Chapter 2
Anh trở lại.
Anh tự nhủ rằng chỉ là việc Hirotsu không thể tìm thấy anh ở quán caffe đó đã được kiểm chứng thành công mà thôi. Anh tự nhủ rằng đó là vì Oda-san (Thôi nào, cậu có thể gọi tôi là Odasaku mà) thực sự là một người tốt. Anh tự nhủ với bản thân mình rằng cũng chẳng qua quán cà phê cũng được, nhân viên thì đúng mực. Anh tự nhủ rằng đó chẳng phải bởi vì anh muốn gặp lại tên quái đản kia lần nữa.
Dazai đã chứng minh bản thân là một thằng khốn nạn tới tận xương. Gã chẳng coi không gian cá nhân của Chuuya ra gì và vô tư xử sự như thể hai người vốn là anh em bạn bè (kẻ thù mới đúng chứ???) từ đời tám hoánh nào rồi vậy.
("Đó chỉ có thể là bởi Dazai hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh cậu. Tôi quen cậu ta nhiều năm rồi và chưa từng nhìn thấy gã đó hành động với ai như với cậu cả."
"Thế nếu thằng cha đó chỉ đang đặc biệt tận hưởng việc tra tấn tinh thần tôi thì sao?"
"Là tôi thì sẽ không nghĩ như vậy đây Nakahara-san. Bên cạnh đó, cậu trông cúng có vẻ thích thú nữa mà."
"Không xúc phạm nhé Oda-san... cơ mà anh mù hả?")
Những thật lòng mà nói, có gì đó ở tên quấn băng dị hơm ấy, chút gì đó quen thuộc, nhưng anh tuyệt đối chắc chắn hai người chưa từng gặp nhau trước đây. Tuy nhiên nếu họ thật sự đã... Anh không nghĩ rằng mình có thể quên Dazai nếu chuyện đó đã xảy ra, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng mới chỉ gặp gã mấy hôm mà chưa gì đã sắp bị bức tới độ muốn giết người cmnr. Điều duy nhất ngăn anh lại là cái thực tế rằng "Thằng cha đó là một tên khốn phiền toái" chả phải là một lý do đủ chính đáng để xuống tay. Mặc dù thế, thương hiệu "thằng chó chết" của Dazai vẫn là một thứ phải trải nghiệm qua mới hiểu tình trạng món hàng.
Vừa được vài bữa, chưa gì cái điện thoại của anh đã lủng thùng chứa với đống tin nhắn lúc 2 giờ sáng kèm theo một loạt những câu hỏi vô nghĩa liên miên kiểu "Chuuyaaa, chú đang mơ về anh đúng hông?" (Bố mày éo mơ đếch gì về mày hết thằng khốn dở hơi, mày chỉ có nước xốc bố tỉnh thì có, và nếu mà bố có mơ thấy mày đi chăng nữa thì nó cũng tuyệt đối là một cơn ác mộng tồi tệ thôi cái đm!)
( "Ồ, nhưng cậu vẫn giữ những tin nhắn nó gửi đấy chứ nhỉ?"
"Chỉ bởi vì tôi cần chằng chứng cần thiết khi nộp đơn tống giam cái thằng điên đấy lại thôi." )
Thế rồi anh lại ở đây sau tất cả. Chọn một bàn ở trong góc phòng, một vị trí ngồi hoàn hảo để quan sát, những tờ giấy nằm trải khắp nơi, chiếc laptop mở lên lại chẳng để làm gì hơn là lướt Youtube (Anh nhà đang cố tìm cảm hứng thôi nhá. Ảnh không hề tính chây ỳ gì cả. Bạn chỉ đang không hiểu cách để quá trình sáng tác nghệ thuật của mấy thanh niên thiên tài diễn ra thôi). Ngay lúc này, anh đang đưa mắt qua cửa kính, ngắm nhìn người người vội lướt qua.
Ôi những kẻ ban phát nỗi ô nhục đen tối...
"Mẹ kiếp!" Anh giật người mạnh tới nỗi làm đổ cả cốc cà phê. May nhờ có phản xạ luyện tập nhiều năm mới ngăn được nó khỏi kiếp nát vụn.
"Wow, Chuuya, tuyệt vời! Trong tích tắc trông như cái cốc bơi trong không khí ấy!"
