Bốn

(Người dịch: Cảnh báo ngôn ngữ bạo lực và chửi thề)

Jihoon tỉnh giấc vì bụng bắt đầu quặn lên. Cậu rên rỉ xoa xoa lấy cái dạ dày của mình, mùi thơm của trứng chiên bay vào phòng làm bụng cậu càng réo dữ dội hơn.

Cậu chống tay lên giường ngồi hẳn dậy, thấy có gì nhọn nhọn đâm vào tay. Hít mạnh một hơi, Jihoon nhìn xuống bên cạnh gối và thấy tờ giấy note. Mắt bỗng dịu hẳn đi khi cầm tờ giấy lên và đọc qua một lần nữa, gò má cậu lại chợt nóng ran. Jihoon lầm bầm chửi thề. Không. Lee Jihoon nãy vẫn không bị dính thính Kwon Soonyoung đâu. Đm.

Mà cậu ngủ bao lâu rồi ấy nhỉ?

Jihoon bước ra khỏi phòng, lơ đãng xem giờ trên điện thoại.

"Em ngủ suốt đêm luôn đó", Jeonghan nói vọng qua từ sau lưng Mingyu. Jihoon ngồi vào bàn cho ba người. Mắt đảo khắp nơi, môi bĩu xuống.

"Lại bị triệu tập rồi. Mấy nay có chút náo loạn trong khu tụi mình", Jeonghan bước qua một bên để Mingyu với lấy cái đĩa. "Nên mấy người kia bị gọi đi một vòng kiểm tra". Anh nhún vai, bước tới bàn ăn, Mingyu đi đằng sau, cầm dĩa đầy trứng và bánh mì nướng.

Jihoon gật đầu, thả người xuống ghế được kê sát tường. Mingyu đặt mấy cái đĩa vào giữa bàn rồi cũng ngồi xuống theo. Jeonghan ngồi bên cạnh, nhướng mày nhìn Jihoon.

"Anh không sao chớ?", Mingyu hỏi, đưa đĩa trứng cho Jeonghan mà không nhìn Jihoon. Mất một lúc Jihoon mới tiêu hóa được câu hỏi đó. Cậu lắc đầu, với lấy bánh mì và hũ mứt, uể oải dùng dao phết qua phết lại mứt lên bánh mì. Mắt cậu không tập trung, lờ đờ như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu chưa nhìn thấy Soonyoung gần 12 tiếng rồi...

Mingyu và Jeonghan nhìn Jihoon, rồi lại nhìn nhau, rồi lại quay qua Jihoon. Khóe môi Jeonghan giật giật. Mingyu cắn cắn môi, cố nín cười, im lặng cảm ơn Jeonghan vì mới đưa lại cậu đĩa trứng.

Jeonghan hắng giọng, "Jihoon, đưa anh hũ mứt với".

Chẳng nói lời nào, Jihoon đưa hũ mứt qua. Cậu không nhìn Jeonghan mà cứ chăm chăm vào cái bàn, dù Jeonghan cũng không nghĩ là cậu đang nhìn thấy cái gì hết.

"Jihoon", Jeonghan vừa phết mứt vừa nói, "hôm nay em luyện cho Mingyu à?". Anh há miệng thật to,  cắn một miếng bánh mì. Jihoon không trả lời, dường như miệng cậu thậm chí còn không thèm cử động cho đàng hoàng mà chậm chạp há ra đóng vào, như thể nhai thức ăn là chuyện nhàm chán nhất trên cõi đời.

Mingyu kinh ngạc nhìn Jihoon, (đi kèm với cả sự thích thú). Hiếm lắm mới thấy Jihoon như thế này, vì Soonyoung đã cố chiếm cảm tình của Jihoon suốt mấy năm trời rồi. Cậu cười thầm, thật tốt khi cuối cùng Jihoon cũng thừa nhận ... đại loại thế.

Jeonghan cắn thêm một miếng bánh mì bự chảng nữa và nhai hết sức ồn ào. Tiếng ồn đó làm Jihoon chớp chớp mắt, nhận ra miếng bánh trong miệng bắt đầu dấy lên vị kinh khủng. Cậu nhai nhanh hơn rồi cuối cùng cũng chịu nuốt vào bụng.

"Trở về mặt đất chưa?", Jeonghan chọc, nhai nhồm nhoàm thêm một miếng nữa.

"Hả?", Jihoon hỏi, nhướng mày nhìn Jeonghan, giả vờ như chưa hề trong tình trạng tâm hồn treo ngược cành cây.

Jeonghan tự lắc đầu. Trời ơi, đúng là chỉ Soonyoung mới có thể làm thằng bé này tỉnh táo được mà. "Em tính tập cho Mingyu hay để anh?"

