Oneshot
Steve đã không nhìn thấy Tony trong gần 72 tiếng đồng hồ vào thời điểm mà anh bước vào nhà bếp buổi sáng hôm ấy. Đây thậm chí còn chưa phải kỷ lục lâu nhất, nhưng đủ lâu để khiến Steve cảm thấy anh buộc phải ép gã đi ngủ một chút thay vì chỉ tống đống caffeine đó vào cơ thể và chui tọt xuống cái hố thỏ của mình. Anh đẩy ghế ra và bắt đầu đứng dậy, hy vọng bắt được Tony ăn chút gì đó bằng cách chỉ ra số thức ăn mà họ vẫn còn dư trên quầy, nhưng thật đáng ngạc nhiên, Tony làm ngay không hề do dự.
"Đồ ăn! Tuyệt vời!" Tony chộp lấy bốn cái bánh kếp cùng vài lát thịt xông khói – bằng đôi tay của mình – và ngồi xuống bàn cùng mọi người.
"Tony, dùng dĩa đi, đừng ăn bằng tay như thế," Steve khẩn khoản bởi vì thành thật mà nói, chuyện đó rất mất vệ sinh, nhưng Tony chỉ đảo mắt rồi trưng vẻ mặt chán ghét.
"Anh không phải sếp của tôi."
Steve thở dài. Bất cứ khi nào vượt qua mốc 48 giờ, Tony có thể trở nên hoàn toàn bất trị. "Tony– "
"Đây là nhà của tôi."
"Tôi biết, Tony, nhưng nó không có nghĩa là em không nên dùng dĩa."
"Nhưng tôi không cần phải làm thế, đây là nhà của tôi."
"Nói cho đúng thì, đây là một tòa tháp," Clint chỉ ra. Tony giựt lấy một trong những cái bánh kếp của anh. "Này!"
"Tháp của tôi, bánh kếp của tôi." Tony nhăn mũi với Clint.
"Thật ra thì, Steve đã làm những cái bánh kếp đó," Natasha lại chỉ ra, xoay xoay cái nĩa trong tay.
"Còn chưa kể anh đã có tận bốn cái rồi," Bruce cố gắng hợp lý hóa, "Anh cần gì với những cái bánh kếp của Clint?"
"Tháp của tôi!" Tony khăng khăng.
Clint vẫy một cái nĩa đe dọa Tony. "Tôi không quan tâm anh đang cáu như thế nào, đụng vào đồ ăn của tôi lần nữa thì tôi sẽ–"
"Đồ ăn của tôi," Tony tuyên bố, tóm lấy một cái bánh kếp khác của Clint vào ngốn vào miệng gã. Toàn bộ.
"Đem bạn trai anh về giường đi trước khi tôi đánh cho anh ta bất tỉnh nhân sự," Clint nói với Steve.
"Em ấy không phải–" Steve lên tiếng, sau đó lắc đầu và quyết định rằng chuyện này không đáng để tranh cãi. "Tony, nếu em mệt đến thế này thì em thực sự nên đi ngủ."
Tony cố gắng cãi lại, nhưng chiếc bánh kếp còn chưa nhai trong miệng khiến việc hiểu được gã đang nói gì có vẻ không mấy khả quan. Steve nhìn sang Natasha.
"Anh ấy nói là anh mới là người mệt, anh đi ngủ đi," Natasha phiên dịch giúp anh. Được thôi. Nếu Tony cứ thích ương bướng kiểu này, Steve sẽ không làm gì khác hơn ngoài chơi bẩn.
"Ăn bánh kếp của em, uống hết cafe, rồi đi ngủ," Steve ra lệnh cho gã bằng chất giọng mà Tony thích gọi là giọng của Đội Trưởng Mỹ.
Đôi mắt Tony mở to và gã còn hơi rùng mình. "Tôi thích cái giọng đó."
"Tôi biết." Steve cố gắng kìm nén để không tỏ ra buồn cười. Tony chỉ thành thật giống như vậy khi mà gã cảm thấy vô cùng kiệt sức; gã có lẽ đã thức lâu hơn Steve nghĩ. "Giờ thì em chịu nghe tôi chưa?"
