Chap 5 - "Kết quả của việc ghen vô cớ! "
Trải qua 1 đêm như thế đương nhiên An Chiếu sẽ rất mệt, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười tươi tắn để chào 1 ngày mới...Cô cũng k hy vọng gì nhiều, chỉ mong cô và anh có thể xây dựng 1 mối quan hệ tốt hơn! Ít nhất là tốt hơn so với hiện tại. Cô dậy sớm, xách cặp đến trường...
-An Chiếu, chuyện hôm qua sao rồi?
-À Yên Nhi hả? K k có gì đặc biệt.....
3 tiết đầu trôi qua, cô ngồi thẩn thờ, đầu óc thiếu minh mẫn, thả hồn đi đâu đâu.....
-An Chiếu!
-.....À hả?
-Cậu đang nghĩ gì vậy?
-Tớ...tớ có nghĩ gì đâu?!
-Còn nói k, tớ đi theo cậu cả buổi, cậu chỉ nhìn theo An Dận, thỉnh thoảng còn ra vẻ buồn rầu nữa kià!
-Tớ....có hả?
- *lườm* Cậu! Khai thật đi, hôm qua thế nào?! ==
-Hôm qua....hôm qua....k có gì!
-Cậu.....ấy, hồ ly tinh xuất hiện!!!!!
*An Chiếu còn đang ngập ngừng, nghe thấy Yên Nhi nói liền xoay phắc qua nhìn "con hồ ly tinh" mà cô bạn nói. Kì thực là cô cũng biết Yên Nhi cô ấy nói là ai, chính cô cũng từng nghĩ Ái lan đúng là rất giống khi cô ta cùng An Dận tiếp xúc nhau với cự ly gần.
-An Dận, hôm qua sinh nhật cậu, tôi chỉ mới chúc thôi, chưa gửi quà! Quà này....tôi tặng cậu!
-Chỉ là sinh nhật thôi, k có gì to tát đâu!
An Dận nhìn Ái Lan, nở nụ cười hiền dịu vẻ k muốn nhận...Nhưng cô Ái lan này lại nghĩ thành An Dận rất thích, còn cười với cô, ít nhiều gì cũng có tình cảm với cô...Nghĩ thế, Ái Lan cười e ngại
-Sao lại k to tát? Sinh nhật là sinh thời của cậu, k có sinh thời, làm sao có 1 An Dận tài sắc song toàn như thế này??? *Nũng nịu*
-Tôi...k nhận có đc k?
-*Làm mặt buồn* chắc hẳn An Dận chẳng muốn tôi buồn đâu nhỉ?
-Vậy đc! Tôi nhận!
Từ đằng xa....2 thiếu nữ đang rình mò xem xét tình hình trước mặt
-Aaaaaaaaa, cậu bấu tớ đau quá! ><
-A a, xin lỗi cậu, Yên Nhi...tớ....
-Cậu thế nào rồi? *Yên Nhi thở dài vẻ trầm ngâm*
-.........Hôm qua...anh ấy k nhận quà của tớ...... *cúi đầu*
-Hả? Cái gì? Anh ta, k nhận quà cậu sao?
-Uh...
-Cậu tặng anh ta, anh ta k nhận! Đại tiểu thư họ Giang tặng, anh ta lại nhận! Ý gì đây chứ?
An Chiếu nắm tay thật chặt, bước đến bên đôi nam nữ đang nhìn nhau cười tình tứ. Đến nơi, cô đứng cạnh An Dận, đối diện Giang Ái Lan, nhanh tay chụp lấy hộp quà từ tay cô, doẻn miệng cười xinh xắn
- Quoa....cũng đẹp thật nha! Là 1 cái ĐỒNG HỒ đó! "Anh trai" à, em thấy thích, anh tặng nó cho em được không, anh có nhiều đồng hồ như vậy, chắc không keo kiệt như thế chứ? *bĩu môi*
Đổi lại là dáng vẻ có phần ngạc nhiên của An Dận , anh đưa tay che miệng khẽ cười. Thầm nghĩ trò ghen tuông này của cô thật quá trẻ con đi! Về Ái Lan, cô nàng ngây ra trước cảnh tượng *khó xử* này
- À à.....cái đó....nếu em thích, tôi có thể tặng cho em cái khác!
- Không cần đâu! An Chiếu, em cứ giữ nó đi, anh tặng em! Như vậy có được không, Giang tiểu thư ?
