Chap 14
My note: Còn ai ở đây không... Rất vui được gặp lại mọi người. 😅
Hơn một năm rồi, mình gần như bị cuốn theo cuộc sống bận rộn mà không còn hào hứng dịch truyện nữa. Thật có lỗi với các bạn độc giả. Hiện tại mình đã kết thúc một chương đầy trải nghiệm trong đời, và chuẩn bị mở ra một chương mới, nên nhân dịp này muốn dành chút thời gian để dịch chap mới The wrong coi như món quà kỉ niệm. Cám ơn thật nhiều những người bạn vẫn còn nán lại đây, chào đón những bạn mới, và hẹn gặp lại những người xưa cũ nhé~
Tâm sự về chap này, cuối cũng cũng đến cảnh trên bìa fic rồi. Dù là The right hay The wrong, thì đây cũng là cột mốc quan trọng của fic, đánh dấu một sự chuyển biến lớn trong câu chuyện. Nếu chúng ta đã biết Hermione nghĩ ngợi bao nhiêu, thì ở đây ta phát hiện ra rằng Draco day dứt quỵ lụy bấy nhiêu. Khi mà anh tưởng rằng được gặp gỡ trò chuyện, thì cô lại vụt mất; dù đã cố gắng tránh xa cô, nhưng vẫn vô ích trước tính toán của Lucius; và cuối cùng, anh cũng có thể kéo cô lại gần mình, dù chỉ một chút thôi. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Tương ứng với chap 24 The right.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa, và chúc mừng năm mới!
——-oOo——-
Thứ Tư, ngày 8 tháng 12, 1999
Sau khi gửi đơn đăng kí khóa cảng cho Robards ở tầng 6, tôi bỗng gặp em trong thang máy.
Tôi nhoẻn miệng cười trước khi kịp cản mình lại.
"Granger."
Em lẩm bẩm câu chào, ánh mắt em lảng tránh tôi như một đứa trẻ đang lo lắng. Trong thang máy có mỗi hai đứa, vậy nên tôi cũng chẳng buồn tránh xa em. Thang máy vừa khởi động, cơ thể bọn tôi theo quán tính chạm vào nhau.
"Quentin Margolis đã liên lạc với tôi rồi." Tôi mở lời, điều đó thu hút sự chú ý của em. Em liền ngước lên nhìn tôi với đôi mắt rạng rỡ.
"Và?"
"Ông ấy đã đồng ý gặp tôi vào tuần sau."
Đôi môi em nở nụ cười hiền. "Tuyệt quá. Tôi... Tôi thật sự rất mừng cho anh đó."
Lại một lần nữa, tôi tưởng tượng ra cảnh em bộc lộ vẻ mặt như vậy sau mỗi dự án thành công, với mỗi hợp đồng được kí kết, hay mỗi vụ thắng trước tòa Wizengamot.
"Tất cả là nhờ có cô, Granger à." Tôi cho phép mình được ngắm nhìn gương mặt em thật lâu. Dần dần, thang máy giảm tốc độ đến tầng 5, khi ấy tôi bèn rời mắt khỏi em.
"Có gì đâu, anh nhờ thì tôi vui lắm. Tôi thật sự rất ấn tượng về đề xuất đó đấy."
Tôi có nên hỏi em ngay bây giờ không nhỉ. Kiểu, Cô biết không, Granger, cô sẽ đem đến giá trị to lớn cho Hội đồng Tư vấn Malfoy đấy. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi thực sự.
Granger, cô có thật lòng muốn làm việc ở B.T.H.L.P.T không?
Nói tôi nghe mong muốn của cô đi, và tôi sẽ thực hiện điều đó.
Bỗng có một người đàn ông mập mạp trong bộ đồ vàng bước vào thang máy. Tôi phải về sửa lại cẩn thận những lời mình sẽ nói với em trong lần gặp sau mới được.
"Nghe nói là mọi người sẽ mở tiệc cho tôi ở quán rượu tối thứ Sáu hả?" Tôi bĩu môi nhìn em.
"Thật sao?" Em nhướn mày. "Có khi đó lại là bữa tiệc mừng anh rời đi ấy chứ."
"Chắc hẳn là thế rồi."
Ước gì lúc nào cũng được như thế này. Vài câu thả thính bâng quơ, hông chạm hông trong không gian chật hẹp, chờ đợi giây phút ánh mắt em tối lại.
Tôi cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được em chăm chú nhìn tôi. Thang máy chậm lại đến tầng 4, đúng lúc ấy tôi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của em. Em liền nuốt ực một cái rồi ngoảnh đi chỗ khác. Em vén một lọn tóc ra sau tai rồi cất tiếng chào. "Một ngày tốt lành nhé, Malfoy."
Tôi đành gật đầu nhìn em đi. Và rồi tôi cúi mặt xuống cười toe toét.
Vào thứ Sáu, Katie Bell, Potter và tôi tới quán rượu mà cả bọn đã đến lần đầu tiên, khi mà em ngà ngà say rồi cho phép tôi trò chuyện cùng, để tôi được ngắm nhìn em. Cái hôm mà tôi gọi em là Cô Gái Vàng.
Potter khao cả nhóm chầu thứ nhất, tôi nhanh chóng uống cạn ly rượu Đế, tận hưởng cảm giác cay cay nơi cổ họng.
Robards cũng có ghé qua, ông cảm ơn tôi vì năng lực làm việc cùng khoảng thời gian mà tôi cống hiến, tôi định bảo chẳng qua là vì lệnh của tòa án nên mới phải làm, nhưng rốt cuộc tôi chỉ bắt tay ông ấy.
Có mấy Thần sáng khác cũng đến, những người chưa bao giờ gây rắc rối cho tôi ở văn phòng. Tôi uống đến ly rượu Đế thứ hai rồi, ánh mắt cẩn trọng nhìn về phía cửa.
Tôi sẽ dẫn dắt để em hỏi tôi về hội đồng tư vấn, kể rằng có thể tôi sẽ làm việc với người khổng lồ trong dự án kế tiếp, và thả vài gợi ý về kế hoạch năm năm cho gia tinh. Tôi sẽ bảo em rằng tôi đang tìm một người để cùng bàn ý tưởng, và ngỏ ý thi thoảng tôi mời em đi ăn trưa xem có được không. Có thể công ty sẽ có hẳn một ban riêng về quyền lợi của các sinh vật huyền bí, nếu vậy thì em có biết ai sẽ hứng thú không?
Sắp bảy giờ rồi, có vài người đã về trước vì có kế hoạch riêng cho tối thứ Sáu. Goldstein mời tôi một ly nữa, có vẻ tối nay cậu ta sẽ tới bến đây. Tôi lại vô thức liếc về phía cửa.
"Em ấy bị ốm rồi."
Tôi ngẩng lên và thấy Katie Bell đang nhìn mình.
"Sao cơ?"
"Nay Hermione xin về sớm. Vì bị ốm."
Lòng tôi bỗng nặng trĩu. "Ồ. Tôi mong cô ấy sẽ sớm khỏe."
"Đáng nhẽ tôi nên nói với cậu sớm hơn." Katie vẫn chăm chú nhìn tôi, tay chị giữ yên cốc nước. "Để cậu đỡ phải đợi em ấy nãy giờ."
Tôi nhìn thẳng vào chị ta. Có nên chối không nhỉ. Hay chỉ cười khẩy thôi. Hoặc có thể đáp bằng một câu hài dí dỏm nào đó. Hoặc thậm chí là tận dụng sức hút của mình, tôi sẽ nói gì đó kiểu, Những người đang có mặt ở đây cũng rất tuyệt mà. Rồi nháy mắt.
Nhưng vào ba năm trước, chính tôi đã dùng ma thuật hắc ám lên chị. Vậy nên, tôi quyết định sẽ để chị nhìn thấu mình.
