Chương 30
Yêu Hồ gần như bị Đại Thiên Cẩu kéo nhét vào trong xe - chiếc Land Rover mà y đã từng vô cùng quen thuộc.
Ngồi trên ghế lớn, Yêu Hồ nhẹ nhàng cử động cổ tay, lúc cùng Đại Thiên Cẩu một đường đi ra khỏi quán bar, nam nhân này nắm lấy tay y thật chặt, giống như chỉ cần dùng lực nhỏ hơn thì một giây sau người trong ngực sẽ biến mất không thấy đâu nữa.
Sẽ không chạy, Yêu Hồ nghĩ, chính mình mới không có uống say, y chính là muốn đi theo Đại Thiên Cẩu về nhà.
Land Rover chạy rất nhanh trên đường lớn, đầu Yêu Hồ có chút choáng váng, y uống khá nhiều rượu, kỳ thật cũng không cảm thấy say, nhưng tác dụng tăng thêm lòng can đảm tựa hồ vô cùng rõ ràng.
Chí ít, sau khi y đi ra khỏi nhà vệ sinh, liếc mắt thấy Đại Thiên Cẩu đứng ở lầu dưới, cũng không có nảy sinh ý tưởng muốn né tránh.
Mà khi Đại Thiên Cẩu nhìn y, một bộ dáng không cách nào nhịn được song lại dốc sức liều mạng khắc chế, trong lòng của y vậy mà nổi lên ý muốn đi trêu chọc một chút, y cố tình tới khiêu khích, xem nam nhân trước mặt có thể nhịn được bao lâu.
Nhưng cũng nhờ có tờ giấy kia, Yêu Hồ suy nghĩ cuồn cuộn đến trưa, đem khúc mắc giữa y và Đại Thiên Cẩu cắt giải rõ ràng, bỗng nhiên kinh ngạc, cái tên Đại Thiên Cẩu tự phụ không ai bì nổi khi ấy đã biết tôn trọng, nhìn thẳng vào y, càng đừng nói đến chuyện sau khi y về nước hắn liền tự hạ mình xuống, vì Yêu Hồ mà làm mấy chuyện lúc trước hắn hoàn toàn không dám suy nghĩ tới.
Nếu Yêu Hồ khi ấy quyết tâm cho rằng Đại Thiên Cẩu chỉ muốn vui đùa một chút, đem cảm tình ẩn sâu dưới đáy lòng mà rời khỏi hắn, thì bây giờ khi y dùng một thái độ tiếp nhận để đối mặt với sự việc, mới phát hiện Đại Thiên Cẩu nghiêm túc tới cỡ nào.
Yêu Hồ biết rõ tính cách tự phụ kiêu ngạo của Đại Thiên Cẩu, chẳng qua hôm nay mới bừng tỉnh đại ngộ, Đại Thiên Cẩu đối với y, còn nghiêm túc hơn nhiều so với tưởng tượng của y.
Đem tất thảy hiểu đến thông thấu, Yêu Hồ mệt mỏi vô cùng, hiệu quả của men rượu lúc này bắt đầu phát huy tác dụng, y dựa vào ghế ngồi rộng rãi, ngủ mất tiêu.
Đại Thiên Cẩu cả đường đều chạy với vận tốc cao nhất, tựa như muốn lái xe bay lên, lúc dừng xe hơi nghiêng đầu mới phát hiện người bên cạnh rõ ràng đã ngủ rồi.
Hắn sửng sốt, nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Yêu Hồ, liền cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ, cười đến mức tay nắm vô lăng cũng không nhịn được mà run lên.
Hắn nghiêng người qua, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má trắng nõn của Yêu Hồ, sau đó xuống xe mở cửa chỗ ngồi cạnh ghế lái, trực tiếp đem Yêu Hồ bế ngang lên, đi vào biệt thự.
Thực ra Yêu Hồ ngủ cũng không sâu lắm, lúc Đại Thiên Cẩu ôm y xuống xe đã tỉnh rồi, chẳng qua là cái ôm kia quá mức ấm áp quen thuộc, thật sự có chút tham luyến loại xúc cảm này.
Uổng là như thế, nhưng khi tỉnh lại trên chiếc giường rộng lớn, Yêu Hồ vẫn thoáng nhớ lại xem mình đang ở đâu.
Có vẻ như chỗ này chính là căn biệt thự y đã từng tới bốn năm trước, nhớ tới sự tình đêm hôm đó, khóe miệng Yêu Hồ hơi nhếch lên, mang theo hàm ý tự giễu.
Nhưng mà căn phòng này không phải phòng ngủ ngày trước y từng ở, lúc y tỉnh lại trong phòng không có một bóng người, đầu giường chỉ có một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng vàng ấm, bài trí của cả căn phòng nhìn qua có vẻ rất đơn giản, song lại mơ hồ toát lên cảm giác cao cấp xa hoa.
