End.


"Chúa ơi, anh ngon quá!" Namjoon rên rỉ vào tai người yêu và đẩy mình ra khỏi cổ anh ấy, thứ đang nhỏ giọt xuống đất với màu đỏ thẫm là thứ mà người nhỏ tuổi đã bí mật khao khát thèm muốn trong nhiều tháng nay rồi.

""A-Ah ~ N-Namjoon.." Jin yếu ớt rên rỉ thành tiếng, liều mạng túm lấy chiếc áo sơ mi màu đen của bạn trai mình. Anh không hề biết một Namjoon như thế này tồn tại. Jin luôn nghĩ, ít nhất trên giường, Namjoon luôn ngọt ngào, dịu dàng và đáng yêu.

Rồi khía cạnh này của cậu xuất hiện, lập dị, thô bạo, dâm dục và chạm đến ranh giới hoang dã của một con người khiến anh cả triệu năm cũng chẳng thể ngờ tới được.

"Thế quái nào mà mọi chuyện lại thành thế này nhỉ?" Jin tự hỏi chính mình trong một giây, nghĩ về chuyện làm thế nào họ lại tiến tới cục diện này. Một mình trong phòng ngủ, bàn tay Namjoon lang thang khắp cơ thể hoàn hảo của Jin rồi cả hai chìm vào trong nụ hôn nóng bỏng và tràn đầy khát vọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em có thể cắt hành tây hộ anh không, cưng ơi?" Jin ngọt ngào nhờ Namjoon, người đang ngồi ở phía bên kia cho chiếc ghế và nghịch điện thoại. Cậu thường nhìn Jin nấu nướng và ở bên anh ấy bởi việc nghe nhạc khiến vị bếp trưởng bị xao nhãng quá mức và chẳng ai trong đám kia thích nhìn anh nấu ăn cả, chỉ có Namjoon thích mà thôi.

"Hả? Oh, vâng..." Namjoon lẩm bẩm khe khẽ, thoát ra khỏi trạng thái mất hồn mà cậu vừa mới rơi vào, nhìn chằm chằm vào anh ấy, vô cảm. Nó làm Jin lo lắng, nhiều hơn một chút, anh tự hỏi liệu cậu ấy có đang đọc những lời bình luận ác ý trên mạng lần nữa không.

"Đến đây, tình yêu của anh." Người lớn tuổi hơn mỉm cười và đưa cho Namjoon cái thớt còn dư và con dao, nhưng Jin đã mắc sai lầm khi cầm lưỡi dao bằng chính tay mình, giống như cách bạn đưa cho người ta một cây kéo ấy.

Khi Namjoon nắm lấy con dao, cậu nghĩ nó vẫn đang ở trong vỏ bọc vì một vài lý do nào đó, nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ Jin đã bỏ cái vỏ bọc đó ra trước rồi, bởi anh biết Namjoon sẽ cố gắng cắt hành với con dao vẫn còn nguyên vỏ ấy.

Nhưng sự thật đó trượt ra khỏi đầu cậu bởi cậu vẫn còn lấn cấn với tiêu đề trang báo cậu vừa mới đọc, và cuối cùng biến thành cắt vào tay Jin.

Namjoon lập tức quay đi, cậu không phải là kẻ sợ máu, cậu là đang cố gắng kiềm chế không bổ nhào vào người Jin, liếm đi từng giọt máu đang nhỏ xuống của anh.

"E-Em x-xin lỗi..." Namjoon yếu ớt lắp bắp. Cậu chẳng thể nhìn thẳng vào Jin, cậu sợ nếu cậu nhìn vào, cậu sẽ mất hết sự điềm tĩnh và tự chủ này.

"Được rồi.." Jin nói, nhanh chóng quấn khăn giấy lên vết thương của mình để nó thấm hết lượng máu kia đi, và anh nhìn Namjoon, người đang quay đi phía khác với vết ửng đỏ trên khuôn mặt mà cậu thậm chí còn không nhận ra.

'Em ấy sợ máu sao?' Jin nghĩ và bắt đầu băng bó vết thương trên tay và quấn nó với băng gạc. "Em sợ máu sao?" Anh hỏi Namjoon, người đang nhìn anh nhưng đầu lại cúi gằm xuống.

"Không hẳn." Cậu thì thầm và cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Jin một cái, cậu để ý anh đã quấn xong vết thương và cậu không thể nhìn thấy máu nữa. Cậu bây giờ đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi.

"Thế tại sao em không thể nhìn nó?" Jin gặng hỏi người nhỏ tuổi, hai lông mày nhướn lên trong mơ hồ. Có lẽ em ấy nói dối về việc không sợ máu, hay em ấy xấu hổ? Jin không thể đoán ra được.

"Em không thể nói với anh."

"Tại sao không?" Jin tiến tới gần Namjoon và nhẹ nhàng áp bàn tay đang băng bó lên má cậu người yêu.

'Mình có thể ngửi thấy nó.' Namjoon nghĩ. 'Sao mình lại thế này? Mình không phải lũ ma cà rồng chết tiệt đó, chúng không tồn tại. Vậy mà tại sao mình lại thèm khát máu của anh ấy?' Namjoon không muốn thế này. 'Mình sẽ dọa anh ấy vì suy nghĩ ngu ngốc này mất.' Namjoon lại tránh đi lần nữa, cố gắng không ngửi mùi máu qua lớp băng gạc. 'Sao đột nhiên mình lại có mũi của một con chó săn chứ?'

"Namjoon, em có thể tâm sự với anh mọi thứ. Em biết mà." Jin nói với người yêu, nhẹ nhàng luồn ngón tay vào mái tóc màu tím mềm mại kia. "Anh không phán xét gì em đâu, anh hứa đấy." Anh thêm vào và cố gắng làm Namjoon cảm thấy thoải mái để cậu giãi bày với anh.

