Chapter 1

Summary : Vào sinh nhật thứ 17, Peter muốn gì đó và biết rằng cậu phải tự mình giành lấy nó.

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup và chuyển ver.

Link gốc (Eng) : https://archiveofourown.org/works/15665646/chapters/36390747

-------------------------------------------------------

Sau tất cả những gì đã xảy ra với Thanos, chú Stark nói rằng bọn mình xứng đáng được ăn mừng vì còn sống, vì vậy chú nhất định tổ chức cho mình một bữa tiệc sinh nhật siêu to khổng lồ. Rất nhiều bạn cùng lớp của mình không tin rằng Tony Stark tổ chức tiệc cho mình, mặc dù mình đã gửi lời mời trực tiếp từ văn phòng của chú ấy. Tuy nhiên, tất cả bọn họ vẫn đến trường - vào một ngày thứ sáu trong kì nghỉ hè - và bị ngạc nhiên khi thấy đoàn xe limo đang chờ. Khi bọn mình đến trụ sở của Avenger, họ đã khóc, và khi chú Stark bước ra để chào đón bọn mình, hàm dưới của các cậu ấy như rơi hết xuống đất. Càng tuyệt hơn khi chúng mình vào trong và thấy cả Captain America và Black Widow ở đó. Thực ra, cả đội Avenger đều ở đó. Ngay cả Quill và đồng đội của anh ấy đã ghé qua trái đất vì chúng mình, và bạn mình câm nín khi thực sự nhìn thấy người ngoài không gian, thề với chúa đấy. Chú Stark đã làm họ ngạc nhiên, nói rằng đây là thứ khá hay ho với chú ấy nhưng đó là điều tối thiểu chú có thể làm cho "thực tập sinh hiệu quả nhất" của mình. Mình đã rất tự hào và bối rối, không biết phải làm gì và nói gì, nhưng trước khi mình có thể cảm ơn chú một cách đúng nhất, chú đã khởi động ban nhạc và bảo mọi người hãy tự nhiên lấy pizza và đồ ăn nhẹ. Đó là bữa tiệc tuyệt nhất của mình từ trước tới nay, và không thể tin được rằng nó thực sự dành cho mình.

"Ned," mình thì thầm với Ned, "đánh mình đi!"

Chắc hẳn cậu ấy đã nghe nhầm và đấm mình, nhưng mình mừng là nó đau, vì điều đó cho thấy rằng đây đều là thật và không phải là một giấc mơ. Dì May hẳn cũng mất một khoảng thời gian không thể tin được, vì dì cũng bảo Ned đánh. Cậu ấy cũng đánh, nhưng nhẹ nhàng hơn nhiều, dì mỉm cười như là dì bắt đầu tin vào điều đó. Cô Potts tới nói chuyện với dì, sau đó hai người tới quầy bar để lấy đồ uống. Mình thấy Flash đang cố tìm cách để có một cốc bia, nhưng nhân viên pha chế đã nhận diện khuôn mặt của cậu ấy nên anh ấy quay đi, với một email gửi cho bố mẹ cậu ấy và cho họ biết rằng cậu ấy đang cố gắng làm gì. Mình phải bật cười - không đời nào ban nhạc sẽ để Flash tới gần mic của họ, vì vậy mình không cần phải lo lắng về bất cứ lời nói ngu ngốc nào về "Penis Parker" tối nay; và có lẽ sau bữa tiệc này, sẽ không bao giờ có lời đó nữa!

Người mà mình muốn gặp nhất cũng sẽ tới đây, chỉ có người ấy mới mặc đồ bình thường hay mặc, điều đó  còn nóng bỏng hơn bình thường. Vào lần đầu tiên mình thấy người đó, người ấy còn đang nói chuyện với tiến sĩ Banner - người đó cao đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy trong bất kì đám đông nào - áo khoác thể thao trên quần jean và áo phông. Mình bắt đầu thấy chiếc áo choàng của chú ấy tự bay xung quanh gần các máy chơi pinball, nhìn bạn mình chơi, vì vậy khá vui rằng nó đã bị tách ra. Nhưng mình không thể ngừng nhìn chằm chằm vào bác sĩ Strange khi chú ấy thản nhiên dựa vào quầy, mỉm cười nửa miệng khi nói nhỏ. Chú ấy thật nóng bỏng và quyến rũ, và thông minh nữa...và đương nhiên là  cách, cách, cách xa tầm với của mình. Mặc dù hiện tại mình đã 17 tuổi, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ đối với chú ấy và có lẽ sẽ luôn như vậy. Mình thở dài, nhưng nó không giúp mình bớt đau lòng hơn chút nào cả. Mình đã nghĩ mãi về chú ấy kể từ khi bọn mình chiến đấu cùng nhau trên Titan, và không chỉ vì các phép thuật của chú ấy tuyệt vời - chú ấy cũng tuyệt vời. Chú ấy gần giống chú Stark vì thông minh và cũng hay nói lời mỉa mai, và chú Stark gọi chú ấy là "hội anh em râu tóc tuyệt vời", nhưng... chú ấy trẻ hơn chú Stark và nhiều tính khác nữa. Như là chú ấy nghe nhạc hiện đại, trong khi chú Stark nghe rock cổ điển; không có nghĩa là mình không thích rock cổ điển, nhưng thật tuyệt khi bác sĩ Strange biết tất cả lời bài hát yêu thích của mình. Đối với mình, nếu chú Stark giống như một người cha, thì mình đoán rằng bác sĩ Strange giống một người anh trai hơn một người mà bạn thực sự có thể nói chuyện mà không phải lo lắng về việc họ sẽ giáo huấn bạn như một người lớn, bởi vì họ biết nó giống khi họ đã từng là một đứa trẻ.

