4.
Thứ Sáu tuần sau đó diễn ra y hệt hôm đầu tiên Donghyuck xuất hiện. Jeno bước vào, ngồi càng xa và biệt lập so với những người khác càng tốt, rồi cậu quan sát từ xa với một vẻ ngượng ngịu ra mặt khi Donghyuck lảm nhảm về việc tham dự lớp học vào lần thứ hai cho dù không thuộc về nó - hay thậm chí là cả ngành học này. Sau mười phút tranh luận với giáo sư Han, nó đã được chấp thuận với một tiếng thở dài, nhằm cho những ca gian dối hiển nhiên khác khỏi lặp lại trong giảng đường. ("Em có đăng kí lớp này, thưa thầy," nó nói. "Em chỉ không xuất hiện trong cả năm học vì em bận cày các phần mới của Thor.")
Và sau đó, trong lúc đang cố nhịn cười, Jeno nhìn Donghyuck vênh váo đặt lưng xuống ghế với một cái nhếch mép, hoàn toàn tự đắc trước chiến thắng vẻ vang của mình. Nếu Jeno biết nó rõ hơn, cậu sẽ nghĩ Donghyuck là một thằng lỏi.
Mà thực tế thì không phải, bởi việc đầu tiên nó làm khi ngồi xuống cạnh Jeno là đưa cậu một chai nước cùng một tuýp son dưỡng mật ong, chắc do nó chắc rằng trông môi của Jeno "khô khốc như xác chết".
"Đâu có!" cậu bào chữa cho chính mình. "Mình chỉ vừa thức giấc và mặc tạm cái hoodie và đến đây. Cậu không thể trách mình như vậy được. Mình còn chưa ăn sáng cơ mà."
"Cái đó cũng tệ không kém!" Donghyuck nửa thì thầm nửa la lên với cậu, trong khi bài học vẫn đang tiếp diễn. "Cậu phải gắng lên, biết đấy. Cậu chăm sóc bản thân dở lắm nhé," nó lẩm bẩm trong lúc thò tay vào ba lô, thất vọng thấy điều trước cách xử sự của Jeno nhưng trông cũng hơi thích thú. Sau đó, nó moi ra một túi đồ ăn được đóng gói cẩn thận, từ căng tin trường. "Nè. Đừng gây ra tiếng động nhé, nhưng nếu làm thế thì ra hiệu với mình để mình cãi lại cho."
"Cái gì đây?" Jeno hỏi, kinh ngạc.
"Ừm, cái bánh vòng đáng ra sẽ là bữa sáng thứ hai của mình," nó giải thích, hướng mắt trực tiếp về phía giáo sư để giả bộ như đang nghe giảng. "Chỉ có bánh vòng thôi. Xin lỗi vì cái cốc cà phê trống rỗng nhé; mình cần cà phê sáng để định thần."
Jeno chớp mắt. "Và cậu đang đưa nó cho mình ư?"
"Ừ, đúng vậy," Donghyuck bảo cậu, vẫn nhìn về phía trước. "Sao không chứ? Mình có thể ăn bữa sáng số hai vào buổi trưa mà. Mình sẽ tham gia hội điểm tâm."
"Hội điểm t-" cậu cất giọng, nhưng bị ngắt lời bởi tiếng rầy la từ vị giáo sư gắt gỏng của họ (của cậu chứ nhỉ?). Sau một vài giây, Jeno về lại chủ đề: "Cảm ơn nhé, Donghyuck. Cậu không cần phải làm thế đâu."
Cậu chàng cười và xua xua tay, cử chỉ "không hề gì" cũng giống như Jaemin mỗi lần giúp Jeno thoát khỏi một rắc rối nào đó. Chiếc bánh yên vị trong bụng Jeno, xua tan đi cơn đói và cả sự mệt nhọc tưởng như vô tận, nó khiến cậu muốn đối đãi tốt hơn với chính mình. Thật sự là vậy. Cậu nhai chiếc bánh trong một niềm vui sướng hân hoan, thậm chí còn nhận nốt thỏi son dưỡng khi đã xong xuôi - tuy vậy, Donghyuck vẫn không thể làm gì với chứng buồn ngủ kinh niên của cậu. Jeno thiếp đi ngay sau bữa ăn, hoàn toàn không tham dự vào lớp học chỉ với lượng ghi chú ít ỏi mà cậu đã viết trước đó.