"Em không muốn làm đau anh... nhưng máu khiến em phát điên mất.." Namjoon cuối cùng cũng thổ lộ, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa khiếp sợ đến cùng một lúc. 'Liệu anh ấy có nghĩ mình là một con quái vật điên rồ không?"

Cậu không biết tại sao cái suy nghĩ mơ hồ về việc máu của Jin rơi lên đầu lưỡi cậu lại kích động cậu như vậy, và nó thật sự khiến cậu phát rồ. Hình ảnh của chất men say ấy khiến cậu suýt nữa đã nhảy bổ vào Jin rồi.

Jin nghĩ đó đơn thuần chỉ là giỡn chơi, nên anh cười, nhưng sau đó anh liền nhận thấy ánh nhìn đen tối, tràn ngập dục vọng và đói khát mà Namjoon đưa tới anh. Anh biết đó không phải là một trò đùa, và nụ cười nhanh chóng biến mất.

"C-Chờ đã, em nghiêm túc chứ?" Namjoon đơn giản là gật đầu trước câu hỏi đó. "Đ-Điều đó c-có nghĩa l-là gì?" Jin không hẳn là sợ hãi, anh chỉ là bối rối trước lời bày tỏ đó. Sẽ là một lời nói dối nếu người lớn tuổi nói rằng anh không thích cuộc làm tình của họ có một chút gì đó khác lạ và đây chính là cơ hội hoàn hảo cho nó. Do vậy, cũng sẽ là nói dối nếu anh nói anh không thích điều này.

"Nó có nghĩa là.." Namjoon chợt khựng lại khi nhìn thấy nụ cười nhỏ trên khuôn mặt Jin, anh ấy chấp nhận nó. Cậu xoay tròn cả hai rồi ghim Jin với khuôn mặt đang đỏ ửng lên tường bếp. "Em muốn nếm nó. Kéo lê con dao lên làn da hoàn mỹ của anh và đánh dấu vì anh là của em, liếm hết những giọt máu ngon lành trên khuôn mặt này." Namjoon gần như gầm vào tai Jin, buông thả và không giữ lại một chút gì.

"N-Namjoon... A-Anh.." Jin lắp bắp, đôi đồng tử mở rộng. Anh không chắc anh đang sợ hãi hay phấn khích vì nó, rồi nhanh chóng thừa nhận anh cảm thấy vế sau thích hợp hơn. Jin cũng tự hỏi liệu tình yêu của đời mình dường như có quá giống một sinh vật bước ra từ trong tiểu thuyết không.

'Ma cà rồng không tồn tại, phải không?' Anh nghĩ vừa cảm thấy mình giống như phát điên rồi. Anh cũng muốn biết đây có phải chỉ là một giấc mơ kỳ quái hay không mà thôi.

Người nhỏ tuổi hơn kéo anh ra khỏi trạng thái thất thần và lùi lại khỏi Jin với đôi mắt mở rộng. "Jin... E-Em x-xin lỗi.." Cậu luồn tay vào tóc mình và giật mạnh nó. "Em không nên.." Namjoon dừng lại giữa câu vì Jin bắt đầu hôn cậu một cách nồng nhiệt, như thể anh không thể giữ lấy tự chủ được nữa. Anh muốn Namjoon.

"Câm miệng." Jin buông ra một hơi thở hổn hển, sợi dây nước bọt lấp lánh vương vấn nơi đầu môi hai người. "Anh thích em thế này," anh thêm vào sau một nụ hôn tràn ngập nhục dục. "Thích muốn chết luôn." Anh cười toe toét với người yêu tàn bạo của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cửa phòng ngủ của họ bật mở khi Namjoon đá một cái vào nó bởi cậu đang ôm lấy người tình yêu dấu trong tay, hôn từ cổ đến xương quai xanh anh ngay dưới tai anh khi Jin thì thầm rằng anh có bao nhiêu mong muốn được Namjoon phang mình và nếm tư vị của riêng anh.

"Namjoon, làm ơn đi, anh thực sự rất muốn em." Jin thở một cách nặng nề khi Namjoon ném anh lên chiếc giường king size của họ, bạn có thể tự tưởng tượng vì sao họ lại có chiếc giường rộng như vậy.

Namjoon nhếch miệng cười với anh, nhìn và yêu say đắm việc Jin có bao nhiêu phục tùng với cậu. Cậu thích cách người lớn tuổi hơn cầu xin cậu, cách anh ấy vặn vẹo và van nài dưới mỗi lần động chạm của cậu. Và sau một nụ hôn nóng bỏng, Jin sẽ dựa đầu về phía cậu càng gần càng tốt, để anh có thể nếm lấy Namjoon thật nhiều nhất có thể.

Và đó mới chỉ là những điều đầu tiên mà Namjoon yêu về người yêu ngoan ngoãn của mình.

"Em không thể chờ nổi để nếm anh nữa rồi, hoàng tử xinh đẹp của em." Namjoon cười với Jin, cúi xuống để nhẹ nhàng gạt lọn tóc nâu của Jin khỏi mắt anh. Cậu nhanh chóng hướng về phía tủ quần áo, mở một ngăn mà họ giữ 'đồ chơi' trong đó, nhặt lấy một con dao, thứ mà cậu đã mua về trong trường hợp cái ngày này tới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namjoon hào hứng mở món hàng nho nhỏ mà cậu đã chờ đợi trong bứt rứt cả tuần nay. Nó đây rồi. Sự lựa chọn tràn đầy tội lỗi của cậu.

Chiếc bao dao lấp lánh mà cậu chọn quả thực là lộng lẫy vô cùng, ít nhất là trong suy nghĩ của Namjoon. Tay cầm sáng bóng màu đồng thau, vẫn sáng loáng dù chưa thể sánh bằng những lưỡi dao kia, và nó còn có những bông hoa nho nhỏ được khắc ở mặt bên của nó.