Nhưng giờ mình 17 tuổi rồi. Mình có thể vẫn chưa hoàn toàn là một người trưởng thành (như là mình vẫn chưa thể bỏ phiếu và phải 4 năm nữa mình mới được uống đồ uống có cồn) nhưng ở New York, mình đã đủ tuổi rồi. Là HỢP PHÁP - mình được phép chịch  với bất kì ai mà mình muốn, miễn là ít nhất họ cũng 17 tuổi. Hơi kì lạ một chút vì mình cũng không biết có ai cũng thích chịch mình không. Và người mà mình quan tâm đến thì là điều không thể. Mình thậm chí còn chẳng biết chú ấy có thích con trai không - hay đúng hơn là những người đàn ông khác.

Nhưng mà bây giờ mình cũng là đàn ông mà, hơi kì lạ một tí. Nhưng chắc chắn mình không cảm thấy như một người trưởng thành, nhưng...nếu mình có cơ hội chịch với chú Strange, mình chắc rằng địa ngục sẽ không cho phép. Ngay cả khi mình không biết mình đang làm gì, nhưng ít nhất mình cũng sẽ thử. Nhưng như thế sẽ tự biến mình thành một kẻ ngốc ... như là, liệu chú ấy có tắt hứng vì mình chả có tí kĩ thuật nào không? Chú ấy sẽ cười mình khi chú ấy phát hiện ra mình là trai tân? Mình thật thảm hại, nhưng chỉ có một cơ hội - kể cả lần mình về nhà với Liz, mình còn chả nhảy với cô ấy. Thậm chí mình còn chưa hôn bất cứ ai, vậy nếu mình thực sự tệ ở khoản đó thì sao?

Có lẽ sẽ tốt khi mình không bao giờ tới gần chú ấy. Có lẽ sẽ tốt hơn khi mình chỉ là "một đứa trẻ" đối với chú ấy. Mình cắn một miếng pizz, nhưng chẳng thể nuốt trôi nó.

"Này nhóc!" Chú Stark đột nhiên xuất hiện và vỗ vào lưng mình. "Bữa tiệc thế nào? Nhóc vui chứ? Nhìn nhóc chẳng giống như đang vui. Có chuyện gì thế? Thiếu pizza? Sai loại pizza? Sao nào? Cứ nói với ta!"

"Không, không có gì đâu ạ" mình nói với chú ấy ngay cả khi mình có thể xắp xếp lại. "Bữa tiệc tuyệt lắm! Tất cả đều tuyệt vời. Cảm ơn chú nhiều lắm chú Stark - ý cháu là, 'cảm ơn' không thể nói lên hết được, điều này thực sự rất...rất...tuyệt vời!"

"Aww, ta tui vì nhóc thích. Nhóc xứng đáng mà!"

Chẳng mấy chốc đã đến thời gian dành cho bánh và kem, mọi người hát "Chúc mừng sinh nhật" cho mình, thật không thể tin được. Khi mình thổi nến, mình nghĩ về điều ước của mình là điều mình thực sự muốn lúc này. Và mình nhận ra rằng, chỉ mình mới có thể biến nó thành sự thực. Nếu mình thật sự, THẬT SỰ muốn nó, mình sẽ phải tự giành lấy nó ...và tối nay có lẽ là cơ hội tốt nhất. Có lẽ là cơ hội duy nhất mình có.

Mình sẽ tự giành lấy nó.