Mãi đến sáng hôm sau tôi mới nhận ra, em đã lỡ mất bữa tiệc của tôi. Bữa tiệc chính em đòi tổ chức. Bữa tiệc chính em lên kế hoạch.
...
Thứ Năm, ngày 25 tháng 8, 1994
"Sao giờ bọn mày không lo biến nhanh đi? Bọn mày đâu có muốn nó bị phát hiện, đúng không?"
Tôi hất cằm về phía Granger, và quay ra kịp lúc thấy ánh mắt con bé lóe lên nỗi sợ. Một tiếng nổ to vang lên ở khu cắm trại. Và bỗng chốc cả người nó bị bao trùm bởi ánh sáng xanh.
Potter với Weasley giật mình thảng thốt, nhưng con nhỏ vẫn nhìn tôi chằm chằm. "Mày muốn nói gì hả?"
Ô, cảm ơn vì đã hỏi nhé.
"Granger ơi, họ đang săn lùng Muggle đó." Tôi trịch thượng đáp rồi đảo mắt chán chường. "Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Nếu có thì cứ nán lại đây đi... họ đang đi về phía này đấy, và bọn tao sẽ được dịp cười thả cửa."
Nghe vậy nó liền đan chéo tay trước ngực rồi kéo sát áo vào người, không biết dưới lớp áo đó có giấu gì hay ho không nhỉ. Tôi nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới, cốt để làm nó khó chịu.
"Hermione là một phù thủy!" Potter quát.
"Thích làm gì thì làm, Potter ạ." Tôi rời mắt khỏi bắp chân của Granger và di lưng vào gốc cây mình đang tựa vào. "Nếu mày nghĩ họ không phát hiện ra được một đứa Máu bùn thì cứ ở đó đi."
Weasley xen vào. Nó đang cố bảo vệ con nhỏ đó, nhưng vô dụng. Con bé tiến lên che chắn cho nó rồi lườm tôi chòng chọc. Tôi đáp lại bằng nụ cười mỉa.
Tiếp tục là một tiếng nổ vang trời, lần này gần hơn. Ba đứa nó giật mình ngoảnh lại. May là bọn nó không kịp thấy tôi cũng bị giật mình. Tôi thản nhiên nghe những tiếng la thất thanh vang khắp chốn.
"Đám đó nhát gan quá nhỉ?" Tôi lên tiếng. "Tao chắc là cha mày bảo bọn mày trốn hết đi chứ gì? Tôi nói với Weasley. "Ông ta định làm trò gì vậy – tìm cách cứu bọn Muggle đó hả?"
"Còn cha mẹ mày thì sao?" Potter làu bàu. "Là lũ đeo mặt nạ đó, đúng không?"
Tôi quay sang phía nó với nụ cười thỏa mãn trên môi. "Chà... nếu đúng là họ, tao lại đi nói cho mày biết sao, Potter?"
"Ôi, bỏ đi." Granger nói. "Bọn mình đi tìm mọi người đi." Nói rồi con bé liếc tôi sắc lẹm.
Tôi đợi bọn nó đi đủ xa để tôi có thể gọi với theo. "Cúi cái đầu bù xù của mày xuống đi, Granger."
Con bé liền đứng thẳng người lên rồi tóm lấy cổ áo Weasley để ngăn nó xông về phía tôi. Tôi bất giác mỉm cười, mắt ngắm nhìn ngọn lửa đằng xa qua các tán cây, và nghĩ xem Granger mặc quần lót loại nào.
Chắc là đồ cotton thôi, một thứ nhạt nhẽo. Mặc cho có ấy mà.
Dạo trước khi Tracey Davis làm đổ hết dược lên người, tôi đã thoáng thấy con nhỏ thay đồ. Một bộ ren tím. Gần như chẳng có tí vải nào.
Blaise cũng hay mang mấy quyển tạp chí khiêu dâm vào trong kí túc xá, nên tôi có biết về một số loại đồ lót.
Nhưng Granger thì... chắc chỉ mặc mấy màu nhạt nhòa thôi, có khi còn là áo ngực thể thao nữa.
Tôi đứng nhìn một cái lều nổ tung.
...
Thứ Tư, ngày 15 tháng 12, 1999
Quentin Margolis cho tôi trình bày trong nửa tiếng. Ông ta chẳng nói lấy một câu, mười đầu ngón tay chạm vào nhau đặt trước cằm. Hiện tại tôi đang ở rìa khu rừng phía Bắc và đang ngồi trên một khúc gỗ vớ vẩn, và đang cố tạo ấn tượng tốt với ông ta.
Tôi cố gắng gói gọn những gì mình đang nói. Khi đã xong, ông ta nhìn tôi chằm chằm rồi cất tiếng. "Tôi tưởng cô Granger sẽ đi cùng cậu."
Tôi chớp mắt vài lần. "Cô ấy có hỗ trợ tôi, nhưng không trực tiếp tham gia dự án."
Ông ta chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.
"Tôi sẽ xem xét chuyện này, cậu Malfoy. Thật lòng thì đây không phải điều mà tôi nghĩ là cần thiết cho nhóm tôi, nhưng tôi sẽ bàn bạc lại với họ." Nói rồi ông đứng dậy, tôi liền bày ra vẻ thất vọng tràn trề. Tôi chìa tay ra định bắt tay chào tạm biệt, nhưng ông ta chỉ nhìn một cách trầm ngâm. "Nếu cô Granger trực tiếp tham gia dự án này thì tôi sẽ thấy hào hứng hơn."
Dứt lời, ông ta liền bỏ đi mà không thèm bắt tay.
...
Thứ Sáu, ngày 17 tháng 12, 1999
Tôi hẹn gặp Mockridge để ông ấy xem qua các mục về tài chính. Ông hỏi liệu tôi có thực sự ổn với việc đầu tư toàn bộ tài sản thừa kế vào công ty này không, và tôi bảo là có.
"Tôi đang cân nhắc việc mở một Ban giải quyết Các hiện tượng Phi phù thủy." Tôi lên tiếng khi buổi họp sắp kết thúc.
Nghe vậy ông liền nhướn mày. "Như là gia tinh ấy hả? Hay yêu tinh?"
"Người sói nữa, đúng."
Ông mở lại tập hồ sơ và mím môi một lúc, trong đầu tính toán mọi trường hợp.
"Vì mục đích gì vậy?" Cuối cùng ông cũng hỏi. Ông ngước lên nhìn tôi rồi tháo cặp kính xuống.
"Truyền thông." Tôi đáp. Đây không phải một lời nói dối. Chỉ là chưa phải toàn bộ sự thật mà thôi.
Ông ấy gật đầu. "Ừ, tôi cũng hiểu vì sao điều đó sẽ có lợi, nhưng mà..." Ông giở một trang, ngón tay ông di xuống phần doanh thu dự kiến. "Ai sẽ là người chi trả cho ban này? Cậu có quen người sói nào sẵn sàng trả tiền để được xây dựng hình ảnh không?"
Tôi hít một hơi sâu. "Không."
Ông ấy liền nhìn tôi với vẻ mặt Chà, thế đấy.
"Tôi nghĩ điều này là cần thiết cho hình ảnh của công ty." Tôi nói tiếp.
Ông gật đầu rồi thở dài. "Cậu có đủ thời gian để kham nhiều việc như vậy không? Nhánh này sẽ cần đầu tư toàn bộ quỹ thời gian vào đó. Hay chúng ta lại phải chi thêm một khoản lương khác nữa?" Ông nhăn mặt như thể việc thêm một mục lương vào lúc này sẽ rất nguy hiểm.
"Tôi đang nghĩ đến việc tuyển Hermione Granger."