Tony lầm bầm điều gì đó thật khẽ, nhưng gã cúi đầu và bắt đầu ăn bánh của mình. "Tôi chỉ ăn bởi vì tôi muốn thế chứ không phải do anh bắt tôi."
"Chắc rồi, Tony." Steve xoa xoa trán gã.
.
Tony đã ngủ hơn nửa ngày. Chuyện này có hơi lạ, gã thường không hay ngủ nhiều như thế trừ khi bị bất tỉnh, nhưng có Chúa mới biết gã đang cần nghỉ ngơi đến dường nào, thậm chí cả Jarvis cũng phải theo dõi tất cả chỉ số sự sống của cơ thể gã để phòng hờ, để Steve không phải lo lắng về sự thay đổi thất thường trong thói quen sinh hoạt của gã. Mãi đến gần 4 giờ chiều Tony mới thức dậy, gã dò dẫm bước xuống cầu thang khi tự lầm bầm với chính mình và tìm kiếm Steve ngay lập tức.
"Steve!" Tony nhai nhải, giọng kéo dài và dứt khoát. Gã đặt toàn bộ thân trên nằm rạp lên quầy, duỗi người vươn tay ra phía trước, rồi tham lam thò tay vào nơi Steve đang chuẩn bị chỗ cá còn chưa chín. "Cho tôi ăn!"
Steve khẽ tay gã với cái dụng cụ bếp gần nhất. "Em sẽ đợi đến lượt của mình như những người khác."
"Nhưng mà Steve!" Tony gọi tên anh lần nữa, gần như biến cái tên một âm tiết của anh thành một câu nói hoàn chỉnh. "Bây giờ tôi đang đói."
"Em nói thế vì em đã ngủ cả ngày." Steve phớt lờ những trò hề của gã, trả lời thực tế, "Sáng nay em đã ăn rồi, em vẫn ổn."
"Anh muốn tôi chết đói phải không? Đúng không?" Tony rên rỉ đáng thương. "Anh ghét tôi, vậy đó. Đây đúng là sự ngược đãi mà."
Steve chỉ còn có thể cười. "Em cần phải ngủ nhiều hơn tôi tưởng."
"Tôi đã ngủ rất nhiều rồi." Tony khụt khịt nhìn anh đầy khinh bỉ. "Tôi đã ngủ nhiều như tôi muốn rồi. Và bây giờ thì tôi muốn đồ ăn."
"Chúng ta đều muốn thứ này thứ kia, Tony." Steve tùy tiện trợn mắt, phủ lên con cá vụn bánh mì.
"Anh chưa bao giờ cho tôi ăn bất kỳ cái gì cả," Tony phàn nàn, vẫn trườn mình qua quầy, lười biếng và thiếu kiên nhẫn cùng một lúc.
"Nhảm nhí." Steve khịt mũi. "Và bất kể em cũng không thể ăn sống như vậy, nó vẫn cần được nướng chín."
"Vậy cho tôi món gì khác đi."
"Trông tôi giống như quản gia của em à? Tự mình lấy đi."
"Tôi không muốn tự đi lấy, tôi muốn–" Tony đột nhiên căng thẳng, lập tức đứng dậy và hét lên với Natasha, người vừa bước vào phòng khách được thông với nhà bếp. "Chiếc ghế đó là của tôi!"
Natasha, người vừa đáp xuống chiếc ghế với một tiếng uỵch khẽ và đang bận làm bản thân thoải mái khi mở chiếc TV lên, cô chỉ cười. "Ừa, Tony, bọn tôi biết."
"Cô ấy đụng vào ghế của tôi," Tony khẳng định với Steve, trông vẻ mặt hơi kinh hoảng.
"Cô ấy thường làm thế mà."
"Chẳng có ai quanh đây chịu nghe tôi cả." Tony lườm sau gáy cô.
"Không thường lắm, không," Steve thừa nhận, cảm thấy buồn cười.
"Nó là bởi vì mọi người ghét tôi, đúng chứ?" Tony càu nhàu, nghe vẫn còn hờn dỗi nhưng len lỏi một tia đau buồn thật sự trong giọng nói của gã, điều khiến Steve không thích tí nào.