Chiếc bánh thật tuyệt, và mọi người đến chúc mừng và tặng quà cho mình, mặc dù mình không cần điều đó (vì một vài đứa cùng lớp sẽ mang quà tặng để làm mình xấu hổ). Quill và những vệ bình đã tặng những viên đá không gian có những khoáng chất không tồn tại trên trái đất; Shuri lại chế tại một bộ nam châm hợp kim rung để thử nghiệm; Thor thì đưa cho mình một hộp Pop-Tart với hương việt quất yêu thích; và Cap thì tìm thấy một bộ sách khoa học viễn tưởng cũ mà chú ấy nghĩ mình có thể thích nó.

Mấy đứa cùng lớp vẫn còn hoài nghi rằng mình biết tất cả các Avenger, và Flash thậm chí còn bảo rằng họ là giả mạo, mặc dù chẳng ai đồng ý với cậu ấy. Mình chợt nhận ra họ nghĩ gì không còn quan trọng nữa; mình không quan tâm. Tất cả những gì mình quan tâm đến là một người, đang tới gần tôi với nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai đó.

"Chúc mừng sinh nhật Peter," bác sĩ Strange nói, dùng pháp thuật để mở ra một cánh cổng nhỏ. Chú lấy ra một hộp gỗ có hoa văn hình học trên đó. "Đây là một hộp câu đố. Khi cậu tìm cách mở nó - điều mà ta biết chắc chắn cậu sẽ làm - cậu sẽ tìm thấy  chìa khóa. Thực ra nó là một chiếc nhận mà ta đã đặt thần chú lên nó để cậu có thể tự do vào thánh đường. Nếu cậu gặp bất kì nguy hiểm nào, hoặc chỉ cần một nơi yên tĩnh để học, cậu sẽ được chào đón để tới đó như một nơi trú ẩn an toàn. Và Wong sẽ cho phép cậu đọc bất kì cuốn sách nào trong thư viện."

Mình đã bị choáng ngợp tới mức không thể nghĩ ra câu trả lời. Tay mình run rẩy khi cầm lấy cái hộp.

"Ca-Cảm ơn chú," cuối cùng mình cũng cầm được nó. "Đó...cháu không...Ý cháu là, nó thật...TUYỆT VỜI."

" Và nếu cậu muốn học cách sử dụng nó," chú nói với giọng điệu trầm thấp để không nhiều người có thể nghe thấy, "chỉ cần nói với ta. Ta nghĩ cậu sẽ làm tốt."

Mình há hốc miệng nhìn chú, không tin vào tai mình.

"Ta và Wong tin rằng cậu có tiềm năng," chú nói thêm,"nếu cậu có hứng thú, hãy theo đuổi nó."

"CHÁU SẼ THEO!" Mình thở hổn hển, tim đập thình thịch. Chú ấy không chỉ mời mình đến thăm thánh đường của chú ấy bất cứ lúc nào, chú còn đề nghị dạy mình cả huyền thuật nữa. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian ở bên chú ấy đầu óc mình đã quay cuồng, chứ đừng nói đến việc học cách làm tất cả những thứ tuyệt vời đó.

"Vậy thì," chú nói ngay, nhìn có vẻ hứng thú, "chúng ta có thể chọn một lịch hẹn."

Những món quà còn lại đều mờ nhạt với mình, nhưng mình biết dì May đang ghi lại chúng để mình có thể gửi lại lời cảm ơn sau bữa tiệc. Mình đã cố gắng gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người - kể cả Flash cho món đồ chơi penis của cậu ta, thứ mà MJ đã đốt nó một cách dã man chỉ với một từ : "Juvenile." Sau khi chương trình tặng quà xong, ban nhạc bắt đầu chơi và chuyển đồ đạc ra xung quanh để tạo thành một sàn nhảy. Mình xin phép đi vệ sinh.

Mình có dám làm điều này không? Nó có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử và có thể thổi bay cơ hội học huyền thuật với chú ấy...

Mình rất hào hứng khi có cơ hội học huyền thuật, nhưng được ở cùng với bác sĩ Strange - Stephen còn quan trọng hơn. Nhưng mặc dù điều đó là vô vọng, nhưng theo một cách kì lạ, mình muốn chú ấy biết tình cảm của mình. Có lẽ chú ấy sẽ làm mình thất vọng nhẹ...có lẽ sẽ để chú Wong dạy mình để không phải khó xử. Điều đó sẽ gây thất vọng, nhưng... nếu chú ấy nói "có" với lời mời của mình tối nay...mình sẽ khiến nó đáng giá. Mình đã luôn mơ về vòng tay của chú ấy bao quanh mình kể từ khi gặp nhau. Bất cứ khi nào bọn mình cùng tập luyện tại trụ sở Avenger, mình đều cố gắng bắt chuyện với chú, và chú luôn rất tốt bụng và mỗi khi chú ấy cười với mình, mình lại càng yêu chú hơn. Hôm nay là sinh nhật mình, vì vậy đó là cơ hội tốt nhất để chú ấy đồng ý, ngay cả khi điều đó không phải là lòng thương hại hay là nghĩa vụ. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Mình có thể làm điều đó. Mình không còn là trẻ con nữa - mình 17 tuổi rồi! Mình đã đủ tuổi để tự đưa ra quyết định, và đây là điều mình muốn.