Nghe xong ông ấy liền khựng lại rồi nhìn xuống trang chi phí dự kiến. "Hm." Ông lật vài trang nữa rồi lấy bút ra ghi vài con số. Tôi chỉ đành chờ đợi, không biết phát hiện mới mẻ này có ý nghĩa gì.
Mockridge nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng lông mày xám giật nhẹ. "Nếu vậy, cô ấy sẽ buộc phải kêu gọi vốn chỉ bằng tên tuổi của mình thôi đấy."
"Đó cũng là điều tôi mong đợi mà."
...
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12, 1999
Chỉ có một trở ngại duy nhất ngăn cản Hermione Granger làm việc ở Hội đồng Tư vấn Malfoy.
À, hai, nếu tính cả việc Granger có đồng ý hay không nữa. Nhưng tôi không tính. Chuyện đó còn khuya mới bằng vấn đề cần giải quyết hiện giờ.
Tôi nhúng lược vào lọ gel rồi chải tóc dính sát vào đầu như cách cha tôi dạy.
Tôi cần chắc chắn rằng khoản thừa kế sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi vào ngày một tháng Một. Đó là mục tiêu chính. Một khi tôi có tiền rồi, cha đâu cần biết chuyện Granger sẽ làm việc dưới tôi –
Một loạt các hình ảnh em nằm dưới thân tôi –
– với tôi. Có phải tôi làm trái ý cha đâu. Trên tay em đâu có cái nhẫn nào. Ông ta bảo tôi sẽ nhận được tài sản thừa kế nếu tôi tránh xa khỏi em mà.
Tôi đang ở cái giai đoạn mà thực sự cần tài sản thừa kế rồi.
Bụng tôi quặn lại khi tôi làm thủ tục vào thăm Azkaban. Tôi gạt em ra khỏi tâm trí. Tôi xây một lớp tường bảo vệ, và đóng lại nắp hộp tượng trưng cho em.
Lính canh mở cửa cho tôi, và tôi thấy cha mình đứng trong phòng sau chiếc bàn đơn, lưng ông quay về phía cửa. Hoàn toàn không để tâm đến thằng con trai này.
"Chào buổi sáng, thưa cha."
Ông quay người lại rồi nhìn tôi một lượt. "Cô Granger ngoài đời trông xinh đẹp hơn trên báo rất nhiều đấy." Cha nói. "Và hơn hẳn hồi đi học."
Mắt tôi khẽ giật, cha chỉ lặng lẽ quan sát. Tôi chẳng biết phải đáp lại câu đó thế nào cả, nên tôi nhảy thẳng vào vấn đề chính.
"Đáng nhẽ con đã đến đây vào ngày đầu tháng Mười hai, nhưng cha không chịu gặp con và cũng chẳng trả lời bức thư nào."
"Mẹ con và ta cần bàn vài chuyện." Ông nhướn mày. "Nhưng mà Giáng sinh vui vẻ nhé, Draco. Ta rất vui khi gặp con hôm nay đấy."
Tôi cẩn thận kéo ghế ra ngồi. Cha vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi không ngần ngại mà nhìn lại. "Giáng sinh vui vẻ, thưa cha."
Miệng ông nhếch lên cười, và rồi đến lượt ông ngồi xuống.
Tôi nói tiếp. "Còn một tuần nữa là sang năm mới. Đó là ngày cha đồng ý sẽ kí giấy tờ chuyển giao tài sản." Tôi vô thức nghiến răng. "Kế hoạch vẫn vậy chứ ạ?"
Cha nhìn về phía tai trái tôi với chút vẻ tò mò, rồi chủ động dẫn dắt. "Con biết không, Draco. Ta có rất nhiều câu hỏi về cô gái đó. Nhưng mấu chốt là... làm thế nào mà cô Granger lại biết về cuộc Đấu giá vậy?"
Dứt lời, cha liền bật cười. Cứ như một đứa trẻ vừa thốt ra điều gì hài hước lắm.
Quả nhiên hai người có nói về cuộc Đấu giá. Tôi nắm chặt lấy ống quần, cố gắng kiềm chế bản thân không hỏi về cuộc trò chuyện hôm đó.
"Sáu ngày nữa mẹ sẽ tổ chức tiệc ra mắt, nên con muốn bàn về Hội đồng Tư vấn Malfoy –"
"Còn cha thì muốn bàn về cô ta."
Gương mặt em hiện lên trong tâm trí tôi.
Anh cần gì cũng được mà.
Tôi im lặng dựa lưng vào ghế, hai tay đan trên đùi, mặc cho cha tùy ý lộng hành. Ông cười tươi hết cỡ nhưng không nhe răng, hai chân gác lên nhau, và cũng tựa vào ghế.
"Chuyện giữa hai đứa thế nào rồi?" Ông hỏi.
"Chẳng có chuyện gì cả." Tôi tập trung vào việc dồn em vào một góc trong đầu.
"Không giống như những gì ta nghe ngóng được cho lắm."
Tôi chớp mắt ngạc nhiên. Ý cha là sao...
Ông thò tay vào túi áo trong rồi lấy ra hai mảnh giấy. Không. Hai tấm ảnh. Cha đặt lên bàn trước mặt tôi, và đập vào mắt tôi là hình ảnh mái tóc xoăn xù cùng đôi tay táo bạo của em đang cố gắng kéo tôi lại gần, đôi môi mềm mơn trớn cổ tôi, và tay tôi cũng đang ghì chặt bờ hông ấy. Liếc nhanh sang bức ảnh còn lại, tôi thấy cảnh mình tiến đến gần, định chiếm lấy em ngay bên bức tường gạch, còn em thì đang mút cổ tay tôi –
Tôi vội rời mắt khỏi tấm hình và mím chặt môi lại. "Gì đây? Sao cha lại có cái này?"
"Con biết không, Draco. Đây quả là một sự tương phản đến lạ kì. Cái cách con bé níu chặt lấy con ở đây, và cái cách nó lao ra khỏi phòng này khi ta chỉ vừa mới nhắc đến chuyện cưới con."
Tôi ngẩng phắt lên nhìn cha, nhưng vẫn thoáng thấy được hình ảnh em sà vào lòng tôi bên dưới.
"Và tại sao đó lại là chủ đề trò chuyện của hai người?" Nguyên việc thốt ra những lời này thôi cũng đủ khó khăn.
Bỗng nhiên giọng của mẹ vang vọng bên tai tôi – Và cô bé cũng nói rõ rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Chẳng liên quan." Cha thản nhiên phẩy tay như thể ông không phải là người vừa mới khơi lại kí ức của tôi vậy. "Ta chỉ thấy ấn tượng với tiến triển của hai đứa thôi."
Tôi lại liếc xuống mấy bức ảnh. Có điều gì đó khiến tôi ngộ ra –
"Cha thông đồng với Marcus phải không?"
Cha bỗng nhướn mày. Ông bị bất ngờ.
"Flint? Con trai Gabriel sao?" Nói rồi ông nghiêng đầu. "Nó thì liên quan gì?"
Vô can. Cha có vẻ bối rối. Tôi cần phải đổi chủ đề ngay trước khi cha kịp nghĩ sâu hơn về chuyện đó.
"Vậy là, cha... cho người theo dõi con?" Tôi rít lên.
"Tất nhiên là không rồi, Draco." Ông bĩu môi. "Cha cho người theo dõi con bé đó."
Cơn giận chợt bùng lên dữ dội, tôi gấp rút dựng một túp lều trên bãi biển. Nào là cành cây với que củi, dựng xong tôi liền đẩy em vào trong.
"Ta đã cho người theo dõi con bé kể từ khi nó rời Hogwarts." Cha nói tiếp. "Ta e rằng con bé là một người cực kì nhàm chán những khi nó không quyến rũ con." Ông thở dài. "Không phù hợp với vị trí phu nhân Malfoy chút nào."
