Chương 2
22.
Vương Nhất Bác nằm dài thượt người trên bàn cơm, nhìn Tiêu Chiến ở trong phòng bếp đi tới đi lui.
Trên bàn bếp đang hầm nồi gì đó sôi ùng ục, mùi thơm lan ra tứ phía. Vương Nhất Bác hít hà mấy cái, bụng kêu lên một tiếng ọt ọt.
Trông anh ta nấu nướng cũng chuyên nghiệp đấy nhỉ, Vương Nhất Bác nghĩ.
Cho nên cậu lại càng thêm chờ mong vào bữa tối này.
23.
Tiêu Chiến đem đồ ăn đặt lên bàn.
Đôi mắt Vương Nhất Bác nhìn anh sáng lấp lánh, nếu cậu mà là chó, chắc giờ này cái đuôi sau mông nhất định đang vẫy loạn lên, thể hiện tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Tiêu Chiến lấy ra một cái bát đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác, sau đó ở trước ánh nhìn đầy chờ mong của cậu, lục lọi túi hàng mới mua trong siêu thị, moi ra một hộp đồ ăn cho mèo.
24.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cái bát sứ trắng đặt trước mặt mình, bên trong là thức ăn cho mèo màu nâu, nguội ngắt, nhiều dầu, thoạt nhìn liền thấy rất khó ăn.
Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua mấy đĩa đồ ăn nóng sốt, mùi thơm nức mũi, nhìn qua cũng biết là rất ngon ở phía bên kia cái bàn.
Tiêu Chiến gãi đầu, cười hì hì nhìn con mèo trước mặt: "Hạt Dẻ này, anh cũng không biết nhóc thích đồ ăn vị gì, cho nên có mua bừa mấy hộp..."
"Hy vọng nhóc sẽ..."
Vương Nhất Bác đẩy cái bát sứ trắng về phía Tiêu Chiến, nhào vào mâm bên cạnh, nhanh chóng ngậm ra một con tôm hùm đất.
"Thích..."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến đông cứng lại.
"Meo." [Có quỷ mới ăn cái thứ rác rưởi kia.]
Vương Nhất Bác nhấm nháp con tôm hùm đất, vẻ mặt khinh nhờn nhìn vào mắt Tiêu Chiến.
25.
Tiêu Chiến tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại có một ngày bần cùng đến độ đi tranh ăn với một con mèo.
Quan trọng hơn là, mỗi lần Tiêu Chiến gắp lên một con tôm hùm đất, anh lại có cảm giác con mèo kia chẳng biết vô tình hay cố ý cứ không ngừng duỗi duỗi cái măng cụt bị băng vải bó chặt ra trước mắt anh, khiến lòng anh nảy sinh áy náy, không đành lòng ăn nữa.
Thế nên lúc Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi đứng ở bồn rửa rửa bát, trong lòng vẫn cảm thấy thật ma huyễn (*).
(*) Ma huyễn là kiểu vừa kỳ diệu vừa kỳ quặc khó tin ý
Vương Nhất Bác ăn uống no say, cảm thấy mỹ mãn vô cùng, trèo lên ghế sô pha ngoài phòng khách mà nằm dài ra. Cậu nhìn cái chân trước bị thương – cũng không ảnh hưởng đến việc đi đứng, lại nghĩ đến tôm hùm đất vừa ăn – rất ngon, sau đó ợ một cái đầy thỏa mãn.
Chuyến này coi như không thiệt.
26.
Đêm dài.
Tiêu Chiến đem một cái thùng giấy từ phòng làm việc ra, đặt ở một góc trong phòng khách, sau đó đi tìm một ít quần áo cũ để lót dưới thùng, kế đến bế Vương Nhất Bác lên, đặt cậu vào giữa thùng.
Mèo đối với các thể loại thùng có một loại hảo cảm từ bản năng, Vương Nhất Bác cuộn tròn bên trong thùng, thoải mái híp híp mắt.
Tiêu Chiến xoa cái đầu nhỏ xù lông của cậu, nói một câu ngủ ngon.
Không biết vì sao trong lòng Vương Nhất Bác bỗng nhiên lại nảy sinh một dự cảm xấu.
27.
Ngay lúc Tiêu Chiến đi phòng ngủ, cũng tiện tay tắt đèn phòng khách, Vương Nhất Bác nhìn không gian tối tăm đến độ duỗi chân mèo ra trước mắt cũng không thấy gì xung quanh mình, bỗng chốc nhớ lại ngôi nhà cho mèo tràn đầy tình yêu, cũng tràn đầy ánh sáng màu cam xuyên qua từ cửa sổ ngày trước.
