CHAPTER THREE: BÁI BAI ÁC MỘNG!!!~


"Kyungsoo!"

" Kyungsoo ahh!!"

" Kyungsoo??"

"DO KYUNGSOO!!!!!!!!!!! Bạn con đến này!!!"

Kyungsoo đang mơ màng nhắm mắt...

Tuần qua làm cậu mệt chết đi~~~

Nhưng chưa kịp chợp mắt thì đã bị tiếng tru tréo gọi tên của mẹ dựng dậy!!!

Lười biếng nhấc cái mông lên. Thật tình cậu chẳng có tâm tình đâu mà đi xem là ai đến nữa...

Chậm rãi rời phòng. Thật tình! Là ai đến thế chứ! Chẳng lẽ là Kwangsoo? Cái người mà nửa đêm mò đến nhà tìm cậu chỉ vì chưa giải xong bài tập? Hay là Kai đến đây ngủ khi ba mẹ em ấy đi vắng? Không phải! Nếu thế thì hai người đó đã tự vào phòng rồi chứ đâu cần chờ ra đón! Có phải lần đầu đến đâu a~ mắc mớ gì còn bắt cậu phải ra? Hơn nữa, ba mẹ câu đã sớm coi hai người đó như con trai ruột trong nhà rồi, vậy nên hai người đó hoàn toàn có thể thoải mái ra vào nhà cậu, đây chính là căn nhà thứ hai của họ!

Đôi mắt lờ đờ của Kyungsoo lập tức trợn tròn lên khi cậu phát hiện ra cái con người đang đứng dưới nhà, mỉm cười toe toét.

!!!

Là PARK CHANYEOL!!

Đúng thế! Y chính là cái người đã mò đến nhà cậu!!

"Sao con còn đứng ngây ra đó? Đến chào bạn đi chứ! Ba mẹ thằng bé đã gửi nó ở đây trong vài tháng tới. Hai người đều đã đi Nhật rồi. Chanyeol sẽ ở cùng với con nhé!"- mẹ Kyungsoo nói.

Mắt Kyungsoo trợn tròn! Cậu chính là xém chút nữa quên luôn chuyện ba mẹ cậu với ba mẹ Park Chanyeol là bạn thân. Phải, hai bên ba mẹ đều là bạn của nhau, nhưng không có nghĩa là bọn họ cũng vậy. Cậu nhất thời không thể tiêu hóa cái thong tin vừa rồi. Cậu càng không thể tin nổi mình còn phải ở cùng phòng với cậu ta! Đó là nơi riêng tư của cậu cơ mà! Không ai được phép bước vào khi chưa có sự đồng ý của cậu.

Tất cả phong độ và tự trọng của Kyungsoo bị chà đạp nghiêm trong khi Chanyeol tiến đến, đặt tay lên đầu cậu...

Kyungsoo né đầu ra khỏi tay cậu ta, hung hăng trừng mắt một cái! Cuối cùng nén giận quay sang nói với mẹ cậu.

"Mẹ, con không có ý kiến gì về việc cậu ta ở lại đây, nhưng còn phòng... con nghĩ nên để cậu ấy ở tại phòng cho khách. Có lẽ cậu ta sẽ thấy thoải mái hơn."

"Con trai, con quên rồi sao? Ông nội con đang ở đây mà, và ông con đang dùng phòng đó"

"Nhưng mà-"

"Cô đừng lo cho cháu! Cháu sẽ thoải mái mà! Chỉ cần có Kyungsoo là ổn hết ạ!"- Chanyeol rất bất hảo mà xen ngang, còn không quên nở nụ cười toe toét đầy răng

"Được rồi! vậy là không có vấn đề gì nữa nhé!"- mẹ Kyungsoo cuối cùng một câu kết thúc cuộc tranh luận.

"A! Để mẹ đưa chocolate nóng lên cho hai đứa nhé! Hai đứa còn phải học bài còn gì."- mẹ cậu bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào bếp.