Sau khi tự trấn an bản thân, mình đi ra và thấy chú Stark.

"Nhóc đây rồi!" chú rạng ngời nói. "Ta biết nhóc nói không cần quà, nhưng ta đã nâng cấp bộ đồ của nhóc một chút. Dĩ nhiên ta không thể công khai nói trước mặt bạn bè của nhóc, nhưng nhóc có thể mang nó đi thử sau."

"Ồ! Ồ wao...cảm ơn chú Stark...chú không nhất thiết phải làm thế đâu."

"Ta biết, nhưng ta muốn cháu sẽ thích những tính năng mới thế nào."

"Cháu cũng thế- cháu không thể đợi được! Nghe có vẻ....thật tuyệt vời! Um...uh..."

"Sao vậy? Có gì ăn lưỡi cháu à? Thôi nào, nói đi!"

"Um, về ban nhạc: họ sẽ chơi nhạc chậm hơn chứ ạ?"

"Đương nhiên, họ có thể chơi bất cứ loại nào cháu muốn - cháu là nhân vật chính mà! Cháu chọn gì? Một vài điệu chậm để nhảy với một cô gái đặc biệt hả?"

Mặt mình bắt đầu đỏ lên. "Vâng,uh...đại loại như vậy ạ."

"Được thôi, ta sẽ bảo họ bắt đầu."

"Nhưng đừng quá sớm," mình vội ngắt lời. "Cháu, uh...cháu cần phải...sắp xếp lại dây thần tinh...chú biết đấy...hỏi."

"Được rồi! Hiểu rồi. Ta sẽ bảo họ chơi một bản nhạc vui, sau đó chuyển dần sang nhạc chậm, được chứ?"

"Hoàn hảo ạ!"

Nó cho mình một chút thời gian, vì vậy mình tìm đến Ned, hy vọng cậu ấy có thể giúp mình thư giãn bằng cách nói chuyện. Mình nhận ra rằng cậu ấy đang nhìn Nat, khá lo lắng rằng sự an toàn của cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.

"Ned...Ned! Đừng nhìn chằm chằm như thế, thế là thô lỗ; bên cạnh đó, cô ấy có thể giết cậu bằng một cú đá."

"Tuyệt.." cậu ấy nói một cách mơ màng. "Tớ sẽ chết một cách hạnh phúc..."

"Cậu có thể CHẾT đấy Ned!"

"Cô ấy thật đẹp..."

Nhận ra cậu ấy đang lạc lối trong vô vọng, mình liền quay lại tảng đá của mình, dì May, nhưng dì ấy đang nói chuyện với tiến sĩ Banner, ngồi một bàn dưới ánh nến và có vẻ như mình không nên chen vào. Dì ấy cười, một nụ cười đã lâu mình không thấy, và mặc dù hơi kì lạ, nhưng mình cảm thấy mừng cho họ. Tiến sĩ Banner là một người đàn ông tốt - miễn là khi chú ấy không biến thành "người kia" như chú ấy nói.

Mình thấy Mantis đang ăn kem gần đó và có một ý tưởng tuyệt vời.

"Hi", mình ngồi cạnh cô ấy vào nói lời chào. "Em tự hỏi hỏi rằng...em có thể nhờ chị một ân huệ lớn không?"

"Loại ân huệ nào?" cô ấy hỏi.

"Chị có thể...Chị có thể giúp em, như là...tăng lêm sự tự tin không? Hay thậm chí chỉ cần làm giảm sự căng thẳng của em một lúc?"

"Chị nghĩ là được....Ít nhất là chị có thể khiến em bình tĩnh."

"Nhưng không đến mức ngủ gật đúng không? Em cần tỉnh táo, giữ đầu óc minh mẫn."

"Được chứ, chỉ có thể làm điều đó."

Cô ấy đặt hai tay lên mặt mình, và gần như mình cảm thấy sự bồn chồn lập tức tan biến. Mình có thể làm điều này. Mình không còn là một đứa trẻ nữa. Mình có thể!

"Đúng những gì em muốn chứ?" cô ấy hỏi, bỏ tay xuống.

"VÂNG. Cảm ơn nhiều lắm - thật hoàn hảo."

