I.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, làm ơn đừng mang đi nơi khác.

=============

Mùa Quidditch đến đồng nghĩa với việc thêm giờ tập luyện mỗi đêm, và đó cũng có nghĩa là không có thời gian để học hành đàng hoàng cho bất kỳ bài kiểm tra nào. Tất nhiên là có phương pháp về việc quản lý thời gian hợp lí, nhưng Junhui không bao giờ tin vào điều đó.

Đó là lý do tại sao anh phải sử dụng 'chiêu' này để ra khỏi lớp.

"Được rồi," Soonyoung nói, giơ hai tay lên đầu hàng. "Nhưng mình không hiểu tại sao cậu phải bỏ mình lại trong tiết của Giáo sư Binns để mình phải trải qua một cái chết khủng khiếp và chậm rãi bởi giọng nói của thầy ấy một mình."

Junhui khịt mũi, lục lọi túi áo của mình để lấy viên thuốc. "Đó là bởi vì chúng ta có một bài kiểm tra ngày hôm nay, đồ ngốc ạ. Và mình đã không học một chữ nào, vì vậy mình thà chuồn đi và dành thời gian của mình ngủ ở bệnh thất. "

Soonyoung thở dài, lắc đầu. "Mình chỉ đồng ý bao che cho cậu bởi vì mình biết cậu đã mệt mỏi như thế nào vì những buổi tập Quidditch."

Junhui nhìn đội trưởng của Slytherin một cách đầy khinh bỉ. "Chứ không phải vì cậu là bạn tốt nhất của mình sao?"

Soonyoung cười. "Không. Nhưng nói thật bài kiểm tra sẽ ổn thôi. Nó chỉ chiếm 5% điểm số cuối cùng của chúng ta. "

Junhui khịt mũi. "Mình còn không hiểu nổi những gì đang xảy ra trong lớp học."

"Tốt thôi," Soonyoung đồng ý. "Mình sẽ đến bệnh thất tìm cậu sau"

Giáo sư Binns bước vào lúc đó, hướng dẫn tất cả mọi người lật sách giáo khoa sang trang 17. Junhui lấy viên kẹo Ói ra ngay lập tức, muốn rời khỏi lớp càng nhanh càng tốt. Anh cảm thấy biết ơn những người đã phát minh ra thứ này; đó là một cách khéo léo để ra khỏi lớp bằng cách giả bệnh. Nó cũng dễ sử dụng, nửa màu cam của viên thuốc khiến bạn nôn thốc nôn tháo, và một khi bạn ra khỏi lớp tất cả những gì bạn phải làm là nhai nửa màu tím, điều này khiến bạn hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.

Mặc dù chúng thường được sử dụng bởi các học sinh, các giáo viên dường như không bao giờ bắt kịp với thủ thuật này. Junhui đã tự hào vì luôn mang theo vài viên mọi lúc, chỉ trong trường hợp anh cảm thấy như muốn trốn tiết và hôm nay là một trong những ngày đó.

Anh quăng viên kẹo vào miệng, cẩn thận chỉ cắn phần cam. Nó rất cứng, như kẹo đá, nhưng Junhui không phải nhai thật lâu trước khi cảm thấy sự buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng. Anh cố tình kêu lên một tiếng thật lớn khiến mọi người quay lại nhìn chằm chằm, kể cả Giáo sư Binns, người có vẻ cực kỳ quan tâm.

Không để Giáo sư Binn kiểm tra, Junhui ra khỏi ghế và chạy xuống hành lang về phía bệnh viện, nghe thấy giọng nói yếu ớt của Soonyoung giải thích rằng anh đã ăn thứ gì đó bị thiu vào sáng hôm đó. Anh chạy thẳng xuống bệnh thất, dự định để cô Pomfrey kiểm tra anh trước khi để anh nghỉ ngơi trong phòng một lúc, như cô ấy luôn làm.

Junhui đẩy cửa bước vào một cách cẩn thận, nhưng chỉ được chào đón với một căn phòng trống rỗng. Điều duy nhất trông khác với bình thường là một bảng thông báo lớn được viết tay trên bàn của y tá nói rằng cô sẽ đi xa cả ngày giải quyết một số vấn đề cá nhân.