Tôi đứng bật dậy. Chiếc ghế bị đẩy về sau kêu lạch cạch.
"Cô ấy không còn liên quan gì nữa." Tôi tì tay lên bàn. "Chuyện này –" Tôi đẩy mấy tấm ảnh về phía cha. "Là một sự cố riêng biệt mà cha cũng không có quyền biết sự thật."
Ông nhìn hai tấm hình trên bàn. "Ta còn vài bản nữa cơ. Con cứ mang cái này về đi. Cất vào ngăn kéo dưới cùng trong tủ quần áo cùng với mấy thứ khác ấy."
Tôi liền mở to mắt ngạc nhiên rồi vội quay mặt đi, sự xấu hổ cuộn trào như làn sóng dâng lên trong lòng. Tôi dán mắt vào cánh cửa đá, nếu giờ tôi chạy vụt đi thì có sao không nhỉ.
"Cha muốn gì vậy, thưa cha?" Tôi lên tiếng, giọng nghẹn lại trong cổ họng. "Con cần khoản thừa kế đó. Cha muốn gì ở con đây?"
"Ta muốn biết con định làm gì với cô ta." Ông nói nhẹ bẫng, không cần nhìn tôi cũng biết ông đang bắt chéo chân với vẻ bình thản. "Rõ ràng cả hai đứa chẳng thể nào rời xa nhau –"
"Có thể chứ." Tôi ngắt lời rồi quay người lại. "Con sẽ làm được. Như con đã nói, chuyện này chỉ là vô tình." Tôi chỉ tay vào bức ảnh. "Mối quan hệ của bọn con hoàn toàn trong sáng." Tôi cố thốt ra những lời đó, và xóa tan hình ảnh em mỉm cười với tôi trong thang máy, cái cách đôi mắt em rực cháy đam mê khi bàn về người sói.
Anh cần gì cũng được mà.
Tôi ra sức suy nghĩ, cố tìm cách chứng minh mối quan hệ trong sáng này. Một điều gì đó để chứng tỏ rằng bọn tôi không phải là một cặp –
Và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra –
Cha hỏi rằng tôi 'định làm gì' với em, và câu từ cứ thế tuôn ra trước khi tôi kịp xét xem điều đó có thông minh hay không. "Con sẽ thuyết phục cô ấy gia nhập Hội đồng Tư vấn Malfoy."
Cha chỉ chớp mắt vài cái, rồi mỉm cười tươi rói. "Vậy sao?" Ông bật cười. "Và điều đó sẽ giúp ích cho... tình hình hiện tại của con thế nào cơ?"
Tôi gằn giọng. "'Tình hình hiện tại' của con là vẫn không được thế giới phù thủy tin tưởng, nhờ cả vào cha và Chúa tể của cha đấy. 'Tình hình hiện tại' của con là những khách hàng duy nhất đã kí kết với Hội đồng Tư vấn Malfoy chỉ có hội nhà giàu, giới thuần huyết, hay bạn bè sẵn có của gia đình mình."
Tôi thở hổn hển sau một tràng dài.
Cha chỉ mím môi lại rồi nhìn vào bức tường sau lưng tôi. "Và con định... trao danh phận nào cho cô Granger đây?"
Tôi phớt lờ ẩn ý của cha và nói tiếp. "Cố vấn Cấp cao. Cô ấy sẽ quản lí một ban mới chuyên về sinh vật huyền bí."
Khóe môi ông giật nhẹ. Ông lặng lẽ hít một hơi sâu và vô thức nhìn xuống ngón cái của mình. "Con biết đấy, Draco, có hàng tá đứa Máu bùn ngoài kia đủ năng lực đảm nhận vị trí đó, và sẽ giúp con chấn chỉnh lại bản thân tốt không kém. Những đứa mà con không có quá khứ lằng nhằng ấy."
"Cha thử nêu một cái tên có thể mang lại sự nổi tiếng và thiện cảm từ công chúng bằng một nửa Hermione Granger đi." Nghe thật cay đắng làm sao khi tôi dùng tên em theo cách mà ông ta muốn.
Ông gõ nhẹ khớp ngón tay lên bàn, trong đầu suy tính đủ đường. "Yêu đương chốn công sở có thể sẽ rất... tai tiếng, con biết mà. Một vụ quấy rối tình dục trong thời đại này có thể khiến con sa lầy ngay –"
"Điều đó sẽ không thành vấn đề. Bộ có quy định đối với các doanh nghiệp mới về việc quấy rối và hành vi của nhân viên –"
"À ha, chắc hẳn ai cũng đã từ bỏ việc hẹn hò hay dâm ô nơi công sở nhỉ." Ông lại bật cười khanh khách.
"Con sẽ soạn các điều khoản về quan hệ nơi công sở và gửi cho cha xem xét." Tôi thở dài. Tôi đứng trước mặt ông ta đầy bất lực. "Cha còn muốn gì nữa không?"
Cha quan sát tôi một hồi. "Và con nghĩ... những hướng dẫn hay văn thư này sẽ có ích sao? Dường như con luôn gặp vấn đề trong việc kiềm chế bản thân mỗi khi đối diện với con bé đó." Ông để tay hững hờ phía trên hai bức ảnh, và tôi lại thấy cảnh hai thân thể áp sát vào nhau, đôi bàn tay mò mẫm đến bờ hông ấy –
"Không thành vấn đề." Tôi đáp. Cha nhìn thẳng vào mắt tôi, và như để thể hiện mình, ông tìm đường vào trong tâm trí. Tôi dựng lên tường phòng vệ. Đâu đó khoảng mười phút trước, tường đã nứt vì tôi lơ là. Có lẽ là khi cha cho tôi xem ảnh, hoặc ngay từ lúc tôi bước vào phòng đã vậy rồi. "Con hoàn toàn có thể kiểm soát được mình."
Cha lại chọc ngoáy vào tâm trí tôi, nhưng rồi ông ngoảnh đi chỗ khác, hai ngón cái xoa tròn vào nhau. Ồ, cha không được mặc kệ tôi như vậy. Chưa được. Tôi cần một lời hứa.
"Hội đồng Tư vấn cần cô ấy. Con cần cô ấy." Giọng tôi run lên, tôi chỉ muốn tự giật điện chính mình. "Và con cần tài sản thừa kế nữa. Con phải làm gì cho cha mới được đây?"
Môi ông mím lại, gương mặt tỏ vẻ trầm ngâm. "Được rồi."
Cảm giác như có lò xo nảy lên trong lồng ngực vậy.
"Con có thể giữ đứa Máu bùn của mình." Cha nói. Mắt tôi không hề giật khi nghe thấy từ đó. "Nhưng ta muốn mười tuần."
"Mười tuần gì ạ?"
"Vào thứ Ba hằng tuần, trong mười tuần liên tiếp, con sẽ nhận được một phần mười tài sản vào chín giờ tối."
Tôi nhẩm tính trong đầu và phát hiện ra rằng một phần mười của tuần đầu là đủ rồi, một phần mười của tuần thứ hai cũng quá đủ. Yêu cầu này cụ thể một cách kì lạ.
"Điều kiện cho chuyện này là gì?" Tôi hỏi.
"Không gì hết, Draco à." Ông phẩy tay, tôi thấy bóng dáng chiếc đũa phép cũ của cha phảng phất trên ngón tay ông. "Nhưng ta muốn con đến thăm ta. Vào tháng Một và tháng Hai."
Mắt tôi lướt quanh phòng, trong đầu suy xét sự việc này.
"Thứ Ba hằng tuần phải không ạ? Số tiền đầu tiên sẽ được chuyển vào mùng bốn tháng Một?"
"Đúng vậy."