Giờ phút này, Vương Nhất Bác mới hiểu được, cái đèn đường tản mát ra chút ánh sáng le lói giữa bầu trời đen nhánh trong đêm hạ nọ ấm áp đến cỡ nào, khiến cho lòng cậu yên tâm thoải mái biết bao.
28.
Vương Nhất Bác nâng cái chân bị thương, không chút do dự nhảy ra khỏi thùng giấy, nhanh chóng vọt tới trước phòng ngủ, bắt đầu dùng chân vỗ lên cửa.
[Tay họ Tiêu kia! Anh đã có gan tắt đèn đi ngủ, thì cũng phải có gan mở cửa chứ!]
29.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cào cửa cùng tiếng mèo kêu dồn dập từ bên ngoài truyền tới, ôm một bụng nghi hoặc đi mở cửa. Chỉ thấy mèo con kéo theo cái chân bị thương ủy khuất vô cùng ngồi xổm trước cửa phòng...
Cũng không đúng lắm.
Vương Nhất Bác vừa thấy cửa mở ra, lập tức lẩn vào phòng nhanh như chớp, như thể bị ai đem pháo cột vào đuôi vậy, không nhìn ra chân nào bị gãy hết.
30.
Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi, sấy tóc xong xuôi, mới đi đến mép giường vuốt ve bé mèo con hiện đang nằm trên giường anh ăn vạ, nhất quyết không chịu đi xuống kia.
Vương Nhất Bác nằm phơi cái bụng ra, phát ra tiếng rừ rừ vui sướng.
Là bản tính vốn có của loài mèo thôi, tuyệt đối là bản tính của mèo.
Vương Nhất Bác vừa hưởng thụ chuyện Tiêu Chiến vuốt lông mình, vừa phủ nhận trạng thái hưởng thụ của bản thân.
31.
"Nhóc sợ tối phải không? Hay là không dám ngủ một mình hả mèo con?" Tiêu Chiến vuốt lông mèo đến vui vẻ, đồng thời lầm bầm hỏi một câu.
Vương Nhất Bác híp mắt nhìn anh.
[Tôi cũng định bảo anh như thế đấy.]
32.
Tiêu Chiến móc điện thoại ra, hướng về phía mèo con chụp một cái ảnh, sau đó lạch cạch gõ chữ.
Vương Nhất Bác cuộn tròn ở bên người Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại của anh, quả nhiên là đang đăng bài trong vòng bạn bè.
"Hôm nay ra ngoài nhặt được một bé mèo, siêu đáng yêu, đã đặt tên cho nó là Hạt Dẻ rồi! Nào, Hạt Dẻ tới chào mọi người một câu đi~ <hình ảnh> <hình ảnh> <hình ảnh>"
Vương Nhất Bác nhìn cái status nọ, nhăn nhăn phần mày không tồn tại.
[Trời ạ, ngốc quá đi mất.]
33.
Tiêu Chiến ra phòng bếp đun nước, để điện thoại ở trên giường.
Vương Nhất Bác biết làm thế này là không đúng, nhưng cậu vẫn không thể nhịn được mà ngồi xuống bên cạnh cái điện thoại, xem thông báo bình luận từ bạn bè của Tiêu Chiến.
"Bạn: A a a a đáng yêu quá Chiến ca anh nhặt được bé như nào đó!" [Không phải nhặt được tôi, là đâm vào tôi.]
"Lộ tỷ: Quá đáng yêu, muốn vuốt vuốt vò vò!" [Ha ha.]
"Đại Thành: Đây không phải con mèo anh đâm bị thương ư? Gãy xương rồi à?" [Thì ra đây là người dạy xe đạp.]
"Mẹ: Kiên Quả (*): Ba thế mà lại có mèo khác ở bên ngoài!" [Gì vậy chứ?]
(*) Mọi người chú ý tên Hạt Dẻ và Kiên Quả là khác nhau nhé, một cái là 板栗 một cái là 坚果, nhưng tui search gg hạt dẻ với quả kiên thì thấy ảnh giống nhau lắm nên cũng không biết khác ở đâu =((((
Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn từ mẹ. Vương Nhất Bác vươn móng vuốt chạm một chút, là một tấm ảnh mèo.
Mẹ: Kiên Quả: Không thể chịu nổi cuộc đời này nữa.
......
[Cái kỹ năng đặt tên này đúng là do truyền thừa mà có đấy nhỉ.]