- A.....được! Có thể....có thể mà!
- Vậy....cảm ơn 2 người! Em đi trước nhé, không phá không-gian-riêng-tư của 2 người nữa!
Sau nụ cười tươi tắn ấy, An Chiếu xoay lưng, cô cúi đầu lặng lẽ nhìn xuống đất, khóe môi mím lại, trên mi mắt cũng dần ướt những giọt lệ...chậm rãi bước đi theo vô thức! Yên Nhi cũng phần buồn rầu cho người bạn thân, chẳng biết làm cách gì nên đành đi theo sau lưng
Trong suốt thời gian còn lại, cô ngồi ngẩn ngơ nhớ lại từng sự việc đã xảy ra...cô nhớ vẻ mặt sợ sệt hấp tấp lau nước mắt cho cô...nụ cười thật sự của anh, cứ như mờ mờ ảo ảo, khi đến mang theo hàng ngàn cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau, khi đi thì làm cô lưu luyến tiếc nuối chẳng muốn rời....Cô nhớ nhất là cái đêm anh dùng hết cảm xúc chân thành ấy để tỏ tình với cô, nhưng cô lại xem như trò đùa...ngàn lần cũng là cô sai
trước, chẳng thể nào trách anh tại sao lại lạnh lùng tàn nhẫn với cô! Nghĩ đến tối qua anh lạnh lùng ảm đạm với cô, ánh mắt có phần nhợt nhạt và xa lạ, lòng cô đau nhói. Anh từ chối nhận quà cô, anh chạy đi nhận ngay quà của đệ nhất mỹ nhân của trường. Cô phải nghĩ như thế nào về anh đây? Cô đã thử vắt óc suy nghĩ rất rất nhiều lý do biện hộ cho điều đó, nhưng càng nghĩ, cô càng phát hiện thì ra nãy giờ cô quần quần tìm kiếm nhiều lý do như thế, chỉ có 1 lý do mà cô cho là thực tế nhất! Đó là tình cảm anh dành cho cô đã tan thành khói sương, mọi thứ đều vụt tắt trong nháy mắt...Khi cô chưa kịp định hình lại vấn đề thì tất cả đã rời bỏ cô từ sớm, ngay cả anh và tình cảm của anh cũng vậy. Cô càng nghĩ càng cảm thấy mình thật cô đơn, gục xuống bàn khóc thút thít khi cả lớp ai cũng đều tan học cả rồi......
"Xèo xèo"
-Hửm?..... A, mẹ!!!!!!!
Nhìn thấy bà Hà, An Chiếu mừng rỡ chạy ngay đến ôm mẹ vào lòng như đứa trẻ lên 3. Bà Hà thấy thế vỗ vai con gái, cười toe toét lắc đầu thầm nghĩ đến khi nào đứa con này sẽ trưởng thành đây....
-Đứa con gái này, lớn rồi mà cứ như con nít! Mẹ đi chỉ có mấy ngày mà khi về đã mừng đến phát khóc!
-Mẹ....con nhớ mẹ!
Thật ra cô nhớ mẹ mình là chuyện tất nhiên...cộng thêm những sự việc vừa xảy ra 1 cách đột ngột trong khi mẹ vắng nhà, như 1 chất xúc tác, tác Động sự nhớ nhung vòng tay ấm áp của mẹ vì cô đã chịu lạnh đủ rồi! Cô vốn k hay khóc, cô rất tinh nghịch nên chuyện gì đối với cô cũng đều rất bình thường. Gần đây, cô khóc hơi nhiều, cô cảm thấy rất phí nhưng chẳng cách nào ngăn chúng lại. Giờ đây cô cũng khóc! Khóc vì nhớ mẹ, khóc vì 1 mình cô đã chống đỡ mọi việc khi mẹ k ở nhà...khóc vì anh lạnh lùng với cô, khóc vì anh ta chạy đi thích ngkhác,.... Cô đã quá mệt mỏi hết nguyên ngày nay, cô cũng chẳng muốn ăn cơm nữa nên vào phòng đóng cửa lại. Sau khi tắm rửa xong, cô nằm lên giường nhắm mắt ngủ tiếp sức cho ngày mai. Biết đâu, đây chỉ là phần mở đầu, còn cả nhiều ngày tệ hại hơn phía sau đang chờ cô đến.
