VI
Tránh mặt Hoseok khó hơn Yoongi nghĩ, nhưng dù sao thì anh cũng tự xoay xở được một tuần rồi. Mỗi lần Hoseok ghé qua tiệm đồ cổ, Yoongi lại chạy vào phòng nghỉ. Khi anh nghe thấy tiếng bước chân gần cửa ra vào, anh tắt hết đèn trong nhà. Anh không dùng thang máy nữa mà chỉ đi cầu thang bộ, và anh cũng dậy sớm hơn bình thường. Khi Hoseok nhận ra anh đang đi ra ngoài để mua đồ dùng vào một buổi sáng sớm, Yoongi đã phát hoảng một chút. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp lại cậu.
Hoseok cười với anh như cậu vẫn hay làm, nhưng Yoongi lại đưa mắt về hướng khác, Anh cố gắng đóng cửa thật nhanh rồi bỏ chạy, nhưng tay anh lại đang run rẩy. Một bàn tay khác đặt lên trên tay anh và anh ngước đầu lên, nhìn cậu hàng xóm của mình.
"Anh đang tránh mặt em." Hoseok nói. Giọng cậu nghe có vẻ buồn.
"Không có..." Yoongi nói, nhưng anh không thể nhìn thẳng vào mắt Hoseok. Anh nghe thấy tiếng cậu thở dài.
"Nếu anh tránh mặt em thì không sao, em không giận. Em chỉ muốn nói xin lỗi nếu em có làm gì khiến anh buồn bực."
"Em không có làm gì cả."
"Vậy tại sao anh lại tránh mặt em?"
"Không có mà."
Hoseok nhíu mày. "Anh nói dối."
"Không phải."
"Thế chứng minh cho em xem đi."
"Nghe này." Yoongi nói, "Anh không có tránh mặt em thật mà. Nếu em muốn anh chứng minh thì... thì em có thể đi cùng anh hôm nay! Nếu-nếu em không bận gì..."
Hoseok cười một lần nữa, và lần này Yoongi không thể ngăn bản thân không nhìn vào nụ cười ấy.
Hoseok chắc chắn rằng cậu không có lịch trình nào khác trong hôm nay, vậy nên cậu và Yoongi cùng nhau đi tới chợ. Cả hai im lặng một lúc lâu, lắng nghe tiếng bước chân của họ và tận hưởng bầu không khí. Hoặc ít nhất thì chỉ có Hoseok làm vậy. Yoongi thì đang bận bịu chú ý và tập trung vào một vài điều nhỏ nhặt.
Có thể kể những điều nhỏ nhặt ấy như là: Hoseok bước chậm lại mỗi khi cậu và Yoongi đi cùng nhau, hay những tiếng sound effect nhỏ mà cậu hay làm. Hoseok cũng hay đeo một chiếc vòng với những chuỗi hạt màu xanh trên tay phải. Yoongi biết rằng cậu có một nốt ruồi nhỏ ở cánh môi trên, nhưng vì cậu ghét nó nên thường che lại bằng kem che khuyết điểm. Yoongi lại nghĩ rằng đó là nốt ruồi xinh xắn nhất trên đời.
"—oongi?" Hoseok huơ tay trước mặt Yoongi.
"Xin lỗi, em nói gì ấy nhỉ?"
"Em nói là tụi mình tới nơi rồi."
Họ thật sự đã tới khu chợ rồi. Yoongi thò tay vào trong túi và lấy ra một chiếc mũ đen vành rộng đã cũ. Anh đội nó lên đầu và đi vào trong chợ.
"Cái mũ này là sao thế? Anh trông như nhân vật nào đấy trong phim Goblin ấy." Hoseok bật cười.
"Đừng có cười, cái mũ này quan trọng lắm đấy." Yoongi nói, dừng lại bên một quầy hàng. "Nó dùng để giúp những người bán đồ vật phép thuật nhận ra anh là một phù thủy." Anh trả tiền cho những bông cúc hôi anh vừa mua và tiếp tục bước đi.
"Nhìn anh vẫn giống nhân vật trong Goblin lắm."
"Giống đâu mà giống."
"Giống mà."
"Không có giống."
"Đã nói giống là giống!"
"Lẽ ra anh không nên cho em đi theo." Yoongi nói.
"Khônggggg!" Hoseok bĩu môi và dựa vào Yoongi. "Em xin lỗi, cho em rút lại lời nói nha! Yoongi!" Cả hai bật cười, những người xung quanh liếc nhìn nhưng họ không để tâm. Hai người tiếp tục mua thêm đồ và đùa giỡn với nhau cho đến khi Yoongi đứng lại. Anh vừa mới thấy một quầy bán nến.
Ở đó, trên chiếc bàn xếp, có những cây nến hồng. Yoongi cầm lên một cây. Anh chăm chú nhìn nó, nhưng nhanh chóng đặt xuống khi anh thấy Hoseok đang nhìn anh. Thay vào đó anh cầm cây nến màu xanh lá cây lên và đưa cho cậu xem. Nó có hình dạng như cỏ bốn lá vậy.
"Xanh lá cây! Màu em thích nè!" Hoseok cười khi lấy cây nến từ tay Yoongi. Anh biết, Yoongi muốn nói những từ ấy ra. Anh biết đó là màu em thích, thế nên anh mới cầm nó lên.
"Thật hả?" Yoongi giả vờ bất ngờ.
"Ừ! Xanh lá cây là màu của hi vọng mà." Hoseok nói. Yoongi gật đầu.
"Ừ." Đó là màu xanh hi vọng, màu của Hoseok. "Mua cái này đi."
Yoongi mua tận bốn cây nến vì Hoseok nói rằng nến cỏ bốn lá sẽ đem đến cho họ nhiều may mắn. Anh nghĩ mình không thể nào may mắn được hơn bây giờ nữa.
Những cây nến là món đồ cuối cùng cả hai mua ở chợ. Mua sắm xong xuôi, Yoongi bắt đầu đi bộ về nhà cho đến khi Hoseok nói cậu để quên thứ gì đó và chạy vào trong chợ. Khi cậu quay lại, họ tiếp tục đi về nhà.
Hai người cùng trò chuyện, Hoseok nói. "Em mừng vì anh không tránh mặt em nữa."
Yoongi nhíu mày. "Anh đã nói là không có rồi—"
"Có. Em thấy anh lúc nào cũng bỏ chạy mỗi khi em đi tới hành lang."
"Anh—Anh không có—" Yoongi lắp bắp.
"Em làm gì sai hả? Sao lại tránh mặt em?"
"Vì anh sợ." Yoongi bất ngờ rằng anh đã thừa nhận điều đó.
"Sợ cái gì?"
Anh sợ rằng anh đã lỡ yêu em mất rồi.
Yoongi không trả lời. Anh không thể. Anh cảm thấy có một bàn tay đan vào tay anh. Hoseok siết nhẹ lấy tay anh. Yoongi thấy hai má và tay mình như nóng lên. Anh nhìn thấy luồng khói phả ra từ hơi thở của mình, nên anh cố gắng nén lại. Hoseok nói với anh rằng không sao cả, anh không cần phải kể cho cậu bất cứ điều gì. Với anh, Hoseok bây giờ trông thật đẹp.
Chết tiệt. Anh toang rồi. Thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top