Chẳng lẽ là... Phòng ngủ của Đại Thiên Cẩu?
Yêu Hồ nghĩ nghĩ, xuống giường bắt đầu lục lọi gian phòng.
Đại Thiên Cẩu lau tóc đẩy cửa vào, phát hiện thanh niên ngồi ở trên giường, rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Em tỉnh rồi?" Hắn tùy ý hỏi, đưa cho Yêu Hồ một cốc nước.
Vì không muốn đánh thức Yêu Hồ, hắn qua phòng khách tắm rửa qua bằng vòi hoa sen, cũng không có sấy tóc, cho nên lúc này nước vẫn còn đọng lại trên từng lọn tóc.
Yêu Hồ dường như vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không có trả lời, nhận lấy ly nước uống từng ngụm nhỏ, cứ như vậy uống hết gần nửa cốc, y ngẩng đầu nhìn Đại Thiên Cẩu, ánh mắt sáng rực.
"Lại đây." Yêu Hồ duỗi ngón tay ra, hướng Đại Thiên Cẩu ngoéo một cái.
"..." Xưa nay Đại Thiên Cẩu rất ghét người khác dùng loại ngữ khí cao ngạo như vậy để cùng hắn nói chuyện, nhưng hiện tại đối tượng là Yêu Hồ, vì vậy hắn trầm mặc đi tới ngồi bên mép giường.
Không nghĩ tới Yêu Hồ trực tiếp thò tay đặt vào giữa hạ bộ của hắn ngay tại thời điểm hắn ngồi xuống, Đại Thiên Cẩu sau khi tắm xong chỉ mặc một cái áo tắm, giờ phút này cả người hắn chấn động, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Yêu Hồ, thân thể đột nhiên căng thẳng, tựa như dã thú đang vận sức chờ phát động.
Sau đó liền thấy Yêu Hồ thần sắc như thường cười hỏi hắn: "Đại Thiên Cẩu tiên sinh có nhớ em không?"
Đôi mắt tối tăm của Đại Thiên Cẩu theo dõi y, sau nửa ngày mới khàn giọng chậm rãi nói ra: "Em hỏi chỗ nào?"
"Ha..." Thanh niên xinh đẹp cười khẽ một tiếng, tay y đặt giữa hai chân hắn dùng lực xoa nhẹ vài cái, "Chẳng hạn như là.... Nơi này."
"Còn có" Y nâng tay lên vuốt ve lồng ngực của Đại Thiên Cẩu, sau đó dừng lại ở vị trí trái tim, "Nơi này nữa."
Đại Thiên Cẩu đâu chịu được Yêu Hồ khiêu khích như vậy, lúc y dời tay đi liền không nhịn được mà đẩy người lên giường, nhấc chân muốn đè y xuống.
Đúng lúc đó lại bị Yêu Hồ dựng ngón trỏ lên ngăn trở, Đại Thiên Cẩu có chút phẫn nộ nhìn thanh niên tuấn tú ở dưới thân, không rõ y rốt cuộc là muốn làm gì.
"Hoặc là nghe theo em..." Thanh niên miết miết phần cổ áo, ưu nhã nói, "Hoặc là bây giờ em liền về nhà."
...
Tầm mắt Đại Thiên Cẩu khóa chặt trên gương mặt của Yêu Hồ, lại thấy một mảnh xương quai xanh lộ ra giữa cổ áo, hắn thở hổn hển nửa dựa nửa ngồi ở trên giường, giọng nói bất đắc dĩ: "Được, theo ý em."
Yêu Hồ đẩy hai tay Đại Thiên Cẩu lên đỉnh đầu, sau đó dùng cà vạt quấn thành nhiều vòng trói chặt lại, tuy rằng người dưới thân thập phần thuận theo, dung túng động tác của y, nhưng từ trong tiếng hít thở nặng nề lại thể hiện rằng hắn rất không cam lòng.
"Nơi này, lúc em đi rồi, từng có người khác vào tay thế sao?" Y như thể đang vuốt ve món đồ gì đó vô cùng mới lạ, hoàn toàn không để tâm tới tiếng thở gấp của nam nhân.
"...Không có." Đại Thiên Cẩu nhíu mày, tiểu nam hài của hắn chính là không thể bị thay thế, cho nên hắn không có hứng thú đối với những kẻ khác.
Mặc dù có chút hao tổn tôn nghiêm, nhưng nếu lời nói thật có thể làm cho Yêu Hồ vui vẻ, Đại Thiên Cẩu sẽ không để ý.
Quả nhiên, Yêu Hồ rất vui vẻ, y hơi nheo mắt lại cười rộ lên, đưa tay luồn vào bên trong áo tắm của Đại Thiên Cẩu, cách một lớp quần lót miêu tả hình dạng tính khí của hắn.
"Vậy trong này đã không luyện tập lâu như vậy rồi, liệu có thoái hóa không?"
