Chap 3

"Ồ, không thích người ta cơ à?" Sam khoanh tay và tựa người vào cửa, quét ánh mắt dò xét lên người Steve. "Thế tại sao đã một tháng nay rồi, ngày nào cũng xách cái mông vui vẻ đó té khỏi cái nhà này để mua cho anh ta mấy cốc cà phê đắt đến ngớ ngẩn và cùng nhau nói chuyện về việc éo gì ấy nhỉ... hai người đều phát n*ng hết cả lên sau khi xem mấy bộ phim dở tệ?"

"Thôi im đi!" Steve cau có. "Chắc Tony nói đúng rồi, mày giận tao chỉ vì mình đã làm bạn được mười năm rồi tự nhiên tao có người bạn mới chứ gì."

"Ờ, tâm hồn tao đang tổn thương đấy." Sam lạnh tanh. "Ờ. Mày nói đúng. Đấy là lý do tại sao tao cứ làm ầm lên vì Tony đấy. Tao ghen tị vì mày có bạn mới. Chết tiệt, mày là bạn tao và tao không muốn mày có bạn mới. Ờ, chắc vậy rồi. Tao giận vì Tony là bạn mày."

"Mày lại bắt đầu dở hơi rồi đấy nhé Sam."

"Còn mày thì lại như thằng đần nữa rồi Steve."

"Tony và tao chỉ là bạn thôi. Tao không thích đàn ông." Điện thoại của Steve rung lên và mặt anh trở nên sáng bừng khi bắt máy. "A, chào Tony."

"A, chào Tony~" Sam nhại lại Steve rồi bị đập chiếc thìa lớn vào người. "Ai da! Được rồi! Thích thì tao té đây!"

"Tony!" Steve rút chìa khóa ra khỏi túi quần. "Tôi sắp ra tới cửa rồi. Mà anh nhắc lại địa chỉ cho tôi được không? Hình như là tầng 3 nhỉ?"

"Steeeve." Tony sụt sịt và ho lớn. "Tôi bị ốm rồi. Không đi cà phê được. Khá chắc là tôi sắp chết vì dịch hạch rồi."

"Kiểu... kiểu Cái Chết Đen ấy hả? (*)" Steve cố nhịn cười. "Anh sắp chết kiểu Cái chết Đen ư?"

"Nhìn này." Tony lại sụt sịt. "Tôi vừa Google mấy triệu chứng của mình và nó bảo chắc chắn là dịch hạch hoặc bị sởi. Có cơ hội rất nhỏ rằng đó là cảm lạnh thông thường, nhưng dường như điều đó là không thể."

"Trong tất cả các bệnh đó, cảm lạnh mà là không thể á?" Steve quay người lại, mở tủ lạnh để lấy món súp còn thừa từ tối qua rồi lục tung tủ kính để tìm một ít bánh mì. "Được rồi, giờ anh hãy đi tắm và giữ ấm người cho tới khi tôi đến mang theo súp và thuốc cảm nhé?"

"Không không đừng tới, tôi ổn mà." Tony ho lần nữa và Steve đưa ánh nhìn thông cảm. "Với cả, tôi rất cáu bẳn khi bị ốm, anh sẽ không muốn đối phó với việc này đâu."

"Tôi chả quan tâm." Steve lại chạy vào phòng ngủ túm lấy chiếc chăn len ưa thích cùng một cái áo hoodie. "Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới được chưa? Giờ hãy đi tắm đi."

Anh cúp máy chuẩn bị rời đi và-

"Sam." Steve thở dài. "Lần đầu tiên trong đời tao thấy có người ăn ngũ cốc một cách thận trọng như mày luôn đó."

"Steve." Sam trả lời. "Hôm nay trường nghỉ học vì tối nay có vẻ sẽ có bão lớn. Giông bão mạnh ấy. Họ phải cho các lớp nghỉ hết để giáo viên và học sinh không bị kẹt trong bão. Và mày định lái xe bốn lăm phút xuyên thành phố để đến gặp 'bạn'-"

"Tao không cần mấy lời giáo huấn về thời tiết đâu."