Con mẹ nó Dazai... Anh dừng một chút để ổn định hơi thở của mình. Thứ gì vừa mới? Cái quái đó là gì vậy?
"Mày vừa nói cái gì đấy?"
"Tuyệt vời?"
"Trước đó nữa."
"Wow?"
Chuuya gầm thẳng.
"Ôi những kẻ ban phát nỗi ô nhục đen tối?"
"Đúng nó! Từ đâu... Từ đâu mày biết về nó?"
Dazai thực ra đang hơi bị xúc phạm Chuuya khi nhìn anh theo kiểu 'ơ thanh niên này bị điên à'. Anh đáng lẽ phải nổi quạu, tuy nhiên đây lại không phải lúc để Chuuya mất tập trung.
"Thì... tôi có nó từ Chuuya á, Chuuya viết nó xuống khắp nơi mà."
"Gì chứ?" như để chứng minh, trên đống giấy chất chồng, thậm chí trên cả những chiếc khăn ăn, rồi tấm trải bàn nơi chính bàn tay Chuuya đang đưa bút cũng là những dòng chữ đen ấy. Anh không nhớ mình đã viết những thứ này. Kể từ lúc nào mà anh lại viết chúng chứ...
"Chuuya. Cậu trông hơi xanh xao. Cái đó là gì thế? Là những dòng trong bài thơ mới của cậu à? Tôi sẽ không nhắc lại nếu nó là một bí mật đâu. Tôi thậm chí sẽ hông chế giễu rằng nó sặc mùi trẩu tre atsm thế nào nữa luôn."
"Tôi phải đi." Chuuya khẽ nói. Anh thu thập đồ của mình với đôi tay run rẩy.
"Này... Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì.. Tôi chỉ.. Tôi quên mất vài thứ ở nhà thôi."
Có vài vết mực vương trên tay. Anh dừng lại. Nhờ ánh sáng mà trong một khoảnh khắc chúng trông giống như máu. Chuuya giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng khi Dazai nắm lấy tay anh với cả hai bàn tay của gã.
"Cậu chắc là mình ổn chứ? Tôi có thể đưa cậu về nhà. Cũng đang có mấy vụ biến mất quanh khu này..."
Nghe gã nói thật lo lắng. Chúa ơi, vì sao lại nghe thấy gã lo lắng chứ. Cái cảm giác này quá sai rồi. Cái gã Dazai mà anh biết... Cái gã Dazai mà anh nhớ...
"Tôi ổn." Anh gạt phắt đôi bàn tay ấy đi mặc dù anh biết Dazai chẳng đáng bị như vậy. Dazai đã tử tế. Hắn ta đã tốt bụng. Cảm giác này thật sai mà, làm người anh cứ ngứa ngáy thế nào. Dazai đáng lẽ phải giống... ừ thì giống Dazai hơn.... Nhưng sao mà anh lại mong đợi Dazai cư xử khác đi. Chúa ơi, anh mới biết cái gã đó có vài ngày. Biết đâu hắn cũng chẳng tệ đến thế.
Đầu của anh đau quá. Mọi thứ đều như sai ở đâu rồi. Tới nỗi mà anh muốn hét lên.
Trở về nhà, anh hất bay toàn bộ giấy tờ. Anh nhìn chòng chọc vào những từ được cho là được chính bản thân viết ra bằng mảnh ký ức với một đôi tay ấm áp đặt treo bờ eo và những âm tiết thầm thì bên tai.
Anh lại mơ. Ở đó có một người đàn ông, với gương mặt của anh, giọng nói của anh; gã đang nâng niu Chuuya trong vòng tay mình, khẽ vò rối mái tóc anh. Gã thật là gần. Qúa gần. Nhưng Chuuya cũng không hề cử động, cảm giác này thật tuyệt. Có lẽ đó cũng là điều duy nhất có cảm giác như thế.
"Ngươi là ai?"
"Ta nghĩ rằng câu hỏi ở đây phải là – ngươi là ai."
"Ta là..." Chuuya tư lự "Ta là Nakahara Chuuya-" Anh nghĩ vậy. Nhưng, anh không cho rằng đó là câu trả lời mà gã đàn ông mong đợi.
