Epilogue

Mặt trời vẫn chưa ló dạng đằng Đông. Đồ lười biếng ấy đáng ra phải mọc rồi cơ, nhưng khi cậu ngoái ra nhìn đồng hồ, kim giờ và kim phút nằm trên một đường thẳng, mới 6 giờ sáng. Trời lạnh buốt, không cho thấy dấu hiệu ấm áp nào khi đang trong thời gian chuyển mùa. Đã là tháng Hai rồi, ngày 13 tháng Hai năm 2017. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù thời tiết có thế nào đi nữa, hôm nay vẫn là một ngày quan trọng! Jungkook đã dự tính một kế hoạch quan trọng cho ngày hôm nay...

Cậu xuống giường chậm rãi, thay quần áo và đi xuống lầu, mở cánh cửa hướng ra biển và chờ đợi. Cậu đợi và tiếp tục đợi cho đến khi cậu nhìn thấy anh.

Jimin.

Vẫn đẹp tuyệt trần như mọi khi...

Thực ra, anh ấy đang dần xinh đẹp lên từng ngày, dù Jungkook có nhận ra những phẩm chất hay thói xấu nào của anh thì cậu vẫn yêu anh vô cùng.

Vẫn luôn tốt bụng...

Và anh ấy kia...

Dạo bước chậm rãi trên bờ biển mà không hề hay biết Jungkook đang dõi theo anh. Anh ấy ngừng bước và ngồi xuống sát bờ, nơi những con sóng ì oạp vỗ bờ nhưng không chạm tới chân anh. Anh ấy trông thật thư thái! Anh ôm lấy chân mình và kề má lên đầu gối. Trông anh ấy như đang tự ôm bản thân vì thời tiết lạnh cóng này vậy. Jungkook quyết định bước tới gần anh.

Cậu nhấc chân nhẹ nhàng tiến tới người đang ngồi yên ắng đằng trước và trước khi anh ấy quay đầu lại, cậu ngồi xổm xuống, len chân mình vào chân anh, tay cậu ôm lấy anh và tựa đầu lên vai anh.

"Kookie! Em dọa anh sợ!"

"Em xin lỗi, tình yêu..."

Anh ấy thở ra.

"Em làm gì ở đây thế?"

"Em đã đợi anh."

"Vì sao? Anh tưởng em yêu việc ngủ.."

"Em yêu anh hơn!"

Jimin đang giận dỗi nhưng cậu biết mặt anh ấy đang ửng hồng.

"Anh cũng yêu em..."

Cả hai giữ nguyên tư thế đó và ngắm mặt trời lên. Jungkook lúc nào cũng ấm áp và Jimin cảm thấy thật may mắn khi anh nhỏ hơn nên cậu sẽ sưởi ấm anh với cái ôm của mình. Jungkook chả thèm để ý đến mặt trời, điều chiếm trọn tâm trí cậu bây giờ là Jimin và điều cậu sắp phải nói với anh.

"Làm sao em biết anh sẽ tới đây?" Có vẻ anh ấy cũng chả quan tâm đến mặt trời lắm.

"Anh đến đây mỗi sáng sớm mà," Jungkook trả lời và siết chặt vòng tay quanh Jimin.

"Nhưng làm sao em..."

"Vì em yêu anh..."

"Chúa ơi! Sao hôm nay em nói câu này nhiều thế?"

"Vì em yêu anh..."

Jimin quay lại nhìn Jungkook và anh hi vọng nhìn thấy cậu mỉm cười hay một khuôn mặt thích thú nhưng không, đó là một khuôn mặt nghiêm túc.

"S-sao thế?" anh ấy hỏi dè dặt.

"Không có gì." Trước khi Jimin hỏi thêm bất cứ điều gì, Jungkook thay đổi câu chuyện. "Sao anh lại tới đây một mình?"

"Để suy nghĩ..."

"Về gì thế?"

Một khoảng lặng.

"Họ..."