Kyungsoo không kìm được mà thở dài một cái. Toàn bộ cơn buồn ngủ lúc nãy đã biến mất không còn dấu vết. cậu giờ tỉnh táo như mới bị tạt nước lạnh vậy.

Cậu nhìn Park Chanyeol- cậu ta giờ đang liên tục nháy mắt với mình, làm như vui vẻ lắm....

Mẹ nó! Mắt cậu ta không bị bụi đó chứ!!!!

Bất lực....

Cuối cùng, Kyungsoo khẽ hất đầu, ra hiệu cho Chanyeol đưa đồ vào phòng. Chanyeol ngay lập tức bám theo sau, tay còn đan chặt vào tay Kyungsoo, làm bộ trẻ con ba tuổi sợ lạc...

"Phiền cậu bỏ tay tôi ra."- Kyungsoo nói Chanyeol.

"Tôi sợ cậu dăng bẫy tôi!"- Chanyeol thản nhiên nói, nắm tay cũng siết chặt hơn.

"Tôi chưa có điên đến độ đó!"

"Cậu chính là như thế đó!!!"

Kyungsoo dừng bước. Cậu quay người lại để nhìn Park Chanyeol nhưng cái con người này vẫn cứ hiên ngang bước đi, tiến thẳng vào phòng cậu.

Kyungsoo cũng vào phòng, lấy sách toán ra, Chanyeol cũng làm tương tự. Hai đều đang học bài. Kyungsoo giúp Chanyeol sửa lỗi sai. Cậu cố hết sức để giúp Chanyeol có thể hiểu được bài toán cũng như cách để giải nó. Cậu đã giảng đi giảng lại cho đến khi anh chàng cao kều kia có thể tự mình giải mới thôi.

"Kyungsoo này! Đã hơn 3 tiếng kể từ lúc chúng ta bắt đầu học nhưng mẹ cậu vẫn không thấy đưa chocolate nóng lên a..."

"Mẹ của chúng tôi luôn thế. Bà ấy rất đãng trí. Tôi chỉ mong sao mẹ tôi nhớ nổi cậu là Park Chanyeol~ tôi sợ có khi cậu cũng giống như Kai với Kwangsoo, mẹ tôi cứ lẫn lộn họ với tôi mãi, phải mất mấy tháng mẹ tôi mới có thể ghi nhớ bọ họ."

Chanyeol cười lăn khi nghe Kyungsoo kể, Kyungsoo cũng bật cười khi nghĩ về người mẹ của mình. May mắn mà tình trạng của mẹ cũng đã đỡ nhiều kể từ khi bà bắt đầu tiếp nhận điều trị.

Hai người đến 12h mới học xong. Kyungsoo lấy chăn, nệm và gối từ trong tủ, đưa cho Chanyeol. Chanyeol đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Kyungsoo.

"Cầm lấy mà ngủ."

"Gì? Cái này? Tôi á? Trên sàn nhà sao??- Chanyeol trợn mắt nhìn đống chăn mền, hỏi Kyungsoo.

"YUP! Tất nhiên. Giường tôi nhỏ lắm. hai người không thể vừa được."- Kyungsoo nói đoạn, bỏ hết đống chăn mền lên sàn nhà. Mí mắt cũng nặng dần.

Chanyeol đưa mắt chăm chăm nhìn cái giường kingsize của Kyungsoo.

Kyungsoo lăn lên giường. Nằm xuống cái giường ấm áp, cậu gần như ngủ ngay lập tức. Đột nhiên tiếng của Chanyeol đánh thức cậu.

"Tôi sẽ giả bộ xem như không hiểu những gì cậu vừa nói!"

"Yha!!!!"

"Cái gì!!?? Tôi thật không biết cậu lại là loại keo kiệt đến mức này đó nha! Cái giường vậy mà cậu bảo nhỏ! Đừng nói là cho tôi nằm cùng mà chật, có mà mười tôi chắc cũng vẫn còn rộng ấy!!!!!!!!"- Chanyeol lên giọng, anh đang rất bực bội với cái tên keo kiệt này!!

