Chương 13
"Natasha ạ, tui xin thưa với bà rằng đây là một ý tưởng ngu như bò." -Clint nói khi chiếc Quinjet hạ cánh xuống đường băng ở Alice Spring. -"Chúng ta nên trình bày với Fury trước đã."
"Fury không còn quản lý chúng ta nữa rồi." -cô ả chỉ ra -"Chuyện này sẽ thành công mà."
"Chuyện này sẽ phản ngược vô mặt tụi mình cho coi." -Clint nói.
"Cứ ngậm miệng lại rồi theo tui đi." -Natasha nói. Họ nhảy lên hai chiếc môtô để sẵn trong máy bay rồi lái đến căn nhà B&B. Natasha nhìn ngôi nhà khi họ tới nơi -"Trông ấm cúng thiệt đó."
"Họ về hưu rồi nên phải có được điều này chứ." -Clint nói.
"Chúng ta không có chuyện nghỉ hưu đâu." -Natasha đáp. Ả đi tới cửa trước và gõ.
Phil là người ra mở cửa và tươi cười với bọn họ. "Natasha, chú nhớ mày ghê luôn." -ông vươn tay định ôm lấy ả nhưng rồi khựng lại -"Sao thế?"
"Chỉ huy SHIELD mất tích rồi ạ." -Natasha nói với vẻ điềm tĩnh mà gay gắt đúng như Phil nhớ. Ả nhìn ông tái mặt và bấu lấy khung cửa.
"Melinda, kế hoạch Q!" -ông quát lên và sập cửa vào mặt Natasha.
"Cái này...thôi bỏ đi Natasha ơi." -Clint thì thào. -"Bố với Mẹ không cần chuyện này đâu."
"Ông vừa mới gọi họ là Bố và Mẹ đó hả?" -Natasha nhìn Clint.
"Đâu có tui gọi họ là May và...cái gì đó không phải là Bố." -Clint nói -"Đáng lẽ tui phải ngăn việc này lại."
"Sẽ hiệu quả mà." -Natasha nói -"Họ cần một cú hích. Đau lòng vì người mình thương yêu là một cú hích đáng kể đấy."
Clint ngồi vào môtô và lắc đầu. Gã chả biết cái đéo gì về tình yêu cả, cứ hỏi những người cũ của gã mà xem, nhưng gã biết rằng chuyện này sai quá sai và họ sẽ phải trả giá. Nhưng cái kỉ lục tình trường đó là nguyên nhân mà không ai thèm tin gã. Fury sẽ tin, có lẽ thế, nhưng ông lại đang làm cái kiểu "tao thích tỏ vẻ bí hiểm và thoắt ẩn thoắt hiện" của mình. Còn đám nhóc thì rất ấn tượng với Natasha và tán thành quá ư là mau lẹ. Và biết đâu đây đúng là cú hích mà hai người kia cần. Nhưng càng lúc gã lại càng thiên về phía có lẽ Hunter đã nói đúng, họ cần phải tự thân vận động mới có hiệu quả.
Phil và Melinda từ tốn ra khỏi nhà, mang theo vài cái túi xách. Phil khóa cửa và nhét chìa khóa xuống dưới con ếch thứ ba. "Để cho Kelly, anh ta sẽ chăm cừu với ngựa giùm." -Phil giải thích. Ông khựng lại như muốn đi về phía chuồng nuôi nhưng buộc bản thân tiến về phía trước.
"Tránh chỗ" -Melinda nói và Clint nhanh chóng xuống khỏi chiếc môtô để ra ngồi đằng sau Natasha. Quan sát Phil leo lên ngồi sau Melinda quả là một việc lạ mắt.
Clint cùng Melinda cho máy bay cất cánh, Phil đọc cái báo cáo mà Natasha đưa. "Tôi rất tiếc về việc này." -Clint lên tiếng.
"Daisy hẳn sẽ phát cáu vì phải ngồi sau bàn giấy suốt." -Melinda đáp -"Không ngạc nhiên khi con bé nhận một nhiệm vụ thực chiến. Và con bé thì giống Phil, nên đương nhiên là nhiệm vụ hỏng bét."
