Chương 29

Trong quán rượu âm nhạc ầm ĩ, tiếng trống kịch kiệt cùng nền nhạc điện tử nhanh chóng làm bùng lên sự nhiệt tình của mọi người ngay từ thời điểm bước vào cửa.
Yêu Hồ theo đồng nghiệp ngồi vào chỗ đã đặt từ trước, mọi người nháo nhào chọn rượu, nền nhạc quá lớn, đám luật sư luôn điềm tĩnh yên ổn làm việc trong văn phòng bọn họ không thể không lớn tiếng mới có thể làm cho đối phương nghe thấy được.
Sau khi âm lượng được phóng đại người ta cũng rất dễ dàng phấn khởi, rất nhanh mọi người đều hưng phấn đứng lên, uống mấy ngụm rượu vào bụng thì an vị là chuyện không thể, túm năm tụm ba muốn đi khiêu vũ.
Đây là lần đầu tiên Yêu Hồ đến quán bar, lúc trước khi còn ở Anh quốc thường xuyên có đồng học mời y đi quán bar hoặc party vào buổi tối, y vẫn cho rằng chính mình không thể tiếp thu được môi trường như vậy, cho nên đều dùng lời lẽ uyển chuyển để từ chối.
Mà bây giờ thực sự đã tới rồi, lại phát hiện chuyện này cũng không đến mức khó chấp nhận, ngược lại khi tâm trạng rối rắm, có một nơi để phát tiết như này quả thực có thể làm cho người ta dần dần nhẹ nhõm hơn.

Đoàn người cơ bản đã tiến vào trong sàn nhảy, vẫn còn ngồi trên ghế chỉ có Yêu Hồ cùng hai vị luật sư đã kết hôn. Chậm rãi nhấn nháp rượu trong ly, Yêu Hồ tò mò nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của đồng nghiệp, y luống cuống đưa tay chắn ánh đèn chói mắt nhìn quanh sàn nhảy, cảm thán thì ra đồng nghiệp thường ngày nghiêm túc khi buông lỏng sẽ có một bộ dạng hoàn toàn khác.
“Yêu Hồ, tại sao cậu vẫn còn ngồi ở chỗ này!” Một nữ đồng sự quen thuộc sau khi nhảy đến mệt mỏi, liền trở về ngồi trên ghế uống rượu, thấy Yêu Hồ vẫn ngồi ở đây thì có chút kinh ngạc.
“Vương luật cùng Trương luật hai người bọn họ đã kết hôn nên không thể nhảy” Nữ đồng nghiệp mỉm cười nói “Sao vậy, cậu cũng kết hôn rồi à?”
“Không phải không phải” Mặt Yêu Hồ hơi hồng lên “Tôi sẽ không nhảy đâu.”
“Ai nha cùng đến vui vẻ một chút đi, không ai để ý đâu! Tới nào!” Nữ đồng nghiệp tính cách cởi mở, không nói gì thêm đã dẫn Yêu Hồ vào sàn nhảy.
Yêu Hồ bị cô lôi kéo, kiên trì vặn vẹo thân thể vài cái, vũ đạo duy nhất mà y nhớ chính là một điệu Walt đơn giản học được khi còn ở Anh quốc, giờ phút này dưới nền nhạc dồn dập chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc, tay không phải tay chân chẳng phải chân, không nhảy đúng một nhịp nào.
Thật sự là xấu hổ, Yêu Hồ liên tục khoát tay nói muốn đi WC, nữ đồng nghiệp dường như đã nhìn thấu y quả thật không biết khiêu vũ, cười cười bỏ qua cho y, để y lấy cái cớ này mà rời đi.

