Chapter 1
Anh không biết vì sao sáng hôm đó mình lại dừng chân tại quán cà phê ấy. Trong tất cả những nơi mà anh có thể chọn ở Yokohama này, anh lại dừng tại đây. Không phải là vì anh đang trốn biên tập viên của mình đâu nhé. Không đời nào thế. Thực tế là việc chỗ này đủ xa khỏi tòa soạn và cửa hàng cà phê mà anh vẫn thường lui tới để Hirotsu-san không tài nào tìm ra anh (dù sao cũng sẽ không dễ dàng và chắc chắn là không thể ngay lập tức) hoàn toàn là một sự trùng khớp ngẫu nhiên. Được rồi, cũng có thể là anh đang trốn thật. Nhưng thực lòng mà nói thì quá khó để Chuuya viết được cái gì mà không có lão biên tập cứ kè kè bên cạnh. Anh xứng đáng để được xõa. Anh sẽ hoàn thành chuyên môn của mình thôi.... Hoặc sớm hoặc muộn.
Hơn nữa, quán cà phê lại khá là được, và nhân viên cũng không nhìn anh với ánh mắt đánh giá này nọ khi gọi tới cốc thứ ba trong chỉ một giờ đồng hồ. Chủ quán, một người đàn ông tóc nâu cao lớn với nụ cười thân thiện, thậm chí còn chỉ nhìn mà chẳng nói ngoại trừ sự thật anh ta đã ngồi rịt ở chỗ mình ba tiếng rồi và thi thoảng cứ tự thất vọng lầm bầm với bản thân. Vì Chúa, tại sao những bài thơ không thể tự mình viết nên chúng đi.
Cánh cửa bật mở với tiếng chuông êm tai và ba người đàn ông bước vào, một người cao lớn tóc vàng, một người gã tóc nâu bọc thân trong băng gạc và một cậu thiếu niên tóc trắng mà hẳn là chỉ lớn hơn cháu gái anh vài tuổi. Họ có vẻ là người quen của chủ quán hoặc ít nhất thì cũng là thân khách, vì khi ba người ngồi xuống ghế thậm chí nhân viên phục vụ còn không để tâm tới hỏi xem họ muốn dùng gì. Gã tóc nâu vọt tới chỗ chủ quán và họ cười đùa về điều gì đó trước cả khi giao mắt. Gã ấy trông quen quen. Anh tự hỏi điều gì ở cái gã lạ hoắc này khiến anh cảm thấy như thế.
Anh không nghĩ rằng bản thân sẽ cảm thấy nhức nhối khó chịu như thế này với một người mà mình chưa từng gặp trước đó.
Rồi gã tóc nâu nhếch môi cười tự mãn, và chợt có một nỗi niềm thôi thúc không thể lý giải khiến anh muốn phang thẳng cái ghế vào mặt gã. Nhưng Chuuya kiềm chế được bản thân, cau có và ép mắt mình trở lại với trang bản thảo trắng tinh vô cùng tuyệt vời với huy hoàng trước mặt, sẵn sàng để những câu từ xuất hiện một cách đầy vi diệu.
"Cậu biết không, cứ dán mắt vào cái laptop cũng sẽ chẳng đem lại ích lợi gì đâu. Đặc biệt là khi có vài thứ khác để cậu có thể ngắm đấy."
Một gương mặt bất thình lình nhảy ra trước mặt. Anh đã có thể bật ngửa vì sửng sốt nếu gã tóc nâu ấy không tóm lấy thành ghế vừa kịp lúc.
Đó là một trong những người đã vào quán vừa nãy. Là người trò chuyện với chủ quán giống như họ là bạn lâu năm rồi. Một người đàn ông mà gương mặt gã sát anh quá thể. Anh liếc nhanh qua căn phòng và thấy người đàn ông tóc vàng đang nheo đôi mắt quan sát, chủ quán thì tưởng phải trông bực tức nhưng thực ra lại đang mang vẻ mặt xem kịch khá hứng khởi.
Anh kéo ghế của mình lại vài inch. "Thứ lỗi? Anh chính xác là ai thế?"
