3.1

Chiều hôm đó Yuta đòi được đi gắp thú bông, thứ mà theo Taeyong tương đương với hai chữ vô dụng, nhưng hắn không nói ra. Ngược lại, Taeyong khăng khăng đi cùng với Yuta khi Jaehyun bảo hắn nên nghỉ ngơi. Taeyong thực sự rất mệt, không sai. Nhưng hắn biết càng cố gắng để ngủ bao nhiêu thì đầu óc lại càng tỉnh táo bấy nhiêu. Sau tất cả, Taeyong vẫn luôn không thể thoát khỏi chứng mất ngủ.


Như đã nói, Taeyong và Yuta tìm đường đến khu trò chơi. Trời đã bắt đầu tối và Yuta hoàn toàn mất khái niệm về thời gian. "Mấy giờ rồi nhỉ, xung quanh tối đen rồi này..." Yuta tự hỏi và Taeyong nhếch mép. "Sao nào? Sợ bóng tối? Lại cần tôi nắm tay à?" Hắn chế giễu, thích thú quan sát Yuta xấu hổ phản bác. "Anh im đi," cậu hừ mũi. "Tôi rõ ràng đề nghị nắm tay bởi vì sợ anh đi lạc." Yuta trơ trẽn lập luận mặc kệ việc bị người nọ chọc trúng tim đen. Taeyong khúc khích cười, "Vậy sao? Thế bây giờ cậu nắm tay tôi đi?" Hắn hất mặt thách thức. Yuta nhíu mày nắm lấy tay hắn rồi thô bạo siết chặt khiến Taeyong rên khẽ.

"Như vậy sao?" Yuta tinh nghịch hỏi, còn chưa kịp cười toe toét Taeyong rất nhanh đã lật ngược tình thế, không thương tiếc mà siết mạnh gấp đôi. Trước đó kí ức về việc hắn mạnh như thế nào toàn bộ đều bị cậu vứt ra sau đầu. Yuta lớn tiếng hét, cố gắng giằng lại bàn tay đáng thương. "A! Dừng! Dừng lại, tôi chỉ đùa thôi Taeyong!"

Yuta thút thít trong khi Taeyong thoả mãn cười, nới lỏng lực nắm nhưng không buông tay cậu. "Đừng thử tôi, công chúa." Hắn dặn dò và Yuta miễn cưỡng gật đầu.

Cứ thế, cả hai tiếp tục với những trận cãi vã không hồi kết.



Bọn họ dành kha khá thời gian ở khu trò chơi để Taeyong thắng về một con thú bông (Yuta không cho phép Taeyong đơn giản cướp nó đi, cậu nói làm thế sẽ không còn ý nghĩa nữa vậy nên hắn đã còng lưng gắp con thú bông mà Yuta thích. Tổng cộng 32 lần) mà Yuta đặt tên là Rapunzel. Taeyong không hiểu lí do nhưng chắc chắn nó mang ý nghĩa đặc biệt bởi vì Yuta bỗng có chút xúc động. Tuy nhiên, hắn đã không hỏi. 

Thay vào đó, Taeyong gợi ý cả hai nên chơi trò chơi khác, một thứ gì đó vui vẻ bởi vì nhìn Yuta buồn bã thực sự khiến Taeyong cảm thấy đau lòng.

"Cái kia thì sao?" Taeyong chỉ vào vòng xoay ngựa gỗ khi cả hai tay trong tay đi dạo xung quanh (Taeyong ghét việc những hành động đơn giản cũng có thể khiến hắn choáng ngợp, hắn ghét việc Yuta có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với chính mình). Yuta nhìn theo tay của Taeyong, kéo người nọ đi về hướng đó. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve những con ngựa bằng sứ, tay còn lại vẫn ôm chặt con thú bông trong ngực. "Nó không hoạt động..." Chàng trai nhỏ tuổi thở dài và Taeyong không chịu đựng được khi thấy Yuta đã thất vọng đến mức nào.

