End.
Namjoon tỉnh lại trong mồ hôi lạnh lúc nửa đêm bởi một giấc mơ. Một giấc mơ dường như quá thực tế và cậu buộc lòng phải đồng ý rằng nó có thể xảy ra trong thực tại. Đó là giấc mơ về cậu và Seokjin. Về mối quan hệ bí mật mà họ đã giấu diếm nó với mọi người kể cả thành viên trong nhóm. Cậu thấy họ chia tay ngay sau khi công chúng phát hiện ra mối tình được giấu kín của cả hai. Trong mộng, rất nhiều người chỉ trích họ nhưng cũng có người ủng hộ họ. Nhưng cả hai phải phủ nhận mọi cáo buộc và được yêu cầu bởi CEO của họ, Bang PD, kết thúc bất kỳ mối quan hệ nào mà họ có. Bật lại giấc mộng trong đầu khiến cậu rùng mình sợ hãi. Cậu không thể thấy mình sống được mà thiếu Jin-hyung.
Cả hai đã hẹn họ được vài lần và họ rất vui mừng vì không ai bắt quả tang hai người âu yếm nhau. Họ đã thích nhau thừ thời pre-debut nhưng cả hai đều tảng lờ sự hấp dẫn mà họ cảm nhận được từ người kia cho đến khi bữa tối kỷ niệm ba năm thành lập nhóm, cả hai mới thừa nhận thích nhau khi cả hai chỉ còn một mình. Đó là một trong những thời khắc tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ.
Namjoon ngây người nhìn đồng hồ iPad Taehyung đặt trên bàn cậu và nhìn thời gian. Hai giờ sáng. Cậu vẫn có rất nhiều thời gian để ngủ nhưng cậu chẳng tin mình có thể thiếp đi được sau khi mơ thấy giấc mộng ấy. Cậu ngồi dậy khỏi giường và hướng về phía cửa mà không tạo ra thêm tiếng động nào. Cậu nhận ra Taehyung không có trong phòng. Em ấy có lẽ lại ngủ quên mất với Jimin hoặc Jungkook như em ấy vẫn thường làm, leo lên giường của một trong hai cái giường và khi cả hai đứa kia thức dậy, ngạc nhiên vì thấy Taehyung nằm ngay bên cạnh vào buổi sáng. Cậu ao ước biết bao mình có thể như Taehyung và hành động như thể nó chẳng là gì cả. Cậu luôn muốn chuồn vào phòng Jin-hyung và Yoongi-hyung để có thể làm nũng với người mà cậu yêu.
Cậu nhớ ra Yoongi-hyung nói với cậu lúc trước rằng anh ấy sẽ ở lại studio cả đêm bởi đang có tâm trạng muốn viết và sáng tác bài mới. Cậu quyết định sử dụng cơ hội này để lén lút chui vào và ngủ bên cạnh Jin-hyung suốt đêm còn lại.
Namjoon cố gắng khẽ khàng đi tới trước cửa phòng Jin-hyung khi một dáng hình đột ngột bước ra từ phòng tắm ngang qua phòng người lớn tuổi nhất. Là Jin-hyung. Anh ấy cũng ngạc nhiên khi thấy Namjoon đứng trước cửa phòng mình.
"Anh tưởng em đang ngủ. Em làm cái quái gì ở trước cửa phòng anh thế, Joon-ah?" Seokjin mơ màng hỏi.
"E-Em gặp ác mộng về anh và em. E-Em có thể ng-ngủ c-cạnh anh không?" Namjoon lo lắng hỏi. Seokjin thoát khỏi tình trạng gà gật khi anh nghe câu trả lời của Namjoon. Anh ngay lập tức mở cửa và kéo Namjoon vào với anh trước khi đáp lại.
"Joon-ah, chúng ta cần phải cẩn thận. Chúng ta chưa thể để mấy đứa trẻ biết về chúng ta được." Seokjin nhắc nhở cậu khi mơn trớn bàn tay cậu. Không phải Namjoon không biết. Cậu biết rất rõ rằng họ phải cực kỳ thận trọng.
"Yoongi-hyung không trở về tối nay mà. Chỉ tối nay thôi, Jin-hyung. Làm ơn? Em không nghĩ em có thể ngủ một mình được." Cậu van nài. Seokjin đưa cậu một cái nhìn bồn chồn trong một khoảnh khắc, nhưng nó biến mất ngay tức thì. Anh vẫn không thể mạo hiểm được.
"Em sẽ nó gì với chúng nó nếu chúng nó thấy em ngủ bên cạnh anh vào buổi sáng? Em biến đầu óc chúng nó đen tối thế nào mà. Đặc biệt là Jungkook." Seokjin lắc đầu không đồng ý, tưởng tượng phản ứng của những cậu trai khác nếu họ thấy cả hai ôm ấp nhau sáng hôm sau.