Nhai nửa thứ hai của viên thuốc để ngăn nôn hết mọi thứ trong dạ dày, Junhui cảm ơn các ngôi sao may mắn của mình rằng anh sẽ có thể ngủ trong bệnh viện cả ngày, đối với anh đó là điều tốt nhất để làm ở bất kỳ ngày nào trong tuần.

Leo lên một trong những chiếc giường bệnh viện, Junhui nhắm mắt lại và dựa lưng vào cái gối nhồi bông, dự định nghỉ ngơi trước khi trở về vào các tiết học tiếp theo. Anh không chắc anh đã nằm đó bao lâu, nhưng anh đã được đánh thức sau một thời gian ngắn bởi tiếng mở cửa của bệnh thất. Junhui không bận tâm mở mắt ra; có lẽ chỉ là một học sinh khác đang tìm cô Pomfrey, hoặc đang giả bệnh như anh, vì vậy anh đã chọn cách không quan tâm đến.

Anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng hướng về phía anh, nhưng Junhui vẫn không mở mắt. Có lẽ có băng gạc trên bàn cạnh giường anh, và anh quá lười biếng để nhìn.

Rồi anh cảm thấy cái chạm khẽ của lòng bàn tay đặt lên trên trán, một giọng nhẹ nhàng, êm dịu vang lên, "Anh ổn chứ?

Junhui bắt đầu tỉnh táo. Anh nhận ra giọng nói đó từ bất cứ nơi nào, nhất là khi đó là giọng người anh đang thầm mến. Anh mở mắt ra, chỉ để bắt gặp ánh mắt của Minghao, người đang nhìn anh với vẻ mặt lo lắng ở một khoảng cách thật gần.

Minghao là học sinh năm 5 nhà Hufflepuff, điều đó khiến cậu nhỏ hơn Junhui một tuổi. Cậu cũng thuộc đội Quidditch và chơi ở vị trí tầm thủ, và Junhui nghĩ cái cách cậu bay theo chiều gió thật tuyệt vời. Cậu không thật sự hướng ngoại hay quan hệ rộng rãi, nhưng Minghao đã có rất nhiều bạn nhờ Quidditch, và Junhui là một trong số họ.

Tuy nhiên, họ không gần gũi đến thế, luôn là sự ngưỡng mộ một chiều từ phía của Junhui vì họ chỉ nói chuyện khi bạn bè của họ ở đó. Soonyoung đã không giúp đỡ tình hình gì nhiều, vì cậu ta luôn kéo Minghao vào một cuộc thi nhảy luân phiên bất cứ khi nào cậu có thể, và Junhui không bao giờ có nhiều cơ hội để tương tác với người trong lòng.

Do đó, không thể nào Minghao cũng có cảm xúc giống như Junhui.

Nhưng Junhui hẳn đã nhìn cậu một cách hết sức bất ngờ và kinh ngạc, bởi vì Minghao vội lùi lại như vừa bị bỏng nước sôi, và trán Junhui thì cảm thấy nóng và đỏ bừng từ cái đụng chạm của cậu.

"Ôi, em xin lỗi! Em đã làm phiền anh nghỉ ngơi" Minghao ré lên, mặt cúi thấp và gần như bị che khuất bởi mái tóc. Cậu trông rất ân hận và Junhui không biết phải làm gì hay nói gì, một phần anh tê liệt vì nhận ra trong suốt hai năm thầm thương trộm mến chưa bao giờ họ gần nhau đến vậy.

Junhui hắng giọng. "Không ... Không sao đâu," anh chậm rãi nói.

Minghao nở một nụ cười nhẹ nhõm trên mặt, và đó là điều đáng yêu nhất mà Junhui từng thấy. Sử dụng kẹo Ói hôm nay là lựa chọn tốt nhất mà anh từng làm.

"Dù sao thì anh ổn chứ?" Minghao nhích lại gần hơn, và Junhui muốn cậu đặt tay lên trán lần nữa. Đáng buồn thay, cậu đã không làm thế. "Em chưa bao giờ gặp anh ở bệnh thất trước đây, mặc dù anh cũng chơi Quidditch."

