Part 2
Từ trước đến nay Tôn Tường luôn biết chịu thua, huấn luyện vừa kết thúc, hắn khí thế ngất trời vung tay lên. "Muốn ăn cái gì, cứ nói!" Hắn như vậy, rất có phong thái mạnh mẽ phóng khoáng của bậc lãnh tụ đất nước.
Cả đám Luân Hồi không thèm khách khí, ngoại trừ Chu Trạch Khải những người còn lại đều lên tiếng đáp.
"Óc khỉ!"
"Cật hổ!"
"Vi cá!"
"Tim gấu!"
"Báo... Gan báo?"
Tôn Tường bùng nổ. "Tui đi đâu kiếm mấy thứ đó về cho các người ăn chớ! Đỗ Minh ông bị yếu thận hả? Còn muốn cật hổ nữa! Tui đi mua cho ông con ba ba về hấp cách thủy với cật bò vậy là ok nhé?! Đảm bảo bổ tới mức xịt máu mũi nguyên tuần luôn!"
Chu Trạch Khải nhanh chóng lên vuốt lông, thuận tiện đưa ra ý kiến của mình. "Thịt xiên đi."
"Thịt xiên ah..." Lữ Bạc Viễn cảm thấy không có cách chèn ép tính nợ với đội trưởng và Tôn Tường, có chút hụt hẫng, nhưng hắn còn chưa kịp thể hiện thất vọng ra trước mặt, Đỗ Minh đã chống nạnh hùng hùng hổ hổ lao tới, thần sắc quả thực giống y như Lâm Vĩnh Kiện giả gái trong chương trình hài Tết.
"Làm gì đấy! Đội trưởng muốn ăn xiên! Ông có ý kiến sao?"
Vừa đúng lúc Chu Trạch Khải nghiêng đầu một chút, vẻ mặt dường như có chút buồn buồn. "Không thích sao?"
Một khắc sau, tất cả mọi người đồng loạt ném cho Lữ Bạc Viễn cái nhìn trách móc, trong ánh mắt viết rất rõ ràng – Dám từ chối yêu cầu của đội trưởng, chú mày chán sống rồi hả!
Lữ Bạc Viễn chỉ ước có thể quỳ xuống tạ tội.
Vậy nên địa điểm ăn uống đã quyết xong, nói không bằng làm, đám người Luân Hồi lười xem giờ giấc, trực tiếp bá vai dẫn Tôn Tường đến quán nướng bên cạnh câu lạc bộ.
Ngô Khải quen cửa quen nẻo đi tuốt ở đằng trước, tiếp theo đến lượt mọi người bước vào ngồi, cầm tờ thực đơn bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ, có vẻ cũng là hạng lão làng trong giới xiên nướng đấy.
Bởi vì thường ngày mọi người Luân Hồi hay đến mua đồ ăn khuya, ông chủ cửa hàng đã sớm quen thuộc bọn họ vô cùng, lần này thấy có thêm Tôn Tường không quen, đoán được là đội viên mới chuyển tới, lúc này liên đặc biệt tặng đám bọn họ hai chai Sprite lớn.
Đặc quyền giai cấp dù sao cũng khác nhau, đám Luân Hồi nhờ có qua có lại với ông chủ, nên được hưởng ngay mẻ thịt xiên mới ra lò.
Thịt dê tươi rói béo tốt nướng lên xém cháy vàng, mặt trên quét hương liệu, mùi thịt cùng với tiếng xèo xèo hòa vang trong không gian, từng làn khói hương vị bay vào trong lỗ mũi, rất biết kích thích vị giác con người.
Chu Trạch Khải là người thành phố S, khẩu vị vốn nhẹ, ngay cả hạt tiêu cũng ngại cay, thế nhưng ở chung với đám Ngô Khải, anh cũng từ từ yêu thích cái vị tê tê cùng vui vẻ khi ăn xiên nướng này, ban đầu hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng không nhịn được mà tự ngược thưởng thức một chút. Tôn Tường thì càng không cần nói, hắn theo chủ nghĩa ăn thịt ăn mặn, buổi xiên nướng này quả thật cực kỳ hợp với sở thích của hắn, chưa được mấy phút hắn đã quét sạch sẽ mâm xiên nướng của mình.