"Không phải nhiệm vụ nào Phil ra trận cũng hỏng đâu." -Clint nói thêm.
"Cậu đâu có làm việc cùng anh ấy trong mấy năm qua." -cô trả lời.
"Nó ra sao vậy? Chia đàn xẻ nghé? Trở về với nhau? Hai người lúc nào cũng được nhắc đến trong những lời xì xầm cả" -khi gã đến thăm thì họ đã không thật sự nói về những việc Phil và Melinda làm trong vài năm qua.
"Chúng tôi làm sai nhiều hơn là đúng" -cuối cùng Melinda nói -"Nhưng điều mà chúng tôi làm đúng, thì thật sự là rất đúng đắn."
"Điều gì đúng cơ?" -Clint nghiêng máy bay một chút.
Melinda nhìn gã. "Daisy. Súng ICER, cứu thế giới." -cô nhìn ra cửa sổ. -"Nghỉ hưu cùng nhau."
Clint chửi thề bằng cả đống thứ tiếng trong đầu gã. "Melinda này," -gã bắt đầu nhưng bị Natasha chen ngang.
"Phil muốn trải qua chuyến bay với cô, ông ấy muốn chuẩn bị sẵn sàng vào lúc ta hạ cánh." -Natasha nói. Melinda gật đầu rồi đi ra phía sau. "Clint, đừng có mà gây rối trước khi kế hoạch có tác dụng." -Natasha cảnh cáo.
"Nó đã tiêu tùng từ trước khi bắt đầu rồi kìa." -Clint lầm bầm.
Melinda xuống ngồi cạnh Phil. Ông chuyền cho cô xấp giấy mà Natasha đã đưa.
"Hồ sơ hả?" -Melinda nhìn ông một cái.
"Đọc hết đi." -Phil nói. Ông hơi dựa vào ghế và cho phép mình chợp mắt một tí trong lúc cô đọc. Ông có ý kiến về thứ này và tự hỏi liệu ý của cô có giống như vậy không. Lúc này ông đang giận điên lên nhưng không chắc là phải xả cơn giận ấy vào ai. Không phải Melinda, và xét theo cái cách mà gã cứ nhìn họ thì cũng không phải Clint nốt. Anh chàng này luôn là một cuốn sách mở sẵn đối với Phil. Clint đang bồn chồn nhưng không phải là kiểu bồn chồn khi đồng đội bị bắt cóc, mà là cái kiểu 'ôi thôi ăn lòn rồi bố mẹ phát hiện mình lẻn vào nhà sau khi đi chơi khuya'.
Melinda đọc xong rồi đọc lại lần nữa.
"Hmmm" -là tất cả những gì cô nói.
"Yup" -Phil tán thành.
"Anh nghĩ vậy hả?"
"Còn em thì sao?"
"Có thể lắm." -cô đồng ý.
"Giận không?"
"Cực kỳ luôn."
"Anh cũng vậy."
Melinda khẽ gật đầu -"Thôi thì tụi mình cứ để đấy coi sao. Dù gì tụi nó có vẻ đã tốn kha khá công sức vô vụ này rồi."
"Em có cảm thấy như một bậc phụ huynh ở buổi đồng diễn Giáng Sinh dở ẹc không? Giống như là tụi mình nên vẫy tay rồi bảo với chúng rằng ba má có thể thấy tụi con cố gắng nhường nào ấy?" -Phil hỏi -"Chúa ơi cái này đúng là một sự xúc phạm mà. Tụi nó lẽ ra chỉ cần nhờ chúng ta đến góp ý một chút thôi là được rồi. Nếu Daisy hỏi trực tiếp thì chúng ta sẽ đi ngay."
"Em biết" -Melinda ngồi ngay lại và ngả đầu ra sau -"Ngủ chút đi."
"Ta nên lo lắng, không thể diễn cho đạt được nếu ta không tỏ ra phiền muộn." -Phil quyết định đứng dậy đi tới đi lui. Việc đi đi lại lại sẽ trông có vẻ thuyết phục. Và đúng thật là ông có hơi âu lo cho mấy con cừu. Ông biết Kelly sẽ lo liệu tươm tất cho bọn chúng, nhưng vẫn không khỏi bứt rứt. Ông đã không kịp nói lời tạm biệt. Ông sẽ nhai đầu hết cả đám này. Hoặc tốt hơn, ông sẽ để Melinda làm chuyện đó. Như thế sẽ cho chúng một bài học. Ông ngồi xuống cạnh cô -"Em ngủ hả?"
