Chương 4
61.
Từ đó về sau, đúng là không thấy Tiêu Chiến nói đến chuyện triệt sản nữa. Vương Nhất Bác căng thẳng liền mấy ngày, lại phát hiện đối phương không có bất cứ động tĩnh gì, cũng từ từ bình tĩnh lại. Cậu hiện tại tạm coi lời hứa hẹn của Tiêu Chiến là kim bài miễn tử, dần quay lại nếp sống tùy tiện trước đó. Nhưng có lẽ vì làm mèo khá lâu rồi, rất nhiều lần cậu không để ý được rằng trong lời người khác nói ra có thể vẫn còn ẩn ý khác. Ví dụ như lúc Tiêu Chiến thề "Không đi bệnh viện", trước đó còn đế thêm một chữ "Hôm nay".
Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến nhặt về hồi tháng 9, thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, đã gần đến tháng 11 rồi. Bất tri bất giác, cậu đã dần dần coi căn nhà này thành mái ấm của mình. Tuy rằng mỗi ngày Vương Nhất Bác đều không nhịn được mà dùng đủ kiểu chế nhạo thầm mắng mỏ Tiêu Chiến, nhưng từ tận đáy lòng, cậu đã nghiễm nhiên coi người kia là bạn bè. Nếu có thể quen biết được anh ấy hồi còn là người thì thật tốt, Vương Nhất Bác nghĩ.
Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại biến thành mèo, cũng không biết đến khi nào mới có thể quay lại hình dạng người, có khi cả đời này cũng không biến về được, chỉ có thể làm mèo. Bất quá chỉ cần không bị kéo đi triệt sản, làm một chú boss cao quý ngày ngày được cung phụng cũng không có gì không tốt. Chỉ tiếc mèo không sống lâu được như người, nếu có một ngày mình bỗng nhiên đi đời nhà ma, cái người có tấm lòng bao la như biển cả kia liệu có khi nào sẽ khổ sở đến mất ăn mất ngủ không nhỉ?
Chiều về nắng nhạt, Vương Nhất Bác vẫn cứ nằm phơi người mãi trên khung cửa sổ. Quả nhiên, bất kể là mèo hay là người, cứ sống kiểu ăn không ngồi rồi, sau 12 giờ trưa liền nhàn nhã như thế này, trong đầu dễ nảy ra nhiều thứ linh tinh. Bất quá nghĩ đến dáng vẻ khổ sở đến nỗi mất ăn mất ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại thấy buồn cười. Cậu ngáp một cái, trở mình, quay đầu lại nhìn ngắm vẻ mặt chuyên chú làm việc của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến là nhà thiết kế tự do, có mở một phòng làm việc cá nhân cùng với mấy người bạn ở trung tâm thành phố. Tuy thế, lúc nào có hạng mục hợp tác cần trao đổi hoặc có cuộc họp bắt buộc, anh mới phải ra khỏi nhà, còn ngày thường thì hầu hết thời gian đều là ngồi nhà chạy deadline, rất ít khi ra ngoài. Vương Nhất Bác hồi còn làm người thì hiếu động muốn chết, đối với việc này chỉ biết bày ra vẻ bất đắc dĩ. Mỗi lần thấy Tiêu Chiến ngồi xuống một cái là ngồi hết nguyên buổi chiều, cậu đều nhịn không được lắc đầu: [Đây đúng là kiểu người chỉ biết ngồi ỳ trong nhà đúng nghĩa (*).]
(*) Nguyên văn ở đây là 家里蹲,真的是家里蹲
Ngoài nghĩa đen là "ngồi trong nhà", 家里蹲 còn chỉ một bộ phận người trẻ có lối sống khép mình, ít khi bước ra khỏi nhà, có thể là do phải đối mặt với sự phủ nhận đến từ xã hội. Họ tin rằng sẽ rất khó để họ tìm được một chỗ đứng trong xã hội, cũng vì thế mà nảy sinh vấn đề lãnh cảm trong giao tiếp bình thường. Cụm này nhiều khi cũng nói đến những người thất nghiệp, không có công ăn việc làm, chỉ có thể ở nhà. (Phần này là đọc hiểu sương sương từ baidu ạ)
Cả câu này word by word thì là "người chỉ biết ngồi trong nhà đúng là chỉ ngồi trong nhà thật", đơn giản nói anh Chiến có phần giống bộ phận người 家里蹲 là hay ru rú trong nhà, và theo đúng nghĩa đen là chỉ hay ngồi thôi.
Ngồi lâu một chỗ cũng không tốt cho cơ thể, mà Tiêu Chiến cứ ngồi vẽ bản thảo là lại chẳng nhớ gì đến thời gian trôi nữa. Vương Nhất Bác dù sao cũng khá rảnh rỗi, mỗi lần thấy Tiêu Chiến ngồi lâu rồi thì sẽ chạy tới ầm ĩ một phen. Hoặc là ngậm giấy bút của anh đi, hoặc là nhảy ra trước màn hình máy tính "ăn vạ" một trận, muốn anh chơi với mình, khéo léo lôi kéo anh rời khỏi ghế, đứng dậy hoạt động gân cốt một chút.