"Đó là bởi vì chúng tôi yêu em và hiểu rằng với mọi trò đùa của mình, em không thực sự bận tâm việc chia sẻ chiếc ghế của mình với bọn tôi. Hay cả nhà của mình." Steve mỉm cười âu yếm nhìn gã. Trông Tony thế này có hơi... trẻ con, ẩn trong đó còn có chút buồn cười. Thậm chí là ngọt ngào. Anh xoay người, lấy cái giỏ được đậy bằng khăn ăn trước đó để giấu nó khỏi tầm nhìn, anh chuyền nó sang cho Tony. "Bây giờ thì bỏ cái vụ nói rằng tôi không bao giờ cho em ăn bất cứ thứ gì đi."
Tony đón lấy chiếc giỏ và mở khăn ăn ra, đôi mắt sáng bừng lên khi gã nhìn thấy món bánh quy phô mai nổi tiếng hiệu Bruce. Gã lao qua quầy để ôm Steve thật chặt, rúc má của gã cọ vào má Steve nhiệt tình hơn cả Steve từng bị làm thế trước đây. Hoặc có thể nói, anh hoàn toàn cảm thấy thoải mái.
"Tôi cũng yêu anh, cảm ơn nha!" Tony vui vẻ nói với anh, cầm lấy cái giỏ và biến mất khỏi cửa.
Steve đứng yên lặng, anh cố gắng tự nhắc nhở mình rằng ý của Tony là gã yêu cả đội, gã yêu Steve theo khía cạnh gia đình, rằng gã chẳng có ý gì khác ngoài điều đó nhưng trái tim Steve dường như vẫn tham lam hy vọng một điều gì đó khác.
"Trông anh như bị choáng vậy," Natasha nói.
"Tôi–" Steve mở lời, sau đó dừng lại. Chờ đợi. "Em ấy lấy nguyên cái giỏ."
"Chắc chắn rồi."
"Có tới ba mươi chiếc bánh quy trong đó!"
"Nên nghĩ về chuyện đó trước khi anh đưa nó cho anh ta." Natasha lướt qua những chương trình TV thu lại của họ, rõ ràng cô đang tìm kiếm thứ gì đó đặc biệt. "Chúng sẽ không bao giờ quay trở lại đâu."
"Tuyệt," Steve lẩm bẩm.
"Có muốn nói về việc anh ấy nói yêu anh đã khiến bộ não của anh bị chập mạch không?" Natasha đề nghị.
"Em ấy không thường xuyên như vậy... thoải mái bày tỏ tình cảm," Steve thoái thác, "Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, chỉ thế thôi."
"Chắc rồi." Trong một khoảnh khắc, Steve đã ngây thơ nghĩ rằng cô nàng sẽ nghe theo lời nói dối ấy. "Vậy là anh chưa sẵn sàng. Không sao cả."
Điều đó không đúng. Anh đã đi một chặng đường dài. Anh đã... ổn định cuộc sống của mình, anh thích nghĩ ngợi. Anh đã tìm thấy điều khiến mình hạnh phúc, tìm thấy một ngôi nhà và một mục đích cùng những con người mà anh xem là gia đình. Thậm chí, anh còn hẹn hò. Không đặc biệt thường xuyên – nó có vẻ sẽ luôn như vậy bởi vì anh rất bận – không cuộc hẹn nào kéo dài cả, nhưng nó cũng không đến nỗi tệ hay khó chịu. Anh đã sẵn sàng rồi, tuy nhiên sẵn sàng với một người có thể chính là tự nguyện yêu hết mình mặc cho mọi rủi ro, hy vọng những người bạn thân nhất của người mình yêu sẽ không bỏ rơi người ấy trong giá lạnh.
Natasha bắn cho anh một ánh nhìn thích thú từ phía sau chiếc ghế, anh chợt nhận ra rằng mình vừa nói hết toàn bộ những lời đó ra.
"Uh."
"Hãy nói chuyện với anh ấy sau khi anh ấy ngủ được thêm một chút. Tony sẽ không do dự để bản thân bị lửa thiêu cháy để giữ ấm cho anh đâu, anh ấy cũng sẽ không bỏ rơi anh trong giá lạnh. Natasha quay lại với chiếc TV, chọn bộ phim Bride Wars và bật nó lên. "Giờ thì im lặng nào, tôi chưa coi bộ này."