Trong 1 khu vườn cỏ cây hoa lá, ánh mặt trời cùng với ánh nắng ban mai hiền dịu chiếu vào khắp khu vườn, phản chiếu bóng 1 chàng thanh niên cao ráo, mái tóc đen mượt mà bị gió thổi lên rối có trật tự, 2 tay đút vào túi quần, cảnh đẹp người đẹp, trông mờ mờ ảo ảo say đắm lòng người. An Dận trong thấy cô, lập tức nở nụ cười dịu dàng, làm trái tim cô như đc sưởi ấm trở lại. Anh ấy chạy đến bên cô. Đúng rồi, anh ta đang đứng ngay trước mặt cô, giang tay ra là cô có thể ôm anh vào lòng. Cô nhìn anh, cười tươi 1 cái, giang rộng 2 tay ôm anh...Nhưng sao, người trước mặt đã biến mất!
Ái Lan cùng tay trong tay với An Dận, 2 người cười nói vui vẻ như chẳng có sự xuất hiện của cô! Ái Lan nhìn anh mê mẩn, anh nhìn cô ta vẻ đẹp câu hồn nhiếp phách...khiến cô phải thầm thán phục sao lại có 1 đôi kim đồng ngọc nữ tuyệt vời như thế!
-K! K! K! *Giật mình ngồi dậy*
Căn phòng tối om k 1 chút ánh sáng. Đây là phòng cô, tối đen như mực, trong lòng cô hiện giờ cũng chẳng 1 ánh sáng. Vừa rồi chỉ là mơ nhưng sao lại thật quá! Làm cô toát cả mồ hôi, mắt ướt đẫm, chân tay run lẩy bẩy. Chỉ là mơ thôi....khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, lại có thể làm ngkhác đau lòng đến rơi lệ. Thật là 1 liều thuốc độc kinh khủng! Sau khi lau nước mắt, cô lại nằm xuống thiếp đi, mong sao cho cô đừng gặp lại ác mộng lúc nãy!
-An Chiếu, ra ăn sáng rồi đi học nè con! An Dận đang chờ con dưới nhà đó!
Giọng Hà phu nhân thật trong trẻo và ấm áp, rót vào tai cô nhóc đang say sưa ngủ nướng trong giây phút cuối cùng. Cô nghe thấy 2 chữ "An Dận" lập tức mở to mắt ra, bật dậy chạy ra cửa sổ xem thực hư ra sao. Quả thật, anh ta ngồi lên chiếc xe đạp màu xám, tay cầm quyển sách toán, ngẫm nghĩ điều gì đó, hình tượng phiêu dật hớp hồn cô gái mới ngủ dậy như cô! Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay đồ, chạy ra húp 1 cái, súp trong chén đã hết sạch...chén súp này là bà Hà mới múc ra từ trong nồi, đương nhiên sẽ rất nóng. Nhìn cô xem, xem ra chẳng nóng là mấy nhỉ =)))) phỏng chết cô luôn! Cô vội vã xách cặp chạy xuống lầu, hội tụ cùng thần thánh bên dưới...anh thấy cô hấp tấp chạy xuống, có phần ngơ ngác vì anh chỉ mới đợi cô chừng 5p thôi! Anh nheo mắt nhìn cô, chốc lại di chuyển xuống môi cô
-Môi em... bị làm sao vậy?
-À hả? *vẫn chưa biết điếu gì xảy ra, đưa tay lên sờ thử* A đau!
-Hửm?
-......*đang tìm kiếm lại kí ức, a nhớ rồi, chén súp lúc nãy.....* Lúc nãy.....em ăn súp, k cẩn thận nên bị bỏng.... *e ngại cúi đầu*
-K cần phải hấp tấp như thế! *Ánh mắt rời đi nơi khác*
-Em k muốn anh đợi lâu.....
-......lên xe!
Vẫn là con đường cũ hằng ngày cô vẫn đến trường. Nhưng sao hôm nay lại có phần mới lạ. Anh đã chịu nheo mắt khó chịu với cô, chí ít cô cũng biết mình vẫn còn hi vọng. Ngồi sau lưng anh, cô có phần rung động, tim cô đập k ngừng nghỉ, đầu óc xoay cuồng cứ nghĩ đâu đâu! Cô nhìn vào bờ eo anh, rất cân đối và đẹp đẽ, mùi hương phát ra từ anh cũng rất thơm! Cô muốn đưa tay ôm lấy vòng eo này của anh. Ôm thật chặt, siết thật mạnh, k cho anh rời xa cô nữa! Khi cô giơ tay 2 lên đang tính ôm anh lại rụt rè sợ sệt. Cô sợ anh ngừng xe, hất tay cô ra, lúc đó, chẳng phải cô càng đau lòng hơn sao? Cứ thế mà cô nhìn chiếc eo anh 1 cách tiếc nuối.....