Quả nhiên PK và xiên nướng là cách xây dựng tình hữu nghị tốt nhất giữa đàn ông, không đến một ngày, khoảng cách giữa Tôn Tường cùng các đồng đội đã gần hơn rất nhiều, từ không thèm nói chuyện đã đạt tới cảnh giới giành giật thịt nướng của nhau. Hắn mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương, định bụng tìm cơ hội thó thêm xiên thịt nữa, mắt bất giác liếc tới đĩa của Chu Trạch Khải.
Chu Trạch Khải không ăn được cay, đầu lưỡi như chú mèo, mỗi lần ăn xiên luôn luôn ăn chậm nhất, lúc này trong đĩa của anh vẫn còn tới ba xiên thịt dê. Tôn Tường chưa từng thấy qua có người ăn xiên chậm như vậy, rất là ngạc nhiên nói. "Chu Trạch Khải, sao anh ăn chậm thế?"
"Cay." Chu Trạch Khải vừa ăn vừa hít hà, môi bị cay đến đỏ bừng.
Tôn Tường chậm rãi cau mày lại. "Anh không ăn được cay, sao còn chọn đi ăn xiên?"
Đôi lông mi đen dày như lông quạ khẽ chớp chớp. "Đoán cậu thích."
"Tui đi, làm sao anh biết?" Tôn Tường ngốc nghếch hỏi.
"Thích ăn thịt, ăn cay." Chu Trạch Khải trả lời rất đơn giản súc tích.
Tôn Tường ngẩn ra nửa phút, về sau hình như mới nhận ra, Chu Trạch Khải muốn đi ăn xiên nướng là vì chiều ý hắn?! Loại quan tâm cùng chăm sóc âm thầm lặng lẽ này đến thật bất ngờ, hoàn toàn không thể phòng bị, thật giống như một cốc Sprite giữa mùa hè oi bức, không những mang đến cho ta cảm giác mát lạnh và ngọt ngào, mà còn có bọt khí của hạnh phúc dâng trào nữa.
Tôn Tường không khỏi cà lăm. "... Thế còn anh? Anh không ăn được cay, phải... phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, cay nhưng ngon mà." Khuôn mặt Chu Trạch Khải ẩn hiện sau làn khói, ngũ quan mơ mơ hồ hồ, chỉ có hàng lông mi cong cong cùng đôi môi đỏ chói rõ hơn tất cả.
Các loại động lòng này nọ đều tùy lúc mà bất ngờ ập đến, có thể ngay cả chính đương sự cũng không nhận ra, không khí cũng chẳng lãng mạn mấy, khói lửa xì xèo cùng âm thanh tạp nham của đám con trai đùa giỡn cãi vã hợp lại chung một chỗ, nhìn thế nào cũng chẳng có vẻ gì là hơi ấm tình yêu, thế nhưng tim Tôn Tường vẫn cố ý lỗi một nhịp.
Đỗ Minh vừa ăn xiên vừa liếc nhìn điện thoại, bỗng kinh hãi nhảy dựng lên. "Ăn nhanh lên ăn nhanh lên!!!" Hắn sốt ruột nói.
"Chuyện gì vậy?" Giang Ba Đào không hiểu lắm, rõ ràng tối nay đội ngũ không có kế hoạch đặc biệt gì a.
"Quản lý vừa mới nhắn tui quảng cáo của đội trưởng tám giờ tối nay chiếu trên CCAV8!" Đỗ Minh tinh thần kích động quơ quơ cái điện thoại, hưng phấn như vừa cắn thuốc vậy.
