Phần 3
Anh nhìn lạc lõng khi Taehyung đột nhiên buông đôi tay anh, vậy nên cậu quyết định tiếp cận anh.
"Jungkook?"
Jungkook dừng lại và nhìn anh trong sự hoài nghi, " Sao mà anh biết đó là em?"
Anh kẽ cười, "Bởi vì anh không nhìn thấy được nên anh đã tập nhận diện mọi thứ bằng tai và mũi của mình. Anh có thể phân biệt tất cả chỉ bằng việc ngửi và lắng nghe tiếng bước chân của em."
Cậu gật gù hiểu chuyện. "Um, vậy chúng ta nên ngồi đây đi nhỉ? Em đoán sẽ mất một lúc để họ bơi chán," cậu đề nghị và anh chỉ gật đầu. Sau đó dẫn anh ngồi lên cỏ gần bờ sông và tự mình ngồi kế anh.
"Em không muốn gia nhập với bọn họ à?" Seokjin hỏi khi họ đã ngồi xuống.
"Không ạ, em cảm thấy hơi mệt," cậu nói dối. Cậu rất thích bơi lội nhưng bầu bạn với anh thì lại hay hơn. Nhìn bạn của mình trên dòng sông, anh Yoongi nhìn có vẻ bực bội. Nhưng tại sao anh ấy lại không bực cho được? Cậu tận mắt thấy cách mà Taehyung,Jimin với anh Hoseok lôi anh Yoongi và anh Namjoon xuống sông một cách bạo lực.
"Ah, tiếc cho em thế. Bọn họ có vẻ đang vui lắm."
Cậu im lặng. Cái cách mà anh nói như kiểu anh cũng rất muốn ở đó lắm. Và hơi phũ phàng bởi vì cả hai bọn họ đều biết là anh không thể.
"Jungkook à, thời tiết hôm nay đẹp lắm đúng không?" Seokjin hỏi và cậu gật đầu với bản thân.
"Vâng đúng vậy"
Anh mỉm cười. "Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời," anh dừng lại một lúc. "Nhưng anh lại không thể thấy nó."
Cậu chợt bất động tại chỗ. Tim cậu cảm thấy đau khi nghe chính anh thốt ra với bản thân.
"Anh..."
"Jungkook à, em có thể tả lại tất cả những gì em thấy không ?"
Jungkook không đáp lại ngay lập tức. Anh muốn nghe cái gì đây? Liệu anh biết được nếu cậu nói với anh màu của bầu trời? Liệu anh sẽ biết khi cậu nói nước ở đây cực kì trong? Ảnh có biết hết những thứ này? Ý cậu là, anh ấy bị mù, tất cả những gì anh biết là một bức tranh màu đen. Và nếu cậu là một người mù, cậu còn không thể tưởng tượng được vạn vật hoàn hảo như thế nào. Vậy thì sao cậu có thể chắc rằng mình sẽ tường thuật cho anh mọi thứ?
"Em biết không" Seokjin tiếp tục và cậu lắng nghe, "anh không hay ra ngoài thường xuyên bởi vì bà của anh hay lo lắng cho anh, nhưng anh hiểu tại sao bà nghĩ vậy. Bà cho phép anh ra ngoài khi anh không ở một mình, nên mỗi lần Taehyung về là nó luôn hộ tống anh đến những nơi anh muốn đến. Anh thì không thể nhờ bà đi với mình bởi vì tim bà ngày càng yếu sau năm tháng và bà không thể khiến bản thân quá sức . Vậy nên mỗi khi bọn anh ra ngoài Taehyung sẽ nhìn giúp anh mọi thứ. Nó sẽ kể cho anh những gì nó thấy và thằng nhỏ chẳng bao giờ chán với việc đó. Anh thật lòng rất biết ơn khi có người em trai như nó."
Vậy ra đó là những gì Taehyung làm lúc trước, cậu nghĩ. Và nhìn những nét đặt trưng trên khuôn mặt của anh một cách im lặng. Mặc dù đôi mắt anh không thể nhìn thấy nhưng cậu cảm thấy nó thật sống động khi mà anh chia sẽ câu chuyện của mình. Anh của anh thể hiện sự yêu thương khi anh nói về Taehyung. Cậu còn thấy được sự thật thà trong chúng. Đôi mắt của anh chúng rất đẹp, nhưng bản thân anh cũng đẹp hơn nhiều.
" Taehyung kể với mọi thứ b - bằng cách nào ạ ? Ý em là Taehyung đã kể gì với anh?"
"Có rất nhiều," Anh nhìn có vẻ đang suy nghĩ, "Thằng nhỏ kể về có bao nhiêu con chó chúng ta đã gặp và bọn chúng trông như thế nào. Nó cũng kể cho anh về bầu trời, nó sẽ trở nên chói chang hoặc sắp mưa. Nó kể cho anh cách các bác lớn đã chào đón chúng ta trên đường. Về những hình dạng của những đám mây, có một lần anh nghe về đám mấy có hình giống một con thỏ và anh thật sự rất muốn nhìn thấy."
Seokjin kết thúc câu chuyện của mình bằng một nụ cười và cậu cau mày. "Vậy khi Taehyung kể nó cho anh,anh vẫn có thể tưởng tượng ra được hết à?" Cậu tò mò hỏi.
"Ừ, tất nhiên chứ. Tại sao anh lại không thể chứ -oh! Em hẳn nghĩ anh bị mù bẩm sinh à?"
"Vâng," jungkook trả lời một cách mạch lạc.
Anh cười thích thú "không. Anh vẫncos thể thấy cho đến khi anh lên mười. Nhưng có một tai nạn đã xảy ra và kể từ đó anh đã không thể nào nhìn thấy. Cho nên Taehyung kể cho anh mọi thứ và anh sẽ tưởng tượng ra nó sẽ trông như thế nào."
"Tai nạn?"