34.
Tiêu Chiến cầm cốc nước quay lại, liền thấy mèo con nằm ở trên giường, thoăn thoắt lướt điện thoại của mình.
???
Ảo giác, nhất định là ảo giác.
35.
Tóm lại Vương Nhất Bác cứ như vậy sống ở nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng dần dần thăm dò được một ít thói quen của bé mèo này, ví dụ như tuyệt đối không ăn đồ ăn của mèo, cũng tuyệt đối không ngủ ngoài phòng khách như mèo nhà khác. Ngoài ra, cũng không mang trạng thái tràn đầy sức sống nhảy nhót lung tung như mèo nhà khác, cũng không dễ dụ như mèo nhà khác...
Tiêu Chiến vẫy vẫy cái gậy trêu mèo trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chỉ hơi liếc mắt qua một cái, rồi lập tức quay mặt đi.
[Ha, anh cho rằng tôi cũng ngu ngốc giống mấy con mèo khác à?]
36.
Tiêu Chiến vẫn siêng năng lắc qua lắc lại cây gậy trêu mèo trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ thiếu nước trực tiếp đập nó lên mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vẫn bày ra vẻ không gì lay chuyển được, bàng quan vô cùng.
37.
Bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng của Tiêu Chiến đang tụt dốc, ngay cả bàn tay vẫy vẫy cái gậy cũng không còn tràn ngập tình cảm mãnh liệt như ban đầu nữa.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên có chút dao động, tên này dù sao cũng nấu cơm cho mình ăn nhiều ngày như thế rồi, hay là... cứ tùy tiện đáp lại anh ta một tí nhỉ?
38.
Vương Nhất Bác vươn tay, đè lại cái lông chim ở đầu gậy trêu mèo trong tay Tiêu Chiến.
39.
Tiêu Chiến nháy mắt chấn động vô cùng, thật cẩn thận dịch gậy trêu mèo sang phía bên cạnh một chút.
Vương Nhất Bác cũng theo đó mà di chuyển theo, lần nữa đè lại lông chim.
Thí nghiệm mấy lần, Tiêu Chiên rốt cuộc có thể xác định là Vương Nhất Bác quả thật dựa theo chuyển động của gậy trêu mèo mà di chuyển theo. Anh thiếu chút nữa thì mừng phát khóc.
40.
Tiêu Chiến gia tăng biên độ di dộng của cây gậy trêu mèo. Cái tính cách háo thắng chết tiệt của Vương Nhất Bác cũng dần dần bị khơi dậy, cậu nhảy nhót lung tung, hòng đuổi theo cây gậy, rốt cuộc cũng đè được cái lông chim lại, gắt gao giữ chặt nó dưới móng vuốt của mình.
Cậu trưng ra khuôn mặt đắc ý nhìn Tiêu Chiến, nội tâm không khỏi tự mình tán thưởng.
[Không hổ là mình.]
Tiêu Chiến vẻ mặt vui mừng lôi điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh.
Lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu nghĩ lại chính mình vừa rồi đã làm gì ──
Móa, mình rốt cuộc là bị mèo lây bệnh ngu hay bị người lây bệnh ngốc nên mới hành xử như vậy.
[Cái kẻ vừa chơi gậy đến là vui sướng kia tuyệt đối không phải mình, là mèo, tuyệt đối là mèo.] Vương Nhất Bác lại một lần nữa kiên định với suy nghĩ của mình.
41.
"Kính coong~"
"Đến đây!" Tiêu Chiến kêu lên, chạy tới mở cửa. Vương Nhất Bác tò mò nhìn về phía cửa, đôi tai khẽ run lên.
"Lộ tỷ! Đại Thành cũng đến à?" Tiêu Chiến đưa dép lê cho bọn họ, vừa cười vừa hô lên.
Tuyên Lộ thay dép xong liền vọt vào phòng khách, thấy Vương Nhất Bác liền tru tréo lên: "Meo meo meo meo meo!"
Uông Trác Thành gãi đầu, có chút xấu hổ: "Chị em nói kiểu gì cũng phải sang đây gặp Hạt Dẻ..."
42.
Vương Nhất Bác khó chịu giãy giụa dưới tay Tuyên Lộ ── tại sao ai ai cũng muốn sờ soạng tôi thế?
Tuyên Lộ vui vẻ xoa thêm vài cái, sau đó nhận lấy cái túi bên người Uông Trác Thành, từ trong đó lấy ra một chiếc hộp.
Là bánh quy.
