1.1

"Chào mừng đến với địa ngục nhỏ." Taeyong lầm bầm, dùng chân đá cửa. "Jaehyun, anh về rồi, nhân tiện có một thứ ngọt ngào như đã hứa." Taeyong kêu lên, chỉ vào Yuta

Jaehyun hướng người nọ cười toe toét. "Anh đã tìm được thứ gì thú vị ở cửa hàng đúng không?" Cậu hỏi, đứng lên khỏi vị trí đang ngồi trong một căn phòng gần như trống trơn

Yuta cãi. "Này, tôi có thể nghe được anh đấy. Tôi không điếc."

"Là tôi không đúng, xin lỗi. Jung Jaehyun, rất vui được gặp cậu." Anh nói, ngượng ngùng chìa tay về phía người nhỏ hơn. Yuta nhìn người kia với ánh mắt khó chịu trước khi lí nhí sáu chữ "Na.ka.mo.to.Yu.ta", hoàn toàn ngó lơ cái bắt tay của Jaehyun.

Jaehyun gật đầu, quay sang Taeyong. "Nghiêm túc thì, anh mang cậu ấy về vì cái gì?" Cậu hỏi, chờ đợi Taeyong rút ra điếu thuốc mới trước khi trả lời 

"Công chúa đây nghĩ rằng cậu ta có thể khiêu chiến với zoombie chỉ bằng tay không." Châm lửa, hắn đưa điếu thuốc đến bên môi, thở ra làn khói trắng sau đó. "Cậu ta vô vọng lắm, suýt tí thì bị zoombie làm thịt nếu không có anh."

Yuta nhạo báng, "Đúng là, anh đi chết đi." Cậu ghét bỏ nói, khoanh tay trước ngực. Jaehyun cười khúc khích trước trò hề của cả hai

"Đi thôi công chúa, tôi sẽ cho cậu xem qua vài món vũ khí." Taeyong hào hứng

Yuta vội vàng đuổi theo người cao hơn. "Ngừng gọi tôi là công chúa ngay!"

"Hoặc? Cậu sẽ kết liễu tôi như cách cậu kết liễu lũ zoombie chỉ với đôi bàn tay xinh xắn đó sao?" Taeyong bật cười trào phúng. Yuta thực sự chịu đựng đủ rồi, cậu đẩy hắn đến bức tường gần đó với tất cả sức mạnh. Trước khi cậu có thể mở miệng để cảnh cáo, Taeyong lật đổi vị trí của bọn họ, ghim Yuta giữa hai tay.

"Thôi những trò vặt này đi, Yuta, tôi chỉ đang cố giúp cậu, hiểu không?" Taeyong gầm lên, thái độ đùa giỡn hay trêu chọc lúc nãy toàn bộ đều biến mất

Yuta nuốt nước bọt, nhưng nhất quyết không chịu thua. "Cái quái gì chứ, anh không thể như vậy chỉ vì anh đã cứu tôi."

Taeyong nhíu mày, "Nghe đây, tôi là đang giúp cậu, dù cho cậu có thích hay không."

"Tại sao?" Yuta hỏi, giọng nhỏ dần

"Bởi vì tôi không thể đứng nhìn những người xung quanh mình chết đi thêm nữa." Taeyong lầm bầm, xoay người rời đi

Taeyong cứ thế sải bước, để mặc Yuta không nói nên lời lặng lẽ theo sau. 


Sự im lặng khiến đoạn đường đến tầng hầm dường như kéo dài hàng chục năm. Taeyong sớm cảm thấy không thoải mái, cuối cùng lên tiếng phá vỡ bầu không khí. "Nakamoto," hắn lầm bầm khiến lỗ tai Yuta bất giác vểnh lên. "Nakamoto Yuta. Cậu không đến từ Hàn Quốc?" Hắn hỏi, không nhìn vào cậu trai nhỏ hơn

"Phải, tôi là người Nhật..." Yuta lí nhí

"Sao cậu đến đây?" Taeyong hỏi, quay đầu nhìn về phía sau

"Gia đình tôi đến Hàn Quốc bởi vì họ nghĩ ở đây sẽ tốt hơn so với Nhật Bản khi mọi thứ vốn bắt đầu ở Yokohama. Tôi và chị đã học tiếng Hàn khi còn chưa tốt nghiệp cấp ba vì đó là lựa chọn duy nhất của cả gia đình." Yuta giải thích, mắt dán chặt vào mũi giày

"Vậy hiện tại bọn họ đâu rồi?" Taeyong băn khoăn, dừng lại giữa chừng. Yuta ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt người nọ, khẽ lắc đầu với nụ cười buồn

"Ồ."