"Jjangu, em biết con chó ở nhà anh chứ, nó đã cố băng qua đường.Nhưng anh đã không nhận ra coa một chiếc xe đang tiến về phía bọn anh. Jjangu gần như bị cán và anh đã cố cứu nó, thay vào đó cái xe đã đâm vào anh."
Cậu không thể kép miệng lại được, cảm thấy khó tin vào những gì mình được nghe, " anh đã làm như vậy chỉ để cứu một con chó?"
"Đừng nói như vậy chứ," Seokjin đám vào tay cậu một cách tinh nghịch, "Nó không phải chỉ là một con chó, nó là chú chó dễ thương nhất. Anh chắc chắn sẽ giới thiệu với em sau."
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Người đang ngồi đối diện mình bây giờ thật khó tin? Được rồi có thể cậu không có một trái tim tình cảm như anh, nhưng với tư cách là một con người thì sẽ hợp lý hơn khi anh tự cứu bản thân trước hơn là cứu một con chó thứ được phân loại là động vật? Nếu đó là cậu, cậu sẽ chỉ nhìn con chó chết. Cậu chỉ có nghĩ đến đó thôi.
"Jungkook à, kể cho anh đi!" Anh nói một cách trơ trơ.
Cậu thở dài, đành quét mắt hết xung quanh mình. "Bầu trời cực kỳ xanh," cậu bắt đầu và thấy anh đang lắng nghe một cách hào hứng. "Cũng có mây nữa, nhưng nó không có hình dạng gì cả, bọn chúng chỉ là mây. Nhưng có vẻ mọi thứ cũng xinh, trời xanh mây trắng. Mặt trời thì chói chang, thì dù sao cũng đang là mùa hè. Và ánh nắng rơi xuống dòng sông một cách hoàn hảo. Em có thể nhìn được cá bơi ở dưới nữa."
Cậu cứ tiếp tục nói những gì thấy được còn anh thì tiếp tục lắng nghe như thể không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào dù chỉ một từ. Đôi khi anh sẽ hỏi bạn của bọn họ đang làm gì, nhưng cậu chỉ thấy được nét u sầu trong giọng nói khi anh hỏi về điều đó. Cậu tiếp tực nói để anh cảm thất khá hơn, nhưng được một lýc thì cậu dừng lại vì không biết phải kể gì tiếp.
"Jungkook à, em xong rồi à?" Anh hỏi khi nhận ra cậu đã ngưng nói được một lúc. "Không sao hết, em cũng đã kể cho anh nghe rất nhiều rồi," anh thêm vào.
Nhưng cậu có thể thấ được nỗi thất vọng trong mắt anh. Đôi mắt anh ấy không thể nói dối. Thậm chí khi anh cười và nói không sao đâu, đôi mắt anh lại nói cho cậu nghe ngược lại. Những trái cầu màu nâu ấy phản ánh nỗi buồn của chủ nó.
"Anh à, có thứ này em muốn nói với anh," Jungkook nói một cách chắc chắn.
"Thật hả? Là cái gì vậy?"
"Đó là về đôi mắt của anh," cậu ngừng lại, "em biết Jimin đã nói với anh về đôi mắt của anh trên cái nhìn của ảnh, nhưng em cũng muốn nói theo cách nhìn của em. Đôi mắt của anh màu nâu và khi anh cười chúng trở nên lấp lánh. Nó khiến em nhớ về màu của biển khi phản chiếu ánh hoàng hôn. Nó ấm áp và xinh đẹp. Nhưng đôi mắt anh lại trong veo nên anh lại không thể che giấu gì hết. Và mỗi lần em nhìn vào đôi mắt anh, có cảm giác như muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa. Em có thể tìm thấy mình bị kẹt trong đấy nếu như anh nhìn về phía em."
***
"Em không hiểu phần nào khiến cho anh gọi nó đáng yêu," Jungkook lầm bầm khi cậu nhìn con chó trên đùi anh. Thật ra con chó nhìn đáng yêu với bộ lông mềm mại màu trắng nhưng cậu đã được học là đừng đánh giá một cuốn sách thông qua vẻ bề ngoài của chúng. Bởi vì Jjangu gần như táp cậu mọi lúc. Thậm chí khi cậu cho nó đồ ăn, con chó gầm gừ với cậu trước khi ăn như một kẻ điên. Con chó này không đáng yêu tẹo nào.
"Nó không thân thiện với người lạ một cách dễ dàng. Nhưng một khi cậu đủ gần gũi, nó sẽ là con chó đáng yêu nhất mà em biết đó," Seokjin cố làm cho nghe giống như một lời hứa. Nhưng cậu đã cảnh giác ngay từ đầu.
Cả hai đang ngồi ở sân sau. Khi mà anh nói rằng anh sẽ giới thiệu con chó của anh cho cậu, anh thật sự làm thế. Ngay khi cậu vừa về đến nhà, anh liền kéo cậu vào sân sau để gặp con chó của anh. Nhưng thậm chí khi đây là lần đầu gặp mặt chính thức,con chó của anh đã gây ấn tượng xấu với cậu. Jjangu sủa không kiểm soát với cậu như thể cậu là ăn trộm hay là gì đó và nó kiến Jungkook sợ vãi. Con chó chỉ ngưng khi anh bế nó lên tay và bây giờ nó hành động như một tên nhóc nhõng nhẽo.
"Đưa anh tay em nào, Jungkook à," anh vươn tay và cậu gần như lập tức nắm lấy - bởi vì, tại sao không?
Anh bèn đem tay cậu cùng mình tới đầu Jjanggu, đột nhiên cậu hoảng sợ. " anh định làm gì vậy?"
"Anh sẽ cho em thấy chỗ yêu thích của Jjanggu. Nếu em vuốt ve đầu của nó, nó sẽ thích em ngay."
"Không!" Jungkook từ chối và kéo tay mình về , "Nó sẽ cắn em!"