Nghe xong câu hỏi của thanh niên, Đại Thiên Cẩu nheo lại hai mắt hẹp dài, nghĩ xem Yêu Hồ có phải hay không thực sự không sợ chết, cuối cùng hắn khàn giọng nói: "Em thử tới sẽ biết."
Cảm nhận được tính khí trong tay lại thành thật phình to thêm một vòng nữa, Yêu Hồ táp lưỡi, đuôi tay cởi thắt lưng của mình ra.
"Anh muốn nhìn chân của em..." Đại Thiên Cẩu liếm liếm đầu lưỡi, vì nhìn động tác của Yêu Hồ mà miệng đắng lưỡi khô.
"Được." Yêu Hồ vốn chỉ đem quần Tây cởi đến đầu gối, nghe Đại Thiên Cẩu nói xong thì rất sảng khoái cởi ra toàn bộ, hai chân dài nhỏ trần trụi, quỳ gối trên người Đại Thiên Cẩu.
Y cởi quần lót của Đại Thiên Cẩu ra, đồ vật trói buộc đã không còn, tính khí sớm đã dạt dào hứng thú liền bật ra, lộ ra khỏi viền áo tắm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dựng thẳng lên.
Yêu Hồ chứng kiến kích thước quái vật kia, ngay cả là mượn rượu uống say mà đánh bạo, giờ phút này cũng không kìm được động tác muốn rút lui.
"Sao... Sao lại lớn như vậy..." Y lẩm bẩm nói, cảm giác bốn năm qua đi, chỗ này của Đại Thiên Cẩu quả thật là càng hùng vĩ hơn một ít.
"Yêu Hồ em... Đừng dừng ở chỗ này, coi như anh xin em đấy!"
Đại Thiên Cẩu vừa nghe xong liền cảm thấy không đúng lắm, đêm nay giả như Yêu Hồ lâm trận xong bỏ chạy, hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.
"...Được rồi." Tiểu nam hài vẫn là tiểu nam hài, tính cách kiên cường, làm việc gì cũng sẽ không bỏ dở giữa chừng. Yêu Hồ cắn răng, đem quần lót của mình cởi ra, nâng thân thể lên, vịn vào tính khí của Đại Thiên Cẩu muốn ngồi xuống.
"Còn chưa có..." Đại Thiên Cẩu nhìn động tác của y, bối rối muốn ngăn cản, còn chưa có bôi trơn khuếch trương cho mặt sau của Yêu Hồ, cứ như vậy ăn hết thì Yêu Hồ làm sao có thể chịu được!
Nhưng rất nhanh, tính khí của hắn đã tiếp xúc với một mảnh ướt nóng ở miệng huyệt, quy đầu theo trọng lực ngồi xuống của Yêu Hồ mà trực tiếp len vào bên trong.
Yêu Hồ đã tự mình làm khuếch trương!
Ánh mắt Đại Thiên Cẩu lập tức trầm xuống, nghĩ đến hẳn là đoạn thời gian khi hắn tắm rửa kia, Yêu Hồ đã tự khuếch trương cho mình rồi.
Hắn khiếp sợ lại mờ mịt, hoàn toàn không hiểu nổi Yêu Hồ đêm nay rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ tác dụng của men rượu đối với y lại có thể lớn như vậy?! Vậy sau này trong nhà có nên hay không đặt một tủ rượu ở mỗi gian phòng đây?
Yêu Hồ cũng không công phu nghĩ nhiều như vậy, tính khí của Đại Thiên Cẩu quá lớn, thân thể y đã quá lâu rồi không được sử dụng như vậy, cho dù y tìm được một lọ dầu bôi trơn ở trong phòng rồi tự mình khuếch trương cũng không quá hiệu quả trong tình huống này, khó khăn lắm mới có thể tiến vào phần đầu liền không thể động đậy thêm được nữa.
Kẹt ở nửa đường, Đại Thiên Cẩu thập phần khó nhịn, nhưng nhìn bộ dáng cắn răng chịu đựng của Yêu Hồ, cũng không dám làm bất kỳ động tác thẳng lưng tiến vào nào, chỉ có thể nóng mắt nhìn chằm chằm lên người của thanh niên.
Yêu Hồ lấy ra lọ dầu bôi trơn được giấu trong đống chăn chồng chất ở một bên, đổ ra một lượng lớn trên tay, vòng ra đằng sau, run rẩy bôi lên phần tính khí vẫn đang nửa lộ ở bên ngoài.
Y rất muốn tiếp tục chậm rãi ngồi xuống, nhưng mà quỳ lâu như vậy hai chân rõ ràng run lên, không chống đỡ nổi mà nặng nề ngồi thẳng xuống, tính khí cực lớn lập tức chui toàn bộ vào trong cơ thể y.