Hồi đầu, Tiêu Chiến còn thấy mấy trò của Vương Nhất Bác đúng là vô vị hết sức, rồi sau mấy lần cùng cậu chơi đùa, anh nhận thấy điểm "trùng hợp" trong khoảng cách thời gian từ lúc anh bắt đầu làm việc đến khi cậu giở trò quậy phá, từ đó nhìn ra mánh khóe nhỏ này, mơ mơ hồ hồ đoán trúng mục đích của Vương Nhất Bác. Anh nhịn không được mà kinh ngạc một phen, cảm thán bé mèo này thật khôn, cũng dần dần mà dưỡng thành thói quen cứ thấy Vương Nhất Bác lại gần là đứng dậy chơi với cậu hơn mười phút.
Điện thoại đặt ở trên mặt bàn rung lên, Tiêu Chiến ngừng bút, xoa xoa đôi mắt, nhấn vào thông báo trên màn hình.
"Lộ tỷ: Tiểu Chiến, hôm nay chị thử làm một món điểm tâm mới, buổi chiều qua đây nếm thử nhé, nhớ mang cả Hạt Dẻ đến nữa nha ~"
Tiêu Chiến gõ gõ điện thoại, nhắn lại một câu "Được", duỗi eo một cái, nâng tay lên sờ sờ đầu Vương Nhất Bác.
62.
Quan hệ giữa hai chị em Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến nói phức tạp cũng không phức tạp, nói đơn giản cũng không đơn giản. Mẹ Tuyên Lộ là em ruột của mẹ Tiêu Chiến, ly hôn với bố Tuyên Lộ từ hồi cô còn nhỏ xíu, một mẹ một con cứ như vậy cùng nhau trải qua vài năm. Năm Tuyên Lộ học tiểu học, mẹ cô mới tái hôn. Đối tượng tái hôn của bà cũng là một người bố đơn thân, một mình nuôi dưỡng con trai. Hai đứa trẻ cứ như vậy mà trở thành hai chị em, cho dù huyết thống bất đồng.
Mẹ Tuyên Lộ một thân một mình nuôi con rất khó khăn, mẹ Tiêu Chiến thân làm chị luôn tận sức tận lực mà giúp đỡ, hai nhà cũng thường xuyên qua lại, dần dần hai chị em họ cũng gần gũi hơn nhiều. Có lẽ trẻ con có bố mẹ đơn thân thường già trước tuổi, trưởng thành sớm, Tuyên Lộ từ lúc còn rất nhỏ đã đặc biệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn cố gắng đỡ đần mẹ. Vì tuổi tác cũng nhỉnh hơn hai cậu em, cô từ sớm đã ra dáng chị lớn trong nhà, đối với hai đứa em cũng có thừa quan tâm cùng yêu thương. Cho nên dù không cùng huyết thống, quan hệ giữa Tuyên Lộ và Uông Trác Thành vẫn vô cùng thân thiết. Cộng thêm cả Tiêu Chiến, ba người tình như thủ túc, ngay cả đến khi trưởng thành rồi, cũng có cuộc sống riêng cùng công việc ổn định rồi, ba người vẫn giữ thói quen thi thoảng tụ họp.
Tiêu Chiến ôm theo Vương Nhất Bác, bắt xe buýt đến nhà Tuyên Lộ, quả nhiên là gặp cả Uông Trác Thành ở đấy. Bánh ngọt còn chưa chín, vẫn nằm yên trong lò nướng, Tiêu Chiến ngồi ở sô pha ôm mèo, bỗng nhiên liếc sang Uông Trác Thành, dùng ánh mắt ra hiệu một cái.
Uông Trác Thành đứng dậy, quay sang Tiêu Chiến đề nghị: "Bánh kem chắc là chưa xong luôn được đâu, hay em lấy xe đưa anh với Hạt Dẻ ra ngoài lượn một vòng?"
Vương Nhất Bác đã bắt đầu ngửi thấy mùi bánh thơm nồng phảng phất nơi đầu mũi, tự nhiên nghe Uông Trác Thành đề xuất một câu như thế, cậu có hơi ngẩn ra trong chốc lát. Lúc ấy hai người kia đã chào tạm biệt Tuyên Lộ xong xuôi, chờ đến khi Vương Nhất Bác phản ứng kịp, muốn cự tuyệt, thì cậu đã bị Tiêu Chiến ôm từ nhà ra xe rồi.
Vương Nhất Bác đầy mặt nghi hoặc, nhìn Uông Trác Thành khởi động xe máy, Tiêu Chiến thì ngồi phía sau, ôm chặt lấy cậu. Nghe động cơ nổ vang, Vương Nhất Bác chỉ kịp nhận thức mình và bánh kem càng ngày càng xa nhau rồi.
Rốt cuộc các người muốn làm gì?! Ngoài trời gió lạnh muốn chết! Ngồi ở sô pha ấm áp chờ bánh kem ra lò không sướng hơn à?! Hai người bị ngốc hay gì!