"Hỡi những kẻ ban phát nỗi ô nhục đen tối," Gã song trùng* cất lời tựa như chế giễu, nhưng có một sức mạnh nào đó bên dưới những lời ấy khi gã nâng môi. Một luồng năng lượng mạnh mẽ dồn tới cùng sức nặng khổng lồ của trọng lực. Tâm trí anh quay cuồng và vô thức điền vào phần trả lời của câu hỏi chẳng được cất lên ấy.
đừng đánh thức ta thêm nữa.
Chuuya thứ hai mỉm cười và cọ đôi môi của họ vào nhau. "Ta là..."
Anh tỉnh dậy. Anh nghĩ tới "Ô Uế" nhưng lại chẳng thể hiểu nổi nó nghĩa là gì.
***
Atsushi đi theo vị nữ quản lý mafia một cách lo lắng. Kenji và Tanizaki đã ở lại để trông coi trụ sở. Ozaki-san yêu cầu cụ thể Dazai và Yosano đi cùng còn Kunikida thì bám đuôi để đảm bảo an toàn. Và, bên sườn của cái team này chính là Atsushi và nhân tố đáng ngạc nhiên, Kyouka.
Họ tiến vào một tòa nhà thoạt nhìn xa hoa, đôi tai cực nhạy của Atsushi liền bắt được tràng lẩm bầm thì thầm tự kỷ gì gì đó về người lùn và khẩu vị chẳng thay đổi gì trong bốn năm liền của họ - từ Dazai-san. Người gác cửa nhìn họ đánh giá, anh ta chán ghét lia trọn bộ đồ cũ sờn xoàng xĩnh của Atsushi nhưng chẳng cất thừa tiếng nào. Atsushi nghĩ cả bọn được qua cửa chỉ vì Ozaki-san đã khẽ liếc cảnh cáo gã một cái, và cô ấy đã liếc kiểu lớ rớ là bổn tọa sẵn sàng rút kiếm ấy.
"Tôi đã chuyển cậu ấy tới ở nơi này khi biết được rằng bác sĩ hoàn toàn chẳng thể giúp gì cả."
Ozaki-san giải thích khi họ bước vào trong thang máy. Cô ấy cũng phải sử dụng một chiếc thẻ để lên dãy phòng ở tầng cao nhất và điều đó càng khiến (thanh niên nhà nghèo vượt khó) Atsushi thấy bản thân như lạc nhầm động rồi. ( =))) )
"Và bảo an?" Dazai-san hỏi, anh ấy cư xử giống như mình quen thuộc với nơi này lắm vậy và Atsushi phải tự vấn nếu điều đó là thật. Cậu nghe rằng Dazai-san và Nakahara-san từng là cộng sự của nhau, vậy đây là nhà của Nakahara-san sao? Dazai-san đã từng thường xuyên ghé nơi này thăm anh ấy trước đây chăng?
"Vài người được chọn lựa thôi. Chỉ những người có thể tuyệt đối tin tưởng." Cô ấy mỉm cười, có cảm giác như đó là một lời nói đùa vui thân thiết của riêng họ vậy*, "Tôi khó mà tin rằng cấp dưới của Chuuya sẽ làm gì đó để phản bội lại cậu ấy, tuy nhiên tôi không muốn mạo hiểm."
Atsushi cũng không hiểu vì sao câu nói ấy lại khiến cậu thấy vậy, thế nhưng dường như nó có ảnh hưởng tới Dazai, khi anh ấy hừm một tiếng như đồng ý và để khóe môi mình khẽ cong thành một nụ cười thích thú nửa vời.
Cạnh cậu, Kunikida-san đang tính toán gì đó nhìn Dazai. Kyouka quyết tâm chằm chằm hướng thẳng về trước. Atsushi cảm thấy thế có hơi kỳ nên bèn nhủ rằng sẽ nói chuyện với con bé sau. Và Yosano-san, chị ấy thì đang đăm chiêu nhìn Ozaki-san.
"Tại sao cô lại đưa chúng tôi tới đây?" Yosano-san mở lời, "Trên thực tế thì chúng ta vẫn là kẻ thù. Chúng tôi sẽ không có bất cứ động thái quá trớn nào lúc này bởi cô là người đang thuê chúng tôi nhưng điều gì khiến cô tin rằng chúng tôi sẽ không quay lại xử lý cậu ta khi hợp đồng kết thúc chứ?"
