Chapter 2: Tàn khốc
Yên lặng đến kinh hoàng. Hanako vẫn đóng băng trong nỗi sợ hãi, cái kim trong tay rơi xuống đất hòa âm với tiếng bước chân kia. Muzan dừng bước và tim Hanako như dừng lại trong một giây. Người đàn ông đó không ngạc nhiên lắm khi thấy nó, cũng như việc hắn chẳng có dấu hiệu lo lắng hay vội vàng. Tất nhiên là không rồi. Sau cùng, nó chỉ là một đứa bé chín tuổi. Làm sao nó có thể có một tí tẹo khả năng chống lại hắn?
Mắt con bé trượt xuống. Thật là một bộ vét đẹp, nó nghĩ một cách vô lý như thể một phần tâm trí nó chìm trong kinh hoàng nhiều đến nỗi bắt đầu phân li. Một bộ vét đẹp, lịch lãm nhưng đầy máu. Máu. Máu của gia đình con bé. Mẹ nó, anh em nó. Liệu Nezuko có cầm cự được không? Hay liệu Hanako bằng cách nào đó có thể thay đổi gì không?
Nó nghe thấy gì đó, mất vài khoảnh khắc nó mới bắt đầu nhận thức được đó là những từ ngữ. Mắt nó chụp lại để nhìn hắn, miệng nó hơi hé dù không phát ra âm thanh nào.
"Hử, ngươi không la hét?" Muzan nói, giọng nói lạnh buốt cắt qua không khí như một con dao, kiến bò xuống xương sống. Đó không phải là câu hỏi dù hắn có vẻ tò mò, chỉ là hắn không quan tâm đến câu trả lời.
Nó có nên chạy không? Hanako không thể tìm được một chút sức lực để di chuyển chân, nó như một con rối đứt dây, không phòng bị. Nó nhận ra muộn màng rằng chạy cũng vô dụng. Muzan là một thái cực hoàn toàn khác so với nó, hắn sẽ bắt được nó mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Chạy thậm chí còn mang cái chết đến nhanh hơn, nó chắc chắn.
Hanako chớp mắt và đột ngột một áp ực lớn như máy nghiền đè lên cổ họng nó. Móng tay sắc nhọn – móng vuốt, ấn sâu vào da khi Muzan nhấc nó lên bằng một tay không chút mệt nhọc. Mạch đập nó tăng vọt, như một bộ phim đang bị dừng lại bỗng bấm bút tiếp tục, nó vùng vẫy, đấm đá, nỗ lực thảm hại để thoát ra khỏi móng vuốt con quỷ. Nó thở hổn hển cố lấy chút không khí khi nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt.
Thật hết sức thảm hại, đó là sự thật. Cách nó tấn công thật vô dụng. Nó còn chẳng bằng một con ruồi trong mắt Muzan.
Mắt của Muzan...
Hanako không nghĩ, nó chỉ hành động. Tay với đến mặt Muzan, ngón tay đâm thẳng vào mắt hắn với tất cả sức lực của mấy năm sống trên đời. Hắn kêu lên, gần như đau đớn. Điều tiếp theo là nó bị ném trong không khí rồi va vào bức tường, không khí tràn vào phổi.
Tầm nhìn mờ đi vì cú va chạm và nó chắc rằng tay nó đã đâm phải cái gì đó, nhưng nó vẫn đang thở. Vào, ra, thở sâu vào, đừng thở gấp.
Tập trung lại, tập trung lại, tập trung lại.
Muzan giữ một tay trên con mắt bị con bé đâm vào, tĩnh mạch nổi rõ trên trán, nhăn nhó vì tức giận.
"Ta cũng không biết là ngươi dũng cảm," hắn nói, giọng thấp và gần như không chút phẫn nộ "hay là ngu ngốc."
Ồ, Hanako có thể là bất cứ thứ gì trừ dũng cảm. Nó chỉ còn cách cái chết vài giây, một cái chết khủng khiếp, đau đớn. Tất cả những gì nó làm đang đào mộ nó sâu hơn và sâu hơn. Nhưng trời ơi, ông trời, nó muốn sống. Muzan bước tới nó, với tất cả sức lực, nó ép mình đứng lên, dựa vào bức tường sát sau lưng.