"Ờ hớ, không cần giáo huấn về thời tiết hả. Mày có thể lái xe bốn lăm phút để mang cho người ta súp ấm với áo hoodie mày thích nhất." Sam xúc thêm một miếng nữa, nhìn chằm chằm vào sự ngu ngốc của Steve. "Thế nhớ lần chúng ta có kỳ nghỉ xuân ở Mexico rồi tao bị ngộ độc thực phẩm và phải nhập viện vì mất nước không?

"...Ờ sao?"

"Thế lúc đó mày có mang cho tao súp và hoodie không ấy nhỉ?" Sam lắc đầu lia lịa khi Steve định trả lời. "Đíu. Mày chả mang cái gì cả. Lúc đó mày đang say mê với em gái nào đó uống nhiều rượu tequila nhất đoàn, và ngủ say tít trên bãi biển như một thằng ngốc. Cái tao đang cố giải thích là, mấy việc mà mày làm cho Tony bây giờ toàn là những thứ mày rất hiếm khi làm với bạn bè bình thường... Steve?" Sam than vãn. "Steve, mày có nghe tao nói không đấy hả?"

"Hử? Steve ngẩng lên từ điện thoại. "À không... Tao vừa bảo anh ấy là mình sẽ mang hoodie tới, rồi ảnh bảo đừng mang màu cam vì mặc màu đó nhìn như Oompa Loompa." Nụ cười của anh trông càng ngốc nghếch hơn nữa. "Anh mặc màu gì chẳng đẹp chứ."

"Tao bỏ cuộc." Sam bình luận một câu trong căn phòng trống rỗng khi Steve vừa chạy đi mất. "Tao bỏ cuộc. Thằng này thì chịu rồi."
__________

"Sam lại bắt đầu cái kiểu 'mày đi gặp Tony quá nhiều' rồi." Steve nói trong lúc lấy bát súp từ lò vi sóng và khuấy qua lại. "Rồi tôi bảo nó rằng nó chỉ đang ghen tị thôi."

"Ờ, vì điều này hoàn toàn vẫn đang nằm trong ranh giới bạn bè." Tony giờ đã thay áo Bucky thành chiếc áo Steve đưa cho gã và gần như bơi trong áo luôn, chỉ phần đỉnh đầu và đôi mắt ló ra khỏi nếp gấp của phần vải màu xanh thẫm. "Súp gì thế?"

"Khoai tây với ngô? Sam nấu với kem nữa, và sẽ ngon hơn tôi làm, tôi hứa đó."

"Đấy là món chowder." (**) Tony ngồi trên ghế bành và Steve cũng ngồi đủ gần để nâng bát cho gã xúc. "Có kem nên làm nó thành món chowder rồi."

"Anh biết nhiều thứ lạ lùng nhỉ."

"Ừ." Tony sụp soạp. "Ừ, tôi biết nhiều mà."

"Thế đó là dịch hạch hay chỉ là sổ mũi thôi?" Steve nâng chiếc gối đỡ sau lưng Tony và đặt cánh tay anh qua vai gã. "Hay cái gì đó tệ hơn nữa? Anh còn sống được bao nhiêu ngày để tôi chuẩn bị viết bài phát biểu trong đám tang đây?"

"Không cần bài phát biểu đâu. Dựa trên những gì tôi tìm được trên web MD, có thể là tôi có thai đấy." Tony trả lời. "Sẵn sàng làm bố chưa hả Steve?"

"Ôi, đừng đùa mấy câu làm tôi thót tim chứ." Steve quay người tìm điều khiển. "Anh muốn xem gì không?"

"Chắc là sẽ uống mấy viên thuốc cảm rồi đi ngủ thôi." Tony lấy một viên NyQuil rồi lại quăng nó đi, nhăn nhó vì mùi đắng. "Nếu anh chuẩn bị về, thì cảm ơn vì món súp nhé. Còn nếu ở lại, thì chuẩn bị tinh thần làm gối ôm đi."

"Ồ..." Steve không hiểu là do anh đang xấu hổ hay từ "ồ" nhả ra một cách nặng nề hơn nữa, nhưng rồi lại ngả người lên ghế và dang rộng tay ra cho Tony. "Tới đây, bệnh nhân. Anh có thể dựa vào tôi, cứ qua đây đi."