Đến tận lúc cậu thức giấc, chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống vắng cùng một chồng giấy bị xé nham nhở thì cậu mới nhận ra Donghyuck đã ghi bài giúp mình, những nét vẽ nguệch ngoạc khắp nơi với nét chữ ẩu đả, nhưng tất cả đều đã được chép lại. Jeno đọc chúng rồi lần mò đầy thận trọng, dò tìm dãy số điện thoại gồm 9 con số của Donghyuck ở bất kỳ đâu trên những trang giấy, bất chấp biết rõ kết quả sẽ ra sao.
Cậu thở dài khi không tìm thấy chúng, một điều vốn cũng dễ hiểu. Jeno rời đi sau khi kiểm tra lại vào lần thứ hai, chỉ để chắc chắn.
***
Hoá ra Donghyuck đã không định lặn mất tăm sau hôm ấy, kể cả khi nó thừa sức làm thế. Mỗi thứ Sáu, cố định vào ca học lúc 10 giờ sáng của Jeno, nó luôn có mặt - đôi khi sớm đến nực cười, lúc lại muộn tới mức đáng để tâm. Trong một cặp quần thể thao hoặc quần din bó sát, dép tông hoặc một đôi bốt bóng lộn, phô ra những lọn tóc xoăn bông lên hoặc đội một chiếc nón vành nhỏ họa tiết bò sữa, đó chính là Donghyuck, tỏa sáng với mái tóc vàng, quăn dợn sóng của mình. Jeno hoàn toàn có thể hình dung ra thằng nhóc ấy, chắc cũng vì nó dễ nhận ra, mà thậm chí là nổi bật; nó cứ hệt như một nhân vật hoạt hình, hay một hình vẽ vui nhộn trong bộ thẻ bài sặc sỡ của Keith Haring. Donghyuck có khuôn mặt mà ai ai cũng phải nhớ ngay. Cái kiểu tính cách hổ báo đúng như mong đợi và sự tốt tính cũng hoàn toàn ăn khớp với bề ngoài.
T/N: Keith Haring là một nghệ sĩ và nhà hoạt động xã hội, nổi tiếng với phong cách pop art cùng nét vẽ táo bạo sống động, truyền tải thông điệp mạnh mẽ về cuộc sống và sự đoàn kết.
Thoạt tiên, cả hai không nói chuyện nhiều cho lắm, chủ yếu bởi vì Jeno đã luôn ngủ thiếp đi trong lớp, một điều rất dễ là lý do khiến cậu phải học lại ngay từ đầu. Về chuyện điểm số, Jeno dễ dàng rơi vào nhóm trung bình, chỉ thực sự lấp đầy những kỳ vọng trong phần thực hành, thời điểm cậu có cơ hội để áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Dù vậy, Donghyuck vẫn thật bướng bỉnh, nên nó luôn cố gắng chép bài cho Jeno, bất kể khoảng cách của hai đứa ngày hôm ấy. Nó cực kì dứt khoát, và dù cho mọi thứ hơi cồng kềnh ở vài điểm, Jeno vẫn cảm thấy an lòng đến lạ khi thấy một người kiên định dành sự quan tâm cho cậu, không mảy may dao động chút nào.
Và thật đáng ngạc nhiên, Haechan bỗng dưng trở lại chương trình phát thanh, tham gia cùng những linh hồn cô độc khác trong trường đại học trên tư cách một thính giả thường xuyên. Càng ngày, bạn càng bộc lộ rõ ra những dự định của bản thân, dựa dẫm vào không chỉ Jeno, người chủ trì ẩn danh, mà cả những thính giả khác (tất nhiên cũng nặc danh nốt) khi họ bình luận khuyên nhủ theo cách mà Jeno chưa từng nghĩ tới, đặc biệt xoay quanh một người đồng tính cởi mở trò chuyện về tính hướng của mình.