Anh cười trước phản ứng đó của cậu, "Nó sẽ không. Tin anh. Bây giờ thì,tay em." Anh lại vươn tay mình ra, chờ đợi cậu nắm lấy. Cậu lững lự đưa tay mình.
Anh đem tay cả hai lên đỉnh đầu của Jjanggu. Con chó nhìn như sắp táp lấy cậu bất kì lúc nào nhưng lại thực sự không làm vậy. Và rồi anh hướng dẫn cậu vuốt ve lông của nó cùng với anh, nó có vẻ bình tĩnh với việc đó. Nhưng thật lòng mà nói, cậu không quan tâm đến nó tí nào - cậu thậm chí không quan tâm nếu Jjanggu có thể cắn cậu, miễn là anh cứ giữ tay cậu như lúc này. Khốn thật, cậu chỉ có thể tập trung vào việc anh đang chạm vào cậu.
"Thấy chưa? Jjangu thích em rồi nè. Tất cả em cần làm bây giờ là chạm nhẹ vào nó và nó sẽ thích em,"anh nói. Jungkook thôi thúc mình nói với anh rằng cậu là người đã tan chảy trước những cái chạm của anh, nhưng cậu biết tốt nhất là không nói ra. "Bây giờ, anh sẽ để nó lên đùi của em nhé," Anh kéo tay mình ra và đột nhiên cậu không còn cảm nhận được sự ấm áp.
"sẽ không sao chứ ạ?"Jungkook hỏi một cách ngừng ngại, bây giờ cậu nhận ra mình cũng quan tâm đến sự an toàn của bản thân bởi vì Jjanggu có thể thật sự cắn mình?
"Nó ngoan lắm. Tin anh đi," Anh tấn an cậu. Anh liền nhấc con chó lên và đặt lên đùi cậu một cách cẩn thận. Cậu thở nhẹ nhõm khi mà jjanggu không đột nhiên sủa và tấn công mình.
Jjanggu ngồi yên tĩnh trên đùi cậu, có thật là nó đã quen với mình rồi không? Vậy, cậu đoán đây là một chuyện tốt đúng chứ.
"Jjanggu từng rất thích chạy lòng vòng, nhưng nó đã bị thương ở chân vãi ngày trước nên nó không thể chạy được nữa rồi. Anh nghĩ nó đang già đi từng ngày. Thật buồn khi phải nghĩ rằng nó không còn năng động như xưa. Bây giờ nó lại thích ngồi với anh nhiều hơn."
"Đó là một chuyện tốt đúng chứ? Nó có thể bầu bạn với anh và anh sẽ không thấy mệt khi đuổi theo nó."
"Vâng, nhưng trở nên thụ động như vậy không phải là một dấu hiệu tốt. Anh chỉ sợ rằng nó sẽ bị bệnh thường xuyên hơn." Anh xoa đầu nó nhẹ nhàng. Thậm chí khi anh không thể thấy được nó, nhưng vẫn nhìn thấy được sự lo lắng của anh dành cho nó. Lần nữa,đôi mắt anh lại cho cậu thấy được cảm xúc của anh.
Cậu nhìn con chó trên đùi của mình. "Mày thật may mắn," cậu nói với nó, "chủ của mày thật sự rất yêu mày đó. Ảnh còn cứu mạng mày trong quá khứ nữa. Mày nên ngoan với ảnh. Không được cắn ảnh và luôn bênh ảnh mỗi khi anh ấy cảm thấy cô đơn, biết chưa?"
Nó rên ư ử nho nhỏ và anh cười." Nó luôn ở bên cạnh anh, Jungkook à. Nó luôn ở bên mỗi khi anh cô đơn."
Cậu cười. Có lẽ con chó này không tệ như cậu tưởng.
"Thức ăn của nó ở đâu vậy? Anhmuốn cho nó ăn." Cậu với lấy đồ ăn cho chó và để nó lên tay anh.
Anh cầm một ít hạt hình xương chó, cúi xuống để cho nó ăn trên đùi cậu. Cậu nín thở. Không được rồi, anh gần quá. Có vẻ anh ấy không nhận ra tiếng tim đập rất mạnh trong lồng ngực của cậu, anh cứ cúi gần xuống và cậu bỗng nhưng quên luôn cách thở. Gò má của anh chỉ cách cậu một khoảng ngắn, cậu thậm chí có thể ngửi được mùi xà phòng gội đầu hương dâu của anh. Cậu tiêu rồi.
"ANH ƠI!!" Taehyung hét lên pwr đâu đó và làm cho bọn họ giật mình. Anh lùi ra nhanh chóng và cậu không biết cảm thất nhẹ nhõm hay không.
"Có chuyện gì sao Tae?" Anh hỏi, vẫn còn nhìn rất hoảng hốt.
Taehyung nở một nụ cười tươi chạy về phía bọn họ, nụ cười lớn đến mức Jjanggu có thể vừa trong đó. Rồi nó ngay lập tức ngồi cạnh và ôm anh. " Anh sẽ thích khi nghe chuyện này !"
"Và đó là gì vậy?"Seokjin hỏi lần nữa, bây giờ nhìn có vẻ quan tâm lắm.
"Em vừa mới xin phép bà liệu em có thể dắt anh đi cắm trại với tụi này không và bà trả lời là có!" Nó hạnh phúc kể cho anh.
"Thật sao?" Anh đáp lại trong sự hoài nghi xen lẫn hạnh phúc.
Nó gật đầu. "Vâng. Lúc đầu bà không cho nhưng em nói với bà là chúng mình sẽ cám trại ở bờ hồ gần đây, sẽ không quá gần khu rừng. Nên bà đồng ý cho anh đi bởi vì đường đi ra hồ không quá khó khăn."
Seokjin reo lên vui vẻ, "cám ơn em, Tae."
***
Con đường đi đến hồ không khó đi tí nào. Giống như con đường đi vào làng nhưng nhiều đá và bụi. Taehyung không thể cùng đi với anh bởi vì nó phải dẫm đường cho cả bọn. Nên đã tạo điều kiện cho cậu được đi kế bên anh và thay thế vai trò của Taehyung như một người quan sát và kể lại cho anh ấy.