.
Sẽ thật tuyệt biết bao nhiêu nếu, dù chỉ một lần, cái đầu tỉnh táo trong mỗi cuộc chiến của anh có thể chuyển sang đời sống cá nhân của mình.
Nhưng vũ trụ đã không uốn mình theo ý muốn của Steve, cho nên ngày lại ngày trôi qua và anh vẫn không tìm được cách nào để mở lời với Tony. Nói cho đúng thì, anh thậm chí còn không chắc chắn bản thân muốn thổ lộ điều gì. "Tôi yêu em" có vẻ quá vội vàng, chưa kể đến sẽ khiến Tony bối rối, người chỉ đơn giản xem anh như bạn bè, đồng đội hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng ngỏ ý một cuộc hẹn hò lại có vẻ quá đơn giản và nhỏ bé so với những gì mà họ mạo hiểm để có được mối quan hệ như bây giờ. Họ đã biết nhau rất nhiều năm rồi, và họ đang đặt tình bạn có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai trên đỉnh rủi ro bằng cách cố gắng vượt qua giới hạn đó. Không phải là Steve không muốn như thế, nhưng mời Tony ra ngoài và hẹn hò như bất kỳ ai khác, cảm giác không đủ nỗ lực cho lắm.
Bên cạnh đó, Tony lại biến mất vào trong xưởng một lần nữa. Chắc rồi, vài lần Steve xuống đó bầu bạn với gã, thường đem cho gã café, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nói ra. Khi Tony cuối cùng cũng trồi lên mặt đất, gã lại mất ngủ lần nữa, nên Steve vẫn chưa sẵn lòng để có thứ gọi là cuộc trò chuyện nghiêm túc với gã. Dù sao thì cũng chẳng đau đớn gì nếu anh tiếp tục dời lại chuyện này thêm một hay hai ngày nữa.
"Tony!" Thor vui vẻ chào đón khi Tony lẩn thẩn đi đến. "Đến đây nào, tụi tôi đang xem Bride Wars nè. Natasha, Bruce và tôi tin rằng cô nàng tóc vàng sẽ thành công; Clint, Sam và Steve thì lại không cho rằng như thế. Anh nghĩ sao?"
"Mấy người lại nằm trên ghế của tôi," Tony rít lên.
"Vậy ngồi chung với tụi tôi đi," Steve mời, vẫy vẫy tay.
Tony nao núng, rõ ràng thiếu quyết đoán về việc có nên đánh vào vấn đề "của tôi" tiếp hay không và muốn thứ gì đó khác. Cuối cùng, gã lên tiếng yêu cầu, "Natasha phải vuốt tóc tôi."
"Chuyện đó có thể thỏa thuận," Natasha hào phóng đồng ý, khóe môi cô cong lên một nụ cười khó nhận ra. Steve hiểu rất rõ cô nàng cũng tìm thấy ở Tony-mất-ngủ một sự đáng yêu vô cùng cũng như anh vậy.
Tony bước đi vặn vẹo giữa bọn họ trên chiếc ghế dài, quăng hai chân gã lên đùi của Steve, khăng khăng rúc đầu vào bụng của Natasha.
"Thiệt là đòi hỏi." Clint khịt mũi, nhưng anh chuyền tô bỏng ngô sang như một lời mời. Tony nhận lấy nó và đưa cho Steve.
"Đút tôi ăn."
"Tất cả những gì em nghĩ tôi ở đây là chỉ để làm thế thôi hả?" Steve đảo mắt, nhưng cầm lấy chiếc tô đang bị dúi mạnh vào xương sườn anh.
"Anh là của tôi nên tôi để anh chăm sóc cho tôi," Tony đơn giản và dứt khoát nói với anh, như thể đó là điều hiển nhiên vậy. Gã dụi dụi tay mình và lòng bàn tay của Natasha. "Cô đã nói cô sẽ vuốt ve tôi."
