Phần 5


Seokjin tỉnh dậy là vào lúc chiều.

Jimin, nó cẩn thận mang cháo vào đút cho anh. Còn Taehyung thì tới giờ vẫn chưa rời khỏi người anh một khắc nào, đến nỗi anh phải phàn nàn rằng nóng quá, nhưng có vẻ như Taehyung cũng chẳng quan tâm.

Cậu rất muốn nói chuyện với anh nhưng vẫn chưa tìm thấy cơ hội. Bạn bè họ luôn ở đây và chẳng để cho anh ấy một chút thời gian riêng tư nào cả. Cậu muốn ám chỉ đến ba tên là Taehyung, jimin và anh Hoseok. Bọn họ cứ như mấy con vịt con bám theo mẹ của nó.

Thở dài. Từ bỏ. Cậu sẽ nói chuyện với anh sau vậy. Ít ra cậu cũng biết anh hiện giờ đã ổn nên đành gia nhập nhóm coi phim cùng anh Yoongi và anh Namjoon ở phòng khách. Vì tất cả đều ngủ ngoài đấy nên cậu đã làm sẵn chỗ ngủ cho mình.

Đến chín giờ, Bà đến phòng của anh để khuyên ba tên kia cho anh được nghỉ ngơi. Tất cả đều đồng ý và đi ra ngoài. Chỉ là cậu không ngờ Taehyung cũng đi ra, cứ tưởng nó sẽ ngủ cùng với anh tối nay. Cảm thấy một chút bối rối khi Taehyung ngồi kế mình.

"Jungkook à," cậu nhìn về phía Taehyung và lập tức khó hiểu bởi nụ cười đó là cái quái gì vậy?

"Cái gì đây?" Cậu nghi ngờ đáp lại.

Nụ cười của Taehyung càng mở lớn, vòng tay sang vai cậu. "Cám ơn," nó nói, "anh nên nói điều này sớm hơn, nhưng mày biết lúc đó anh đã hoảng loạn đến mức nào. Nhưng thật sự rất cám ơn vì đã cứu anh trai anh."

Jungkook mỉm cười. Trước đến giờ, bọn họ chẳng bao giờ nói cám ơn nhau hay thể hiện sự biết ơn với nhau. Cậu nghĩ đó cũng là lẽ tự nhiên bởi bọn họ đã quá thân thiết, nhưng khi nghe Taehyung nói cám ơn với mình khiến cậu thấy thật dễ chịu. Sẽ thật tốt nếu những người khác cũng nghe được từ này.

"Không có gì đâu," cậu nói với Taehyung, "em chỉ làm những gì em nên làm thôi."

Taehyung vỗ vai cậu, "anh không biết có nên tin mày không, nhưng anh sẽ cho mày một cơ hội bởi mày đã cứu mạng ảnh. Đi đi, anh Seokjin muốn nói chuyện với mày đấy."

Jungkook nhìn nó bối rối. Vậy có nghĩa là gì?

"Anh Seokjin muốn nói chuyện với... ?" Cậu chỉ muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

Taehyung gật đầu, " Ảnh gần như đá tao ra khỏi phòng để có thể nói chuyện với mày. Đi đi, ảnh đang đợi đó."

Cậu biết hiện giờ mình đang rất phấn kích, nhưng không thể dừng lại được. Sau khi Taehyung kết thúc câu nói của mình, Jungkook đã bật khỏi chỗ ngủ và tiến thẳng đến phòng anh như bay. Cậu không cảm thấy có gì sai ở đây cả, cậu đã đợi cơ hội này cả mấy tiếng rồi.

Gõ cửa phòng anh và được mời vào, thì cậu đã nở sẵn một nụ cười lên đến tận mang tai. Mở cửa và đập vào mắt mình là anh Seokjin dựa vào đầu giường. Cậu cười vì anh không còn nhợt nhạt như trước mà đã quay về hồng hào như xưa.

