Chap 2
Hermione đờ đẫn nhìn Malfoy, hoàn toàn câm lặng với vẻ không thể tin nổi cùng với cơn tức giận đang sắp trực trào. Hắn nhếch mép cười với cô, như thể cô đã nói những từ ngữ, những lời dối trá đê tiện nào đó và hắn đủ càn rỡ đến mức buộc cô phải lặp lại chúng thêm lần thứ hai.
Cô đặt cốc trà đã cạn xuống mặt đất phủ đầy lá khô và những túm cỏ thưa thớt gần đó. Bắp đùi và bàn chân trở nên tê cứng vì đã quỳ quá lâu, cô để bản thân ngồi thụp xuống trên bãi cỏ bên cạnh, cố gắng ổn định hơi thở và chắp nối lại những gì mình vừa nghe thấy. Cô tiếp tục nhìn chòng chọc vào Malfoy nhưng không hề để hắn vào mắt, thay vào đó cô tập trung vào thứ mùi nặng nề của đất với những mảng cỏ héo úa và quắt khô nồng nặc bốc lên trong miệng. Bên dưới đó là mùi của mái tóc chưa gội, tên khốn này có mùi như một thằng cha nào khác chứ không phải hắn. Cô nghe tiếng một con côn trùng di chuyển rất nhỏ bên dưới những lớp lá trong lúc âm thầm nghĩ như thế, cô thích thứ mùi bết dầu ẩm mốc đó. Một ngọn lửa âm ỉ cháy trong bụng cô.
"Thế nào?" Malfoy hỏi, giọng cao vút ở quãng cuối như thể hắn không tin được là cô không la hét, ếm bùa hay tiếp tục tra tấn hắn như hắn đã tưởng, và hắn trông vô cùng thất vọng.
Hermione rút đũa phép và chĩa vào đầu hắn. Lần nữa. Hắn giật mình, mắt nheo lại rồi mở to, miệng há hốc trong một khắc cùng với biểu cảm pha lẫn giữa hoài nghi thận trọng và thích thú tự mãn. Cô trông như sắp sửa gây tổn thương lên hắn vì có thể hắn đã thành công khiến cô đau lòng, thêm một lần nữa.
"Scourgify."
Tóc Malfoy khẽ phồng lên, lấy lại được phần nào độ bóng và mềm mượt thường thấy. Mắt hắn trợn ngược, trán nhăn lại, hắn có thể cảm nhận được lớp dầu trên da đầu đang kẹt cứng dưới chân tóc mình như bay biến đi hết. Không sạch như gội đầu kỹ bằng nước, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Hắn nhìn cô, nhướn một bên lông mày.
"Mày có mùi," cô đáp lại câu hỏi trong sự câm lặng của hắn khi cất đũa phép đi.
Hắn trợn mắt, thở hổn hển. Ôi không, một Malfoy sẽ không bao giờ có mùi. Cô dường như có thể đọc được những gì hắn nghĩ ngay lúc này.
"Tao cứ tưởng mùi hôi của Weasley sẽ lấn át bất kỳ mùi cơ thể ít ỏi nào của tao chứ, ngay cả khi nó ở tận bên ngoài cái lều chết tiệt này." Hắn nhăn mũi khi nói, liếc nhìn lối vào. "Hoặc có lẽ mày đã quá quen thuộc với nó rồi, nên bất kể thứ mùi lạ nào xuất hiện cũng đều khiến mày nghĩ đó là bốc mùi. Tiếc là chúng ta sẽ không biết liệu ngay cả Potter có khiến mày khó chịu vì mùi của nó không, vì có vẻ như mày hoàn toàn không quan tâm đến việc giải cứu nó đấy nhỉ." hắn kết thúc bằng một giọng mỉa mai cay cú.
"Malfoy—" cô quỳ xuống, với tay giật mạnh tấm chăn.
"Dừng... cái trò khốn kiếp này lại đi!" Cô rít lên chói tai và đầy giận dữ, gần như đầu hàng trước sự gắng gượng trở thành một kẻ tra khảo thô bạo. Cô không nghĩ ra được cách nào khác có thể làm dịu đi những luồng điện giật đang chạy loạn xạ trong dạ dày cô. Ngay cả ngón chân cô cũng co giật theo từng nhịp thở không đều.