Đi quanh vòng xoay, hắn thử tìm công tắc hoặc nút bấm, bất kì thứ gì có khả năng khiến động cơ của nó hoạt động. Yuta bối rối quan sát Taeyong khi hắn đột nhiên cúi xuống, nhỏ giọng nguyền rủa khi tiếng lách cách vang lên và-


"Taeyong..." Yuta thốt lên, mở to mắt khi ánh đèn của vòng xoay bật sáng lấp lánh. "Taeyong, anh đã mở nó lên sao?" Cậu ngây ngốc hỏi, ôm Rapuzel chặt hơn và Taeyong đứng lên, bước đến chỗ Yuta với nụ cười dịu dàng. Hắn chìa tay, "Thưa công chúa?" Taeyong cúi đầu, chờ đợi Yuta đặt tay mình lên tay hắn. Cậu hồi hộp làm theo, tim lệch nhịp khi hắn dẫn cậu đến vị trí của ngựa gỗ. Taeyong ngồi phía sau Yuta, lồng ngực áp sát vào lưng chàng trai nhỏ hơn. "Không sao chứ?" Hắn khẽ hỏi, vòng tay qua eo cậu.

Hai má Yuta mất kiểm soát mà ửng hồng, cậu thì thầm "Vâng..." Taeyong khúc khích khi thấy tai người nọ dần đổi thành màu đỏ.

Vòng xoay bắt đầu chuyển động, giai điệu ngọt ngào từ những bản nhạc cổ tích được mở dưới nền chầm chậm vang lên. Taeyong ôm Yuta đến gần hơn.

"Hôm nay anh vì sao không hút thuốc?" Yuta bất ngờ hỏi. Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu, mất một lúc mới tìm được câu trả lời. "Tôi hầu như chỉ hút khi căng thẳng hay bực mình." Yuta gật đầu ý đã hiểu, "Vậy làm thế nào để anh không căng thẳng hay bực mình?"

"Khi cậu không chọc tức tôi." Taeyong nói và Yuta không nhịn được cười lớn, "Gì cơ? Tôi đâu có như vậy" cậu chu môi phản kháng. Taeyong nhéo eo của Yuta khiến người trong lòng ré lên, "Người phiền lắm đó, công chúa."

Yuta tức giận đá cẳng chân hắn, "Anh đi chết đi." Taeyong thích thú cười, không nghiêm túc cảnh cáo. "Cẩn thận Yuta, tôi mạnh hơn cậu." Yuta lần nữa vung chân liền bị Taeyong dễ dàng tóm eo nhấc lên. "Vòng quay cuối rồi."

Yuta liên tục đánh vào cánh tay trên eo, hét lên để Taeyong thả cậu xuống nhưng hắn không thèm nghe. Taeyong nhấc Yuta đến bức tường gần đó, đặt cậu xuống nhưng nhanh chóng ghim người nọ giữa hai tay. Yuta thở gấp, ngọ nguậy để thoát khỏi sự kìm kẹp của nhưng vô ích.

"Kết liễu tôi với đôi tay xinh xắn này như cậu đã làm với zoombie xem." Taeyong lầm bầm, nhếch mép trong khi Yuta tái mặt, "Tôi có lẽ thích kết liễu zoombie hơn..." Cậu thì thầm, Taeyong đã định trêu chọc nhưng gương mặt sợ hãi của chàng trai nhỏ hơn khiến hắn bối rối. Cho đến khi Yuta kéo hắn đến gần, "Taeyong, phía sau anh là zoombie đấy, đừng làm ồn" giọng cậu run rẩy. Taeyong hoảng hốt lùi ra, mắt mở lớn. Hắn từ từ quay đầu về sau, và-

Hàng tá, nếu không hơn. Âm thanh của vòng xoay ngựa gỗ hẳn đã dụ bọn chúng đến đây. Taeyong nuốt nước bọt, hắn mò mẫm tìm súng nhưng nhận ra ban nãy đã không mang theo.

