C14


Côn thịt đi sâu vào trong khiến Tại Dân đau chỉ muốn chết , vết thương cũ vẫn còn giờ lại bị côn thịt làm cho nứt ra còn nong rộng , thật sự rất đau đớn...
Côn thịt bắt đầu chèn ép bên trong , chuyển động loạn xạ không cần quy lực khiến cậu cực kỳ thống khổ , hai nhũ hoa bị kim đâm đến chảy máu , cậu nhóc phải chứa một cây kiêm dài căn bản không hề dễ chịu
Không biết thúc vô lấy ra kiểu gì mà trên côn thịt của hắn cũng dính luôn cả máu , tiểu huyệt cứ vậy tiết ra chất lỏng ấm nóng đỏ tươi
Hắn dùng côn thịt tràn quét bên trong...đem điểm mẫn cảm của Tại Dân nghiền nát , chính vì thế cũng khiến cậu muốn phát tiết , nhưng đã bị kim làm tắt nghẽn gây thêm sự thống cổ không ngừng
Đế Nỗ càng ra sức đâm sâu , đem cơ vòng của Tại Dân làm phẳng , bị xé đến rách nát dường như không co lại được nữa , riêng tràng đạo càng làm càng mẫn cảm nên cứ bóp chặt khiến hắn hưng phấn không ngừng
Côn thịt của hắn không biết dừng lại ở mức độ sâu , nhưng cảm nhận sự đau đớn không ngừng , cổ họng cũng bị nghẹn , lục phủ ngũ tạng đều muốn đi ngược lên trên , quy đầu cũng dừng ở đó mà đâm thọc miệt mài chà xát
Tại Dân đã ngất đi nhưng đều cảm nhận được ruột gan đều bị xáo trộn tơi bời , tàn phá kinh khủng
Cự long cực đại của hắn không ngừng ra vào tiểu huyệt đầy máu , cơn đau kéo cậu từ địa ngục tỉnh lại , nơi kia bị hành hạ nhiều giờ liền nên đến thở cũng khó
Đau đớn như điện xét qua não cậu ...tác động đến từng tế bào khiến cậu lần nữa phải hôn mê
Lý Đế Nỗ hắn vẫn không giảm tốc độ cứ vậy mà thúc...cứ nhanh và nhanh , côn thịt của hắn cứng đến sắp nổ tung và rồi bắn sạch vào trong, rút tất cả các kim trên người Cậu xuống , đặt cậu nằm ngay ngắn...hắn lại đem chân cậu gác lên vai mình lần nữa tiến vào
Huyệt đầy máu đỏ...nhớp nháp hòa lẫn dịch tạo nên một mùi khó chịu , nhưng hắn vẫn kịch liệt mà đâm lút cán
Hắn có bao nhiêu sức lực đều dồn hể để đâm thọc , đem vách thịt mềm mại bên trong thao đến xướt rách
Nhưng tiểu huyệt cứ bao chặt lấy cự long...ban cho hắn cảm giác dục tiên dục tử
.Hắn lại cường lực đâm sâu , túi thịt đã đánh vào mông Tại Dân ba ba...tạo nên một loạt âm thanh sướng tai
Không chỉ gậy thịt nóng như sắc đang nung đỏ , tiểu huyệt bị ma sát đến thành lò thiêu , hai cái giao hợp lại không chừa khe hở kiểu như sắp bóc hỏa đến nơi
Hắn cuồng dã trừu sáp khiến Tại  Dân dở sống dở chết , hắn quấy phá triệt để bên trong tiểu huyệt đâm chọt bằng cả sức lực dường như còn kèm cả sức bình sinh , khiến cậu bất tỉnh đến không thể tỉnh lại nổi
Mọi thứ bên trong đều bị kéo căn , việc thủng rách chỉ còn là vấn đề thời gian
Hắn cứ luân động như điên , đem nơi kia của Cậu xé nát đến không ra hình dạng gì...máu chảy không dứt theo sự va chạm cũng văng không ít
Thịt mị bên trong đều bị lôi ra mấp máy rung rẩy nhưng Cảnh Du vẫn chưa vừa lòng hả dạ
TÂM TƯ GÌ ĐÂY
La Tại Dân tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trên xe ngựa , thì ra hắn là sợ đường dòng làm cậu thức giấc nên lót chăn bông kỹ càng
" Chúng ta đang đi đâu vậy "
Cậu ngồi dậy nhìn hắn hỏi , Lý Đế Nỗ  đang nhìn ra ngoài nghe tiếng cậu liền buông tấm màn quay lại đáp
" Ta đưa em đến nơi em muốn "
Cậu còn chưa hiểu được đó là nơi nào thì xe ngựa cũng dừng lại , hắn ôm lấy cậu đi xuống xe ngựa , chân Tại Dân đã không còn đi đứng được nên cũng khá bất tiện, cậu nhất thời sửng sốt khi nhìn thấy nơi hắn đưa cậu đến chính là quê nhà của mình
" Em  thấy sao hả...thích không "
Cậu nằm trong lòng ngực hắn mà chấn động , cậu không thể tin được có ngày được trở về nơi đây , nhưng tiếc thay cậu không thể dùng chính đôi chân mình mà trở về nhà
Hắn nhìn rõ trên mặt cậu mang loại tâm tư khó tả , vừa vui mừng lại vừa buồn
" Ta nguyện làm đôi chân của em "
Nói xong hắn để cậu ngồi đỡ xuống tảng đá gần đó để chuyển sang tư thế cỏng
Tại Dân ở trên lưng hắn mang loại tâm tư gì cũng không rõ
" Tại Dân ...em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không "