Một khoảng thinh lặng.

Cả hai cứ thế bất động, Yuta có cảm giác cổ họng như bị bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.

"Tôi rất tiếc, Yuta." Taeyong thì thầm. Yuta nặng nề thở ra, phát hiện chính cậu nãy giờ vẫn đang nín thở. "Không sao."

Hắn và cậu men theo cầu thang đi xuống, chẳng mấy chốc được chào đón bằng một cánh cửa to lớn. Taeyong mở nó, tiện thể mò mẫm công tắc đèn bật lên.

"Còn bố mẹ của anh?" Yuta hỏi nhưng Taeyong hoàn toàn lờ đi, thay vào đó lảng sang vấn đề khác. "Đây là nơi bọn tôi cất vũ khí."

Yuta nhíu mày. Taeyong ngược lại không để ý, xoay người nhìn thẳng vào mắt người nọ. "Nếu cậu lên kế hoạch trộm thức ăn hoặc vũ khí rồi bỏ chạy, tin tôi đi, Jaehyun và tôi sẽ tìm ra và cậu thậm chí sẽ ước mình không được sinh ra nữa kìa, rõ chứ?" Taeyong nói và Yuta rùng mình trước sự thay đổi bất ngờ của hắn. "Đã biết, tôi sẽ không đánh cắp thứ gì." Yuta rụt rè nói, đổi lại cái gật đầu thoả mãn của Taeyong 

"Tôi chưa từng để bất kì ai vào đây." Taeyong tiếp tục, bước vào tầng hầm. "Cậu may mắn đấy, Yuta." Hắn bổ sung khi nhẹ nhàng vuốt ve một vài món vũ khi được bày trên bàn.  

"Vì sao anh tin tôi?" Yuta thắc mắc, bảo trì khoảng cách an toàn với đống vũ khí

Taeyong lạnh nhạt cười. "Tôi không tin cậu công chúa, nhưng vì cậu yếu, nên tôi biết dù cậu có ý định gì đó đi chăng nữa, tôi cũng có thể dễ dàng đánh gãy cơ thể nhỏ nhắn của cậu trong một giây." Hắn thoải mái nói, mắt cũng không thèm nháy. "Ngoài ra, cậu nhỏ hơn tôi và Jaehyun nên có thể bò qua những nơi bọn tôi không thể. Kiểu vậy. Cậu nghĩ bọn tôi sẽ giữ cậu lại khi cậu không làm được gì ư?" Taeyong đá đểu, quay người nhìn cậu

Yuta lắc đầu và Taeyong bật ra một tiếng cười nham hiểm (Yuta bỗng có linh cảm Taeyong thuộc tuýp người tàn bạo). Thăm dò xung quanh, Yuta tự hỏi liệu bọn họ từ đâu có được số vũ khí này. Taeyong gần như lập tức đọc được suy nghĩ ấy, lên tiếng. "Bọn tôi lấy chúng từ những người đã bị cắn, đôi khi là bị bỏ lại ở những toà nhà hoặc nhà ở." Hắn trả lời, mắt lạnh đi khi quan sát những thanh súng lục, súng trường, dao găm được treo trên tường 

"Chọn một rồi ra sân vườn, hiểu chưa?" Taeyong vứt lại một câu trước khi xoay gót bỏ đi, không để cho Yuta có cơ hội trả lời

Yuta thở dài, nhìn qua một lượt những thứ có khả năng. Dạ dày cuộn trào cảm giác buồn nôn khi cậu nghĩ đến việc phải giết một ai đó. Tất nhiên xác sống là một mối đe doạ nhưng dù sao, họ đã từng là những người có gia đình.

Yuta không thể tưởng tượng cảnh kết liễu mạng sống của một người đã từng mang trong mình vô vàn tiềm năng, suy nghĩ, hoài bão và tư tưởng. Một người vô tội bị chiếm hữu bởi thứ mà họ không cách nào chống lại được.

Yuta cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Cậu nhắm mắt chọn lấy một khẩu súng rồi rời khỏi tầng hầm, đóng lại cánh cửa sắt nặng nề sau lưng.

Đi lên cầu thang, cậu băng qua Jaehyun, người đang bận rộn vận chuyển thức ăn. Anh dừng lại giữa chừng để quan sát Yuta với nụ cười trêu chọc. "Cậu không phải đang lên kế hoạch bắn bọn tôi rồi chiếm lấy toà nhà đó chứ?"