Lúc đầu cậu chỉ đi bên cạnh anh bởi cậu quá nhát đến mức không dám nắm tay anh như Taehyung thường làm. Nhưng không lâu sau khi anh hỏi liệu anh có thể bám vào tay cậu không, và cậu đồng ý mà không chần chừ. Bây giờ thì anh đang quàng tay họ vào nhau, nhưng thực chất jungkook cảm giác như anh đang ôm cánh tay cậu như gấu bông. Và cậu thật sự- thật sự hạnh phúc quá chừng.
Cậu có thể thấy anh đang cực kì hài hứng về chuyến cấm trại này. Anh ấy đã không ngừng mỉm cười từ lúc họ chào tạm biệt bà. Và cậu cũng phát hiện bản thân mình cũng đang mỉm cười. Anh ấy thật sự rất đẹp khi đang cười, không phải khi không cười anh nhìn xấu - anh không làm gì thì anh cũng đã đẹp rồi và anh vẫn sẽ đẹp, nhưng khi anh cười đôi mắt anh bừng sáng hơn và cậu cảm thấy như chúng đang lấp lánh.
"Hôm nay nhìn anh rất vui," Jungkook cất tiếng nói.
Anh gật đầu phấn khởi, anh ấy dễ thương chưa kìa. "Tất nhiên rồi. Đã lâu lắm rồi anh mới đi cắm trại," anh đáp, "Nhưng anh nghĩ tất cả là nhờ tụi em."
"Tất cả tụi em?"
"Ừ . Nếu chỉ có anh và Taehyung, bà sẽ không đời nào cho phép bọn anh đi cả. Bà hẳn cho phép bởi vì có nhiều người đi cùng. Nên amh rất biết ơn bọn em đã ở đây."
Anh ôm tay cậu chặc hơn. Jungkook cười toe toét bởi vì cậu không ngừng nghĩ việc cả hai hiện giờ rất giống một cặp tình nhân. Có lẽ sẽ rất tuyệt nếu bọn họ hẹn hò và anh giữ tay cậu như thế này. Cậu nghĩ tất cả các cặp mắt trên đường sẽ nhìn họ ghen tị.
Bọn họ dừng lại khi đã đến hồ. Hoseok ngay lập tức ném giỏ của mình xuống đất, lầm bầm gì về đôi vai hắn gần như sắp gãy bởi giỏ hắn rất nặng. Bờ hồ thật yên tĩnh,không phải kiểu đáng sợ, nhưng theo cách bình yên. Hồ nằm kế bên bìa rừng và bọn họ có thể nhìn thấy những cái cây bên kia hồ, nhưng bọn họ chọn dựng lều ở phía xa rừng một chút.
"Wow, đây là lần đầu anh đi cắm trại ở nơi hoang dã như thế này. Làm ơn đừng méc mẹ anh nhé,"Namjoon nói. Thật lòng mà nói đây là lần đầu tiên của bọn họ, trừ Taehyung và anh Seokjin. Hai người họ kể cả hai từng cắm trại mỗi mùa hè khi còn nhỏ.
Jungkook cũng cảm giác thích thú, bởi chú của cậu từng hứa sẽ đi cắm trại với cậu nhưng họ chưa bao giờ có cơ hội. Cậu luôn đến những nơi sang trọng vào những mùa hè nên bây giờ mọi thứ khiến cậu rất mong đợi. Chỉ có điều là cậu chưa bao giờ biết việc dựng lều thật sự rất khó. Chỉ có Taehyung dựngleeuf chính xác và cậu buộc mình phải học thật nhanh vì cậu không muốn tệ hơn Taehyung ở một khoảng nào.
Thời gian mà bọn họ dựng liều xong cũng đã bốn giờ trưa. Taehyung kêu cả bọn vào rừng để nhặt mấy nhánh cây cho lửa trại vào ban đêm. Jungkook muốn ở lại với anh nhưng Taehyung gần như lôi cậu đi vào rừng vì mày là đứa mạnh nhất đám và sẽ có nhiều nhánh cây để nhặt'. Chối cùng cậu đành đi với Taehyung,Namjoon, và Hoseok với một trái tim nặng trĩu.
Trong khi bọn kia đi vào rừng, jimin và Seokjin chuẩn bị những thức ăn mà bà đã chuẩn bị cho bọn họ. Seokjin và bà đã dậy rất sớm sáng nay để chuẩn bị đống đồ ăn chỉ cho ngày hôm nay còn ngày mai thì bọn họ phải tự tay nấu. Yoongi thì bận dỡ những thứ cần thiết cho tối nay, nhưng anh chỉ toàn nghe được tiếng lầm bầm về hắn mệt như thế nào và một vài câu chửi thề. Jimin nói anh đừnh bận tâm bởi vì đó là cách sống của anh Yoongi.
Khoảng một tiếng sau khi bọn Taehyung trở về. Jungkook gần như ôm hết mấy nhánh cây, bọn họ rất biết cách khai thác triệt để cậu.
Khi mà mặt trời lặng, trăng bắt đầu ló dạng chiếu xuống mặt hồ thì cả bọn quây quần lại, ngồi xung quanh đống lửa. Cả bọn nói cười khi ăn. Bọn họ chơi trò chơi sau đó nhảy theo tiếng nhạc ồn ào phát ra từ máy nghe nhạc của Namjoon. Đến chín giờ khi tất cả đều mệt và quyết định tiếp tục ngồi quanh đống lửa. và Jimin lấy ra đống kẹo marshmallow để bọn họ nướng nó trên lửa.
"Vui thật đó! anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm những chuyện như thế này trước đây," Hoseok kêu lên hạnh phúc, miệng nhét đầy marshmallow.
"Ba mẹ mày tuyệt thật, Tae. Bọn họ thậm chí còn cho mày đi cắm trại," Jimin nói thêm vào.