"Jungkook?" Seokjin hỏi. Cậu chỉ ậm ừ đáp lại nhưng cậu biết là anh sẽ nhận ra mình. Tiến lại và ngồi ngay mép giường cạnh anh.

"Anh thế nào rồi?" Cậu hỏi.

Nhận được cái gật đầu từ anh, " Tốt hơn, anh nghĩ vậy? Bà đã làm món canh gà cho anh. Anh luôn cảm thấy khỏe sau khi ăn nó."

Cậu mỉm cười. Anh đúng là đã khỏe hơn, đôi mắt đã lấp lánh trở lại. Còn má thì ửng hồng vì cơn sốt, đôi môi đỏ mọng. Anh vẫn xinh đẹp cho dù anh vẫn chưa phục hồi hẳn từ cơn sốt.
Cậu không thể biết rằng mình ngưỡng mộ anh đến chừng này.

"Jungkook..."

Jungkook bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. "Vâ- vâng?"

"Cám ơn em," Seokjin nói, nhẹ như lá rơi mùa thu. "Taehyung nói em đã cứu anh. Thậm chí còn cõng anh về nhà, anh hẳn là gánh nặng cho em. Xin lỗi."

Cậu lắc đầu liên tục. "không có gì đâu, anh không cần phải làm như vậy." Cậu nói với anh. Chưa bao giờ nghĩ anh là một gánh nặng, nếu cậu không cứu anh có lẽ cậu sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại.

"Nhưng anh vẫn muốn nói cám ơn với em."

"Thật sự, anh không cần phải làm vậy đâu."

Seokjin im lặng một lúc nhưng tay anh lại vươn ra tìm kiếm bàn tay cậu. Nắm lấy cổ tay cậu, ra hiệu cậu nhích lại gần."Jungkook à, anh hi vọng em sẽ thích việc này." Tay anh vươn ra trước để chạm được má của cậu, trước khi có thể nhận ra chuyện gì xảy ra, một đôi môi mềm đang chạm vào má mình. Jungkook đóng băng tại chỗ, nhưng có vẻ anh không nhận ra khi thì thầm vô tai cậu, "cám ơn em,Jungkook à."

Trời ạ. Cậu biết mình đã phải lòng anh. Nhưng lại không biết mình đã cực kỳ thích anh cho đến khi anh hôn cậu.

***

Như mong đợi, cậu không thể ngủ được. Hình ảnh anh hôn cậu cứ lập đi lập lại trong đầu, cứ nghĩ tim mình sắp nổ tung mỗi khi nhớ đến đôi môi đỏ mọng của anh trên má mình. Điều này tệ thật, thật sự. Nhưng theo một hướng tốt. Cậu không biết nên diễn tả như thế nào nữa.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, tất cả bạn của cậu đã ngủ từ mấy tiếng trước. Bình thường bọn họ sẽ thức đến khuya, nhưng có vẻ bọn họ đều đuối sau chuyến cắm trại. Jungkook cũng rất muốn ngủ bởi cậu cũng mệt như bọn họ nhưng việc kia xảy ra khiến bản thân không tài nào chợp mắt dù cậu có cố cỡ nào.

Cố nhắm mắt lại, cảm thấy mình nên ngủ trước khi trời kịp sáng. Nhưng trước khi bắt đầu chợp mắt, có một số tiếng động phát ra từ phòng anh. Jungkook cố nằm yên vị trí của mình khi cửa phòng anh mở ra, có tiếng bước chân ai đó đi về hướng cậu. Đó là anh - bước chân nhẹ nhàng và cẩn trọng của anh.

Không lâu sau khi bóng dáng của anh xuất hiện trong bóng tối nhưng vì nhờ ánh trăng chiếu rọi nơi cửa sổ khiến cậu dễ dàng nhận ra anh. Jungkook muốn hỏi anh định làm gì vào giờ này nhưng thay vào đó cậu quyết định im lặng khi thấy anh tiến đến cửa hướng ra sân sau. Anh cẩn thận mở cửa sợ đánh thức mọi người trong phòng khách. Và như thế Jungkook đứng dậy, im lặng hướng theo anh.