Namjoon để thoát ra một hơi thở dài chán nản. Sau một khoảng lặng, cậu quyết định từ bỏ. Cậu rút tay mình ra khỏi Jin.
"Em hiểu, Jin-hyung. Em xin lỗi vì làm phiền anh. Em chỉ nghĩ mình có nên thử. Em thực sự muốn ngủ bên cạnh anh mà." Namjoon bơ phờ nói khẽ, làm như thất vọng lắm. Cậu quay đi để mở vặn nắm đấm cửa để quay về phòng nhưng tay cậu bị Jin kéo lại.
Seokjin hít thở lớn tiếng nhất có thể trong giận dữ. Đương nhiên anh cũng muốn ngủ bên cạnh Namjoon. Chỉ có Chúa mới biết anh muốn bình an ngủ bên cạnh người mà anh yêu nhất trên thế giới như thế nào. Và nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt Namjoon làm trái tim anh đau nhói. Anh chỉ không thể để Namjoon rời phòng mình mà cảm thấy buồn bã trong lòng. Chúa ơi, anh mềm lòng vì cậu quá.
"Được rồi. Cứ ngủ bên cạnh nhau tối nay đi." Seokjin bại trận thốt ra. "Chỉ tối nay thôi. Và cấm ngáy. Không anh sẽ giết em." Anh đùa giỡn cảnh báo.
Namjoon cười đến tận mang tai sau khi Jin-hyung đồng ý để cậu ngủ bên cạnh. Cậu cuối cùng cũng có thể trải nghiệm việc ngủ và ôm ấp bên cạnh người cậu yêu nhất.
Trái tim Jin tan chảy ngay tại chỗ khi hai má lúm của Namjoon xuất hiện. Đó là điểm yếu của anh. Thứ duy nhất có thể khiến anh mềm nhũn trong thời gian ngắn nhất.
Namjoon phấn khích nắm lấy tay Jin và dẫn anh về giường của người lớn tuổi hơn. Nó được che phủ bởi màu hồng nhưng Namjoon chẳng quan tâm về màu sắc của chiếc giường hay thậm chí là mùi hương của nó. Suy nghĩ được nằm trên giường Jin và bên cạnh anh ấy khiến cậu kích động hơn nhiều.
"Này, đừng có hấp tấp như thế." Jin yêu cầu người nhỏ hơn. Namjoon ngồi trên giường, và Jin cố bắt chước cậu nhưng Namjoon có một kế hoạch khác. Cậu để Jin ngồi trên đùi mình thay vào đó.
Jin lúc đầu còn lưỡng lự và bắt gặp ánh mắt Namjoon. Namjoon nắm lấy người yêu một cách ép buộc và thành công khiến anh ngồi trên đùi mình. Cậu thậm chí còn xoay xở được để vòng tay người lớn tuổi hơn nơi gáy mình.
"Em yêu anh Jin-hyung." Namjoon thổ lộ trong khi nhìn vào mắt Jin.
Jin có thể cảm thấy khuôn mặt mình cháy lên khi anh quay đi khỏi Namjoon. Anh không quen với việc thân mật với Joon thế này. Thật ra, đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau đến thế. Đó là một cảm giác mới mẻ và khiến anh có chút cảm giác không thoải mái. Anh sợ nhưng đồng thời, anh cũng hồi hộp. Giống như trái tim anh sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Và anh tự hỏi liệu Namjoon có những cảm xúc giống anh không.
Namjoon để ý sự xấu hổ của người lớn tuổi hơn và nâng cằm người tình lên nhưng Jin lựa chọn tránh đi cái nhìn chằm chằm mãnh liệt của Joon.
"Xin anh... hãy nhìn em. Chỉ mình em. Em muốn anh, Jin-hyung." Namjoon van nài. Những lời nói đó đâm vào Jin và mang lại dũng cảm cho anh để gặp ánh mắt người yêu.
Ngay khi hai mắt họ gặp nhau, Namjoon ôm khuôn mặt Seokjin lại gần mình hơn nữa cho một nụ hôn ngọt ngào. Nó rất ngắn và mỏng manh, nhưng cả hai đều thở ra nặng nhọc khi đôi môi xa rời. Nó đủ để bùng lên cơn đói mà họ vẫn giữ riêng cho nhau từ thời xa xưa.
"Lần nữa..." Namjoon thỉnh cầu. Jin gần đầu và gặp đôi môi khao khát của Joon trước khi anh có thể ậm ừ ra lời ưng thuận. Jin nhắm mặt lại để giữ gìn khoảnh khắc đẹp đẽ này lại. Không phải hàng ngày họ có thể thân mật với nhau thế này và anh muốn nhớ mọi hương vị của Namjoon.