"Không hẳn vậy," Taehyung nói với giọng bình thường, " Kể từ khi ba mẹ và tao chuyển lên Seoul, họ không còn cho phép tao đi lần nào nữa. Lần cuối cùng khi tao đi cắm trại với anh Seokjin là khi tao tám tuổi."
"Woah, đó là khoảng mười năm trước và mày vẫn nhớ cách dựng cái lều quái quỷ này à!"
" Tao biết chứ, Chim. Giống như một loại tài năng bẩm sinh hoặc cái gì đó. Khi ông tụi tao dạy tụi tao cách dựng lều, Tao là đứa đầu tiên có thể làm được. Anh Seokjin còn không thể dựng nó tử tế đến tận bây giờ. Ngày mai tao sẽ dạy mọi người cách bắt cá trong hồ," Taehyung nói một cách tự hào.
Jungkook nghe tiếng anh cười khúc khích trước những lời của Taehyung. Cậu dừng ngang việc đút cho anh ăn kẹo marshmallow thay vào đó cậu quyết định ngắm anh. Cậu mỉm cười với cảnh tượng trước mắt mình, cậu thích cách ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Anh vẫn luôn xinh đẹp.
Cậu vừa định chuẩn bị đút cho anh tiếp thì đột nhiên Namjoon đưa ra một ý kiến cực kỳ tồi tệ. "Sao chúng mình không kể chuyện ma nhỉ?"
Cậu có thể cảm nhận được cái rùng mình từ anh, nhưng không rõ ràng như Hoseok kẻ đang nhảy cẩn lên và hét, " Mày bị điên hả, Kim Namjoon?!"
Namjoon cau mày nhìn cái con người ồn ào phiền phức kế bên mình. "Tao không có điên nhé! đó là những gì người bình thường hay làm khi đi cắm trại nhá."
"Ảnh đúng đó," Taehyung xen vào, "Ông em ngày xưa cũng luôn muốn kể cho bọn em chuyện ma, nhưng ông không thể bởi vì anh Seokjin luôn khóc thậm chí trước khi ông em có thể bắt đầu."
"Yah!" Seokjin cố gắng phản đối nhưng không có từ nào có thể thốt ra. Cậu muốn cười vì điều đó, Anh ấy căng thẳng đến nỗi không thể giấu được nỗi sợ của mình. Đáng Yêu quá.
"Nhưng có thật là chúng ta phải làm vậy không?" Hoseok van nài trong vô vọng. Bởi vì hắn biết mình là người duy nhất có ý kiến người phản đối - với anh Seokjin và Jimin thật lòng thì nhìn hai người đó trông không có gì phản kháng như mình. "Jimin, anh Seokjin. Hai người cũng không muốn nghe chúng mà đúng chứ?" hắn hi vọng hai người đó sẽ hiểu cảm giác của hắn và giúp hắn thoát ra cái cơn ác mộng này.
"e-em ổn với chuyện ma," Jimin trả lời, điều làm cho Hoseok muốn bệnh bởi vì hắn biết Jimin chỉ đang xạo thôi. Jimin chỉ không muốn mọi người thấy cậu nhát gan. Thật là nhảm nhí, Hoseok nghĩ.
"a- anh cũng vậy," Seokjin thêm vào, nhưng giọng thì đang run lên.
Hoseok mặt vô cảm với chính mình. Bộ rất khó để rút bỏ niềm kiêu hãnh và chỉ thật lòng nói mình cũng sợ hả? Cảm thấy không còn sự lựa chòn nào khác, hắn đành ngồi xuống. Nhưng trong thâm tâm, hắn cầu nguyện với thần linh cho hai con người có lòng kiêu hãnh cao như tháp Namsan sẽ hối hận với lựa chọn của bọn họ.
"Okay, vậy thì giờ chuyện ma bắt đầu!" Taehyung hét lên nhiệt tình. " Để em kể trước!"
Jungkook quan sát bạn mình một cách im lặng. Taehyung có vẻ như đã chuẩn bị cho mình một câu truyện. Namjoon nhìn như chờ đợi. Jimin nhìn có vẻ giả vờ mạnh mẽ nhưng cứ liên tục dựa sát vào Taehyung. Đúng như dự đoán Hoseok núp vào tay của Namjoon. Anh Yoongi trông có vẻ buồn ngủ như mọi khi. Và Seokjijn, anh ấy chỉ nhìn đáng yêu.
Okay, có thể cậu chỉ hơi thích anh thái quá "một chút", nhưng Anh ấy đúng là rất đáng yêu. Khi căng thẳng cơ thể anh căng cứng. Khuôn mặt thì cố tỏ ra anh ổn nhưng đôi mắt như sắp khóc trong ít phút thôi. Jungkook cười và ngay lập tức Seokjin quay về phía cậu.
"Có gì vui lắm à?" Anh hỏi.
Jungkook ngừng cười và nói. "Anh đó."
"Anh?"
"Anh đang sợ, không phải sao?"
"Không có. Tuyệt đối không nhé."
Jungkook lại cười khúc khích. Cậu tò mò không biết anh có thể diễn như vậy bao lâu. Vật nên cậu quyết định thử anh. "Okay, nhưng nếu một lát anh 'có' sợ, tay em sẽ ở đây cho anh nắm lấy."
Thật ngạc nhiên, ngay lập tức anh giữ lấy tay cậu. Cậu không hy vọng anh có thể chịu đựng lâu, nhưng cậu cũng không ngờ là sức chịu đựng anh nó ngắn đến như vậy. Người anh này thật đáng kinh ngạc. Sau đó anh lại ôm lấy tay cậu như ôm một chú gấu bông và lầm bầm nhỏ 'cám ơn em'. Cậu lại cười lần nữa, anh thật sự rất- rất đáng yêu.
"Okay, làm ơn lắng nghe em kể nè," Taehyung bắt đầu, và mọi người bắt đầu tập trung sự chú ý lên nó .