Hôm nay anh vẫn bỏ cô ở đúng nơi cô quy định. Cô k muốn như thế nữa! Cô k xuống xe, cứ ngồi lì ở ghế sau đến khi anh lên tiếng
-Em k tính xuống xe sao?
-Ko! Em k xuống!
-Chẳng phải em k muốn hiểu lầm sao?
-Đó là chuyện của lúc trước! Bây giờ thì hết rồi!
-Tại sao?
-Vì em thích anh!
Đây là lần thứ 2 cô nói thích anh nên cũng chẳng ngập ngừng gì nữa! Khiến anh có phần ngẩn ngơ, nhưng rồi anh k nói gì, tiếp tục đạp xe đến trường!
-An Chiếu, An Chiếu! Lúc nãy tớ thấy cậu và An Dận đi chung với nhau....sao rồi?
-Hìhì, tớ vẫn đang cố gắng!
-Còn cố gắng gì nữa? Tăng tốc đi, cướp nhanh về tay mình nào!!!! K thì con hồ ly tinh ấy nó lấy mất anh Dận của cậu!
-Yên Nhi, tớ hỏi này, cậu ghét chị Ái Lan lắm sao?
-À tớ.......
-Có chuyện gì phải ấp úng? Cứ nói với tớ!!
-K k có gì....chỉ là tớ thấy chị ta khó ưa thôi! Tóm lại là cậu mau mau lên đi!
-Ờ ờ......
Giờ ra chơi, cô chạy đi kiếm anh, lại vô tình trông thấy anh cùng Ái Lan nói chuyện thoải mái, cô lại khó chịu chau mày bực tức!
-Hừ hừ, sao lại thân mật như thế?! =((( Sao k ôm hun nhau thấm thiết luôn đi?! ><
-Em muốn vậy sao?
-A, anh....đứng đây từ.... từ khi nào?
-Từ lúc em bắt đầu tự hỏi! Anh là sao đỏ, em đứng đây bứt hết lá trên cây này, anh có cần ghi tên em k?
-A, An Dận em xin lỗi..... *luýnh quýnh cúi đầu*
-Sao lại đứng đây rình mò chuyện riêng tư của ngkhác? *Lại trở về với bộ dạng lạnh lùng khoái lạc*
-Em......*cấu cấu tay*
-Em làm sao? *Nhướn mày*
-Em k thích anh và chị ấy....thân mật như thế....
An Chiếu cố gặng ra từng chữ, hàng lông mi cụp xuống, đôi mắt ứa Động những cảm xúc khó tả. An Dận trông thấy cô như thế, có phần xiêu lòng bởi nét dễ thương mũm mĩm của cô càng ngày càng lộ ra rõ ràng hơn
-Tại sao?
-Vì.....vì....
-Thế nào? *Bỗng nhiên quát lớn*
Theo quán tính, cô giật mình, tuôn hết những lời khó nói ra bên ngoài...anh nghe thấy, có phần buồn cười nhưng lại cố giữ thái độ lạnh lùng nghiêm túc để trừng trị cô
-EM THÍCH ANH!!!!!
-Oh, ra vậy....làm sao anh tin em?
-Anh muốn thế nào?
-Chứng minh đi!
-Chứng minh.... bằng cách nào???
-Tùy em thôi, em có thời gian để suy nghĩ! Vào lớp đi!