"Đậu má! Loại chuyện trọng đại số một thế này tại sao quản lý chỉ nói với mình ông!" Ngô Khải giận dữ.
"Hưm." Đỗ Minh dương dương đắc ý hếch cằm lên. "Nhìn lại coi tui đây là ai chứ! Chính là hội trưởng hội cuồng Chu! Ai dám không phục!"
Tôn Tường ngớ ra nhìn đám Lữ bạc Viễn thực sự tăng tốc độ đánh chén, kinh ngạc nói. "Mấy người tâm thần à... Quảng cáo phát đi phát lại suốt, cần gì phải xem lần đầu chiếu?!"
Lữ Bạc Viễn giơ ngón trỏ ra lắc lắc. "Hầy, làm sao giống nhau được? Ví dụ như World Cup xem trực tiếp với chiếu lại, có thể như nhau sao?!"
Tôn Tường phát điên. "Này tính chất khác hoàn toàn có được không!"
"Xem ra tư tưởng của tiểu đồng chí Tôn Tường vẫn chưa được khai sáng." Ngô Khải biểu cảm nghiêm túc. "Đỗ Minh bắt đầu đi, cho Tường Tường xem khẩu hiểu của chúng ta!"
"Được!" Đỗ Minh hắng giọng một cái, vô cùng truyền cảm nói. "Thiên vương lấp địa hổ!"
"Cuồng Chu không khổ cực!"
"Thảo nguyên cỏ bát ngát!"
"Khải hoàng là trân bảo!"
Sau đó ba người đập tay nhau.
Vẫn lặng lẽ ăn xiên Chu Trạch Khải ngượng ngùng cúi đầu.
Tôn Tường. "... Ngu ngốc muốn chết."
5
Song quyền nan địch tứ thoái (một đôi tay không địch nổi bốn đôi chân), đơn độc đấu chọi với một đám fan cuồng Chu, Tôn Tường đành phải bó tay dưới uy quyền của đám Đỗ Minh, rất là không cam tâm tình nguyện bị bọn họ lôi vào phòng nghỉ cùng nhau xem quảng cáo, hoa mỹ mà nói thì chính là "giáo dục tư tưởng".
"Đến rồi đến rồi!" Ký hiệu chữ M vừa xuất hiện trên màn hình, Đỗ Minh đã bắt đầu hưng phấn hò hét.
"Im đê! Tui đang quay video!" Lữ Bạc Viễn cầm camera mắng.
Chỉ thấy trên màn hình Chu Trạch Khải tóc tai gọn gàng, lông mi đen nhánh, mắt sáng như sao, sống mũi cao thẳng, cánh môi nhàn nhạt hơi cong lên, quả nhiên là đẹp trai vô đối.
Ống kính chậm rãi lia xa, lộ ra thân người Chu Trạch Khải, nguyên cả cây trắng phối với áo da đen khoác trên người anh không hề thấy chút cảm giác ngột ngạt nào. Mỗi tay anh cầm một cây ốc quế, đưa chúng giao nhau, nghiêng mặt quay sang phía ống kính ôn nhu cười. "Cây ốc quế lớn như vậy, ta ăn chắc mi."
Trong phòng nghỉ yên lặng chừng mười giây, đến khi Đỗ Minh ôm ngực sụt sịt thành tiếng, mọi người mới lập tức như được mở khóa kích hoạt, trong phút chốc quần ma loạn vũ bật dậy.
"A a a đội trưởng thật là đẹp trai!!! Tui thăng thiên rồi a a a a a a a a a!!!"
"Mỹ nhan thịnh thế Chu Trạch Khải!!! Thiên thu vạn đại thống nhất giang hồ!!!"
"Nếu như trời đất có cảm xúc, chắc chắn cũng sẽ khen Chu Trạch Khải đẹp trai!!"
"Lữ Bạc Viễn! Mau giao camera ra đây, tui muốn coi lại lần nữa!"
Tôn Tường. "..."
