nhà.
nhịp chân theo giai điệu của một bài hát nào đấy mà hẳn chỉ có chúa mới biết tên – chết tiệt, chính seungyoun còn chẳng rõ liệu đoạn nhạc ấy đang vang lên trong đầu anh hay chỉ là tiếng rung của những bức tường nơi sân bay ồn ã.
thật nhiều người, cửa tự động đóng rồi mở, tiếng vali hành lí kêu lọc cọc, nhưng vẫn chẳng thấy wooseok đâu. seungyoun mím môi, đầu cúi thấp, mái tóc dài che mất đi tầm nhìn màn hình điện thoại phía trước.
anh đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng giữa anh và wooseok. em rất nóng lòng muốn được gặp anh đấy, anh yêu à, wooseok nhắn thế; và mỗi khi seungyoun nhìn lại, anh chỉ khúc khích cười, đủ lớn để một mình anh nghe được.
những tiếng cười khúc khích cũng giống như cách câu chuyện bắt đầu mà thôi – mọi thứ vẫn vô cùng mới mẻ trong tâm trí seungyoun, một câu chuyện dài, nhưng vẫn còn nguyên vẹn và chân thực như chỉ vừa mới xảy ra, cái ngày mà sáu năm về trước anh ngỏ ý với wooseok, muốn cậu mãi mãi trở thành nửa kia của đời mình.
những gì trước mắt seungyoun chỉ còn khung cảnh anh quỳ một chân vào cái ngày định mệnh ấy trước người con trai anh yêu sâu sắc ngay từ lần đầu tiên chạm mắt – là chàng trai luôn khiến anh không thể rời mắt khỏi bất cứ việc gì cậu làm, hay bất cứ điều gì cậu nói.
là chàng trai với thói quen đưa tay lên sống mũi để đẩy gọng kính, là chàng trai khẽ mím môi mỗi khi thất vọng vì chẳng thể giải quyết xong vấn đề, là chàng trai với nụ cười rạng rỡ như nắng xuân dễ dàng khiến cho đầu gối seungyoun bủn rủn hay khiến anh mỉm cười trong những giấc mộng đẹp hàng đêm.
là chàng trai hoàn hảo nhất trong mắt seungyoun, và cậu đã đồng ý.
seungyoun vẫn luôn ghi nhớ từng chút một, từng kỉ niệm đẹp đẽ mà anh có được với nửa kia hoàn hảo của anh kim wooseok, và anh tự thề với lòng rằng sẽ mãi khắc ghi những kí ức ấy sâu thẳm trong tim cho tới khi cái chết chia lìa đôi lứa.
đương nhiên rằng, có một sự thật mà chẳng mấy ai có thể chấp nhận nổi, đó là không một cuộc tình nào được toàn vẹn cả. wooseok có vô vàn những chuyến công tác cần phải đi với cái vị trí cao ngất ngưởng trong công ty luôn chào đón cậu bằng hàng ngàn những chuyến công tác nước ngoài.
seungyoun ghét chúng, cũng bởi chúng chính là ngọn nguồn của mọi cuộc cãi vã giữa anh và wooseok. seungyoun luôn khẳng định rằng điều này sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên kém mặn nồng, còn wooseok cứ khăng khăng nó chẳng sao cả và cậu nhất định phải đi công tác vì vấn đề tài chính của gia đình.
nhưng sau tất cả những lần xung đột ấy, một trong hai người sẽ luôn tìm cách vòng tay qua eo người kia, rồi kéo cả hai vào một nụ hôn để xua tan những căng thẳng và lo lắng mà anh hay cậu đang gặp phải.
seungyoun đã không nhìn thấy wooseok được tám tháng rồi – đây là chuyến công tác dài nhất của cậu. mỗi ngày mỗi đêm đều đằng đẵng trôi qua với những xúc cảm đau đớn mới mẻ, và những khi seungyoun quay lại giường của hai người, mà lại chẳng có ai để nhìn âu yếm, chẳng có ai khẽ thầm thì "chào buổi sáng, hoàng tử điện hạ của em,", chẳng có ai để trao cho nhau cái hôn buổi sáng để bắt đầu một ngày bận rộn mệt mỏi.
