Untitled, 2017.


warning: không đầu không đuôi không plot không vui vẻ dễ gây ức chế tâm lý khi đọc, không tính là fic.

.
.
.


mỗi buổi chiều em lại ngồi bên cửa sổ, nhìn ra đường, một cách trống rỗng.

khung cửa sổ nơi em ngồi, thực ra cũng không hẳn là cửa sổ. chỉ là một khoảng hở vừa đủ để nhìn ngắm được thế giới bên ngoài nhưng không thể thoát ra được thôi. khoảng hở khoét ngay lưng chừng bức tường hướng ra một con phố đông đúc, bé vừa bằng hai lòng bàn tay.

mỗi buổi chiều, em đều lấy việc đếm số người đi qua làm thú vui giết thời gian. hễ ai quay lại nhìn em một cái, em sẽ đếm một số.

có một người, em đặc biệt nhớ rất rõ. cậu ấy chạc bằng tuổi em, luôn đứng đó vào một khung giờ nhất định và luôn quay lại nhìn em thật lâu. ánh mắt của cậu ấy nhìn em mỗi ngày đều như đang muốn nói một ngàn lời kể một ngàn câu chuyện.

hoặc là chỉ mình em nghĩ thế.

.

em đã trốn trong căn phòng biệt lập này được ba năm, kể từ khi một tai nạn khủng khiếp xảy ra khiến gia đình em phân tán vào ba năm trước.

không ai khuyên được em ra ngoài, tới trường hay gặp người thân bạn bè.

trong suốt ba năm em ngồi bên vuông nhỏ nhìn ra con đường đông đúc mỗi chiều em đều thấy cậu ấy. cậu ấy chưa bao giờ bước đến hỏi chuyện em, cũng chưa từng gật đầu chào em hoặc là vẫy tay gì đó. tất cả những gì cậu ấy làm, là đứng lại giữa dòng người tấp nập và nhìn em bằng ánh mắt có một ngàn câu chuyện đó.

cô giúp việc hỏi em, tóc cậu ấy màu gì, em không biết. chị gia sư tại nhà hỏi em, cậu ấy hay mặc áo màu gì, em cũng không biết.

em không phân biệt được bất cứ màu sắc nào cả, kể từ sau tai nạn năm ấy. trong mắt em chỉ có đen và trắng. nhưng em cho rằng mình đáng thế lắm, và em giấu điều đó cho riêng mình biết.

chỉ có điều, đôi khi nằm vùi mình vào góc tường khi bóng đêm buông xuống, em thật chợt mong mình có thể một lần nhìn thấy những thứ màu sắc trên người cậu ấy.

.

cậu ấy đang xoa đầu em, như dỗ dành một đứa trẻ, bằng cách thò cánh tay qua vuông cửa nhỏ. chỉ vì một khắc bật chợt em buột miệng thì thầm 'tớ muốn chết'.

em nói nhỏ lắm, đến chính mình cũng chẳng nghe thấy mà em chỉ nhận ra mình đã mấp máy cử động môi mà thôi. nhưng cậu ấy nghe thấy, bằng một cách thần kì nào đó.

em hỏi cậu ấy, cậu là ai.

cậu ấy vẫn nhìn em bằng ánh mắt mà em cho rằng mình sẽ ám ảnh suốt một đời ấy, mỉm cười, và đưa cho em một tấm gương.

.
.

mình là cậu, là khát vọng trong cậu, là tự do trong cậu, là những gì cậu chôn giấu trong lòng.

mình là cậu, mình nghe thấy mọi thanh âm của cậu. nhưng cậu im lặng, nên mình cũng im lặng. cậu chỉ nhìn ra ngoài nên mình cũng chỉ nhìn cậu.

mình là cậu, là một ngàn câu chuyện cậu chất chứa trong lòng, là ánh mắt ám ảnh những người xung quanh cậu.

mình là cậu, mắc kẹt trong những ý nghĩ buông xuôi và sự hèn nhát của chính mình.

mình là cậu, vì cậu đã ngồi đối diện với một bức tường kính lớn trong suốt ba năm qua. cậu chỉ đang đối mặt với phản chiếu của chính bản thân cậu mà lại mù quáng bác bỏ sự thật ấy.

mình, là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top