Gã ấy, hiển nhiên là một thằng dở bị thần kinh, nhe răng cười toe toét "Mọi người gọi tôi là Dazai nhưng cậu thì cứ gọi tôi là người đàn ông của cậu cũng được."
"Cái m* gì?" Anh dứt khoát không hề đỏ mặt, không hề. Ừ thì thằng này cũng có tí chút đẹp trai nhưng rõ ràng gã đồng thời còn bị điên và anh thì cmn có tiêu chuẩn của riêng bố đây nhé!
"Ah, cuộc sống nó chán bỏ xừ ấy. Thế nhưng tôi sẽ sẵn lòng mà sống, chỉ cần tôi sống đủ lâu để được chiêm ngưỡng gương mặt 'em'.... Nhưng mà chiếc mũ thì buộc phải ra đi. Và cách cậu ăn mặc nó giống như, trong một bộ phim về mafia dở tệ hại hở?"
"Ha!?" Thứ quỷ tha ma bắt gì xảy ra với cái gã này vậy chứ, hắn ta từ khen ngợi nhảy qua sỉ nhục nhanh như nhát roi quất xuống người anh vậy "Mày là thằng khốn nào hả?"
"Tên của tôi là Dazai. Thật lòng nhé Chuuya, cậu nên lắng nghe khi người khác nói chứ."
"....."
"Làm thế quái nào mà anh biết tên tôi?!" Anh đứng bật dậy và trừng mắt nhìn cái tên lạ mặt này, nếu gã là một kiểu bám đuôi hoặc đe dọa nào thì Chuuya sẽ rất sẵn lòng dạy cho gã một hoặc vài thứ cần biết đấy. Chuuya có thể.... hơi nhỏ con hơn tiêu chuẩn thông thường nhưng anh chắc chắn có thể phát huy tốt tác dụng của mấy lớp học tự vệ.
"Tôi biết mọi điều về cậu, Nakahara Chuuya. Ví dụ như, tôi biết cậu là một nhà thơ Nhà Xuất bản Cảng ( Port Publishing Company – Vì Chúa từ giờ tôi nhắc tới nó dưới tên viết tắt bằng tiếng Anh, độ ngầu mất hết rồiiiiiii) và tôi cũng biết rằng cậu có gu thời trang tồi tệ cùng cực."
"Cái quái gì!? Bằng cách nào mà anh biết những thông tin kia? Anh theo dõi tôi!?"
"Tất nhiên là không rồi. Tôi là một thám tử Chuuya thân mến. Công việc tôi là khám phá mọi thứ về cậu."
Chuuya trừng mắt. Anh vô cùng khao khát để tung ra một cú đấm ngay và luôn nhưng tên bạn đồng hành tóc vàng của gã đã dậm chân bước tới và túm lấy thứ gì đó từ sau người tên kia trông giống hệt như....
"Này! Kia là ví của tôi đó hả?"
"Tôi rất xin lỗi về tên này." Người đàn ông tóc vàng nói, anh ta có nét mặt đầy vẻ cam chịu - nhẫn nhịn - kiềm chế mà Chuuya có thể thấu hiểu được bằng nguyên nhân khó nói nào đó. "Tôi là Kunikida Doppo và thằng đần ở phía này là Dazai Osamu. Tôi thề rằng chúng tôi thực sự là thám tử và hắn thì không phải là một thằng cha bám đuôi."
Thanh niên Kunikida đập trúng bàn tay đang cố chộp lại chiếc ví của Dazai và trả luôn nó về cho chính chủ. Chuuya gật đầu với Kunikida trong khi nhìn chằm chằm vào Dazai.
"Chúng ta phải đi, Dazai." Kunikida giáo huấn tên Dazai chẳng biết ăn năn là gì kia, "Tôi xin lỗi vì làm phiền anh, Nakahara-san.", rồi anh quay đầu lại nói chuyện với người chủ quán vẫn đang quan sát họ một cách thích thú "Chúng tôi xin phép rời đi, Oda-san." Rồi anh ta cứ thế lôi xềnh xệch gã đó ra khỏi quán.