Đại Thiên Cẩu né tránh đám người tùy ý vặn vẹo nhảy nhót trên đường đi, dưới ánh đèn chớp động không ngừng trong quán bar tìm kiếm dãy số của hàng ghế mà Tỳ Mộc cho hắn, thật vất vả mới lách vào được, thế nhưng bên trên hàng ghế dài lại không có thân ảnh của Yêu Hồ.
Hắn xoay người, tầm mắt bao quanh sàn nhảy, tựa hồ chỉ cần như vậy, miễn là Yêu Hồ còn ở đây, hắn sẽ tìm được y, giống như tồn tại một loại lực hấp dẫn đặc biệt nào đó.
Giờ phút này loại ma pháp ấy lại mất đi hiệu lực, ánh mắt của hắn tuần tra tới lui, cũng không có tìm thấy bóng dáng của thanh niên, ngược lại còn dẫn tới mấy người đến săn đón.
Đại Thiên Cẩu là trực tiếp từ công ty chạy tới, vẫn còn mặc Âu phục, sợi vải hoàn mỹ ở dưới ánh sáng lờ mờ trong quán bar hiện ra vẻ xa hoa lộng lẫy, lúc này trên từng đường cong cường tráng của khuôn mặt có chút căng thẳng, cùng với thần sắc lãnh đạm khiến cho người khác nổi lên ý muốn chinh phục lấy.
Có người không biết tốt xấu chần chừ đứng gần Đại Thiên Cẩu, làm như vô ý cọ nhẹ vào thân thể nam sĩ anh tuấn này, nhưng ngay một giây tiếp theo đã bị ánh mắt lạnh lùng như băng của hắn dọa lùi vài bước.

Lúc này tâm trạng của Đại Thiên Cẩu không phải quá tốt, không mảy may có tâm tình để duy trì phong độ giả mù sa mưa trước mặt người ngoài.
Hắn muốn rời đi, trong nội tâm xuất hiện thanh âm giùng giằng nói chỉ nhìn Yêu Hồ một chút rồi sẽ đi ngay, nhưng chân lại không nghe theo sai sử, như là cắm rễ trong cái quán bar này vậy.
Bỗng dưng, giống như được vận mệnh chú định chỉ dẫn, Đại Thiên Cẩu ngẩng đầu lên, nhìn sang hướng đối diện của tầng hai, cứ ngơ ngác như vậy, đối mặt với ánh mắt của thanh niên.

Trong một thoáng, thời gian như bị đảo ngược, trở lại buổi chiều bốn năm trước, hắn ngồi trên tầng hai của sòng bạc, cũng là như vậy, nhìn thấy Yêu Hồ.
Giờ phút này hài kịch hóa, tựa hồ là báo ứng trêu ngươi, Yêu Hồ đứng ở trên tầng hai, xa xa nhìn hắn, hoàn toàn giống hắn năm đó.
Vẫn là hai người bọn họ, nhưng mà cảnh còn người mất.
Lúc trước tùy tiện làm bậy giờ đã có chút cố kỵ, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo mà ném đi khiếp ý, quyết chí tiến lên.
Tiểu nam hài của năm đó đã lớn lên thành thanh niên, từng cái gai nhọn bị ép ẩn đi dần dần lộ ra, cho thấy chúng được gắn liền với xương cốt da thịt, khiến cho Đại Thiên Cẩu không thể tiếp tục kéo lấy dây gai, chỉ có thể dùng tư thế ôm lấy, đem tâm của mình trần trụi đặt ở trước mặt y.
Hắn nhìn Yêu Hồ đứng trên lan can tầng hai, hai tay nhẹ nhàng đặt lên lan can, ánh mắt trong trẻo nhìn hắn, áo sơ mi quần tây đơn giản cũng đủ làm hiện ra dáng dấp như ngọc, dây lưng thắt ở bên hông tạo ra một độ cong tinh xảo, không khỏi khiến cho người ta mơ tưởng đến cảm giác được ôm lấy vòng eo mảnh ấy mai trong vòng tay.
Ánh đèn mê huyễn trong quán bar khiến cho Đại Thiên Cẩu không nhìn rõ mặt Yêu Hồ, nhưng vẫn biết được là nó rất đẹp, cảm giác mơ hồ thậm chí càng làm cho nội tâm của hắn miêu tả ra từng biểu cảm trên gương mặt kia, không cái nài là không làm cho hắn yêu thích đến phát cuồng.
Đôi mắt màu vàng kim sáng rỡ, khi bị ánh đèn chiếu vào dường như có thể nhìn thấy cả thủy quang sơn sắc ở trong đó, không nói một lời nhìn hắn, vô thanh vô tức đem hồn phách hút đi.