Jimin ngập ngừng và câu trả lời của anh ấy giống một câu nghi vấn hơn. Jungkook hiểu điều anh muốn nói nhưng cậu vẫn cần anh khẳng định.

"Ai cơ?"
Jimin rúc vào vòng tay cậu. Anh ấy trông sợ sệt và rõ ràng không biết phải trả lời thế nào. Jungkook hôn trán anh và Jimin ngay lập tức nhìn vào mắt cậu sau đó anh ấy bình tĩnh lại. Anh ấy có thể nói mọi thứ với Jungkook và mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu mỉm cười nhìn anh và anh cười đáp lại.

"Vậy?"

Jimin tựa đầu lên ngực Jungkook và nhìn về phía mặt trời vẫn đang mọc lơ lửng phía chân trời.

"Mẹ anh, ba em, dượng của Tae..." Anh ấy nói chậm rãi và ngừng lại. Jungkook biết vẫn còn.

"Và ba anh," cậu hoàn thành hộ anh. "Không sao cả..."

"Anh mong ông ấy đã thỏa mãn được ước nguyện và nhận ra ông ấy đã sai..."

"Yeah..."

"Và mẹ anh, ba em và dượng của Tae.... Anh mong họ được hạnh phúc và mong họ sẽ tha thứ cho anh..."

"Jimin," Jungkook nghiêm giọng, "không có gì mà để tha thứ cả. Đó không phải lỗi của anh!"

"Anh biết nhưng... anh vẫn không thể ngăn lại được..."

"Em nghĩ tất cả chúng ta có thể..."

"Nhưng tại sao em lại ở đây?" Jimin xoay mặt về phía Jungkook và nhanh chóng thêm vào "Và đừng có nói với anh vì em yêu anh."

"Nhưng nó chính là lí do mà..." Anh ấy đảo tròn mắt. "Nó là sự thật! Em yêu anh, Park Jimin." Cậu đỏ bừng mặt và mái tóc vàng hoe của cậu làm nổi bật nó lên. "Em biết chúng ta vẫn còn trẻ nhưng em chắc chắn rằng em sẽ yêu anh trọn đời. Anh có nguyện ý không?"

"Heh?"

Jungkook không thể ngăn bản thân cười khúc khích trước phản ứng của Jimin. Anh ấy trông hết sức bối rối khi lắng nghe Jungkook.

"Anh nguyện ý yêu em mãi mãi không?"

"Đ-đương nhiên! Nhưng..." Jungkook chặn miệng anh bằng một nụ hôn nồng nàn, gắn kết họ với một tư thế kì quặc. Jimin là người dứt ra trước. "T-tại sao e-em lại nói với anh cái này?"

"Coi như nó là một lời cầu hôn nhé..."

"Jungkook!" Jimin hét lên và đánh vào tay cậu, khiến cậu phá ra cười.

"Em đùa thôi." Cậu không hề nhưng cậu không muốn Jimin biết điều đó. Họ còn thời gian và tương lai vẫn đợi họ. Cậu hôn anh cái chụt và ngay lập tức chuyển sang nghiêm túc. "Chúng ta phải quay lại London, babe.."

"Tại sao?"
"Phòng nhảy của anh. Em biết anh nhớ bọn trẻ rất ...."

"Thế còn mẹ em thì sao?" Jimin tránh cái nhìn chằm chằm của Jungkook.

"Mẹ có thể chuyển đến chỗ dì. Dì ấy cũng sống một mình. Như thế cũng tốt cho cả hai người và chúng ta có thể thăm họ bất cứ giây nào. Độn thổ, anh nhớ chứ?" Jimin giữ im lặng. "Chúng ta vẫn sở hữu phòng tập nhảy đó và em nghe nói bọn trẻ đang mong anh quay lại càng sớm càng tốt."

Một nụ cười nhẹ nở rộ trên khóe môi Jimin.

"Yeah, có lẽ em đúng nhưng chúng ta sẽ ở đ-..."