Seokjin ngồi trên ghế dài và cậu quan sát thấy Jjanggu chạy đến hướng cậu chủ nó. Jungkook không khỏi tò mò làm sao mà nó có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh và tỉnh dậy. Lúc này cậu cảm thấy an tâm khi anh có một chú chó như nó. Mặc dù nó có khó chịu với cậu, nhưng luôn ở cạnh anh mỗi khi anh cần.

Jjangu chỉnh lại vị trí để yên vị trên đùi anh và anh bắt đầu vuốt ve nó như mọi khi. Cả hai chỉ yên lặng như thế nhưng jungkook có thể thấy điều gì đó trên khuôn mặt anh. Cặp chân mày nhíu lại thành đường cong xấu xí và lộ vẻ không thoải mái. Có khi nào anh lại gặp ác mộng và không ngủ được?

Jungkook tiếp cận anh. Chỉ với một bước chân, anh đã hướng về phía cậu, thận trọng hỏi " ai đó?".

"Là em" cậu đáp,có thể thấy anh thở nhẹ và cơ thể giãn ra.

"Tại sao em giờ này vẫn chưa đi ngủ?" Anh hỏi. Jungkook ngồi cạnh anh, Jjanggu cứ nhìn chằm chằm cậu nhưng không có vẻ gì như muốn cắn cậu như lúc trước.

"Em không ngủ được. Còn anh thì sao?"

Sau khi nghe câu trả lời từ cậu, khuôn mặt anh lập tức cúi xuống - đối mặt với đất như muốn tránh cậu. "Không- không có gì. Anh cũng chỉ khó ngủ."

Jungkook biết anh đang nói dối. Giọng của anh nghe không đáng tin. Nhưng cậu biết không nên ép anh nói ra sự thật, cảm thấy anh không muốn nói thì cậu sẽ không ép. Nên thay vào đó cậu hỏi câu khác, "Đây là nơi anh hay đến mỗi khi mất ngủ à?"

Gật đầu, "ngoài đây có chút lạnh, nhưng cái lạnh sẽ an ủi anh. Ở đây rất yên tĩnh còn Jjangu luôn nghe thấy anh. Khi anh có ác mộng hay khi sợ hãi thứ gì đó, đây là nơi tốt nhất."

Cậu nhìn anh, " vậy lần này là gì? Anh gặp phải ác mộng hay anh đang sợ cái gì sao?" Bỗng anh dừng vuốt ve Jjangu, cảm thấy không biết phải trả lời cậu như thế nào. Cậu tiếp tục, " Anh à, anh có thể tâm sự với em, anh biết đó? Em biết anh đang có tâm sự. Có thể anh không muốn kể cho em, nhưng em vẫn muốn cho anh biết rằng em sẽ luôn lắng nghe nếu anh muốn."

Seokjin chầm chậm đối mặt cậu, nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt. "Thật sự ổn nếu anh nói với em chứ?" Jungkook không trả lời thay vào đó cậu nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng nắn bóp, giúp cho anh có thêm động lực. Cậu có thể thấy được anh hít một hơi thật sâu. "Jungkook à, thật lòng anh cảm thấy rất sợ."

Nhíu mày, "Điều gì khiến anh sợ hãi như vậy?"

"Thật sự thì anh cũng không biết nữa," anh tiếp tục, "Nhưng mỗi lần anh nhắm mắt, những gì xảy ra ở hồ lúc đấy như tái diễn. Như là anh lại chìm thêm một lần nữa, ngột ngạt và vô vọng. Mặc dù anh biết được rằng mọi chuyện bây giờ đã ổn,... nhưng vẫn không thể ngừng sợ hãi. Anh đã gần như mất mạng trong quá khứ nên nhớ rằng mình đã từng vô vọng như thế nào. Anh không thể thấy gì cả, ý anh là anh luôn không thấy gì cả nhưng thật đáng sợ khi không thở được cùng một lúc. Anh đã tìm kiếm mặt nước nhưng thậm chí còn chẳng biết nó ở nơi đâu. Anh muốn nói với em rằng anh không ổn nhưng điều đó sẽ khiến em phiền lòng nên anh đã không. Anh đã nghĩ đó là kết thúc của mình, sẽ không có ai tìm mình và anh sẽ chết.... Nhớ lại mọi thứ đã thật đáng sợ khi anh bỏ cuộc. Thật sự rất đáng sợ."