Jihoon nuốt thêm một miếng bánh mì nữa, liếc sang Mingyu. Mingyu hiểu cái ánh mắt đó. Jihoon đang đánh giá, lên kế hoạch luyện tập và khối lượng công việc phải làm. "Em luyện được cho nó đến chiều, sau đó phải đi làm mấy giấy tờ báo cáo".

Jeonghan gật đầu, tỏ ý đã hiểu, ăn thêm một miếng rồi uống ngụm nước cam.

"Anh nghĩ là", Jeonghan nói sau khi uống xong, "Cheol có nhắc sẽ về sau bữa trưa một chút, nên chắc em có thể nghe ngóng được chuyện gì đang xảy ra. Anh chắc là Soonyoung sẽ nói cho em biết thôi".

Jihoon trừng trừng nhìn Jeonghan, nhưng anh lại thản nhiên như không, mặt còn cười rõ tươi. Cậu biết mình chẳng thể kiếm ra chuyện gì để độp lại Jeonghan, nên quay qua lườm cái bánh mì trên tay rồi bóp vụn nó.

"Vậy giờ", Jeonghan nói khi đứng lên, xếp chồng mấy cái đĩa, "Vì em ngủ cả tối rồi, và anh với Mingyu đã làm đồ ăn sáng, nên em lo phần dọn rửa. Tụi anh tới phòng tập khởi động trước chờ em".  Anh nháy mắt, đặt chồng đĩa vào bồn.

Mingyu lật đật đứng dậy theo khi nhìn thấy mắt Jihoon nheo lại. Cậu biết Jihoon sẽ chẳng làm gì đâu, nhưng an toàn là trên hết, nhất là khi Jihoon lại là người tập cho cậu đầu tiên. Mingyu nhanh chóng nhét hết bánh mì trứng vào miệng, vừa đấm đấm vào ngực vừa nuốt ly nước cam. Jeonghan bật cười trước cảnh tượng đáng thương của thằng bé, đưa tay vỗ nhẹ lưng nó.

Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Mingyu đặt đĩa của mình lên đĩa của Jeonghan trong bồn rửa rồi vẫy tay chào, miệng còn phồng lên đầy bánh mì và nước cam. Jihoon nhăn mặt vì ghê, nhưng cũng vẫy tay lại.

Giờ khi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, tỉnh táo và lại một mình, Jihoon thấy trống rỗng đến lạ. Chưa thấy bóng dáng của Soonyoung gần 12 tiếng, cảm giác thật kì cục. Không có bất kì cuộc gọi hay tin nhắn thoại nào hết. Theo như cậu nhớ thì, đây là lần lâu nhất cậu chưa nghe giọng Soonyoung.

Giờ khi Jeonghan không có đây, Jihoon cho phép hai gò má mình được đỏ ửng lên. Trống vắng làm tim con người ta íu đúi, cậu có thể nghe được giọng chọc ghẹo của Jeonghan. Jihoon đưa ly nước lên miệng, nhưng môi bĩu ra như một đứa trẻ. (Cậu đang ở một mình mà, cậu có quyền được dỗi chứ).

Sau khi hớp xong ngụm nước cam cuối cùng, cậu đứng lên, bước tới bồn rửa chén. Với lấy cái tạp dề bên cạnh, Jihoon bắt đầu vứt mấy mẩu bánh mì thừa vào giỏ rác rồi lơ đãng rửa đống đĩa, kể cả cái chảo chiên. Mất tới hơn nửa tiếng mọi thứ mới được rửa sạch và lau khô, Jihoon hài lòng rửa lại tay rồi lau vào khăn, treo tạp dề lên trước khi đi tới phòng tập gặp Jeonghan và Mingyu. Cậu thay đồ, đánh răng rửa mặt rồi vớ lấy chìa khóa, khóa cửa lại.

Khi Jihoon đến nơi, Mingyu và Jeonghan đang quỳ gối, mặt hướng vào nhau. Nhìn bụng hai người nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở thì họ đang thiền. Đây là một cách tốt để hòa mình vào xung quanh, nên bọn cậu luôn làm vậy với Mingyu trước mỗi buổi tập, bất kể người huấn luyện hôm đó là ai. (Cho tới bây giờ thì việc này vẫn còn được thảo luận vì Mingyu vụng về kinh khủng, cứ hết đâm vào tường đến va vào người khác, vấp bên này bên kia)

Jihoon di chuyển im lặng hết mức có thể, nhẹ nhàng cởi giày ra. Khi cậu vừa đặt một chân lên nệm, mắt Jeonghan mở toang. Người anh cứng lại, nhưng lập tức thả lỏng khi nhận ra đối phương. (Khu của bọn họ khá yên bình, tập đoàn cũng khá hòa thuận, nhưng Jihoon biết, tên tuổi quyền lực càng lớn thì tất phải có kẻ thù. Mặc dù đôi khi cậu không nhịn được mà nghĩ Jeonghan cảnh giác như vậy vì ... quá khứ của anh ấy).