"Được rồi." Tony cù vào người Steve cho đến khi anh đã dang rộng hết cơ thể ra, rồi cuộn mình vào lòng anh. "Cứ đẩy tôi ra nếu tiếng sụt sịt của tôi quá khó chịu cũng được. Và tôi sẽ ngáy vì vừa uống NyQuil và cái đó tệ vãi. Rhodey bảo rằng tôi còn nói mơ, và Natasha đã xác nhận luôn rồi."

"Sao Rhodey với Natasha lại biết anh nói mơ?" Câu này- câu này nghe không giống ghen đâu, đúng chứ? Không giống tí nào. Nghe bình thường mà.

"Vì khi ốm hay mệt mỏi tôi toàn ngủ luôn với người gần mình nhất. Thường là Rhodey." Tony vòng chân qua người Steve kèm tiếng thở thoải mái. "Thỉnh thoảng thì là Natasha nếu Bucky có việc phải đi và cổ không muốn ở một mình. Và lần tệ nhất là khi Bucky tới khi Natasha có việc, đấy là thằng âu yếm tôi một cách đáng sợ nhất luôn. Nat là người rất mạnh mẽ mà."

"Anh lan man quá rồi đó." Steve hôn lên trán Tony và tự nghĩ rằng mình chỉ đang kiểm tra xem anh ấy còn sốt không thôi. "Giờ nhắm mắt lại và ngủ đi."

"Nhưng tôi muốn kể cho anh về mấy người bạn ngốc của mình." Tony nũng nịu. "Tôi đã nói là mình sẽ rất đáng ghét khi bị ốm. Anh đồng ý việc đó rồi mà."

"Ừ, tôi đồng ý rồi." Steve thừa nhận. "Và tôi sẽ không đẩy anh ra dù anh có ngáy đi chăng nữa. Đã đủ ấm chưa? Cần tôi lấy thêm chăn không?"

"Tôi ổn." Tony thở hắt và cười khúc khích. "Thật lạ khi Sam nghĩ chúng ta đang hẹn hò, nhỉ?"

"Lạ mà." Steve đồng tình và Tony cười phá lên. "Lúc nó ốm tôi cũng chăm sóc nó còn gì. Chẳng hiểu sao giờ nó cứ càu nhàu việc tôi chăm sóc anh nữa."

"À ờ, không, đây chính xác là những việc bạn bè làm với nhau mà." Tony cười lớn hơn rồi Steve tự nhiên cảm thấy hình như anh chưa nhận ra câu đùa thì phải. "Chính xác. Tôi cũng không hiểu sao cậu ta nghĩ vậy nữa. Hoàn toàn không hiểu."

Steve mỉm cười rồi ôm Tony lại gần hơn, "Ngủ đi."

Một ngày trôi qua khi Tony mơ màng trong lồng ngực Steve, rồi thức dậy để ăn thêm súp và uống thuốc rồi lại trở về giường... cơ bản là hôn mê.

Bắt đầu có mưa vào khoảng hai giờ chiều khi Tony dậy ăn súp rồi chuẩn bị ăn tối, mưa rào ngày càng lớn, sấm rền vang bên ngoài tòa nhà và thỉnh thoảng còn có vệt sét.

"Ối giời ơi." Tony dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ vì sốc. "Anh có biết là sẽ có bão không thế?"

"Ai cũng biết là sẽ có bão mà Tony." Steve đặt tạp chí xuống và ra hiệu cho Tony quay trở lại ghế bành. "Có lốc xoáy ngoài đó nữa. Anh không đọc tin tức à?"

"Tôi đã mê mệt suốt gần hai mươi tư tiếng đồng hồ rồi." Tony trả lời và khi Steve cau mày, gã giải thích, "Hôm qua tôi cảm thấy không khỏe lắm lúc đi cà phê, nên đã xin nghỉ làm và chìm đắm trong thuốc cảm lạnh."

"Ôi Chúa ơi." Steve ra hiệu lần nữa rồi Tony cuộn tròn lại vào lòng anh. "Chắc tôi phải ở lại đây tối nay, vậy có ổn không. Thời tiết này lái xe không được an toàn."

"Steve." Tony nháy mắt. "Dĩ nhiên có thể ở đây rồi. Tôi sẽ rất vui nếu anh làm vậy đó. Nghiêm túc nhé? Ở lại đi."

