Chapter 9

#41 - Because of a Threat/ Vì mối đe dọa

Đó chỉ là một mối đe dọa, một thứ hoàn toàn trống rỗng. Stephen đã đánh bại con quỷ, vì vậy nó không giống như một mối đe dọa sắp xảy ra. Tuy nhiên, nó mắc kẹt trong tâm trí gã, những lời gầm gừ từ miệng quỷ.

"Con gái ngươi sẽ phải trả giá cho tội tác của ngươi."

Việc đề cập đến Savannah đã thúc đẩy một con thịnh nộ và phong ấn số phận của con quỷ. Không có sự thương sót nào từ người cha có con gái bị đe dọa.

Tuy nhiên, vài ngày sau, khi con quỷ đã chết và biến mất, những lời đó vẫn lảng vảng trong tâm trí Stephen. "Thật ngu ngốc," gã nói với Tony, áp mặt vào vai anh để tìm sự thoải mái. "Nó là một mối đe dọa nhỏ và không cần thiết của sự thật cá nhân từ những thứ ta phải đối mặt. Chúng ta giấu Savannah khỏi công chúng, nhưng chưa bao giờ phủ nhận rằng ta đã có con. Vì vậy, mối đe dọa đó sẽ hiện hữu..."

"Nó thiêu đốt anh," Tony thì thầm. "Vì biết rằng sự liên kết với chúng ta có thể khiến con bé gặp bất kỳ rủi ro nào, thậm chí là một mối đe dọa ngu ngốc. Cuộc nói chuyện với những tên phản diện. Bọn tôi đã nghe hết rồi."

Stephen ngước nhìn Tony và hôn anh, thật tốt vì người bạn đời của gã hiểu điều đó.

"Tôi yêu anh, Tony."


#42 - Because of a rescue/ Vì cuộc giải cứu

Stephen luôn biết rằng các trò chơi của Savannah sẽ trở nên kì lạ. Gã đang xem Tony giải cứu Savannah khỏi một kẻ xấu, không ai khác chính là Peter Parker yêu quý của họ.

"Cứu tôi với Iron Man!" Savannah kêu lên, mặc dù với Stephen nó lại nghe như là 'I-won-man'.

"Bắn tia laze đi đội trưởng Mặt Trời!"

Savannah làm tan chảy trái tim của ba mình khi giơ hai cánh tay bắt chước như súng bắn của Tony, bắn và kêu lên "pow-pow-woah!"

Peter ngã ra đằng sau một cách quá lố.

"Không!", cậu khóc lên. "Đội trưởng Mặt Trời đã tự giải thoát!"

"Còn không cần đến sự giúp đỡ của ta," Tony cười, và nói," Tôi yêu anh," với người đàn ông đang ngồi trên sofa. "Có lẽ con bé cần ăn mừng với bố Strange đấy."


#43 - Because of a swim/ Vì bơi lội

Tony là fan hâm mộ lớn nhất của nước, và chưa bao giờ thực sự nhưu vậy. Tuy nhiên, Savannah cần phải học bơi và gia đình kỳ lạ nhất thế giới này đang trong một kì nghỉ nhỏ. "Con không biết làm thế nào," Savannah nói rõ ràng. "Con không biết bơi."

"Chà, ba biết," Tony trêu chọc khi đang dưới bể. Savannah đứng ở rìa, nhìn Tony với vẻ mặt bực bội. Stephen ngồi gần cô bé, đặt chân xuống làn nước xanh mát. "Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ học nó."

Savannah lắc đầu. "Nó to lắm."

Stephen hất nước, cười nhẹ. "Nó còn không cao bằng ba mà," gã trêu chọc cô bé. "Điều đó có nghĩa là nó cũng chẳng to lắm."

"Ba sẽ đỡ khi con nhảy xuống. Nước mát lắm."

Cô bé nhảy một bước nhỏ.

Tony bắt được cô bé khi cô kêu lên. 

"Giờ thì bắt đầu bài học," anh nói, trong khi Stephen quan sát họ và nở một nụ cười, thì thầm, "Tôi yêu anh."


#44 - Because of the ocean/ Vì đại dương

Savannah học bơi trong suốt kì nghỉ của họ. Cô bé mới ba tuổi và nghịch ngợm, nhưng đã học được những điều cơ bản trong chưa đầy ba ngày. Cô bé và Stephen đi bộ dọc theo bãi biển, chỉ đủ gần để chạm vào những con sóng dưới chân. Savannah cúi xuống, nhìn vào vệt sáng trên bãi cát. "Chờ đã, bố nhìn nhè..." cô bé nói.

Cô bé đào cát bằng những ngón tay và cầm lên một mảnh vỏ sò. Nó không có gì nhiều để nhìn, nhưng lại lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Nhìn xem," gã cười. "Con tìm thấy một mảnh vỏ sò nhỏ."

Savannah xoay vỏ trong tay một cách tò mò. Cô bé không nói gì, nhưng Stephen lại như nghe được câu hỏi. Cô bé đang tự hỏi nó là gì.

"Đó là một phần ngôi nhà của những sinh vật nhỏ," gã nói. "Đôi khi chúng bỏ nhà đi, hoặc phá hủy nó."

"Thật to lớn...." Savannah lẩm bẩm khi cô bé chỉ ra phía biển. Có một cậu bé đang lướ sóng từ xa và cơ thể chuyển động nhấp nhô theo làn sóng, ở gần hơn là những người đang tắm biển. "Mọi người bơi ở đó."

"Rồi con cũng sẽ được tới đó thôi, chắc chắn đấy," Stephen hứa.

Tony gặp họ ở cuối bãi biển. Anh mặc một cái quần short và một áo phông in hình Iron Man lố bịch.

"Những tình yêu đời tôi đây rồi," Tony nói khi bế Savannah lên. "Tôi yêu hai người."


#45 - Because of snoring/ Vì tiếng ngáy

"Có chuyện gì với bố vậy ạ?" Savannah hỏi.

Tony thở dài. Stephen lại hoàn toàn kệt sức một lần nữa, pháp thuật kiệt sức. Nó không có gì lạ, nhưng nó khó chịu - bởi vì, hì, nó khiến anh lo lắng. "Bố chỉ vô cùng, vô cùng buồn ngủ thôi," anh nói.

Lúc này, Stephen đang ngủ trên giường. Savannah đang quan sát gã bằng ánh mắt có chút lanh lợi hơn so với tuổi.

"Bố đang ngáy," Savannanh nói, khi Tony không thể nghe thấy những tiếng nhỏ phát ra từ Stephen.

"Nghe như tiếng tàu lửa nhỉ?" Tony hỏi. "Hãy xuống dưới và hỏi chú Rhodey giúp con thay đổi và sau đó chúng ta có thể lên tàu khi nó thức dẩy, được chứ?"

Savannah rạng rỡ.

"Vâng ạ."

Tony cúi xuống và hôn lên trán Stephen. Rhodey đồng ý bảo anh ở lại vì anh không muốn xa chồng mình trong tình trạng này. "Tôi yêu anh, anh biết không?" anh thì thầm, hôn lên mái tóc của Stephen. Anh thư giãn, và chờ cô con gái nhỏ của họ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top