Và giờ những lưỡi dao, những lưỡi dao tuyệt đẹp mà Namjoon tuyệt vọng mong mỏi nó sẽ đánh dấu lên làn da của người yêu cậu. Lưỡi dao mang màu sắc rực rỡ, cậu biết Jin sẽ thích nó, với một thiết kế rất tinh tế được khắc lên phần thân trên lưỡi dao, chưa nhắc tới sự sắc bén tuyệt vời của nó.

Nói cách khác, nó hoàn hảo, như Jin vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Namjoon chộp lấy lọ lube, máy rung và con dao. Nhưng chỉ hai trong ba thứ sẽ được sử dụng mà thôi. Cậu quay người lại, đối mặt với Jin, và đặt mọi thứ trừ vũ khí bí mật của cậu lên giường.

"Cởi áo ra." Đó là một mệnh lệnh đơn giản Namjoon đưa cho Jin, chậm rãi mở con dao ra, nó hơi thay đổi màu sắc dưới ánh đèn khi cậu đặt ngón tay lên lưỡi dao bén nhọn.

Jin tuân theo, đôi mắt không hề rời khỏi người đàn ông trước mặt khi chậm rãi mở từng chiếc nút trên chiếc áo sơ mi và để lộ ra bờ vai rộng.

Chàng rapper khẽ ấn đấu lưỡi dao rực rõ lên làn da người yêu nơi xương quai xanh của anh, do dự khi lê lưỡi dao lên vai anh. Nghiêng đầu, cậu hỏi. "Anh có ổn không?" Namjoon giằng ra khỏi cái nhìn chằm chằm của mình lên con dao vô tri và nhìn thẳng vào mắt Jin.

"Ừ, Namjoon, anh tin em với cả cuộc đời này." Jin mỉm cười với cậu bạn trai, rất thực lòng khi anh nói anh tin tưởng Namjoon suốt đời. Cậu ấy có thể đặt con dao sắc đến kinh ngạc đó vào cổ anh và Jin biết cậu ấy sẽ chẳng bao giờ cắt một đường ở cổ họng anh được.

"Em có thể cắt anh không? Em sẽ không cắt sâu đâu, em chỉ là muốn nếm anh đến chết mà thôi anh yêu." Giờ Namjoon chẳng thể rời mắt khỏi lưỡi dao và làn da vẫn chưa bị đánh dấu của Jin nữa rồi. Cậu biết sẽ có khả năng Jin muốn nói không với nó, nhưng cậu vẫn phải hỏi.

"Vâng, làm đi." Jin thực sự cầu xin, giọng anh như đang rên rỉ khi anh nhẹ nhàng túm lấy cái chăn lông vũ dưới thân. Anh hơi lo lắng một chút, anh chưa bao giờ làm tình kiểu lập dị thế này. Nhưng nếu ai đó muốn cắt da thịt của anh, Jin vui mừng vì người đó là Namjoon.

Namjoon dạng hai chân anh ra quanh mình và ngồi giữa chúng, như thể họ đang ở trong tư thế ngồi vậy. 'Kiềm chế tay mình. Đừng đâm sâu.' Cậu tự nói với mình khi đặt con dao lạnh lẽo lên làn da ấm áp của Jin một lần nữa. Hơi thở của Jin trở nên ngưng trọng khi cậu làm vậy, nhưng anh không ngăn cản Namjoon.

"Cảm ơn anh, Jin à. Em yêu anh nhiều lắm." Cậu nói và đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên bờ môi mềm mại của Jin.

"Ở đây..." Jin thì thầm và đặt đầu con dao lên làn da gần xương quai xanh của anh, ở nơi nào đó an toàn. Anh nhìn đôi mắt Namjoon tối lại khi cậu tập trung hết sức vào việc mà cậu sắp làm.

Cẩn thận ép lưỡi dao lên da Jin, nghe tiếng anh thút thít khẽ khàng. "Shh, anh sẽ ổn thôi cưng ạ. Nó sẽ nhanh thôi." Namjoon thủ thỉ với người lớn hơn khi di chuyển con dao, tạo ra một vết cắt nhỏ chỉ khoảng một inch và nhìn máu bắt đầu trào ra từ vết rạch.

Có thứ gì đó trong Jin bật lên và anh thích cái cảm giác này nhiều như Namjoon thích nó vậy. "Lần nữa đi... Làm ơn." Jin rủ rỉ không ra hơi, nằm xuống giường và đặt tay mình ra phía người.

Namjoon nhìn chằm chằm xuống người đàn ông hoàn hảo dưới thân mình rồi nhìn vào vết rạch cậu mới tạo ra. Máu bị trũng lại trên da Jin và nhuộm thành một khối sáng màu đỏ. Cậu cuối xuống người Jin, gần như chạm vào máu và bất chợt khựng lại.

"Làm đi, xin em. Liếm nó, Namjoon, anh biết em muốn thế mà." Jin nỉ non, tay luồn vào mái tóc mềm mại như lụa của người bạn trai và kéo đầu cậu xuống cho đến khi cậu chạm hẳn vào da Jin.

Giờ Namjoon không thể giữ mình lại được nữa. Cậu đã thèm khát thứ này hàng tháng rồi. Liệu máu của người yêu cậu nếm có vị mặn hay ngọt, hoặc không, có lẽ nó có vị kim loại như bình thường nhỉ?

Cậu cũng tự hỏi những biểu cảm tội lỗi nào mà của người lớn tuổi hơn tạo ra sẽ khiến Namjoon phải liếm đi vết thương của anh, để lại những dấu hôn xung quanh nó cho người ta biết rằng Jin là của cậu.

Chàng rapper đặt môi mình lên xung quanh vết cắt, liếm đi dòng máu kia, cuối cùng cũng nếm được thứ chất cấm ấy. Khi máu ở trên bề mặt đã bị liếm hết, Namjoon bắt đầu mút lên làn da của anh để mút được nhiều hơn. Nhưng rồi cậu lại miễn cưỡng lùi ra.

"Chúa ơi, anh ngon quá." Namjoon rên rỉ, giọng cậu nghe thật trầm thấp và khàn khàn.