"Ừ" -cô đáp, mắt vẫn nhắm.
"Anh giận lắm đấy."
Melinda chỉ nắm bàn tay ông và giữ yên nó khi cả hai thiếp đi.
Natasha tự mãn ra mặt. -"Thấy không, chưa gì đã hiệu quả rồi đó."
Clint chỉ lắc đầu. Biển lửa. Toàn bộ chuyện này sẽ kết thúc trong biển lửa.
***********************************************
Cơ quan mới của SHIELD ở New York nhìn rất ổn. Phil ngắm nghía xung quanh trong lúc họ bị lùa vào một phòng họp. Jemma với Fitz ở trong đó, cả Elena nữa, nhưng không thấy Mack. Cũng đúng thôi, anh cũng đang "mất tích" mà. Ngoài ra còn có bản mặt của Stark.
"Hê, vậy ra anh còn sống thật. Cứ tưởng Cap với Clint bị sốt mê sảng chứ." -Tony cười với ông -"Nghe nói có ai đó đã dùng tên của tôi."
Phil quắc mắt nhìn hắn -"Chỉ huy của SHIELD mất tích mà coi bộ anh ung dung kinh khủng nhỉ." -Phil nói.
"Đúng đấy Stark" - Natasha gật đầu ngụ ý.
Tony chỉ cười rộng hơn. "Tui thì có bao giờ lo vã mồ hôi cho cái gì được chớ?" -hắn giơ hai bàn tay lên.
Clint nhìn sang Jemma -"Có thông tin gì không?"
Cô nàng ré lên một tiếng nhỏ còn Phil và Melinda thở dài. Mấy năm trời rồi mà con bé vẫn hoảng hốt trước mỗi lần nói dối -"Không, Hawkeye ạ. Tụi em đã truy tìm nhưng chẳng có chút dấu hiệu nào của Chỉ huy hay của Mack cả."
"Tôi tin là ta có video lúc họ biến mất, đúng không?"
Fitz gật đầu rồi mở ra mấy tấm ảnh nhòe nhoẹt trên màn hình. Phil quan sát chúng bằng bộ mặt nghiêm túc nhất của ông.
"Một cánh cổng. Họ bị hút xuyên qua một cánh cổng."
"Theo kiến thức về năng lượng mới nhất mà chúng tôi có thể biết được, nó không phải là một không gian liên chiều, họ vẫn còn ở đâu đó trên Trái Đất." -Jemma nói.
"Melinda và tôi cần đi tắm." -Phil nói -"Chỉ giúp chỗ ở để chúng tôi khởi động một chút rồi bắt tay vào việc nào."
"Lúc này hơi bị thiếu phòng" -Natasha phân trần -"Hai người không phiền ở chung chứ?"
"Không" -Melinda lên tiếng cộc lốc, mặt cô lạnh tanh. Cả Jemma lẫn Fitz đều xanh mặt. "Chỉ đường đi" -cô ra lệnh và Elena đứng dậy, dẫn hai người đến phòng. Nàng mở miệng nhưng rồi chỉ gật đầu, xong quay đi.
Phil và Melinda kiểm tra khắp các gian phòng, phá hủy những camera và máy nghe trộm. Phil bật một chiếc máy tạo tiếng ồn trắng để làm nhiễu tần số của bất kỳ thứ gì mà họ đã bỏ sót. Hai người chui vào phòng tắm và Melinda mở vòi sen lên.
"Anh nghĩ sao?" -cô hỏi.
"Tụi nó đang giỡn mặt tụi mình, như ta đã đoán." -Phil nghĩ -"Nhưng anh cho là ta đã đoán sai nguyên nhân."
"Những mảnh ghép không vừa với nhau như ta tưởng." -Melinda nói. -"Lại còn làm việc qua loa. Một cánh cổng ấy hả? CGI cho cái đó còn dở hơn là phần phim mới nhất của Công Viên Kỷ Jura nữa kìa. Thêm vụ xài một phòng. Thiệt luôn?"