Tôn Tường sụp đổ, hắn muốn phát điên hắn muốn hò la hắn muốn kêu gào cho cả thế giới biết, hắn thật sự cực kỳ không hiểu, cái quảng cáo này rốt cuộc hay ho ở đâu chứ? Chưa nói đến trang phục phối hợp khó hiểu, trong quảng cáo động tác Chu Trạch Khải giống như mấy con bé tiểu thần tiên Balala ấy, hắn còn tưởng một giây sau Chu Trạch Khải sẽ biến hình, vậy mà đám đồng đội của mình vẫn có thể tâng bốc vui vẻ đến vậy! Vì sao bọn họ suốt ngày chỉ biết hâm mộ một người đàn ông! Bọn họ có phải đều là gay không ah!
Tôn Tường cảm thấy không ngồi yên được, trong cái phòng nghỉ này khí gay thấu trời, căn bản không phải nơi dành cho con người đàng hoàng đứng đắn như hắn. Thừa lúc những người khác đang vây tròn quanh Lữ Bạc Viễn coi video quay lại, hắn quyến định lén trở về phòng mình, song khi hắn đang rón ra rón rén đóng cửa phòng nghỉ lại thì liền phát hiện, Chu Trạch Khải cũng lẻn ra đây từ lúc nào chẳng hay.
"!!!!!" Tôn Tường thiếu chút nữa kêu thành tiếng, cũng bay Chu Trạch Khải chân tay lanh lẹ bịt kín cái miệng của hắn.
"Anh đi đường nào vậy không nghe thấy động gì hết ah!" Hắn nhỏ giọng oán trách.
"... Xin lỗi." Chu Trạch Khải nhẹ nhàng khép cửa lại, hai người rốt cuộc thoát khỏi đám fan não tàn kia cao chạy xa bay.
"Sao anh lại chạy ra? Bọn họ đều ở trong đó ca ngợi anh ôi trời ạ!" Tôn Tường hỏi.
"..." Tôn Tường chọn đề tài không tệ, vừa nhắc tới biểu cảm trên mặt Chu Trạch Khải vất vả lắm mới dịu đi một chút lại lập tức nóng lên, nghĩ tới chuyện toàn bộ đồng đội vây quanh màn hình ti vi xem quảng cáo anh quay... Lại là cái quảng cáo như vậy... Anh quả thực mắc cỡ muốn đào lỗ chui xuống dưới luôn ấy. Anh cũng không biết phải giải thích với Tôn Tường như thế nào, chỉ có thể bối rối đứng đần ra đó, gương mặt anh tuấn đỏ bừng lên.
Tôn Tường lúc này thật ra lại hiểu được cảm giác của Chu Trạch Khải đấy, "Bị toàn bộ đồng đội (trừ tui ra) gay coi là đối tượng ah!" Hắn thầm thông cảm ở trong lòng, không nhịn được đưa tay vỗ nhẹ lên vai Chu Trạch Khải tỏ vẻ an ủi.
"Hay là tới phòng tui chơi game đi!" Hắn mời.
"Được." Cọng tóc ngơ trên đầu Chu Trạch Khải ngoe nguẩy, bộ dạng thoạt nhìn vừa thẹn thùng vừa tinh nghịch, lòng Tôn Tường không hiểu sao nổi lên cảm giác muốn yêu thương, vậy nên hắn trực tiếp cấm cổ tay Chu Trạch Khải kéo vào phòng mình.
Đối với Chu Trạch Khải thì đây là lần đầu tiên vào phòng của Tôn Tường, trong phòng hơi lộn xộn một chút, nhưng tổng quát thì vẫn khá là sạch sẽ chỉnh tề, trên đầu giường có dán poster Nhất Diệp Chi Thu cỡ lớn.
Anh vốn tưởng Tôn Tường nói chơi game là đánh Vinh Quang, nhưng Tôn Tường hắn lại cầm một cái ipad rồi kéo anh ngồi xuống bên mép giường, mở ra một cái app trò chơi, game bắt đầu chậm chạp load.