"Yuta, ở phía sau tôi." Giọng Taeyong nao núng và đây là lần đầu tiên Yuta chứng kiến Taeyong lo lắng. Cả hai bước đi dọc theo bức tường để bỏ trốn, cẩn thận quan sát lũ xác sống vô định đi xung quanh. Nhưng đột nhiên, Taeyong vô tình dẫm phải vỏ lon rỗng trên mặt đất tạo ra một tiếng động lớn. "Khốn khiếp," hắn rít lên khi lũ zoombie chuyển hướng sự chú ý. Một trong số đó phát ra âm thanh chói tai, dồn dập lao đến chỗ của cả hai.

"Yuta, trốn đi!" Taeyong hét lên, đá vào ngực cái xác sống. "Tôi tự lo được." Yuta đáp và Taeyong gằn giọng, "Không phải lúc để tranh luận đâu." Hắn hô to, cố gắng ngăn cản hai tên zoombie đang vồ tới, một tên trong số cả hai mở lớn miệng, chuẩn bị tấn công. Yuta vội nhét Rapuzel yêu quý vào cái miệng đang há rộng ngoác, hi vọng dẹp bỏ ý định của chúng nhưng một tên khác nhanh chóng bám theo cậu và dần dần, cả hai bị bao quanh bởi vòng tròn xác sống. Chỗ này ít nhất là 20 nếu không phải 30, Taeyong bắt đầu hoảng loạn bởi cảnh tượng trước mắt, điên cuồng đấm và đá tất cả mọi thứ đang có ý định làm hại hắn.

"Chết tiệt, Yuta!" Hắn hét, hơi thở đứt quãng trộn lẫn với tiếng gào rú kinh tởm của lũ xác sống. "Tôi xin lỗi," Taeyong yếu ớt nói. Yuta cảm thấy lạc lõng, hắn từ bỏ rồi sao? Không thể nào, người nọ là Lee Taeyong mà, hắn không thể từ bỏ như vậy được.

"Tôi quên mang súng, tôi quên mang súng rồi..." Taeyong hét lên, giọng tan vỡ, cố gắng chống chọi với những cánh tay xương xẩu và mục rữa.

"Đừng, Taeyong, cố chịu thêm một chút." Yuta khích lệ, cố tỏ ra lạc quan nhưng giọng của cậu đã phản bội tất cả. 

"Tôi xin lỗi, Yuta." Taeyong bất lực đáp

Yuta bắt đầu nổi cáu, lớn giọng mắng. "Lee Taeyong, anh từ bỏ rồi à?! Anh là người như vậy sao?!"

"Tôi xin lỗi," là những gì Taeyong có thể nói trước khi hai tay dần yếu đi và ngay lập tức một tên zoombie bổ nhào vào hắn. Cùng lúc đó, tên xác sống bỗng nhiên đổ rạp khi tiếng súng đáng ngờ vang lên. Yuta nhắm chặt mắt, quá sợ hãi để chứng kiến.


Những tiếng gào thét bị thay thế bằng âm thanh của giày da nặng nề nện xuống sàn, chầm chậm tiến về phía bọn họ. Yuta hé mắt, chào đón cậu là nòng súng lạnh lẽo.

"Đệt, tụi mày đang làm gì ở địa bàn của bọn tao?"

Gã trai lạ mặt thô lỗ hỏi với cái nhíu mày, tiến về phía Yuta.

"Cấm mày đụng đến cậu ấy." Taeyong bất ngờ gầm lên khiến gã đàn ông nọ khúc khích cười. "Dễ thương đấy, ra sức bảo vệ bạn trai nhỏ, huh?" Gã đùa bỡn, túm lấy tóc Yuta và dí nòng súng vào trán cậu. "Trả lời câu hỏi của tao, bọn mày đang làm gì trên lãnh thổ của Chuột Cống?" Tên lạ mặt hầm hè

Taeyong siết chặt nắm đấm, "Công viên này không phải của bọn mày."