"Tôi sẽ bảo là cậu không hề giúp tôi trừ khi cậu chịu chia giường với tôi!" –Chanyeol tiếp tục cảnh cáo uy hiếp Kyungsoo. Anh vờ lấy miếng đệm rồi làm như đang trải nó.

Kyungsoo nhìn chằm chằm Chanyeol đầy khó chịu. Cứ thế mà chăm chăm nhìn vào anh lâu thật lâu. Ít nhất cuối cùng cậu vẫn gọi anh lên giường nằm bên cạnh mình. Chanyeo cười thầm. Quăng cái nệm chết tiệt sang một bên rồi nhanh chóng phi lên giường Kyungsoo.

Chanyeol thức dậy thì đã là chuyện của sáng hôm sau. Cảm giác rất tốt! Đêm qua anh ngủ rất ngon, giờ cả người đều khoan khoái! Anh muốn đi tắm trước Kyungsoo nhưng không được. Cái gì đó đang ngăn anh rời giường. Kyungsoo đang ôm anh cứng ngắc. Chanyeol dở khóc dở cười. Anh không biết phải làm sao... nên gọi Kyungsoo dậy hay để mặc cậu ấy...

Nếu anh mặc cậu ôm như vậy, rất có khả năng họ sẽ trễ học, bởi Kyungsoo trông có vẻ rất thoải mái khi oomanh ngủ như vậy, cậu ngủ rất say, không biết lúc nào mới tỉnh...

Nhưng nếu anh gọi cậu dậy, cậu nhất định sẽ rất mệt, trông cậu thực sự rất mệt mỏi, cậu đã giúp anh học bài suốt ba tiếng không nghỉ ngơi...

Nghĩ qua nghĩ lại nửa buổi, cuối cùng Chanyeol vẫn quyết định phải gọi cậu dậy. Gọi Kyungsoo dậy! Anh đưa tay định đánh thức cậu nhưng cái con người bé tí ấy lại tự nhiên thức dậy. Cậu đưa tay trái dụi dụi mắt trong khi cánh tay phải vẫn quấn chặt trên người Chanyeol.

"Yha! Cậu không định bỏ tôi ra sao!?" – Chanyeol hỏi Kyungsoo vẫn đang còn ngái ngủ.

Kyungsoo tức thì mở to hai mắt. Ngay lập tức rút tay khỏi người Chanyeol. Giương mặt cũng rất nhanh đỏ ửng. Không thể hiểu nổi sao cậu có thể ôm Chanyeol mà ngủ!!

Bầu không khí tự nhiên trở nên kì cục khi cả hai người đều giữ im lặng...

"Errr...... Mà Kyungsoo này, tối qua tôi có gặp ác mộng không?.." – Chanyeol mang đầu nghi hoặc mà hỏi Kyungsoo. /Anh trai nghiêm túc đó chứ? Giấc mơ của anh mà anh lại đi hỏi Kyungsoo? Còn có thể hợp lí hơn chút không? Đáng mắng! : )/

"Yhaaa!! Cậu mới là người mơ mà! Sao lại đi hỏi tôi!! Cậu mới là người ngủ mơ thấy ác mộng, cớ gì mà đi hỏi tôi! Cậu có bình thường không vậy!!??"- Kyungsoo quát vào mặt Chanyeol, đem tất cả "xấu hổ" ban nãy ném thẳng vào mặt Chanyeol.

/Đấy tôi nói nào có sai đâu anh Park! Anh xem! Tôi bảo kiểu gì cũng bị mắng mà!! : )/

Kyungsoo đứng dậy đi một mạch vào nhà tắm. May mà nó ở ngay trong phòng cậu. Cậu rời đi bỏ lại Chanyeol giờ đang quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ về "cơn ác mộng thường nhật" của mình. Anh đã không thấy nó! Nó quá là vô lí bất bình thường khi tối qua anh không hề mơ thấy nó! Nghĩ hoài cả nửa buổi mà vẫn không nghĩ ra gì, anh cứ ngồi mãi như thế cho đến khi Kyungsoo tắm xong. Cuối cùng thì bị Kyungsoo tống cổ đi tắm...~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top