Yuta miễn cưỡng nâng khoé môi. "Không... Taeyong sẽ dạy tôi cách sử dụng."

Jaehyun ậm ừ, đặt thức ăn sang một bên rồi cầm lấy khẩu súng, chậm rãi kiểm tra. "Taeyong rất tốt, anh ấy cũng giúp đỡ tôi. Bọn tôi vẫn luôn hỗ trợ nhau kể từ lúc đó. Đã nửa năm kể từ khi tôi gặp Taeyong. Lúc đầu anh ấy có hai người bạn đồng hành, nhưng- ừ thì... Mọi chuyện xảy ra, không mấy suôn sẻ..." Jaehyun nói với ánh mắt buồn bã. Đôi khi Taeyong có thể trở nên thô lỗ, nhưng tin tôi, anh ấy chỉ muốn tạo nên tình huống tốt nhất và đảm bảo mọi người được an toàn." Chàng trai cao hơn kết thúc, nhẹ nhàng đặt khẩu súng trở lại bàn tay Yuta. Tay của cả hai vô tình chạm vào nhau.

"Rồi anh ấy cũng sẽ thay đổi vì cậu thôi."

Jaehyun thêm vào trước khi mang theo thức ăn bỏ đi, để mặc Yuta thất thần đứng đó. Hai người bọn họ chờ nghe cậu nói một lời thì chết sao?


Yuta cuối cùng cũng tìm thấy sân vườn mà Taeyong đang đợi. Hắn như cũ hút thuốc, trong một giây thoáng qua, Yuta chợt cảm thấy lo lắng cho sức khoẻ của người nọ, nhưng vì đó là Taeyong, hắn vốn rất khác biệt, vậy nên cậu chỉ nhún vai lờ đi.

"Làm gì lâu vậy?" Taeyong hỏi, không đối diện với chàng trai Nhật Bản

"Xin lỗi, tôi- uhm, Jaehyun và tôi vừa trò chuyện một lúc." Yuta trả lời, bước đến bên cạnh hắn. Taeyong đưa điếu thuốc đến bên môi, tay còn lại rút khẩu súng Yuta đang cầm 

"Lựa chọn đáng yêu đấy." Hắn nói, phả ra một ngụm khói. "Loại này có bộ phận giảm âm, cậu sẽ không nghe được gì lúc bắn." Taeyong giới thiệu, kéo hơi cuối cùng trước khi vứt đầu lọc xuống nền đất rồi nghiến nó bằng mũi chân.

"Đứng yên." Taeyong yêu cầu khi hắn vòng ra sau lưng cậu. Nắm lấy tay phải người nọ, hắn đặt khẩu súng vào lòng bàn tay cậu. "Giữ nó bằng hai tay." Taeyong nói, hướng dẫn tay Yuta đặt đúng vị trí. 

Đây rõ ràng không phải lần đầu tiên Taeyong gần cậu một cách khủng khiếp như thế này khi mà hắn đã ném và vứt cậu như một con búp bê rách nhiều lần chỉ trong một ngày. Nhưng bằng cách nào đó, chất giọng mềm mại và cái chạm dịu dàng của Taeyong khiến trái tim Yuta rung động. Yuta đổ lỗi cho khẩu súng, cậu chắc chắn là đã quá lo lắng trước khi bắn. Phải, đều là do khẩu súng mà thôi. 

"Chuẩn bị, tập trung." Taeyong dùng giọng trầm ấm nói bên tai cậu, hại Yuta một trận ớn lạnh chạy khắp cơ thể

Là do khẩu súng, chắc chắn là vậy.

Nhắm vào vật trang trí ở góc vườn, Taeyong lần nữa nói. "Bắn nó." Hắn ra lệnh, Yuta vội vã kéo cò, hai mắt nhắm chặt. Tất cả những gì cậu nghe được là tiếng vỡ vụn đồ vật kia, Yuta mơ hồ mở mắt nhìn về hướng cậu vừa bắn.

"Tốt lắm, nhưng lần tới nhớ mở mắt." Taeyong nhắc nhở, cơ bản vẫn giữ nguyên vị trí cũ, mặt hắn kề sát mặt cậu đến đáng sợ. Tay cậu vẫn nằm trong sự điều khiển của hắn và lồng ngực người nọ hờ hững dựa vào lưng cậu.

Được rồi, có lẽ lỗi không chỉ nằm ở khẩu súng.