"Yên nào," Natasha cảnh cáo gã, cô nàng mê mẩn dán mắt vào bộ phim, dù vậy tay cô đã bắt đầu vuốt tóc gã. Tony phát ra tiếng ậm ừ dễ chịu.
"Của em, huh?" Steve hỏi một cách cẩn thận. Khi Tony không trả lời, anh đưa cho gã một hai miếng bỏng ngô. Tony mở miệng và để Steve đút cho mình.
"Đúng," Tony nói, tạo một âm thanh hạnh phúc khác sau khi nuốt miếng bỏng ngô xuống, "Tất cả mọi người là của tôi."
"Có phải điều khoản đó nằm trong hợp đồng Avengers mà tôi đã ký không?" Sam liếc nhìn sang gã. "Bởi vì nói thật với anh, tôi đã không đọc cái hợp đồng của mình."
"Tôi đọc rồi," Bruce đáp lời, "Chúng ta ổn mà."
"Không ai trong số hai người sẽ ổn nếu hai người không ngừng nói chuyện," Clint đe dọa.
"Tôi tưởng anh ghét Bride Wars." Steve nhướn mày nhìn anh.
"Hầu hết thôi. Chỉ trừ khúc... đợi một tí sắp rồi..." Clint dừng lại, không rời mắt khỏi màn hình. Liền đó, khi cô gái tóc đỏ phóng mình vào cô nàng tóc nâu, Clint reo lớn và giơ nắm đấm. "Trận chiến giữa những cô nàng! 20 đô cho cô có đôi mắt điên đó."
"Cả hai người họ đều có mắt điên," Sam chỉ ra.
"Cái cô mặc chiếc đầm thời Victoria ấy," Clint nói rõ.
Mọi người đều ngân nga trong họng những âm thanh đồng ý khác nhau.
"Tôi thích cô vuốt ve tôi, Natasha." Tony mỉm cười nhìn cô nàng, không để tâm đến chương trình TV. Steve bị bóp nghẹn bởi cơn ghen tuông hoàn toàn không mời mà đến.
"Tôi sẽ vuốt ve bia mộ của anh nếu anh không ngừng luyên thuyên qua mỗi phân đoạn hay ho này," Natasha cảnh báo, nhưng bọn họ đều biết chẳng có tí đe dọa gì trong câu nói đó cả.
"Đây, ăn thêm chút bỏng ngô đi," Steve mời, đút cho gã thêm một hai miếng bỏng ngô nữa để đánh lạc hướng và giữ gã im lặng.
Tony vui vẻ đón lấy mấy miếng ngô, nuốt chúng xuống trước khi tha thiết nói với Steve, "Anh là tốt nhất, Steve."
Steve hoàn toàn không biết phải làm gì với sự chân thành như vậy, đặc biệt là từ Tony.
"Cảm ơn," anh lúng túng đáp lại, sau đó đút cho Tony thêm nhiều bỏng ngô nữa. Đây dù sao cũng có vẻ là lời đáp trả như gã mong muốn, nếu âm thanh ậm ừ vui vẻ từ Tony là bất kỳ dấu hiệu nào. Gã thật sự đã kêu rừ lên trong thích thú.
.
"Tất cả mọi người sẽ bị sa thải!" Tony tuyên bố, xông thẳng vào nhà bếp.
"Không phải do anh." Natasha nhấp một ngụm trà, tỏ ra bình thản.
"Clint lại đụng vào đồ của anh à?" Bruce buồn cười nhướn mày.
"Một tuần!" Tony tiến về trước để đập tay lên chiếc bàn. "Cả một tuần!"
"Chuyện sôi nổi gì đang diễn ra ở đây vậy?" Clint liếc nhìn sang Steve, như thể anh sẽ biết được câu trả lời bằng một cách nhiệm màu nào đó. Steve nhún vai. Sao anh có thể biết được?
"Đừng có mà 'sôi nổi' với tôi!" Tony chỉ một ngón tay buộc tội vào mặt Clint. "Tôi có bộ não của một con mèo trong suốt con mẹ nó một tuần và không một ai trong số những kẻ khốn vô ơn các người để ý đến!"
Sự im lặng rơi xuống căn phòng.
