Part 1
Tôn Tường chuyển tới Luân Hồi đã được một thời gian, mới đầu qua lại với mọi người vẫn còn rất gượng gạo, lúc nào cũng vô cùng trầm lặng. Giang Ba Đào cẩn thận quan sát, nhận ra Tôn Tường trong lúc huấn luyện thì vô cùng chuyên tâm chịu khó, là một đồng đội nghiêm túc hiếm có, nhưng vừa ra khỏi phòng huấn luyện, hắn sẽ không quá có hứng thú giao tiếp với người khác, mỗi lần mọi người đùa giỡn với nhau thì hắn ở trong phòng xem video so tài, hoặc ngồi im một chỗ nghịch điện thoại, có vẻ rất xa cách. Quản lý chiến đội thỉnh thoảng qua kiểm tra một chút, cũng dần dần phát hiện ra cái vấn đề này.
"Như vậy không được ah, trông đội ngũ thật là thiếu đoàn kết." Quản lý thầm nghĩ.
Vậy nên vào một đêm không trăng gió lớn, quản lý triệu tập hội nghị gọi toàn bộ đội viên ngoại trừ Tôn Tường đến. Chủ đề của hội nghị là – "Dùng chân tình để cảm động, dùng yêu thương để cảm hóa, niên thiếu u sầu ah ~ bao giờ mới chịu mở rộng cánh cửa lòng mình đây!"
"Mọi người cảm thấy, Tôn Tường thế nào?" Quản lý nhìn bốn phía một lượt, quyết định tự lên khéo léo mở đầu.
"Tốt." Chu Trạch Khải lập tức nói.
Máy phiên dịch Giang Ba Đào tự giác mở miệng giải thích. "Tôn Tường là một tuyển thủ rất ưu tú, kỹ thuật vô cùng tốt, cũng nghiêm túc huấn luyện, hiện tại cùng đội trưởng đã có sự ăn ý trong phối hợp."
Quản lý nghe vậy liền hài lòng gật đầu, thế nhưng theo phòng cách của người Trung Quốc, nhận xét về một người tất nhiên là phải khen trước đã rồi có khúc mắc gì bàn sau, Giang Ba Đào cũng là người Trung Quốc, không có ngoại lệ, giọng điệu uyển chuyển dẫn dắt. – "Thế nhưng, tôi luôn cảm thấy Tôn Tường vẫn chưa hoàn toàn hòa hợp với Luân Hồi, ngoại trừ huấn luyện, thời gian còn lại dường như em ấy không muốn ở chung với bọn tôi cho lắm."
"Cao lãnh!" Ngô Khải vỗ đùi.
"Đúng! Lần trước tui mời Tôn Tường chơi đuổi hình bắt chữ, thế mà hắn lại từ chối tui! Hắn từ chối tui!" Đỗ Minh lên án mãnh liệt.
"Đó là do trình độ vẽ vời của chú quá tệ có được không? Ngay cả bọn này cũng không muốn chơi với chú." Lữ Bạc Viễn phì cười một tiếng, sau đó bị Đỗ Minh hung hăng nhéo một một miếng thịt bên hông. "Đệt! Đó là trường phái trừu tượng! Các ngươi cơ bản đều không biết thưởng thức nghệ thuật gì hết!" Đỗ Minh nói.
"Thôi đi." Ngô Khải bĩu môi. "Ông vẽ như vậy mà dám xưng là nghệ thuật, ngay cả tiêu chuẩn của mẫu giáo cũng không đến! Đội trưởng nhất định cũng cảm thấy như vậy, có đúng không?"
"Phi! Tâm ý của Khải hoàng cái loại dân đen như ông có thể đoán được sao?! Như tui là phần tử fan cứng này, đội trưởng nhất định sẽ đứng về phía tui! Đúng không?" Đỗ Minh phản bác, rồi lấp tức ôm mặt chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Khải.