Jeonghan dịch người định đứng lên, nhưng Jihoon giơ tay, lắc đầu. Dù sao thì cậu cũng cần anh ở lại.

Không gian yên ắng, có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc và tiếng chim hót, là một nơi tuyệt vời để thiền. Jihoon ngồi giữa Mingyu và Jeonghan. Cậu nhận thấy lông mày Mingyu khẽ động, thớ cơ giật nhẹ. Thiền không phải là môn Mingyu giỏi nhất, nhưng nó là môn để rèn giũa các kĩ năng khác.

Jihoon ngừng lại, chờ đợi để tính toán nhịp thở của Mingyu và Jeonghan. Bọn họ đã tập cho Mingyu vài năm nay rồi và thỉnh thoảng Jihoon cần phải kiểm tra xem thằng bé có thực sự nắm được những gì đã được học không. Nếu được thì hẳn là Mingyu phải nhận ra đã thêm người khác nữa ngoài Jeonghan ở trong phòng này. Khác biệt rất nhỏ và nhẹ thôi, nhưng cách mỗi người thở không giống nhau, và sự khác biệt đó có thể gây xáo động không gian. Jeonghan giữ im lặng, chờ xem cử động nhỏ nhất của Mingyu và Jihoon. Mắt anh sắc bén nhưng các thả lỏng cơ bắp.

Trong nháy mắt, Jihoon cử động. Chân trụ vững trên đệm, tay vung thẳng vào mặt Mingyu, các ngón tay khép chặt như mũi giáo. Nhưng Mingyu nhanh chóng né được. Người nó nghiêng sang bên và trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, tay đưa lên đỡ được đòn của Jihoon rồi gạt ra. Jeonghan vẫn ngồi yên xem Jihoon tiếp tục tấn công. Cậu đứng lên, bước tới gần Mingyu, lặng lẽ như thú đang săn mồi. Mingyu ở yên chỗ cũ, chân xếp bằng. Jihoon vung chân đá, nhưng Mingyu nắm lấy cổ chân cậu gạt ra. Mất thăng bằng, Jihoon xoay lại, chống tay làm giảm lực ngã. Dùng Mingyu như đòn nâng, cậu nâng chân kia lên và vặn người.

Jihoon tiếp tục dùng tay chân cố đánh trúng Mingyu, còn Jeonghan thì chuyển tư thế ngồi liên tục để quan sát kĩ năng của Mingyu. Cả hai đều đổ mồ hôi khi mặt trời đã lên đỉnh đầu.

Mingyu giỏi, nhưng vẫn chưa tiến bộ vượt bậc.

Jihoon xoay sở giáng một đòn vào đầu Mingyu, làm nó mất tập trung và ngã xuống. Thằng bé rên rỉ, buông tay đang nắm cổ chân Jihoon ra. Jeonghan huýt sáo, dĩ nhiên là Mingyu càng ngày càng làm tốt hơn, nhưng vẫn có vài lỗ hổng trong khả năng tập trung.

Jihoon thả người cái thịch xuống đệm. Tiếng nghèn nghẹt của Mingyu than vãn vì đau vang lên bên cạnh, nó mất hết cảm giác ở chân vì phải ngồi quá lâu. Jeonghan bật cười ha hả còn Jihoon thì lắc đầu.

"Em cũng làm tốt rồi mà", Jeonghan nói, đứng dậy để giúp Mingyu. Thằng bé nhăn mặt khi máu bắt đầu lưu thông trở lại, chạy rần rần xuống chân.

"Tụi mình tập cái này cả ngàn lần rồi đó Mingyu", Jihoon mắng, phủi phủi bụi khi đứng thẳng người lên. Mingyu ngồi dậy, chân duỗi về trước và không ngừng chà xát cho đỡ mỏi.

"Em bị phân tâm chớ bộ", Mingyu bĩu môi.

Jihoon cau mày, "Phân tâm gì? Tụi anh chẳng phát ra một tiếng nào cả..."

"À mấy người đây rồi", giọng Seungcheol vang lên từ phía sau. Cả bọn quay lại. Seungcheol trong bộ vest đen và sơ mi trắng. Quần âu được là phẳng phiu sạch sẽ. Anh nới lỏng cà vạt với vẻ mặt đau khổ. Jihoon đảo tròn con mắt.

"Thấy chưa?", Mingyu cố bao biện cho sự phân tâm của mình. Jihoon lại đảo mắt. 

"Thôi được", cậu đồng ý, "Nhưng vẫn phải luyện thêm".

"Hai đứa kia đâu?", Jeonghan hỏi, bước tới bên cạnh Seungcheol. Seungcheol vắt áo khoác lên một tay, tay kia khó khăn cởi giày ra. Jeonghan đưa tay ra đỡ và anh vui vẻ nắm lấy.