Trông cha có vẻ cam chịu. Cứ như thể ông cảm thấy kiệt quệ vì việc thương lượng này. Tôi không biết ông đã phải đánh đổi điều gì, nhưng dường như là rất nhiều.
Tôi bèn gật đầu chấp thuận. Có nên bắt tay không nhỉ. Đáng ra tôinên bắt cha tôi làm giấy kí cho chắc cú, nhưng đó sẽ là một sự sỉ nhục mà tôi không thể nào chấp nhận được.
Tôi quay người khỏi bàn. Cả cha và tôi đều biết chuyến thăm này là một cuộc họp chứ không phải là đoàn viên dịp Giáng sinh.
"Nhớ dành cho con bé một phòng làm việc trong góc đó, Draco."
Tôi nhìn ông đầy thắc mắc. Còn cha chỉ ngắm nghía mấy cái móng tay của mình.
"Và cả đội ngũ hỗ trợ phù hợp nữa." Ông nói tiếp. "Con không thể cứ để con bé ngồi ở bàn rồi mong khách hàng tự xuất hiện được đâu."
Cái cách ông nói cứ như đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm nghìn lần vậy, như thể cha đang nhắc tôi bão dưỡng cây chổi Nimbus 2001 cho cẩn thận.
"Vâng, thưa cha." Tôi đáp, tay để sẵn trên nắm cửa. Ước gì tôi được bỏ về luôn cho xong chuyện, nhưng tôi vẫn phải hỏi. "Còn gì nữa không ạ?"
Ông quay phắt lại đối mặt với tôi, như thể đây là phòng làm việc của cha còn tôi thì đang xin phép đi về.
"Đừng làm hỏng chuyện đề xuất(*) nhé, Draco." Mắt ông lóe lên nét tinh nghịch vì câu đùa của mình.
...
Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12, 1999
Mẹ tôi đã làm xuất sắc hơn cả mong đợi.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng tranh kể từ khi sửa sang lại. Tôi không còn nhận ra nơi này nữa. Lối đi dẫn đến phòng khiêu vũ vẫn ở đó, nhưng kể cả lò sưởi cũng đã bị di dời. Giờ đây, căn phòng có bốn đèn chùm thay vì một cái lớn như trước.
"Narcissa yêu dấu! Căn phòng mới lộng lẫy làm sao!"
Tôi ngoảnh ra và thấy Blaise đang dẫn mẹ tôi vào phòng, tay mẹ bám vào cánh tay nó.
"Draco là người gợi ý tân trang lại nơi này đấy." Mẹ tôi đáp, bà chỉ vào một trong những tấm thảm thêu mới. "Ta chỉ việc thực hiện thôi, thật đó."
Ba người chúng tôi gặp nhau ở giữa phòng, gần đó có một bức tượng điêu khắc bằng băng. Mẹ nói tiếp. "Này hai đứa, đừng uống quá nhiều rượu Đế lửa trước khi các vị khách đến nhé. Ta lên thay đồ đây."
Nói rồi mẹ tôi đi lên phòng, tôi đá vào đầu gối Blaise khi thấy nó nhìn theo mẹ tôi không rời.
"Ái! Sao? Giờ dì ấy mang họ Black rồi mà đúng không? Draco, tao có thể trở thành dượng của mày đó."
Tôi đảo mắt rồi lấy ra một chai sâm panh từ quầy rượu. Một trong những gia tinh được thuê hôm nay đem ly ra, tôi liền nói cảm ơn.
Blaise cụng ly với tôi. "Chúc mừng Hội đồng Tư vấn Malfoy – Zabini." Nó uống một hơi hết sạch.
Tôi chỉ lắc đầu ngán ngẩm. "Cứ mơ đi."
Nó tiếp tục rót thêm một ly nữa. "Thế, kế hoạch tối nay là gì nào? Mày muốn tao tập trung vào việc gì đây?"
Tôi nhìn một gia tinh khác đang phù phép để có tuyết rơi trong nhà. "Ông Bradley sẽ đến đây. Tao muốn tuần sau hẹn gặp được ông ấy."
"Được."
"Nếu ông Huddles dẫn vợ theo thì mày có thể tập trung vào phu nhân cùng dòng sản phẩm thời trang của bà ấy."
"Tao thích tập trung vào các bà vợ đấy. Tuyệt vời."
"Daphne cũng sẽ tới nữa. Vậy nên, cố mà giữ hòa khí." Tôi nhướn mày rồi nhấp một ngụm rượu.
Nó chỉ hít một hơi sâu, mắt dõi theo những bông tuyết rơi nhẹ. "Hòa khí là tên đệm của tao mà mày."
"Nay Pansy không đến được. Cô ấy đang ở Tây Ban Nha."
"Chả sao. Đằng nào nhỏ đó cũng chưa nói chuyện lại với tao." Blaise đáp, tôi thấy khóe môi nó hơi nhếch lên. "Mày vẫn chưa liên lạc với Greg à?"
Tôi uống cạn ly rượu. "Tao... không thấy cần thiết cho lắm."
Blaise nghịch chiếc khăn lau tay. "Nhưng bạn thân mới của mày – Harry Potter sẽ đến mà đúng không?"
"Tao sẽ không gọi nó là bạn thân đâu." Tôi nói. "Tháng trước nó vừa mới đẩy tao ngã cầu thang." Nghe vậy Blaise phun hết rượu sâm panh ra, tôi liền đứng xa khỏi quầy bar.
Xong rồi tôi đưa nó vào phòng khiêu vũ, có một vài nhạc công đang chuẩn bị. Một gia tinh đội mũ trùm đầu màu đen báo cho bọn tôi biết rằng chỉ còn nửa tiếng nữa thôi khách sẽ đến.
"Thế còn Granger?" Blaise gặng hỏi. "Tao thấy tên cô ấy trong danh sách."
"Ừ." Có lẽ tôi chỉ cần nói vậy thôi.
"Tao cũng thấy tên cô ấy nằm trong danh sách nhân sự của H.T.M." Blaise nhướn mày.
"Ừ." Tôi bèn gãi cằm. "Đó là mục tiêu của tao tối nay."
Nó liền chớp mắt ngạc nhiên. "Mày vẫn chưa tuyển được cô ấy à?"
"Tao còn chưa hỏi nữa."
Nó dựa lưng vào cột với vẻ sững sờ. "Tao... mày..." Nó chỉ lắc đầu. "Có mấy người đã nghĩ là cô ấy tham gia rồi đấy."
"Ừ."
"Chính ra tuần trước Wentworth là người đã kể tao vụ đó. Cả vị khách hàng mới mày bàn giao cho tao cũng nói là bà ấy rất phấn khích vì có thể sẽ được làm việc với Hermione Granger."
"Ừ."
"Vậy mà cô ấy vẫn chưa nộp đơn xin nghỉ việc á?"
Blaise trố mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi đành uống nốt ly sâm panh thứ hai của mình.
"Blaise, mày chỉ cần đảm bảo là tao sẵn sàng cho bài phát biểu tầm mười phút trước nửa đêm là được."
Nói rồi tôi bỏ lại nó ở đó và bắt đầu nhẩm lại những gì mình định nói lúc nửa đêm, cho tới khi Mippy thông báo rằng những vị khách đầu tiên chuẩn bị đến.
Khi tôi đã bắt tay đủ người đến mức mệt nhoài, Blaise gọi vì ông Bradley tới. Chúng tôi trò chuyện một lúc rồi lên kế hoạch ăn tối vào tuần sau để bàn về việc kinh doanh của ông ấy.
Hai chị em nhà Greengrass cũng tới chào, ánh mắt Daphne không một lần tìm tới Blaise, và khi bọn tôi đang thì thầm to nhỏ về thành công vang dội của Pansy thì Blaise nghiêng người về phía tôi.