"Vậy thì câu hỏi lớn đây, Melly mine à, tụi mình nên xuôi theo hay lật bài ngửa cho rồi?" -Phil hỏi.
"Ở đây ồn ào quá" -Melinda nói -"Với lại mai mốt tụi mình còn có lớp nâng cao cho mấy đứa nhỏ mà. Cho dù đám này đang làm bất cứ chuyện gì đi nữa, họ sẽ không để cho vụ này qua nhanh đâu."
Phòng tắm trở nên nóng ẩm, Phil vuốt mấy sợi tóc bết khỏi trán Melinda -"Chưa tới một ngày mà anh đã nhớ nhà rồi."
"Em cũng vậy, tối nay là tới lượt em chọn phim đó."
"Tối nào em chả chọn phim. Đừng tưởng là anh không để ý."
Melinda mỉm cười với ông -"Làm cho xong đi."
Họ tắt nước và rời khỏi căn buồng, hướng về phía phòng họp một lần nữa. Họ mở cửa mà không thèm gõ và chứng kiến cảnh Clint và Tony đang chơi bài. Phil ban nãy đã bình tĩnh được một chút thì giờ lại tưởng như mình có thể hóa Hulk trong cơn thịnh nộ. "Gọi Daisy vào đây, ngay bây giờ." -ông gằn từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.
"Thưa ngài" -Jemma bắt đầu.
"Không" -Phil nói -"Tôi không muốn nghe. Chúng tôi vốn định nhắm mắt làm ngơ nhưng cô cậu thậm chí không tôn trọng chúng tôi đủ để duy trì trò chơi 24/7 nữa." -Giọng ông càng lúc càng lớn -"Cô cậu bịa ra một cái hồ sơ đáng khinh với cả tá sơ hở trong đấy. Clint không thể nhìn vào mắt tôi, Jemma vẫn không thể nói dối, và các người làm ra một cái video hết sức xuề xòa. Chúng tôi không chơi nữa. Gọi con bé vào đây ngay."
Không ai di chuyển. Phil dộng cái tay giả của ông xuống và nó chọc thủng cái bàn -"NGAY!" -ông rống lên.
Fitz lóng ngóng và làm rơi chiếc máy tính bảng trong lúc hấp tấp gửi lời nhắn. "Họ sẽ về tới trong 20 phút nữa." -cậu cất tiếng sau một lúc. "Thưa ngài" -cậu nói thêm, nhìn sang May, người mà trạng thái lặng im điềm tĩnh còn dọa cậu sợ hơn là tiếng quát mắng của Phil. "Đó là ý tưởng của Black Widow ạ." -cậu nói nhanh.
Phil nhìn sang Natasha đang đứng dựa tường. "Có đúng như vậy không?" -giọng điệu của ông là một thứ gì đó mà tất cả mọi người đang có mặt trong phòng, ngay cả Tony từng luôn gây phiền toái cho ông rất nhiều hầu như cũng chưa từng nghe qua. Hay ít nhất là nó chưa từng nhắm trực tiếp tới họ.
"Phil" -Melinda nhẹ nhàng lên tiếng.
Ông gật đầu, lùi lại rồi ngồi sụm xuống một chiếc ghế. "Chúng ta sẽ đợi những người khác. Daisy, Mack, và bất cứ ai khác đang âm mưu chống lại Melinda và tôi."
Clint nhặt điện thoại lên và gửi một vài tin nhắn.
Trong vòng 40 phút căn phòng đã khá đầy người. Avengers, Đội đặc nhiệm SHIELD. Nick vẫn mất tích, Bobbi và Hunter cũng không đến nhưng ngoài ra thì cũng thành một đám đông chật ních.
"Coulson" -Daisy dợm hỏi.
"Chỉ huy Johnson, nếu cô muốn có sự giúp đỡ của chúng tôi, cô lẽ ra chỉ cần hỏi một tiếng, thay vì chơi trò chạy vòng quanh hay bất cứ trò nào khác mà cô đang chơi đây." -Phil bắt đầu.