"Chiến Chiến, đây là bánh quy chị tự làm, mang riêng qua đây cho em với Hạt Dẻ nếm thử!"
"Cảm ơn Lộ tỷ!"
Tuyên Lộ bẻ một mẩu nhỏ đưa đến miệng Vương Nhất Bác, cậu ngửi ngửi, miễn cưỡng mở miệng ra.
43.
!!!
Ngon quá đi mất!!!
44.
Vương Nhất Bác đem đầu dụi vào lòng bàn tay Tuyên Lộ, meo meo làm nũng.
Tuyên Lộ kêu lên đáng yêu quá, liên tục bẻ thêm mấy miếng bánh quy cho Vương Nhất Bác ăn.
Tiêu Chiến ở một bên chứng kiến toàn bộ, mí mắt hơi giật giật.
Con mèo này không có tí cốt khí nào cả, quả nhiên cứ có sữa là mẹ. (*)
(*) Còn nhớ câu này không nè =))) Câu này Ngụy Anh nói lúc A Uyển cứ đòi ngồi lòng Lam Trạm ăn cơm ý, "Có sữa là mẹ có tiền là cha" =))) Chắc mọi người nhớ cả thôi nhưng tui cứ chú thích 1 cái cho cẩn thận zậy.
45.
Tiễn hai chị em Tuyên Lộ ra về, Tiêu Chiến ngồi ở trên sô pha nhìn Vương Nhất Bác say mê ăn bánh quy.
Vào thời điểm Vương Nhất Bác lôi ra cái bánh quy thứ ba từ trong hộp, Tiêu Chiến rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Anh nhấc cái hộp lên, đặt nó lên trên nóc tủ lạnh.
"Không được ăn nữa."
46.
Vương Nhất Bác meo meo đu bám ống quần Tiêu Chiến, lần này đến phiên Tiêu Chiến bày ra vẻ không gì lay chuyển được, bàng quan vô cùng.
Thấy chiêu bán manh không phát huy hiệu quả, Vương Nhất Bác nheo mắt, từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
A, đúng là loài người.
47.
Từ từ.
Tí nữa thì quên mình cũng là người.
48.
Năng lực hồi phục của mèo rất mạnh, một thời gian ngắn sau chân Vương Nhất Bác đã gần như lành lặn như thường.
Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đi bệnh viện tháo băng, rồi lại ôm cậu rảo bước về nhà.
Đi ngang qua đầu con ngõ nọ, Tiêu Chiến lưu luyến không rời nhưng vẫn đem Vương Nhất Bác thả xuống đất: "Hạt Dẻ này, tuy rằng anh rất lưu luyến nhóc, nhưng anh phải cho nhóc quyền tự do lựa chọn thôi."
49.
Vương Nhất Bác vươn móng sờ soạng nền đất.
Lạnh quá.
Sau đó cậu nhanh chóng thu người về, rúc vào ngực Tiêu Chiến.
50.
"Hạt Dẻ, thế là nhóc muốn cùng anh về nhà hả?" Tiêu Chiến hưng phấn bế mèo lên xoay một vòng , "Về sau chúng ta chính là người một nhà rồi!"
Vương Nhất Bác: "......"
51.
Tóm lại, Vương Nhất Bác cứ thế thay đổi địa điểm sinh hoạt, tiếp tục sống cuộc sống hết ăn lại ngủ rồi phơi nắng, bất quá chỗ này hơn một cái là luôn đảm bảo được ăn ngon.
Tự nhiên nhặt được một đầu bếp kiêm quan xúc phân của riêng mình, đã thế cái tên khờ kia còn cho rằng mình được lợi, quả nhiên là đồ ngốc. Vương Nhất Bác đưa ra một bình luận sắc bén vô cùng như thế.
Từ sau khi chính thức nuôi mèo, Tiêu Chiến bắt đầu tích cực lên mạng sưu tầm đủ loại tài liệu về chuyện chăm boss, gia nhập đủ mọi diễn đàn nuôi mèo lớn bé, nghiễm nhiên bày ra dáng vẻ tu chí muốn làm một quan xúc phân xứng chức.
Một đêm nọ, Tiêu Chiến ngồi trên sô pha lướt mạng, Vương Nhất Bác nhảy lên chỗ tựa lưng sau lưng anh nằm xuống, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.
"Mèo có cần triệt sản không?"
"Thời điểm nào thích hợp để đem mèo đi triệt sản?"
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy hạ thể mình lạnh đi.
52.
Khoan đã, hiện tại tôi chọn rời khỏi nhà này còn kịp không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top