untitled 1

   "Hyung, đến đây," Donghyun lớn tiếng gọi anh bạn trai lớn hơn ba tuổi của mình- người đang cúi xuống bấm bấm chỉnh chỉnh gì đó với chiếc máy ảnh trong tay. Youngmin đang đứng trước một trong những điểm du lịch thu hút của Seoul – một vòng quay khổng lồ cùng với những chiếc ghế đang treo lơ lửng, vì thế Youngmin đang cố gắng dùng hết những kĩ năng chụp ảnh cuả mình để nắm bắt từng chuyển động khi nó bắt đầu quay. Đèn flash nhấp nháy, một, hai lần trước khi Youngmin đứng dậy và bước đi. Ngắm lại bức ảnh mình đã chụp, anh tự hào đưa máy ảnh cho Donghyun xem.

   "Ảnh anh chụp rất đẹp đúng không?" Mắt anh lấp lánh khi anh đưa cho Donghyun xem những bức ảnh của mình. Donghyun thì nhìn anh, cảm thấy hình ảnh trước mắt thật đáng yêu.

Hôm nay Youngmin và Donghyun quyết định hẹn hò ở một công viên giải trí. Mùa xuân đến với những làn gió mát dịu cùng những chú bướm bay chập chờn quanh những cánh hoa và Youngmin đã xuất hiện trước cửa kí túc của họ với một đóa hoa tulip mà Donghyun cho rằng, trông Youngmin giống hoàng tử với nhiều nét quyến rũ xuất hiện trong giấc mơ của cậu (Tất nhiên, Donghyun đã mơ thấy Youngmin rất nhiều lần, nhưng đó lại là một câu chuyện khác).

Hai người họ đã lâu rồi chưa có một buổi hẹn hò nào đàng hoàng, vì những lịch trình dày đặc cùng những dự án cứ xếp chồng lên nhau. Vì thế khi Youngmin tặng cho Donghyun những bông hoa tulip hồng phấn và nắm lấy tay cậu khi anh ấy hát một khúc nhạc chiều, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại khiến trái tim yếu đuối của Donghyun thực sự tan chảy

   "Vâng" Donghyun trả lời, nhẹ nhàng khoác lấy tay Youngmin " Trông rất là chuyên nghiệp"

Youngmin cười một cách tự hào. Nó làm cho Donghyun muốn chạy đến hôn chụt một cái vào môi anh, bởi vì khi bạn có một người bạn trai dễ thương và hành động như một đứa trẻ, làm thế nào bạn lại có thể không cưng chiều cho được? Donghyun đều trở nên mềm yếu đối với tất cả những thói quen của Youngmin, cách anh bĩu môi, phồng má, khi anh mỉm cười, hoặc là khi anh hay đưa tay ra xoa xoa sau cổ mỗi khi anh cảm thấy hồi hộp. Hoặc có lẽ trái tim Donghyun trở nên mềm yếu đối với tất cả những gì thuộc về Youngmin.

Donghyun vừa đi vừa ôm chặt vào ngực một con alpaca nhồi bông khổng lồ mà Youngmin thắng được khi chơi trò chơi. Lông của nó có màu hồng phấn và có một dây ruy băng quấn nơ quanh cổ. Donghyun lặng lẽ tự hỏi Youngmin sẽ trông như thế nào khi anh ấy mặc một chiếc sơ mi trắng có thắt nơ trên cổ nhỉ? Chắc là đẹp trai lắm đây.

Youngmin lên tiếng khiến Donghyun bừng tỉnh – "Chẳng phải em bảo muốn đi đến một nơi với anh à?"

Donghyun nháy nháy mắt – "Nơi nào?". Youngmin chỉ chỉ vào vòng quay khổng lồ ở đằng xa

   "Em bảo với anh như thế sau khi em trở về từ Osaka mùa hè năm ngoái. Không nhớ à?"

Donghyun quả thực nhớ ra mình đã từng nói như vậy. Chuyến đi Osaka của cậu rất thú vị và phấn khích, cậu và gia đình đã đi lên vòng quay Tempozan khổng lồ trong công viên giải trí ở Osaka. Ngồi trong đó, cậu có thể nhìn thấy được toàn cảnh thành phố và bến cảng. Thật lãng mạn, Donghyun nghĩ, nếu như chỉ có anh và cậu đi với nhau.

   "Anh nhớ à?"

Youngmin có một trí nhớ khá tốt. Donghyun thì ngược lại, cậu có khi chẳng thể nhớ nổi là mình đã ăn gì tối qua.

Youngmin quay qua nhìn xuống cậu, nhẹ nhàng cười nói - "Tất nhiên là anh nhớ rồi". Và rồi anh quay đầu đi khi anh ngượng ngùng nói thêm- "Anh luôn quan tâm đặc biệt đến em"

Donghyun cười, vì Youngmin khi xấu hổ trông thật đáng yêu quá đi mất. Donghyun ngẩng lên và hôn nhẹ lên má anh, và rồi hài lòng khi thấy tai Youngmin đỏ ửng lên.

