Oneshot
"A, ngươi làm gì vậy?"
Tiết Dương nhất thời hài lòng nhìn Hiểu Tinh Trần rùng mình kinh ngạc khi những ngón tay của hắn lướt phớt qua gò má y, giọng điệu vốn đều đều bỗng trở nên vấp váp. Khóe môi Tiết Dương cong lên thích thú. Biến Hiểu Tinh Trần thành thú vui tiêu khiển thật dễ khi mà hiện tại y đã mù lòa, và Tiết Dương không kìm được ý muốn làm y giật nảy đến độ nhảy dựng lên, dù chỉ với một cú chạm nhẹ bất ngờ.
"Không có gì, Đạo trưởng, ta có làm gì đâu." Dù vậy, bàn tay hắn lại nhích về phía trước lần nữa, và lần này Hiểu Tinh Trần cho phép hắn vuốt ve hai bên sườn mặt, đoán chừng tiếp đến hắn sẽ làm gì.
Màn đêm tịch mịch buông xuống, mỗi canh giờ trôi qua tiếng bếp lửa cháy lách tách lại càng thưa dần, nhưng cả hai nam nhân đều chưa ngủ. Gần đó, Tiểu mù lòa đang ngủ trong quan tài, hơi thở sâu và đều, làm Tiết Dương an tâm rằng nó thực sự đang say giấc. Sau khi trao đổi vài chuyện lặt vặt, Tiết Dương pha trò nhảm nhí khiến Hiểu Tinh Trần phải bật cười; hắn nhìn y chăm chú, thầm khắc vào tâm khảm những ánh lửa vàng và trăng bạc nhảy múa trên những đường nét trơn mịn, nhợt nhạt nơi y. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc ấy, y không nói gì, chỉ đơn thuần ngồi đó với thứ ánh sáng bình yên tỏa ra xung quanh, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười. Như thế này, y trông thật thiếu phòng bị, thật dễ bị tổn thương quá đỗi, cổ họng y là thứ trái cây mềm mọng mà Tiết Dương có thể nghiền nát trong tay hoặc ngấu nghiến cắn nuốt toàn bộ.
Cặp mắt đen láy của Tiết Dương lại một lần nữa đáp xuống đôi môi đó, gã nhướn mày đầy chế nhạo nhìn về phía cánh môi đang cong lên, lại nhận thấy lớp da khô nứt trên chúng. Một điều bất ngờ là ngoại hình Hiểu Tinh Trần thật ra không hoàn mĩ - chẳng phải lúc nào y cũng là gã anh hùng hoàn hảo, tuyệt vời đến mức khó chịu sao - đôi môi của y khô khốc và thô nhám.
Hắn để suy nghĩ của mình chu du, tưởng tượng lưỡi hắn lướt trên viền môi, cắn ngập răng vào làn môi khẽ hé mở và kéo mạnh cho đến khi da khô tróc ra và chảy máu, sau đó liếm lên lớp da non bên dưới.
Hắn tự hỏi Hiểu Tinh Trần sẽ có vị như thế nào - từ phiến môi, máu, đầu lưỡi... Hương vị của một mặt trăng thuần khiết chưa ai từng chạm tới.
Hắn cảm thấy mình quyết phải đoạt được nó. Trộm lấy nó.
Áp lòng bàn tay lên mặt Hiểu Tinh Trần, hắn nhếch miệng, rướn người lại gần và áp môi hai người chạm vào nhau.
Hiểu Tinh Trần phản ứng lại cùng lúc, y nhảy thót lên và lùi về phía sau. Tiết Dương không để y lùi ra quá xa, tay vẫn ấp lấy mặt y.
Màu hồng đào nở rộ khắp khuôn mặt Hiểu Tinh Trần như những đóa hoa tuyệt đẹp mà Tiết Dương muốn ngắt xuống. "Ta... ngươi đang làm gì vậy?" Y lặp lại.
"Cảm giác thế nào?" Tiết Dương hỏi kèm một nụ cười . "Đạo trưởng, việc gì phải cảnh giác thế, đâu phải ta cắn ngươi." Chưa đâu.
"Đây... hẳn là trò đùa mới của ngươi," Hiểu Tinh Trần căng thẳng dưới bàn tay của Tiết Dương, cẩn thận chỉnh lại câu nói của mình.