"Tụi nó về sau", Seungcheol nói, thả người xuống đệm. "Trời đất ơi, ngày gì dài dễ sợ. Tụi mình  về nhà rồi gọi đồ ăn được không? Anh đói lắm rồi", Seungcheol nhăn nhó.

Jihoon lại đảo mắt thêm cái nữa, định mở miệng phản đối thì có tiếng ọt ọt ầm ĩ vang lên phía sau. Cậu quay lại, thấy Mingyu ôm chặt bụng, gập người lại. Má thằng bé đỏ lên vì ngại. Jihoon muốn đảo mắt tiếp, nhưng sợ mắt sẽ vọt ra mất. Thay vào đó, cậu lấy tay véo sống mũi và thở dài.

 Mingyu cười toe khi biết (lại) tới giờ ăn rồi.

Seungcheol đổ người xuống cái ghế trong nhà ăn, tay vươn ra nằm dài trên bàn. Anh ồn ào than thở rên rỉ các kiểu. Mingyu kéo ghế ngồi đối diện Seungcheol, tay vẫn ôm bụng cố làm nhỏ tiếng rột rột của dạ dày. Còn Jeonghan thì vừa gọi điện đặt món từ nhà hàng ưa thích của cả đám, vừa mỉm cười ngó hai người trước mặt.

Jihoon lắc đầu, tự hỏi hồi đó làm sao mà cậu lại gia nhập cùng mấy cái con người lười biếng này. Cậu bước tới, nằm ườn lên ghế sô pha. (Nếu Seungcheol, thủ lĩnh của cả bọn và Mingyu, người thừa kế Kim thị còn được phép nằm lăn ra khắp nơi thì cậu cũng được làm vậy chứ).

"Chờ chút", Jeonghan nói vào điện thoại, mắt lo lắng liếc về phía Seungcheol. Seungcheol bắt gặp ánh mắt đó, và mắt anh nheo lại, mấy nếp nhăn hiện lên giữa lông mày. Jihoon nghển cổ ngó sang, nhìn Jeonghan bước ra khỏi bếp lại gần Seungcheol.

Jeonghan đứng sát bên Seungcheol, người vừa ghé tai vào điện thoại để nghe khi anh nhấn nút bật loa ngoài, "Chuyện gì?"

"Anh cả", đầu dây bên kia có tiếng run rẩy, "Có nổ súng gần đây. Tụi em đoán là ngay chỗ quán của bà dì". Jihoon ngồi vọt dậy, còn Mingyu thì cau mày.

"Với tụi em nghĩ", người đó nuốt nước miếng, thở nặng nhọc khi cố trấn tĩnh lại, "Tụi em nghĩ là anh Soonyoung đang ở đó".

Cửa trước bật mở rầm. Cả bọn giật mình nhưng vẫn ở nguyên vị trí. Jeonghan vươn tay lấy khẩu súng dán dưới gầm bàn. Seungcheol thủ thế, tay đưa lên trước mặt thành nắm đấm. Mingyu nhích lại gần bếp, chỗ để mấy con dao. Jihoon với lấy cây gậy của Jun để lại sau sô pha.

"Soonyoung ơi?", Jun thở dốc. Seungcheol thả lỏng người nhưng mấy vết nhăn trên trán còn hằn sâu hơn. Jeonghan chạy lại đỡ Jun trước khi mặt cậu ấy chạm sàn và Mingyu giúp dìu cậu ấy ngồi lên cái ghế cạnh cửa. Cả bọn chờ Jun bình tĩnh thở đều trở lại.

"Địt mẹ", Jun nói, mặt vùi vào tay, "Soonyoung đéo có ở đây".

"Jun, xảy ra chuyện gì?", Seungcheol ra lệnh. Jun hít một hơi sâu trước khi chậm chạp hạ tay xuống. Cậu chớp mắt, vò cho tóc mình rối tung lên. Mặt hiện rõ vẻ tức giận.

"Tụi em nhận được cuộc gọi từ một cửa hàng, bảo là nghe thấy tiếng ồn như kiểu tiếng ai đó đập phá đồ rồi có tiếng hét". Cả đám cứng người lại, không khí trong nhà bỗng đặc quánh. Jihoon thấy máu chạy dồn trong mạch, tai cứ ong ong. Ai nấy đều nín thở. "Họ nói là từ chỗ gần quán bà dì".

Seungcheol chửi thề. Cái ghế anh vừa ngồi lên lúc nãy phát ra tiếng khi bị đá sang bên. Anh đi qua đi lại, cắn cắn móng tay cái. Những tính toán và giả thuyết chạy loạn trong đầu. Nhưng Jihoon vẫn ngồi bất động, tay xiết lại thành nắm đấm, cố khiến bản thân bình tĩnh.

"Rồi Soonyoung ở đó thật à?", Jeonghan cuối cùng cũng hỏi, vì Jihoon không thể nào mở miệng ra được.

