1
Gojo bật cười với chính mình, "Đây là hành động không giống trai thẳng nhất tớ từng làm." cậu ta nói, vẫn nhìn lên bầu trời.
"Cậu có chắc điều không giống trai thẳng nhất cậu từng làm không phải là thích tớ không?
☆
"Tớ chưa bao giờ ngắm mưa sao băng. Cậu thì sao, Suguru?" Gojo hỏi, nhướn một bên mày khi đặt tờ báo của ngày hôm trước lên tủ gỗ nằm giữa hai chiếc giường của họ trong phòng trọ.
Geto lắc đầu, "Chưa. Ở nhà nhiều ánh đèn quá, không có góc nhìn đẹp." anh nói, nhấp một ngụm trà xanh khi đang ngồi bên mép giường mình.
Gojo đẩy tờ báo sang cho cậu bạn thân, lật đến trang có bài viết về cực điểm mưa sao băng diễn ra vào đêm hôm ấy. Geto nhếch mép, "Đây là cách cậu rủ tớ đi cùng cậu à?" Gojo đưa tay vuốt mái tóc trắng tuyết của mình, "Thì, bọn mình cách thành phố gần nhất khá xa mà, nghĩa là sẽ có ít ánh đèn hơn. Vả lại, tớ cũng chưa thấy mưa sao băng bao giờ." Gojo thừa nhận.
Hai người được cử đi thực hiện một nhiệm ba ngày ở vùng nông thôn nọ để đối phó với những lời nguyền gây rối trên cánh đồng và sẽ về nhà vào ngày mai. Đây dường như là thời điểm hoàn hảo cho một trận mưa sao băng.
Khóe môi Geto khẽ cong lên tạo thành một nụ cười, "Kế hoạch được đấy."
-
Đã gần nửa đêm và hai chàng trai đang ở trên mái nhà phòng trọ, ngả lưng trên tấm trải giường và gối mà họ trộm được từ tủ đồ dùng. Geto không chắc liệu họ có được phép trèo lên mái nhà hay không, còn Gojo thì chẳng thèm bận tâm để mà suy nghĩ lần hai.
Họ nằm trên tấm trải hình hoa, chỉ cách nhau một gang bàn chân khi Gojo nhìn thấy vệt sáng đầu tiên ngang qua bầu trời đêm. "Suguru, nhìn kìa!" Hắn nửa gào lên nửa thì thầm, phấn khích như một đứa trẻ, chỉ tay về phía bầu trời nơi mình đã nhìn thấy vệt sáng.
Vài giây sau, một đường sáng trắng nữa lại xuất hiện trên nền trời và Geto, với nụ cười rạng rỡ khi đang ngắm nhìn khung cảnh ấy, khẽ thì thầm một tiếng: "Chà."
Chàng trai mắt xanh nhìn cậu bạn thân của mình, thu trọn nụ cười của người ấy vào đôi mắt. Chỉ trong một đêm, Gojo đã được chứng kiến những hai khung cảnh hiếm hoi. Không phải là Geto không bao giờ cười, mà anh thường chỉ mím môi lại và khóe miệng chỉ cong lên một chút. Nụ cười của Geto là thứ gì đó rất đỗi đặc biệt với Gojo, nó luôn khiến hắn ngây ngất từ tận đáy lòng, nhưng dĩ nhiên là hắn sẽ không bao giờ nói ra. Hắn sẽ không bao giờ có thể làm thế.
Sau một vài giây Gojo chiêm ngưỡng dáng vẻ của cậu bạn thân, Geto nghiêng đầu sang bên trái rồi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt màu trời. "Gì đấy?" Anh hỏi, nhướn một bên mày.
Khuôn mặt Gojo ửng hồng khi nhận ra mình đã bị phát hiện. "Không có gì." Anh gật đầu và quay đi, đôi mắt lại tập trung vào vòm trời.
Giờ đây, họ ngồi trong im lặng khi ngắm nhìn những vệt sao băng xuất hiện, một vài tiếng Chà và Cậu nhìn thấy không? lấp đầy những khoảng yên lặng.
Ngắm sao cùng nhau càng khuấy động bầu không khí thêm phần lãng mạn hơn. Đây là một cảnh phổ biến trong những bộ phim lãng mạn Âu Mỹ mà Gojo và Geto thi thoảng vẫn hay xem. Cơ thể ấm áp của Geto cách Gojo chưa đến một bàn chân từ lúc anh nhận ra mình đã di chuyển chỗ ngồi và xích lại gần hắn trong vô thức. Hành động này hoàn toàn bình thường, nhưng đối với Gojo, nó lại khiến cả người hắn nhộn nhạo không yên.
Gojo giễu cợt mình, "Đây là hành động ít nhất tớ từng làm." Hắn nói, vẫn nhìn lên bầu trời.
Cậu bạn thân của hắn cười khẩy, đôi mắt vẫn dán chặt vào những vì tinh tú, không để lỡ bất cứ nhịp nào, anh nói, "Cậu có chắc điều không giống trai thẳng nhất cậu từng làm không phải là thích tớ không?"