"Nào có, ở đây vẫn ổn chán từ lúc chú gửi cho con Fury với anh hai." -Daisy trả lời không kịp suy nghĩ. Melinda lẳng lặng chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở đằng sau chỗ Phil đang ngồi. Daisy nhận ra mình vừa nói gì và cố gắng lấp liếm -"Ý con là--"
Phil giơ một bàn tay lên. "Vậy ra đây là một chuyện khác. Một trò chơi khác." -ông nói.
"Không phải trò chơi gì hết. Bọn này chỉ muốn ngài được hạnh phúc." -Natasha nói.
"Không, người bạn Natasha của tôi sẽ muốn tôi được hạnh phúc. Còn đây là Black Widow muốn một thứ chiến tích gì đó bằng bất cứ giá nào." -Phil cấm cẳn -"Cô quả đúng là huyền thoại. Khi mà tự bản thân cô chẳng hề có cảm xúc, cô đi chơi đùa với những kẻ sở hữu nó."
"Này" -Clint nói -"Phil, xa quá rồi đó."
Natasha chẳng mảy may phản ứng, nhưng gã biết những lời đó của Phil sẽ cắt rất sâu.
"Không, tôi không cho rằng nhiêu đó đã đủ xa đâu." -Melinda nói -"Nếu việc này là nhắm vào tôi, sẽ không hề có bất cứ một cuộc nói chuyện nào hết. Anh ấy muốn cho các cô cậu một cơ hội. Còn tôi thì đã sẵn sàng cắt bỏ mấy người khỏi cuộc sống của chúng tôi mãi mãi. Đi tới nơi chẳng ai trong số các người có thể tìm thấy chúng tôi một lần nữa. Và không bao giờ giải thích dù chỉ một từ."
Daisy tái mặt trước những lời đó. "May à" -cô nàng bắt đầu.
"Không." -Phil xen vào -"Ta hiểu rồi. Widow khiến con tin vào kế hoạch, đó là việc của cô ấy. Cổ giỏi việc đó. Nhưng đâu đó trong tim con, con đã biết đó là một ý tưởng tệ hại rồi. Thế mà con cứ lờ đi và xúc tiến nó. Con chủ tâm làm chúng ta sợ hãi, làm chúng ta lo lắng, sẵn lòng bỏ hết tất cả mọi thứ chúng ta có để đến và thấy rằng con vẫn an toàn. Đến vì trò tiêu khiển của con." -Phil nhìn hết thảy mọi người trong phòng -"Tôi coi mỗi người ở đây là bạn. Là gia đình. Và lúc này đây tôi không bao giờ muốn thấy mặt ai trong số các người thêm lần nào nữa."
"Phil" -Natasha tiến lên một bước.
Phil lắc đầu -"Chúng tôi không phải đồ chơi của mấy cô cậu. Hay những con tốt, hay bất cứ thứ gì mà cô cậu nghĩ. Chúng tôi là Phil Coulson và Melinda May và chúng tôi xứng đáng được nghỉ ngơi. Sao các người dám động vào điều tốt đẹp duy nhất mà cô ấy và tôi từng gây dựng lên hả?" -ông không thể nhìn họ thêm nữa và lao ra khỏi phòng.
Không một ai có thể đường hoàng trực tiếp nhìn vào mắt Melinda. Cô tiến về phía cánh cửa và thay vì theo ông ra ngoài, cô đóng nó lại khẽ khàng và đứng trong phòng cùng với tất cả mọi người. Cô quay lại đối diện với họ.
"Rồi xong, tụi mình sẽ chết hết." -Clint nói. Gã nhìn lên để xem mình có thể với tới ống thông hơi trước khi cô di chuyển được không.
"Tôi không khuyến khích việc đó đâu." -cô cảnh cáo. Clint lại sụm xuống chiếc ghế.
Melinda nhìn từng người một. "Một số người ở đây biết rõ hơn những người khác rằng tôi có thể làm được gì," -cô bắt đầu bằng một giọng điềm tĩnh tuyệt đối. -"Tuy nhiên các cô cậu không biết hết tất cả những chuyện mà tôi có thể làm. Nếu cô cậu lại can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi, cô cậu sẽ biết đấy."