Cái tên này lúc đề nghị người khác cũng có thể kiêu ngạo yêu nghiệt đến vậy. Đúng là cô đã thích lầm người, nhưng biết sao đây, cô lỡ thích rồi ==
Thế là An Chiếu vẫn bị ném 1 cục bơ vào mặt. Nhưng lần này cô cảm thấy rất khác. Anh chịu nói chuyện với cô, còn lâu như thế...đương nhiên cô rất vui, rất hạnh phúc, tim cô lại xuất hiện 1 tia hy vọng rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm này của cô. Cô cũng vui vẻ trở về lớp! Những tiết học sau đó, cô học rất đàng hoàng, k lơ là đờ đẫn như trước. Tâm trạng cũng khá lên, Yên Nhi thấy bạn như vậy cũng thầm vui lây =)) Có điều, cô cũng đang suy nghĩ về điều làm sao để chứng minh tình cảm cô dành cho anh. Cô nhớ hôm đó khi anh nói thích cô, cô có bảo anh phải chứng minh rườm rà vậy đâu?! Bây giờ thì sao? Áp bức cô quá đáng =="
Giờ ra về, cô chờ anh ở cầu thang, hôm nay anh lại có 5 tiết nên cô vẫn phải đứng chờ 45p. Cô có thói quen dùng chân đếm gạch lúc chán nản để giết thời gian. Yên Nhi từng nói bộ dạng cô khi đếm gạch trông rất ngớ ngẩn, cứ như 1 đứa con nít vô tri vô giác chẳng biết làm gì, khuôn mặt ấy trông nai tơ đến mức ngkhác phải lầm tin cô là 1 cô gái ngoan ngoãn :3
Nghe tiếng bước chân, chẳng hiểu có phải do cô lén lút nhìn trộm anh nhiều quá hay k mà ngay bây giờ cô cũng chạy vào sau tường núp đi. Cô giương mắt nhìn chuyện gì đang xảy ra...Tim cô ngừng đập khi thấy An Dận và Ái Lan cùng nhau đi xuống cầu thang, còn cười nói vui vẻ. Chẳng biết do Ái Lan cô ấy cố tình hay vô tình mà vấp ở bật thang cuối cùng. Mừng là An Dận anh ấy cũng rất galăng ==" lập rức giơ tay nắm cô lại, tay anh và cô ta vô tình chạm vào nhau, ánh mắt Ái Lan tràn đầy hạnh phúc, cảm thấy rất hài lòng với kết quả vừa rồi. Cô nhìn thôi đã giậm chân, tay nắm đấm bậm trợn nhìn đôi nam nữ đang đóng phim tình cảm ấy...Ngọn lửa nóng hừng hựt, hơi thở cũng tăng lên 1 chút làm cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong mắt như chứa hàng nghìn cây kim, chỉ cần chớp 1 cái đã có thể bắn hết chúng vào mục tiêu là đôi cẩu nam nữ kia ==
-Cảm ơn cậu, tôi về nhé!
Aiza, nhìn Ái Lan cô ấy xem, nở nụ cười kiều diễm phúc hậu nhìn anh, nhẹ nhàng vẫy tay chào rồi thướt tha trong bộ quần áo sang trọng bước vào xe riêng...từ tướng đi đến cách ngồi đúng là khoan thai quý tộc chết đi đc. Làm An Chiếu cô đây tự tủi với bản thân k bằng ngta. Còn mải mê cúi đầu giận dữ, bỗng thanh âm trầm bỗng quen thuộc vang lên, đủ có thể cho người đang nấp sau bức tường nghe thấy
-Ra đây đi!
-....... *từ từ bước ra* *bắt đầu bấu bấu tay* Làm sao anh biết em ở đây?
An Dận chẳng nói chẳng rằng, chỉ vào phía trước. Đó là 1 chiếc kính hậu xe, từ vị trí trong kính, chính xác đó là nơi cô đã nấp. Anh đã thấy cô ngay từ khi mới bước xuống cầu thang rồi, Ái Lan vì mải mê nói chuyện ngắm nhìn anh nên k phát hiện ra. Anh thì ra k phải galăng, mà chỉ là k muốn Ái Lan phát hiện ra cô. Nếu để cô ấy té, đương nhiên cô ấy sẽ vô tình thấy ai đó đang nhe răng ra cười khoái chí trong kính hậu. Haizzzz, làm ơn đi, cô phải hiểu cho anh 1 chút, anh là vì bảo vệ cô nên mới đỡ tiểu thư họ Giang ấy thôi. Anh cũng biết, với chức cao vọng trọng của gia đình cô ấy, làm khó làm dễ An Chiếu là chuyện rất đỗi đơn giản.
-Sao lại núp?
-K thì làm sao có thể thấy anh và chị Ái Lan đã thân đến thế? *Vừa nói vừa chề môi*
-Anh k thân với cô ấy.... --> lần này anh dùng ngữ điệu rất mềm mại, dịu dàng nói nhỏ với cô. Làm cô rợn cả sóng lưng lên, thú thật đây là lần đầu cô đc nghe giọng điệu này của anh. Phải nói là "đàn bà chết đi đc!" =)))
-Vừa nãy anh còn nắm tay chị ấy....
