Chương 10
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Leez, Lynn | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 10
Lời tác giả:
Chương này Trừng Trừng lên sóng!! 【 Trừng: rốt cuộc không cần phải diễn nằm liệt giường nữa!】
----------
Trời còn chưa sáng hẳn, Lam Hi Thần đã đi ra ngoài. Vân Nhi ôm một cái tay nải thêu tường vân màu tím và hoa phù dung đứng dưới mái hiên, thấy y đi ra thì vội nghênh đón, đưa tay nải tới trước mặt y, "Trạch Vu Quân, những thứ này là nô tỳ suốt đêm chuẩn bị, ngài mang theo trên đường cũng có thể phòng thân."
Lam Hi Thần dường như không ngờ nàng lại ở đây, có hơi ngạc nhiên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch giống như bị lạnh cóng, tóc đen phía sau ẩm ướt, trên tóc còn vương vài giọt nước trong suốt, chắc hẳn đã chờ lâu rồi. Y tiếp nhận tay nải, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu mở ra, thấy bên trong có hơn mười chiếc hộp lớn lớn nhỏ nhỏ, có khử độc cũng có tiêu sưng, còn có một cái túi thơm thêu hoa phù dung xinh xắn nằm ở bên trong, đường may tinh tế khéo léo, trên miệng túi thắt một chiếc chuông bạc hình dạng rất đặc biệt.
"Hương liệu trong túi gồm có các loại bạc hà, bạch chỉ, cây quế, đinh hương, còn có hạt sen nghiền thành phấn cùng một ít cánh hoa sen, nếu gặp phải một số chướng khí gì đó, ngửi vào cũng có thể có chút tác dụng." Mặt Vân Nhi hơi ửng đỏ, ngón tay vô thức mà vân vê chiếc khăn tay màu ngó sen, "Trạch Vu Quân lần này đi nhất định phải cẩn thận, Vân Nhi ở đây chúc ngài khải hoàn trở về." Nói xong, nàng thối lui hai bước cung kính quỳ lạy, làn váy như một đóa hoa sen hồng nhạt nở rộ trải ra dưới chân.
Lam Hi Thần xoay người đỡ nàng đứng lên, mỗi một lời nói hay hành động đều mang phong độ quân tử, "Mấy ngày này ta không ở đây, Vãn Ngâm còn phải nhờ cô nương chiếu cố nhiều hơn."
"Tông chủ đối đãi chúng ta tình thâm ân trọng, nô tỳ tuy chỉ là nữ tử, nhưng cũng biết tri ân, nếu tông chủ gặp nạn, nô tỳ nhất định muôn lần chết cũng không từ nan."
Lam Hi Thần vì những lời nói của Vân Nhi mà thần sắc khẽ biến, dường như rất xúc động, trong giây lát, chậm rãi thở ra một hơi, "Như vậy, đó là phúc khí của hắn." Y cất tay nải vào trong túi Càn Khôn, ngoảnh đầu về phía trong gian nhà mờ mịt, nhìn chăm chú một lần nữa, chôn điểm mấu chốt ấy vào sâu trong lòng, đi về phía Đông Hải.
Đang lúc y sắp sửa giẫm lên 'Sóc Nguyệt', chợt nghe sau lưng là tiếng gọi ngạc nhiên mừng rỡ của Vân Nhi: "Hàm Quang Quân, Ngụy công tử!"
Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi 'Tị Trần' trước, hắn thấy Lam Hi Thần dáng vẻ tiều tụy như vậy trong lòng cũng không khỏi có năm phần hoảng hốt, nắm lấy tay y gian nan hỏi: "Lam đại ca, rốt cuộc... có chuyện gì vậy?"
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, mấy lần muốn mở miệng nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào, Vân Nhi thấy thế thức thời mà hành lễ lui ra, đợi đến khi trong khuôn viên chỉ còn lại ba người bọn họ, người luôn điềm tĩnh thản nhiên trước mặt người ngoài - Trạch Vu Quân, rốt cuộc cũng phải lắc lắc đầu, dáng vẻ suy sụp tràn ngập đuôi mày khóe mắt y, "Vãn Ngâm hắn... bệnh rồi, bệnh rất nặng."
"Sao lại vậy chứ... ở bên ngoài ta nghe nói hắn, hắn điên rồi?" Ngụy Vô Tiện vô thức mà nắm chặt tay, hắn cố trợn to hai mắt để dằn nước mắt xuống, nhưng trong lòng đau xót vẫn tràn ngập lên đầu lưỡi hắn, lúc hắn buộc phải nói ra hai chữ kia quả thực đau đớn như bị cắt lưỡi moi tim.