"Anh thực sự nghĩ tôi ngu ngốc đến mức tin rằng anh sẽ nói cho tôi biết Harry đang ở đâu chỉ vì một yêu cầu đơn giản như thế?" Cô cay đắng hỏi.
Lưỡi Malfoy thè ra liếm vệt máu khô trên môi trước khi nở một nụ cười chế nhạo. Dùng cây cột phía sau làm điểm tựa, hắn luồn hai cổ tay bị trói lên đó, rướn người về phía trước và quỳ xuống, bắt chước tư thế của Hermione. Ánh mắt hắn lấp lánh sống động, giống y như lúc hắn chuẩn bị đưa ra yêu cầu nhỏ khó hiểu đó. Đôi con ngươi màu xám như bừng sáng trước mắt cô.
"Granger," hắn gọi tên cô, chậm rãi và thận trọng, như thể cô là đứa trẻ nhỏ gây sự một cách yếu ớt trước mặt hắn.
"Cô đang đánh giá thấp lời đề nghị của tôi đấy. Nó đủ thú vị để tôi có thể chứng kiến cảnh tượng cô buộc phải nói ra điều đó, và sự hiểu biết của tôi càng khẳng định cho tôi thấy cô khó khăn như thế nào để tự thuyết phục bản thân chấp nhận. Chưa kể..." hắn dừng lại, vuốt mái tóc vừa mới được "gội" sạch trong lúc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang dần tối sầm của cô, lắng nghe tiếng móng tay cào vào quần jean khi cô siết chặt thành nắm đấm, "Potter thì vẫn còn đang ở đâu đó trong trận chiến, và sẽ phải đối phó với vô số Tử Thần Thực Tử tàn nhẫn, không hề ghê tay, luôn sẵn sàng và chắc chắn vô cùng háo hức để thực hiện những màn tra tấn, nếu không phải chính Chúa Tể Hắc Ám làm việc đấy." Khi cô mở miệng định giải thích hay phản bác—rõ ràng hắn không quan tâm—hắn tiếp tục, "Và, tất nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng Potter vẫn còn sống nếu bằng một cơ hội nhỏ bé, mong manh nào đó mà cô nghĩ cô có thể đến và giải cứu được nó mà không phải thông qua tôi."
"Anh cho rằng tôi không biết tất cả những điều đó sao?" Hermione hét lên, khẽ nhăn lại vì chính giọng nói của mình. "Ý tôi là, kể cả vế thứ hai." cô nói thêm, cố gắng giữ bình tĩnh giữa cơn cuồng loạn mà Malfoy dường như luôn gây ra mỗi khi hắn mở miệng. Thả tấm chăn xuống dưới chân trong sự bất lực, theo thói quen cô định đưa tay vuốt mái tóc xoăn rối bời, nhưng chợt nhận ra mình đã buộc nó lên thành một búi lỏng lẻo đại khái ở sau gáy.
"Nghe này," cô thở dài, "chuyện này thật nực cười. Anh là một người thông minh, Malfoy," cô bắt đầu, nhích gối về phía trước vài inch. Điều đáng ngạc nhiên là cô không thấy nụ cười nhếch mép và dáng vẻ khinh thường hiện trên khuôn mặt hắn, chỉ có một chút tò mò trong cái nhíu mày nhẹ. "Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi. Tôi nghĩ rằng sâu trong thâm tâm anh cũng không thực sự cảm thấy tôi kém cỏi hơn anh. Tôi cũng giỏi phép thuật như anh vậy, và dù không được hợp lí lắm khi nói vào lúc này, nhưng tôi thậm chí còn đạt điểm cao hơn bất kỳ ai khác để mà phải chứng minh mình là một kẻ thua cuộc."
Với nhận xét cuối cùng đó, cô đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những lời chế giễu đầy phản bác, nhưng trước sự ngạc nhiên của Hermione, Malfoy chỉ cười khúc khích và lắc đầu trong sự thích thú khó kìm nén. Cô tức giận, vòng tay ôm lấy mình và bấu chặt hai bên sườn để cố gắng không tát hắn thêm lần nữa.
"Cô chỉ đang chứng minh luận điểm của tôi thôi, Máu Bùn," hắn nhếch mép, dập tắt mọi lời cầu xin của cô bằng chính từ ngữ đó. "Cố tình trì hoãn, né tránh. Việc này có vẻ khó khăn đối với cô hơn tôi tưởng," hắn lẩm bẩm. "Tôi quả thật đã chọn cái giá hoàn hảo để cô phải trả rồi nhỉ."