Yêu Hồ cùng Đại Thiên Cẩu đồng thời phát ra một tiếng thở dốc, tính khí của Đại Thiên Cẩu trong nháy mắt bị vách thịt nóng hổi chặt khít gắt gao bao bọc, thoải mái đến độ lập tức rên rỉ một tiếng.
Yêu Hồ bên này lại khổ không thể tả, y thoáng cái đã ăn vào nguyên một cây dương vật, cái tư thế này khiến cho y bị đâm vào nơi sâu nhất, cho dù được bôi trơn hai lần, tính khí lớn như vậy thoáng chốc đi vào trong cơ thể cũng làm cho y không chịu đựng nổi, cả người đều có cảm giác như bị xé rách ra làm đôi.
Y nằm trên người Đại Thiên Cẩu thở dốc một lúc lâu mới có thể thích ứng được, qua nhiều năm thân thể lại một lần nữa được lấp đầy, mà người kia lại là người trong lòng y, loại cảm giác này khiến cho y vừa hưng phấn vừa thỏa mãn.
Y hơi nâng người lên rồi lại ngồi xuống, sau vài cái Đại Thiên Cẩu thấy y đã thích ứng, liền nâng eo thuận theo tiết tấu của y, đi tìm điểm làm Yêu Hồ thoải mái một chút.
Rất nhanh, trong một lần ngồi dậy, vừa vặn đâm vào một điểm nào đó, Đại Thiên Cẩu chứng kiến Yêu Hồ rõ ràng run lên một chút, đằng sau cũng theo đó mà xoắn chặt lại, thiếu chút nữa làm cho hắn thoải mái bắn ra.
"A......" Yêu Hồ khéo hờ hai mắt nắm giữ tiếu tấu, hai tay chống trên bụng dưới của Đại Thiên Cẩu nhanh chóng lên xuống, mỗi khi cọ xát đến điểm mẫn cảm của y sẽ thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ.
Mặt trước của y trong khoái cảm cũng dần dựng thẳng lên, Yêu Hồ cong eo, không thể không duỗi ra một tay đi chiếu cố phía trước của mình, y cố gắng nhấp nhô trên người Đại Thiên Cẩu, Đại Thiên Cẩu cũng không ngờ y cứ như vậy đem tính khí không ngừng cọ tới điểm mẫn cảm của y.
Hai bút cùng vẽ, rất nhanh, Yêu Hồ thở dốc một tiếng, rướn thẳng người run rẩy bắn ra.
Áo tắm của Đại Thiên Cẩu sớm đã tản ra trong lúc tình tự, giờ phút này trên lồng ngực lốm đốm toàn là chất lỏng của Yêu Hồ, Yêu Hồ cũng không chê, y không nghĩ tới động tác cưỡi lại tốn sức đến vậy, sau khi phóng thích thực sự là kiệt sức, ngay cả tính khí của Đại Thiên Cẩu vẫn còn chôn trong người mình y đều không để ý nữa, chỉ xoay người nằm thở trên người Đại Thiên Cẩu.
Đại Thiên Cẩu còn chưa có phóng thích, đêm nay Yêu Hồ quả thật khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, một người ngây ngô như vậy lại có thể biết khiêu khích chính mình, chủ động yêu cầu cưỡi lên, y có biết lúc y bày ra cái bộ dáng eo nhỏ say mê lắc lư trên người hắn mê người đến mức nào không!
Mà thời khắc này vẫn không cần phải gấp, so về dục vọng thân thể thì biểu lộ của Yêu Hồ hiển nhiên vẫn thua kém hơn rất nhiều.
"Yêu Hồ" Thanh âm của Đại Thiên Cẩu lúc này khàn khàn mê người, hỏi y: "Em có thích anh hay không?"
Thanh niên nằm trên ngực hắn không trả lời, chỉ có hơi thở ấm áp là vẫn phả lên da thịt, khiến người ta ngứa ngáy không thôi.
Đại Thiên Cẩu liếm liếm bờ môi, hỏi thêm lần nữa: "Anh thích em, em có thích anh không?"
Lần này thanh niên cuối cùng cũng đáp lại, hô hấp của y đình chỉ một chút, giọng rầu rĩ truyền đến: "Ừm."
Đại Thiên Cẩu mừng muốn phát điên, muốn tới hôn Yêu Hồ, nhưng tay lại bị trói không làm sao trở người dậy được, chỉ có thể đỉnh đỉnh eo lên để bày tỏ tâm trạng kích động của mình.
Yêu Hồ đem mặt vùi chặt trong lồng ngực hắn, chỉ để lộ ra hai vành tai đỏ thẫm, tính khí của Đại Thiên Cẩu vẫn còn chôn bên trong cơ thể y, y đột nhiên bị chống đối, một tiếng rên rỉ không nhịn được dường như tràn ra khỏi miệng, lập tức ngẩng đầu lên căm tức nhìn Đại Thiên Cẩu: "Anh đang làm gì đấy!"