Trên đường đến chỗ vòng quay, Youngmin có dừng lại một vài lần để chụp những bức ảnh cảnh vật hoặc những người trên đường. Một trong những ưu thế của việc có bạn trai biết chụp ảnh là Donghyun liên tục có những bức ảnh đẹp cập nhật trên instagram của mình.

   "Chúng ta selfie một tấm đi" . Donghyun nảy ra ý tưởng như vậy khi bọn họ đang xếp hàng chờ mua vé. Youngmin trông có vẻ khá miễn cưỡng nên Donghyun đã nháy mắt và cắn cắn môi dưới một cách đáng yêu và chắc chắn, Youngmin sẽ lại cười một cách dịu dàng, sau đó thở dài đồng ý

Donghyun rút điện thoại ra và bật camera trước, quàng tay quanh eo Youngmin để kéo anh lại gần hơn. Youngmin cầm con alpaca nhồi bông ở giữa và mỉm cười. Khi Donghyun chụp xong, cậu cẩn thận chỉnh sửa hiệu ứng sao cho bức ảnh trở nên đẹp nhất.

   "Chúng ta trông thật đáng yêu" Donghyun cảm thán, đưa cho Youngmin xem bức ảnh. Youngmin gật đầu tán thành và Donghyun gửi nó vào group chat của 4 người bọn họ.

Dongdongie: (đã gửi ảnh đính kèm)

Chim sẻ boi: Ầy, trông hai người bọn họ kì

Chim sẻ boi: *kìa

Dongdongie: câm mồm nhé Woojin. Cưng chỉ ghen tị vì bọn anh dễ thương còn cưng thì không =))

Rái cá đáng yêu: Eyyyy!!! Hai anh cứ như là vợ chồng vậy <3333

Rái cá đáng yêu: À mà Woojin, sao anh không kiếm bạn trai cho anh trước đi

Chim sẻ boi: IM MỒM NHÉ DAEHWI. MUỐN ANH ĐÂY XỬ CƯNG À

Rái cá đáng yêu: =))))))))

Dongdongie: DỪNGGGG. MUỐN ĂN ĐẤM THAY BỮA TỐI KHÔNG

Chim sẻ boi và Rái cá đáng yêu đã offline

   "Bọn trẻ nói gì vậy?" Youngmin cố gắng để nhìn xem bọn họ nói gì nhưng Donghyun nhanh chóng cất điện thoại vào túi để anh không thấy hai đứa ở nhà lại cãi nhau. Youngmin luôn cố gắng bảo vệ hai đứa nhỏ và đôi khi cũng mắng chúng khi chúng tranh cãi với nhau nhưng Donghyun cho rằng không cần cho Youngmin biết về trận cãi nhau vô dụng của hai đứa nó lúc nãy để Youngmin không bị phân tâm khi anh và cậu đang hẹn hò.

   "Daehwi bảo bức ảnh trông rất đáng yêu". Youngmin cười và may mắn không hỏi về Woojin.

Đã đến lượt của họ bước lên ghế ngồi trên vòng quay, và Donghyun nắm lấy tay áo Youngmin để bước vào trong cabin. Họ leo lên một chiếc cabin màu xanh lá cây, Youngmin để Donghyun ngồi xuống trước. Donghyun vừa ngồi xuống đã níu lấy tay anh một cách hào hứng khi cửa cabin bắt đầu đóng và bánh xe khổng lồ bắt đầu quay.

Vài phút đầu tiên khá yên lặng, hầu như chỉ toàn là âm thanh tạch tạch phát ra từ máy ảnh của Youngmin. Anh có dừng lại vài lần để kiểm tra những tấm ảnh mình vừa chụp, và Donghyun nghĩ rằng Youngmin trông thật ngầu mỗi khi anh tập trung làm cái gì đó.

Donghyun lén nhìn Youngmin. Anh cũng đã đặt máy ảnh của mình xuống và ngồi im lặng ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố. Thú thực Donghyun nghĩ rằng chuyến đi đó sẽ trở nên lãng mạn hơn nhiều nếu như hai người họ ôm nhau hay đơn giản chỉ nắm tay. Có một sự thất vọng nhỏ len lỏi trong trái tim Donghyun nhưng cậu cũng rất nhanh chóng xua nó đi. Cậu nên cảm thấy biết ơn khi anh vẫn còn nhớ những điều cậu nói và đưa cậu đến đây để hẹn hò thay vì lại đi ăn uống ở một nơi nào đó.

Donghyun chống cằm và quay về phía cửa sổ. Khi bọn họ gần tới đỉnh của vòng quay thì có một tiếng "Tạch" vang lên không khỏi khiến Donghyun giật mình. Cậu quay lại thì thấy Youngmin đang chĩa thẳng ống kính về phía mình.

   "Sau này nhớ bảo em trước khi anh muốn chụp em" Donghyun một tay ôm ngực nói – "Giật mình à".