"anh..." em không biết anh đã sợ đến thế, xin lỗi vì đã đến trễ.

"anh chưa bao giờ muốn là gánh nặng của mọi người. Luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình có thể làm mọi thứ thậm chí khi không có thị giác. anh ghét khi mọi người tỏ ra thương hại và ngỏ ý giúp đỡ anh. Anh chỉ muốn bảo họ rằng anh ổn, rằng anh có thể tự làm được. Nhưng lúc đó, anh muốn mọi người tìm thấy và cứu anh. Thật hổ thẹn khi cuối cùng anh vẫn phải cần sự giúp đỡ của mọi người."

"Anh," Jungkook gọi, cậu nắm lấy tay anh chặt hơn bởi những gì anh nói không đúng tý nào, "anh không thể nào từ chối sự giúp đỡ của người khác nếu anh vẫn là một con người. Thậm chí người bình thường vẫn cần sự giúp đỡ, tất cả mọi người luôn cần sự giúp đỡ. Mọi việc vẫn ổn nếu mình trở nên yếu đuối, tất cả mọi người điều như vậy."

Cậu chưa bao giờ là mẫu người cho người khác lời khuyên hay là một hình mẫu cho mọi người noi theo. Bởi cuộc đời cậu chẳng phải lúc nào cũng hoàn hảo. Cậu đã từng tổn thương rất nhiều người, cậu cũng không quan tâm nhiều đến gia đình, lờ đi mọi người xung quanh và lấy những thứ cậu muốn. Luôn là một kẻ xấu tính.

Nhưng nhìn bản thân mình bây giờ, dành rất nhiều sự quan tâm cho anh. Cậu sẽ không tổn thương hay bỏ rơi anh. Muốn giành những gì tốt nhất cho anh. Mong anh luôn vui vẻ - không sợ bất cứ thứ gì, tự do và không phải lo nghĩ gì cả. Có vẻ như anh đã thay đổi con người cậu từng chút một.

"Cám ơn em Jungkook à," anh cất lời, một nụ cười ngọt ngào hiện trên khuôn miệng anh. " Em khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn."

Em mừng vì điều đó khiến anh tốt hơn.

Một lúc sau, khi cả hai đều nhận thấy đã quá trễ để ngồi ở bên ngoài, Cậu dìu anh về phòng. Khi cậu định quay trở về phòng khách, Anh đã nắm tay cậu và hỏi. " Jungkook à, em có thể ở lại đây không? ý anh là, Anh không còn sợ như lúc trước nhưng sẽ tốt nếu anh có ai đó bên cạnh." Và thế là, cậu thấy mình đã yên vị nằm cạnh anh trên giường anh.

"Jungkook à" anh thì thầm trong bóng tối, "Anh nắm tay em như lúc trước được không? Để biết em ở đây đó mà." ( best thính)

Jungkook nhìn anh. Anh như đang chờ câu trả lời từ cậu. Nhưng cậu lại có ý này hay hơn. Thay vì nắm lấy tay anh và giữ chặt, cậu lại luồng tay mình qua vòng qua vòng eo nhỏ nhắn của anh, kéo anh lại gần. Động tác ấy khiến cơ thể anh đông cứng và cậu cười trước phản ứng đó. "Như vậy tốt hơn phải không?"

Cậu không biết làm cách nào mình có thể táo bạo như thế. Sẽ rất tệ nếu anh nghe thấy tiếng tim cậu đập mạnh lúc này nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Bởi ôm anh thật thoải mái.