Sau đó, trước ánh mắt háo hức của Đỗ Minh, Chu Trạch Khải lắc đầu, nghiêm túc nói. "Xấu."
"Há—— há—— há" Lữ Bạc Viễn, Ngô Khải ngửa mặt lên trời cười lớn ba tiếng, phần tử fan cứng Đỗ Minh trúng bạo kích, ngã lăn xuống đất không dậy nổi.
Phương Minh Hoa bất đắc dĩ gõ bàn. "Thôi thôi thôi, đừng có lệch trọng tâm!"
Lữ Bạc Viễn chỉnh đốn biểu cảm một chút rồi nói. "Tóm lại tuyển thủ Tôn Tường bất kể là kỹ thuật hay thái độ dều rất tốt, chỉ là chưa gần gũi với chúng ta cho lắm."
"Chưa gần gũi!" Quản lý vỗ đùi. "Vấn đề chính là chỗ này, ngày hôm nay tìm các cậu họp để thảo luận một chút làm sao khiến Tôn Tường mở lòng với mọi người, nếu như cậu ta có thể hoàn toàn hòa hợp với Luân Hồi, đội chúng ta chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh, vậy nên tui muốn mọi người nhiệt tình hơn một chút với người đồng đội mới này, thân mật hơn một chút, để Tôn Tường cảm nhận được mùa xuân ấm áp, mùa hè nhiệt huyết của Luân Hồi! Đoàn kết chính là sức mạnh ah!"
Chu Trạch Khải rất là đồng tình, tuy rằng anh không giỏi giao tiếp, nhưng thân là đội trưởng, lẽ ra phải càng quan tâm đồng đội mới nhiều hơn, những người còn lại cũng chung suy nghĩ.
Quản lý nhìn mọi người cùng gật đầu như gà mổ thóc, không khỏi hài lòng cười. "Hai nghìn tám trăm vạn không thể phí hoài ah!" Anh nghĩ.
2
Ngày hôm sau, Tôn Tường huấn luyện xong thì trở lại phòng nghỉ, liền cảm nhận được một loại sức mạnh kỳ diệu.
Vang ra từ phòng nghỉ chính là bài "sức mạnh của đoàn kết".
Tôn Tường. "..."
Đỗ Minh Ngô Khải hai người chen chúc trên ghế sopha lăn lộn đánh nhau khó phân thắng bại đến mức mặt đỏ bừng, vừa thấy Tôn Tường tới, bọn họ liền lập tức ngồi bật dậy, nhưng mà chân Đỗ Minh bị Ngô Khải đè, tay Ngô Khải bị Đỗ Minh kẹp lấy, hai người cứ thế ở trên ghế dây dưa một hồi, rồi đồng thời ngã xuống, xoắn xuýt vào nhau như rắn.
"Yô ~ Tường Tường~" Đỗ Minh miễn cưỡng chống nửa người trên lên, hướng Tôn Tường chào một tiếng.
Tôn Tường. "..."
Giữa giai điệu bài hát hùng tráng "Sức mạnh này là sắt! Sức mạnh này là thép! Cứng hơn so với sắt mạnh hơn so với thép——" hắn lùi lại phía sau, chậm rãi đóng cửa phòng nghỉ vào.
Sau đó từ cánh cửa truyền ra tiếng Đỗ Minh Ngô Khải lẫn vào nhau ——
"Khiếp Đỗ Minh giọng ông như tú bà ấy! Tường Tường bị ông dọa chạy mất rồi kìa!"
"Đậu má giọng tui dịu dàng nhã nhặn vậy đó được chưa! Ngô Khải em gái ông đừng có kéo quần tui!"
Tôn Tường. "..."
Nội tâm Tôn Tường dâng lên cả một ngọn sóng kinh hãi, hắn nhanh như chớp chạy về phòng ngủ của mình, bùng nổ tốc độ tay spam "đờ mờ" liên tiếp trên diễn đàn hội kỳ bảy.