"Không phải trò đùa, Đạo trưởng, ngươi nghĩ nhiều quá rồi," Tiết Dương quay lại, nhỏ giọng thêm một chút. "Chúng ta chỉ là hai nam nhân trưởng thành cùng nhau vui vẻ, điều này không cần phải mang ý nghĩa gì nếu ngươi không muốn nó có ý nghĩa. Nhưng ta khá thích đạo trưởng đấy. Ngươi không thích ta sao?"
Vẻ hoảng loạn trở lại trên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, và đó hẳn là một cảnh tượng say lòng. Tiết Dương liếm môi mình như thể làm vậy hắn có thể nếm được vị của nó. Hắn cá rằng nó sẽ thật ngọt.
Phải mất một lúc để cái nhăn mày của Hiểu Tinh Trần dịu xuống, đôi môi mím chặt của y dần thả lỏng. Trong suốt lúc ấy, Tiết Dương vuốt ve gò má y bằng ngón cái của mình, kiên nhẫn thúc giục sự nhân nhượng của y, khơi gợi niềm tin mù quáng mà Hiểu Tinh Trần luôn dành cho hắn hết lần này đến lần khác.
Nơi cổ họng phát ra âm thanh hài lòng, Tiết Dương chậm rãi tiến lại gần, lần này hắn cố tình phà hơi vào môi Hiểu Tinh Trần, để y biết rằng hắn ở ngay đây. Hiểu Tinh Trần thở dốc liên hồi, bàn tay đặt gọn trên đùi chậm chạp xoắn vào lớp vải y phục, bám lấy nó như vớ được cái mỏ neo.
"Ta... ta không nghĩ mình giỏi ở khoản này đâu," Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng thầm thì, và sự trung thực của y làm Tiết Dương phì cười.
"Thế ổn mà. Chỉ cần làm theo ta, Đạo trưởng."
Đừng theo ai ngoài ta. Đừng tin tưởng ai ngoài ta. Giọng nói và đôi tay ta kéo những sợi dây rối của ngươi, rất rất kiên nhẫn.
Hiểu Tinh Trần gật đầu, hé miệng ra. Tiết Dương tiến lại sát rạt, ép môi họ vào nhau.
Hắn tự hỏi liệu Hiểu Tinh Trần sẽ kì vọng gì ở một nụ hôn. Những cử động chậm rãi đầy ý tình yêu thương? Môi chạm nhau do dự và cứng nhắc? Tinh khiết và trinh bạch, Tiết Dương nhanh chóng cảm nhận được kinh nghiệm gần như bằng 0 của Hiểu Tinh Trần. Công bằng mà nói, đây cũng là lần đầu của Tiết Dương, nhưng hắn không thương yêu cũng chẳng cứng nhắc, chỉ có tham lam và vồ vập, và mặc kệ Hiểu Tinh Trần hi vọng điều gì, y cũng không thoát được ấm nóng chấp nhất hắn phủ lên toàn thân y. Hắn lấn lướt khắp miệng Hiểu Tinh Trần, luồn lưỡi mình vào bên trong, liếm láp răng và lưỡi còn đang ngượng ngùng của y.
Hắn nghe Hiểu Tinh Trần hổn hển thở gấp, cảm nhận được y lại căng thẳng. Có gì đó nhột nhột nơi đầu lưỡi Tiết Dương và sống lưng hắn ngứa râm ran khi họ hôn, đẩy hắn gần lại rìa của thứ dốc thẳm hắn không thể gọi tên. Nhưng hắn đang tận hưởng và không muốn Hiểu Tinh Trần trốn chạy, nên hắn dịu lại, từng chút một. Chầm chậm đảo lưỡi, hắn nới nhẹ lực đẩy, sau đó chỉ đơn thuần để hương vị của Hiểu Tinh Trần tỏa khắp và tan trong miệng hắn, một vị ngọt đậm khiến Tiết Dương nhanh chóng đâm nghiện nó. Từ khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, bàn tay hắn di chuyển xuống vai, rồi đến eo, như cố ôm tất cả những gì thuộc về y.