Nhiệt độ trong phòng sụt xuống nhiều độ chỉ bởi tông giọng của cô.
"Tôi biết tất cả mọi người đang làm cái gì."
Daisy mở miệng nhưng ngậm lại ngay khi Melinda nhìn cô nàng.
"Tôi biết mọi người đang làm cái gì." -cô lặp lại -"Anh ấy thì không và tôi nghi ngờ khả năng anh ấy sẽ biết được, vì anh ấy không thể nhìn thấy nó giống như tôi. Cuối cùng thì anh ấy sẽ tha thứ cho mấy người thôi vì anh ấy là Phil và đó là việc mà anh ấy làm. Anh ấy có lòng khoan dung và tình yêu vô hạn định." -cô mỉm cười với bọn họ và làm cho những con người đó, những kẻ đã cứu thế giới lẫn chứng kiến địa ngục, sợ chết khiếp -"Tôi thì không đâu. Trái tim của chúng tôi không phải là đồ chơi của các cô cậu. Mấy người sẽ không được liên lạc với chúng tôi một thời gian. Và đừng bao giờ trông mong tôi nhìn bất cứ ai ở đây với sự tôn trọng nữa."
"Cô xứng đáng có một hạnh phúc vĩnh cửu." -Jemma nói một cách can trường vào khoảng không gian lặng thinh.
Melinda nhìn nhỏ chằm chằm -"Điều gì làm con nghĩ bọn cô đã không sở hữu điều đó?"
Cô rời khỏi phòng họp để đi theo Phil.
"Em bỗng dưng muốn khóc quá" -Daisy thốt lên. Clint bước đến kéo cô nàng vào một cái ôm và xoa lưng cô.
Gã liếc sang Natasha đang có vẻ xấu hổ. "Tôi sẽ đi sửa sai." -Natasha nói.
"Không, cô sẽ không." -Mack nói từ phía sau, nơi anh đứng im lặng từ nãy đến giờ -"Không ai đi sửa hay làm thêm bất cứ cái gì nữa hết. Không do thám, không âm mưu, không gì hết. Cho đến khi họ chủ động liên lạc với chúng ta."
"May sẽ không bao giờ gọi về đâu. Cổ ghét tụi mình rồi." -Fitz nói. Jemma níu lấy tay cậu.
"Coulson sẽ thuyết phục chị ấy, ổng luôn làm thế mà." -Mack nói.
"Có phải tụi mình đã chia cắt họ rồi không?" -Daisy chùi mặt, xấu hổ vì mình lỡ mít ướt như vậy.
"Anh hông biết." -Clint nói -"Chắc là tụi mình phải chờ coi sao."
************************************
Tốn mất 38 tiếng đồng hồ để Phil và Melinda về tới nhà và Kelly chỉ mới vừa hoàn tất kiểm kê tất cả mọi thứ. Gã cười với họ. "Nhanh rứa, bồ tèo." -gã cất tiếng.
"Báo động giả." -Phil đáp -"Một vụ khẩn cấp nho nhỏ bị thổi phồng mà thôi."
"Chà, mừng vì ông đã về. Rachel có hơi lo vì lớp nghỉ ngay trước cuộc thi lớn ý mừ."
"Sẽ không bỏ lỡ đâu." -Melinda bảo -"Nhưng tụi này vẫn còn jet-lagged dữ lắm."
Kelly gật đầu -"Gặp hai người sau vậy."
Melinda và Phil vẫy chào gã rồi vô nhà. Phil đứng chơ vơ lạc lõng giữa phòng khách.
"Phil?" -cô đánh tiếng hỏi.
Ông lắc đầu và bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Melinda vào bếp làm đồ ăn vặt nhưng rồi phải đổ hết đi, cô chẳng thể ăn nổi. Cô dừng chân bên ngoài cửa phòng ông, đặt một bàn tay lên đó. Không gõ cửa, chỉ tựa vào một lúc. Cô không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào và vài phút sau cũng quay về phòng mình. Cô cạn kiệt sức lực bởi chuyến đi và mấy thứ cảm xúc. Nhiều tiếng trôi qua trước khi cô rơi vào một giấc ngủ chập chờn, băn khoăn sẽ có chuyện gì sắp tới đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top