Chương 8

"Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy thấy đạo lữ nhà mình nói chuyện có phần run rẩy thì sinh nghi, quay đầu sang thì thấy cái lư hương quen thuộc, nhớ lại những cảnh sống không bằng chết kia trong giấc mơ thì cũng hiểu ra được gì đó.

"Nhị ca ca. . .ta khát quá"

Lam Vong Cơ đang kê đầu lên vai y thì ngẩng dậy hôn lên trán y, cọ cọ một chút, giúp y nâng bụng trở mình lại rồi nói "Được, chờ ta một chút"

Ngụy Vô Tiện lúc này không biết phải làm sao, tất cả những vết thương, đau khổ và sự hiểu lầm đều bại lộ trước mặt Lam Vong Cơ hết rồi, căn bản không thể tưởng tượng ra hắn cảm thấy đau đớn đến thế nào, tựa như giấc mộng ba mươi ba đạo giới tiên đánh lên lưng của Lam Vong Cơ, cảm giác đó bình thường y cũng không dám nghĩ đến.

Kiếp trước xảy ra nhiều chuyện, giống như giấc mộng, chuyện gì cũng hết sức rồi, cảnh còn mà người mất.

Lam Vong Cơ đem nước đến, hắn đem người kia ôm dậy để y tựa lên gối mềm, hắn đem chén nước lên đôi môi tai nhợt của y.

Cổ hỏng không khỏe nay được uống nước cảm thấy thoải mái hơn, bây giờ mới tỉnh lại, thân thể cũng chưa khôi phục lại, uống được nữa chén thì lắc đầu không uốn nữa.

Trong lúc đó cả hai đều không nói gì.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết nói gì nữa, nhìn đến Lam Vong Cơ vẻ mặt thể hiện rõ sự đau lòng, rơi vào đường cùng hắn truyền linh lực vào người y dò xét tình huống, cảm nhận được oán khí đã tiêu tán đi gần hết, thân thể cũng ổn hơn.

Y cảm nhận được thắt lưng mình có chút đau, thân thể mình tại sao muốn động đậy lại khó như vậy, bụng như bị một tản đá lớn ép lại với nhau, theo bản năng y cúi đầu xuống, ngơ ngác một lúc lâu mới nhớ ra rằng trong bụng có đứa nhỏ, y cảm thấy không tin nổi vì bụng sao mà lớn vậy liền hỏi.

"Lam . . .Lam. . .Lam Trạm? Đứa nhỏ này sao mà lớn nhanh vậy?"

Lam Vong Cơ nghe vậy, nhưng đó cũng lại là chỗ đau của hắn nên thở dài một tiếng rồi đem người tựa vào lòng mình, đưa tay xoa thắt lưng cho y "Không nhanh, đứa nhỏ gần tám tháng, ngươi ngủ cũng lâu lắm rồi. . ."

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, trong lòng cũng khó chịu, khoảng thời gian này đã khiến Lam Trạm sợ hãi đến như vậy.

"Lam Trạm, ngươi xem đứa nhỏ này là giống ta hay giống ngươi đây?" Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa vuốt bụng.

"Giống ngươi" Lam Vong Cơ liền đáp.

"Còn tính cách thì sao? Tính cách chắc chắn sẽ giống ngươi! Một tiểu cổ hủ nho nhỏ!" Ngụy Vô Tiện lại nói.

Lam Vong Cơ đột nhiện muốn tựa đầu lên vai y, lại sợ y mệt, không dám tựa mạnh vào, lắc đầu mà nói "Không, vẫn là giống ngươi, ta thích"

Ngụy Vô Tiện không hề có dấu hiệu thông suốt lại pha trò "Được được, giống ta hết, đều giống ta, Ngụy ca ca của ngươi anh tuấn như vậy, phong thần biết bao, lên trời xuống đất không có gì không làm được! Biến ra một Tiện nhỏ để trừng trị tên đại cổ hũ nhà ngươi"

Dứt lời liền bỉu môi, làm như bị ai khi dễ vậy.

Lam Vong Cơ khẽ cười ra tiếng, tâm tình bị ngữ điệu này cuốn lấy, làm vẻ lo lắng mất đi.

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm thở một hơn, thu lại nụ cười mà nói "Nhị ca ca, ta cùng thương lượng một chút"

"Được, ngươi nói đi" Lam Vong Cơ đáp.

"Chúng ta về sau sẽ còn rất nhiều điều tốt đẹp, sẽ có một đứa nhỏ ngày ngày chạy bên ngươi kêu cha, ngươi không vui sao?"