"Đồ đáng thương, cần người chăm sóc à?" Steve cười lớn và Tony đảo mắt. "Ờ Steve, tôi muốn anh ở lại vì cần người chăm sóc đó. Chắc chắn là vậy rồi."

"Giờ anh muốn ăn gì không?"

"Tôi muốn uống rượu rồi đó." Tony quyết định và nhảy ra khỏi ghế để đi tới tủ lạnh. "Nyquil uống với Vodka cũng ổn mà, đúng không?"

"Tony, KHÔNG!"
__________

Steve đang mơ.

Giấc mơ gì đó có mưa và sấm sét, còn có nhạc nền nghe giống nhạc kịch, mấy thứ chẳng liên quan gì đến nhau nhưng mà mấy giấc mơ thì thường rất kỳ quặc mà phải không? Ý thức của anh bắt đầu trở nên mờ ảo, tay chân nặng dần xuống và anh đang ôm một ai đó trong lòng, hơi thở của họ phả vào cổ anh cùng những ngón tay mềm mại lần mò dưới áo để ấn nhẹ vào bụng và hai bên hông của anh.

Ưm, Steve cảm thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái và hưng phấn khi tay anh trượt lên đường cong phía sau lưng ai đó, lại thở vào cổ khi Steve siết chặt tay và giờ mọi thứ còn kích thích hơn nữa.

Đã lâu lắm rồi anh không mơ về điều này, và mơ thì chỉ là mơ thôi nên Steve chẳng hề lo lắng khi tiếng gọi "Tony..." nhả ra từ miệng anh thay vì... tên một cô gái.

Giấc mơ điên rồ.

"Không cần cảm thấy tội lỗi vì việc này đâu." Ai đó khúc khích, và Steve lầm bầm điều gì đó rồi xé toạc chiếc áo hoodie đen dày để mân mê ngón tay trên lưng người đó, kích thích cơ thể ấm áp của họ đung đưa trong lòng anh. Thật dễ để ôm lấy bờ hông nhỏ nhắn này, và chúa ơi còn tuyệt vời hơn nữa khi cơ thể họ bắt đầu cứng lên để anh có thể đưa "nó" vào...

Mẹ nó, đã lâu lắm rồi anh mới có giấc mơ như vậy.

"Anh đang sướng đúng không, chúa ơi, em không thể tin nổi anh đang thèm khát tới mức nào." Một lời thì thầm vang vào tai anh, kèm một nụ hôn lên má... ai biết được chứ? Giấc mơ này thật ngu ngốc... Và Steve thít chặt bờ mông tuyệt nhất thế gian đó rồi thúc mạnh hơn nữa. "Con mẹ nó, đúng vậy đấy."

Đúng vậy đúng vậy đúng vậy, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Steve làm tình? Hay đã bao lâu kể từ lần cuối anh 'tự xử'? Anh thực sự đang mộng tinh đấy ư? Mọi thứ đều thật ấm áp, mê hoặc và nóng bỏng, và mạnh mẽ... Ôi, anh đang thực sự mạnh mẽ, tới nỗi có thể thấy những vì sao.. mơ thấy sao á? Gì cũng được. Thật thỏa mãn. Thật sự, thật sự vô cùng thỏa mãn.

"Đừng dừng lại." Tiếng thở hổn hển, đôi tay đưa lên ngực anh và vuốt ve điểm hồng tươi trước ngực, rồi mọi chuyện đột ngột thay đổi chỉ một giây trước khi Steve phát ra một âm thanh đầy xấu hổ và xé nát quần jean, anh tưởng rằng... Từ từ, sao mình lại cảm thấy có tới hai con ciu ở đây nhỉ, rõ ràng mình đang cảm thấy có một ciu khác nữa mà.

"Steve..." Một tiếng rên lên tới đỉnh điểm của sự quyến rũ, và khó thở tới nỗi Steve ước rằng đây không phải giấc mơ để anh có thể làm điều đó lại lần nữa, nhưng giờ giấc mơ đã dần phai mờ đi khi anh chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại lồng ngực nóng rát và đầu óc trở nên quay cuồng...

Đ*t mẹ cái giấc mơ bão tố.

Thật điên rồ.