Gã đàn ông không buồn bận tâm, tự mãn đáp. "Bọn tao đã quyết định thì mày chỉ có chết nếu xâm phạm vào nơi thuộc về bọn tao."


Yuta chợt nhận ra đây là có lẽ là đám rác rưởi mà người đàn ông ở ngôi nhà kia hiểu lầm bọn họ là tay sai. Những con Chuột Cống thấp kém.


"Bọn mày hoặc là rời khỏi công viên này, hoặc là một trong hai sẽ chết. Hay-" Tên đàn ông hướng ánh mắt bỉ ổi về phía Yuta. "... mày sẽ trở thành món đồ chơi của Chuột Cống," gã đê tiện cười lớn.

Taeyong dường như sắp bị đẩy quá giới hạn, hắn gằn giọng. "Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi cậu ấy ngay."

Tên đàn ông bỗng tức giận quát, "Nếu không thì?! Mày sẽ bắn tao với khẩu súng vô hình đó sao, đồ thảm hại?!" Gã gào lên, nhìn chằm chằm vào Taeyong

Yuta nhân cơ hội tóm lấy khẩu súng, nâng gối huých vào chỗ hiểm của tên đàn ông lạ mặt. Gã theo quán tính bóp cò, viên đạn chỉ xước qua chân Yuta nhưng cậu lập tức nhíu mày vì đau. Taeyong đá vào đầu gã, hắn lăn đến cướp đi khẩu súng và ôm Yuta vào lòng. "Chết tiệt, Yuta, cậu không sao chứ?" Taeyong gấp gáp hỏi

Yuta khó khăn gật đầu với hai mắt nhắm chặt, cậu nâng bên chân bị thương lên, hi vọng nó sẽ bớt đau nếu không chịu bất kì áp lực nào.

Taeyong ngoảnh đầu theo dõi, phát hiện tên chuột cống đang cố gắng liên hệ với đồng bọn của gã thông qua bộ đàm. "24601 đây, tao đang ở gần khu vực trò chơi, bị thương, còn có-"

Taeyong kịp thời đá văng chiếc bộ đàm, kẹp lấy tên đàn ông bằng hai chân và chỉa súng vào đầu gã. "Nói xong câu đó đồng nghĩa với mày cũng chết." Hắn đe dọa khiến tên đàn ông im bặt. "Mày chưa từng thấy mặt bọn tao, mày đã bị tấn công bởi zoombie và không có chuyện gì xảy ra hết, hiểu chứ?!"

Gã chầm chậm gật đầu, tỏ ý đã hiểu. 

"Bọn tao sẽ rời khỏi lãnh thổ quý giá của tụi mày, nhưng mày liệu hồn mà câm miệng. Hiểu chưa?!" Hắn thêm vào và gã đàn ông lần nữa gật đầu. Taeyong nhếch mép, bước đến chỗ chiếc bộ đàm ban nãy vừa bị đá văng "bây giờ nó là của tao." Hắn thông báo, đỡ Yuta bước đi, để mặc tên lạ mặt nằm sóng soài trên nền đất.

"Cẩn thận, công chúa." Taeyong dịu dàng nhắc nhở, ôm lấy eo cậu. "Xin lỗi, tôi đã đặt chúng ta vào tình huống này."

Yuta nhìn vào mắt Taeyong khi cả hai vẫn đang trên đường hướng về lâu đài. "Không phải lỗi của anh. Vả lại, đã cứu tôi. Lần nữa." Yuta khúc khích cười, cố thay đổi bầu không khí.

"Không, là lỗi của tôi. Trước kia mọi người cũng chết vì tôi. T- Tôi luôn quá đề cao bản thân, xin lỗi." Hắn lần nữa nhận lỗi nhưng Yuta chỉ nhíu mày. Cậu chắc chắn, nhất định đã có chuyện quan trọng nào đó xảy ra mới khiến Taeyong trở thành như vậy.