"Anh có chơi này không?" Tôn Tường hỏi.
Chu Trạch Khải lắc đầu.
"Tui cũng không." Tôn Tường nói. "Thế nhưng Nhật Thiên nói với tui trò này chơi cực kỳ vui, tui cũng muốn coi thử, à Nhật Thiên là Đường Hạo, biệt hiệu này hợp với hắn lắm có đúng không?"
"Ừm." Chu Trạch Khải gật đầu, lúc trước anh cũng chơi hai game giải mã, thế nhưng tự chơi một mình không có gì thú vi lắm nên bỏ quên, lúc này có Tôn Tường cùng anh chơi, cũng có chút hăng hái đấy.
Game giải mã này được thiết kế vô cùng khéo léo, câu đố vòng trước móc vòng sau, đạo cụ giấu cũng vô cùng bí mật, cũng may Tôn Tường với Chu Trạch Khải một giỏi quan sát một giỏi giải mã, phối hợp lại quả thực như cá gặp nước, vô cùng thoải mái.
Hai người duy trì bất động ngồi bên giường chơi, nhưng cúi đầu lâu cũng thấy mỏi cổ, liền cùng đổi tư thế nằm úp sấp xuống giường, đầu chụm vào nhau, hai bên đều có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương.
Tôn Tường không khỏi cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu, nhịn không được liếc mắt ngắm Chu Trạch Khải, lông mi người này thật sự rất đẹp, vừa dài vừa dày, tôn lên đôi mắt đen đặc biệt sâu thẳm, độ cong mũi cũng vừa vặn, không quá cao, cũng không quá thấp... Mặt Tôn Tường nóng bừng lên. "Sao lại nghĩ đến mấy cái vớ vẩn này!" Hắn tự mắng thầm trong lòng.
"?" Cảm giác Tôn Tường hơi sai sai, Chu Trạch Khải nghiên đầu nhìn hắn một cái. "Nóng?" Anh còn đặc biệt sờ thử mặt của hắn, khiến cho Tôn Tường run lên.
"Đúng đúng đúng! Rất nóng nha!"Tôn Tường giật mình nhảy xuống giường, còn cố ý phẩy phẩy áo phông quạt gió. "Tui mở điều hòa!"
Kỳ thực tháng này không phải thời gian cần đến điều hòa, nhưng Tôn Tường đã nói hắn nóng, Chu Trạch Khải cũng ngại ngăn, chỉ có thể mặc hắn điều chỉnh nhiệt độ thấp, sau đó lại bò lên giường chơi trò chơi.
Tôn Tường cảm nhận được gió lạnh thổi đến cuối cùng cũng tỉnh táo ra một chút. "Nhan khống là bệnh nhân loại." Hắn tự an ủi trong lòng một chút, sau đó lại thoải mái tựa vào bên người Chu Trạch Khải tiếp tục chơi game.
Chu Trạch Khải trời sinh sợ lạnh, điều hòa mới bật lên một lúc đã cảm thấy lạnh, thế nhưng anh thấy Tôn Tường vẫn rất ổn nên cũng ngại mở miệng bảo tắt đều hòa, đành lặng lẽ kéo chăn của Tôn Tường qua tự quấn mình thành một bọc.
Lúc Tôn Tường hoàn hồn trở lại liền thấy Chu Trạch Khải tự quấn thành một cái nem rán nằm úp sấp bên cạnh mình, đầu thò ra bên ngoài vô tội nhìn hắn chớp chớp mắt.
"Anh lạnh sao không nói ah!" Phải một lúc hắn mới phản ứng kịp, trách móc cây nem rán một chút, rồi vội vả nhảy dựng lên tính đi tắt điều hòa. Nhưng động tác hắn quá nhanh, không ngờ bị chăn quấn một chút, lúc này trọng tâm bất ổn ngã xuống, cả người đè lên Chu Trạch Khải, mặt ghé sát mặt anh kiểu cực kỳ ngôn lù cẩu huyết.