“You had me at hello.”
Trong đầu Đại Thiên Cẩu lăn qua lộn lại cũng chỉ có câu này, ánh mắt của hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Yêu Hồ, hận không thể lập tức nuốt y vào trong bụng, lại dốc sức liều mạng duy trì một tia lý trí cuối cùng.
Tiếng nhạc trong quán bar dần dần biến mất, chỉ còn nhịp trống là càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành tiếng tim đập của hắn, “thình thịch” vọng tới bên tai.
Bốn năm trước hắn bị ánh sáng trên người Yêu Hồ mê hoặc, không từ thủ đoạn chiếm hữu lấy người, bốn năm sau hắn đã tỉnh ngộ biết sai, chắp tay dâng lên chân tâm của chính mình, tiếp tục luân hãm trong ánh mắt của Yêu Hồ.
Mà Yêu Hồ lúc này đã không còn là tiểu nam hài chưa đủ lông đủ cánh của năm đó nữa, y từ trên cao nhìn xuống, cảm tình phức tạp bên trong đôi mắt khiến cho hắn không cách nào hiểu thấu, chứ đừng nói là đoán được suy nghĩ của y.

Khoảng cách giữa Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ, tuy chỉ là một đoạn cầu thang ngắn ngủi, nhưng giống như một khoảng không, rộng lớn vô tận lại sâu không thấy đáy, khiến cho Đại Thiên Cẩu không dám tiến lên một bước nào.
Tuy nhiên Yêu Hồ động trước, y duỗi ra hai chân, bước xuống cầu thang, mắt nhìn thẳng vào Đại Thiên Cẩu, trên đường đi cũng không dời đi ánh mắt.
Đại Thiên Cẩu cuối cùng cũng thấy roc gương mặt mà mình nhớ thương bấy lâu, hai gò má trắng nõn bị men rượu làm cho ửng đỏ, cái cằm gầy nhọn, ánh mắt trong trẻo, hai cánh môi đỏ tươi khẽ mở: “Sao anh lại tới đây?”
Đại Thiên Cẩu bị hai phiến môi kia hấp dẫn, tinh lực đều dùng để chịu đựng không cho mình hôn lên nó, đại não không cần suy nghĩ mà trả lời: “Tới tìm em.”
Ngay sau đó hắn nhìn thấy hai phiến môi ấy cong lên, khóe môi cũng theo đó mà giương lên: “Vì sao lại tới tìm tôi?”
Tại sao lại có thể thân mật đến vậy cơ chứ? Đại Thiên Cẩu sửng sờ nhìn, đờ đẫn trả lời: “Không nghĩ em tới một nơi như thế này...”
Hai phiến môi kia càng thêm cong, nói: “Không nghĩ tôi tới nơi như thế này, anh cho rằng thân phận của mình là gì mà quản?”
“Hả?” Đại Thiên Cẩu cuối cũng tỉnh lại từ sự hấp dẫn của cánh môi không ngừng khép mở kia, quay về đối diện với đôi mắt của Yêu Hồ, chứng kiến trong ánh mắt y có ý cười nhạo mơ hồ, cả người giống như bị tạt thẳng một gáo nước lạnh.

Đúng vậy a, thân phận của hắn là gì? Hiện tại hắn cùng Yêu Hồ không có nửa phần quan hệ, cho dù hắn là đang theo đuổi Yêu Hồ, nhưng có thể dùng thân phận gì để khoa tay múa chân đối với hành tung của Yêu Hồ đây?
Đại Thiên Cẩu tự giễu nghĩ, biết rõ y ghét nhất là khi mình không tôn trọng y, song lại không khống chế nổi bản thân, muốn đi tới can thiệp vào chuyện của y.
Trong lòng hắn rõ ràng đang nổi lên khiếp ý, suy nghĩ từ lúc còn ở trong xe lập tức chiến lấy ý thức của hắn một lần nữa, gần như muốn quay người rời đi thật mau.

Nhưng mà Yêu Hồ dường như không muốn để cho hắn rời đi: “Tôi nói, anh dùng loại thân phận gì, tới đây can thiệp vào hành tung của tôi?”
Thấy Đại Thiên Cẩu vẫn không trả lời, y thậm chí còn tiếp tục truy vấn: “Anh dùng thân phận gì, hửm?”
Đại Thiên Cẩu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ hắn bây giờ lại không có thân phận nào a...? Hắn nỗ lực lý giải ý tứ của Yêu Hồ, một giây sau, cả người giống như bị cuồng hỉ thổi quét qua.
“Em tưởng...” Yêu Hồ nhìn hắn, lại sợ hắn không tin vào tình cảm của mình, cho nên từng chữ một, được y nói ra rõ ràng vô cùng “Anh là bạn trai của em.”