Cô siết chặt hai bên sườn và nuốt khan, cảm giác nghẹn ở cổ họng. Bụng cô căng cứng khi những dòng điện quay trở lại, như một chất dẫn truyền cho cơn thịnh nộ tột cùng.
Rõ ràng đã kết thúc màn tự tán dương của mình, hắn tiếp tục, "Và vì cô muốn biết tôi thực sự nghĩ gì, thì tôi tin rằng sâu thẳm bên trong cô," hắn dài giọng, "cô biết mình thua kém và đó là lý do tại sao cô luôn háo hức trở thành một con mọt sách biết tuốt ở trường. Hẳn là kỹ năng phép thuật của cô cũng đến từ đó. Không phải tự nhiên mà có. Tất cả mọi thứ, học hành, ghi nhớ và những bài luận dài lê thê, những lần giơ tay phát biểu và nịnh hót—chỉ là nỗ lực để bù đắp cho sự thua kém bẩm sinh của cô, để chứng minh rằng cô xứng đáng ở Hogwarts. Thậm chí có thể là để chứng minh cô xứng đáng với Potter và tên phản bội dòng máu Weasley, nghe có vẻ châm chọc đối với một người có vị thế như tôi khi phải nhận xét vấn đề này."
Khi Hermione lắng nghe những lời biện minh rõ ràng là nực cười của Malfoy về lý do tại sao một người sinh ra từ gia đình Muggle như cô lại không thể có khả năng tài giỏi hơn một phù thủy thuần chủng như hắn, cô cảm thấy năng lượng đang tàn phá trong bụng mình tan biến thành một hơi ấm kỳ lạ lan tỏa khắp các mạch máu. Phải đến khi không gian trở nên im lặng và cô bắt được vẻ mặt bối rối, trầm ngâm của tên tù nhân tóc vàng, cô mới nhận ra một nụ cười thanh thản bất ngờ đã hiện diện trên môi mình từ lúc nào.
"Để tôi cho anh biết, Malfoy," cô giải thích một cách tử tế, kiên nhẫn, "Tôi luôn là một học sinh xuất sắc, từ trước khi vào Hogwarts."
Cô chờ đợi, chăm chú nhìn hắn khi thấy hắn cụp mắt xuống, vai rụt lại. Liệu cô đã thuyết phục được hắn chưa? Có khiến hắn nhận ra sai lầm trong lập luận của mình không? Rằng logic đó chẳng liên quan gì đến những định kiến tai hại mà hắn đã được dạy dỗ từ nhỏ?
Hắn thở dài nặng nề, mắt vẫn dán chặt vào một chiếc lá khô. Nhưng sự xúc động tưởng như đang được kiểm soát của hắn giờ đây đã lỏng lẻo, như thể hắn không thể duy trì nó mãi được, và trước khi những lời đầu tiên thốt ra khỏi miệng hắn, cô biết mình đã trở thành một kẻ ngu ngốc trong câu chuyện này.
"Vậy ra cô còn cảm thấy thua kém so với cả những đứa Muggle khác à?" hắn nói trước khi cười phá lên điên cuồng, vai run bần bật, khuôn mặt tái nhợt đỏ ửng. Đây có lẽ là nụ cười hả hê độc ác nhất mà cô từng thấy ở hắn.
Hermione quá mệt mỏi để cho phép mình cảm thấy tức giận, hoặc sự tức giận đã vượt quá ngưỡng cảm xúc mà cô có thể thể hiện được; tất cả những gì cô có thể làm là đưa tay lên mặt, các ngón tay ấn dọc theo đôi lông mày đang nhíu chặt. Cô lắng nghe tiếng cười của Malfoy một lúc, âm vực càng lúc càng cao, sau đó giảm dần trong sự mong mỏi của cô rằng hắn có lẽ đã kiệt sức. Hermione vuốt ngón trỏ và ngón giữa dọc theo lông mày trước khi kéo tóc ra khỏi búi. Cô lắc đầu nhanh chóng và luồn ngón tay vào những lọn tóc xoăn đang bung ra.