Junhui hơi khựng lại. "Em đến đây thường xuyên sao?" Nghe cứ như bệnh thất là một trong những địa điểm ra vào ưa thích của Minghao

Minghao cười nhút nhát. "Em sở hữu một con mèo luôn luôn gây rắc rối."

Cậu trông dễ thương hết sức. Junhui thật sự muốn đập đầu vào cạnh bàn kế bên giường vì sự đáng yêu của cậu, nhưng anh không muốn bị thương thực sự, nhỉ? Sau đó, một lần nữa, có lẽ Minghao sẽ vội vàng chữa trị vết thương của anh...

"Nhưng, ah ... lần này em ở đây là vì em bị một con bằng mã trong lớp chăm sóc sinh vật huyền bí cào vừa nãy," Minghao giải thích, và sau đó Junhui nhận ra cậu có 3 vết trầy xước dài trải dài trên cẳng tay, và  máu đã bắt đầu xuất hiện.

"Ôi trời ơi," Junhui hét lên, đá tung lớp chăn mền để nhanh chóng ra khỏi giường và giúp sơ cứu vết thương của Minghao. "Để anh giúp em"

Minghao nhanh chóng đặt tay còn lại lên cánh tay của Junhui, và anh ngừng di chuyển ngay lập tức.

"Không sao đâu, anh nên nghỉ ngơi đi. Em đã quen với việc này, em có thể tự xử lý mà." Minghao cười rạng rỡ với Junhui, và nó thực sự tươi sáng hơn cả ánh mặt trời. Cậu bước đến bồn rửa và bắt đầu rửa vết thương bằng nước muối. Junhui nhìn cậu, và cái cách những ngón tay mảnh khảnh của cậu chuyển động.

"Vậy... làm thế nào mà anh lại ở bệnh thất vậy?" Minghao hỏi, với lấy một miếng băng.

"Oh ..." Junhui không thể nói với cậu rằng anh đã trốn tiết chỉ vì anh đã không học để làm bài kiểm tra. Minghao sẽ nghĩ anh thật tồi tệ. "Ừm, anh nghĩ anh đã ăn một cái gì đó bị thiu vào sáng nay. Nên khi nãy anh có nôn một chút."

Mắt Minghao mở to, và Junhui ngay lập tức nhận ra rằng những gì cậu vừa nói thực sự khá kinh khủng.

"Anh xin lỗi, anh tiết lộ hơi nhiều nhỉ", Junhui xin lỗi một cách nhanh chóng, nội tâm tự trách vì những lời của bản thân.

"Không!" Minghao kêu lên khi cậu cố định lại phần cuối của miếng băng, và bước trở lại cạnh giường của Junhui. "Không sao đâu. Chắc anh cảm thấy khủng khiếp lắm. "

"Ồ...đúng vậy," Junhui đồng ý.

"Dạ dày của anh còn đau không?" Minghao lo lắng hỏi.

"Một chút thôi," Junhui quyết định tiếp tục lời nói dối của mình.

"Thật là quá tệ cô Pomfrey không có mặt hôm nay, cô ấy biết chính xác làm sao để anh khá hơn," Minghao nói, thở dài và chơi đùa với mép áo choàng của mình.

"Anh ổn mà, thực sự," Junhui trả lời, hạnh phúc vì anh thậm chí còn có cơ hội nói chuyện với Minghao nhiều hơn bình thường. "Anh sẽ nghỉ ngơi ở đây một lúc."

Minghao cắn môi  suy nghĩ, và Junhui chắc chắn rằng cậu không cố ý, nhưng hành động đó đã khiến tim anh ngừng đập.

"Em biết rồi!" Minghao đột nhiên nói, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. "Em sẽ lấy cho anh một ít thức ăn từ đại sảnh đường, để làm ấm dạ dày của anh."

"Ồ," Junhui nói, khuôn mặt anh ngày càng ấm lên ngay cả khi không có thức ăn nóng. Anh hy vọng nó không quá rõ ràng, và mỉm cười với Minghao. "Cảm ơn em."

Nụ cười không bao giờ rời khỏi mặt anh khi Minghao vội vã lao ra khỏi bệnh thất, hướng về phía đại sảnh. Junhui nằm xuống giường, tự hỏi liệu may mắn có ở bên anh ngày hôm nay hay không và từ từ đếm ngược số phút để Minghao trở lại.