Cậu lập tức quay trở lại việc mút mát và hôn nơi cổ Jin, khiến anh thút thít và rên rỉ khe khẽ, đặc biệt khi người ở trên tìm thấy một điểm ngọt ngào của anh.

"A-Ah ~ N-Namjoon.." Jin rên lên, tuyệt vọng túm lấy áo Namjoon, muốn thứ chết tiệt đó cởi ra. Sẽ là cực kỳ không đúng khi Jin nói anh thích cơ thể bạn trai mình, anh yêu nó mới đúng.

Namjoon nhận được lời gợi ý, nhanh chóng lột áo ra qua đầu, vứt nó một cách mù quáng theo hướng mà Jin đã vứt áo của chính mình, và nó đã hạ cánh bừa bãi xuống sàn nhà rồi.

Kẻ thống trị đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi người phục tùng của cậu và ngồi dậy, chiêm ngưỡng cơ thể đang thở hổn hển của anh. Namjoon đặt tay lên hông Jin và kéo rê nó lên xuống ở xương chậu khiến Jin phải run rẩy vì những động chạm.

"Anh thật hoàn hảo, Seokjin." Namjoon thì thầm một lời khen ngợi ngọt ngào, cậu hiếm khi gọi tên Jin đầy đủ như thế, cậu chỉ làm thế khi cậu muốn Jin biết rằng cậu đang cực kỳ chân thành và nghiêm túc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Namjoon..." Jin bồn chồn gọi, kéo lấy sự chú ý của người bạn trai. 'Mình có nên nói với em ấy không nhỉ? Họ mới chỉ hẹn hò được vài tuần mà thôi.'

Bạn trai của Jin quay lại trên chiếc ghế xoay, tạm thời bỏ lại công việc để lắng nghe những gì anh nói. "Gì vậy cưng?" Namjoon mỉm cười với người anh đang băn khoăn kia, lập tức để ý được sự hốt hoảng của anh ấy, và mở miệng một lần nữa.

"Anh có ổn không? Anh trông căng thẳng quá." Cậu tiến tới gần anh, dịu dàng nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần với mình.

Jin dạng chân ra ngồi lên đùi Namjoon và tựa đầu lên vai Namjoon. "Anh không sao, anh chỉ muốn nói với em vài chuyện thôi." Anh thổ lộ.

"Chuyện gì vậy?" Namjoon tò mò hỏi và vòng tay quanh eo Jin.

"Anh yêu em, Namjoon." Jin cuối cùng cũng có thể buông ra nỗi lo âu của mình. Anh đã sợ hãi rằng điều này là quá sớm hoặc Namjoon không hề cảm thấy giống anh, nhưng anh không còn lo lắng về điều đó nữa.

Namjoon cười khi nghe ba từ mà ai cũng muốn nghe từ người mà mình yêu đó. "Em cũng yêu anh, Seokjin." Cậu thì thầm lại, gọi đầy đủ tên của Jin để cho anh biết rằng cậu không hề đùa giỡn chút nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Jin đỏ mặt vì những lời nói của Namjoon và những cái động chạm của cậu ấy. Anh nhấc hông lên, âm thầm nói cho cậu ấy biết anh muốn nhiều hơn nữa.

Namjoon trườn người xuống để có thể ngồi giữa hai chân Jin và túm lấy con dao một lần nữa, đặt nó dưới cằm Jin và nâng cằm anh lên, ép anh nhìn chằm chằm vào trần nhà trống hoác.

"Đừng nhìn, chỉ cần cảm nhận thôi." Namjoon ra lệnh cho anh, kéo con dao ra chỉ để đẩy phần đầu lưỡi dao lên ngực anh, gãi thành một vòng hình trái tim lên da anh. "Em yêu anh."

"Ah ~ mm c-cũng yêu em, Joonie."Jin nỉ non và cảm nhận cái ớn lạnh trên đầu trên đầu lưỡi dao khi nó ép lên làn da ấm áp của anh, anh ớn người khi con dao lại chạm vào anh lần nữa.

"Anh muốn nhiều hơn không hả cưng?" Namjoon trêu chọc Jin, đè vật thể kim loại đó lên những đường lồi lõm trên cái bụng xinh đẹp của anh. Anh chỉ có một chút cơ bụng mà thôi, mà điều đó thì thật tuyệt vời đối với Jin, Namjoon nghĩ vậy.

Jin túm chặt lấy tấm chăn lông ngỗng. "X-Xin em, Joonie." Anh thảm thiết cầu xin và anh cũng chẳng còn xấu hổ vì hành động đó nữa.

"Anh muốn em làm gì hả chàng trai xinh đẹp?" Namjoon cười khẩy biết rằng khi cậu gọi anh là 'chàng trai xinh đẹp', người này sẽ xấu hổ và phấn khích lắm cho xem.

"Namjoon, làm ơn đi mà..." Jin rên rỉ và cắn môi lần nữa, khẩn khoản muốn một thứ gì đó, nếu bạn biết ý mình. (tác giả nói đó)

"Làm gì?"

"Xin em chịch anh, chạm vào anh, hoặc làm cái gì cũng được." Jin ảo não gào lên, anh chỉ muốn nhiều thêm và anh muốn nó ngay bây giờ.

Namjoon nhếch miệng cười, biết rằng Jin đang ở nơi mà cậu muốn đặt anh ở đó, tuyệt vọng cùng nài nỉ, cậu thích nhìn anh thế này, trêu chọc Jin cho tới khi anh bước tới tận cuối sợi dây. Nhưng cậu không hề làm thế này thường xuyên nhé, chỉ khi thời điểm đến và nó xảy ra một cách tự nhiên, và cậu thì không hề muốn ép buộc gì ở Jin cả.

"Tất nhiên rồi, tình yêu ạ." Namjoon thì thầm rồi hôn xuống ngực và bụng người bạn trai, lặng lẽ tôn thờ anh như vậy. Cậu trượt những ngón tay xuống dưới cạp quần Jin và chầm chậm cởi nó ra, cho anh ấy khuây khỏa đi một chút.