Kẻ đầu sỏ vô tội nhìn y, ánh mắt đáng thương: "Yêu Hồ, anh vẫn chưa thỏa mãn mà..."
Cho dù hắn không nói thì Yêu Hồ cũng không thể coi nhẹ nhiệt độ nóng như lửa nung của cự vật bên trong cơ thể, nhưng là y đã đạt được mục đích của chính mình, sau khi phóng thích một hồi, dư vị của cao triều thật sự khiến người ta muốn thả lỏng, cho nên lười biếng nói: "Em hết sức rồi, anh tự mình giải quyết đi a."
"Vậy em cởi trói cho anh đi, anh tự mình tới." Đại Thiên Cẩu ước gì chính mình tới, ân cần thiện dụ nói.
Yêu Hồ nghe vậy lập tức cảnh giác nhìn nam nhân, y còn nhớ rất rõ Đại Thiên Cẩu năm đó cầm thú đến cỡ nào.
"Không được, anh dùng tay đi a" Yêu Hồ gọn gàng mà linh hoạt nói hết, trở mình muốn xuống giường, không nghĩ tới vừa mới nhấc người lên, có một cánh tay như cái còng sắt khóa eo y lại, trực tiếp dùng lực ấn y ngồi xuống.
Đại Thiên Cẩu chẳng biết từ lúc nào đã thoát khỏi sự trói buộc của cà vạt, giờ phút này dùng vẻ mặt vô tội bóp eo y: " Anh đã có lão bà rồi, sao còn phải dùng tay để giải quyết chứ."
"Anh!" Yêu Hồ trợn mắt nhìn Đại Thiên Cẩu, rất nhanh liền bị xông vào trong cơ thể, làm cho lời muốn nói ra không hoàn chỉnh: "Ai bảo anh...A..., đừng!"
"Còn có... Ai, ai là lão bà của anh..."
Đại Thiên Cẩu nhẫn nại đã lâu, giờ phút này cuối cùng cũng được ngon ngọt, hắn bóp vòng eo mảnh khảnh của Yêu Hồ, giống như hổ đói lâu ngày không ngừng đem phân thân đâm vào bên trong.
Yêu Hồ chỉ cởi quần, nửa người trên vẫn hoàn hảo mặc áo sơ mi, lúc này vạt áo đã bị Đại Thiên Cẩu vén lên, mơ hồ che đi nơi giao hợp của hai người, cảnh xuân như ẩn như hiện lại càng mang đến sự kích thích lớn hơn đối với thị giác.
Sắc mặt y ửng hồng, cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra tiếng, hậu huyệt đã hoàn toàn thích ứng với tính khí của Đại Thiên Cẩu.
Yêu Hồ bây giờ không thấy được cảnh ở phía sau mình, nếu như y thấy được vật có bộ dáng dữ tợn kia của Đại Thiên Cẩu, nhất định sẽ dùng toàn lực để chạy trốn.
Tính khí đỏ tím sưng to thô dài không chút lưu tình nào toàn bộ đâm vào cái miệng nhỏ chỉ lớn bằng một ngón tay, đem một vòng cơ ở cửa huyệt giãn mỏng đến gần như trong suốt, bởi vì được bôi trơn đầy đủ nên Đại Thiên Cẩu tiến vào cũng không quá khó khăn, nhưng mà thân thể của Yêu Hồ khẩn trất vô cùng, hắn sau mỗi lần tiến vào đều cảm nhận được chính mình đè lên từng tầng thịt mềm, lại bị vách tràng ùa lên sít sao bao bọc lấy, tạo thành khoái cảm chí mạng.
Hắn gầm khẽ một tiếng, giữ hai tay Yêu Hồ ở trên lưng rồi dùng sức nâng thân thể thanh niên hung hăng ấn lên trên tính khí của chính mình, mỗi lần như vậy đều không chút nào lưu tình nghiến vào điểm hơi nhô lên bên trong tràng đạo.
Khoái cảm kịch liệt như sóng triều ập tới, Yêu Hồ bị Đại Thiên Cẩu bóp eo không thể thoát ra được, theo động tác của hắn hết nâng lên rồi lại hạ xuống, nếu so sánh với lúc vừa rồi y chủ động thì quả thật là khác nhau một trời một vực, độ mạnh yếu cùng chiều sâu đều ở mức trước nay chưa từng có.
Y bị đỉnh đến đến mức chỉ có thể khẽ nhếch miệng không nói ra lời, ánh mắt tan rã, dưới ánh đèn lờ mờ lấp lánh thủy quang, mỗi một lần thân thể đều có cảm giác giống như bị hung hăng xỏ xuyên qua, cả người dường như bị ghim bên trên tính khí thô dài nóng hổi này mất rồi.
"Đừng... Chậm một chút, Đại Thiên Cẩu... Van xin anh đấy, chậm lại một chút đi..."