Đôi mắt của Lam Vong Cơ ôn nhu đến lạ, đưa môi chạm nhẹ lên mi mắt của y mà đám "Đúng, rất vui"

"Vậy đoạn quá khứ rối rắm kia bỏ đi? Trước kia chuyện cũ coi như chỉ là một giấc mơ"

Lam Vong Cơ chợt nhận ra. Rõ ràng Ngụy Vô Tiện là kẻ ngày đêm chịu đựng tra tấn, kết quả lại thành y an ủi hắn, đã nhiều năm trôi qua nhưng y thật sự vẫn chưa hề thay đổi. Đến khi nào mới biết suy nghĩ cho chính mình.

"Được, nghe lời ngươi, không nghĩ" Lam Vong Cơ đáp lại.

Hắn qua một lúc không nghe thấy tiếng nói lại liền cúi đầu, phát hiện người kia trượt xuống khuỷu tay hắn mà ngủ say, thời gian ngâm mình trong dược thuốc đã khiến sắc mặt của y tốt lên không ít, trong phòng lò sưởi cũng tỏa ra nhiệt độ ấm vừa phải, nhưng người kia lại có chút nóng quá, dường như sốt rồi.

Lam Vong Cơ đặt người nằm xuống, đem khăn lau đi mồ hôi trên trán của y, bắt mạch một chút để xác nhận, hắn biết rằng người mang thai sẽ có thân nhiệt cao hơn người bình thường. Hắn chỉnh lại chăn cho y rồi ra ngoài thỉnh y sư Lam Di đến.

"Không có chuyện gì đâu, uống thêm hai lần dược nữa thì oán linh dược kia sẽ hoàn toàn tiêu biến" Lam Di đem cái tay mảnh khảnh của Ngụy Vô Tiện trở lại trong chăn rồi lại dặn dò "Chính là cái thai cũng lớn rồi, ban đêm cũng sẽ nháo một chút, ngươi cẩn thận là được"

Lam Di sau đó bắt đầu kê thuốc nhưng nghĩ đến chuyện gì đó mà nói "Còn có, nếu thân thể đã khỏe thì đưa hắn ra ngoài dìu đi dạo đi, đến lúc sinh cũng sẽ dễ hơn"

"Vâng, con đã biết" Lam Vong Cơ liền đáp lại.

Lúc y tỉnh lại thì trời đã sập tối, mơ màng thấy bên người mình có chiếc bóng trắng, nghe thấy tiếng của thìa va vào đồ sứ, hình như đang khuấy cái gì đó.

"Lam Trạm. . ." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kêu tên hắn.

"Có, ta ở đây" Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện cao lên một chút rồi nói "Uống thuốc, uống xong ta muốn ngươi đút mứt hoa quả"

Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy, ý thức cũng chưa tỉnh táo lắm, giọng nói cũng biến thành giọng mũi, khiến người nghe cảm thấy y đang làm nũng vậy "Phải đút...."

Dứt lời liền đưa môi ra, bộ dạng đang chờ người ta hôn mình.

Hàng mi của Lam Vong Cơ rũ xuống, uống một ngụm thuốc rồi hôn lên môi của y, thuốc có vị đắng và chua, nhưng khi cả hai chạm môi thì cái vị đó chậm rãi tiêu tan, sau đó chỉ còn lại hương vị của nhau.

Lần đầu tiên hôn môi sau bao nhiêu tháng thật sự nồng nhiệt, cả hai dây dưa mút lấy nhau, muốn dứt ra cũng khó, đến khi Ngụy Vô Tiện không thở nổi nữa mới buông ra.

Thật ngọt.

Ngụy Vô Tiện tính tình thật khiến cho người ta yêu thích, lúc trước do y hôn mê cho nên Lam Di cũng không có biết y là người như thế nào, mà hiện tại ở chung được hai ngày thì đã trở thành bạn tốt của nhau, bà vẫn giống như năm đó, ôn nhu vô cùng.

Lam Vong Cơ sợ thân thể của Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nên bắt y nghỉ ngơi hai ngày, sau đó còn làm cho y đủ loại đồ ăn mặc kệ y có muốn ăn hay không, dùng hết mọi biện pháp bắt y ăn vào, chỉ có thể mới điều dưỡng được thân thể cũng như hồi phục lại thể lực.

Sau mấy hôm thì Ngụy Vô Tiện cũng khôi phục được một chút khí lực cùng tinh thần thì được Lam Vong Cơ dìu đi dạo.