Từ nơi đáy mắt, Geto có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu bạn thân mở to đến nhường nào. Gojo quay phắt sang bên phải nhìn cậu bạn thân của mình, hơi nóng dần lan tỏa khắp khuôn mặt và hắn nhanh chóng cố gắng che đi.
Hắn ngồi thẳng dậy, "Buồn cười ghê nhỉ, Suguru!" Hắn nhanh chóng nói một câu, kèm theo đó là tràng cười gượng gạo. Geto ngồi dậy và nghiêng đầu sang, nhìn vào đôi mắt xanh giờ đây đã bị mái tóc trắng tuyết che phủ. Anh chẳng nói gì cả nhưng nụ cười khẩy vẫn ở trên khóe môi.
Chàng trai tóc đen cố nhịn cười, "Đau đớn thay, đó lại là điều hiển nhiên từ hồi bọn mình năm nhất rồi."
Gojo vòng tay qua đầu gối và chôn mặt vào trong tay áo nỉ màu đen, cố gắng che đi hai rặng mây hồng trên má và bình tĩnh lại. Tim hắn đập liên hồi, chưa từng có lời nguyền đặc cấp nào có thể khiến trái tim hắn đập nhanh như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ việc mình bị thu hút bởi đàn ông lại rõ ràng đến thế, chứ đừng nói gì đến việc bị thu hút bởi cậu bạn thân của mình.
"... Shoko nói với tớ rồi." Geto nói thêm.
Đôi mắt xanh lại mở to khi Gojo ngẩng đầu lên. "Con nhỏ đó!" Hắn gần như hét lên vì không thể tin được. "Tớ không mua thuốc lá cho cậu ấy nữa đâu. Để cậu ấy đi cai nghiện đi." Hắn hậm hừ.
"Bình tĩnh nào, cậu ấy vô tình nói ra thôi." Geto cười khúc khích, "Tớ mừng vì được biết cậu tin tưởng cậu ấy hơn tớ."
"Suguru, không– không phải– điều đó không phải sự thật và cậu biết thế mà." Hắn cứ lắp bắp mãi và giọng nói càng lúc càng nhỏ. Gojo lại vùi mặt vào tay áo để trốn tránh nỗi xấu hổ. Hiếm thấy một người bình tĩnh như Gojo lại đánh mất tự chủ vì một chuyện như thế này.
Geto nhích lại gần hơn nữa cho đến khi anh dựa vào người Gojo. "Cậu biết không, Satoru, cậu ngốc lắm."
"Tớ biết, tớ biết. Phải lòng thằng bạn thân của mình là điều ngu xuẩn." Hắn lẩm bẩm, dựa trán lên đầu gối và cắn môi, cố gắng để không quá xúc động.
Geto thở dài, cánh tay trái vòng qua người cậu bạn thân của mình. "Cậu là tên đại ngốc, nhỉ?" Anh trêu đùa, kéo Gojo lại gần hơn. "Tớ nói là tớ biết rồi, đừng nhai lại nữa." Gojo thì thầm, cố gắng thoát khỏi cái ôm ấm áp của cậu bạn thân.
Anh vươn tay phải ra và vuốt mái tóc trắng lòa xòa trước trán Gojo trước khi rướn người tới, đặt một nụ hôn phớt lên vùng da không được che lại.
Đôi mắt xanh mở to khi Gojo khẽ rụt người. "Tại sao cậu..."
Bàn tay của Geto di chuyển đến má phải của Gojo, ngón cái dịu dàng lướt qua vệt hồng trên gò má. Những hành động này khiến cho trái tim Gojo đập rộn ràng đến nỗi hắn không thể nghe rõ được cậu bạn thân của mình nói, "Cậu vẫn chưa hiểu à?"
Hắn nhướn một bên mày trong sự bối rối, "Hiểu gì cơ? Hiểu rằng tớ là một thằng khờ à? Ngu ngốc? Đần thối? Đầu đất?" Hắn nói, đưa ra một loạt từ đồng nghĩa với một nụ cười gượng gạo.
Anh tiếp tục nghe Gojo nói thêm, "Chậm chạp? U ám? Kém phát triển?"
Geto thở dài, "Satoru, được rồi." Anh nói và rướn người về phía trước, đặt đôi môi mình lên môi cậu bạn thân, và dường như kể từ khoảnh khắc ấy, Gojo vẫn chưa động đậy dù chỉ một chút.
Gojo khẽ giật người về sau nhưng cánh tay của Geto đã giữ hắn lại. Đôi môi của anh cũng mềm mại hệt như mái tóc đen tuyền luôn được búi gọn gàng vậy, nhưng cảm giác vẫn khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn hôn một người con trai, nhưng đôi môi của cậu bạn thân lại quen thuộc vô cùng, như thể hắn đã làm điều này cả ngàn lần ở kiếp trước vậy.
Khi chàng trai tóc đen cuối cùng cũng chịu buông ra, hai đôi mắt hé mở và hai đầu mũi chỉ cách nhau một inch.
Gojo nở nụ cười vì hắn đã nhận ra cảm xúc từ phía duy nhất của mình, "Giờ thì đây là điều không giống trai thẳng nhất mà bọn mình từng làm."
Geto đảo mắt trước câu đùa dở tệ đó, "Và cậu đã làm hỏng nó mất rồi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top