"Hắn..." Lam Hi Thần dừng một chút, "Tình trạng như bị điên." Lam Hi Thần giống như dùng hết tất cả sức lực cả đời để nói chuyện, y nhìn Ngụy Vô Tiện, rồi lại nhìn về phía đệ đệ mình bằng ánh mắt luống cuống và mờ mịt. Bộ dáng bất lực lại yếu đuối như vậy hai người Vong Tiện chưa từng thấy qua, nhìn y giống như đang chèo chống một chiếc thuyền lá nhỏ trôi nổi trên mặt biển, sóng gió cuộn trào mãnh liệt, cuối cùng chỉ cần một cơn sóng nữa ập tới, y lập tức sẽ bị đẩy vào vực thẳm tối tăm vô tận.
"Điên?" Ngụy Vô Tiện nhìn về phía gian phòng ảm đạm, đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, hắn không dám tin mà trợn mắt nhìn người nam nhân trước mặt này, thình lình cười lạnh: "Ngươi đã làm gì hắn rồi? Trói lại? Hay là bỏ thuốc? Hạ thuật cấm ngôn?!"
Tầm mắt Lam Hi Thần vốn dĩ rủ xuống đã từ từ giương lên, vẻ mặt y cổ quái mà nhìn Ngụy Vô Tiện, từ tốn nói ra từng câu từng chữ, "Ta trong mắt ngươi, chính là người như vậy sao?"
"Vậy, con mẹ nó, huynh nói cho ta biết, tại sao hắn lại trở thành 'Kẻ điên' trong miệng người ngoài!" Ngụy Vô Tiện nắm lấy cổ áo Lam Hi Thần, hai mắt đỏ bừng: "Ta chỉ mới đi hơn nửa năm... Chính xác mà nói là bảy tháng lẻ ba ngày! Người ngoài nói hắn điên cũng thôi đi, tại sao ngươi cũng nói như vậy!" Hắn nắm vạt áo Lam Hi Thần, tay kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nói: "Lam Hi Thần, nếu ngay cả ngươi cũng nói hắn như vậy... Ta đây, thật mẹ nó cảm thấy chẳng đáng thay Giang Trừng!"
Toàn thân Lam Hi Thần như bị sét đánh, lời nói của Ngụy Vô Tiện chấn cho da đầu y tê dại, tiếng máu chảy trong màng tai 'Ong ong' rung động, y chợt thấy trong ngực đau thương khó nhịn, loạng chà loạng choạng mà lui về phía sau hai bước lại càng cảm thấy đầu óc choáng váng, mùi vị máu tanh trong cổ họng làm y cảm thấy buồn nôn, y khom lưng xuống ho hai tiếng miễn cưỡng nuốt ngụm máu trong miệng xuống, lại mệt mỏi đẩy Lam Vong Cơ đang muốn đỡ lấy tay y ra, chỉ có ý trấn an mà vỗ vỗ mu bàn tay hắn, "Không sao."
Môi Ngụy Vô Tiện mấp máy hai cái vô nghĩa, cuối cùng cứng rắn hỏi: "Giang Trừng ở bên trong?"
"Phải, hắn vẫn luôn ngủ say." Lam Hi Thần miễn cưỡng dựa vào người Lam Vong Cơ để đứng vững, mặt không đổi sắc mà nhìn hắn, "Hôm nay đã là ngày thứ tư rồi, hắn vẫn không tỉnh lại."
...
"Ta đi thăm hắn." Trên mặt Ngụy Vô Tiện lóe lên một tia bối rối, đôi mắt hắn đảo qua hai huynh đệ họ, sắc mặt như đã đủ rồi, cúi đầu lách qua hai người bọn họ vội vàng chạy về phía trong phòng, mới chạy không được hai bước thì bỗng nhiên dừng chân, nhìn người giống như yêu ma xuất hiện ở cạnh cửa, hắn không quá chắc chắn mà khẽ gọi: "Giang Trừng?"
Bộ đồ ngủ vốn đã rộng thùng thình hiện giờ mặc trên người của người nọ càng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, bàn tay vịn khung cửa nhỏ gầy đến mức gần như trơ xương, xương cổ tay từ trong ống tay áo lộ ra một đoạn lớn, làn da tái nhợt phiếm xanh lộ ra những đường gân xanh bên dưới, một đầu tóc dài chưa chải, thẳng tắp từ trên trán hắn rủ xuống mặt đất, đôi chân hắn dường như không thể chống đỡ nổi trọng lượng của thân thể này, mấy lần muốn ngã ngồi xuống đất, một đôi mắt phảng phất như ánh nhìn sắc lạnh, từ sau những lọn tóc đánh giá Ngụy Vô Tiện trước mặt, rồi lại nhìn về phía Lam thị Song Bích, chiếc cằm gầy nhọn của hắn run run, cuối cùng khàn khàn mà mở miệng: "Các ngươi... sao lại ở đây?"
"Vãn Ngâm, ngươi tỉnh rồi!" Lam Hi Thần vùng vẫy đẩy tay Lam Vong Cơ ra, mới bước ra một bước dưới chân đã không ổn định lảo đảo một cái, may mà được đệ đệ ôm lại mới không chật vật ngã sấp xuống.