Jin nhắm mắt cảm nhận xung quanh xem con dao ở đâu trên cơ thể mình và cuối cùng khi tìm thấy nó, nó đã nằm trên đùi anh ngay trước mặt Namjoon rồi. "Đánh đấu anh đi... để anh là của em." Anh thở nặng nhọc, ngay lập tức, tượng tượng cảm giác đau nhói gây nghiện mà anh sẽ cảm nhận dưới bàn tay của người mà anh yêu nhất.

Namjoon chậm rãi khắc chữ cái đầu tiên trong họ của mình lên da thịt Jin, để biến anh ấy vĩnh viễn là của mình. Cậu rút dao ra khỏi vỏ lần nữa, kéo mạnh chiếc boxer khỏi người Jin, khiến anh lộ ra toàn bộ trước không khí lạnh lẽo bao quanh họ. Cậu ấn đầu dao, nơi mà nhanh chóng trào ra một chút máu, xuống da Jin ngay bên trên nơi hông trái của anh một chút, vẫn ở phía mà cơ thể Jin lần đầu tiên bị cắt.

"Anh là của em. Anh biết điều đó chứ?" Namjoon như gầm lên khi cậu cố gắng tập trung khắc một chữ 'K' lên người Jin. Cậu nhìn chòng chọc nó còn Jin thì cắn lấy môi dưới một cách dữ dội, cố gắng ngăn chặn tiếng rên rỉ tội lỗi của mình.

Jin cảm thấy mình không thể nói thành lời, bởi anh yêu mọi giây phút thế này. Thứ kim loại lạnh lẽ đào sâu vào da thịt cùng với Namjoon bạo ngược buộc anh phải trở thành của em ấy. Khi chàng rapper nói, giọng cậu ấy thật trầm thấp và mang theo sự thống trị, đó là thứ khiến Jin tan chảy và hoàn toàn vâng theo lời Namjoon.

"Trả lời em, baby." Namjoon gầm lên lần nữa khi cậu nhấn đầu dao vào sâu trong người Jin, ngay ở giữa chữ 'N' cậu vừa mới khắc lên người anh ấy. Như thể cậu đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng cậu chẳng quan tâm.

"V-Vâng, vâng! Anh là của e-em, J-Joonie ~ Đ-Đều là của em!" Jin rên rỉ lớn tiếng, lưng anh ưỡn lên khỏi giường trong ngây ngất. Anh thừa biết cái tình huống này quái quỷ đến mức nào, nhưng anh không thể kiềm chế mà tận hưởng mọi giây phút anh có.

Namjoon mỉm cười với tuyệt tác nho nhỏ của mình, Jin, chứ không phải chữ cái mà cậu cắt lên thân thể của người hoàn hảo kia. "Tay và đầu gối, baby." Cậu ra lệnh cho anh, kẻ phục tùng nhanh chóng nghe theo lệnh cậu.

"Máu anh ngon lắm, anh cũng ngon nữa, cưng ạ." Namjoon tiếp tục tàn nhẫn trêu chọc anh và cậu nhanh nhẹn bôi trơn ngón tay mình với lọ lube mùi cherry, cậu chỉ lấy cái lọ một cách ngẫu nhiên thôi, không hề cố ý nhé.

Khi Jin nuốt những ngón tay được bao bọc bởi máu mình vào trong miệng, Namjoon đùa giỡn kéo boxer của Jin xuống, buộc anh phải cảm nhận sự ma sát đau đớn giữa lớp vải với tính khí đã cứng lên của mình.

Cậu luôn yêu thích việc chuẩn bị sẵn sàng cho Jin. Kéo anh đến rìa bờ vực, chỉ để giữ cho anh không bắn ra. Cái cách mà Jin cầu xin, khao khát, rên rỉ và nỉ non để được thêm nữa, cách mà thân thể Jin căng cứng và vặn vẹo, cách mà những ngón chân của anh co quắp lại lưng anh cong lên khỏi mặt giường.

Namjoon chầm chậm đút ngón trỏ vào hậu huyệt nóng chặt của người yêu, cho anh điều chỉnh một chút nếu anh ấy cần. Cậu chậm rãi chọc ngón tay ra vào trong người Jin, tiếng rên rỉ lặng lẽ phun ra khỏi đôi môi hồng xinh xắn.

"T-Thêm nữa đi." Jin nỉ non, tay anh đặt xuống dưới thân thể, anh đặt đầu mình lên chiếc gối mát lạnh, nhìn Namjoon ngồi giữa hai chân mình.

Namjoon nhét thêm một ngón tay nữa vào trong và vỗ mạnh vào mông Jin. "Em nói với anh là anh không được nhìn cơ mà, điếm nhỏ." Cậu gầm lên và bắt đầu thô bạo nới rộng cửa huyệt của anh, nhìn người bên dưới nhanh chóng quằn quại và rên rỉ càng lớn tiếng hơn.

Người lớn tuổi nhanh chóng nhắm mắt lại khi nghe thấy tiếng gào giận dữ của người nhỏ tuổi hơn. Namjoon chưa bao giờ gọi tên anh trên giường, nhưng mà giờ cậu ấy gọi anh như vậy, cả hai đều biết rằng bọn họ đã bỏ lỡ nhiều thứ rồi.

"Lần..lần nữa đi, xin em.." Jin van nài khi những ngón tay của Namjoon gần như cào vào tuyến tiền liệt của anh, song nó cũng đã đủ để anh oằn người về phía trước và nhanh chóng tóm chặt lấy ga giường lần nữa.

"Làm cài gì lần nữa cơ hả cưng?" Namjoon khẽ khàng hỏi, cậu bị người yêu làm cho mê hoặc mất rồi, cả hai chưa từng như thế này trước đó, và giờ cậu không thể mắt mình khỏi Jin nữa.