"Tôi đã để lại danh thiếp của mình trong ví Chuuya! Tôi còn viết cả số điện thoại thật của mình đó! Hãy gọi cho tôi nhoaaa!" Dazai xoay sở được cách hét lên trước khi cánh cửa sập thẳng vào mặt gã. Cậu thiếu niên tóc trắng chạy vội theo họ sau khi cúi chào Chuuya trước khi rời khỏi.
Chuuya nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong nỗi kinh tởm trước khi cau mày mở ví. Hiển nhiên rồi, có một tấm thẻ được nhét vào giữa các ngăn. Đáng giận thay, anh chắc chắc phải đếm lại hóa đơn và ngân phiếu để đảm bảo rằng tên dị hợm kia không trộm bất cứ thứ gì. Chủ quán lặng lẽ cười thầm rồi sau đó lại đưa Chuuya một lát bánh, miễn phí, thay lời xin lỗi cho những trò hề của người bạn lâu năm và thêm một chú thích ngẫu nhiên về việc bình thường Dazai sẽ không bừa bãi tiết lộ số điện thoại thật của mình cho bất cứ ai.
Chuuya càu nhàu nhưng không vứt tấm thiếp đi.
Đêm đó, anh mơ thấy một người đàn ông. Một người đàn ông với khuôn mặt của chính anh nhưng đôi mắt gã lại u tối hơn cả những tội nghiệt, khi màu đen dần vấy bẩn làn da để rồi thân thuộc đến đỗi không ngờ, cảm giác đau đớn. Đôi mắt họ giao nhau. Và người đàn ông ấy, gã mỉm cười rồi phá lên thật lâu và dữ dội. Đôi môi méo mó, đôi môi của Chuuya, trong sự khôi hài giả tạo của nụ cười. Anh chớp mắt. Rồi đột nhiên người đó đã ở ngay trước mặt và Chuuya rùng mình trong cả nỗi sợ và cái cảm giác không tên rằng cuối cùng, cuối cùng thì anh cũng đã hoàn chỉnh.
"Ta tìm thấy ngươi rồi nhé." Gã thì thầm bằng giọng nói của Chuuya, dịu dàng vuốt ve khôn mặt của chính gã với bàn tay của Chuuya, ép khuôn mặt họ gần nhau đến nỗi hai người như chung một hơi thở và anh nghĩ....
Ah, vậy ra đây là cảm giác khi cuối cùng cũng được trở về nhà.
Chuuya tỉnh dậy với một từ không rõ ràng trên đầu lưỡi cùng cái cảm giác rằng bản thân đang thiếu mất điều nào đó, vô cùng quan trọng.
.....
Đó là một ngày thường nhật ở Trụ sở Thám tử Vũ Trang. Chí ít thì, nó đã từng như thế.
Những quản lý của Mafia Cảng không thường có thói quen đi dạo trong văn phòng của họ. Nhưng đó chính xác là điều Ozaki Kouyou đã làm. Mọi người đều cảnh giác cao độ và Atsushi thận trọng đứng chắn ngay trước Kyouka. Về phần mình, Kouyou giả vờ như không để ý những hành động đó. Người phụ nữ tao nhã nhìn lướt qua căn phòng và bình thản ngồi trên một trong những cái ghế dài, tựa như đây chỉ là một chuyến ghé thăm xã giao đơn giản trong khi nhẹ nhàng vuốt những nếp gấp trên bộ kimono của mình.
"Anee-san, bất ngờ thật đấy. Chẳng lẽ chị lại thích trà đến nỗi quyết định đến ghé thăm thế này?" Dazai ngẫu nhiên hỏi nhưng với những ai biết nhạy bén, họ sẽ nhận ra sự căng thẳng ở tấm lưng gã, và cả cái cách bàn tay gã đang rờ trên khẩu súng lục giấu bên dưới chiếc áo khoác.
"Thứ lỗi cho tôi, Dazai-kun, nhưng tôi không ở đây cho một chuyến thăm hỏi thân thiết nào cả. Tôi cần được gặp thống đốc của mọi người."
