không đề
A, vậy là mình đã chết rồi sao?
Anh trai dạo này thế nào rồi ta. Cuộc chiến chống lại Thanos đã chấm dứt chưa nhỉ.
Mình với anh trai suốt ngày cãi nhau, giờ mình không còn nữa chắc anh ấy nhẹ nhõm lắm.
"Không có chuyện đó đâu", mình lại là người rõ nhất.
Sự thật đằng sau mấy chuyện cãi nhau ấy, chẳng phải là vì mình yêu anh ta sao?
Hơn nữa, mình còn tưởng mình biết, mình mới là người không được yêu.
Từ trước giờ, mình cũng từng làm anh ấy tổn thương chỉ vì đố kị, ghen ghét. (Mà do anh ta là một tên tứ chi phát triển nên chắc là quên rồi cũng nên ha)
Nhưng mà đứa em trai mình đây, cũng từng có lần muốn nói cho người anh kia biết rằng, mình yêu anh ấy.
Là hồi cả hai đang lạc trôi giữa vũ trụ mênh mông.
"Loki, anh có chuyện muốn nói. Mau đến phòng của anh."
"Anh có phòng thì tôi cũng có phòng vậy. Mà tạm thời thế cũng được."
"Vậy anh muốn nói gì? Chuyện cực kỳ quan trọng à?"
"À thì, đúng thế..."
"Anh trai à là chuyện gì thế? Nói nhanh hộ tôi một cái!"
"Vậy thì đừng có mà bất ngờ nhé, cất dao luôn đi. Loki, anh yêu em."
"Hả???? Anh trai anh gượm đã. Là do tôi tưởng tượng hay gì mà tôi vừa mới nghe 'yêu tôi' vậy?"
"Không phải tưởng tượng đâu. Anh đã nói là 'anh yêu em'."
"Hả??????? À hiểu rồi, yêu cái kiểu yêu em trai. Giờ thì gia đình của anh trai chỉ còn lại có mình tôi thôi mà... chuyện này thì tôi lý giải đượ-!"
"Anh vừa mới làm gì đấy, anh trai?"
"Em đừng có lúc nào cũng nóng vội với bày trò đấu khẩu nữa!"
"Vậy thì anh không hôn tôi cũng được mà!"
"Hồi xưa mình cũng hay làm chứ bộ."
"Chuyện tram năm trước rồi!"
"Anh trai anh thật chẳng hiểu gì cả! Bây giờ mà bảo thích tôi thì tôi lại khinh cho, hơn nữa tôi là người Jotumheim đấy."
"Cái người không hiểu chuyện là em đó em trai à. Em có là người yêu anh hay là gia đình anh thì anh đều yêu cả. Với lại, là người Jotumheim không phải cũng tốt là? Nghe bảo người Jotumheim lưỡng tính á. Nếu là con của Loki thì anh sẽ cực kỳ hoang nghênh!"
"Anh traiiiii"
Thật hoài niệm làm sao.
Phải chi lúc đó mình cũng nói "Tôi cũng yêu anh" thì hay biết mấy.
Cùng một căng phòng, chung một cái giường, đã bao nhiêu lần mình theo đuổi hình bóng của Thor rồi. Và có vẻ giờ mình cũng sắp tan biến vào vũ trụ rộng lớn tối đen như mực. Nhưng mà mình, vẫn muốn nhớ Thor mãi không quên.
Anh ấy đã cho mình biết yêu là gì, và cho mình cả thời gian nữa. Bây giờ nghĩ lại mình đã được quá nhiều, lại trở nên quá quan trọng rồi.
Nếu mà bây giờ anh đánh mất em thì anh sẽ đau khổ lắm.
Nếu mà bây giờ anh đánh mất em thì anh sẽ khóc nhỉ.
Vậy thì chẳng bằng anh hãy quên em đi.
Nếu là anh trai, chắc hẳn sẽ có thêm một hoặc thậm chí hai người tình mới thôi.
Vậy nên là, hãy quên em...
Khi mà mất anh rồi, em mới nhận ra mình yêu anh đến chừng nào. Mình thật đúng là một kẻ đại ngốc mà.
Anh trai à, nếu được, em muốn được gặp anh.
Và rồi...
"Ái chà! Gì thế này?"
Tự dung có một luồng sáng bao lấy người mình.
Tầm mắt được mở rộng, và phía trước là...
"Chúc mừng!"
"Ngươi đã cố gắng rồi!"
"Khui thùng sâm panh ngon nhất ra nào!"
Là một người đàn ông nom rất quen mắt cùng đám tiệc sôi nổi, và rồi trước mắt là...
"Anh cô đơn lắm phải không, anh trai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top