-Anh đỡ cô ấy!
-Cũng đâu cần phải nắm tay.....
-An Chiếu! Vừa nãy nếu anh k đỡ cô ấy, chắc chắn cô ấy đã biết em lén lút núp sau bức tường rồi!
-Thấy thì thấy chứ.... *mím môi, cấu tay*
- *Thở ra, nhìn chằm chằm nhưng mắt k mở quá to* Em nghĩ chuyện dễ dàng vậy sao? Nếu cô ấy té, tất nhiên sẽ người núp sau bức tường sẽ cười hả hê. Đến lúc đó, chuyện k chỉ dừng ở mức Ái Lan phát hiện ra em. Nhà cô ấy có quyền có thế, em nghĩ em còn có thể học ở đây?
An Chiếu chăm chú lắng nghe, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu cảm thấy có lý nên k dám nói gì thêm, chỉ đứng mím môi bấu tay. K để ý người trước mặt đang chau mày khó chịu nhìn mình, cô vẫn giữ thái độ dỗi hờn như 1 đứa con nít...K chịu nổi nữa, An Dận dùng thanh âm trầm ổn nhưng khá nghiêm khắc nói người trước mặt
-Bỏ tay xuống! K đc bấu nữa!
-....Gì chứ? Em bấu tay em, đâu phải tay anh!
-Em có bỏ xuống k?
-K!
-..... Đừng trách anh!
-Anh làm gì..... a!
Aizzzz, bà nhỏ à, ngta là trai thẳng, bà thì cứ vô tư phơi bày cảm xúc thật của mình trước mặt ngta như thế, làm sao chịu nổi? Huống chi An Dận đã kiềm chế bấy lâu, cô còn là người trong lòng anh, làm sao anh có thể chịu đựng thêm đc nữa??? Cô lì quá, anh nói k nghe, nên phải nhận hậu quả thôi! Anh giật 2 cổ tay cô, tấn cô vào góc tường, dùng ánh mắt cuồng si vô cùng yêu nghiệt nhìn cô...Ánh mắt ấy, tuy dịu dàng nhưng lại có 1 chút mạnh mẽ, bắn những tia nhìn ấm áp nhìn cô. Cô gái đơn giản này như bị thôi miên, lập rức bị anh hớp hồn 1 cách rất dễ dàng. Miệng còn lấp bấp muốn nói điều gì đó nhưng lại k thể thốt lên đc. Lúc này, anh nở nụ cười hiền dịu lãng tử say đắm lòng người, trai tim bé nhỏ của cô như muốn nổ tung, càng lúc nhịp đập càng nhanh, bầu không khí ngượng ngập ập đến. Hàng lông mi anh khẽ cụp xuống, ánh mắt di chuyển đến bờ môi đỏ mọng của cô, hơi thở dồn dập, khuôn mặt đẹp đẽ của anh bắt đầu tiến gần hơn...chốc lại gần hơn, gần đến khi khoảng cách của 2 ngày chỉ còn lại 1cm. Anh dừng lại, mở mắt nhìn cô, đôi chân mày nheo lại, miệng nhếch lên tạo thành 1 đường cong quyến rũ. Người trước mặt....người trước mặt đúng là làm ngta cười đến chết! Đôi mắt to tròn của cô nhắm liền lại k 1 kẻ hở, đôi môi mỏng mím chặt lại, 2 vành tai và đôi má cũng đỏ lên 1 cách kì lạ, trông cô bây giờ còn kích thích hơn so với ban nãy. Nhưng An Dận lại có thái độ khác người như thế. Thật ra anh cũng biết đây là nụ hôn đầu của cô nên cô rất căng thẳng, anh cũng vậy! Thế nên anh nghĩ đi nghĩ lại cũng nên chừa cô 1 con đường sống, first kiss của cô, sau này nhất định anh sẽ lấy! Anh buông 2 tay cô, đứng cách xa cô khoảng 20m, làm Động tác ho giúp cô trấn tĩnh lại tinh thần. Cô mở mắt ra, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh k hôn cô, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm! Nhưng anh k tính tha cô dễ dàng như vậy, ra hiệu cho cô hôn lên má anh. K ngờ tên nam thần này lúc cầu khẩn người khác cũng có thể cao ngạo yêu kiều đến thế!