"Cô ấy tới rồi." Blaise nói, nó nhìn về phía lối vào.
Tôi khẽ gật đầu.
"Chết tiệt, trông cô ấy đẹp ghê."
Tôi lặng lẽ uống ngụm sâm panh. Blaise ngoảnh ra nhìn tôi với vẻ thăm dò.
"Chậc, nếu mày không đi tán tỉnh cô ấy thì tao sẽ đi."
Tôi quay ra định đảo mắt với nó, nhưng nó đã biến đâu mất rồi. Nhìn xung quanh, tôi thấy nó vênh váo đi lấy hai ly sâm panh từ khay đựng.
Mắt tôi dán chặt vào hai người họ, nhưng rồi Daphne tới gần tôi nói nhỏ. "Anh ấy có đang quen ai không vậy?"
Tôi liền ngoảnh ra, cố gắng xóa bỏ nụ cười rạng rỡ của Granger ra khỏi đầu. Hình như em mặc đồ trắng thì phải... "Daphne. Tôi không phải Pansy. Xin đừng nghĩ là tôi quan tâm chứ."
Daphne nhìn ngược lại tôi với đôi mắt xanh ngây thơ. "Ô, tôi chỉ hỏi vậy vì thấy anh ấy đang thèm thuồng Hermione Granger thôi." Đuôi mắt tôi khẽ giật, nhưng tôi cố không nhìn về phía họ. Kiềm chế. "Nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ mê cái sức hút của tên say xỉn đó, đúng không nào?"
Daphne nhướn mày đầy kiêu ngạo rồi nghênh ngang bỏ đi. Lần này tôi cho phép mình nhìn về phía đó một lần nữa, đúng lúc Blaise đang cúi xuống thì thầm điều gì đó vào tai em.
"Astoria." Chỉ có thế, cô gái ấy xuất hiện trước mặt tôi. Như ma thuật vậy. "Gọi Blaise đến giúp anh được không?"
Nghe xong cô ấy đi luôn, còn tôi thì mỉm cười thân thiện với một vài người bạn của mẹ.
Blaise đã quay trở lại, nó huých vai tôi rồi nói. "Tình cảm của mày sâu đậm đến mức nào vậy, Draco? Bởi tao nghĩ là tao có cơ hội đấy."
Tôi uống đến ly rượu thứ ba rồi, nghe vậy tôi liền lườm nó, nhưng nó chỉ mỉm cười.
Trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, Granger bị cuốn vào đám đông nhộn nhịp. Thi thoảng tôi mới thấy em, như một giai điệu dù quen thuộc nhưng mãi chẳng nhận ra. Sắp nửa đêm rồi, tôi đang lẻn ra sau một bức chân dung để tập dượt bài phát biểu thì bị mẹ phát hiện.
"Con chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Mẹ hỏi.
"Không hẳn ạ."
"Con có tỉnh không đấy?"
"Không hẳn ạ."
Mẹ liền thở dài. "Sao con không ra ngoài hít thở cho thoáng nhỉ? Nghỉ ngơi một chút đi." Mẹ dẫn tôi ra một trong những ban công hướng vườn. "Mẹ đảm bảo sẽ cho người đến gọi con trước nửa đêm."
Tôi bèn gật đầu và cúi người bước qua tấm rèm, chờ đợi không khí lạnh bao trùm toàn thân. Nhưng thay vào đó, một luồng hơi nóng ập đến khiến tôi rùng mình.
Em đang đứng ngoài ban công. Chiếc váy em mặc đúng là màu trắng. Ai đó đã tạo kiểu cầu kì cho mái tóc em, buông lơi bên vai như tuyết rơi đầu mùa. Bên dưới mái tóc xoăn mềm là tấm lưng lộ ra bởi phần áo xẻ sâu, thật sâu. Làn da căng mịn bên mạng sườn co lại khi em quay ra nhìn tôi. Đôi môi hồng đào hé mở, phải cố gắng lắm tôi mới tập trung được vào mỗi gương mặt em, khi mà toàn bộ cơ thể của em đang lộ diện trước mặt.
Kiềm chế.
Tôi gượng bước đến bên cạnh em và thấy em đang ngắm nhìn khu vườn phía dưới. Một lần nữa, tôi tự hỏi liệu em có thích khung cảnh này không nhỉ.
"Anh biết đó, bữa tiệc đêm nay lấy đen trắng làm chủ đạo mà. Mấy đường thêu màu bạc kia đúng là lạc quẻ quá." Em nói với nụ cười thoáng qua.
"À, nhưng tôi là chủ tiệc mà. Phải mặc gì đó để nổi bật hết thảy đám người kia chứ." Tôi mỉm cười đáp lại.
Em chợt nhìn về phía tòa vọng lâu.
"Bữa tiệc hôm nay tuyệt vời thật đấy. Tôi chưa từng có cơ hội được đến tiệc mừng năm mới do chính Narcissa Malfoy tổ chức bao giờ. Quy mô vẫn luôn hoành tráng thế này sao?"
Tôi tiến đến gần lan can hơn để xem em đang nhìn cái gì.
"Cũng gần như vậy. Lần này số lượng người phải tăng gấp đôi."
"Tất cả đều ao ước được gặp Người có nụ cười quyến rũ nhất tháng Mười hai năm 1999 mà." Em đáp. Merlin ơi, tôi đã mong em đừng đọc được bài viết nhảm nhí đó.
"Nghe nói chính cô cũng được nhiều người vây quanh còn gì, Granger."
Ánh mắt tôi dõi theo xương quai hàm của em, mê đắm từng góc mặt tới điểm cuối là chiếc cằm bé nhỏ. Em ngoảnh đầu ra nhìn tôi, em lại trang điểm rồi, sắc tối nơi mắt và màu son dính trên môi, những đường cong cơ thể khiến tôi mê mẩn.
Kiềm chế.
Tôi hướng ánh mắt sang tòa vọng lâu. Tâm trí tôi đặt em vào trong đó rồi bịt kín lại bằng dây thường xuân.
"Katya đâu rồi?" Em lên tiếng, giọng em hơi lấn cấn khi nhắc đến cái tên đó. Thật kì lạ khi Katya vẫn còn xuất hiện trong câu chuyện này.
Tôi muốn thú nhận với em về lời nói dối, về sự thỏa thuận, tuy nhiên, mục tiêu của tôi là phải chiếm được lòng tin của người con gái trước mặt.
"Cô ấy về Bungary nghỉ lễ rồi." Đây không phải nói dối. "Cô ấy tha thiết muốn gặp cô lắm đấy."
"Ừm thì, tôi luôn sẵn sàng mà. Chị ấy thật sự rất dễ mến." Em ngừng một lát. "Vụ chuyển giao tài sản thế nào rồi?"
Tôi cẩn trọng nhìn em. Tôi sẽ rất vui nếu mình không bao giờ phải bàn về khoản tiền này với em nữa.
Em nói tiếp. "Anh từng bảo là cha anh sẽ chuyển hết vào mùng một tháng Một mà. Mọi thứ... suôn sẻ chứ?"
Nhưng đồng thời cũng có một hướng đi... nếu tôi biết cách.
"Cha tôi..." Tôi ngập ngừng. Chính xác thì cha tôi đang làm gì nhỉ. "... gây khó dễ đôi chút, tất nhiên rồi." Tôi bĩnh tĩnh nhìn quanh, như thể Lucius Malfoy chỉ là mớ giấy tờ cần hoàn thành thôi. "Ông ta nói sẽ chuyển từng phần nhỏ một trong vòng mấy tháng tới. Phần tiền đầu tiên sẽ được chuyển vào thứ Ba tuần này."
Bốn ngày để giả vờ là tài chính mình ổn. Vai tôi căng cứng lại.