Đúng như dự đoán, câu chuyện không có một kết thúc tốt đẹp.
Sau khi Taehyung kể xong truyện của nó, Hoseok gần như đánh liên tục vào tay nó - bởi vì sao Taehyung nó dám kể cái thể loại chuyện này cho bọn họ. Thậm chí Jimin đã khóc bởi vì Taehyung đã không muốn dừng câu chuyện khi mà nó được yêu cầu. Mọi thứ bây giờ đều hỗn loạn - bởi vì nỗi sợ của Hoseok và nước mắt của jimin là sự kết hợp tệ nhất.
Jungkook bèn nhìn xuống Seokjin người đang vùi mặt mình vào ngực cậu. Cậu không chắc anh đã làm vậy lúc nào, nhưng khi câu chuyện của taehyung đang lên đến cao trào, anh ấy đã ghì chặc tay cậu và bọn họ thậm chí còn nhích lại gần hơn. Cậu thật sự không muốn anh nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của mình.
"Anh muốn đi ngủ," Jin lẩm bẩm thầm lặng trong ngực cậu.
"Anh có muốn em đi với anh không?" Jungkook lo lắng hỏi. Mặc dù lúc nãy cậu nghĩ Seokjin khi đang sợ thật đáng yêu, nhưng bây giờ không có gì vui khi mà anh ấy thậm chí còn không dám nhìn lên - ảnh hẳn rất là sợ.
"Vâng, làm ơn." Giọng anh run nhẹ.
Jungkook giúp anh đứng lên, khiến cho Namjoon có một cái nhìn đầy hoài nghi và hỏi "Hai người định đi đâu vậy?" Và mọi người dừng mọi chuyện xung quanh lại.
"Anh seokjin hơi mệt. Nên em đưa ảnh đi ngủ," Jungkook thờ ơ đáp.
"Nhưng anh Seokjin ngủ với anh mà," Taehyung ngẩng lên. Nó chuẩn bị đứng lên để tiến tới anh mình thay thế vị trí của cậu, nhưng đột nhiên jungkook giơ tay lên và đề nghị nó dừng lại.
"Không. Em sẽ ngủ với anh Seokjin," cậu trơ trơ, không muốn Taehyung hủy đi cơ hội của mình.
"Nhưng-..."
"Không có 'nhưng' gì ở đây hết." Và cứ như thế cậu đã dắt anh vào lều phía bên trái. Bọn họ đã dựng ba cái lều, nhưng cậu sẽ không vào cái lều ở giữa vì có khả năng cậu sẽ bị kẹt giữa tiếng ngáy anh Namjoon và thói quen nói mớ của Taehyung. Dù gì thì nếu cậu chọn lều nào để vào thì cậu chỉ cần chỉ cần đối mặt với một vấn đề. (Câu này mình ko hiểu lắm nên mình dịch sát nghĩa luôn :") )
Khi cậu rời đi, cậu có thể nghe tiếng bạn mình nói gì đó như 'có chuyện gì với nó vậy? Gần đây nó hành xử kỳ lạ lắm' hoặc 'Tại sao nó lại chiếm luôn anh hai của em?' Hoặc ' tao có cảm giác thằng nhỏ như thể là bạn trai của anh Seokjin?' Và nhiều thứ khác. Nhưng cậu hoàn toàn đồng ý với điều đó.
Sau khi cậu đặt cái túi xuống làm gối cho anh Seokjin, cậu giúp anh nằm xuống và đắp cái mềm mỏng của anh mang theo. Cậu thì sử dụng cái mềm bà anh đã chuẩn bị cho mình và nằm cạnh anh.
Jungkook nhìn anh để kiểm tra xem liệu anh đã ngủ chưa. Nhưng anh vẫn chưa ngủ. Chỉ nằm đó với đôi mắt mở to còn đôi lông mày chau lại trông rất khó coi. Anh ấy thật sự sợ đến mức đó à?
"Anh," Jungkook kêu anh.
Seokjin giật mình đôi chút trước khi quay lại nhìn cậu. " vâng?"
"Tại sao anh lại chưa ngủ nữa?"
"U-uh. Chút nữa anh ngủ, chỉ là giờ anh chưa ngủ được."
Cậu nhướng mày. " Nhưng anh bảo anh muốn ngủ?"
"à c - cái đó," Seokjin ngập ngừng và nhìn lưỡng lự lo lắng cùng một lúc. " Em có cười không nếu anh nói cho em sự thật?" anh hỏi.
Cậu không hứa nhưng, "được ạ."
Anh nuốt nước bọt và quay về hướng khác, anh không muốn Jungkook nhìn thấy khuôn mặt thảm hại của anh mỗi khi anh sợ. "Mỗi lần anh nghe cái gì đáng sợ, anh sẽ không ngủ được vào buổi tối. Đó là lý do vì sao anh không bao giờ dám nghe ông kể chuyện ma," anh thì thầm. " Em hẳn nghĩ anh là một tên chết nhát và muốn cười anh đúng chứ? Một thằng hai mươi tuổi như anh vẫn sợ mấy thứ như vậy?"
Jungkook cười khiến anh nhăn mày. Nhưng không, cậu không cười vì nghĩ anh là một người nhát gan. Cậu chỉ không thể cưỡng lại được bởi vì cậu thấy anh như thế này rất đáng yêu.
"Em đã hứa là không cười anh mà," Seokjin nhìn, bĩu môi.
Jungkook ngừng cười, ""em xin lỗi anh. Có gì e có thể làm để anh có thể bớt sợ không?" cậu chắc chắn rất sẵng lòng làm mọi thứ vì anh.
Seokjin cắn môi trong khi suy nghĩ. Và Jungkook thầm rủa bản thân với tất cả suy nghĩ trông đầu mình lúc này đây bởi vì cảnh tượng này - trông rất ngon miệng, được rồi ngưng suy nghĩ bậy bạ nào Jeon Jungkook. khi mà anh mở miệng, hỏi cậu một cách lưỡng lự, "Jungkook-ah. Cho anh nắm tay em khi tụi mình đi ngủ được không?"