"Anh đã có cái gì cơ?" Sam dừng bên ngưỡng cửa, giọng nói đặc quánh vừa thức dậy và rõ ràng đang cân nhắc xem anh liệu vẫn đang trong giấc mơ hay không.
"Bộ. Não. Của. Một. Con. Mèo." Tony cắn môi giận dữ. "Gã em trai tâm thần của một tên nào đó đã nghĩ rằng đây là một trò vui lắm đấy."
Thor gục đầu vào bàn tay, trông như xấu hổ. Tony gần như có vẻ tự hào khi nhận được phản ứng mà gã mong muốn, cho đến khi đôi vai Thor bắt đầu run lên và mọi người đều nhận thấy anh thật chất chỉ đang cố che giấu một tràn cười. "Tôi– tôi xin lỗi, Anthony, nó chỉ– nó khá là thú vị– "
Và đó là tất cả những gì Thor nói ra được trước khi anh ta cười nhiều đến nỗi không thể thốt lên một lời nào. Clint vừa kịp nhanh chóng hùa theo, Natasha và Bruce cũng giấu đi những tiếng cười khúc khích. Sam chỉ bối rối nhìn. Steve kìm nén một nụ cười toe toét của mình, một phần là bởi cơn thịnh nộ trên gương mặt Tony, một phần là nhận ra rằng có vẻ mèo Tony thật ra chỉ có tính sở hữu cao hơn và bày tỏ tình cảm nhiều hơn Tony bình thường. Tony phát hiện ra Steve đang cố che giấu nụ cười của anh, thế là gã liền quay sang cấu xé.
"Anh cười khúc khích cái quái gì hả?" Kẻ phản diện của tuần thình lình xuất hiện, và bản thân Đội Trưởng Mỹ đây thậm chí còn không để ý đến? Anh là kiểu siêu anh hùng gì vậy? Tất cả mọi người luôn đó!"
"Sao mà bọn tôi biết được chứ?" Clint lý luận giữa trận cười khúc khích, "Anh cứ mãi nhắc bọn tôi cái quái gì cũng là của anh, yêu cầu bọn tôi đút ăn và cưng chiều anh, rồi còn vùi mình vào Steve mỗi khi anh có cơ hội. Nghe như những chuyện hằng ngày quen thuộc với tôi thôi."
"Khốn kiếp mọi người đi," Tony phỉ nhổ.
"Thế Steve thì sao?" Sam ngây thơ hỏi, di chuyển qua Tony để lấy một cái dĩa. "Tôi nghe rằng anh ấy là tốt nhất mà."
"Vậy thì đặc biệt khốn kiếp anh ta đi," Tony càu nhàu, đi ra khỏi chiếc bàn.
"Chuyện này có vẻ không ngờ đến," Steve chỉ ra.
"Cái gì, bây giờ tôi đang cư xử khác thường hả?" Tony mím môi. "Giờ thì anh đã rủ lòng chịu đoái hoài đến tôi chưa?"
"Tôi biết là em đã cư xử khác lạ, Tony, tôi chỉ nghĩ đó là do em mệt," Steve nhắc gã, "Em cư xử khác thường mỗi khi em mệt mà."
"Và không ai nhận thấy là tôi đã ngủ rất nhiều ư?" Tony gặng hỏi.
"Anh cứ ra vào trong xưởng." Bruce nhún vai. "Sao mà bọn tôi biết được?"
"Trái với niềm tin của anh, Stark, tôi không thật sự ngắm nhìn anh ngủ." Clint khịt mũi.
"Bên cạnh đó thì, việc đó cũng tốt," Steve lầm bầm với nước ép cam của mình.
"Ý anh là gì?" Tony gay gắt quay sang anh.
"Quên nó đi–" Steve nhanh chóng lắc đầu, nhưng Tony tiến lại gần hơn chút nữa.
"Không, Steve, anh thích tôi hơn khi tôi là một con mèo, đúng chứ?"
"Đương nhiên là không–"
"Xin lỗi, chỉ với bộ não của một–"
"Em chỉ là đã rất– rất tình cảm, và ngọt ngào, em luôn miệng nói tôi là tốt nhất, là điều yêu thích của em, em nói rằng em yêu tôi, em có thể đổ tội tôi chỉ vì–" Steve lưỡng lự trước những lời nói của mình, cơ thể anh hơi cong lại như muốn bảo vệ bản thân. "Tôi chỉ là, nó rất tuyệt, được chứ?"