"S...sợ." nó thì thầm, giọng nó yếu ớt, khó khăn phát ra từng âm tiết "Chỉ sợ thôi". Nó nói, lần này to hơn một chút.
Muzan cúi xuống, vồ lấy cằm nó, kéo mạnh khiến đầu nó hướng lên "Sự sợ hãi có xu hướng khiến con người làm những điều ngu ngốc." hắn lẩm bẩm, hạ tay kia xuống khỏi mắt. Máu vẫn dính trên da hắn nhưng không có vết thương nào. Nó nhìn xuống tay mình, ngón tay đầy máu. Nó không nhìn lâu trước khi đầu nó lại bị giật lên lần nữa, ngón tay hắn giữ hàm nó với một sức mạnh kinh khủng "Và việc đó, bé yêu à, là rất ngu ngốc."
Điều tiếp theo nó biết là một cảm giác sắc nhọn, đau đớn ở bụng, trước khi nó có thể hét để rồi phát ra âm thanh bị bóp nghẹt vì cơn đau. Trước khi Muzan bỏ nó ra một cách khó chịu. Tay nó ôm bụng, từ từ nhìn xuống, mắt mờ đi vì đau đớn và nước mắt. Để rồi nhìn thấy là một mảng huyết nhục khủng khiếp trên kimono màu đào của nó.
Muzan nói gì đó, nhưng tất cả những gì nó nghe được là tiếng tim đập, tiếng thở thổn thức và đau đớn phát ra từ cổ họng ẩm ướt. Nó cũng không biết là nước bọt hay là máu nữa. Nó chỉ thấy đau đau và đau. Và... nó muốn sống.
.
.
.
Hanako chớp mắt, con bé không biết Muzan đi lúc nào nhưng xung quanh bắt đầu lạnh hơn. Nó thì yếu dần, nước mắt vẫn tràn mi, nó nằm một mình trên sàn, thảm hại.
Bàn tay đầy máu vẫn nắm chặt vết thương, ngón tay cuộn tròn vào vải và da thịt đầy đau đớn, đến nỗi nó phải há hốc mồm để thở. Nó muốn sống.
Tuyệt vọng, con bé tuyệt vọng.
Thế nhưng, nó chẳng thể làm gì ngoài nhắm mắt lại, để các giác quan chìm vào bóng tối. Bóng tối, như một làn sóng từ từ cuốn lấy nó.
Cho đến khi không còn gì.
.
.
.
Mắt đỏ mở ra, chớp, chớp.
Sáng, chói, sống.
Mệt, đói, đau, nhưng sống. Hanako sống rồi. Thở, vào rồi ra. Và khóc. Nó khóc, gào lên nức nở.
Khóc cho bản thân, người đã có thể sống thêm ngày nữa. Khóc cho anh em và mẹ, những người đã không thể.
Cuộn tròn trên sàn, dựa vào bức tường và ván gỗ đã nát tươm, Hanako khóc, đào sâu ngón tay vào sàn nhà. Nó không chắc nó đã khóc bao lâu, nhưng đã khóc thật khủng khiếp. Nhẹ nhõm, đau đớn. Quá nhiều thứ để một trái tim chín tuổi có thể xử lí.
Hanako muốn từ bỏ, nó muốn nằm ở đó mãi mãi, con bé sống để làm gì? Cuối cùng nó nhớ tới anh hai Tanjiro và chị hai Nezuko, ít nhất là nó biết và hi vọng, họ vẫn còn sống.
Tanjiro... Hanako nấc lên. Nó muốn anh hai, anh hai của nó. Nó muốn nằm trong vòng tay anh, cảm nhận bàn tay ấm áp vuốt ve tóc, nói với nó rằng nó đã rất dũng cảm, rằng giờ mọi thứ đã ổn rồi.