Khi Steve cuối cùng cũng tỉnh giấc, Tony vẫn say ngủ bên cạnh anh và thật xấu hổ, Steve thực sự đã mộng tinh, rồi 'cậu bé' của anh bắt đầu cảm thấy bức bối.

"Tony." Anh thì thầm vào tai gã rồi Tony làu bàu lại. "Tony, để tôi đi vào nhà tắm một lúc."

"Mmmph..." Gã lầm bầm. "Ưm... Để tôi ngủ..."

"Được rồi, vậy để tôi ra nào..." Steve đẩy Tony trở lại ghế và đi khập khiễng tới phòng tắm, nơi anh cởi bỏ chiếc quần jean và vùi mình vào làn nước lạnh ngắt.

Không phải... không phải mình vừa mộng tinh với Tony, đúng chứ? Mình không làm thế. Chắc chắn mình không nghĩ tới mông Tony đâu. Vì như thế có nghĩa là mình bị Tony thu hút, là mình cần Tony và điều đó... thật ngu ngốc. Tony là bạn thân nhất của mình, và mình không thích đàn ông, và...

"Steve?" Tony gọi anh qua cánh cửa. "Anh đã đánh thức tôi lúc anh ngồi dậy, tôi sẽ đá đít anh sau. Nhưng giờ tôi định gọi đồ ăn, anh muốn ăn gì không?"

"Anh ăn gì thì tôi ăn đó!" Steve trả lời lại, gục đầu vào tường phòng tắm.

Ôi không. Anh cần Tony.

Ôi. Không.
__________

"Xong nó lấy súp và chạy xuống phố như sắp chết không bằng." Sam nói và Maria há hốc mồm. "Ừ, TỚ BIẾT MÀ."

"Từ từ, và Steve vẫn không nghĩ rằng họ đang hẹn hò ấy hả?"

"Không. Nó nghĩ hai người là bạn."

"Và nó vừa... qua đêm ở đó?"

"Rõ ràng."

"Được thôi." Maria nhún vai. "Khi nào lên giường thì cậu ấy sẽ biết."

"Cậu nghĩ vậy hả?" Sam nhướn mày. "Nhưng cậu không thể biết Steve kháng cự nó đến mức nào."

"Ôi Chúa ơi."

"Tớ đã nói suốt cả tháng nay rồi, cậu không tưởng tượng nổi đâu."
__________

"Này, bão tan rồi đó." Tay Tony đặt lên lưng Steve lúc gã tiến đến sau lưng anh ở bồn rửa bát. "Có vẻ như hôm nay anh về nhà được rồi. Chán thật."

"Chán thật." Steve vẫn tiếp tục rửa bát. "Tôi đã quen với cuộc sống ở căn hộ cao cấp này rồi. Phải trở lại với Sam thật là chán."

"Lúc nào anh cũng có thể chuyển tới đây." Tony ngậm một viên thuốc và nuốt nó cùng với cà phê. "Đủ rộng mà."

"Xa chỗ làm quá." Steve trả lời rồi Tony mỉm cười, có chút băn khoăn.

"Anh ổn chứ? Cư xử hơi kỳ quặc đó."

"Không sao." Steve vê chiếc đĩa. "Ừm, chỉ là..."

"Sao thế?" Mắt Tony mở to, ngón tay nắm chặt chiếc cốc trắng. "Steve?"

"Đêm qua tôi đã mơ thấy anh." Steve nói vội vã, và không biết phải nghĩ gì khi nhìn qua khuôn mặt Tony. "Nó thật tới mức tôi không thể xóa nó khỏi trí nhớ được nữa."

"Giấc mơ đẹp chứ?" Tony tiến đến gần hơn. "Hử?"

"Tôi, ừm..." Steve nuốt nước bọt, cố gắng kìm lại sự hoảng loạn từ giấc mơ đêm qua. "Thực sự rất đẹp."
__________

(*) Cái Chết Đen là tên gọi của một đại dịch xảy ra ở châu Á và châu Âu trong thế kỷ XIV mà đỉnh điểm là ở châu Âu từ năm 1348 đến năm 1350.
(**) Chowder là một loại súp hoặc món hầm thường được chuẩn bị với sữa hoặc kem và được làm dày bằng bánh quy giòn, bánh quy tàu nghiền, hoặc roux. Biến thể của chowder có thể là hải sản hoặc rau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #stony