Cuối cùng, khi cô không còn nghe thấy gì ngoài tiếng Malfoy cố gắng lấy lại hơi thở, cô chậm rãi quay lại nhìn. Mặt vẫn còn ửng hồng, nhưng trông hắn có vẻ hài lòng, đôi chân dài gập vào, kiễng gót làm điểm tựa, và nụ cười nhẹ vẫn nở trên môi hắn.
Hermione cố gắng vững vàng dưới hai bàn chân đang nhón nhẹ, sau đó quỳ gối xuống và ưỡn thẳng lưng. "Anh là đồ tồi tệ, Malfoy," cô nói, nhìn xuống mái tóc bạch kim của hắn.
Đột nhiên, hắn cũng quỳ xuống, cao hơn cô và gồng người về phía trước hết mức có thể trong tình trạng bị trói với vẻ mặt nghiêm nghị chết người. "Đúng vậy, một kẻ tồi tệ, kiêu ngạo. Nói đi, Granger. Hãy nói cho tôi nghe đi nào."
Hắn chỉ cách cô vài inch, hơi thở nồng mùi trà, giọng nói nghẹn lại như thể có quá nhiều thứ cần được phát tiết thay vì trống rỗng bên trong. Đồng tử của hắn giãn ra, những cơn co giật nhẹ ở cơ hàm và trán thể hiện sự tuyệt vọng đến mức khiến cô giật mình.
Hắn thực sự cần nghe mình nói ra, cô nghĩ, chợt cảm thấy thật ngu ngốc vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Chuyện này không phải về cô. Đây không phải là một trò chơi quyền lực ngớ ngẩn được thiết kế để đánh lạc hướng cô, mặc dù có lẽ đó cũng là điều hắn nghĩ. Điều mà hắn đang luôn tự nhủ với bản thân.
Đây là về sự trấn an, về việc khôi phục lại sự cân bằng cho bản ngã của hắn.
Tất cả những gì Malfoy được dạy dỗ từ nhỏ - sự vượt trội bẩm sinh nhờ dòng máu, của cải và danh vọng - có lẽ đã bị thử thách theo những cách tồi tệ nhất từ khi bắt đầu năm học thứ sáu với những nhiệm vụ gần như bất khả thi mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã giao cho hắn. Biện minh cho lòng thù hận khi bị chất vấn là một chuyện; làm tổn thương, giết người, góp phần gây ra một cuộc chiến vì lòng thù hận đó lại là chuyện khác. Và Chúa mới biết hắn đã phải chứng kiến, chịu đựng, hay phải chính tay gây ra những nỗi kinh hoàng nào kể từ đó.
Hắn trông thấy mình ở cô.
Có lẽ hắn thấy họ giống nhau khi luôn cố gắng để đạt được sự công nhận, để được rủ lòng vị tha. Nhưng những kẻ xung quanh hắn, những kẻ xuất hiện trong nhà hắn, chiếm lấy cuộc sống của hắn chắc chắn còn tàn bạo hơn tất cả những gì Malfoy từng chứng kiến cả đời cộng lại. Liệu rằng việc cô ở trước mặt hắn, quỳ gối về phía hắn với một sự tự do, một đôi tay không trói chặt nhưng vẫn cùng lúc bị ràng buộc với hắn trong cuộc chiến tàn khốc này đã khiến hắn cảm thấy đồng điệu.
Hắn cần cô định nghĩa về hắn, như cái cách cô sẽ làm với chính bản thân cô.
Cô có thể cho hắn điều mà hắn muốn, phải không? Cô có thể. Nó không nhất thiết phải là sự thật; cô không cần phải tin. Chỉ cần hắn tin.
"Thật đáng kinh ngạc, cái cách cô đặt sự thoải mái của mình lên trên Potter," hắn rên rỉ. "Cô luôn nhanh chóng khoe khoang thành tích của mình, nhưng lại không thể làm điều này cho người bạn thân nhất, vị Cứu tinh của Thế giới Phù thủy," và hắn kết thúc bằng một nụ cười khinh bỉ.
Ôi Chúa ơi, Harry. Cô làm sao có thể quên lý do Malfoy đang quỳ gối trước mặt cô, trong khi Ron thì đang đợi ở bên ngoài lo lắng...
Cô ngẩng cao đầu, nhìn vào mắt Malfoy, ánh mắt lóe lên vẻ tường tận trước cả khi cô cất lời.
"Anh muốn tôi nói thế nào?"
------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top