Youngmin dịch sát vào người Donghyun, đưa máy ảnh cho Donghyun nhin. Cậu nhìn xuống màn hình đồng thời cảm nhận được hơi thở của Youngmin phả nhè nhẹ lên má trái cậu.

Trong bức ảnh, Donghyun đang ở tư thế như ban nãy cậu ngồi, nhưng mà lại giống như được sắp đặt trước vậy. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ khiến cậu tỏa sáng rực rỡ, và Donghyun cũng cho rằng, mình thực sự trông ổn đấy chứ.

Khi Donghyun rời khỏi màn hình máy ảnh, ngước đầu lên nhìn Youngmin, vừa vặn thấy anh đang nhìn mặt với một nụ cười dịu dàng và đáng yêu, điều đó khiến trái tim Donghyun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy hai má mình đang nóng lên khi mặt hai người gần nhau, điều này khiến Donghyun cảm thấy mình thật ngu ngốc, bởi vì họ đã hôn nhau hàng trăm lần rồi.

   "Anh không thể không chụp em được" Youngmin thừa nhận – "Khoảnh khắc đó anh thấy em rất đẹp"

Đó là lúc Donghyun nghĩ trái tim cậu thực sự tan chảy mất rồi. Dù cho Donghyun nghe rất nhiều người bảo rằng cậu rất đẹp trai, quyến rũ và hấp dẫn, và khi nghe những điều đó, cậu cũng chỉ mỉm cười và cúi đầu cám ơn, nhưng khi nghe Youngmin nói rằng cậu trông rất đẹp, giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng như chỉ nói cho mình cậu nghe, Donghyun vẫn không khỏi rung động.

Donghyun ngượng ngùng tránh ánh mắt của Youngmin – "Em không thích nghe anh nói những lời kiểu này đâu"

Youngmin nhướn mày. "Sao vậy?"

Donghyun thở dài. "Em không biết phải trả lời thế nào! Anh không thể chỉ khen em như thế và tất cả những gì em có thể nói là 'Oh, cảm ơn' hay đại loại vậy. Em luôn cảm thấy mình thực sự nên nói một điều gì đó khác"

Youngmin im lặng một lúc rồi bật cười. Donghyun cảm thấy cằm của mình đang được nâng lên bởi những ngón tay mảnh mai của Youngmin và nhìn thẳng vào mắt anh.

   "Em không cần phải nói gì cả, Donghyun". Giọng anh mềm mại, gần như là nói thầm vào tai Donghyun. Donghyun thì gần như là nghe thấy rõ nhịp tim của anh cũng đang đập rất nhanh.

Youngmin mỉm cười, dịu dàng nói " Tất cả những gì anh cần đáp lại là tình yêu của em"

Đôi mắt của Donghyun run lên khi Youngmin tiến gần lại, áp môi anh lên môi cậu. Youngmin hôn cậu một cách nhẹ nhàng. Donghyun khẽ rên lên khi Youngmin cắn nhẹ vào môi cậu, sau đó anh đặt máy ảnh sang một bên và kéo Donghyun lại gần hơn, một tay Youngmin di chuyển ra sau gáy Donghyun, tay còn lại đặt lên lưng cậu, di chuyển thành một hình vòng tròn trước khi vòng sang ôm lấy eo cậu.

Khi bọn họ tách nhau ra, Donghyun cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập rất nhanh của mình sau đó đấm nhẹ vào vai Youngmin – "Lỡ có người nhìn thấy thì sao?".

Youngmin cười cười, đan tay anh vào tay Donghyun, nói – "Nhưng em thích điều đó, anh biết mà". Donghyun không phủ nhận điều này. Youngmin hôn nhẹ vào tai Donghyun, và cứ thế hai người họ ngồi yên lặng trong suốt khoảng thời gian còn lại.

   "Buổi hẹn hò thế nào ạ" Daehwi hỏi khi Donghyun và Youngmin trở về kí túc.

   "Tuyệt, thực sự rất tuyệt" Donghyun trả lời. Donghyun cho rằng chắc kiếp trước cậu đã cứu cả một quốc gia hay đại loại vậy. Cậu chắc chắn là thế. Nếu không thì không thể nào ông trời lại ban cho cậu một anh bạn trai quý giá nhất trên thế giới như vậy.

Youngmin đặt con Alpaca nhồi bông lên sofa, sau đó nắm lấy tay Donghyun kéo về phía bếp – "Nấu bữa tối thôi nào" .

   "Hai anh ơi, bọn em vẫn còn ở đây đấy nhé". Woojin hét lên.

Cả Youngmin lẫn Donghyun đều phì cười. Nhưng cuối cùng, Donghyun nhận ra rằng, những điều nhỏ nhặt mà Youngmin làm cho cậu khiến Donghyun cảm thấy mình như một nữ sinh mới lớn gặp được tình yêu đầu. Kiểu vậy. Cầm tay, những nụ hôn, những món quà hay những bức ảnh, những nụ cười anh dành cho cậu và chỉ mình cậu thôi. Đối với Donghyun, có Youngmin trong cuộc đời đã là một điều hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top