III

Ngày hôm sau, Hoseok ghé qua nhà anh. Yoongi tuy bất ngờ nhưng vẫn mở cửa.

"Hôm qua tôi không nằm mơ đúng không? Anh là phù thủy thật đúng không?"

Yoongi bảo cậu im lặng vì họ đang đứng ở hành lang và ai đó có thể nghe thấy, nhưng rồi anh gật đầu.

"À, ừm, được rồi... Cảm ơn nha." Hoseok quay đi và bước nhanh về phía thang máy. Yoongi không hề gặp lại cậu đến tận một tuần sau đó.

Cậu đem theo một ít thức ăn cho mèo khi cậu ghé thăm. Crunchy cho rằng Hoseok là một hooman tốt bụng nên cô nàng rất hay kêu meo meo cạnh chân cậu cho đến khi cô được cậu vuốt ve. Yoongi đùa rằng Crunchy sẽ thích cậu nhiều hơn anh chủ thật sự của cô mất thôi, nhưng Hoseok chỉ mỉm cười và nháy mắt, đáp lại rằng đó là vì cậu là một người quyến rũ. Và tất nhiên, Yoongi tin cậu.

Bầu không khí giữa họ có chút ngượng ngùng kể từ tuần trước. Yoongi và Hoseok chìm trong sự yên lặng cho đến khi Hoseok mở lời.

"Tôi xin lỗi vì đã tỏ ra kì quặc. Chỉ là...có quá nhiều chuyện xảy ra, anh biết mà." Cậu vuốt tay dọc theo khuôn mặt mình. "Dù sao thì tôi cũng không nên hành xử quái dị như thế."

"Không sao." Yoongi nhún vai. "Ít ra thì cậu đã không treo cổ tôi hay gọi tôi là thứ ma quỷ."

Hoseok cười. "Ôi chúa ơi không đâu điều đó nghe thật kinh khủng. Nếu có ai giở trò với anh thì cứ nói cho tôi biết và tôi sẽ đạp thẳng vào mặt tên đó luôn."

Chưa có ai từng đề nghị bảo vệ Yoongi như thế. Nhưng sau đó vì không biết phải nói gì nên anh mời cậu ở lại dùng bữa trưa. Anh búng tay và những chiếc đĩa đầy thức ăn bay tới bàn. Họ im lặng ăn trưa và Crunchy nhảy lên bàn để thu hút sự chú ý của hai hooman. Yoongi và Hoseok xoa bụng cô nàng, và Hoseok sẽ áp mặt mình vào mặt cô mèo để cố gắng làm Yoongi cười. Anh kiềm chế nhưng lại không hề nhận ra khóe môi mình đã nhếch lên một chút.

Yoongi quyết định sẽ dọn dẹp khi cả hai đã ăn xong bữa trưa. Hoseok hình như đã giúp đỡ bằng việc làm Crunchy phân tâm. Cậu nằm trên sàn, Crunchy nằm trên bụng cậu, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve cô nàng, miệng đang ngân nga một gia điệu nào đó.

"Đừng có nằm trên sàn nữa." Yoongi nói với cậu. "Cây chổi sẽ quét cậu đi luôn khi nó đi ngang qua đây đấy."

"Bảo nó đi ra chỗ khác mà quét. Quý cô Crunchy đang ngủ và tôi không muốn quấy rầy đâu."

Yoongi đảo mắt. "Xạo sự quá cha nội. Con bé đâu có ngủ, tôi còn nghe được tiếng nó gầm gừ đây này."

"Thế anh đang bảo là mèo không gầm gừ lúc ngủ à?" Hoseok nói.

"Ý tôi không phải thế."

"Nhưng anh nói thế mà."

"Đứng dậy rồi đi về nhà đi thằng kia."

"Đồ keo kiệt." Hoseok bĩu môi nhưng vẫn ngồi dậy. Cậu đi vào nhà bếp, Crunchy vẫn đang nằm trong tay cậu khi cậu há hốc miệng. "Trời ơi không đời nào."

Yoongi bước tới cạnh cậu. "Hả? Cái gì?"

"Đừng có nói với tôi," cậu nói, "là tôi phải động vào đống đồ ăn dơ bẩn lúc rửa chén trong khi anh chỉ cần làm cho đống chén đĩa nhà anh tự rửa đấy nha."

"Ừ thì," Yoongi nói. "Ừ. Tại tôi không thích rửa chén thôi."

"Anh rửa cho tôi luôn được không?" Hoseok đặt cằm lên vai Yoongi và mỉm cười. "Đi màaa? Tôi ghétttt đụng vào đồ ăn bẩn lắm."

Cả người Yoongi căng cứng khi anh cảm thấy sức nặng của cằm Hoseok trên vai và nếu cậu để ý thì anh không dám nói ra lời nào hay chuyển động gì cả. "Cậu nói cái đéo gì thế? Không."

"Sao lại không?"

"Vì tôi không phải là ô sin của cậu."

"Anh thậm chí còn không phải đụng tay đụng chân gì mà! Chỉ cần búng tay là chén đĩa tự rửa rồi!"

"Không phải như thế." Yoongi nói. Hoseok nhấc cằm ra khỏi vai anh, làn da Yoongi ở đó bỗng nóng rực lên, cậu nhìn anh với ánh mắt "anh là đồ nhảm nhí". "Chén đĩa ly cốc nhà tôi đều có con dấu ma thuật trên đó. Đấy là lí do tại sao chúng tự rửa sạch được."

"Ỏooo... Thế sao anh lại phải búng tay?"

"Cái đó là ra hiệu."

"Ủa thật hả?"

"Tất nhiên là không, đồ điên, tôi búng tay vì làm thế sẽ dễ điều khiển phép thuật của mình hơn." Yoongi giải thích. "Nó làm tôi tập trung năng lượng vào một chuyển động duy nhất để tôi không khiến mọi thứ rối tung rối mù lên, ví dụ như là phù phép nguyên cái nhà bếp hay gì đấy."

Hoseok gật đầu, tỏ ra thích thú. "Hợp lý." Cậu quay ra đằng sau và đi về phía phòng khách. "Ê kênh nào là kênh TLC ấy nhỉ?"

"Đây không phải nhà cậu! Biến!"

Yoongi nghe thấy tiếng cười của Hoseok, và câu "Tìm thấy rồi!", nối sau đó là tiếng rít của Crunchy. Hoseok hét lên và Yoongi nhếch môi cười. Đáng đời.

————

hết D-2 đến sope live, sope tiktok, sope selca, rồi tới namjin live, namjin selca. quá nhìu điều tiệt dời trong ba ngày🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top