Cậu chỉ không ngờ anh lại quyết định quay qua và vùi mặt vào hõm cổ cậu. Tay anh nắm nhẹ lấy áo cậu nói nhỏ, "Như vậy tốt hơn nhiều."

Jungkook ôm eo anh chặt hơn. Sự hiện diện của anh trong vòng tay cậu khiến cậu muốn bùm nổ trong hạnh phúc. Vùi mặt lên tóc anh, mùi ngòn ngọt của dâu tây lấp đầy khoan mũi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, thầm ước anh không nhận ra hành động của mình.

Và tối đấy là một buổi tối tuyệt nhất cuộc đời cậu.

***

Sáng hôm sau, Cậu tỉnh dậy với ánh mắt giết người bắn ra từ Taehyung. Nó có vẻ khó chịu với cậu nhưng lại không nói gì cả. Việc này khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi khi phải chịu đựng hành động vừa kỳ lạ nhưng cũng vừa bình thường.

"Anh nói anh cho chú một cơ hội nhưng chú lại tận dụng quá mức cho phép," Taehyung nói khi anh Seokjin đang nấu ăn trong bếp - điều đó chứng tỏ anh đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Với tuyên bố đó, Jungkook biết Taehyung như một đứa trẻ có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào. Taehyung là người đầu tiên khám phá ra cậu và anh đã ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, nên nó hẳn lại hành xử như một người em bảo vệ anh trai mình. Nhưng Taehyung là taehyung, cậu chắc sớm muộn nó cũng quên hết mọi thứ và họ sẽ lại bình thường trở lại.

Sau buổi sáng, bà bảo cả bọn cùng ra vườn dâu nhà bà. Suốt cả chặng đường Taehyung không hề buông tay anh nó ra một lúc nào, tự động biến mình thành một con gấu koala trên tay anh. Sau mọi việc diễn ra ngày hôm qua. Taehyung có vẻ không rời khỏi anh nữa bước. Việc đó không có gì là xấu, chỉ là cậu không thể tiếp cận anh một cách thoải mái. Taehyung đã không còn giận cậu, nhưng sẽ tốt hơn nếu chỉ có cậu và anh.

Trang trại rất lớn, bà thậm chí còn có một vài công nhân. Vì chưa phải là mùa dâu nên chưa có nhiều cho bọn họ hái. Jimin nhìn có vẻ thất vọng bởi nó muốn được hái và ăn tại chỗ. Nhưng rồi bà lại cho bọn họ sang khu khác của nông trại nơi có nhiều dâu hơn. Như mong đợi Jimin và Hoseok thích thú chạy trước.

Mọi thứ đều ổn, bọn họ hái dâu và ăn trong vui vẻ, đột nhiên có người đột nhiên gọi lớn tên anh.

"Jinnie!" Đó là một cậu trai cỡ tuổi bọn họ hoặc lớn hơn đôi chút. Gã nở một nụ cười rộng trên khuôn mặt và hào hứng chạy đến bọn họ - hoặc là chạy đến anh.

Jungkook thấy anh chú ý đến âm thanh đó và nhào đến trực tiếp người vừa gọi mình." Jaehwan à!"

Gã con trai ấy ôm anh. Anh thì vô tư ôm lại gã. Cả hai nhìn rất hạnh phúc. Nhưng Jungkook thì không.

"Tớ tưởng cậu bị bệnh! Bây giờ cậu thế nào rồi?" Jaehwan lùi lại và nhìn anh lo lắng.

"Có đâu?tớ đâu có bị gì" Seokjin cười khúc khích.

"Tớ còn định thăm cậu sau khi xong việc ở đây vì lo lắng đấy. Mẹ tớ còn làm cả gà hầm sâm cho cậu đó."

"Thật á? Làm ơn cảm ơn bác gái hộ tớ nha. Cậu với gia đình cậu luôn đối xử tốt với tớ."

"Tất nhiên rồi, dù gì chúng ta cũng là bạn thân với nhau mà," Jaewhan nhẹ nhàng xoa tóc anh trước khi nhận ra ở đây còn có những người khác nữa. "Ủa, Tae em về đấy à? Khỏe không nhóc?"