"!!!!" Hai người cùng ngây ra.
Đúng là số phận trêu ngươi, một giây tiếp theo, Đỗ Minh dẫn Lữ Bạc Viễn đạp cửa xông vào. "Tường Tường! Đội trưởng có phải ở cùng với ông——"
Giọng nói Đỗ Minh hơi đứt quãng, hình như đang bị bóp cổ thì phải.
"Đáng sợ, không gian đột nhiên tĩnh lặng——" Trong đầu Tôn Tường bỗng nhiên bật ra câu hát này, hắn luống cuống chân tay bò xuống từ trên người Chu Trạch Khải, mặt đỏ bừng ngồi trên giường cùng đám con dân cuồng Chu vô duyên xông vào mặt đối mặt hơn phút đồng hồ.
Đỗ Minh. "Ông... ... Anh ấy... ..."
Tôn Tường. "Tui... Ông... Anh ta... ..."
Giang Ba Đào. "Hai người... Em... Khụ... Cậu ta..."
Chu Trạch Khải cuối cùng cũng giãy ra được khỏi bọc nem rán, ngồi dậy. "Tôi..."
"... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."
Đảng cuồng Chu cảm giác mình vừa phá hỏng chuyện lớn gì, rất là ăn ý lui về sau một bước, sau đó ôm thân chạy trối chết.
Tôn Tường. "Tui muốn giải thích..."
Chu Trạch Khải. "... Ừm."
Tôn Tường. "Nhưng bọn hắn bỏ chạy..."
Chu Trạch Khải. "... Ừm."
Tôn Tường. "Xin lỗi tui thực sự không cố ý, tui là thẳng nam!"
Chu Trạch Khải. "... Ừ???"
6
Tôn Tường nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, hắn dùng chăn bọc kín đầu, thế nhưng ban nãy Chu Trạch Khải có đắp qua, mặt trong vẫn còn lưu mùi hương của anh, vậy nên Tôn Tường càng không ngủ được.
Hắn cau có bật điện thoại lên, kết quả thấy trên diễn đàn hội kỳ bảy hơn nửa đêm rồi còn chưa đi ngủ mà vẫn đang spam nhảm. Hắn lướt lướt quét mắt qua đoạn chat, phát hiện bọn họ đều đang châm biếm đoạn quảng cáo của Chu Trạch Khải.
Lưu Tiểu Biệt
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chu Trạch Khải quảng cáo kiểu gì vậy! Buồn cười muốn chết! —— Cây ốc quế lớn như vậy ~ ta ăn—— chắc mi ~ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hấc
Từ Cảnh Hi
Thật luôn ha ha ha ha ha ha ha ha, cái động tác là ai biên đạo vậy, giống như tiểu thần tiên sắp biến hình, Hoàng Thiếu cười muốn điên rồi
[Video] (Hoàng Thiếu Thiên cười như heo kêu.avi)
Viên Bách Thanh
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đm lão Từ nửa đêm rồi ông đừng share mấy thứ như này! Tui thiếu chút nữa cười thành tiếng luôn rồi có biết không! Lỡ mà bị đội trưởng phát hiện còn đang nghịch điện thoại sẽ chết thảm lắm đó!
Tôn Tường nhìn một cái, vẫn là đám đồng kỳ với hắn tương đối chung sóng não, hắn rốt cuộc tìm thấy đồng đảng, đám Luân Hồi quả thực đều bệnh tâm thần, vậy nên hắn xúc động nhảy vào trọng tâm câu chuyện.
Tôn Tường
Đậu má thì ra tui không cô đơn!!!!!!!!
Đường Hạo
Yô, Nhị Tường
Tôn Tường
Nhật Thiên em gái ông!