Namjoon chưa bao giờ mạnh bạo và lấn át như thế này, giọng cậu chưa bao giờ trầm thấp đến thế, và Jin thì chìm ngỉm trong nó. Jin cũng chưa từng lớn tiếng và ngoan ngoãn đến thế, anh không thể không nghe lời cậu và tuân theo mọi lời mà cậu nói.

Những cái tên dơ bẩn, như 'điếm nhỏ' chẳng hạn, chưa bao giờ được thốt ra từ đôi môi người kia, song bây giờ Jin chỉ khao khát có một thứ, đó là trở thành điếm nhỏ của Namjoon.

"G-gọi anh ah~ đ-điếm nhỏ, x-xin em.." Jin lắp bắp và vùi mặt vào trong gối, cố gắng làm giọng mình như nghẹn lại để người kia không nghe thấy anh nói. Anh sắp muốn ra rồi, chỉ với những ngón tay của Namjoon đang thút vào lỗ nhỏ của anh.

Thực sự mà nói Namjoon không hề có ý muốn gọi bạn trai là 'điếm nhỏ' đâu, nhưng cậu vui muốn chết khi bật thốt được ra nó. Cậu muốn gọi Jin như thế từ lâu lắm rồi, Namjoon biết Jin muốn làm tình một cách dịu dàng, nhưng tất cả đã thay đổi.

"Cưng muốn làm điếm nhỏ của Chủ nhân sao?" Namjoon nhếch miệng cười và thút ngón tay thứ ba vào lỗ nhỏ của Jin và kéo căng anh ra.

Jin không ngờ những từ mà Namjoon vừa mới nói lại có thể được thốt ra, nó càng khiến anh lên thích muốn chết. "V-Vâng, thưa Chủ nhân, e-em muốn.." Jin rên rỉ và muốn nhìn lại Namjoon, để thấy nhục dục bùng lên trong mắt cậu, và có cái gì đó anh không thể nhìn ra, nhưng nó chắc chắn là thứ mà anh sẽ yêu ở Namjoon. "X-Xin hãy ~ chơi em ~ Ch-Chủ nhân.." Jin nỉ non, trong đầu chỉ toàn hình ảnh dâm dục, và cuối cùng cũng mở mắt để nhìn vào cậu bạn trai.

"Gì hả, điếm nhỏ?" Namjoon vừa trả lời vừa thút ngón tay mình vào sâu trong người Jin.

"Ah~ x-xin hãy ch-chơi em, C-Chủ nhân..." Jin thở dốc. Anh yêu sự động chạm của Namjoon, khát khao nó, và giờ anh tuyệt vọng say mê nó. Jin không phải muốn Namjoon nữa rồi, mà là cần cậu ấy, rất cần cậu ấy.

Namjoon cười và chậm rãi rút từng ngón tay ra, nhìn lỗ nhỏ của anh thít lấy không khí và anh thì thút thít vì sự trống rỗng đột ngột.

"Ngồi dậy nào, hoàng tử." Tông giọng Namjoon đổi trở lại thành sự dịu dàng thường ngày. Jin tuân lệnh ngồi dậy và nhìn Namjoon. Cậu không thể không lặng lẽ chiêm ngưỡng xinh đẹp ngay trước mắt cậu.

'Anh ấy quá xinh đẹp rồi.' Namjoon nghĩ và xoa xoa ngón cái lên vết cắt trên ngực Jin, nhẹ nhàng trét một ít máu lên người anh, tạm thời nhuộm nó thành một vệt đỏ tươi sáng. Mái tóc nâu của Jin rối bù và quăn lên, và khi cậu nhìn lên hông anh và tên viết tắt của cậu. 'Một sự hoàn mỹ thuần túy.'

Nó càng xấu xa thì cậu càng hạnh phúc khi nhìn thấy những vết cắt mình tạo ra trên cơ thể Jin. Nó thật đẹp đẽ với Namjoon. Nó thể hiện Jin tin tưởng cậu bao nhiêu. Jin thật quá hoàn hảo cho Namjoon. Nên ở trong tư thế này, anh ấy thật tuyệt vời, trông thật xinh đẹp và dâm đãng chết người.

"Mnh, đừng nhìn..." Jin thì thầm với hai má đỏ ửng và cố che thân thể mình lại bằng hai tay, nhưng Namjoon nhanh chóng ngăn anh lại.

"Đừng che. Em không thể chịu được mà ngắm anh thế này, tình yêu ạ. Anh quá hoàn mỹ." Namjoon khẽ thì thầm và dịu dàng mơn trớn khuôn mặt Jin, cười với anh lần nữa. "Em còn không thể tin anh là của em đấy." Cậu nói thêm, và đó là sự thật, Namjoon không thể tin có một người đàn ông tuyệt vời và hoàn hảo đến thế này lại lựa chọn cậu.

Và nó, đương nhiên, càng làm Jin đỏ bừng thêm nếu người anh có thể đỏ thêm một chút, và anh nhìn lên Namjoon, mắt hai người chạm nhau lần nữa. Đó là cái nhìn khiến người ta rung động chứ không phải là nhìn chằm chằm vào tâm hồn của nhau đâu.

"Anh yêu em." Jin nói, hầu như không thành tiếng, nhưng Namjoon vẫn nghe thấy. Căn phòng quá tĩnh lặng đến nỗi chẳng có gì ngoại trừ hơi thở nặng nề của hai người và tiếng mọi thứ yên tĩnh khác, và thời gian dường như chậm dần, thậm chí dừng lại. Cả hai đều cảm thấy như thể chỉ còn mình họ trên thế giới này.

"Em cũng yêu anh." Namjoon cười, môi chạm môi với một nụ hôn tràn ngập yêu thương, rồi nó nhanh chóng chuyển thành nóng bỏng và dâm dục một lần nữa. Jin cố gắng giữ chặt cánh tay Namjoon, để anh có thể ở gần cậu thêm một chút, nhưng mà Namjoon không cho.