Ngẫu nhiên, mọi sự đều góp phần tạo nên một dịp may đến đáng hoan nghênh trong cuộc sống của cậu - với tình bạn tuyệt diệu của Donghyuck và sự cổ vũ từ những người cậu gần như coi là bạn bè, Jeno cảm thấy bớt cô đơn vào những đêm thứ Sáu, đồng thời vui vẻ hơn khi ở cùng hội bạn của mình, một điều khó mà làm ngơ được. Gần như tất cả đều tránh để lộ ra mặt, biết rõ Jeno vốn không hay nói nhiều về bản thân, nhưng vẫn thật khó để giấu tiệt đi trước mặt Jaemin hoặc Heejin, bởi cả hai là những người bạn thân nhất của cậu. Heejin hỏi cậu về chuyện đó, nhưng quá sát sao - bởi cô biết khó mà cậy miệng Jeno được trừ khi cậu mở lời trước. Jaemin thì, ờ,... luôn là tư vấn viên số dách của Jeno khi vấn đề đụng chạm tới mấy cậu trai, dù đôi lúc nó cũng hơi tệ trong việc đó.
Một chuyện mà, chắc chắn rằng đã dẫn Jeno đến với thời khắc này: ngồi mài móng, tay được chải chuốt và cố gắng nhịn cười trong khi Jaemin liệt kê tất tần tật các loài động vật ở Nam Cực theo mức độ bị đe dọa của chúng - đời sống loài hải âu vẫn êm đẹp, còn cánh cụt Gentoo thì hơi gần bờ tuyệt chủng một chút, nó giúp cậu phân tâm và bớt mệt mỏi đi. Chim hải âu Pêtren thì được liệt vào nhóm nguy cơ thấp, cùng với chim cốc mào Hoàng đế và hải cẩu cận Nam Cực, với số lượng cá thể đang trên đà tăng trưởng. Trong lúc Jaemin làm vậy, Jeno gần như cảm thấy bớt bi quan một chút; thật may mắn vì loài người không tại nạn diệt vong như mức cần thiết, thật may mắn bởi Jaemin đang ở tại đây, cho cậu biết tất cả những thông tin gây xao nhãng này cho tới khi không thể nghe nổi nữa.
T/N: Tình trạng bảo tồn của các loài động vật theo danh mục phân loại Sách Đỏ IUCN có 3 nhóm lớn: Tuyệt chủng - Bị đe dọa - Nguy cơ thấp.
"Và đó là lí do tại sao bọn hải âu này lại ít có mặt trên các danh sách đáng lo ngại", Jaemin nói, ngọ nguậy bàn chân. "Thế nào? Mày đã thấy tốt hơn chưa?"
"Ừ, tao đỡ hơn rồi," Jeno hít vào. "Cảm ơn mày. Và xin lỗi vì đã dọa mày chết khiếp khi hỏi đến danh sách dài nhất mà mày sở hữu, nhưng chỉ là chuyện học hành đã rất là... căng."
"Tao cũng biết thế," thằng bạn thân nhất của cậu bật cười. "Thế chuyện với Donghyuck thế nào rồi?"
"Bạn ấy thì làm sao?" cậu hỏi.
"Chà, nó học hành như nào rồi? Tao ngạc nhiên vì chúng mày vẫn chưa hẹn nhau đến lớp hay cái gì tương tự đấy," Jaemin bảo cậu, vô tư đúng như cách nó luôn cư xử. "Donghyuck từng có nhiều dũng khí hơn bây giờ. Tao cá là nó đã quen tận ba gã thời tao và Mark vẫn- ừm, nó từng gan dạ hơn với mấy chuyện tán tỉnh này."
Jeno do dự "Tao nghĩ rằng bản thật sự chỉ đang thả thính. Chắc đang chán."