Jun nặng nề gật đầu. "Sao biết?", Jihoon rít lên, mắt nheo lại nhìn Jun dù câu hỏi của cậu nhằm thẳng vào Seungcheol.

Seungcheol cau mày đậm hơn, "Tụi anh chia người ra để kiểm soát rộng hơn".

"Anh không đem người theo à?", Jihoon hỏi, đứng bật dậy, càng lúc càng mất kiên nhẫn.

"Dĩ nhiên là có". Seungcheol trừng lại Jihoon, ghét cái ý ám chỉ rằng anh để bất cứ ai trong nhà đi mà không có người hỗ trợ. "Tụi anh có đem theo 3 hay 4 thằng đi cùng".

Jihoon ngồi lại xuống ghế, ân hận vì đã nghi ngờ. Cậu hiểu Seungcheol. Cậu biết anh sẽ không tắc trách như vậy, nhất là đối với cái nhà này. Seungcheol thở dài, vùi mặt vào lòng bàn tay. Và  Jihoon thấy sự lo lắng hằn lên trán anh.

"Lẽ ra chỉ là đi tuần đơn giản thôi. Hỏi han xem có ai thấy rắc rối gì không, bảo đảm rằng bọn họ biết sẽ gọi vào số nào khi có chuyện... Chỉ đi kiểm tra đơn giản thôi. Không có lệnh phải làm căng". Seungcheol nói tiếp. Jeonghan đứng sau lưng anh, tay khẽ vuốt vuốt trên vai. Seungcheol tựa người vào Jeonghan, thở ra một hơi, mắt nhắm nghiền.

Khi mở mắt ra, anh nhìn thẳng vào Jihoon, "Tụi anh nói với nhau là quá trưa một chút thì xong việc rồi về nhà, chờ lệnh đi họp từ tập đoàn với Mingyu". Từ khóe mắt, Jihoon thấy người Mingyu cứng lại rồi thả lỏng ra. Thằng bé phải quen với việc này, nó là người thừa kế tập đoàn. Seungcheol vỗ vai Mingyu rồi bước tới ngồi cạnh Jihoon trên ghế sô pha. Cả bọn quay lại nhìn Jun kể tiếp.

"Em gọi mấy thằng đi theo Soonyoung", Jun nói, và đầu Jihoon quay phắt qua cậu ấy. Mặt Jun tối sầm, màu da gần như trùng với màu tro. Cậu nuốt nước miếng trước khi tiếp tục, "Lúc vừa nhận tin có nổ súng xong, em gọi một trong những đứa được phân công đi cùng Soonyoung".

Cậu lại đưa tay lên mặt, "Nó bảo Soonyoung kêu tụi nó cứ đi trước còn cậu ấy thì muốn tạt qua quán bà dì lần nữa. Nói là có chuyện gì đó rồi sẽ đi theo sau, rồi bảo rằng sẽ gọi hoặc nhắn tin cho em hay anh Seungcheol. Tụi nó ăn trưa cách chỗ bà dì vài cửa hàng. Rồi thế là nghe có nổ súng".

Mọi thứ sau đó diễn ra trong chớp nhoáng. Seungcheol nắm cổ tay Jihoon rồi dộng người cậu trở lại ghế sô pha. Jihoon vặn người vì bị Seungcheol giữ lại, không cần quan tâm rằng anh đô con hơn cậu về chiều cao lẫn cơ bắp. Một tay Seungcheol xiết chặt cả hai cổ tay Jihoon, còn tay kia đè người cậu ngồi yên trên ghế. Đầu gối anh chặn chân Jihoon lại để cậu khỏi đá.

"Soonyoung ở trong quán đó, anh Cheol!", Jihoon gào lên, càng vùng vằng dữ hơn. Mingyu khóa cửa sau lưng Jun lại, lối duy nhất để ra khỏi nhà. Jeonghan nhìn hai người, đứng sau lưng Seungcheol lỡ như Jihoon có thoát ra được.

"Anh biết", Seungcheol nói. Giọng anh bình tĩnh và trầm xuống. Cái giọng khó chịu mỗi khi anh cố nhắc cho mọi người biết ở đây anh là người lớn nhất, lời của anh là lệnh, và anh mong mọi người đều hiểu quyết định của anh.

Địt mẹ.

"Vậy thì thả em ra!", Jihoon hét, gần như dộng vào mũi Seungcheol. Nhưng Seungcheol không phải tự dưng mà là người huấn luyện chính cho Mingyu. Anh phản xạ cực nhanh, né khỏi cú đập đầu của Jihoon. Nhưng Jihoon vẫn không ngừng vùng vẫy.