Bụng y lớn đến nổi không còn nhìn thấy được chân mình nữa, muốn ngồi xuống cũng phải chống lưng, Lam Vong Cơ mặc cho y hai lớp y phục rồi mới đỡ y đứng lên.

Ngụy Vô Tiện một tay cầm lấy tay của hắn, tay còn lại đỡ bụng run rẩy đứng lên, hai chân của y dường như không chịu được sức nặng này nên qua một hồi không khống chế được liền ngồi xuống, sau đó y vòng tay ôm lấy cổ của Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh làm sao vậy?" Lam Vong Cơ nhìn thấy trán của người kia đầy mồ hôi liền lo lắng.

"Trạm. . .Trạm không được đâu. . .Chân ta đau. . .Thắt lưng cũng đau" Cả người run rẩy khiến y lúc phát ra tiếng nói cũng run rẩy, nghe vậy cũng khiến Lam Vong Cơ đau lòng.

Vì thế hắn đem tay đỡ vòng qua thắt lưng của y để cho y mượn chút sức lực rồi vững vàng nâng người kia lên, y gầy lắm, phần eo không có chút thịt gì, tay hắn vòng qua là đã chạm ngay đến khớp xương, vậy mà bụng y thì quá lớn nên phần eo cũng chịu nhiều áp lực hơn.

"Ngụy Anh, có thể kiên trì không?" Lam Vong Cơ thấy người kia mồ hôi ra càng lúc càng nhiều, sau lưng cũng bắt đầu có chút ướt nên liền hỏi.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, y chưa từng nghĩ mình chỉ là từ giường đi đến chỗ bàn sách thôi, chỉ có vài bước ngắn ngủi nhưng hiện tại thì phải dùng rất nhiều sức lực, gần nữa nén hương mà y vẫn chưa đi được đến nữa.

"Ta có thể.." Ngụy Vô Tiện cố chấp nói ra.

Lại đi một hồi thì Ngụy Vô Tiện cảm thấy chính mình mệt đến mức muốn ngất đi tới nơi, cũng không biết thân thể này do nằm quá lâu mà yếu đi, hiện tại chỉ thấy trước mắt càng lúc càng tối đi, thắt lưng của y cũng sắp đứt ra rồi.

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện hơi ưỡn bụng ra phía trước sau đó tay trước bụng bỗng nắm chặt lại thành quyền không nhịn được mà la lên "Ahh"

Lam Vong Cơ bị dọa đến hoảng vội vàng đem người vịn lại, nhìn y từ từ muốn ngồi xuống liền ôm lấy y đi hai ba bước trở về bên giường.

"Làm sao?? Ngươi đau bụng?" Lam Vong Cơ khẩn trương đến mức lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Không phải. . .là nhóc con này đá ta. . .đá lên dạ dày rồi" Dứt lời liền che miệng lại mà cười, cả thân lại bắt đầu run run trườn ra phía trước như muốn nôn.

Lam Vong Cơ phản ứng nhanh, liền lấy chậu nhỏ đưa đến miệng y.

"Nôn!! Khụ khụ khụ..."

Nháy mắt thì trời lại tối sầm lại trước mắt y.

Không có cách gì cảm Lam Vong Cơ chỉ có thể thay Ngụy Vô Tiện làm chỗ dựa, đưa cho y linh lực để y cảm thấy dễ chịu hơn, giữa trưa vất vả lắm mới ăn được nhưng hiện tại lại ói ra hết rồi. Lam Vong Cơ lấy khăn lau đi khóe miệng của người nọ lại không chịu được mà rơi lệ. Đưa cho y uống chút nước nhìn thấy người trong lòng đã ổn mới nhẹ nhõm hơn.

Bụng y đột nhiên xao động không ngừng, khiến Ngụy Vô Tiện đau đến nhíu mày miệng cũng phát ra tiếng rên "Đau..." Lam Vong Cơ hít một hơi.

Y không truyền linh lực nữa mà bắt đầu xoa bóp cho y ngủ, sau đó thay đổi y phục sạch sẽ cho y thì ủ người lại vào chăn còn đem túi sưởi đặt trong tay hắn.

Sau đó hắn đi đến bàn thư mở ra một quyển sổ màu lam, chấm mực lên bút rồi ghi vào trong sổ.

"Hôm nay con đá phụ thân, làm cho y nôn, bất kính với trưởng bối, phạt con chép {Lễ tắc thiên} một trăm lần"


___


Bé iu chưa ra đời mà sao thấy số lần chép phạt của bé nó đủ cho em chép đến năm em mười tuổi luôn á .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top