iii.
-Thế quái nào mà anh cứ dính với em trong mấy tình huống kiểu này thế hả?
Một ngày nọ, Tanjirou to tiếng thắc mắc. Thằng khốn đầu đất này.
-Em biết đấy, thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi như vậy đó.
Zenitsu trả lời trong khi phóng cho đứa dẩm kia một cái nhìn hết sức táo bón và đau đớn triền miên. Thứ vô tích sự gì đâu. Cái đầu lâu dày cui kia sinh ra để làm gì vậy? Bộ em không thể thử điều khiển sự ngu si của nó một lần và dùng não cho thứ gì khác ngoài đánh lộn sao? Ôi nhìn xem. Ngay cả Inosuke cũng đang nhìn cậu một cách thương hại từ đằng sau Tanjirou.
Bạn biết mọi thứ phải tồi tệ cỡ nào rồi khi ngay cả một con quái thú hoang dã cũng phải thương thay cho bạn.
-Ưm...Dù em cũng không rõ lắm tại sao đám quạ cứ gửi hai tụi mình đến cùng một nơi, em vẫn rất vui vì có anh bên cạnh, Zenitsu!
Tanjirou vươn tay ra và vỗ một cách thân thiện lên vai cậu. Nụ cười tít mắt của Tanjirou rực rỡ chói lòa muốn mù luôn.
-Em dám cá, chúng ta là một đội khá tuyệt! Chưa kể anh Zenitsu rất đáng tin cậy nữa!
Trống ngực cậu đập thình thịch với bao sự chân thật. Đây không phải lời nói dối.
Zenitsu không thể ngăn bờ môi mình giật mạnh lên. Cậu chắc chắn một cách tích cực rằng mình đang mang một vẻ nhe nhởn xấu xí nhất quả đất từ sự đau đớn mà nó mang lại. ĐÊ MA MA.
-Bây giờ, giá mà Inosuke có thể cùng tham gia vào nhiều nhiệm vụ với chúng ta hơn nữa, mọi thứ sẽ càng tuyệt hảo!!!
Cảm giác khi nghe những lời này tựa như bị mưa giông quật mạnh ngay sau khi đến được thiên đường vậy.
Đằng sau nụ cười nở hoa phiền phức của t̶ê̶n̶ ̶đ̶ầ̶n̶ Tanjirou, Inosuke gửi cho cậu ta một cái nhìn gấp đôi thương hại, trỏ một ngón tay về phía Tanjirou như một câu hỏi không lời. Zenitsu trả lại một ánh mắt đến từ đáy địa ngục, những mạch máu và tất cả những chỗ phồng lên từ đôi mắt cậu.
Không. Đừng nói gì hết thằng lone. Để yên cho Zenitsu gặm nhấm nỗi đau thương này của cậu ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top