Chương 20
102.
"Chị, hôm nay chị đẹp cực luôn ấy." Tiêu Chiến nhìn Tuyên Lộ mặc áo cưới cộng thêm lớp trang điểm tinh tế, nói ra lời cảm thán từ tận đáy lòng. Uông Trác Thành đứng ở một bên cũng phụ họa theo. Tuyên Lộ cười ngại ngùng, sau đó đứng lên, phù dâu ở bên cạnh cũng nhanh nhẹn giúp cô nhấc tà váy. Phía ngoài cửa, một chiếc xe tân hôn trang trí hoa tươi đang đỗ sẵn, Tào Dục Thần tây trang chỉnh tề đang đứng bên cạnh xe, chốc chốc lại xem đồng hồ, nhìn qua cũng thấy là đang căng thẳng cực kỳ. Tào Dục Thần chờ thêm một lúc, thấy Tuyên Lộ bước ra từ vòng vây của mọi người, nâng váy cưới rực rỡ bước về phía mình, đầu lưỡi nhất thời giống như bị thắt lại, không nói được lên lời.
Tuyên Lộ chậm rãi nở nụ cười, vươn tay về phía Tào Dục Thần. Anh cũng vội vươn tay đỡ lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, cực kỳ ga lăng mà giúp Tuyên Lộ ngồi xuống ghế sau xe, theo sau bước vào, đóng cửa xe lại, hai bên tai đỏ lừ như tôm luộc. Sau khi mọi chuyện đều đã được an bài thỏa đáng, chiếc xe cưới xuất phát, hướng đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ.
Tiêu Chiến đứng ở cửa từ lúc Tuyên Lộ bước ra, nhìn mãi theo chiếc xe đã đi xa, đôi mắt toàn là ý cười. Vương Nhất Bác từ phía sau nắm chặt lấy tay anh, "Chúng mình cũng nên xuất phát thôi."
Sau lần Vương Nhất Bác đến tìm Tuyên Lộ nói chuyện, khúc mắc trong lòng cô xem như hoàn toàn được cởi bỏ. Tào Dục Thần lòng vòng quanh co không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng tỏ tình với Tuyên Lộ, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau. Mấy tháng sau, Tào Dục Thần nhanh chóng cầu hôn cô, hôn lễ được ấn định tổ chức vào ngày hôm nay. Cũng không biết từ lúc nào, vào một ngày, Vương Nhất Bác vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối phát hiện mình không thể biến thành mèo được nữa, triệt để khôi phục lại hình dáng người. Nhờ sự giúp đỡ của hai chị em Tuyên Lộ, mẹ Tiêu cuối cùng cũng tiếp nhận được sự thật là Vương Nhất Bác đã trọng sinh, hơn nữa đối với chuyện tình cảm của con trai cũng không bày tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối gì nữa. Bên kia, Tiêu Chiến nhờ vả một người bạn làm ở cục cảnh sát, phát hiện hộ khẩu của Vương Nhất Bác chưa hề bị gạch bỏ, sau nhiều khâu rắc rối phức tạp, Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể trở về trường để tiếp tục học tập. Tất cả mọi chuyện lại trở về đúng quỹ đạo của nó.
"Bắt lấy này!"
Tiêu Chiến còn đang ngẩn người, bị một câu này đánh tỉnh, còn vô thức bắt được bó hoa cưới của Tuyên Lộ. Uông Trác Thành cùng Quách Thừa nhanh chóng ồn ào trêu ghẹo, những người không hiểu rõ chuyện xung quanh cũng thổn thức một hồi. Tiêu Chiến có chút hoảng loạn nhìn về phía Vương Nhất Bác, phát hiện người kia đang cong mắt cười nhìn mình, trong phút chốc liền bình tĩnh lại. Tuyên Lộ mở miệng giải vây, kéo sự chú ý của mọi người quay trở lại hôn lễ. Tiêu Chiến đã chứng kiến xong toàn bộ quá trình kết hôn của chị gái, nhân lúc cô dâu chú rể bắt đầu đi vòng quanh chúc rượu liền chào Tuyên Lộ một câu, rồi lập tức kéo Vương Nhất Bác rời khỏi hiện trường. Tuyên Lộ biết cậu em này của mình vốn dĩ không quá thích ứng với loại tình huống xã giao như thế này, nghe anh chào xong liền vẫy vẫy tay, thả đôi tiểu tình lữ này ra ngoài tự chơi với nhau.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra khỏi khách sạn, mười ngón tay đan vào nhau không chút e dè. Hai người chạy dọc theo đường cái, Vương Nhất Bác theo sau chân Tiêu Chiến, để mặc anh kéo mình. Đột nhiên, Tiêu Chiến dừng bước, quay người lại dang rộng hai cánh tay. Vương Nhất Bác phản ứng không kịp, liền ngã vào trong ngực Tiêu Chiến.