Đại Thiên Cẩu chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt Yêu Hồ, không buông tha bất cứ một tia chuyển biến biểu cảm nào của y, nhưng mà từ lúc còn đứng ở cầu thang, trên mặt Yêu Hồ vẫn là cái biểu lộ cười mà không cười này, thế nhưng mặt của y, cho dù có làm ra loại biểu tình cay nghiệt như thế nào, thì vẫn là rất đẹp.
Giờ phút này nghe được câu trả lời từ hắn, ý cười trên môi thiếu niên càng đậm thêm, y tiến lên một bước, làm cho khoảng cách giữa y và Đại Thiên Cẩu chỉ còn đúng một thước.
Đại Thiên Cẩu cảm thấy có một bàn tay xoa lên lồng ngực của mình, trong hơi thở vấn vít mùi rượu nhàn nhạt, sau đó bên tai là thanh âm quen thuộc – “Muốn mang em về nhà không, Đại Thiên Cẩu tiên ~ sinh?”
Đại Thiên Cẩu cố hết sức duy trì lý trí đều sụp đổ vào giây phút này, Yêu Hồ nhất định là cố ý, y đem hai chữ “tiên sinh” kia chậm rãi nói ra, từng âm tiết được phát ra mập mờ vô cùng, lại có chút hương vị đáng thương, tựa như cách xưng hô của bọn họ khi còn thân mật bốn năm về trước.
Cùng lúc đó, biểu lộ cười mà không cười trên mặt y cuối cùng cũng thay đổi, tầm mắt vừa nâng lên, lông mi thật dài khẽ chớp lộ ra con ngươi trong trẻo, đôi mắt dài nhỏ có chút nheo lại, đuôi mắt quyến rũ, giữa hai hàng lông mày đều vẻ mỹ lệ đến kinh tâm động phách.
Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ, ánh mắt dần dần tối đi, Yêu Hồ đang câu dẫn hắn, nhưng hắn lại có chút không dám tiến lên. Dù sao thái độ của Yêu Hồ từ trước đến nay vẫn luôn rõ ràng, hành động bây giờ khả năng rất cao là đang thử hắn, nếu như lúc này không cẩn thận mắc câu, vậy thì hết thảy những cố gắng nổ lực khi trước đều coi như uổng phí.
Lại nói Yêu Hồ một thân toàn mùi rượu, nói không chừng là đã uống say, mặc kệ lúc này hắn làm cái quái gì đi chăng nữa, cũng giống như đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Nhưng mà, Đại Thiên Cẩu nhìn Yêu Hồ, giữa hàng lông mày giãn ra đầy phong tình cùng ánh mắt thanh tỉnh hư hư thực thực quả thật khiến cho hắn khó nhịn vô cùng.
Hai người cứ như vậy giằng co nhìn nhau một hồi lâu, một bên là ánh mắt tràn đầy vui vẻ, một bên là ánh mắt nặng nề.
Rốt cuộc, trong đầu Đại Thiên Cẩu vang lên thanh âm đứt gãy của sợi dây tên là “lý trí”, trong lòng hắn dấy lên một ngọn lửa, duỗi một tay ôm lấy thân thể của thanh niên vào lòng, cúi đầu hung hăng hôn lên hai phiến môi mà mình ngày đêm nhớ mong.
Eo thon trong tay, môi đỏ tại miệng, hắn sảng khoái đến nỗi toàn thân run rẩy, bên trong gần như sắp đạt đến cao trào rồi.
Đã tới nước này rồi mà còn con mẹ nó thả người, lão tử nhịn suốt bốn năm, ái nhân ngày đêm nhớ mong đang trần trụi câu dẫn trước mắt hắn, bây giờ mà bỏ đi thì thật sự không phải là đàn ông!
Quản con mẹ nó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Tiểu nam hài dám giương nanh múa vuốt, lại còn ở ngay trước mắt hắn! Dám khiêu khích như vậy thì nên biết rõ hậu quả là sẽ bị trừng phạt như thế nào!

--------------------
Tự tạo nghiệt tuyệt đối không sống được đâu con ơi UvU) ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top