Yêu Hồ cuối cùng cũng tìm về một phần ý thức, Đại Thiên Cẩu vẫn còn kịch liệt đâm chọc, y chịu không nổi nữa rồi, đứt quãng mà cầu xin.
Đại Thiên Cẩu lúc này đâu có nghe được Yêu Hồ đang nói gì, khoái cảm vào đầu, hắn ôm chặt lấy thân thể mình ngày đêm nhớ thương, chỉ hận không thể đưa luôn hai túi nang vào bên trong cơ thể Yêu Hồ.
Cả người Yêu Hồ đều đã mềm thành một vũng nước, ngay cả một chút khí lực y cũng không có, toàn bộ nhờ cánh tay của Đại Thiên Cẩu chống đỡ lấy mới không gục xuống, thân thể nhưng lại thành thật như cũ, mỗi lần bị Đại Thiên Cẩu hung hăng cọ qua tuyến tiền liệt, hậu huyệt sẽ kịch liệt co rút lại, như một khuôn miệng nhỏ nhiệt tình, bao bọc mút lấy tính khí của Đại Thiên Cẩu.
Khoái cảm trong người không ngừng tích lũy, trán Đại Thiên Cẩu cũng toát ra mồ hôi, hắn thật sự là nhịn đến vất vả, tốc độ rút ra đâm vào bên trong cơ thể Yêu Hồ càng lúc càng nhanh, sau vài cái, hắn dùng lực chôn sâu tính khí vào nơi sâu nhất trong cơ thể Yêu Hồ, gào rống bắn vào bên trong y.
Trong người Yêu Hồ bị tinh dịch nóng hổi cọ rửa, Đại Thiên Cẩu đại khái là đã rất lâu rồi chưa có phóng thích qua, y có thể cảm giác được tính khí co rút ở bên trong cơ thể, bắn nhiều đến mức khiến cho y có cảm tưởng chính mình bị rót đầy. Cơ thể mẫn cảm đâu chịu được kích thích như vậy, Yêu Hồ phát ra tiếng khóc yếu ớt, thân thể run rẩy như bị điện giật, một lần nữa bị đưa lên cao trào.
Tên cầm thú này, trong mắt Yêu Hồ đều là nước, toàn thể y bủn rủn vô cùng, ngay cả sức lực để động ngón tay thôi cũng chẳng có, y tức giận nhìn Đại Thiên Cẩu, suy nghĩ xem tối nay mình có phải hay không đã quá vọng động rồi, hiện tại đổi ý cũng không kịp nữa.
Dục vọng của Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng được thư giải, cảm thấy hài lòng thỏa dạ nhưng vẫn có chút chưa thỏa mãn, hắn dời mắt đi không thèm để ý tới ánh nhìn lên án của Yêu Hồ, ôm y vào trong lòng mình, yêu thương hôn lên khuôn mặt y, tiếp đó cúi đầu xuống mút ra cả một đám dấu hôn trên người y.
"Đừng làm vậy... Nhột quá..." Giọng nói của Yêu Hồ đã hoàn toàn khàn đi, cơ thể sau khi đạt đến cao trào lần thứ hai không chịu nổi kích thích như vậy, từng nụ hôn của Đại Thiên Cẩu đều làm y cảm thấy sợ run.
Nhưng mà nam nhân mắt điếc tai ngơ, hắn ôn nhu cởi bỏ lớp áo sơ mi sớm đã ướt đẫm mồ hôi của Yêu Hồ, ngón tay niết lên hai hạt đậu đỏ trước ngực y, hô hấp của người trong lòng quả nhiên nghẹn lại một chút.
Yêu Hồ mềm nhũn tựa vào ngực Đại Thiên Cẩu, mơ hồ cảm thấy tư thế này có gì không đúng, y giãy giụa muốn đứng dậy, cánh tay đặt ở trên giường căn bản không chống lên nổi, chỉ có thể lung tung lẩm bẩm ở trong miệng: "Đại Thiên Cẩu anh tha cho em đi, để cho em xuống giường đi mà..."
Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Yêu Hồ đang ngồi giữa hai chân Đại Thiên Cẩu, y vừa mới chuyển động thân thể vài cái, liền cảm thấy hạ thân của Đại Thiên Cẩu lại mơ hồ cứng rắn lên.
"Không, không được, em bỏ cuộc... Đại Thiên Cẩu anh muốn làm gì!" Yêu Hồ hoảng sợ quay đầu lại, thẳng tắp chạm trán với đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, nhìn ra được ý vị như dã thú săn mồi ở bên trong ánh mắt kia, trong cơ thể không biết từ chỗ nào sinh ra khí lực, y lập tức đạp Đại Thiên Cẩu ra, dùng cả tay lẫn chân muốn tẩu thoát, đằng sau liền chảy ra dịch thể trắng nhớp nháp cũng chẳng còn hơi đâu mà cảm thấy thẹn nữa.