"Tôi hiểu Chuuya." Ozaki-san mỉm cười thích thú, "Các người có thể thử tấn công cậu ấy nếu muốn, nhưng trụ sở của mấy cô chẳng đủ sức người để hạ nhóc ấy đâu. Tôi biết rõ ràng rằng cô đã tự mình tai nghe mắt thấy siêu năng lực của cậu ấy rồi." Cô đánh giá họ vô cùng nghiêm túc, "Cậu ấy đã kiềm chế. Nói tôi nghe nào nữ bác sĩ, cô thật sự nghĩ rằng trở thành kẻ thù của cậu ấy là một quyết định khôn ngoan sao?"
Atushi nghĩ về Chiến tranh ba phe. Chuỗi sự kiện về các cuộc chiến ngầm và những điều rùng rợn xấu xa mà chẳng con người nào có thể đương đầu. Cậu chỉ gặp Nakahara Chuuya khi mọi chuyện đã kết thúc nhưng vẫn có thể nhớ mãnh hổ sâu trong linh hồn mình đã nhe năng gầm gừ tự vệ để ngăn đôi chân đang thôi thúc nhấc lên và bỏ chạy ra sao.
Đôi mắt Yosano-san híp một đường nhìn Ozaki-san, hiển nhiên là đang hồi tưởng. Cô ấy cau mày nhưng vẫn gật đầu thừa nhận, dù chẳng tình nguyện cho cam, bởi đáp án rõ ràng như ban ngày. Sau tất cả, Dazai chẳng cất lấy một lời.
Cánh cửa bật mở. Một nhóm thành viên của Hắc thằn lằn lập lực cảnh giác. Cậu nhớ được một vài gương mặt khi họ còn săn đuổi mình, nhưng giờ thì những người đó cũng trông khác rồi. Điều phải xác định hơn ở đây, lần đó là bởi cái đấu giá vài triệu yen, còn đây là vấn đề cá nhân. Atsushi có lẽ đã thấy chuyện thú vị nếu vấn đề hiện tại không thật sự đáng sợ đến thế. Nakahara Chuuya có vẻ khá được yêu mến.
Họ lùi lại theo cử chỉ của Ozaki-san và bước vào một căn phòng ở cuối hành lang.
"Đã một tuần rồi. Cậu ấy vẫn chưa tỉnh dậy."
Và nằm đó chính là Nakahara Chuuya, thả mình trên chiếc giường mềm mại, xanh xao và im lìm. Có vài loại máy móc nối chằng chịt trên cánh tay anh, một chiếc IV, một chiếc máy đo nhịp tim để đảm bảo rằng anh vẫn còn sống và tiếp tục duy trì như thế. Atsushi bắt gặp Dazai siết chặt bàn tay mình trước khi tự lơi lỏng bản thân và ra vẻ phớt đời.
Yosano-san bước tới bên cạnh nơi anh nằm và đặt lên bàn tay lên phần trán nhợt nhạt. Ánh sáng mềm mại từ siêu năng của cô gần như chẳng thể nhận thấy.
"Tôi không thể làm gì cả." Cô ấy lắc đầu, "cậu ta không hề bị thương theo như những gì tôi quan sát được. Ý tôi là, tôi có thể khiến cậu ta thừa sống thiếu chết rồi chữa lành nhưng tôi không nghĩ làm thế sẽ có tác dụng gì cả. Bên cạnh đó, cái đám bên ngoài chắc chắn sẽ cố nhào tới giết tôi nếu tôi thử ấy chứ."
"Không cần đâu." Dazai-san xen vào, giọng nói vẫn rất thản nhiên, "Đây là một siêu năng lực. Cậu ta không hề bị thương, chỉ đơn giản là đang ngủ." Anh bước tới phía sau Yosano-san và bẹo cả hai má của Nakahara Chuuya-san, (Trans: Lìn má Dazai????) "Một điều khác, nó không bị Nhân Gian Thất Cách xua tan. Chúng ta phải tìm ra thủ phạm. Thật sự, giá treo mũ, lần này ngươi thật sự thành công rồi đấy."
Atsushi nghĩ rằng cậu gần như nghe trong đó thanh âm của sự nuông chiều.
"Vậy chúng ta cần phải điều tra, tìm tới Ranpo thì sao?"