"Jihoon", Seungcheol sẵng giọng, và Jihoon cố kìm nén hết sức để không bật khóc. Seungcheol hiếm khi quát Jihoon. Ngoại trừ cái tính nóng nảy của mình, Jihoon không cần Seungcheol phải nhắc nhở hay chỉ bảo gì mấy. Họ là anh em với nhau rất nhiều năm rồi, trước cả khi làm việc cho bố của Mingyu. Jihoon biết tông giọng đó, và đó là điều làm cậu sợ nhất.

Vì nó có nghĩa là họ sẽ án binh bất động.

Vì nó có nghĩa là họ phải để Soonyoung ở lại quán đó với một vụ bắt giữ con tin.

Nỗi khiếp sợ dâng lên khắp người Jihoon, cậu hết sức lực, thôi vùng vẫy khỏi Seungcheol nữa. Mắt cậu mở to, ngập nước. Seungcheol từ từ thả tay Jihoon ra, cẩn thận nhấc người mình lên khỏi ghế,

"Jun, quay lại chỗ đó, gặp mấy đứa đi theo Soonyoung", Seungcheol chậm rãi giải thích, rõ ràng nhả ra từng chữ. Anh liếc nhanh về phía Jun, cậu gật đầu rồi ra khỏi cửa. Anh quay đầu lại. Jihoon như bị thôi miên. Mắt cậu đờ đẫn và ướt nhẹp.  Seungcheol cũng rất muốn đến chỗ Soonyoung, nhưng vội vàng chạy vào đó chỉ chuốc thêm rắc rối mà thôi. 

Và anh thì cần Jihoon phải nhận thức được điều này.

"Jun sẽ gọi khi nó thấy được tình hình ra sao. Chúng ta không cần cảnh sát nhúng mũi vào mấy vụ tranh giành lãnh thổ". Seungcheol nói tiếp, lại ngồi xuống cạnh Jihoon. Ở bên kia, Mingyu lặng lẽ sụt sịt nhưng Seungcheol không trách được, thằng bé vẫn còn non lắm. "Chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi là mọi chuyện sẽ chuyển hướng xấu cho Soonyoung. Nó đang bảo vệ dì ấy và ba người nhân viên của quán".

Jihoon chẳng nghe thấy gì cả, nhưng tiềm thức của cậu thì hiểu từng lời Seungcheol nói, dù có vẻ như từng chữ một chui vào tai này rồi lại chạy ra tai kia. Mọi thứ trước mắt đều nhòa đi.

"Jihoon", Seungcheol gọi, một tay đặt lên vai cậu, khẽ xiết lại, "Jihoon, chúng ta phải lên kế hoạch".

"Em không làm được..", giọng Jihoon nhỏ xíu. Giống như không phải cậu mà là có ai đó trong người cậu vừa nói lên câu đó.  Cậu quay qua Seungcheol, đầu chỉ cử động rất ít. Seungcheol bỏ tay khỏi vai Jihoon. Giọng cậu vỡ vụn, " Anh Cheol, em không làm được".

Seungcheol xiết tay lại thành nắm đấm, biết rằng giờ có ôm Jihoon cũng chẳng ích gì. Cậu ấy là một trong những, nếu không muốn nói là duy nhất, kẻ lên chiến lược thông minh nhất Kim thị. Kế sách của Jihoon lúc nào cũng dễ hiểu nhưng lại rất được việc. Và anh hiểu Jihoon, lúc nào cũng có phương án dự phòng đến chữ Z.

Nhưng giờ, Jihoon trước mặt anh đây đã hoàn toàn gục ngã. Hơi thở của cậu gấp gáp, chứng tỏ cậu đang cố nén khóc nhưng dường như sắp sửa vỡ òa. Biết Jihoon nhiều năm như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu chật vật đến thế để kiểm soát cảm xúc của mình.

"Tin tưởng Soonyoung, Jihoon à", Seungcheol thấy mình đang nói. Đây là cách an ủi duy nhất anh có thể làm với bạn thân mình.

Nhưng đấy lại là giọt nước tràn ly.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống khi Jihoon chớp mắt. Cậu nấc lên, một tiếng thở mạnh thoát ra khỏi môi. Tay đưa lên ôm lấy mặt khi cậu gập người về trước, cuộn mình lại. Hai vai run rẩy dữ dội, và thậm chí cậu chẳng biết tại sao mình lại khóc.

Họ làm việc cho một băng đảng mafia cơ mà, trời đất ơi. Những chuyện thế này vốn chỉ là chuyện thường ở huyện. Mà thực ra ba cái vụ bắt giữ làm con tin lại là mấy vụ bình thường nhất! Thế nhưng Jihoon không chịu nổi. Cậu không kìm được những tiếng nấc đang khiến cậu khó thở. Nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy. Cậu không hề giống với một Jihoon mà mọi người vẫn biết. Nhưng cậu không quan tâm.