Vừa bò được vài bước cổ chân đã bị bàn tay to tóm được, tùy cơ dùng lực kéo cả người Yêu Hồ trở về, mặc cho y bấu víu lấy ga giường xung quanh cũng không có cách nào chống cự được.
"Em bỏ cuộc... Đại Thiên Cẩu, em mệt lắm..." Yêu Hồ đáng thương mở to hai mắt nhìn Đại Thiên Cẩu khẩn cầu nói, ý đồ tránh được một kiếp.
Nhưng mà tay Đại Thiên Cẩu theo mắt cá chân mảnh mai của y sờ lên cẳng chân trơn mịn, một đường lướt tới bắp đùi, sự đụng chạm sắc tình khiến Yêu Hồ đỏ mặt tía tai, y dùng lực đạp Đại Thiên Cẩu, hai chân mềm nhũn lại một lần nữa bị Đại Thiên Cẩu bắt được toàn bộ.
Đại Thiên Cẩu đem hai chân Yêu Hồ tách ra khoác lên bả vai của mình, trực tiếp lấn thân đè lên thân thể của y, tính khí đã dương cao lần nữa liền rất dễ dàng tiến nhập vào cửa huyệt ướt át còn chưa khép lại kia, hắn tiến đến bên tai Yêu Hồ đem vành tai trắng muốt như ngọc ngậm mút ở trong miệng, thấp giọng hàm hồ nói: "Không sao, anh không thấy mệt, anh tới động."
Cầm thú! Vô liêm sỉ!
Trong đầu Yêu Hồ chỉ có hai từ này, y lại một lần nữa được chứng kiến trình độ không biết xấu hổ của Đại Thiên Cẩu.
Thân thể bị xâm nhập lần nữa, cho dù là đã mệt mỏi tới cực điểm, thế nhưng đằng sau vẫn như trước, đem toàn bộ tính khí của Đại Thiên Cẩu nuốt luôn vào.
Đại Thiên Cẩu cười khẽ, phun khí bên tai y: "Miệng thì nói mệt nhưng bên dưới lại cắn anh chặt quá nha."
Yêu Hồ bị kích thích đến toàn thân run rẩy, muốn phản bác nhưng thứ ra khỏi miệng lại là mấy tiếng rên rỉ rách nát, y thật sự không chịu nổi, nhưng mà thân thể mẫn cảm không tránh được bị khiêu khích, rất nhanh liền mềm thành một vũng nước
Đại Thiên Cẩu biết y vô lực phản kháng, cố ý nhẹ nhàng chọc lộng, mỗi một cái đều đâm thẳng tới tuyến tiền liệt của Yêu Hồ, nơi yếu ớt như vậy chỉ cần cọ qua cũng có thể mang tới khoái cảm kịch liệt, sao có thể chịu nổi cảm giác bị trực tiếp đỉnh tới cơ chứ.
Cơ thể Yêu Hồ theo phản xạ có điều kiện mà ưỡn lên, lại bị Đại Thiên Cẩu đè nén xuống, chỉ cảm thấy một điểm nào đó trong cơ thể bị nghiền nát, khoái cảm cực lớn từ nơi đó vọt tới, giống như sóng triều không ngừng táp vào người y.
Y không cách nào khắc chế lớn tiếng rên rỉ lên, nỗ lực sơ giải khoái ý gần chết ở bên trong, vòng eo đong đưa trong vô thức, vừa giống như muốn thoát đi lại vừa giống như muốn cầu tình, lại bị Đại Thiên Cẩu không quan tâm bắt lấy mà vuốt ve.
"A...... Nhẹ, nhẹ chút... Em không được... Đại Thiên Cẩu... Đừng..." Yêu Hồ nhíu chặt lấy hàng lông mày xinh đẹp, nức nở cầu xin tha thứ, diên dịch không kịp nuốt lưu lại trên khóe miệng, từ lồng ngực trần trụi đến bụng dưới bây giờ toàn là chất lỏng không biết là gì, lấp lánh lóe lên ánh sáng dâm mỹ.
Đại Thiên Cẩu bốn năm nay nghĩ về cảnh tượng này không biết bao nhiêu lần, giờ phút này mộng tưởng cuối cùng đã trở thành sự thật, hắn hận không thể đem Yêu Hồ cột bên người mình, hòa quyện vào sâu trong máu thịt, không bao giờ để y rời khỏi một lần nào nữa.
Động tác của hắn chậm lại, thưởng thức cảnh mà mình nhớ thương đã lâu, hạ thân nhẹ nhàng chọc lộng thật sâu, nhìn Yêu Hồ nằm dưới thân mình trằn trọc cầu khẩn, gương mặt trắng nõn thanh tú kia chỉ để lộ ra dục vọng cùng khao khát đối với hắn, hắn đưa tay chạm vào từng tấc da thịt trên thân thể này, khiến cho thanh niên run rẩy không ngừng, Đại Thiên Cẩu cảm thấy thật mỹ mãn.
