8.
Tiêu Chiến dìu Vương Nhất Bác vào trong đến sofa nhà mình, đưa cho cậu một cốc nước rồi tiếp theo sau anh mới ngơ ngẩng nhìn Vương Nhất Bác. Trong lòng thầm nghĩ " Anh bạn nhỏ này sao lại uống nhiều như vậy, không phải là vì lời nói của mình lúc chiều chứ... Không thể nào, không thể nào. Tên nhóc này lại chẳng thích mình. "
Tiêu Chiến đắp cho cậu một cái mền, ngồi xổm xuống tỉ tỉ mỉ mỉ nhìn tới nhìn lui Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy bạn nhỏ này thật đẹp trai a, má sữa trông thật là dễ thương. Tiêu Chiến càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng chẳng nhớ là đã từng gặp ở đâu, " Bỏ đi, không nghĩ nữa. "
Anh vừa định quay trở về phòng mình liền bị Vương- không tỉnh táo- Bác kéo ngược trở lại, Tiêu Chiến không để ý nên đứng chẳng vững cứ thế mà ngã lên người cậu.
Vương Nhất Bác mở mở mắt.
" Chiến Ca, anh đừng thích người khác có được hay không. Cún con rất nhớ anh ಥ_ಥ "
Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngốc lăn ra rồi. Vương Nhất Bác làm sao biết được cái tên " cún con " này chứ, anh rõ ràng chỉ đối với bạn nhỏ nhà mình thôi mà gọi thôi. Vương Nhất Bác nói xong câu đó, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Anh muốn từ trên người cậu đứng dậy, vùng vẫy một hồi đột nhiên bị một vật gì đó cứa vào. Anh cuối đầu nhìn, trong một khoảnh khắc đó nước mắt đã rơi xuống.
Là dây chuyền đầu trâu của anh, Vương Nhất Bác chính là cún con của mình sao? Điều này khiến anh hết sức kinh hỉ, anh nhìn chiếc dây chuyền rồi nhớ lại cậu của ngày hôm đó..
" Chiến Ca, cún con phải đi rồi. "
" Um, em đi, phải lớn lên thật khoẻ mạnh nhé. "
Vương Nhất Bác khi ấy nhìn đáng thương hết mức, mặt mũi đầy nước mắt, đầy tình cảm và sự miễn cưỡng. So với Tiêu Chiến thì anh đầy bình tĩnh hơn cậu, từ trong tay lấy ra chiếc dây chuyền ấy đưa cho Vương Nhất Bác. Nó ẩn chứa biết bao nhiêu tâm tư của anh, là anh cố ý khắc lên chữ " X " nên không thể nào nhận lầm được. Vừa rồi điều ấy đã khiến anh không còn cảm thấy mệt mõi nữa, anh cứ như vậy ngồi bên cạnh cậu, một mực nhìn chăm chăm, hồi ức khi xưa của cả hai như ùa về. Nước mắt anh như không gì có thể kiềm lại được mà rơi xuống.
" Chiến Ca, anh phải đợi cún con nha. "
" Chiến Ca, anh thật tốt. "
" Chiến Ca, cún con thật thích anh. "
Tiêu Chiến rất sợ, sợ Vương Nhất Bác không phải là cún con của mình, sợ rằng chỉ cần cậu tỉnh lại liền biến mất. Anh ngồi bên cạnh cậu mà khóc đến bình minh.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, đầu đau đến nổ tung, quan sát một vòng phát hiện đây không phải nhà mình, tỉ mỉ nhìn một chút đây cũng chẳng phải nhà Ôn Ninh? Sau đó quay đầu nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở kế bên, doạ cậu một vố.
" Chiến Ca, anh không sao chứ? "
" Chiến Ca.. "
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cảm thấy đầu rất nhức, trong nháy mắt lập tức rơi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác đến bên cạnh ôm lấy anh vào phòng, cảm thấy người trong lòng mình có hơi nong nóng, cậu thử để tay lên trán của Tiêu Chiến xác định là anh đã phát sốt rồi.
Nhanh chóng ôm anh đến giường mới nhìn thấy đôi mắt sưng húp của anh. Nhất Bác vội vàng chạy đi lấy một chậu nước mát giúp anh hạ nhiệt. Tiêu Chiến có tỉnh lại một lần nhìn thấy cún con của mình nhưng chỉ trong mơ hồ.
Đến lúc anh tỉnh hoàn toàn thì trời cũng đã tối sầm. Đầu anh rất đau nhưng vẫn nhớ đến bạn nhỏ nhà mình, chỉ lo vội vàng chạy xuống dưới lầu đến nỗi dép cũng quên mang vào. Lúc anh xuống tới, Vương Nhất Bác đang lọ mọ nấu cháo cho anh, nhà bếp thiếu chút xíu nữa là nổ rồi, mới miễn cưỡng lắm nấu được một bát cháo tạm được. Nhất Bác nghe thấy động tĩnh liền ngó đầu ra xem, khuôn mặt trong tích tắc liền trầm xuống, sau đó đem cháo ra đến nhìn Tiêu Chiến.
" Anh tại sao lại không mang dép, cảm mạo còn chưa khỏi, nền nhà rất lạnh phải làm sao? "
Tiêu Chiến đến cùng cũng không phản ứng lại, trong lòng cứ ong ong " Cậu ấy thực sự là cún con của mình sao? " Nhìn thấy cậu, nước mặt đột nhiên không nhịn được mà rơi, cũng không nhịn được mà muốn tiến đến ôm cậu. Vương Nhất Bác bị doạ một phen, cậu vừa ôm vừa dỗ Tiêu Chiến, " Về sau không la anh nữa, em xin lỗi, đừng khóc nữa. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top