"Nhưng quá đủ về vụ đó rồi." Tôi khéo léo xoay người tựa vào thành lan can rồi ngoảnh về phía em. Cứ như hai người lạ gặp gỡ trong quán rượu. Và tôi đang tìm hiểu em trước khi đưa em về nhà. Nhưng rồi tôi chớp mắt, xua tan đi giấc mơ nọ, và cố nghĩ về tầng tầng lớp lớp những lan can đá mà có thể ngăn em lại trong đầu, cho tới khi tôi đủ tập trung. "Cô sẽ ứng tuyển vào vị trí chuyên viên phân tích của Robards chứ?"
Em ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời. "Cũng có thể."
Cổ em hơi đỏ lên, tôi liền bỏ em ra khỏi hộp, chỉ một lúc thôi, để tưởng tượng nét ửng hồng ấy lan xuống sâu hơn nữa, tới nơi được che đi bởi cổ váy kín đáo.
Kiềm chế.
Tôi siết chặt tay tới mức cảm tưởng như ly sâm panh sắp vỡ đến nơi.
"Tôi đang có hứng thú với vài vị trí ở sở làm. Tuần này có tận hai buổi phỏng vấn cơ."
"Đừng nói là họ thật sự bắt cô đi phỏng vấn đấy nhé?" Tôi hỏi, em liền ngước chiếc cổ dài lên nhìn tôi với vẻ hiếu kì. "Vậy là cô lại gửi nhầm hồ sơ rồi à? Trước đây tôi từng nói rồi còn gì, cô chỉ cần ghi Cô Gái Vàng lên đầu trang là được." Tôi đưa ly sâm panh lên miệng trước khi nói tiếp. Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. "Đâu nữa? Vị trí còn lại là gì?"
Nào, tôi sẽ phải hối lộ ai nếu chuyện hôm nay không thành đây?
"Ban Tái định cư Gia tinh." Em xoay ly rượu trong tay, tôi thích cái cách em cầm nó như một chiếc cốc, cả bàn tay ôm trọn lấy thân ly. Tôi nghĩ về những giáo viên dạy lễ nghi, kiểu gì họ cũng mắng em vì điều đó cho xem.
"Cô sẽ không muốn làm việc ở Ban Tái định cư Gia tinh đâu, Granger." Tôi cúi đầu cười. Chuyện này sẽ dễ thôi.
Em liền đứng thẳng lưng rồi quay hẳn về phía tôi. "Ồ, không ư?"
"Cô không hề muốn ngồi chôn chân trong văn phòng, viết báo cáo về vấn đề ngược đãi gia tinh chỉ để chuyển chúng từ nhà này sang nhà khác, bị kiểm soát bởi một chủ nhân khác để rồi chẳng có gì thay đổi cả. Cô không muốn phải làm việc dưới hệ thống pháp luật hiện hành."
Một khoảng lặng, tôi cảm nhận được em đang nghiêng theo ý tôi. "Vậy chính xác thì tôi muốn làm gì?"
Lúc ngẩng lên nhìn em, tôi có thể thấy em đang trông đợi câu trả lời. Nín thở chờ tôi.
"Cô muốn trở thành người tạo ra luật pháp. Cô muốn thay đổi thế giới này. Cô không thể thay đổi bản chất của Bộ Pháp thuật từ bên trong được đâu. Và cô sẽ chẳng thể làm được bất kì cái gì nếu cứ ở mãi trong Cục Nghiên cứu và Kìm hãm Rồng của bộ phận Quái thú."
Em nhìn tôi chăm chú.
"Vậy là anh nghĩ tôi nên làm việc ở Sở Thần sáng sao?"
Hoàn hảo. Đúng điều tôi muốn.
"Trước khi cô đạt được vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật thì đó là lựa chọn tốt hơn hẳn. Ít nhất thì cũng linh động hơn nhiều."
Em lại quay người về phía hồ với vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Lúc nào cũng suy nghĩ.
"Anh sẽ phát biểu lúc nửa đêm hả?" Em hỏi.
"Ừm." Tôi đáp, giờ mới chợt nhớ ra. "'Cảm ơn vì đã đến tham dự, thiên niên kỉ tuyệt nhất từ trước đến nay', mấy câu kiểu đó."
"Anh ra đây để luyện tập đúng không?" Em trêu, tôi bèn gật đầu. "Anh định nói gì nữa thế?"
Ừ nhỉ, có lẽ tôi nên nghĩ dần là vừa. Đáng nhẽ nên viết trước mới đúng.
"Ừ thì, tôi còn định nhắc đến vấn đề tuyển dụng nữa." Tôi di chân trên sàn. "Mẹ tôi đã mời rất nhiều học sinh mới tốt nghiệp Hogwarts, Durmstrang và Beauxbatons đến dự. Những cô cậu phù thủy trẻ tuổi vẫn đang kiếm việc làm." Tôi giải thích. "Ngoài ra thì có cả một số người trong giới tinh hoa nữa. Bọn tôi định là sẽ tuyển họ vào vị trí điều hành hoặc trở thành đối tác với họ luôn."
Đôi mắt em ánh lên nét cười, và tôi chợt nghĩ về việc chúng ta có thể làm điều này mãi mãi – cùng nhau bàn chiến lược tấn công, em và tôi ấy.
"Anh định khiến người ta từ bỏ chức vụ cấp cao trong chính phủ và công ty tư nhân ngay tối nay đấy à? Chỉ bằng một bài phát biểu lúc nửa đêm?" Em phì cười hỏi.
Tôi chỉ im lặng đứng nhìn, em trêu chọc tôi mà không nhận ra rằng em đang tự nói về bản thân mình. Khóe môi em cong lên thành nụ cười tươi, em hỏi tôi định làm điều đó thế nào. Điều mà tôi sẽ làm để thu phục em. Để giữ lấy em.
"Ai cũng có thể bị quyến rũ mà, Granger."
Và rồi ánh mắt em bỗng thay đổi. Em nhìn xuống miệng tôi. Và trước khi tôi kịp hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là gì, rằng em muốn gì ở tôi, thì em đã ngoảnh đi và nhìn ra phía vườn.
Bằng cách nào đó, tôi đã làm được. Em muốn tôi. Em khao khát tôi. Bầu không khí khiến tôi choáng váng, đôi chân vô thức tiến lại gần hơn, em liếm đôi môi mềm khiến tôi suýt nữa chạm vào em.
Tôi thậm chí còn không thể nhớ nổi cái từ mình đã nhẩm đi nhẩm lại trong đầu cả tối, thậm chí còn không hình dung ra được hộp trang sức bằng đồng thau.
Thân nhiệt em ấm dần. Miệng em thở gấp, và tôi chợt nghĩ mình có thể sẽ có được tất cả nếu làm đúng cách.
Em muốn tôi, nhưng lại không thuộc về tôi.
Em sẽ không ở bên tôi mãi mãi.
Khi em gặp cha tôi, có thứ gì đó đã thay đổi, và tôi tha thiết muốn biết.
Mắt tôi lướt xuống cánh tay trần của em, dõi theo từng đường nét của chiếc váy hở lưng ấy, và tay tôi tự động đưa lên vuốt ve lớp vải mềm.
"Cha tôi đã nói gì với cô?" Môi tôi gần chạm vào tai em.
Em giật mình thở dốc, và tôi nhận ra những ngón tay mình đã mò mẫm đến nơi xương sườn.
Em nói đi. Làm ơn hãy nói cho tôi biết làm thế nào để vạch trần lời nói dối của ông ta.
"Draco?"
Tôi buông tay ngay lập tức, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không khí đã lạnh lẽo trở lại.
Blaise thong thả tiến về phía bọn tôi, hai tay nó đút trong túi quần. "Mày giao cho tao một việc tối nay đấy. Mày đã nói 'Nhớ nhắc tao chuẩn bị sẵn sàng cho bài phát biểu khoảng mười phút trước nửa đêm.'"