Chuyện tốt đẹp nhất trên thế gian chính là mất mà tìm lại được cùng với cửu biệt trùng phùng, viên minh châu mà Đại Thiên Cẩu đánh rơi mất, cuối cùng đã trở về bên hắn.
Yêu Hồ cảm thấy mình thật sự sắp chết ở trên giường rồi, thân thể y bốn năm không ăn mặn, Đại Thiên Cẩu cũng không có làm theo trình tự nào cả, giống như dã thú không biết mệt mỏi vậy.
Y thập phần hối hận vì tối nay đã nổi lên cái ý niệm chết tiệt này trong đầu, tìm một ngày nào đó cùng Đại Thiên Cẩu ăn một bữa cơm nói rồi cùng nói chuyện rõ ràng rất tốt, vì cái gì lại xúc động đến mức tự mò tới đây tìm chết cơ chứ.
Giờ thì hay lắm, y một lần thôi đã mệt lả rồi, còn "một lần" của Đại Thiên Cẩu giày vò tới tận bây giờ vẫn chưa yên, Yêu Hồ hiện tại xem như tự làm tự chịu quả đắng.
Càng về sau y bắt đầu phát giận với Đại Thiên Cẩu, nói rằng vừa rồi mình uống rượu say nên mê sảng, sau đấy bị đỉnh đến đứt quãng, liền quát "Anh còn như vậy thì ngày mai chúng ta chỉ là người qua đường" nhưng cũng chẳng thay đổi được tình hình, đối phương chẳng qua chỉ cười hì hì dỗ dành y, vừa đâm vào trong cơ thể y vừa nói lại mấy lời của y lúc đầu làm Yêu Hồ nghe xong liền xấu hổ muốn chết.
Yêu Hồ oán hận không thôi, chẳng hiểu vì sao toàn thân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể thầm quyết tâm ở trong lòng, tương lai trong một thời gian ngắn sẽ không lại để Đại Thiên Cẩu tiếp xúc da thịt với y nữa.
Cuối cùng vẫn bị Đại Thiên Cẩu dụ dỗ làm thêm một lần nữa, nam nhân không biết mệt mỏi này rốt cuộc cũng thỏa mãn, ôm Yêu Hồ vào trong phòng tắm dọn rửa, Yêu Hồ đã hoàn toàn mất đi khả năng động đậy, chỉ có thể để Đại Thiên Cẩu bế, giở trò liền ăn cả đống đậu hũ.
Y khổ không thể tả, nhưng nhìn Đại Thiên Cẩu cẩn thận giúp y tắm rửa, trong lòng lại dâng lên chút cảm tình khác biệt.
Thì ra trong lúc y không thể buông bỏ được, người này cũng đối với y nhớ mãi không quên.
Cái gọi là nhớ mãi không quên, đương nhiên sẽ được hồi báo, nếu như không nhờ tính cách tự tin không sợ thất bại của Đại Thiên Cẩu, thì bằng vào bọn họ khi trước nhất định sẽ phá hủy nền tảng tình cảm mong manh phiêu diêu ấy, còn hai người sẽ triệt để bỏ lỡ mất nhau.
Yêu Hồ ngẫm lại trong khoảng thời gian này Đại Thiên Cẩu vì y mà làm nhiều chuyện, thoạt nhìn vừa ngây ngô vừa buồn cười, tuyệt đối không phải mấy loại chuyện mà "Đại Thiên Cẩu tiên sinh" có thể làm ra được, nhưng rồi Đại Thiên Cẩu thực sự đã vì y, biến thành một kẻ ngốc đâm đầu vào biển tình, dùng sự vụng về để đền bù những lỗi sai mình phạm phải trong quá khứ.
Tóc của Đại Thiên Cẩu bị hơi nước thấm ướt, vài sợi tóc vàng rũ xuống bên trán, Yêu Hồ duỗi tay vén nó lên, muốn nhìn khuôn mặt của nam nhân này một chút, vì vậy đụng phải ánh mắt ôn nhu của Đại Thiên Cẩu: "Làm sao vậy?"
Trong lòng Yêu Hồ thở dài nở nụ cười, người này đúng thật là kiếp nạn của y, y rướn người tới hôn lên hai cánh môi mỏng như lưỡi đao kia, ậm ừ nói: "Không có việc gì."
Không có việc gì, chỉ là ta cam nguyện đem một thân gai nhọn thu lại, lại lần nữa muốn được người ôm vào trong lòng mà thôi.
Nguyện ý không truy xét quá khứ, một lần nữa đem tâm giao cho người, cùng người chỉ nhìn về tương lai.
I had you at hello, you get my heart now.
[Toàn văn hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top