Họ nhấm nháp đôi môi nhau thêm vài phút nữa cho đến khi Jin cảm nhận được cái lưỡi hung hăng của Namjoon muốn đi vào. Anh đón nhận lưỡi cậu và cả hai đánh lưỡi chỉ để tìm kiếm ưu thế. Jin đảm bảo phối hợp sự mãnh liệt của Namjoon với mình. Anh yêu Namjoon rất nhiều và yêu hương vị của cậu. Anh yêu tất cả mọi thứ về cậu rằng anh chỉ ước rằng họ sẽ không cạn hơi thở và sẽ không phải rời môi nhau ra.
Nụ hôn như thiêu đốt tiếp tục cho đến khi cả hai cần dương khí. Một nụ cười rộng vòng cung trên khuôn mặt họ khi cả hai tách nhau ra. Họ giữ nguyên tư thế khi bắt đầu âu yếm nhau. Không từ ngữ nào đủ để miêu tả cả hai cảm thấy như thế nào vào lúc này. Tất cả những gì họ biết và họ hiểu là cả hai đều hạnh phúc và thỏa mãn với những khoảnh khắc vụng trộm mà họ có với nhau. Nó thật khó khăn khi giả vờ và làm như thể họ chẳng có cảm xúc gì với nhau trước mặt công chúng, nhưng những lúc như thế này khiến mối quan hệ của họ đáng để chịu đựng.
"Anh yêu em, Joon-ah." Jin thì thầm.
Namjoon ôm người lớn tuổi hơn thật chặt như câu trả lời. Đây là cảm xúc tuyệt vời nhất mà cậu có cho tới lúc này trong toàn bộ sự tồn tại của cậu và cậu hứa với mình sẽ không để anh lấy Jin-hyung ra khỏi tay cậu. Đó là khoảnh khắc hiếm hoi cho cả hai bởi họ đều kiềm chế chính mình khỏi việc có quá nhiều skinship thứ có thể thu hút sự chú ý của những cậu trai khác sống với họ. Cả hai chắc như đinh đóng cột rằng những đứa trẻ sẽ chấp nhận họ nếu chúng nó phát hiện mối quan hệ của hai người, nhưng họ tin rằng nó chưa phải là thời điểm thích hợp cho bọn chúng biết.
Namjoon đặt đầu mình lên khuôn ngực rộng rãi của Jin và Jin ôn nhu vuốt ve mái tóc Jin mong rằng Namjoon không còn sợ cơn ác mộng mà cậu có lúc trước.
"Joon-ah, hồi nãy em mơ về cái gì ấy nhỉ?" Seokjin tò mò hỏi. Anh hình như đã biết giấc mơ của Namjoon là gì rồi nhưng anh muốn một câu thừa nhận.
"Nó là thứ có thể xảy ra trong tương lai, và nó dọa em chết khiếp. Em không thể làm mất anh, Jin-hyung. Anh là điều quý giá nhất của em." Namjoon bộc bạch. Seokjin vươn tới trán Namjoon và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Anh sẽ luôn ở đây dù bất cứ chuyện gì xảy ra sau này. Anh hứa đấy." Seokjin ngọt ngào cam kết. Namjoon im lìm gật đầu. Cả hai đều cười khi ôm nhau trong vòng tay như thể đó là lần cuối cùng họ làm thế. Cuộc đối thoại kết thúc khi cả hai lim dim ngủ mãn nguyện với mọi thứ ở hiện tại và buông bỏ suy nghĩ nghĩ về tương lai đáng sợ đang chờ đợi họ. Nó chắc chắn đáng sợ muốn chết, nhưng miễn là họ ở bên nhau, họ biết sẽ chẳng có gì họ không thể đối mặt.
Cùng nhau. Mãi mãi.
------------------------------------
Hai giờ sau...
Yoongi mở cửa phòng mình và Jin-hyung chỉ để thấy Namjoon và Jin-hyung ôm ấp nhau. Cậu chẳng ngạc nhiên trước cảnh tượng đó bởi cậu đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Cậu bắt gặp cả hai bao nhiêu lần rồi mà hai người đó chẳng biết gì cả.
Cậu thực ra rất ngưỡng mộ cách họ giữ vững tình cảm giữa hai người, cứ tưởng tượng xem có bao nhiêu khó khăn khi giấu kín một mối quan hệ bí mật khỏi đôi mắt soi mói của công chúng. Đặc biệt khi, một mối quan hệ mà không phải ai cũng chấp nhận và hiểu cho. Mặc dù vậy, Yoongi hy vọng rằng cả hai cuối cùng sẽ có thể tiết lộ về tình cảm giữa cả hai mà không xảy ra quá nhiều vấn đề.
Thay vì ngủ trên giường mình tối nay, cậu quyết định quay trở lại studio để cho hai người kia thời gian riêng tư. Cậu chắc rằng đã khóa cửa phòng mình trước khi rời đi để đảm bảo không ai khác sẽ làm phiền họ. Đó có lẽ là thời gian duy nhất họ dành được cho nhau, và cậu sẽ không để ai quấy rầy người hyung của cậu và cậu dongsaeng yêu quý.
__________________
8:22pm
19-8-18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top