"Không, không, hoàng tử. Chưa đến lúc." Cậu cười, dịu dàng kéo tay anh ra.

"Làm ơn đi mà, Chủ nhân..." Jin van vỉ mong rằng lời cầu xin của anh sẽ khiến anh có được thứ mình muốn. Anh muốn bị chịch ngay bây giờ và anh sẽ làm bất cứ điều gì để có được nó.

"Chưa đến lúc mà cưng." Namjoon trả lời và nhoài người sang để túm lấy con dao khi cả hai vẫn còn đang ngồi trên đệm, mở nó ra và cạo cạo đầu lưỡi lên da thịt Jin lần nữa. "Em có thể làm nhiều hơn không, tình yêu?" Cậu hỏi và không muốn khiến tình yêu của mình phải vượt quá sức chịu đựng.

Jin xấu hổ rên rỉ và nằm xuống, anh bị nghiện cái cảm giác khi Namjoon đào sâu lưỡi dao sắc nhọn vào da thịt mất rồi. "La-làm đi.." Anh rên rỉ và chỉ muốn Namjoon chạm vào mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào lúc mà Namjoon hoàn thiện mọi thứ, Jin đã biến thành một đống hỗn độn với tiếng thút thít và nức nở rồi. Cậu cắt nơi đùi trong của anh, cắt lên cẳng tay anh và tạo ra một vết cắt như có như không lên nơi cổ anh mà cậu biết nơi đó là an toàn. Máu Jin tụ lại và nhỏ giọt lên da thịt anh và dồn thành một vũng nhỏ trên ga giường phía dưới.

"Thật đẹp..." Namjoon cười. "Anh không sao chứ?" Cậu kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng cậu thật sự mong rằng anh ấy ổn để họ có thể tiếp tục sự tội lỗi này.

Jin mỉm cười và gật đầu, hơi thở vẫn nặng nhọc như cũ, không được thỏa mãn từ cao trào mà anh sắp đạt tới. "Ch-Chủ nhân, x-xin người..." Anh hổn hển chống đỡ cơ thể mình dậy để có thể tới gần Namjoon.

"Hmm, ta không biết đâu, điếm nhỏ ạ." Namjoon đẩy anh xuống thật dữ dằn và trèo lên giường, len vào giữa hai chân Jin và đặt tay lên đùi anh. "Có thể, nếu em cầu xin ta." Cậu nhếch miệng và liếm đi một chút máu khô trên đôi môi sưng mọng vì nụ hôn nóng bỏng trước đó. Ngón tay cậu dán lên đùi anh, nắm lấy tiểu Jin đã cương cứng trong đau đớn và bắt đầu vuốt ve.

Jin rên và khóc nức thành tiếng, lưng anh cong lên và bắt đầu thở thêm nặng nhọc. "X-xin người, ch-chủ nhân, l-làm ơn đi mà..." Anh mặt dày cầu xin, ngọ nguậy khắp nơi, cố gắng để khiến bàn tay Namjoon cử động, để anh có thể đạt được khoái cảm một lần nữa.

"Xin cái gì, điếm nhỏ?" Namjoon hỏi, siết chặt gốc dương vật của Jin trong tay mình, không cho anh bắn ra mà vẫn làm anh chìm trong lạc khoái.

"Chết tiệt ~ ah! Làm ơn.. chịch chết em đi! Đâm dương vật của ngài vào trong em, xin ngài. Em cần nó. Chủ nhân, làm ơn! Làm ơn đi mà!" Jin gần như là thét lên trong tan vỡ vì tình dục trong khi vẫn quằn quại và lắc lư thân thể vì khó chịu.

Namjoon sốc đến nỗi không thốt ra được lời nào. Jin đã bao giờ thốt ra những lời vô sỉ như thế, đặc biệt là gọi cậu đâm thật sâu dương vật vào trong anh ư? Nhưng chết tiệt, cậu thích nó, cậu muốn nghe nhiều hơn, cậu cần nó nhiều hơn.

"Cầu xin thêm đi cưng." Namjoon gầm lên, đặt tay lên ngực Jin rồi thô bạo véo một cái lên hai đầu nhũ bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Cậu muốn kéo nó như thế này càng lâu càng tốt.

Jin trào nước mắt và anh khóc lớn. "L-Làm ơn...a-ah! Em cần nó muốn chết rồi... J-Joonie, xin ngài.." Jin giãy dụa trên giường và Namjoon phải đè chặt anh xuống.

"Hmm, em có nên tha cho anh không nhỉ, cưng xinh đẹp?" Giọng cậu vẫn trầm khàn như thế, tiếng gầm gừ vẫn ở trong cổ họng. Cậu véo hai nụ nhũ đỏ hồng mạnh hơn, khiến người phía dưới gần như là thét lên.

Giọng Jin vỡ tan. "Xin em... xin em." Lời anh thốt ra thật yếu ớt. "L-Làm anh đi... Ưm, anh sắp ra mất." Jin van xin và nhìn Namjoon với đôi mắt ướt đẫm nước.

"Yên nào, hoàng tử. Sẽ ổn thôi." Tiếng gầm của Namjoon biến mất, bàn tay cậu chạy dọc từ thân trên của anh xuống đến đùi. Cậu cho Jin một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong khi bôi trơn dương vật mình với một lượng lube thật lớn. Cậu nhìn xuống người thương vẫn đang thở hổn hển bên dưới.

"Anh sẵn sàng chưa cưng?" Cậu hỏi, đặt cây gậy lớn nơi cửa huyệt của Jin và đặt bàn tay mình lên hông Jin, nhẹ nhàng xoa xoa hình vòng tròn với ngón tay cái của mình.