"Em khỏe," Taehyung cười, "em còn dẫn bạn về nữa. Đây là Jimin, anh Hoseok, jungkook, anh Yoongi và anh Namjoon." Rồi bọn họ tự giới thiệu bản thân cho Jaehwan. Taehyung kể với bọn họ anh Jaehwan là bạn của anh Seokjin. Ba gã làm cho gia đình nó nên đôi khi gã đến phụ ba mình. Jaewhan luôn ở bên anh khi ở nông trại, nên Taehyung rất thích gã.

"Cũng gần trưa rồi. Hay tụi mình ăn món gà hầm sâm mẹ tớ đã làm đi? Bọn mình có thể ăn ở trong lều," Jaehwan gợi ý.

"Đương nhiên rồi ạ!" Taehyung reo lên vui vẻ.

Thật lòng thì, Jaehwan là một người tốt. Gã nói những chuyện tốt lành và cười rất nhiều. Nhưng cái cách gã hành xử đặc biệt với anh khiến Jungkook cảm thấy có chút phiền lòng. Như cách gã nhìn anh mỗi khi anh nói hay đòi đút cho anh thậm chí khi anh nói anh không muốn. Jaehwan còn đụng chỗ kia chỗ nọ của anh. Cậu biết họ là bạn nhưng không cần phải làm như thế. Cậu không biết mình đã cố gắng thế nào để bình tĩnh trước mặt họ lúc này.

Và việc khiến cậu bực nhất là anh thậm chí còn chả bận tâm đến điều này. Hay nói cách khác, anh có vẻ rất thích điều này.

Bỗng Jaehwan cất tiếng hỏi, "Mà sao cậu lại để bị bệnh như vậy?"

Jungkook có thể thấy anh khựng lại khi nghe câu hỏi đó. Vấn đề này, Jungkook biết chắc vẫn còn nhạy cảm đối với anh. Cậu nhớ anh đã sợ thế nào khi tâm sự với cậu đêm qua. Cậu đã định giúp anh chuyển đề tài nhưng như thường lệ, miệng của anh Hoseok luôn nhanh hơn bất cứ ai trên trái đất này.

"Ảnh đã gần như chết đuối ở hồ ngày hôm qua," Hoseok cho biết như là một nhân viên thời sự, "Nhưng Jungkook và Taehyung đã cứu ảnh, nên giờ ảnh không sao rồi."

Jaehwan nhìn ngạc nhiên và hỏi với đầy sự lo lắng, "Bây giờ cậu thật sự ổn chứ?"

Seokjin gật và cười - không rạng rỡ như mọi hôm. "Cậu thấy đó, tớ vẫn còn sống sờ sờ." Jaehwan cười trước câu nói đùa ấy nhưng với Jungkook thì đó là câu nói đùa ngu ngốc bởi cậu biết anh không ổn.

"Nhưng, cậu vẫn phải thật cẩn thận đó biết chưa." Jaehwan đặt tay lên eo anh và kéo lại gần. Khi mà gần như không còn khoảng trống giữa bọn họ, Jaehwan đổ người về anh và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh. "Nếu không, cậu sẽ khiến tớ lo lắng chết mất."

Và tại thời điểm này, Jungkook biết cậu không thể kiềm chế được nữa. "Em đi về trước đây," cậu đứng dậy ngay lập tức. Cậu không biết mình nên hành xử như thế nào với chuyện này, nhưng đó không phải là điểm thiết yếu. Cậu vừa thấy Jaehwan hôn anh, và kiểu bạn bè gì mà lại làm vậy với nhau chứ?

"Sao vậy?" Jimin hỏi một câu hiển nhiên.

"Em cảm thấy không khỏe trong người. Ở đây đi, em về một mình được rồi."

Và rồi Jungkook bỏ đi như thế. Mặc kệ sự bối rối của tất cả mọi người còn anh thì gọi tên cậu.

***

n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top