Những gì mà Jihoon quan tâm là giờ Soonyoung đang bị kẹt trong vụ bắt con tin đó, mà không có bất cứ cập nhật gì về tình hình của anh. Jun chưa nhắn tin lại, nghĩa là nó vẫn chưa thấy được gì. Soonyoung là một trong những người mạnh nhất ngoài Seungcheol. Anh biết cách lo cho bản thân khi có chuyện xảy ra, nhưng có tiếng nhắc nhở trong đầu cậu rằng anh cũng sẽ sẵn sàng hy sinh để cứu dì chủ quán cùng nhân viên. Và điều đó làm máu Jihoon đông lại.

(Mà cậu thì tin chắc rằng đó là việc mà Soonyoung có thể sẽ làm).

Jihoon nằm xuống, đầu nép vào giữa vai và cằm Jeonghan. Anh đang luồn tay vào tóc cậu, chải chải để giúp cậu bình tĩnh lại. Jihoon thôi nấc cụt. Vẫn còn vài giọt nước mắt đang rơi xuống, nhưng không nhiều như vài phút (hay vài tiếng?) trước nữa.

Mingyu ngồi trên ghế cạnh sô pha, mặt đằng đằng sát khí nhưng nhìn chỉ giống như con cún vừa bị ai đá trúng. Seungcheol ngồi ở đầu kia của ghế, cạnh Jihoon, vỗ vỗ lưng cậu. Mắt anh không rời cái điện thoại, thậm chí không để nó tắt màn hình.

Cuộc gọi đến bất ngờ làm cả bọn giật mình.

Seungcheol đứng phắt dậy, tay đưa lên luồn vào tóc khi nhấn nút trả lời và bật loa ngoài, "Jun à?"

"Không có thời gian gọi cứu viện", Jun nói nhanh, gần như hết hơi, "Bà dì và mấy người nhân viên ổn cả. Chỉ còn chấn động nhẹ nhưng không ai bị thương"

"Soonyoung? Còn Soonyoung thì sao?", Jeonghan cuống cuồng hỏi.

Jun thở dài, tiếng thở dài đầy bực bội ở đầu dây bên kia, "Thằng ngốc này bị đâm rồi. Tụi em đang trên đường tới bệnh viện". Tiếng còi cấp cứu nghe xa xa trong điện thoại, nhưng lại ầm ĩ trong tai Jihoon.

"Là giả thôi!", Soonyoung rống lên, và đột nhiên có gì đó nghèn nghẹt trong cổ họng Jihoon.

"Giả cái đéo gì hả cái thằng này! Cái vết đâm còn mở toang hoác ra..."

"Jun. Im ngay." Soonyoung nói cộc lốc và sẵng giọng. Anh chưa bao giờ dùng cái giọng đó trừ khi anh thực sự nghiêm túc, và Jihoon không thể tin được là anh đang dùng nó để bảo Jun im lặng. Là vì nghĩ cho bọn cậu sao? Để người khác không lo cho vết thương đang trào máu của anh?

"Cái đ...? Đừng có mà kêu tao im! Mày là đứa đâm đầu vô cái mớ hỗn độn này, tao phải báo về nhà chớ!"

"Thì báo thẳng về công ty đi. Tao không sao hết", giọng anh lạnh lùng nhưng vỡ ra, khô khốc như thể mấy ngày rồi chưa nói chuyện. 

"Có phải bị tra tấn hay gì đâu. Chỉ là tính nhầm kế hoạch một chút thôi". Đột nhiên giọng anh nhẹ nhàng, đùa cợt. Như thể chẳng có vết đâm vào, như thể chỉ bị trượt chân té dập mông chút thôi. Jun buông một tiếng thở dài nặng nề. Rồi có tiếng huỵch nhỏ xíu ở đầu dây bên kia, và Soonyoung rên lên, "Tao đang bị thương mà".

"Ờ, rồi", Jun nói, trước khi quay lại nói chuyện với Seungcheol. "Tụi em đến bệnh viện rồi. Em không thấy có ai khả nghi, nhưng từ nay chắc phải trông chừng khu của mình chặt hơn".

Tiếng mở cửa xe vang lên. Và dù nhỏ thôi nhưng Jihoon vẫn biết họ đang di chuyển cáng cứu thương ra.  Có tiếng kẽo kẹt và tiếng bánh xe lăn trên mặt đất. Jun càu nhàu khi bước xuống khỏi xe.

"Chắc nó sẽ bị khâu mấy mũi. Nó tính nhầm kế hoạch một chút thật". Jun nói, thở dốc khi chạy vào phòng cấp cứu. "Anh đến đón nó được không? Em phải về công ty báo cáo rồi quay lại quán bà dì kiểm tra lần nữa".

"Tụi anh sẽ tới đón nó. Đi thẳng về công ty đi. Jeonghan, Mingyu với anh sẽ tới quán kiểm tra lại", Seungcheol ra lệnh, nhìn sang Jeonghan và Mingyu. Tay Jihoon vẫn xiết lấy cổ tay Seungcheol từ khi anh nghe máy. Cậu nắm khá chặt, đến nỗi da Seungcheol dần chuyển màu nhưng anh không rảy tay cậu ra.