"Ôi, mày thật là ngốc quá đi," là những gì thằng bạn cậu nói, nhưng Jaemin cũng không nói gì thêm.
Jaemin thật sự không hay nhắc về Mark. Đấy là luật duy nhất của nó - không ai hỏi, nó khỏi tiết lộ. Có một bí mật ẩn sâu trong câu chuyện ấy mà Jeno không thể nào chạm đến, những kí ức mờ mịt mà Jaemin sẽ không bao giờ hiểu nổi; nó thấy xấu hổ, chắc hẳn rồi, về việc làm tổn thương một ai đó hay chính bản thân nó. Donghyuck chỉ là một bánh răng nhỏ trong cả một bộ máy là các mối quan hệ, và tính tuyệt mật của tất thảy làm Jeno nghĩ rằng cậu nên chậm rãi hơn cả bình thường, luôn luôn lùi xa khỏi Donghyuck một bước mỗi lần nó xích lại gần. Nó không phải là một bí ẩn, nhưng là những cảm xúc bị che giấu không đáng được làm sáng tỏ.
Jeno lại lặng lẽ gợi chuyện: "Hyunmin thì thế nào rồi?"
Jaemin cười. Tất cả lại ổn định trở lại. "Mai ảnh sẽ về."
"Háo hức không?"
Jaemin nhún vai, vẽ nên một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Có một vết sẹo nhỏ nơi khóe miệng nó, và ria lại mọc thêm, vẫn y hệt như trong kí ức của Jeno, chỉ khác là trông nó trông hứng khởi hơn nhiều. Dù thế nào chăng nữa, Jeno biết rằng Jaemin giữ trong mình một dòng cảm xúc dạt dào, một mong muốn không bao giờ nguôi ngoai để yêu và được yêu đang lớn dần lên. Hyunmin tới với Jaemin vào lúc đời nó tưởng như chấm hết, bù vào những mảnh vỡ nó chưa từng tưởng là mình đánh mất, đó là lý do mọi thứ tiếp diễn suôn sẻ - bởi Jaemin luôn sẵn lòng cho đi, nó cần một ai có thể đối đãi tương tự vào khắc nó cạn kiệt. Nó cần một người như thế, để có thể buông xuôi.
"Tao sẽ thành thật, không điêu chút nào đâu." Jaemin quay sang để đối diện với Jeno, mắt chạm mắt, và đó, hiện thân của một bản tình ca. Cái nóng bức của đêm mùa hè tháng Bảy như hiện hình rõ ràng. Ngay đó, hiện thực ùa về. "Tao nhớ Hyunmin. Và gần đây tự dưng tao cũng thấy nhớ mày lắm."
"Tao ư?" Jeno nhăn mày. "Lúc nào tao cũng ở cạnh mày mà."
"Ý tao là, biết thế, nhưng mày thật sự không ở đây. Như kiểu, tâm trí mày đang treo ở một nơi khác. Mày đang cách xa đây một chút."
"Vậy ư?" cậu hỏi. Lời xin lỗi đến một cách chóng vánh, bởi vì Jaemin luôn muốn tốt cho cậu, và Jeno hiểu điều ấy. "Xin lỗi."
"Ổn cả mà." Jaemin đặt một tay lên đùi cậu, đầu ngón trỏ vuốt nhẹ lên xuống. Nó luôn rất cừ vào những dịp thế này; Jaemin quản lý cảm xúc tốt hơn nhiều so với Jeno. "Tao hiểu mà. Tao chỉ nhớ mày thôi."
"Ừ," Jeno bằng lòng. "Được rồi. Cảm ơn mày."
Thằng bạn thân nhất của cậu nhíu mày; chân của cả hai đang được ngâm trong làn nước ấm - mọi thứ đáng ra không nên giống như một khoảnh khắc quá riêng tư, nhưng cuộc đời thì tràn ngập những điều khó đoán định. Nó không cho ta ngơi nghỉ. "Vì gì?", nó hỏi.
"Vì đã thấy nhớ tao ấy."
"À." Jaemin vỗ ngón tay trên đùi cậu. "Không có chi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top