-Chứng minh đi!
Cô giật mình, anh đột nhiên chủ Động kêu cô hôn anh, da mặt anh cô còn tưởng rất mỏng =(( Nghĩ đến có cách chứng minh tình cảm của cô với anh, lại chỉ là hôn 1 cái nhẹ lên má anh, chẳng phải lời quá rồi sao? K lỗ chút nào k lỗ chút nào, bắt tay vào.... "hôn" thôi!
Aizzz, tên này cũng thật quá tham lam! Đòi cô hôn những 2 cái ==" k sao k sao, chỉ 2 cái thôi! Cô lại chu mỏ ra, chuẩn bị hôn anh, anh mỉm cười hài lòng. Ai ngờ từ xa có trái bóng bay tới, anh phải xoay qua đỡ cô. 2 người cùng té lăn vào trong, điều đáng chú ý là....môi chạm môi rồi!!!!!! =))) Khi anh đẩy cô vào trong, cô cũng kéo tay anh đi theo, thế là cùng ngã, cô nằm trên anh, môi cô chạm vào bờ môi mềm mại mỏng như kẹo bông của anh. Đầu cô như nổ tung, thế là first kiss tiêu tan! Hic hic, cô vốn để đến sau khi thi đại học, ai ngờ lại mắt sớm như thế đâu chớ??!! Cô hoảng hốt đứng lên, cách xa anh 1m
- Nè, 2 người k sao chứ?
Chàng thanh niên trẻ tuổi hớt hải chạy lại lượm bóng, thuận miệng hỏi thăm
-K, k sao....!!!
-Chị gái này...sắc mặt xanh xao như thế, chị k sao chứ?
-K, k sao mà.....!!!
An Chiếu cúi đầu lấp bấp nói năng k rõ ràng. An Dận cố tỏ ra bình thản nhưng thật ra có 1 chút ngượng ngập. Đợi cậu nhóc trẻ đi rồi, anh mới di chuyển ánh mát nhìn cô, lúc này mặt cô đã đỏ như dâu tây rồi. Hàng lông mi cụp xuống, ứa động 1 chút nước mắt. Anh vội bước nhanh đến ôm cô vào lòng. Dịu dàng đặt khuôn mặt lên vai cô, tận hưởng mùi thơm trẻ con của cô. Hồi lâu mới mở ngữ điệu thanh cao, lời vừa thốt ra lại như làn gió nhẹ nhàng rót vào tai cô, cuốn hút lưu luyến muốn nghe lại lần nữa
-Đừng khóc...anh chịu trách nhiệm!
-......
-Anh biết đây là nụ hôn đầu của em. An Chiếu, em thích anh, anh biết! Anh cũng rất thích em...mấy chuyện khác, em Đừng để tâm nữa!
Nói rồi anh nắm tay cô, để trước ngực, nở nụ cười phúc hậu
-Làm bạn gái anh nhé!
Vẫn thanh âm đó nhưng sao lại mang đến cho cô 1 cảm giác hoàn toàn khác? Nhẹ nhàng bay bỗng lên không trung như người cõi tiên. Khoan đã, anh vừa nói gì?? "Làm bạn gái anh nhé"
"Đùng" Đúng như ý nguyện cô rồi, sao còn chần chờ như thế?
-Anh chắc chứ?
Lúc này cô ngước mắt nhìn anh vẻ thẫn thờ
-Em nghĩ sao?
-Uhm......để em suy nghĩ đã =))) *làm nũng*
-Em có 10 giây để đồng ý!
-Làm sao anh biết em sẽ đồng ý?
-Nhóc à, em là người đòi anh chấp nhận tình cảm của em đấy! Sau 10 giây, k trả lời tức là từ chối. Nên nhớ em chỉ có 1 cơ hội! *Cười tựa như k*
-Ơ.....em
-1....2....3....4....5
-Từ từ từ từ!!!!!
-6....7....8....
-Đc rồi đc rồi! Em đồng ý! *Nói đoạn cô ôm mặt ngồi lên xe đạp. Anh mỉm cười hài lòng nhìn theo bóng cô...