"Vâng, làm ơn." Jin rủ rỉ và trước khi anh thốt ra được chữ 'làm ơn', anh đã cảm thấy Namjoon chầm chậm đút vào trong hậu huyệt nóng bỏng của anh. Bình thường, đây là điều mà Jin thích ít nhất khi làm tình, lúc anh bị kéo căng ra lần đầu tiên. Nhưng sau tất cả những gì Namjoon đã làm hôm nay, sự căng tức khiến anh oằn người lên, túm chặt lấy cánh tay Namjoon, cắm sâu móng tay lên da thịt cậu, vẽ lên những đường máu đỏ lừ.

"Shit, anh chặt quá rồi cưng ơi." Namjoon rên vào trong tai Jin và suýt chút nữa đã đổ sập lên người Jin, nhưng cậu cố kiềm chế lại. Cậu phải dừng giữa chừng, để Jin thả lỏng như mọi lần khác.

"Đừng dừng lại mà ~" Jin rên lên, vòng tay quanh cổ Namjoon và kéo cậu lại gần. "Nó.. nó đau nhưng s-sướng lắm.. A-ah~!" Jin thở hắt ra khi Namjoon đột ngột đâm sâu lút cán vào trong anh.

Cả hai đều thở hắt ra, và lần này thì cảm giác càng mãnh liệt hơn những lần khác gấp nhiều lần và họ đều thích nó muốn chết. Namjoon dừng lại một vài giây, đủ cho Jin điều chỉnh và để cho chính cậu dừng lại không quá thô bạo mà cắm xuống.

"Em có sao không?" Jin thì thầm, hơi thở nặng nề khi rướn người lên và ôm lấy hai má Namjoon trong tay mình.

"Ừm.." Namjoon trả lời, ngực cậu nhấp nhô một cách dồn dập. "Ch-Chơi anh s-sướng muốn chết." Cậu rên rỉ, đầu đặt ở nơi cong cong trên cổ Jin. Cậu chầm chậm rút ra cho đến khi cậu rút ra khỏi Jin hoàn toàn rồi lại lập tức thụt mạnh vào trong anh lần nữa.

"Fuck!" Jin thét lên trong sung sướng và cắn vào thứ ở gần miệng anh nhất, và đó chính là vai Namjoon. Anh cắn mạnh đến nỗi máu rỉ ra ngoài, và đó chính là điều mà Namjoon mong muốn nhất, thậm chí hiện tại chính cậu còn chưa nhận ra nó.

"Ch-Chết tiệt!" Namjoon rít lên một tiếng và Jin lập tức nhả ra, môi anh vẫn còn vương những giọt máu đỏ lừ của bạn trai.

"Anh xin lỗi." Jin lắp bắp lời xin lỗi và nằm vùi xuống gối, hơi thở vẫn nặng nề như thế.

Khi cú sốc về việc Jin cắn mình tan đi, cậu nhận ra cái cảm giác đó tuyệt vời như thế nào, và Jin trông khiêu gợi bao nhiêu với màu máu đỏ đen tối trên đôi môi hồng xinh xắn của anh.

"Làm lại một lần nữa đi, chàng trai xinh đẹp." Namjoon hướng dẫn anh và kéo anh lại gần, hi vọng hành động mình có thể lấy được phản ứng tốt từ Jin. "Cắn em." Cậu gầm lên trong một tích tắc trước khi hung dữ đẩy thật sâu vào trong anh lần nữa.

"Ah a-ah ~ Ch-Chủ nhân!" Jin khóc lớn trước khi tuân lệnh Namjoon và cắn lại vào vai cậu, mạnh hơn lần trước. Anh có thể cảm nhận được vị kim loại trong máu cậu trên đầu lưỡi mình. Jin nhẹ mút lấy vết cắn, cảm nhận máu đang dồn lên miệng khi Namjoon vẫn đang liên tục trừu sáp thật mạnh vào trong anh.

"Em.. em sắp bắn rồi, ch-chủ nhân, cho em.. cho em.." Người lớn tuổi thở dốc vì cảm nhận cơn cực khoái sắp đến gần. Anh bấm móng tay mình và sâu trong da thịt bạn trai và cào những đường đỏ ửng lên lưng cậu, đó là dấu vết mà Namjoon cực kỳ yêu thích và âm thầm chiêm ngưỡng nó trước gương suốt mấy ngày liền.

"F-Fuck, em em cũng thế, cưng ạ.." Namjoon rên rỉ, cảm nhận dạ dày anh quặn thắt và hậu huyệt của Jin thì đang siết chặt lấy gậy sắt trơn trượt của cậu. "Cho em bắn vào trong nhé, hoàng tử." Cậu gầm vào tai anh, phun toàn bộ thứ nóng bỏng kia vào trong anh, thậm chí còn trào ra ngoài và nhễu nhão chảy xuống giường.

Namjoon cầm lấy tính khí đỏ bừng trong đau đớn của Jin và trừu sáp nó lên xuống với tốc độ cực nhanh, đưa anh lên cao trào với tiếng khóc lớn rồi bắn vào tay Namjoon và lên bụng chính mình.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc, thở hồng hộc và nhìn nhau cười một cách ngu ngốc. Namjoon chậm rãi rút ra và đổ gục lên người thương trên giường. Jin lật người lại, lập tức rúc vào lòng Namjoon dù cả hai đều đầy mồ hôi và nhớp nháp dính thành một mớ hỗn độn.

"Anh yêu em, nhóc ma cà rồng quyến rũ của anh ạ." Jin khúc khích cười và nhấn một nụ hôn dịu dàng lên ngực Namjoon, vòng tay ôm lấy eo người bạn trai.

Cái biệt danh này, tất nhiên, khiến Namjoon đỏ bừng mặt nhưng khoái trá vô cùng. Kéo Jin lại gần mình, cậu mỉm cười. "Em cũng yêu anh nữa, bán ma cà rồng lộng lẫy của em.*" Điều này khiến Jin cười khúc khích một lúc trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Một chút khát máu thôi, nhưng hạnh phúc không tưởng được. (*Nguyên tác là changling, tức người bị cắn bởi ma cà rồng khác và đang trong quá trình biến đổi thành ma cà rồng.)


___________________

9:05pm

18-07-18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top