"Cùng với Namjoon hyung và Seokjin hyung!" Jungkook cắt lời anh và họ cùng mỉm cười.

"Nhưng không phải hai anh ấy ở cùng với Hobi hyung, Yoongi hyung và Tae sao?"

Họ đúng là vậy. Sau khi chuyện đó xảy ra, họ không thể bỏ mặc hai người bạn thân của mình và cuối cùng, họ quyết định chuyển vào.

Hơn nữa, Taehyung không cần phải làm trụ cột gia đình nữa. Ba anh ấy đã trở về để bảo vệ mẹ anh ấy và những nhóc em. Ông ấy như một phiên bản già hơn của anh ấy và sau khi mọi chuyện được sáng tỏ, mẹ Kim đã quyết định cho ông một cơ hội nữa nhưng không phải với vai trò một người chồng mà là một người bạn với bà. Bởi kí ức về cuộc sống hôn nhân đã mất và việc có tình cảm với người đàn ông khác gần 20 năm không hề dễ dàng xóa nhòa nhưng ba Kim cũng từng bước hoàn thành trách nhiệm của mình và dành lại tình cảm của mẹ Kim. Ba Kim rất tốt bụng và trở thành hình mẫu mới của Taehyung trong cuộc sống. Anh ấy đã có thể sống đúng tuổi của mình.

Anh ấy cần bạn bè của anh và quyết định chuyển vào là lựa chọn tốt nhất.

"Họ vẫn để trống phòng chúng ta," Jungkook trả lời. "Hoseok hyung thậm chí còn đề nghị sẽ giúp anh dạy bọn trẻ và họ vẫn đang đợi chúng ta..."

"Em nói với họ?"

"Có...lẽ..." Jungkook nhe răng nhưng Jimin vẫn nghiêm mặt. "Em biết anh nhớ bọn trẻ như thế nào mà, babe! Đi mà!" Jimin thở dài "Nó có nghĩa là anh đồng ý đúng không?"

"Anh đồng ý..."

"Ôi Chúa ơi! Anh ấy đồng ý rồi! Sau này khi con cháu chúng ta đông đủ, em sẽ kể cho lũ trẻ nghe em đã cầu h-..... Auch! Em đùa thôi mà babe," Jungkook ngừng lại khi Jimin đánh cái bốp vào ngực cậu.

"Nó không làm anh cáu," má anh ấy đỏ như cà chua. "Chỉ là anh ngại..."

"Chúng ta vẫn còn trẻ, babe," Jungkook đáp và ôm Jimin lần nữa. "Chúng ta sẽ để dành chuyện này một thời gian nữa. Bây giờ, hãy chỉ yêu nhau và sống thật hạnh phúc thôi."

"Anh yêu em, Kookie... Mãi mãi.."

Jungkook xoay người Jimin lại, để mặt anh hướng ra phía biển và để má anh tựa lên vai cậu sau khi cậu hôn lên cổ anh.

Sau này, ngày nào đó, họ sẽ mỉm cười khi nhớ lại mọi chuyện bắt đầu thế nào. Có lẽ lúc đó họ đang bộn bề với con cái hoặc... Ai biết chắc được chứ?

Nhưng có một điều chắc chắn: Họ đã, đang và sẽ yêu nhau vô cùng...

"Em cũng yêu anh, Mãi mãi.."

----------------------

Vậy là cuối cùng, 31 chap đã hoàn thành rồi. 🎉🎉 Quào, hị hị, thiệt cảm ơn mọi người đã ủng hộ Manh suốt thời gian qua.🤗🤗 Và tui tính trans tiếp một PJ KookMin chuyên oneshots luôn =)) Mong mng ủng hộ. Hiện đã xin per nhưng chị au không thấy cập nhật hơn tháng rồi, hông biết sao nữa. Khóc ㅠㅠ.

Nhưng dù sao cx cảm ơn mng nhiều.
Borahae 💜💜
버라해 💜💜

Manh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top