chẳng phải là giường thôi đâu, đó còn là cả căn nhà rộng lớn, mà đối với seungyoun, cũng thật đáng ngại làm sao. đêm nào đi ngủ anh cũng ôm lấy áo của wooseok, lắm lúc lại lặng lẽ khóc thầm và tự trách bản thân sao lại để wooseok đi dễ dàng đến thế.
nhưng dù vậy, wooseok cũng vẫn tìm đường về nhà. wooseok sẽ nhắn tin kể cho seungyoun về mọi nơi ở của cậu, và điều này có thể giúp trấn an seungyoun một chút, nhưng đồng thời cũng khiến anh có thêm một cảm giác cô đơn đến lạ thường.
"cuối cùng em cũng được gặp anh vào ngày mai rồi, cho béo ơi," wooseok hớn hở nói với seungyoun vào đêm hôm trước, giọng cậu vẫn luôn dịu dàng và trầm ấm như thế. seungyoun nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận dòng lệ chậm rãi lăn trên gò má.
"anh nhất định sẽ không để em đi nữa đâu," seungyoun càu nhàu, giọng nói run run yếu đuối. wooseok có thể nghe rõ seungyoun đang khóc, và cũng cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi đang rưng rưng trên mi mắt, cùng với cổ họng như đang có gì đó nghẹn lại.
"em sẽ không rời xa anh lâu như vậy nữa, được chứ?" wooseok nhẹ nhàng trấn an anh với tông giọng trầm thấp như mọi khi, và seungyoun khẽ gật đầu, dù anh biết wooseok hẳn sẽ chẳng nhìn thấy được đâu.
seungyoun mỉm cười khi hồi tưởng lại câu chuyện nhỏ tưởng chừng như rất xa vời ấy, nhưng thực chất nó chỉ vừa xảy ra vào khoảng hai mươi tư tiếng đổ lại mà thôi.
"seungyoun?" bỗng, anh nghe thấy một giọng nói khẽ khàng, quen thuộc gọi tên mình, để rồi khi ngước nhìn lên, ánh mắt anh gặp phải đôi mắt của người con trai mà anh hằng mê đắm, và rồi phút giây ấy cứ như thể anh lại một lần nữa chết chìm trong biển tình của cậu vậy.
wooseok nhăn mặt, tầm nhìn của cậu rơi vào bó hoa seungyoun cầm trên tay. thế rồi khi vòng tay của seungyoun dang rộng, wooseok đánh rơi đống hành lí đang cầm và chạy thật nhanh về phía anh, mặc cho những giọt nước mắt cậu đã cố nén lại trong tám tháng trời ròng rã đang tuôn dài trên gò má và từng tiếng nức nở nỉ non vang lên trong lồng ngực seungyoun.
seungyoun vòng tay ôm lấy wooseok, hương lavender quen thuộc phảng phất bên cánh mũi anh – mùi của wooseok, mùi của "nhà".
"đồ ngốc này, đừng khóc nữa, anh đây rồi mà." seungyoun nói rồi buông wooseok ra, hai ngón tay cái nhẹ nhàng đặt lên má cậu, chậm rãi lau đi từng giọt nước mắt.
hai ánh mắt chạm nhau sau tám tháng dài đằng đẵng – seungyoun, hai tay vẫn ôm lấy gương mặt wooseok, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
và khi họ trao nhau chiếc hôn nồng thắm, wooseok và seungyoun đều biết khoảnh khắc ấy chẳng phải chỉ có wooseok thôi đâu, mà cả hai bọn họ - cả hai bọn họ cuối cùng cũng về đến nhà rồi.
- the end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top