2 người đóng phim tình cảm cũng khá lâu, khi về nhà là trời đã sụp tối. Vẫn con đường cũ đó nhưng sức sống lại tràn trề, tinh thần khác hẳn ngày thường. Đúng rồi, chỉ mới cách vài phút thôi, mối quan hệ của cô và anh còn đang mập mờ khó giải quyết, chỉ sau thời gian ngắn ngủi, cô và anh đã có thể trở nên thân thiết như thế. Còn là bạn trai/bạn gái của nhau. Từ nay khi đi đứng, cách ăn nói với nhau , với mọi người đều phải cân nhắc, tránh đối phương hiểu lầm rồi giận dỗi. Cơ mà người hau dỗi nhất tất nhiên sẽ là cô. Anh là 1 đệ nhất nam thần của trường, chuyện tình cảm sẽ khó hơn so với bao nhiêu người khác. Xem ra....từ hôm nay cô còn phải chuẩn bị tinh thần ghen anh dài dài =)))))
Còn đang tính chuyện tương lai, k để ý rằng từ đằng trước thò ra 1 bàn tay ấm áp, nắm lấy tay cô, đặt lên bờ eo thon đẹp của anh. Đây là ước mơ của cô. Cô luôn mong muốn đc đặt tay lên bờ eo tuyệt mỹ ấy của anh. Cô thuận tiện vòng tay còn lại ôm anh, đầu tựa vào lưng anh âu yếm. Lòng cô bây giờ như hoa mai nở rộ vào mùa xuân, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu sáng cả 1 trái tim. Cô nở nụ cười tươi đẹp như đóa hoa quỳnh nở bất chợt vào ban đêm trăng sao lấp lánh. Anh cảm thấy rất hài lòng vì người bạn gái này, rất biết cách lợi dụng anh! 2 người cùng nhau về nhà với 1 tinh thần rất rất tốt! Đến cả 2 người mẹ còn thấy kì lạ nhưng thôi, thấy 2 đứa nhỏ thân nhau như thế, cũng là 1 chuyện tốt!
Tối đó An Chiếu và An Dận đều ngủ k đc. Hễ nhắm mắt lại là hiện ngay hình bóng của đối phương. 2 căn phòng ở 2 căn nhà khác nhau, tuy chỉ cách nhau chỉ vài cánh cửa và vài bước chân nhưng sao lại cảm thấy nhớ quá! Cô nhớ thanh âm dịu dàng trầm bỗng của anh, cuốn hút cô muốn nghe anh thao thao bất tuyệt mãi k chán. Anh nhớ nụ cười và biểu hiện đếm gạch, cấu tay mím môi của cô, cái vẻ mặt cô ngượng ngùng làm tim anh vang dội từng cơn sóng...
--> k nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ 2 người là của nhau, cớ gì phải chịu đựng cảnh nhớ nhung như thế? Nghĩ đoạn anh móc đt ra nhắn tin cho cô
"Em ngủ chưa?"
"Em chưa ngủ! Anh chưa ngủ sao còn nhắn tin thế này?"
"Anh ngủ k đc!"
"Em cũng vậy!"
"Nào nào, nói anh nghe, lý do xem nào"
"Tại sao em lại nói cho anh nghe? Hứ, em k nói đâu =)))"
"K nói thật sao?"
"Uhm...em k nói! :P"
"Đc, để anh sang nhà bấm chuông hỏi dì Hà nhé! Đợi anh đi!"
"Ấy ấy...khoan nào khoan nào! Em nói là đc chứ gì?!"
Mẹ cô rất khó ngủ, giờ này chắc hẳn bà ấy chỉ mới ngủ thôi. Nếu anh bấm chuông cửa nhà cô, mẹ cô sẽ thức giấc. Cô vốn rất thương mẹ nên k thể để chuyện đó xảy ra!
"Em nhớ anh, An Dận!"
"Oh "
"Anh như vậy là ý gì? o.O"
"K gì cả =) Em ngủ đi, ngủ ngon!"
"Ơ...chỉ vậy thôi sao...=(("
Khoảng 5phút sao, k thấy tin nhắn phản hồi, cô bực bội chau mày nhăn mặt, lăn qua lộn lại khó chịu vô cùng... Khi cô đã gần thiếp đi, đt bỗng nhiên reo lên báo tin nhắn. Cô gượng mở mắt nheo lại trước ánh sáng màn hình...
Tốt rồi tốt rồi, cô đã tỉnh hẳn! ==" Lại 1 đêm cô mất ngủ.....
"Anh yêu em, nhóc con của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top