Cậu mở to mắt, không chắc lắm những gì mình vừa ngheJungkook. "Tại sao?" cậu hỏi ngay lập tức. Đáng lẽ nó không nghe như cậu có ý xúc phạm anh bởi cậu sẽ rất hạnh phúc để làm điều đó nhưng không hiểu vì sao giọng cậu lại cao hơn bình thường. Cậu chỉ muốn biết lý do mà thôi.
Seokjin nhìn lưỡng lự hơn khi nãy. " Để anh- anh biết em đang ở bên cạnh anh. Bởi vì em biết đó, anh không thể thấy em. Nếu mà anh nắm tay em, ít ra anh còn biết rằng có người nào đó ở đây với anh."
Oh.
Cậu bèn im lặng nhìn anh. Cậu sẽ không biết được cuộc sống đang diễn ra của anh khó khăn như thế nào. Thật khó khăn làm sao khi không được nhìn thấy mọi người xung quanh mình. Anh có thể được quây quanh bởi nhiều người nhưng bởi vì anh không thể thấy họ nên anh luôn nghĩ mình luôn đơn độc. Thậm chí khi anh sợ hãi, thứ duy nhất anh thấy chỉ là bóng tối, và đó lại là điều tồi tệ nhất với những người sợ chúng. Hoặc có thể vì anh không thấy gì khiến cho anh càng sợ hãi hơn bình thường. Anh hẳn rất cô đơn.
Không nói một lời cậu nắm lấy tay anh và đan tay mình vào. Cậu giữ tay anh chặc như sợ rằng nó sẽ vuột đi mất. Đúng vậy, cậu sẽ không buông ra. Bởi vì cảm giác này thật tốt.
Seokjin nắm tay đáp lại thì thầm, " Cám ơn em, jungkook à." Nụ cười hiện hữu trên môi anh. Cậu thật hạnh phúc vì đó là thứ cậu nhìn thấy cuối cùng trước khi mình chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, anh nhận ra có gì ấm áp đang tỏa ra từ phía bên cạnh mình. Và nhận ra đó là Jungkook vẫn còn nắm lấy tay mình, cảm thấy vui khi cậu đã không buông tay anh ra kể cả khi trời đã sáng.
"Anh dậy rồi đấy à?" Giọng khàn khàn cất tiếng hỏi và ngay lập tức anh biết giọng nói ấy thuộc về cậu. Anh gật đầu cười với cậu. " tốt," cậu nói tiếp," mình ra ngoài thôi nào. Những người khác chắc đang đợi chúng ta đấy."
Seokjin nhướng mày, " anh dậy trễ lắm à?" Bởi anh đáng lí phải dậy trước khi những người khác thức dậy, chưa nói đến việc anh còn ngủ sớm nữa. Nhưng đêm qua anh thật sự đã có một giấc ngủ ngon, anh không mộng mị gì cả mặc dù trước đó anh đã truyện ma. Anh chẳng cảm thấy gì khi mình chuẩn bị đi ngủ tối qua và cảm thấy cực kỳ tốt khi thức dậy vào sáng nay.
"Không đâu anh. Bọn họ chỉ hơi phấn kích, em nghĩ vậy" Jungkook thì thầm, " chúng mình không còn thức ăn dư và taehyung bảo rằng sẽ đi bắt cá cho bữa sáng. Nên bọn họ dậy sớm bởi vì dường như cả đám điều đói bụng."
Anh cười khi nghe điều đó. Jungkook giúp anh dậy và dìu anh đến cạnh góc hồ. 'Anh phải rửa mắt trước đã , để có tỉnh dậy hoàn toàn.' Nên anh nghe theo và nước hất lên mặt chảy xuống dưới, cảm giác rất lạnh nhưng sảng khoái và nó truyền đến má và môi anh. Cảm giác tươi mát đến nỗi anh nghĩ nó còn sạch hơn xà phòng mùi chanh mà bà anh thường cho anh dùng.
"Oh. Anh Seokjin!" Jimin gọi anh, và anh còn nghe thêm những bước chân đang bước đến gần và dừng lại bên mình. " Tụi em vừa mới lấy đồ câu cá và taehyung, anh namjoon, anh yoongi chuẩn bị thuyền ngay bên hồ," jimin hào hứng thông báo cho anh.
"Oh thiệt hả?" Mỉm cười với họ. Nhớ lại khi anh còn nhỏ,anh cũng từng đi lên thuyền để câu cá với ông. Anh không thể ngờ là con thuyền đó vẫn còn ở đây, vì người trong làng không đến đây thường xuyên nên anh cứ nghĩ nó chắc đã hư hay bể rồi chứ. " mấy đứa biết câu cá hả?" Anh hỏi bọn họ.
"Không ạ!" Hoseok đáp, " Đây là lần đầu tiên của bọn em. Nhưng em tin chúng em sẽ làm được. Taehyung bảo ở đây nhiều cá lắm."
Anh chỉ gật. Anh chỉ muốn nói rằng câu cá không dễ như bọn họ nghĩ, nhưng anh không muốn phá hỏng sự mong chờ của bọn họ. Cả họ sẽ tự mình khám phá ra điều đó vậy.
"Anh, em muốn anh cũng tham gia với tụi em nhưng - anh biết đó, sẽ an toàn hơn khi anh ở trên đây," Jimim cảm thấy có lỗi.
Anh biết điều đó trước khi jimin nói lên nó. " anh biết điều đó mà jimin. Anh sẽ chỉ ngồi yên đây," anh cam đoan với bọn họ.
"Vậy thì tụi em đi đây. Có vẻ như chiếc thuyền đã sẵng sàng rồi," Jimin hét lên vui vẻ. Và anh có thể nghe họ đang chạy đi. Nhưng jimin quay lại và hét lớn, " yah, Jeon Jungkook? Em không đi với bọn anh à?"