"Không được, dù cho Ranpo có giỏi cách mấy và cho dù chúng ta có khiến anh ấy đồng ý giúp đi chăng nữa. Không hề có dấu vết nào. Chẳng có thứ gì để chỉ điểm tên năng lực gia kia cả."
Họ bắt đầu thảo luận về hành động tiếp theo. Atsushi nhìn quanh căn phòng. Có vài chai rượu, một cái giá chất đầy những cuốn sách thuộc nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.
Không có bất cứ bức tranh ảnh nào trên tường nhưng Nakahara-san hẳn là có người đủ chiều cao để giúp anh ấy. (Tao: Đcm thật giờ đến cả hổ hả hổ??? Đời anh tao bất hạnh thế?? Chỉ lùn tí thôi mà!! Mà nói thế là ý gì??) Cậu nghĩ, từ góc độ này, Mafia Cảng dường như cũng chẳng khác gì người bình thường.
Tiếng cửa mở vang bên tai. Và khi cậu quay đầu, cậu thấy Kyouka đang bước ra ngoài. Trên con đường cậu bước theo cô bé, hai người dừng lại tại một ban công mở ra phong cảnh tuyệt vời của thành phố.
"Em nghĩ mình thấy một chú mèo. Em đi theo nó mà nó chạy mất rồi."
Cảnh sắc mỹ lệ khiến cậu bị cuốn hút tới nỗi giật mình bất ngờ khi Kyouka đột ngột lên tiếng.
"Nakahara-san hình như không phải kiểu người có vật nuôi bên mình. Nhưng anh không thực sự hiểu anh ấy lắm, hay đó là bé mèo của hàng xóm?"
Kyouka gật đầu đồng ý, "Anh ấy không phải. Chuuya-san từng nói anh ấy quá bận để nuôi thú cưng nhưng anh ấy cực kỳ muốn có một chú chó. Em nghĩ đó chắc chỉ để chọc tức Dazai-san"
"Em quen anh ấy?" Atsushi thật sự ngạc nhiên, "Anh đã thắc mắc vì sao em yêu cầu được tham gia nhiệm vụ lần này. Anh cứ tưởng em là người muốn tránh xa khỏi Mafia Cảng hơn ai hết."
Cô bé lắc đầu phủ nhận, "Em không thân với anh ấy lắm. Chuuya-san... anh ấy là một quản lý còn em giỏi lắm cũng chỉ là dân nghiệp dư. Nhưng... có thể bởi vì anh ấy cũng từng ở dưới trướng Kouyou-nee, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, luôn hỏi em có ổn không. Những điều ấy thật sự... rất tốt."
Và Atsushi nhớ tới cảm giác khi bản thân đằm sâu tới nỗi tưởng như sắp chết chìm trong bóng tối. Về cách mà những điều nhỏ bé như một lời quan tâm, một nụ cười, cũng dường như là niềm cứu rỗi linh hồn. "Thậm chí hành động bé nhỏ nhất của sự ân cần" cậu thì thầm.
"Đó là lý do vì sao." Cô bé tiếp lời, "Em đã nói rằng em muốn trở thành một người khác, một ai đó sẽ cứu giúp mọi người thay vì làm họ tổn thương. Cho nên... em muốn bắt đầu bằng việc này. Em muốn cảm ơn sự ân cần của anh ấy. Và đồng thời... em không muốn bị quá khứ níu chân nữa. Không bao giờ nữa."
"Em là một con người mạnh mẽ, Kyouka ạ."
"Em yếu lắm. Em vẫn còn sợ hãi. Em vẫn nhớ rõ quá khứ của mình và em..."
"Anh không nghĩ là có ai đó có thể hoàn toàn thoát khỏi quá khứ của mình. Chúng ta thậm chí không cần phải quên đi, thế nhưng... chỉ cần em không để những trải nghiệm tồi tệ quyết định bản thân em..."
"Atsushi-kun! Nhìn thật là đáng kinh ngạc nhể," Dazai-san đột nhiên hét lên từ bên trong nhà và Atsushi lập tức nhào vào để thấy lão thầy của mình đang vẫy vẫy một tờ báo lung tung đầy phấn khích, "nó nói rằng tỉ lệ tử tự ở thành phố đang tăng đấy! Tuyệt cmn vời luôn đúng không?"