Với ý nghĩ đó, Hanako cố đứng lên, tay run rẩy như thể thân mình nặng hơn cả thế giới. Bụng nhói đau nhưng nó vẫn kiên trì và trèo lên chân, bám vào tường. Một tay giữ lấy bụng khi nó bắt đầy khập khiễng về phía cửa.
Ngay khi bước ra phòng lớn, chân nó nhuộm đỏ bởi máu kéo dài trên sàn. Hanako thở hổn hển suýt lùi về phía sau nhưng bàn tay nắm vào khung cửa vẫn giữ con bé đứng thẳng, dù run như chiếc lá.
Nó nhận ra một mùi khủng khiếp xộc vào mũi mình, cái mùi nặng kim loại của máu.
Dạ dày nó nặng như chì khi miệng nó bắt đầu chảy nước.
Một cơn kinh hoàng lạnh lẽo bao trùm lấy con bé, mùi hương như trêu ngươi. Và trước khi nó nhận ra, đôi chân nó tự di chuyển, đưa nó xuống hành lang. Lần theo mùi máu, đến hiện trường tội ác.
Hanako ước nó không đi. Nó ước nó không nhìn thấy.
Nhưng nó đã thấy rồi, thứ sẽ mãi mãi khảm sâu vào tâm trí con bé. Thân thể vô hồn, đầy máu của anh em và mẹ. Cảnh tượng thật đến khủng khiếp. Mùi đập vào nó như một cái xe tải và lần này nó gục xuống thật. Mắt mở to kinh hoàng, há hốc mồm, nhưng chỉ gặp mùi ngọt ngào của cái chết.
Móng tay đào sâu vào sàn gỗ bên dưới, nó thấy đói. Nó đang đói, rất đói.
Và phần tệ nhất là, mẹ nó trước mặt trông ngon làm sao.
Cơ thể Hanako cử động mà không có sự điều khiển, bò lại gần cơ thể mẹ. Khuôn mặt vẫn nhăn nhó không phải vì cơn đau thể xác mà là vì nỗi buồn thương khủng khiếp. Má vẫn ướt đẫm nước mắt, bàn tay Hanako tìm đến tay mẹ và siết chặt, chỉ để nhận lại sự lạnh lẽo của thứ đã mất đi hơi ấm thường ngày và sự sống.
Ngoại trừ cơ thể của con bé không dừng lại ở đó. Và Hanako nhắm chặt mắt khi nó nâng cánh tay của mẹ lên miệng. Tất nhiên mẹ nó sẽ không bao giờ để con gái mình chết đói, phải không? Mẹ con bé sẽ rất vui khi để Hanako ăn thịt mình, nếu đó là vì sự sống còn của con bé, phải không? Tất nhiên, tất nhiên, tất nhiên.
Không, không... Làm ơn đừng, làm ơn đừng làm vậy...
Hanako áp môi lên cánh tay mẹ và –
Một tiếng hét sâu xé toạc không khí, Hanako buông cánh tay của mẹ như thể nó đốt cháy con bé. Ngay lập tức, Hanako quay sang bên cạnh, cổ họng rút lại nôn mửa dù không thể phun ra gì ngoài nước bọt và máu đỏ, hai tay run rẩy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Tanjiro, Tanjiro, Tanjiro— Giọng của anh hai vang lên sau lưng nó. Nó nhớ lại hình ảnh Nezuko không chịu ăn, nhờ vào tình yêu thương dành cho anh hai, gia đình. Làm thế nào Hanako không thể làm được như thế? Làm thế nào mà con bé suýt nữa ăn—
"Hanako!". Giọng nói Tanjiro cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, kéo con bé trở lại với thực tại và nó cảm thấy bàn tay của anh hai đang đặt trên vai mình. Khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, nước mắt rơi tự do trên khuôn mặt. "Hanako, chuyện gì xảy ra vậy... chuyện gì... E-Em có sao không!? Người em đầy máu...". Tay anh trượt xuống lướt trên bụng nó, như thể sợ làm nó đau.
Hanako gục vào vòng tay của anh hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top