Cậu thật là một người chu đáo, quan tâm đến anh trước dù cậu cũng đang bị thương, Junhui nghĩ. Điều này càng khẳng định tình cảm của anh dành cho cậu rất nhiều, và anh nhận ra rằng anh có thể trông giống như một tên ngốc to xác, cười toe toét với chính mình mà không vì lý do gì.

Junhui gần như ngủ gà ngủ gật khi Minghao đẩy cánh cửa ra một lần nữa, đi đến nhanh nhất có thể trong khi cố giữ thăng bằng cái tô đựng thức ăn nóng trên khay. Junhui tỉnh dậy ngay lập tức và lau miệng, hy vọng rằng anh không chảy nước dãi hoặc làm bất cứ điều gì có thể khiến bản thân xấu hổ.

Minghao đặt cái khay xuống chiếc bàn bên cạnh giường, rồi đưa cho Junhui cái tô một cách cẩn thận. Junhui đón lấy trong khi nói cảm ơn một lần nữa, hài lòng với ý nghĩ rằng anh sẽ có thể thưởng thức một số món ăn được phục vụ bởi không ai khác ngoài người anh thương.

"Cẩn thận, còn nóng đấy!" Minghao cảnh báo, trông như sẵn sàng chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra với Junhui. "Em đã nhờ họ làm ấm súp cho anh."

Junhui nhìn chằm chằm vào cái bát, sau đó cố gắng không thể hiện vẻ kinh hoàng khi anh nhận ra rằng có một con gà thái lát trong nước dùng đang ấm.

Junhui ghét món súp gà, đặc biệt là món súp từ đại sảnh đường.

"Ồ," Junhui cố gắng nói, trong khi cố gắng giữ bình tĩnh. "Súp gà..."

"Vâng, nó thật tuyệt, phải không?" Minghao cười rạng rỡ, không biết gì về cuộc đấu tranh tư tưởng của Junhui. "Có lẽ đó là ảnh hưởng từ Jisoo hyung, vì anh ấy luôn luôn nghĩ về việc gà chữa lành trái tim của chúng ta như thế nào, nhưng em thực sự thích nó." cậu cười khẽ, và một âm thanh đó khiến Junhui cảm thấy hơi choáng váng.

"Oh ... cảm ơn em..." Junhui nói, nhưng hình ảnh của món súp khiến anh cảm thấy phát bệnh thật sự. Nó luôn luôn có vị mặn quá mức và những lát gà thật mỏng....

Đó thậm chí có phải là thịt gà không?

Minghao cuối cùng cũng nhận ra. "Anh không thích súp gà à?" Cậu hỏi, nghe có vẻ thất vọng.

Junhui hoảng loạn, và nói điều đầu tiên anh có thể nghĩ đến để làm cho Minghao vui lòng. "Không, anh yêu món này! Cảm ơn em nhiều "anh lại nói dối.

"Không có chi ạ!" Nụ cười ấm áp của Minghao trở lại, và trước sự ngạc nhiên của Junhui, cậu ngồi xuống ghế cách giường anh vài cen-ti-mét.

"Em không cần phải quay lại để học bài sao?" Junhui hỏi theo phản xạ, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra rằng anh có vẻ như đang muốn nói anh không muốn cậu ở đây.

"Xin lỗi, anh không có ý như thế," anh sửa lại, hi vọng Minghao không hiểu sai.

"Không, em hiểu ý anh mà," Minghao trả lời, mân mê mép áo choàng một cách sao nhãng.

"Họ có lẽ không nghĩ rằng em sẽ trở lại ngay, và em nghĩ  em sẽ ở lại trong trường hợp anh vẫn cảm thấy không ổn."

"Ồ," Junhui nói, đột nhiên cảm thấy rất ấm áp từ bên trong, và không phải vì món súp khủng khiếp đó. "Cảm ơn." Anh nhận ra rằng anh đã nói rất nhiều lần từ cảm ơn với Minghao.