"Ok anh", Jun nói và cúp máy.

Jeonghan và Mingyu gật đầu, chạy đi lấy vũ khí phòng hờ. Seungcheol liếc qua Jihoon. Mắt cậu mở to vì lo lắng, và nước mắt vừa khô vài phút trước bắt đầu dâng lên lại. Seungcheol định mở miệng nói gì đó nhưng điện thoại lại reo.

Khẽ cau mày, Seungcheol nhấn nút trả lời. "EM QUÊN NÓI VỚI JIHOON LÀ EM YÊU CẬU ẤY!", Soonyoung rống lên qua điện thoại, và dù không mở loa ngoài nhưng vẫn đủ to để Jihoon nghe thấy. Mắt cậu và Seungcheol mở to vì ngạc nhiên. Seungcheol nhấn nút loa.

"Anh gì ơi! Anh làm ơn ngồi yên!", tiếng cô y tá tuyệt vọng năn nỉ. Soonyoung cằn nhằn gì đó, và tiếng giường hình như kêu ken két dưới sức nặng của anh khi anh vùng vẫy.

"Ji, Jihoonie!", Soonyoung nói, giọng ríu rít chẳng giống người vừa mới thoát ra khỏi một vụ nổ súng và lãnh một nhát dao gì cả, "Tớ yêu cậu!"

Ngay sau đó là tiếng một tiếng huỵch và tiếng Soonyoung kêu ầm ĩ, "Á! Tôi bị thương mà!"

"Nếu anh chịu ngừng ngọ nguậy như giun khi tụi tui đang khâu cây kim vô da anh, thì anh cũng chịu được cái tát lên trán đó!", cô y tá mắng, nhưng sự căng thẳng trong Jihoon đứt ra.

"Ngồi im đi, đồ ngốc kia". Jihoon nhẹ giọng, tuy mắng nhưng vẫn dịu dàng. Đó là câu đầu tiên thốt ra từ miệng cậu trong suốt mấy tiếng qua. Mắt Seungcheol cũng mềm xuống với một nụ cười.

"Tớ không sao hết, Jihoon". Soonyoung nhẹ nhàng nói, vì lo cho Jihoon hơn ai hết. Đầu dây bên kia dường như yên bình trở lại hay sao đó, vì cô y tá không còn mắng Soonyoung nữa. "Tớ yêu cậu".

"Tớ..."

Cuộc gọi bỗng cúp cái rụp, làm Seungcheol và Jihoon mở to mắt vì ngạc nhiên. Jihoon cứng người lại, tay vẫn níu lấy cổ tay Seungcheol đang giữ điện thoại. Sau vài giây yên lặng, Seungcheol cất điện thoại vào túi, và quay sang Jihoon.

"Ủa em vừa định..."

"Anh im đi". Mặt Jihoon vọt lên màu hồng đậm với tốc độ nhanh nhất Seungcheol từng thấy. Anh bật cười ha hả, cười muốn đứt hơi.

"Chú mày thực sự sắp..."

"Em đã bảo là im đi!", Jihoon trừng trừng, bước lùi lại mấy bước, thả người xuống ghế, vớ lấy cái gối gần nhất rồi vùi mặt vào đó. Seungcheol đưa tay lên đầu, mặt kiểu không thể tin nổi. Jeonghan và Mingyu quay lại, gần như trông không khác gì mấy, nhưng người đã được luyện qua sẽ biết ngay có vũ khí giấu dưới những chỗ không ai nhìn thấy được.

"Chú mày sắp tỏ tình rồi!", Seungcheol mừng rỡ nói, mặt thậm chí vẫn cười toe toét sau khi bị ném một cái gối ngay giữa mặt, xém làm anh ngã ngửa. Mặt anh cũng hồng lên, nhưng là vì cười nhiều quá.

Jeonghan và Mingyu quay đầu qua Jihoon, mắt trợn to. Jihoon vùi mặt vào một cái gối khác, chân gập lại như muốn giấu luôn người mình đi. "Im đi anh Cheol!", cậu nói, giọng nhỏ xíu.

Jeonghan lắc lắc đầu, ném trả cái gối Seungcheol đang cầm lại bên cạnh Jihoon. Nét cười trên mặt Seungcheol vẫn chưa tắt, "Jeonghan, Mingyu với anh sẽ tới quán bà dì và kiểm tra xung quanh đó. Jun đi tới công ty báo cáo. Đi đón Soonyoung đi, nghe chưa?"

Nếu Jihoon có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu đã nghe rõ lệnh của Seungcheol, thì đó chắc là đôi tai ửng màu hồng đậm cho tới tận đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top