9. Jun

Jun là người thứ chín.

Lúc Soonyoung đang chỉnh lại vũ đạo cho bài unit với anh, rà soát lại từng chi tiết nhỏ nhặt để phần trình diễn được hoàn hảo, thì Jihoon mở cửa bước vào. Cậu ấy chỉ lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trống nào đó, thế mà làm Soonyoung lỡ mất một nhịp, nhưng rồi cũng nhảy nốt cả bài mà không mắc lỗi gì nữa. Soonyoung sau đó ngay lập tức bước tới chỗ của Jihoon, thậm chí chả thèm chờ cho nhạc tắt hẳn. 

Jun đưa mắt ngó sang, thấy cả hai thầm thì to nhỏ điều gì mà anh không nghe rõ, nhưng vẻ lo lắng mới giây trước còn dính trên mặt Soonyoung nhạt dần, biến thành một thứ biểu cảm khác. Jun đã từng thấy vẻ mặt này trước đây rồi, nhưng anh cũng không chắc đó là lúc nào, hay nó mang ý nghĩa gì. Một nửa mặt Jihoon biến mất dưới lớp khẩu trang, nhưng Jun vẫn thấy mắt cậu đang cười.

Jun định tiến đến nhập bọn, nhưng Soonyoung đã đứng lên, "Tập tiếp nhé?". Anh gật đầu, quyết định thôi không hỏi làm gì, rồi vẫy vẫy tay chào Jihoon. Cả hai tập lại bài nhảy thêm hai ba lần nữa cho đến khi thấy ổn hết mới ngừng. Soonyoung khoác vai Jun, mũi nhăn lên lúc cậu ấy cười hớn hở. Jun bắt chước theo điệu bộ y hệt. 

"Jihoon kêu đi ăn, cậu ấy bao".

Cái này mới nè. Jihoon thường là người rút ví cho mỗi lần ăn uống của team Vocal, mà bởi năm tên này ăn dữ quá, nên Jihoon cũng ít có khi mời ai ngoài team ăn nữa lắm. Nhưng Jun cũng chẳng lăn tăn nghĩ ngợi lâu, anh chưa bao giờ từ chối đồ chùa. 

Cả hai đi lại chỗ Jihoon, đột nhiên Soonyoung đưa tay kéo anh lại, tay kia đặt một ngón trỏ lên môi. Cậu ấy nhón chân, khẽ khàng bước tiếp, rồi cúi xuống người bên cạnh. Jun hiểu ngay, Jihoon đang ngủ gật. Anh thấy Soonyoung thoáng chần chừ, vì Jihoon mấy nay có chợp mắt được là bao, đến ăn cũng bữa đực bữa cái. Soonyoung nhẹ nhàng phủi phủi mấy lọn tóc mái lòa xòa che mắt Jihoon, giọng rất trầm, rất dịu. "Jihoonie, dậy đi em".

Jihoon khẽ cựa quậy, lầm bầm gì đó trong cơn ngái ngủ, còn Jun đứng chờ thằng bạn mình sắp lãnh một cái tát vô mặt, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Thay vào đó, Jihoon lại ngả người về phía Soonyoung, rúc đầu vào hõm cổ cậu ấy mà dụi dụi.

"Em hứa hôm nay đi ăn với anh rồi mà Jihoon", giọng Soonyoung hết sức ngọt ngào, kèm với một nụ cười vui vẻ, còn chọt chọt trêu Jihoon nữa.

Jun đứng đực mặt ra, ngó Jihoon thực sự nghe lời, tuy còn làu bàu gì đó nhưng vẫn từ từ mở mắt. Jihoon đang dựa cả người vào Soonyoung, bỗng lập tức ngồi thẳng dậy khi thấy Jun, tay dụi dụi mắt hòng dứt cơn ngái ngủ. Nét cười vẫn chưa hề phai đi trên mặt Soonyoung, cậu quay lại giơ ngón cái với Jun. Cả ba khóa cửa phòng tập lại rồi bắt đầu rôm rả bàn tán xem nên ăn cái gì. Soonyoung rề rà đi chen giữa, và Jun thì cứ liếc mắt sang mỗi lần nghe tiếng cười khanh khách của Jihoon: cậu ấy chẳng giống một đứa chịu cả tấn áp lực đè trên đầu suốt mấy tuần nay tí nào, mà lại trông khá thoải mái.

Tối đó rất vui. Đồ ăn siêu ngon, và Jihoon thật sự đứng lên trả tiền cho cả bọn. Tự dưng Jun nghĩ, có phải lẽ ra mình nên từ chối đi ăn không nhỉ? Vì anh cứ có cảm giác mình trở thành con kì đà chen giữa hai đứa bạn. Cũng chả phải anh bị cho ra rìa hay gì, nhưng Jun dần nhận ra có gì đó hơn mức bình thường giữa Soonyoung và Jihoon, khiến anh không khỏi thấy mình xen ngang kiểu gì ấy.

Vẫn biết phía sau camera Jihoon rất khác, thoải mái hơn, bớt lo âu hơn, nhưng Jun nghĩ từ trước đến giờ, bao năm ở cùng nhau, chưa bao giờ anh thấy bạn mình vô lo vô nghĩ như tối nay, và anh chắc rằng đó là vì có Soonyoung ở bên. Cả Soonyoung nữa, bình thản hơn mấy nay rất nhiều: kì chuẩn bị comeback luôn đổ dồn áp lực lên các trưởng team mà.

Thật tốt nhỉ, vì tụi nó có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top