'Jungkook?' Anh bèn xoay mọi hướng xung quanh mình để cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Anh không biết rằng cậu vẫn còn ở đây. Cứ tưởng cậu đã đi cùng với bọn họ.
"Không!" Jungkook hét đáp lại khi ở ngay bên cạnh anh, " em sẽ chỉ ngồi ở đây."
"Ok vậy đi!"
Sau đó anh lại nghe tiếng chạy của Hoseok và Jimin. "Jungkook à," anh gọi cậu, " Tại sao em đi cùng họ?"
"Em chỉ muốn ở đây với anh," Jungkook trả lời lãnh đạm.
Seokjin thở dài. Anh biết cậu rất lo lắng cho mình rất nhiều nên cậu mới chọn ở lại. Và những gì diễn ra tối qua càng khiến cậu lo lắng hơn. Anh không nên làm vậy tối qua - cho cậu thấy sự yếu đuối của anh và khiến chàng trai trẻ cảm thấy tệ. Anh không nên là gánh nặng cho những người khác. Anh ghét trở thành nỗi lo lắng của mọi người. Bà anh, taehyung và jungkook hay tất cả mọi người không nên lo lắng cho anh bởi vì anh cảm thấy không xứng đáng.
"Em biết là em có thể đi mà," anh nói với jungkook. "Em sẽ không còn có cơ hội để chèo thuyền nữa đâu. Nó sẽ rất vui, thật đấy."
"Không, em thích ở đây hơn."
"Đi đi Jungkook à. Anh biết em cũng muốn đi với bọn họ."
"Nhưng-..."
"Anh sẽ chỉ ngồi ở đây thôi. Anh sẽ không đi đâu hết. Không có chuyện gì xảy đến nếu anh chỉ ngồi yên đây, đúng không nào?"
Jungkook không trả lời một lúc, tự suy ngẫm quyết định của mình. Và Seokjin chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Không được di chuyển dù chỉ một chút, được chứ?" Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng, và Anh nhanh gật đầu. "Vậy em đi đây. Cẩn thận nha." Cậu xoa rối mái tóc mình trước khi đứng dậy và đi đến với đám bạn.
Seokjin kiên nhẫn ngồi đó, nhưng không phải là anh đang chờ đợi thứ gì cả. Ở đây không có thứ gì cho anh làm cả. Sau khi Jungkook rời đi và anh ở một mình, mọi thứ dường như rất rộng lớn khiến anh sợ hãi nếu di chuyển. Bởi đây là một nơi xa lạ, không phải nhà của anh, anh không biết có gì ở trước anh, sau lưng anh hay là xung quanh. Cảm giác như anh có thể bị lạc dù chỉ là một bước chân.
Thứ duy nhất khiến anh cảm thấy an toàn là những âm thanh phát ra từ tiếng hất nước bên kia của hồ. Tiếng cười vui vẻ và những tiếng hét hào hứng từ bạn anh nhắc anh nhớ rằng anh không đơn độc, khiến cho anh tin rằng nếu có gì xảy ra bọn họ sẽ chạy đến anh nhanh nhất có thể.
Và rồi tiếng nước bắn lên có vẻ càng ngày càng xa, xa dần và xa dần mỗi lúc. Và tiếng cười đùa nhỏ dần từng chút. Anh không biết phải làm gì, thậm chí tiếng ếch,chim và thiên nhiên nghe thật cô đơn. Anh ghét sự cô đơn như vậy, nhưng anh phải cho họ thấy anh vẫn ổn và anh sẽ vượt qua mọi thứ bằng chính mình.
Mọi thứ thật yên tĩnh, anh bắt đầu thấy chán. Anh rũ bỏ sự mạnh mẽ của mình đi một lúc, cho bản thân thoải mái. Được một lúc anh có cảm giác mình không còn ở đó nữa, như mình đang ở nơi khác. Một nơi xa lạ nhưng anh không quan tâm mình ở đâu. Anh không tưởng tượng nó là một thiên đường hay gì cả, bởi anh chỉ cảm thấy mọi thứ là một bức nền màu trắng.Một bức nền trắng bình yên.
Và rồi có cái gì đó xảy ra bất thình lình. Anh cảm thấy có gì đó nhảy lên người mình và thứ đó phát ra tiếng kêu. Đó là một con ếch và anh chắc chắn đó là một con lớn. Anh hét lên trong ngạc nhiên và đứng lên để con ếch rơi khỏi người anh. Con ếch kêu lần nữa khi rơi xuống mặt đất và theo phản xả anh giật lùi để tránh nó. Nhưng rồi anh mất thăng bằng một chân của anh trượt trên nền sỏi đá, anh đang té xuống . Anh hét lên khi cơ thể bị kéo xuống bởi trọng lực, nhưng trước khi có thể kết thúc nó, khoang miệng anh đã ngập tràn trong nước. Chúa ạ, anh đang rơi xuống hồ.
Seokjin cảm giác bị nhấn chìm, tất cả cơ thể bị kéo xuống dưới hồ. Anh cố để hét lên, nhưng chỉ khiến anh bị uống nước nhiều hơn. Anh đá loạn xạ trong nước nhưng không biết rằng mình đã tiến tới mặt nước hay chưa. Cảm thấy sợ hãi, bị ngạt thở. Anh cứ liên tục đạp chân trong nước, nhưng không cảm nhận được bề mặt nước- anh sợ bản thân mình đang di chuyển ra xa giữa hồ. Và khi thời khắc anh dừng lại, khi mà anh không còn thở được nữa.
Anh nhắm mắt lại.
Làm ơn, tìm kiếm tôi. Ở đây thật đáng sợ.
Xin lỗi mọi người, dạo ni mình thật sự rất bận :( tác giả thì viết rất dài nên đánh máy cũng khá lâu... hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top