Giang Trừng kỳ quái nhìn hai huynh đệ này, miễn cưỡng vịn khung cửa để đứng lên, né tránh cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang vươn ra về phía hắn, lạnh lùng mỉm cười: "Trạch Vu Quân đây là đang nói chuyện gì? Ở Liên Hoa Ổ của ta sao lại có dáng vẻ như vậy, dạy người sau lưng có thể nói cho ta một tiếng hay không."
Lam Hi Thần sửng sốt, nhất thời lại không nói nên lời, còn Lam Vong Cơ đã nhăn chặt mày không khách khí mà trả lời: "Giang Vãn Ngâm, nói chuyện hà tất phải cay nghiệt như vậy?"
"Hàm Quang Quân thể diện lớn quá nhỉ, quy củ của Giang Vãn Ngâm ta còn cần ngươi tới dạy?" Hắn vỗ vỗ ngực hơi cúi người ho hai tiếng, giọng nói vốn dĩ vì nhiều ngày chưa mở miệng mà khàn khàn càng thêm giống như tiếng vải bị xé rách: "Ngươi là cái thá gì!"
Ba người đều bị loại lí lẽ này của hắn khiến cho lúng túng, Ngụy Vô Tiện giữ chặt lấy Giang Trừng, thấy hắn lạnh lùng nhìn lại, chần chừ mở miệng: "Giang Trừng, ngươi... Biết mình đang nói cái gì không?"
Tầm mắt Giang Trừng từ trên mặt Ngụy Vô Tiện chậm rãi dời đi, nhìn thẳng xuống đôi tay hắn đang đỡ mình kia, lộ ra vẻ mặt chán ghét rõ rệt: "Ngươi là ai? Buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra!"
Trong nhất thời lại không có ai lên tiếng, chỉ có gió thu đảo qua đình viện mang theo vài chiếc lá khô úa vàng, sau hơn mười hơi thở, Ngụy Vô Tiện cười cười hờ hững, chỉ vào mũi mình hỏi: "Ta là ai? Ngươi không biết ta ư?"
Giang Trừng chỉ cảm thấy trong lòng vừa phiền vừa loạn, trước mắt hắn hắc khí rất đậm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt xa lạ này, mỉm cười khinh bỉ: "Ta cần gì phải biết ngươi? Còn có." Ánh mắt của hắn quét về phía Song Bích đang ngây người, "Cho dù là Trạch Vu Quân cùng Hàm Quang Quân đại giá quang lâm, trước khi đến Liên Hoa Ổ của ta có phải cũng nên đưa bái thiếp trước hay không? Không biết lễ nghĩa thế này, quả thực buồn cười."
"Giang Vãn Ngâm ngươi đang nói cái gì!" Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên siết chặt bả vai gầy yếu của hắn, "Ta là Ngụy Vô Tiện!"
"Ngụy, Vô, Tiện?" Giang Trừng cuối cùng cũng không còn tỏ vẻ khinh bỉ hắn nữa, vô cùng nghiêm túc mà nhìn khuôn mặt trước mắt này, lặp lại một lần nữa: "Ngụy Vô Tiện...?"
"Phải!" Ngụy Vô Tiện gật đầu, hắn ngồi ở đối diện Giang Trừng, vén mấy lọn tóc lộn xộn trên trán Giang Trừng ra, "Ngươi không nhớ rõ ta ư? Ngươi tìm ta rất lâu, ngươi còn nhớ không?" Hắn lấy Trần Tình trên thắt lưng ra quơ quơ trước mặt Giang Trừng, "Đây là Trần Tình, còn có cái tua này, ngươi còn nhớ không? Sư tỷ làm cho chúng ta, chúng ta mỗi người một cái."
Giang Trừng vuốt cái tua màu đỏ đã được tháo ra kia, một hồi lâu, hắn cười, "Đúng vậy, ta đương nhiên nhớ rõ..." Hắn từ từ nhìn vào đôi mắt Ngụy Vô Tiện, lộ ra một nụ cười quái dị, "Ngươi rốt cuộc đã trở về rồi à?"
"Cẩn thận ——!"
Lam Vong Cơ đã thấy được động tác của Giang Trừng, nhưng mà Ngụy Vô Tiện cách Giang Trừng thật sự quá gần, 'Tị Trần' của hắn còn chưa kịp xuất ra khỏi vỏ, đã thấy ánh sáng tím lóe lên, thân thể Ngụy Vô Tiện liền giống như lá rụng mùa thu văng mạnh ra xa, hắn chỉ kịp vươn tay đỡ được người nọ bị 'Tử Điện' đánh bay, miệng mũi không ngừng trào ra máu tươi, một vết thương da tróc thịt bong bắt đầu từ vai trái kéo thẳng một đường dài tới dưới bụng phải.
Giang Trừng buông thõng 'Tử Điện' trên tay xuống, bởi vì linh lực bất ổn mà lúc ẩn lúc hiện, lảo đảo bò dậy rồi đứng lên, hai mắt như con sói hung ác tàn nhẫn nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang được Lam Vong Cơ ôm vào trong ngực, "Ngươi rốt cuộc đã trở về rồi..."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top