"Anh thật là..." Vương Nhất Bác bị trò đùa dai này của Tiêu Chiến là cho bật cười thành tiếng, cũng thuận thế ôm lấy eo đối phương.
Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, đầu gác trên vai người kia, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Ánh mặt trời lấp lánh bao lấy bóng dáng hai người, còn khiến mặt đường còn tràn đầy những bóng cây loang lổ.
"Em đoán xem, hiện tại anh đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng. Vương Nhất Bác sững sốt, hỏi lại theo bản năng: "Anh đang nghĩ gì?"
Tiêu Chiến kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Vương Nhất Bác, giống như đang suy tư điều gì, mãi một lúc lâu sau mới trả lời cậu: "Anh đang nghĩ ── thật tốt vì em đã trở về."
Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng dáng mình in đậm nơi đồng tử của Tiêu Chiến, trái tim bắt đầu gia tăng nhịp đập. Cậu chớp mắt mấy lần, nói với Tiêu Chiến: "Anh... anh nhớ lại cả rồi sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy cũng sửng sốt. Hai người đứng đối diện nhau, chăm chú nhìn nhau, bỗng cùng lúc bật cười.
"Em nhớ ra từ lúc nào?" Tiêu Chiến kề sát vào Vương Nhất Bác, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt: "Đại khái là từ sau hôm anh đưa em đi bệnh viện thăm bà lão ở phố Tây mấy ngày ──"
"Gì chứ, ra là lúc đó hả? Hại anh giấu giấu giếm giếm suốt bao nhiêu lâu."
Tiêu Chiến càng lúc càng nhích lại gần Vương Nhất Bác, gần đến mức cậu cảm thấy một giây tiếp theo thôi, hai người sẽ hôn nhau luôn. Cậu cố trấn tĩnh lại, quay đầu đi, hỏi anh: "Vậy còn anh thì sao?"
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt giảo hoạt, cười cong cả mắt, ghé sát vào bên tai Vương Nhất Bác: "Ngay từ khi thấy ánh mắt đầu tiên của em ──"
"Cái gì?" Vương Nhất Bác thốt lên kinh ngạc. Hơi nóng Tiêu Chiến phả ra lúc nói chuyện cứ mơn man bên tai cậu, khiến trái tim cậu loạn nhịp. Tiêu Chiến tiếp tục nói ──
"Từ khi ấy, chuyện gì anh cũng nhớ ra được cả rồi."
103.
Mặt trời chiều ngả về tây, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi dọc theo đường cái, lang thang không mục đích. Dòng xe trên đường vẫn cứ đi lại như mắc cửi. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, hai người men theo con đường quen thuộc, nhặt nhạnh từng mảnh nhỏ ký ức.
"Tiêu Chiến!"
Hai người cùng lúc quay lại hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy Lưu Hải Khoan đứng ở cửa một tiệm thú cưng vẫy tay với họ. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt đầy ý cười của người đàn ông đằng kia, chỗ khó nói nào đó trên thân thể bắt đầu thấy hơi lạnh. Cậu nghiêng người tránh ở phía sau Tiêu Chiến, theo bản năng mà bày ra vẻ đề phòng với người nọ.
"Bác sĩ Lưu, trùng hợp thật đấy." Tiêu Chiến cũng vẫy tay lại với Lưu Hải Khoan. Bác sĩ Lưu cũng thuận miệng hỏi: "Mèo nhà cậu ── Hạt Dẻ ấy, nó sao rồi?"