"Không có gì." Cô ấy cười hạnh phúc. "Chị mong nó sẽ hiệu quả!"

"Em cũng mong vậy," mình nói và đứng dậy. Ban nhạc đã ngừng chơi khi cô ấy giúp mình. Đến lúc đàn ông lên rồi. Mình tới chỗ chú Strange đang ngồi, nhấm nháp một ly rượu khi chú ấy nói chuyện với Shuri và T'Challa. Mình tiến lại gầ, không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ, nhưng mình cũng không muốn xấu hổ.

"Peter!" Shuri nói. "Bữa tiệc tuyệt đấy!"

"Cảm ơn nha...mặc dù tớ không hoàn toàn tự tổ chức nó - đều là ý của chú Stark."

"Vậy tớ mừng vì cậu có một bữa tiệc sinh nhật, dù chú Stark có thể tổ chức nó," cậu ấy vừa cười vừa nói. Mình cười theo hồi hộp, rồi nhìn sang chú Strange.

"Um..." mình nhận ra rằng điều này sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có người xung quanh, đặc biệt là vì lúc này ban nhạc đã ngừng chơi. "Cháu...có thể nói chuyện với chú một chút không?"

"Đương nhiên," chú ấy nói, đứng dậy và choàng tay qua vai mình và đưa mình đi. Mình đã từng mong rằng chú sẽ làm điều đó, và cảm thấy sự bình tĩnh và tự tin của mình đã trôi tuột. "Ta có thể làm gì cho cậu bé sinh nhật nào?"

"Dạ," mình bắt đầu, cố gắng vực dậy, "Cháu chỉ hi vọng...chú có thể cho cháu một ân huệ..."

"Cái gì? Cậu cần ta gợi ý cho hộp câu đố à?" chú trêu chọc, nhìn xuống mặt mình với đôi mắt lấp lánh.

"Không, cháu...cháu chưa thử nó. Cháu chỉ định...." Mình hít một hơi thật sâu và nuốt nước bọt. Chính là nó! Cứ làm đi! "Cháu chỉ tự hỏi rằng nếu....chú có thể nhảy với cháu." Mình nói rồi.

Chú nhìn mình chằm chằm trong một khoảnh khắc như kéo dài mãi mãi, và mình chợt nhận ra ý tưởng này là ngu ngốc.

"Cháu-cháu xin lỗi - không có gì đâu ạ," mình lắp bắp, hoảng hốt khi tất cả các giây thần kinh của mình hoạt động. "Cháu không nên làm phiền chú, cháu xin lỗi, chỉ là - làm ơn, quên tất cả những gì cháu vừa nói đi!"

Mình đã cố gắng bỏ đi, cảm giác sắp khóc hoặc ói ra, nhưng cánh tay của chú vẫn đặt lên vai mình và có vẻ chú sẽ không bỏ ra.

"Peter...Peter!" Chú kéo mình lại và mình tưởng đã chết vì xấu hổ. "Peter, ta xin lỗi - cậu vừa làm ta ngạc nhiên," chú giải thích. "Đương nhiên là ta sẽ nhảy với cậu! Chỉ là...ta đã không chắc rằng ta nghe đúng những gì cậu nói. Cậu thực sự muốn nhảy....với một ông già như ta?"

"Chú có già đâu!" Trước khi kịp suy nghĩ, mình đã lên tiếng phản đối.

Chú nửa cười, nửa chế giễu. "Peter....Tháng 11 này ta sẽ bước sang tuổi 42. Ta già hơn cậu HAI MƯƠI LĂM tuổi."

"Không đời nào!"

"Thế cậu nghĩ ta bao nhiêu tuổi?"

"Cháu...cháu không biết....có lẽ là,...35?"

"Thật sao? Với đống tóc bạc này?"

"Cháu...cháu tưởng chú...nhuộm nó. Chú biết đấy, cho....đẹp."

Lần này chú ấy thực sự cười. "Không, chúng là tóc thật. Và nếu cậu tính cả thời gian ta sử dụng trong vòng lặp thời gian...Ta sẽ già hơn một chút so với tuổi thật. Nhưng...Ta thực sự lấy làm hãnh diện. Và nếu cậu muốn nhảy, vậy thì...nhảy điệu boogie nào!"

Mặt mình bắt đầu nóng lên khi nhận ra những gì mình đã nói với chú ấy. "Um...là...họ sẽ chơi một điệu chậm, nên....nếu chú không..."

"Oh..." Là trí tưởng tượng của mình hay mặt chú ấy vừa chuyển sang màu hồng?