Vừa đến cổng lâu đài, Jaehyun vội chạy đến trước mặt bọn họ. "Này, chúng ta cần phải rời khỏi đây, xung quanh rất nhiều-"

"Bọn Chuột Cống, bọn anh biết." Taeyong cắt ngang, chỉ vào chân Yuta

"Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì?" Jaehyun xuýt xoa, quỳ xuống xem xét vết thương của Yuta, khẽ vuốt ve đùi cậu

"Một trong số chúng tấn công bọn anh, hiện tại đã ngậm miệng. Anh đang giữ súng và bộ đàm của gã." Taeyong nói. Jaehyun suy nghĩ trước khi đứng lên, "Chúng ta không thể đi khi Yuta bị thương, cậu ấy cần được nghỉ ngơi." Anh lo lắng nói nhưng Taeyong lắc đầu. "Chúng ta không có lựa chọn. Có tin tức gì từ Neo không?" Taeyong hỏi, chuyển đề tài và hai mắt Jaehyun lập tức sáng lên, anh hào hứng. "Phải rồi! Sóng radio có thể đến được đây, nghĩa là nó chỉ cách chỗ này trong phạm vi 60km."

"60km tương đương khoảng 12 giờ. Nếu đi bộ 4 giờ mỗi ngày bao gồm nghỉ ngơi, có lẽ mất 3 ngày hoặc hơn" Jaehyun tính toán. "Ừm... đó là nếu chúng ta có khả năng đi bộ." Anh lầm bầm, quan ngại nhìn chân Yuta.

"Không sao, anh sẽ cõng cậu ấy." Taeyong đáp như thể đó là chuyện hiển nhiên trong khi Yuta thì suýt sặc. "Xin lỗi? Tôi là một người đàn ông trưởng thành đấy, tôi cũng nặng như anh thôi, anh không thể cõng tôi suốt 12 tiếng đồng hồ được." Yuta phản kháng nhưng Taeyong liền hừ mũi. "Đàn ông trưởng thành? Cậu đâu có hành động giống vậy, công chúa."

Yuta thở dài, dứt khoát nhìn vào mắt hắn. "Thật đó, Taeyong. Tôi đang nghiêm túc, anh không thể cõng tôi lâu như vậy được."

"Ngày mai hẵng thảo luận. Cậu cần phải nghỉ ngơi Yuta, tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên ở lại đêm nay" Jaehyun đề nghị và Taeyong lần nữa lắc đầu. "Jaehyun, xung quanh là bọn Chuột Cống và zoombie đấy. Chúng chắc chắn sẽ truy lùng chúng ta, trừ khi gã đàn ông vừa nãy là một kẻ kín miệng" hắn tranh cãi.

"Em biết, em sẽ trông chừng trong lúc hai người ngủ." Jaehyun thoả thuận nhưng Taeyong vẫn chưa thực sự bị thuyết phục. Hắn im lặng suy nghĩ một lúc trước khi lên tiếng. "Anh sẽ canh, dù sao thì cũng không thể ngủ. Lo cho vết thương của Yuta đi, được chứ?"

Jaehyun miễn cưỡng đồng ý, quay sang Yuta. "Tới phòng vệ sinh thôi, tôi sẽ xem vết thương cho cậu."

Yuta gật đầu, nhấc tay khỏi vai Taeyong để vịn vào chàng trai với má lúm đồng tiền. Taeyong bỗng cảm thấy bên trong có chút khó chịu với cảnh tượng trước mắt. 



Đêm đã khuya khi Yuta và Jaehyun cuối cùng cũng ngủ say. Taeyong cần phải kiểm tra để đảm bảo. Rời khỏi lâu đài, hắn mang theo súng bên mình, đèn pin cũng như bộ đàm đã lấy ở chỗ Jaehyun. Rút ra bao thuốc lá, hắn ngậm điếu thuốc giữa hai môi trước khi châm lửa. Hít vào một hơi thật sâu, hắn chậm rãi thở ra làn khói mờ ảo, chầm chậm bước về hướng mà bản thân đã ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top