Gió lạnh thổi vù vù, phủ chụp lên mặt Vương Nhất Bác, khiến hai mắt cậu không thể mở nổi. Cậu quay người, ghé vào đầu vai Tiêu Chiến, tiện thể quan sát cảnh vật lướt qua xung quanh. Xe vẫn đang chạy băng băng trên đường cái, mấy cửa hàng ven đường cứ dần tụt lại phía sau, không ngờ con đường càng nhìn càng quen mắt, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ ra được gì đó... Từ từ, chẳng phải đi qua cái đèn giao thông phía trước là sẽ đến con đường mình nằm ngày phát hiện bản thân bị biến thành mèo sao? Hình như đi thêm chút nữa là sẽ đến bệnh viện thú y!
Chẳng nhẽ hai tên cầm thú đáng chết này định đem mình đi làm chuyện đáng sợ kia sao!!! Thảo nào trời lạnh như thế còn đòi đi hóng gió!! Đám người tâm cơ!!!
Nội tâm Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng hỏng rồi, không ngờ lâu như thế rồi mà hai người vẫn không có từ bỏ ý định gây rối với mình! Cậu bị Tiêu Chiến gắt gao ôm vào ngực, không thể nhúc nhích, xe máy chạy như bay trên đường cái. Cậu thấy khoảng cách giữa xe và đèn báo hiệu kia càng ngày càng rút ngắn, trái tim nhỏ cũng càng ngày càng lạnh.
Chẳng lẽ mình một đời huy hoàng lừng lẫy hôm nay thật sự phải thua ở chốn này sao!?
Tới giao lộ, Uông Trác Thành lại không đi thẳng, cậu ta đánh tay lái, rẽ sang phải. Vương Nhất Bác sửng sốt, tai mèo run lên trong gió.
Hử? Chẳng lẽ mình đoán sai? Chẳng lẽ hai người bọn họ đi hóng gió thật?
Không phải hai tên này bị ngốc thật đấy chứ?!
63.
Nhưng Vương Nhất Bác lại quên mất có một câu danh ngôn thế này: "Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome."
Con đường đến thành Rome không hề có trở ngại, con đường đến bệnh viện thú y cũng thế.
Nên cái gì tới thì cũng phải tới thôi.
64.
Rất nhiều năm sau, Vương Nhất Bác mỗi lần đứng trước cửa bệnh viện thú ý, nhìn thấy vài chú mèo con vẻ mặt vô tội bị sen nhà mình mang đến chỗ này, không lúc nào không nhớ tới cái buổi chiều cực kỳ bi thảm năm đó, Tiêu Chiến cũng dẫn cậu tới đây triệt sản.
Tim lạnh hơn cả gió thổi ngoài kia rồi.
Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác xuống xe, tiện tay vuốt vuốt cục lông tròn tròn bị gió thổi loạn lên trong lòng mình. Vương Nhất Bác có ý giãy giụa. Theo lý thuyết, nếu là một con mèo thực thụ, biết lợi dụng hàm răng và móng vuốt bén nhọn của mình một cách hợp lý thì sẽ rất dễ thoát khỏi vòng tay của một con người. Nhưng Vương Nhất Bác lại là một con mèo mang đầu óc con người, cậu không nỡ lợi dụng ưu thế của động vật để thương tổn loài người, cho nên không quá hai chiêu đã bị Tiêu Chiến khống chế đến độ không thể nhúc nhích. Vương Nhất Bác vẫn cứ cố gắng giãy giụa, nhưng sức người sức mèo chênh lệch rõ ràng, kết cục cuối cùng đã định. Mắt thấy con đường đến cửa bệnh viện càng ngày càng ngắn, Vương Nhất Bác tâm như tro lạnh, chỗ khó nói nào đó cũng lạnh theo. Mà cái tay bác sĩ thú ý mặc áo blouse trắng đáng giận kia còn đang đứng ở cửa, hướng về phía bọn họ mà vẫy tay.
Tại sao lại bắt tôi phải chịu đựng nỗi khổ không đáng có ở cái tuổi này chứ. Vương Nhất Bác chỉ chực khóc rống lên.
Tiêu Chiến vẫn còn ở bên cạnh cậu, ngọt nhạt khuyên giải cùng an ủi, chỉ là không biết rốt cuộc anh đang trấn an tâm tình áy náy của chính mình hay là an ủi mèo: "Hạt Dẻ à, nhóc đừng hận anh, anh cũng chỉ muốn tốt cho nhóc...Làm xong chúng ta liền về nhà ăn bánh ngọt nhé..."
[Tốt cho tôi cái rắm, tốt thật thì anh tự đi mà làm đi.]
Vương Nhất Bác cứng đơ như khúc gỗ, tâm như tro tàn, từ bỏ giãy giụa, cuộc đời đang đứng trên bờ vực đổ vỡ.
Tiêu Chiến đem mèo đưa cho bác sĩ, trong lòng hơi áy náy cũng lưu luyến không rời mà liên lục dặn dò:
"Bác sĩ Lưu, xin anh nhẹ nhàng với Hạt Dẻ một chút nhé."
Bác sĩ Lưu cười một cái, ra dấu ok, sau đó vươn tay về phía Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top