"Cháu xin lỗi - Nếu chú không muốn, không sao ạ! Cháu thậm chí cũng chẳng biết nhảy, thật đấy; cháu không biết cháu đang nghĩ gì nữa-"

"Peter, không sao," chú nói với giọng trầm khiến cột sống mình run lên và khiến não mình ngừng hoạt động. "Nếu đó là một điệu chậm, tất cả những gì cậu cần làm là đi theo sự dẫn dắt của ta."

"Oh,uh...vâng...."

Mình cảm thấy thật ngu ngốc khi thậm chí còn chả nghĩ được gì, vậy nên mình để chú dẫn lên sàn nhảy. Ban nhạc bắt đầu chơi một bản nhạc mà mình nghĩ mình nhận ra nó.

"'Lady in Red', Chris de Burgh, 1986," chú lẩm nhẩm. "Lựa chọn tốt đấy."

"Um...cháu không chọn nó...là chú Stark,"

"Hẳn rồi," chú cười nói, rồi kéo mình lại gần. Mình choáng váng khi phải chống lại nó, đặt tay lên ngực chú, tim mình đập thình thịch, chú vòng tay ôm lấy lưng mình. "Ổn chứ?" chú hỏi nhỏ. Khi mình nhìn lên, đôi mắt chú ấm áp và tử tế hơn mình đã từng nhìn. Mình không thở được, vì vậy chỉ lo lắng gật đầu. Chú ôm mình chặt hơn và thì thầm bên tai mình, "Thư giãn đi Peter...ta đỡ được cậu rồi. Ta đỡ được cậu rồi...." Chú bắt đầu di chuyển theo âm nhạc và cơ thể mình bắt đầu di chuyển theo, mặc dù khá cứng nhắc. "Thở đều," chú nhắc mình, và khi mình hít một hơi thật sâu, mình nhận ra rằng, chú có mùi thơm. Mình vùi mặt vào cổ chú và hít lấy mùi hương đó, thư giãn theo nhịp điệu chuyển động của chú ấy.

(trời đụ má, để cái giọng Anh của Ben thì thầm bên tai sướng cực, Peter như thế là còn đứng vững chán, chứ t là t ngất cmnr =))))))))

"Nó đi Peter?" Chú hỏi. "Có phải cậu không nói với Tony rằng cậu sẽ nhảy với ai đúng không?"

"Um...không. Sao thế ạ?"

"Bởi vì anh ta đang đứng đó với ánh mắt mở to kì lạ."

"Mở to kì lạ?" Mình cau mày, không chắc điều đó có nghĩa là gì trong hoàn cảnh này.

"Gần giống," chú nói nhưng không ngừng lại. "Miễn là anh ta không triệu tập bốn kị sĩ, ta nghĩ là chúng ta sẽ ổn thôi. Chủ yếu là trông anh ta có vẻ sững sờ."

"Oh..."

"Và dì của cậu...Cô ấy nhìn cũng hơi sốc, nhưng cô ấy lại mỉm cười."

"Ôi....trời...cháu...." mình ấp úng để tìm một từ, bất kì từ nào.

"Cậu không nói với ai đúng không?"

"Không, cháu...cháu xin lỗi."

"Xin lỗi về điều gì? Không cần phải xin lỗi Peter - không cần xin lỗi ta. Chỉ là...ta rất hãnh diện."

Một tay chú vuốt trên lưng mình và đưa tay xoa đầu mình. Nó thật ấm áp và khiến mình cảm thấy an toàn. Thở dài trong hạnh phúc trọn vẹn. Đây là những gì mình đã mơ ước trong hàng tuần liền.

"Peter?" Giọng chú có vẻ không chắc chắn, điều đó làm mình ngạc nhiên; chú luôn rất tự tin, kể cả khi chú chiến đấu với Thanos. "Đây là...những gì cậu muốn?"

"Vâng," mình lẩm bẩm dựa vào cổ chú. "Nó...thật hoàn hảo."

"Tốt." Chú đưa tay vuốt nhẹ lên tóc mình trước khi nói, "Cậu biết đấy...cảm giác thật tuyệt khi....muốn gì đó. Ta đã không cảm nhận được nó...một thời gian rồi."

"Thật sao?" có gì đó xảy ra với mình. "Cháu nghĩ rằng chú chưa có bạn gái, vì tối nay chú không dẫn theo ai, nhưng...."

"Trời ạ! Đã mấy dòng đời trôi qua kể từ khi ta có một cô bạn gái," chú nói với một tiếng thở dài. "Đương nhiên đó là lỗi của ta vì đã là một tên khốn, nhưng..."

Khi chú ngừng lại, mình ngước lên, lo lắng.

"Bác sĩ Strange...um...chú có....cô đơn không?"