Bây giờ thì Tony hoàn toàn im lặng. Đôi môi gã hé mở trong sự ngạc nhiên đến sững sờ, thoáng chốc, gã liếm môi một cách đầy lo lắng và sau đó ngậm miệng lại. "Oh."
"Ừ, oh." Steve xoay người, đặt chiếc ly của mình vào bồn rửa và nhích quanh quầy bếp để tạo ít khoảng trống giữa họ. "Tôi đã ăn xong rồi, tôi đi đây."
"Steve–"
"Thưởng thức bữa sáng của em đi, Tony."
Anh đã đi được nửa đường xuống sảnh, tự trách bản vài ba câu đồ ngu ngốc sao mày lại mở miệng ra luyên thuyên một tràn chẳng liên quan gì trước khi anh nghe thấy tiếng bước chân vội vã dội lại từ phía sau. Anh chọt mạnh vào nút bấm thang máy.
"JARVIS, không mở thang máy," Tony ra lệnh. Steve đăm chiêu nhìn lên trần nhà, cảm thấy bị phản bội một cách kỳ lạ khi cửa thang máy không mở ra. "Hey."
Steve miễn cưỡng quay lại. "Hey."
"Vậy là anh muốn tôi trở nên tốt hơn, phải không?" Tony nhìn anh như nhìn một câu đố nan giải.
Steve không chắc có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không khi Tony dường như không hiểu ý anh muốn nói. Lòng anh cho là không. "Đó không phải ý của tôi."
"Tôi không phải là một người tốt, Steve." Tony lắc đầu. "Tôi đã nghĩ rằng anh nhận ra được điều đó khi tôi từng nói với anh rằng tất cả những gì đặc biệt về anh chỉ xuất phát từ một cái chai trong vòng chưa đầy nửa ngày khi tôi gặp anh."
"Chuyện đó lâu lắm rồi."
"Cũng không có nghĩa là tôi đã thay đổi gì nhiều." Tony bác bỏ quan điểm của anh. "Tre già khó uốn, tôi đã cho rằng anh chỉ nghĩ về tôi như thế."
"Tôi biết em nghĩ gì về bản thân mình." Steve tiến lên một bước. Có lẽ chuyện này sẽ không quá khó. Dù sao thì, anh cũng đã từng đột kích doanh trại của Đức Quốc xã hay cả chiến đấu với người ngoài hành tinh. "Tôi cũng biết rằng em đã sai rồi. Tôi biết rằng em thích hành động theo một cách thức nhất định, biết rằng mỗi khi em mệt bọn tôi sẽ hiểu được ẩn ý đằng sau bất cứ điều gì mà em nghĩ là em phải đưa ra trước để che giấu điều mà em thật sự muốn. Và đúng, có lẽ tôi thích có em hành động như vậy lâu hơn bình thường một chút. Tôi thích có em – đến với tôi để đòi hỏi mọi thứ, để tôi được chăm sóc em nhiều hơn, nói với tôi rằng em quan tâm đến tôi, rằng tôi là... điều yêu thích của em, tôi thật tuyệt vời, rằng tôi–"
"Tôi không nói với anh những điều đó sao?" Tony có vẻ trầm ngâm. "Anh muốn, gì nhỉ, muốn tôi cảm kích anh hơn? Steve, anh là một trong những người bạn tốt nhất mà tôi có, tôi tưởng anh biết điều đó chứ."
"Tôi có biết, tôi không phải nói–" Steve lắc đầu, thất vọng, với chính mình nhiều hơn là với Tony. Một phần lạ lẫm trong con người anh ước sao đây là một cuộc tấn công hay nhiệm vụ nào đó; có thể sau đó anh sẽ hành động sáng suốt. Bày tỏ cảm xúc của anh thật bình tĩnh và chính xác như một kế hoạch chiến đấu.
"Tôi không muốn em thay đổi, Tony. Hoàn toàn không."
"Có vẻ như anh muốn như vậy đấy."