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt, thần thần bí bí đáp lời: "Nó khỏe lắm."
"Vậy là tốt rồi." Lưu Hải Khoan gật đầu, lúc này mới thấy đôi tay nắm chặt của hai người, "Vị này là...?"
"Bạn trai tôi." Tiêu Chiến lưu loát trả lời, không có lấy một giây do dự. Vương Nhất Bác có chút sửng sốt, sau đó cũng mỉm cười.
Trong tiệm còn có một người khác, vừa lúc đi tới bên cửa, giơ tay vỗ Lưu Hải khoan một cái: "Cái tên họ Lưu này, lại bỏ việc đấy à? Cát mèo còn chưa chịu thay ──"
Người kia nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thu liễm lại, khẽ gật đầu cười chào hỏi. Lưu Hải Khoan nhanh chóng đáp lời, rồi quay ra vẫy tay chào hai người: "Hai người các cậu phải hạnh phúc đấy nhé!"
Tiêu Chiến vừa định cảm ơn, Vương Nhất Bác đã cất lời trước anh: "Các anh cũng thế nhé."
Tiêu Chiến ngẩn ra, nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, lại nhìn về phía hai người đang đứng ở cửa, mới phát hiện ra trên ngón áp út của họ đều có đeo nhẫn, là hai chiếc giống nhau, nháy mắt liền hiểu rõ. Anh nhìn đôi bàn tay nắm chặt của hai người kia, vô thức vuốt ve ngón áp út của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác trở tay, đôi bàn tay to lớn bao trọn lấy tay anh. Hai người liếc nhau một cái, ăn ý bật cười.
Nói xong lời từ biệt, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp tục đi về con đường phía trước. Đi qua cột đèn giao thông trước mặt, phong cảnh ven đường càng lúc càng trở nên quen thuộc. Đi thêm một đoạn nữa sẽ đến được tiệm cà phê nơi hai người tương ngộ. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác, nói: "Kỳ thật ba năm nay anh sống rất tốt, không đau buồn gì cả... Tất cả mọi người đều ở bên cạnh chăm sóc anh." Anh giơ tay chỉ giao lộ nơi có cột đèn giao thông: "Lộ tỷ thì em cũng biết rồi đấy, còn cả Đại Thành, mỗi lần đi đến gần đường này, cậu ấy đều cố ý đi vòng, thà đi đường xa cũng không muốn đưa anh qua con đường này lần nữa..."
"Ừm." Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói, vừa cùng anh đi tới cửa tiệm cà phê. Tiêu Chiến nhìn bảng hiệu màu xanh lục phía trên cửa, cũng cảm khái một trận: "Ngẫm lại lúc ấy trùng hợp thật nhỉ, ngẫu nhiên gặp được nhau tại đâu, sau đó còn yêu nhau..."
"Không phải trùng hợp." Vương Nhất Bác bất ngờ cất tiếng, xen ngang lời anh nói.
"Hả?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đầy nghi hoặc. Cậu cũng đáp lại ánh nhìn của anh, khóe mắt treo đầy ý cười. Cậu khẳng định chắc nịch, lời nói đầy khí phách.
"Không phải trùng hợp đâu."
104.
Ai có thể ngờ được, ba năm về trước, vào một buổi trưa nào đó, có một cậu học sinh cấp 3 vì vài lí do mà tâm trạng buồn bực không thôi, đạp xe ngang qua một tiệm cà phê, bất chợt bắt gặp một chàng trai đang ngồi trước cửa tiệm vuốt mèo, đôi môi mỉm cười rạng rỡ. Khuôn mặt của người nọ tràn ngập nét dịu dàng, tựa như muôn vàng tia sáng, khắc thật sâu vào lòng cậu, khiến cậu không tự chủ được mà muốn tìm mọi cách tới gần anh, chẳng màng đến chuyện phải dồn hết bài tập xuống cuối tuần, chỉ để được nhìn thấy đôi mắt của người trong lòng nhiều thêm một lần.
Kể từ một thoáng bắt gặp người, quãng đời còn lại của em vĩnh viễn chẳng thể rời mắt khỏi người được nữa.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top