Chú ấy cười, nhưng nụ cười đó buồn đến bóp chặt trái tim mình. "Thỉnh thoảng thì có. Mặc dù ta bận tới mức không để ý nhiều tới nó."

"Cháu...cháu không muốn chú cô đơn," mình thì thầm, nhìn xuống áo khi gò má bắt đầu nóng lên.

"Ôi Peter!" Như có một dòng điện chạy qua khi chú ấy hôn lên đầu mình. "Cậu thực sự có tâm hồn ngọt ngào. Và ta thực sự cần biết rõ hơn, nhưng nó...nó thật...cám dỗ...."

"Cám dỗ?" Hy vọng chạy qua như một ngọn lửa.

"Nhưng ta nghi rằng những người bảo vệ cậu sẽ không chấp nhận."

"Họ không cần làm điều đó!" Mình gần như run lên vì phấn khích. "Cháu 17 tuổi rồi! Cháu...thì, cháu chưa hẳn là người lớn, nhưng...hợp pháp."

Trên mặt chú cũng có biểu cảm tương tự. "Ồ, ừ nhỉ...cậu nói đúng. 17 tuổi...là độ tuổi...hợp pháp..ở New York....phải không nhỉ...."

Mình cảm thấy miệng khô lại khi những viễn cảnh hiện lên trong tâm trí. Chú có cân nhắc không....? Nhưng chú ấy nói là "cám dỗ"! Ít nhất mình cũng phải thử. Mình đưa tay chạm vào mặt chú, nhìn vẫn còn kinh ngạc.

"Cháu...cháu không muốn chú cảm thấy cô đơn," mình nói và không thể thở được vì điều này thật tệ. "Cháu chỉ...muốn ở bên chú."

"Ôi Peter," chú lẩm bẩm. "Nhưng cậu có nhận ra...ta già tầm tuổi bố cậu không?"

"Cháu không quan tâm," mình trả lời ngay lập tức. "Dù sao thì nhìn chú cũng không già lắm."

"Có đấy," chú phản bác. "Có những ngày ta cảm thấy cô đơn...và những ngày sau đó."

"Chú không phải thế," mình nhấn mạnh. "Và có lẽ...có lẽ nếu chú không muốn cô đơn...nếu chú không muốn cảm thấy như vậy. Cháu có thể giúp chú cảm thấy trẻ hơn."

Chú cười thầm. "Ta cho rằng cậu có thể...hoặc cậu có thể nhắc ta nhớ rằng  ta đã bao nhiêu tuổi."

Mình há hốc miệng nhìn chú. "Nhưng...nhưng chú biết tất cả những bài hát và công cụ của Drake! Chú cũng rất ngầu! Cháu sẽ không bao giờ đoán được rằng chú đã 40. Và...và...thì, chú không thể làm mình trẻ hơn với pháp thuật, hoặc ...gì đó à?"

Chú nhìn mình một cách nghiêm túc với đôi mắt màu xanh lục. "Ta có thể...nhưng sẽ có một cái giá ta chưa sẵn sàng trả vào thời điểm này."

"Vâng, nhưng- cháu thực sự không để tâm đâu! Cháu chỉ... Chúa ơi! Cháu chỉ muốn bên cạnh chú!"

"Wow...ta...ta không biết cái gì khiến ta xứng đáng với điều này," chú nói, gần như với chính mình, "nhưng nếu cậu thực sự muốn...xem nó tới đâu... Chà. Trước hết, chúng ta phải xin phép dì cậu." Mình định mở miệng phản đối, nhưng chú ấy lại tiếp tục, "Ta biết cậu không phải làm thế, nhưng cậu vẫn quan tâm tới cô ấy, và ta sẽ chỉ cảm thấy thoải mái nếu ta được cô ấy chấp thuận." Mình nuốt nước bọt và gật đầu, mình hiểu điều đó. "Và thứ hai, chúng ta phải từ từ. Vô cùng từ tốn." Chú đặt tay lên má mình và mình dựa vào nó theo bản năng. "Peter, ta...ta cần biết rằng...chúng ta sẽ bước những bước phù hợp với cậu, mỗi bước trên con đường này.  Ta biết hormones của cậu lúc này sẽ bừng lên - ta không quá già đến mức quên đi mình từng là thiếu niên - nhưng ta cần cậu phải kiên nhẫn,uh..bất kì..khía cạnh vật lý nào."

"Cháu có thể kiên nhẫn," mình hứa, "miễn là chú để cháu bên cạnh chú. Đó là tất cả những gì cháu muốn, thật đấy."

"Thật chứ? Loanh quanh một lão già như ta?"

"Chú không phải một lão già! Và đừng nói điều đó với bạn cháy không thì cháu sẽ...cháu sẽ bịt miệng chú đấy!"