Chết tiệt. Tôi hết thời gian rồi. Tôi chần chừ nhìn em một lát, thấy vậy Blaise liền xen vào.
"Tao sẽ để mắt đến cô ấy mà, Draco." Khỉ thật, nó còn dám nháy mắt với tôi nữa. "Cô ấy có thể đứng với tao."
Em liền cầm lấy tay nó, mắt vẫn nhìn tôi qua hàng mi dày.
Tôi bèn gật đầu chào cả hai rồi chạy vào phòng khiêu vũ, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ khi len lỏi qua đám đông khách mời. Tôi đi ngang qua Astoria đúng lúc mẹ tôi bước lên bục.
"Astoria, gọi Blaise giúp anh với?"
Cô ấy chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi.
Tôi quay sang phía mẹ, lúc này mọi người đã bắt đầu gõ đũa phép lên ly.
"Nãy con có đủ thời gian không?" Mẹ tôi thì thầm, miệng vẫn mỉm cười với những kẻ thù của mình.
"Con không biết nữa."
Mẹ khẽ gật đầu, môi hơi mím lại, và rồi mẹ bước lên bục sân khấu, lịch sự đón nhận những tràng pháo tay.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Blaise không tìm thấy hai ta? Ngón tay tôi sẽ mân mê dọc theo sống lưng em. Em sẽ sà vào lòng tôi chứ? Em có cho tôi chạm vào không?
Đột nhiên mẹ giới thiệu tôi với mọi người, và tôi lại trở về là Draco Malfoy, nhưng cũng không hẳn. Tôi nhếch môi cười. Tôi vẫy tay chào đám đông. Tôi pha trò và gật đầu với Harry Potter để thể hiện tình đoàn kết. Tôi tìm được cách để nói tránh mười bốn tháng tù giam trong căn phòng ẩm thấp, nơi tôi đã tự làm hại bản thân nhiều hơn cả bọn Giám ngục.
Và rồi tôi thấy em, sáng bừng trong bộ váy trắng tinh khôi trên nền đá cẩm thạch, đang đứng ở cuối phòng, đôi mắt em thẳm sâu hơn cả biển vải đen ngăn cách giữa hai ta.
"Hội đồng Tư vấn Malfoy chúng tôi muốn tạo ra pháp luật. Để có thể thay đổi thế giới này." Tôi biết em đang nhớ lại, lồng ngực em phập phồng hít thở. "Nếu mọi người cũng giống như tôi, cảm thấy nơi làm việc hiện giờ đang gò bó bản thân quá nhiều..." Tôi nhìn những người còn lại trong phòng, và giả vờ mỉm cười như thể tất cả những điều tôi làm – toàn bộ đêm này – đều là vì lợi ích của họ. "... Thì chúng tôi hiện đang chiêu mộ nhân tài."
Những tiếng cười giòn giã vang lên. Tôi kiểm tra đồng hồ. Kịp rồi. Còn đúng mười giây.
Tôi bắt đầu đếm ngược. Đám đông cũng hô theo. Và rồi ánh mắt tôi tìm đến em, mong rằng em nghe được tiếng lòng mình. Mong rằng em sẽ hiểu.
Em đang suy nghĩ. Lúc nào cũng suy nghĩ.
Pháo hoa rực sáng cả căn phòng, câu chúc năm mới rộn ràng ngân vang, ai nấy đều cụng ly rượu mừng, và tôi cũng nâng ly với em. Em uống một ngụm sâm panh, còn tôi như bị mê hoặc chẳng thể nào rời mắt.
Ai đó ôm chầm lấy tôi. Blaise thì đang cố gắng thơm tôi. Một vài khách hàng mới tiến đến bắt tay tôi. Nhưng chẳng thấy bóng dáng em đâu cả. Em len lỏi giữa đám đông, giọng em cứ văng vẳng quanh phòng suốt một giờ sau đó. Mỗi lần tôi tìm thấy em thì em lại vụt đi mất, cứ bận cười nói với Potter và Ginny Weasley mãi.
Khi tiệc đã tàn, và Blaise là người duy nhất còn lại trên sàn nhảy, tôi chợt nhận ra mình vẫn chưa đủ thuyết phục.
Tôi nói lời tạm biệt với các gia nhân, gửi lời khen đến mẹ hôm nay, và chỉ cho Blaise biết chỗ để Thuốc giải rượu.
Có lẽ tôi đã dọa sợ em. Có khi chính em đã tự dọa mình.
Tôi leo lên cầu thang, đi ngang qua mấy căn phòng mà tôi biết không nên mở.
Có lẽ em đã nhìn thấu được ý đồ của tôi. Nhận ra tôi làm vậy chỉ vì em. Cũng có thể những gì cha tôi nói vẫn còn ám ảnh em đến giờ.
Cái cách nó lao ra khỏi phòng này khi ta chỉ vừa mới nhắc đến chuyện cưới con.
Tôi đi đi lại lại quanh phòng, từ từ cởi bỏ bộ lễ phục.
Tôi nên làm gì đây? Phải làm sao để cứu vãn tình hình này? Liệu có nên tiếp tục đánh cược không? Làm một chuyến đến Cornerstone vào ngày mai?
Tôi nhìn chằm chằm xuống thảm trải sàn, mắt lần theo từng họa tiết còn đầu thì cố nghĩ về bức tranh toàn cảnh, phải ưu tiên công ty lên trước.
Đầu tôi đau như búa bổ, chắc do rượu sâm panh, cũng có thể do căng thẳng, cứ như có thứ gì đó đang gõ vào hộp sọ và cào cấu sau hốc mắt vậy.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tiếng gõ đến từ phía bên ngoài phòng. Cạnh cửa sổ. Một con cú đang cào vào cửa kính.
Tôi liền lao vụt tới, con cú sà xuống và thả ra một phong bì mỏng. Tôi xé dấu niêm phong, và chỉ thấy mỗi tên em trong đó. Cùng với 'danh hiệu' của em.
Bản lý lịch duy nhất mà tôi từng bảo em nên gửi.
Mặc mỗi tất với quần đùi trên người, tôi chạy nhanh đến phòng làm việc và lướt qua mấy vị khách ngủ nhờ, để tìm đống giấy tờ mà tôi đã soạn ra cho đợt ứng tuyển ngày mai. Một tập hồ sơ đặc biệt – thứ mà tôi hy vọng sẽ được mở ra – dành cho vị trí Cố vấn Cấp cao của Ban Giải quyết Các hiện tượng Phi phù thủy.
Tôi viết vội một bức thư tuyển dụng, một lần nữa gọi em là Cô Gái Vàng, và gửi tất cả đi bằng con cú của mình.
Xong xuôi mọi thứ, tôi rời phòng làm việc, ánh mắt vẫn còn thẫn thờ và đang cố lấy lại bình tĩnh, và tôi bắt gặp mẹ đang tháo khuyên tai ở cuối hành lang.
Mẹ nhìn chằm chằm vào tôi – nửa trần truồng nửa say xỉn.
"Sao rồi?" Mẹ lên tiếng.
Tôi cảm nhận được khóe môi mình cong lên hơi hé mở, và tôi phải chớp mắt mấy lần mới nhận ra mình đang cười, cảm giác lâng lâng cuộn trào trong tim.
——-oOo——-
(*) Trong nguyên tác:
"Don't botch the proposal, Draco." His eyes glimmer at his private joke.
Như mình đã giải thích ở chap 24 bên The right thing to do, 'proposal' mang nghĩa bản đề xuất kế hoạch (mà Draco soạn ra), và đồng thời cũng mang nghĩa lời cầu hôn, nên Lucius mới cố tình nói ẩn ý để chơi trò tâm lí với Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top