"Tôi không có. Tôi chỉ – tôi thích nhìn em cho phép chúng ta được như thế. Tôi thích được trở nên như thế." Anh tiến lên thêm một bước nữa, để họ gần như ngực chạm ngực đối phương. "Tôi muốn nếu nó có thể xảy ra thường xuyên hơn một chút. Ít nhất là giữa em và tôi."
"Tôi sẽ xem Loki có thể làm gì với nó vào lần tới khi chúng ta nói về những cách để làm rối tung cuộc sống của tôi," Tony cợt nhã nói với anh, cố gắng gạt đi giọng điệu quá nghiêm túc của Steve, nhưng ánh mắt gã lúc này lại sắc bén hơn bao giờ hết, gã tìm kiếm những biểu hiện trên khuôn mặt Steve cho ý nghĩa câu nói của anh.
"Tony."
Có nhiều điều anh còn ấp ủ chưa nói ra, nhưng thứ gì đó lóe lên nơi đáy mắt Tony, vài tia sáng khi mà gã dường như cũng hiểu ra chính xác là Steve đang cố đưa họ đi đến đâu với tất cả chuyện này. Có lẽ gã có chút gì đó để giải quyết cái cách mà Steve cứ lấp lửng mọi thứ trên miệng mãi không thừa nhận. Bất kể là tại sao, Tony nghiêng đầu thêm một inch và hai người họ thu hẹp khoảng cách giữa nhau lại.
Nó đơn thuần hơn nhiều so với Steve tưởng tượng nhưng tất cả đều rất tuyệt vời, đôi môi nứt nẻ và hàm râu ngứa ngáy cùng làn hơi thở mãnh liệt, ấm áp từ miệng Tony từng chút ngấm vào cơ thể anh như thứ thuốc phiện. Hai tay anh tìm đến eo của Tony như thể đó là bản năng duy nhất và kéo gã lại gần, theo kiểu nửa ghì chặt nửa ôm. Tony đặt tay gã lên cánh tay anh, và Steve không thể ngăn mình thôi nở một nụ cười giữa nụ hôn khi anh cảm thấy Tony siết lấy cánh tay mình.
"Đã luôn muốn làm điều đó kể từ khi tôi gặp anh," Tony hổn hển nói với anh. Họ không tách nhau ra xa, vẫn đủ gần để Steve kéo trán hai người lại tựa vào nhau mà hầu như không có bất kỳ chuyển động nào, nếu anh muốn. Và anh đã làm vậy.
"Hôn tôi, hay sờ soạng tôi?"
"Vế sau." Tony nghiêng đầu, hất mũi Steve. "Mặc dù tôi cho rằng anh cũng không đến nỗi tệ trong phần này."
Steve lại cười lần nữa. "Em cho rằng?"
"Anh có thể chấp nhận được." Tony cười toe toét với anh.
"Hài hước đấy." Steve rạng rỡ nở nụ cười đáp lại, không mảy may quan tâm vẻ mơ màng và yêu đến si mê hoàn toàn chiếm trọn gương mặt mình lúc này. "Bởi vì tôi nhớ được rằng em đã bảo tôi là tốt nhất."
"Hoàn toàn không liên quan."
"Có chút liên quan mà. Thừa nhận đi," Steve trêu chọc, "Em nghĩ tôi là một tay hôn cừ khôi. Tôi đã khiến em thở hổn hển thế kia."
"Dung tích trong phổi của anh vượt xa tôi, xin chúc mừng." Tony rất cố gắng để kìm nén một nụ cười đang lớn dần. Gã đã thất bại thảm hại đến mức đáng cười. "Tôi sẽ cần thêm nhiều dữ liệu trước khi đi đến bất kỳ kết luận nào."
"Tôi đoán mình phải hôn em lần nữa vậy. Vì khoa học thôi."
"Đương nhiên, là vì kho–"
Mặc dù Steve rất thích nghe Tony nói chuyện, nhưng cũng có lúc sự thiếu kiên nhẫn của anh đã giành phần thắng.
Tony cũng chẳng để tâm cho lắm.
Hết.
P/s: Cat!Tony is the cutest. 🐾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top