Chú cười lớn tiếng. "Ta muốn thấy cậu thử nó đấy! Không, đừng có nghĩ gì - đó chỉ là nói vu vơ thôi,"

"Được thôi, nhưng đừng tự hạ thấp bản thân mình," mình cố gắng trông thật nghiêm khắc. "Những nghiên cứu cho thấy những người có thái độ tích cực làm việc tốt hơn ở chỗ làm và trường học, vì vậy đừng có tự hạ thấp bản thân mình như vậy."

"Vâng thưa ngài," chú trêu chọc. Sau đó chú kéo mình lại gần hơn - bọn mình đã đung đưa suốt một lúc - và chú áp sát lên trán mình. "Cậu thật sự chắc về điều này chứ? Cậu thật sư...muốn nó chứ?"

"Vâng," mình nói, không chắc điều gì đã xảy ra. "Cháu thực sự muốn chú...ý cháu là - ý cháu là- làm ĐIỀU NÀY!" mình lúng túng khi nhận ra sai lầm.

"Trời ạ Peter...." Chú cười và đỏ mặt; ngay chả tai chú cũng đỏ lên, cảm giác như chúng đang bốc cháy. "Là một đường trượt tự do à?"

"Chắc vậy," mình thừa nhận.

"Được rồi," Chú nâng cằm mình lên nhìn chú. "Vì...theo như ta quan sát...cậu cũng khá nóng bỏng đấy."

Hàm dưới của mình rớt xuống vì ngạc nhiên, điều mà chắc chắn sẽ rất ngu ngốc, nhưng chú đang nhìn chằm chằm vào môi mình như thể đang đói hoặc gì đó, rồi đột nhiên nhận ra rằng chú sẽ hôn mình. Não mình lại đóng băng lần nữa nhưng vẫn nhắm mắt lại và chờ đợi ...nụ hôm đầu tiên.

Nó quá ngắn vì bọn mình bị gián đoạn bởi tiếng huýt sáo và sự cổ vũ từ bạn bè - Quill là người ồn ào nhất - nhưng mình chẳng quan tâm. Đầu mình quay cuồng và không thể rời mắt khỏi người đàn ông hằng mơ ước.

"Stephen," mình thở phào, rồi đỏ bừng mặt khi tự nghe thấy bản thân nói từ đó lớn tiếng.

"Peter," chú trả lời, và cười nhẹ. "Chúng ta công bố chính thức chứ?"

Mình không hiểu ý của chú cho tới khi chú quay sang dì May, người đã đi lên sàn nhảy với tiến sĩ Banner.

"Cô Parker...Tôi biết điều này có vẻ khá bất thường, nhưng...tôi hi vọng bọn tôi có thể có sự cho phép của cô để bắt đầu....hẹn hò."

"Ô, hẳn vậy rồi," dì trêu đùa. Nụ cười của dì thật tươi sáng và đẹp đẽ. "Anh thực sự có thể là một trong số ít người khiến nó thoát khỏi rắc rối."

"Chà, tôi có thể hứa điều đó," chú nói, "nhưng khi cậu ấy gặp rắc rối, tôi hữa sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu ấy thoát khỏi nó."

"Tại sao hai người cho rằng cháu sẽ gặp rắc rối?" Mình phản đối. Chộp lấy vạt áo thể thao của Stephen. "Có lẽ chú sẽ gặp rắc rối và cần cháu giúp đấy!"

"Vậy cũng được," chú mỉm cười trả lời.

"Được rồi! Ta bắt đầu bị sâu răng khi nhìn hai người rồi đấy." Chú Stark ngắt lời. "Thành thật thì, Peter - ta xin lỗi nếu ta khiến nhóc vướng vào một gã đàn ông lớn tuổi với bộ râu tuyệt vời, nhưng thật sao? Một PHÁP SƯ?"

"Anh có thể ghen tị," Stephen nói, rồi lè lưỡi với chú ấy. "Nhưng anh đừng có than vãn - hai tuần nữa anh cũng sẽ kết hôn mà."

"Đừng nhắc tôi! Những người làm hoa đang khiến tôi phát điên!" Chú Stark đảo mắt. "Một tuần nữa đừng quay lại và nói rằng anh muốn có một đám cưới đôi nhé - Happy không thể xử lý nổi đâu!"

Stephen nhìn mình và mình mỉm cười lại với chú ấy.

"Đừng lo lắng chú Stark," mình nói. "Bọn cháu sẽ...từ từ thôi."

------------------------

Thuyền này thực sự ít người chèo lắm luôn ấy. Nên nếu ai cũng chèo thuyền này, dù chỉ một ít, hãy cmt cho t có động lực nhé =((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top