Tôn Tường
Đậu má tui còn tưởng toàn thế giới có mình tui cảm thấy cái quảng cáo này của Chu Trạch Khải đặc biệt mắc cỡ, mấy ông không biết chứ, đám Đỗ Minh đi ăn xiên nướng mới được phân nửa đã cố ý chạy về canh ti vi chờ xem quảng cáo! Xem xong còn hò hét chói tai "Đội trưởng thật là đẹp trai a a a a!!!"
Lưu Tiểu Biệt
Đậu má Luân Hồi rốt cuộc là cảnh sắc gì a hàn hàn hợp tranh tranh hối hận tranh tranh hàn hồng hàn hồng cùng hàn hàn hắc hắc hàn hàn tranh tranh hợp hối hận!
Từ Cảnh Hi
Hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng hà hậu hoa Lưu Tiểu Biệt ông đúng là có độc ah!
(Chỗ này chơi chữ vần h, không tiện dịch, đại ý là phong cảnh Luân Hồi hường phấn một bầu trời...)
Tôn Tường
Thật đấy! Tui cảm thấy bọn họ quá gay, ngày nào cũng tâng bốc Chu Trạch Khải các ông có biệt không! Còn nói với tui cái gì mà "Thiên vương lấp địa hổ, cuồng Chu không khổ cực"!
Tôn Tường

Đường Hạo
Đồng đội của ông đúng là khí gay thấu trời ah!

Lưu Tiểu Biệt

Trâu Viễn
666666666666
Từ Cảnh Hi
Ôi trời gay lọ, Chu Trạch Khải thực ra rốt cuộc là cái dạng gì, cái quảng cáo kia dị như vậy, tui vừa mới nghĩ ra không chừng bên trong anh ta chính là—— một cây ốc quế lớn! Cảm giác chuẩn bị biến hình đến nơi ha ha ha ha ha ha ha ha hấc!

Tôn Tường
Đậu má ông đừng có ảo tưởng kỳ kỳ quái quái như vậy có được không?! Bản thân Chu Trạch Khải vẫn rất tốt!
Đường Hạo

Tôn Tường
Người này nội tâm đặc biệt tinh tế, tui chưa nói gì ảnh đã biết tui thích ăn xiên, đánh trò chơi cũng vô cùng siêu hạng, hôm nay tui PK với ảnh, đậu má đánh xong tui belike

Tôn Tường
Hơn nữa chơi giải mã cũng rất tốt, chơi với ảnh dễ chịu hơn chơi với tên Nhật Thiên kia nhiều!
Đường Hạo
Tôn Nhị Tường cái đờ mờ ông!

Tôn Tường
Tui bây giờ rốt cuộc đã hiểu tại sao Chu Trạch Khải có nhiều em gái ngày ngày gào khóc muốn gả cho ảnh như vậy, bởi vì ảnh rất giỏi ah!
Từ Cảnh Hi
Gì... Nhị Tường ah, sao tui có cảm giác ông cũng bắt đầu cuồng Chu thế?
Lưu Tiểu Biệt
Còn cảm giác cái gì
Viên Bách Thanh

Từ Cảnh Hi
Đồng chí Nhị Tường ở Luân Hồi mưa dầm thấm lâu, bị nhiễm khí gay rồi
Tôn Tường
Đậu má tui giống như cuồng Chu lắm sao, tui rõ ràng đang nói sự thật!
Tôn Tường
Từ Cảnh Hi con mọe ông! Tui gay ở đâu chứ? Tui còn muốn sau này lấy vợ phải sinh ra đứa con giống như Chu Trạch Khải có được không?!
Tôn Tường
Ông đây thế nhưng là sắt thép thẳng nam!!!!!!
Đường Hạo
Đệt, sắt thép thẳng nam cơ đấy! Thế tui là Iron Man nè!
[Hệ thống thông báo: Lưu Tiểu Biệt đã đổi tên diễn đành thành "Sắt thép thẳng nam Tôn Nhị Tường khí gay thấu trời"]
Tôn Tường phẫn nộ đập điện thoại di động xuống gối đầu giường.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top