"Vào đi hai kẻ si tình, tôi chuẩn bị thức ăn rồi." Yuta nghe Jaehyun gọi. Người nọ tựa lên thành cửa với hai tay khoanh trước ngực và nụ cười tự mãn

Yuta đỏ mặt, dùng âm lượng nhỏ nhất "Cảm ơn" rồi ngọ nguậy khỏi vòng tay Taeyong, xấu hổ mang khuôn mặt hệt trái cà chua đi ngang qua Jaehyun.

"Hai người gần gũi nhanh ghê nha, Tyongie." Jaehyun gật gù, nhếch mép. Taeyong đẩy cậu sang một bên khi hắn lướt qua đàn em trẻ tuổi hơn. "Im đi Yoonoh." 


"Là bánh mì nướng đậu. Tôi không giỏi nấu ăn nhưng đảm bảo cậu sẽ không bị bỏ đói." Jaehyun vừa nói vừa bước đến chỗ Yuta, bên trong căn phòng mà anh vừa ở

"Cảm ơn." Yuta thì thầm, nở nụ cười với anh. Jaehyun gật đầu, đặt riêng hai miếng bánh vào đĩa của Taeyong và Yuta trước khi bày biện cho chính mình.

"Có tin gì từ Neo không?" Taeyong đột ngột hỏi với một miệng đầy thức ăn, Yuta dỏng tai nghe ngóng

"Không, em đã thử liên lạc nhưng chẳng có kết quả gì." Jaehyun đáp lại với tiếng thở dài. Yuta rõ ràng vô cùng tò mò trước chủ đề mà cả hai đang nói tới nhưng vì không muốn tọc mạch, Yuta chọn giữ im lặng.

"Cậu có chắc chúng ta không cần radio mới hay bộ đàm?" Taeyong đề nghị nhưng Jaehyun vô vọng lắc đầu. "Em nghĩ chúng ta ở quá xa nơi mà bọn họ có thể chạm tới. Chúng ta nên di chuyển đến gần hơn, trong phạm vi phủ sóng." Jaehyun lẩm bẩm, đặt thức ăn trên tay xuống

"Được, sáng mai sẽ lên đường. Đóng gói thức ăn đi. Yuta, cậu giúp tôi thu xếp vũ khí." Taeyong đứng dậy dù chỉ mới ăn được một nửa  

Yuta gật đầu, ậm ừ khi Jaehyun nhẹ huých cậu. "Tôi sẽ đưa túi cho cậu, theo tôi." Anh nói và Yuta đi theo người nọ khi Taeyong rất nhanh đã khuất bóng ở tầng hầm

"Tôi có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu được không?" Yuta rụt rè lên tiếng khi chỉ còn mình Jaehyun và cậu. Jaehyun trông có vẻ tử tế và đáng tin.

"Cậu biết Neo là gì không?" Jaehyun hỏi, quay đầu nhìn Yuta. Chàng trai nhỏ hơn lắc đầu, nhíu mày bối rối.

Jaehyun cẩn thận hỏi. "Cậu từng... Cậu ở một mình bao lâu rồi, Yuta?"

"Tôi- Tôi không biết, đã lâu lắm rồi, tôi vốn không có khái niệm thời gian." Yuta trả lời, ngày càng ngượng ngùng

"Và... cậu chưa bao giờ thử giao tiếp bằng radio hoặc thứ gì đó sao?" Jaehyun tiếp, nhưng Yuta chỉ im lặng

Jaehyun thở dài với nụ cười cảm thông, kéo cậu vào cái ôm. "Cậu sẽ không cô đơn nữa, okay?" Anh động viên, tay vô thức vẽ những hình thù kì lạ trên lưng người nọ

Yuta cảm thấy luồng điện chạy dọc cơ thể trước cái ôm bất ngờ. Vòng tay quanh cổ người nọ, cậu đáp lại cái ôm khi đột nhiên-

"Vào đi hai kẻ si tình, tôi chuẩn bị thức ăn rồi." Kèm theo tông giọng chế nhạo

"Giọng em đâu có giống thế." Jaehyun khúc khích, buông tay khỏi Yuta

Yuta bằng cách nào đó không dám nhìn vào Taeyong, người đã bắt gặp họ trong một khoảnh khắc thân mật như vậy.

"Khẩn trương lên, Yuta, chúng ta không có thời gian đâu." Taeyong nói, giọng sắc bén và lạnh lùng. Yuta đi theo, tận lực né tránh ánh mắt của người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top