" Nhớ chứ.... "
Hắn cỏng cậu trên lưng , đi ngang qua vườn hoa vùng ngoại thành , nơi hắn thấy cậu lần đầu tiên
Lần đó Tại Dân khoác trên mình bộ bạch y , đang vui đùa trong vườn hoa nhìn như tiên giáng trần , khiến hắn say đắm đành bắt ép cậu về cung
Tại Dân lúc đó đương nhiên chưa biết hắn có thân phận gì nhất quyết chối từ phản kháng , nhưng khi bị ép lên xe ngựa , hắn áp chế cậu nằm xuống , lấy một khối ngọc thạch còn khắc hình rồng tinh xảo đưa đến trước mặt thì cậu mới nhất thời đông cứng người thôi kháng cự
Đó chẳng phải là ngọc tỉ sao , vậy hắn chắng phải đương nhiên là đế vương rồi sao, Tại Dân vốn không còn đường thoát rồi , bị hoàng thượng nhìn trúng vốn chẳng còn đường lui
Ở trên xe ngựa rộng lớn của hắn đường đường là hoàng đế vậy mà lại đi cưỡng chế một nam nhân tăng thêm mấy phần thú vị , nhưng do Tại Dân đã khóc nên đã kiềm chế , đợi về cung rồi mới tính chuyện phòng the
Thật thì hắn chưa bao giờ phải cưỡng ép ai ngoài trừ cậu cả , nên trong tâm hắn cứ dâng lên đều lí thú , một sự mới mẻ tuyệt đối ở chỗ cậu , người đầu tiên dám cự tuyệt hoàng đế
" Dân Dân...để ta đưa em đến một nơi "
Cậu đang không biết là đi đâu nhưng cũng gật đầu , thì ra hắn đưa cậu đến Lý phủ , nơi người tình của cậu ở
Mới đến nơi , trong phủ liền xuất hiện một đôi nam nữ vui đùa đi ra ngoài , không ai khác chính là người cậu yêu cùng một cô nương lạ lẫm
" em thấy rồi chứ...hắn ta đã bái đường cùng người khác ...quên em mất rồi "
" Ò "
Tại Dân đáp duy nhất một tiếng hắn không rõ cậu có đang buồn não nề hay không vì không nhìn được mặt cậu , nhưng cũng không nói gì thêm , cỏng cậu quay trở về chỗ đậu xe ngựa
Vào trong xe hắn liền hỏi
" Nàng đau lòng lắm à "
Tại Dânlắc đầu bảo
" Không đau...một chút cũng không "
" em đừng cố gượng "
Tại Dân lại lắc đầu , cậu không có gượng , chính bản thân cậu còn thấy lạ tại sao mình lại không hề biết đau khi nhìn thấy cảnh tượng kia , sự thật kia....
" Ta nói thật đó...một chút buồn cũng không có...nhìn người mình từng yêu có được hạnh phúc thì chính mình đang hạnh phúc "
" Người em từng yêu...vậy hiện giờ em đã yêu ta sao ? "
Hắn suy nghĩ sao thì thấy vẫn không đúng , người mình từng yêu khác xa người mình yêu kia mà
" Hoang tưởng "
Chẳng biết sao Tại Dân lại  có biểu cảm như ngượng ngùng và đỏ mặt
Hắn cũng chỉ biết cười rồi thôi
Thật trong tâm của cậu đang ẩn chứa tư vị gì cũng không rõ...có thể cậu từ lâu đã biết , bên cạnh hắn thì không thể trở về nhà càng không thể thành thân cùng thanh mai trúc mã nên sớm đã buông bỏ mối tư tình này , thành ra giờ chẳng còn biết đau đớn là gì
Thay vào đó là sự trống trãi lạ thường , cần gì đó đắp vào , cậu cũng hiểu , Lý Đế Nỗ hắn là thực sự  yêu cậu dù hắn tàn bạo lãnh khốc ra sao thì cũng không thể phủ nhận điều đó xuất phát từ yêu
Nhưng thường là vua thì chẳng phải chỉ có thể sủng ái không thể yêu sao ? Mọi thứ dường như đang được sắp đặc theo trình tự đột nhiên lại rối bời vì sự mơ hồ
Ai ai cũng muốn được hoàng thượng yêu thương sủng ái , nhưng đó chẳng phải là thứ nhất thời sao , tam cung lục viện , ba ngàn phi tầng chẳng qua là hoa đua nhau nở đủ màu đủ sắc rồi cũng tàn phai quên lãng
Ái tình thứ khiến con người trở nên điên dạy , quỵ lụy thì liệu một vị vua có tin vào nó...nghe sao quá mơ hồ
" Ngài định làm gì nha "
Tại Dân nhìn hắn cởi y phục liền giật mình
" em nghĩ có thể làm gì..."
" Không được không được...bên ngoài xe có lính canh...không được mà "
Hắn nhìn cậu  bối rối hốt hoảng tự dưng rất mắc cười
" Ta kêu họ đi xa một chút là được "
" Không được thật mà...bệ hạ không được...."
Tại Dân có phản kháng cũng vô ích , hắn áp cậu nằm xuống cho tay cởi sạch y phục trên người cậu.
____________________________________

Có chuyện ji chờ hồi sau sẽ rõ 😏😎
Ak fic này cũng sắp hoàn thành rùi mn ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top