Hiểu Tinh Trần sau đó trở nên nhạy bén hơn chút, im lặng cố bắt chước theo cử động môi của Tiết Dương. Lưỡi y tách ra rồi lại cạ vào lưỡi hắn. Bàn tay y dịch khỏi đùi mình, trượt lên vùng ngực Tiết Dương, lòng bàn tay y bỏng rát dù có cách lớp vải.
Một nhịp điệu được hình thành, từ khi cơn đói khát của Tiết Dương lấn át sự do dự của Hiểu Tinh Trần khi hắn mút mát lưỡi y, nuốt chửng từng hơi thở hổn hển của y, Hiểu Tinh Trần run lẩy bẩy và đỏ mặt -- đến khi y thả lỏng, và môi họ tiến sát nhau hơn, cùng hòa nhịp, một luồng sóng không bắt đầu cũng không kết thúc -- đến vị ngọt khi họ gặp nhau ở nửa chừng, và Tiết Dương rên nhẹ trong cổ họng.
Nó thật sự tuyệt con mẹ nó vời.
Hắn muốn, và muốn, và muốn -- như có lực đẩy hắn đến bên rìa của một thứ gì đó.
Họ hẳn đã dành cả đêm ngấu nghiến nhau -- vào lúc hai người buông nhau ra, đống lửa chỉ còn lại vài mẩu than và tàn lửa. Tiết Dương không nhìn rõ lắm, nhưng hắn có thể nghe ra tiếng thở gấp nặng nề của Hiểu Tinh Trần, đoán được y đang đỏ mặt, làn da môi nứt nẻ giờ ướt nhèm và hơi sưng nữa. Nếu nghe kĩ, hắn có thể nghe được tiếng tim y đập thình thịch đầy điên loạn.
Tiết Dương nhếch mép cười, gạt đi sự thật rằng hắn vừa bàng hoàng vừa nóng như thiêu. "Đạo trưởng thích chứ?"
Phải sau một khoảng dài lấy lại hơi thở trước khi Hiểu Tinh Trần trả lời, "Ngươi... có vị như kẹo vậy."
"Ồ? Ta có cái kẹo Đạo trưởng đưa lúc trước." Tiết Dương liếm môi. "Đạo trưởng cũng có hả? Ngươi có vị rấấất ngọt, Đạo trưởng."
Màu đỏ hồng lan khắp mặt Hiểu Tinh Trần. "Ta không có kẹo."
Tiết Dương nhếch một bên mày, cười nhe nhởn. "Ồ? Vậy là Đạo trưởng đây ngọt tự nhiên? Nguy hiểm ghê nha, có khi ta lại bỏ hết bánh kẹo và chỉ cần hôn Đạo trưởng mỗi lần ta thèm đồ ngọt."
Hiểu Tinh Trần cố nén nhưng không nhịn được cười. Y mím cười một chút, nghe vẻ xấu hổ, nghe như thể--
Hiểu Tinh Trần luôn là một cuốn sách mở. Tiết Dương nhận ra ngay được vị trí của mình trong trái tim bé bỏng thanh thuần của Hiểu Tinh Trần.
Y thích hắn.
Nực cười thay -- Nực cười!!
Một dòng điện chạy rần rật dưới làn da hắn. Mỉm cười, hắn tiến lại, lướt môi qua cần cổ ngon mềm. Hiểu Tinh Trần ngừng cười khi y theo phản xạ giật mình trước xúc cảm nhồn nhột trên da.
"Thôi nào, đừng cợt nhả với ta, Đạo trưởng. Ta đã bị khước từ suốt quãng đời trước đây rồi, giờ ngươi cũng từ chối ta nữa ư?" Hắn hôn khắp cần cổ Hiểu Tinh Trần, lưỡi lướt dọc mạch máu phập phồng ngay dưới lớp da thịt mỏng manh.
Hắn tự hỏi máu Hiểu Tinh Trần có vị ra sao nếu bây giờ hắn cắn vào y. Hẳn là cũng ngọt không kém.
Một năm sau, Tiết Dương sẽ tìm thấy viên kẹo vỡ vụn trong mớ hỗn độn dính máu be bét mở ra trước mắt hắn, và hắn sẽ biết rằng--
-- hương vị ấy đắng chát so với ấm áp trên làn môi Hiểu Tinh Trần năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top