(Thật sự nhé ĐM ÔNG NHÉ!!! LẦN HAI! ĐỪNG PHÁ MODE CHỈ VÌ BẢN THÂN MÌNH NỮA!!)
Kunikida-san lườm thanh niên ấy trong sự bực mình khi mà Yosano-san và Ozaki-san đang tranh luận gì đó, hiển nhiên là phớt lờ cuộc nháo nhào. Bên cạnh cậu, Kyouka gần như đã nhoẻn miệng cười.
Atsushi thở dài trước mấy trò hề của Dazai và xoay người một chút nhìn Kyouka, "Anh không thể nói em nghe những gì em nên làm từ bây giờ, thế nhưng nếu em muốn giúp Nakahara-san, vậy thì cứ làm thôi. Mọi người ở Trụ sở sẽ ở cạnh bên em. Vậy cho nên hay chắc chắn rằng Nakahara-san sẽ tỉnh lại và em có thể tự mình cảm ơn anh ấy nhé."
Nghe những lời ấy, Kyouka thực sự đã nở một nụ cười nhỏ xinh.
"Cảm ơn anh."
________________________________________________________________________
Note:
Thời khắc vén màn hack não, nên là, đây là chính xác những gì đang diễn ra...
Chuuya hiện đang chịu ảnh hưởng của một siêu năng lực và sẽ không tỉnh dậy. Kouyou đã quyết định yêu cầu sự giúp đỡ của Trụ sở thế những có vẻ như họ sẽ phải ra tên thủ phạm trước.
Trong lúc đó, Chuuya đang nằm mở tại một thế giới nơi mà chẳng có năng lực gia và ở đó cũng không có Mafia Cảng,thế nhưng anh cứ liên tục có những giấc mơ lạ lùng và mọi thứ dần có cảm giác đi vào bế tắc. Khi mà mọi người đang tìm cách để đánh thức anh, Chuuya sẽ cố gắng làm gì đó theo cách của riêng mình.
Cấu trúc diễn biến của câu chuyện này sẽ triển khai phần đầu là giấc mơ ở thế giới khác của Chuuya và phần thứ hai (được in nghiêng và ngăn cách bằng ***) là ở thế giới thực. Hãy nói cho tôi biết nếu mạch trở nên khó hiểu nhé, nhưng hãy nhớ kỹ rằng mỗi chap sẽ có hai câu chuyện với cùng cách nhân vật thân quen.
Một lời nhắn từ cá nhân tôi: Nếu ai đó thật sự đang đọc câu chuyện này, cảm ơn bạn rất nhiều, đặc biệt là những ai để lại bình luận với tym nhóa!
Chapter tới:
Chuuya giải quyết vấn nạn à nhầm vấn đề Dazai đồ của mình và bị "buộc tội" là một thanh niên tốt của Đảng và nhân dân.
Cùng lúc đó ở thế giới thực, ADA bắt đầu điều tra.
___
Một số chú thích trong chap:
*Song trùng (Doppelganger ):
Doppelganger là một từ có gốc xuất phát từ tiếng Đức nghĩa là kẻ song trùng, tức cùng tồn tại (có thể không cùng một thời điểm lịch sử) có ngoại hình giống nhau dù chẳng có liên quan họ hàng gì.
Doppelganger đôi lúc còn được gọi là "quỷ sinh đôi', ám chỉ rằng chúng có thể sẽ cố gắng cung cấp lời khuyên cho người mà chúng ám ảnh, nhưng lời khuyên đó có thể gây lầm lạc và rất hiểm độc.
Chúng cũng có thể gieo vào đầu óc nạn nhân những ý tưởng nham hiểm hoặc đẩy họ vào trạng thái mất lý trí. Vì lý do này, mọi người đã được khuyên rằng, bằng mọi giá không nên cố gắng liên hệ với doppelgänger của chính họ.
(Thế nhưng chúng ta gần như đều hiểu trong lòng cái "gã" này là ai rồi)
*Nói đùa thân thiết (Private joke): Là kiểu đùa mà chỉ những người thân thiết với nhau mới hiểu và có thể nếu người ngoài nghe được thì có thể sẽ cảm thấy hai đứa đang cười khùng khục kia bị điên vì họ đếch hiểu sao nó buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top