"Làm thế nào mà em lại có được vết trầy xước trên cánh tay vậy?" Junhui hỏi, chuyển sự chú ý đến đến chỗ bị băng bó của Minghao. Anh không muốn họ chỉ ngồi im lặng, và quyết định tận dụng khoảng thời gian này để gần gũi hơn với cậu học sinh nhà Hufflepuff.

Minghao cười ngượng ngùng. "Em cho là em đã hơi háo hức khi được cưỡi một con bằng mã." cậu xoa mũi bằng một ngón tay. "Em đã nghĩ mình sẽ xử lí chúng tốt, vì em có một con mèo mà em đã vuốt ve rất nhiều."

Junhui thấy cách nói chuyện của cậu thật đáng yêu. "Có lẽ em chỉ nên cưỡi chổi thôi."

Mắt  Minghao sáng lên lập tức. "Yeah, mùa của Quidditch sẽ sớm bắt đầu! Bọn em chắc chắn sẽ đánh bại Ravenclaw lần này. "

"Anh hy vọng bọn anh sẽ đánh bại Gryffindor," Junhui lẩm bẩm. "Hoặc nếu không thì tất cả buổi luyện tập sẽ trở nên công cốc"

"Anh có cơ hội mà," Minghao trấn an. "Em đã từng thấy anh chơi vô số lần trước đây, và anh là một tấn thủ khá tốt theo em nhìn thấy." cậu cười tít mắt đến khi mắt cậu chỉ còn là một đường cong lưỡi liềm, và Junhui cảm thấy điêu đứng.

"Anh nghĩ em cũng là một tầm thủ giỏi," Junhui thừa nhận. "Mỗi khi anh xem em chơi, em và gió như hòa làm một."

Minghao cười phá lên. "Có thể vì mọi người nói em rất gầy."

Junhui để mắt anh lướt qua cơ thể Minghao, đặc biệt là đôi chân của cậu. Anh nhận ra, nếu có bất cứ điều gì, Minghao phải là người uống súp. Cậu cực kỳ gầy gò, và có vẻ như cậu sẽ bị thổi bay khi họ đang ở trên không trung.

"Em thật sự gầy mà," Junhui thốt lên. "Và dễ thương nữa," anh nói thêm với giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng Minghao nghiêng đầu bối rối.

"Em xin lỗi, anh vừa nói gì nhỉ?" Minghao lịch sự hỏi, có vẻ nhút nhát vì cậu đã bỏ lỡ những gì Junhui đã nói.

Đây có phải là thời điểm tốt để thú nhận không, Junhui băn khoăn. Họ đang ở một mình, điều đó đã tạo ra một chút không khí căng thẳng, nhưng không đời nào Minghao cũng cảm thấy giống như anh. Tuy nhiên, anh đã có một viễn cảnh, và có lẽ sự thật là Minghao đã chọn ở lại và chăm sóc anh là một dấu hiệu khả quan?

"Hey!" Seokmin hét lên, xuất hiện ở bệnh thất một cách ồn ào. "Cậu không sao chứ? Đến lượt cậu cưỡi bằng mã đấy! "

Và Junhui đã tự nguyền rủa bản thân.

Seokmin dời tầm mắt về phía Junhui, và cười toe toét như thể cậu biết điều gì đó mà chàng trai Slytherin không biết. "Ồ, xin chào, hyung. Cảm thấy không khỏe sao?"

Junhui gật đầu chậm rãi. "Ừ."

Minghao đứng lên, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn vào Junhui. "Xin lỗi, em đoán là em phải đi ngay bây giờ."

Junhui nhún vai, cố gắng tỏ vẻ không có gì to tát mặc dù anh thực sự muốn Minghao ở lại lâu hơn. "Không sao đâu. Hẹn gặp lại? "

Minghao rạng rỡ. "Vâng. Uống súp đi, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. "

Cùng với đó, cả hai chàng trai Hufflepuff rời khỏi bệnh thất, cánh cửa bằng đồng đóng sầm lại một lần nữa. Junhui thở dài khi anh cầm thìa lên, quyết định chỉ húp một ít súp. Sau cùng thì Minghao đã nỗ lực để đem nó đến cho anh.

Súp gà chưa bao giờ có vị ngọt đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top