"Tại sao cô lại muốn gặp ngài ấy? Rõ ràng, có hàng tá cách đúng mực hơn để thảo luận việc công thay cho một cuộc viếng thăm không báo trước." Kunikida ngắt lời. Một tay cầm cây bút, tay còn lại chỉ đặt trên cuốn sổ nhưng thái độ thì rõ ràng anh chẳng có vấn đề gì trong việc sử dụng năng lực của mình nếu tình hình chuyển biến xấu.
"Đây không phải là chuyện công việc làm ăn của Mafia Cảng. Mọi người ở nơi này là một sở thám tử, đúng chứ? Tôi cần các người giúp đỡ, tôi sẵn sàng thanh toán cho công việc."
Mọi người nhìn cô với vẻ nghi hoặc, ngay cả Dazai cũng tạm gác chiếc mặt nạ vô tư lự của mình. Đây là Ozaki Kouyou. Một quản lý đáng sợ của Mafia, người sẽ chẳng ngần ngại chém xuống cái đầu của bất cứ người nào cản đường mình. Nhưng Dazai có thể thấy được sự căng thẳng kín đáo quanh đôi mắt người phụ nữ ấy, ẩn sâu bên dưới đó là nỗi tuyệt vọng. Đây là Ozaki Kouyou. Một người phụ nữ sẽ sẵn lòng làm bất cứ điều gì cho người mà cô yêu quý, thậm chí là tiếp cận tổ chức kẻ thù.
"Cô cần điều gì?" Fukuzawa bước vào. Mọi người hết thảy giật mình và quay về phía ngài. Nhưng ngài chỉ nhìn vào người phụ nữ trước mặt mình. Lúc này, ngài không còn coi cô là kẻ thù mà là một người như bao người cần họ giúp đỡ.
"Thống đốc, đừng nói với tôi là ngài sẽ cứ tin lời cô ta nói như thế."
Kouyou chạm ánh nhìn chằm chằm ấy trong vài khắc trước khi cúi mắt, cô chỉ cho phép bản thân có một giây để nỗi thống khổ hiển hiện trên khuôn mặt mình. Bàn tay cô siết chặt thớ vải của bộ kimono, khiến mặt lụa mịn trở nên nhàu nhĩ nhưng cũng chẳng buồn quan tâm nữa.
"Làm ơn." Giọng nói của cô gần như là tiếng thì thào, như thể chỉ đơn giản nói lên những chữ ấy thôi cũng khiến cô cảm thấy đau đớn. Ozaki không hề quen với việc cầu xin giúp đỡ nhưng đã không còn lựa chọn nào khác cho cô cả.
"Là Chuuya."
Cô ngẩng đầu, đôi mắt gặp cái nhìn chẳng có lấy chút dao động của Dazai. "Làm ơn hãy cứu lấy thằng bé."
------
Trans: Bất cứ thắc mắc nào tôi tin nó sẽ đều được giải thích ở chương sau. ;) (Tin tôi đi khi tôi nói mình cũng không ngại làm vài thứ để khiến cổ mọi người hóng thêm cao há) Nhưng thực ra bản thân tôi cho rằng nếu bạn tinh ý sẽ có thể nhận ra bảy, tám phần những thứ đang diễn ra rồi. Đây không phải là một AU biệt lập mới mà là một câu chuyện diễn ra dựa trên mạch truyện chính đã biết. Đây cũng là một thê giới để mọi người hiểu về 'hai kẻ xấu' mà sẽ chẳng bao giờ có thể 'trở hành vai chính diễn trong cuốn chuyện cổ tích' (trích từ lời -những chương sau- của chính tác giả). Rằng Chuuya tin rằng, Dazai chẳng bao giờ quan tâm anh. Gã chẳng bao giờ, và sẽ không bao giờ làm thế. Rằng bóng tối là thứ sẽ nuốt trọn lấy Chuuya.
Thêm nữa, chúng ta cũng sẽ được thấy một Dazai tựa như soái cưa trong truyền thuyết =)) À, thật hay không thì ai mà chắc được đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top