Lúc này đã gần giờ cơm trưa, trên diễn đàn những người khác cũng đều kết thúc huấn luyện đang nghịch điện thoại thư giãn, tất cả đều rep lại rất nhanh.
Từ Cảnh Hi
Tôn Tường ông làm cái gì thế, muốn bắt chước Hoàng Thiếu ah?
Tôn Tường
Đậu má Luân Hồi có độc!
Đường Hạo
Ông lại phát điên cái gì đây?
Tôn Tường
Để tui kể cho mà nghe, lúc tui huấn luyện xong đi đến phòng nghỉ, vừa mở cửa liền thấy Đỗ Minh với Ngô Khải hai người mặt đỏ bừng bừng ôm nhau nằm trên ghế sopha còn nghe cái gì đoàn kết chính là sức mạnh! Bọn họ thấy tui tới thì vô cùng hoảng hốt, ôm nhau lăn xuống mặt đất liền! Tui nhanh chóng bỏ ra ngoài, còn nghe thấy Đỗ Minh mắng Ngô Khải đừng kéo quần hắn!
Trâu Viễn
...
Lưu Tiểu Biệt
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cực phẩm của nhà giàu!
Viên Bách Thanh
Cảm giác ...
Từ Cảnh Hi
Gaygay
Đường Hạo
Gaygay
Lưu Tiểu Biệt
Gaygay
Trâu Viễn
Gaygay
Tôn Tường
Cút cút cút cút!
Tôn Tường
Đậu má bây giờ tui đang bối rối lắm! Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì thế! Tui đã thấy cái gì không nên thấy sao!
Lưu Tiểu Biệt
Chắc là hì hì hì
Từ Cảnh Hi
Hì hì hì
Tôn Tường
Tâm thần cái gì a! Có ai vừa nghe đoàn kết là sức mạnh vừa hí hí hí ah!
Viên Bách Thanh
Nói không chừng đây là gay bất thường.
Đường Hạo
Tại sao không bật đồng ca Hoàng Hà ấy?
Trâu Viễn
... Không ngờ Luân Hồi là như vậy
Tôn Tường
"Không câm miệng có tin tui bóp chết mất người không.jpg"
Tôn Tường thảo luận vấn đề triết cmn học được phân nửa, chợt nghe có người gõ cửa phòng, hắn tắt máy nhét vào túi, rồi bước ra mở cửa, là Chu Trạch Khải.
"Ăn?" Chu Trạch Khải nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ah? À à à!" Đội trưởng đích thân đến gọi đi ăn, Tôn Tường có chút không biết phải làm sao, hắn gãi gãi đầu đóng cửa lại, cùng Chu Trạch Khải xuống căn tin ăn. Chu Trạch Khải vốn không thích nói chuyện, Tôn Tường mải nghĩ chuyện của Đỗ Minh với Ngô Khải, cũng lười nói, hai người cứ vậy sóng bước cùng đi, ngược lại không thấy có chút lúng túng nào.
Ở Luân Hồi phải tự lấy đồ ăn, Tôn Tường đứng trước menu đã chọn xong cơm đang muốn đi lấy, liền thấy Chu Trạch Khải một tay bưng cơm, một tay cầm thìa giơ ra trước mặt hắn.
"Cầm." Chu Trạch Khải đưa đến hai cái thìa.
"A?! Cám ơn." Tôn Tường có chút hoảng, hắn vốn định tìm một góc ngồi ăn, nhưng giờ Chu Trạch Khải đang bưng cơm, hắn chỉ có thể theo chân anh đến bàn của đám Giang Ba Đào đằng kia.
"Yô! Tường Tường ~" Đỗ Minh căn bản không biết quan hệ của hắn với Ngô Khải bị Tôn Tường đóng lên một cái dấu "không thể tả nổi", vừa trút đống đồ ăn hắn không thích sang bát Ngô Khải vừa rất là vô tư lên tiếng chào hỏi Tôn Tường.
Tôn Tường gượng gạo gật đầu, nghĩ thầm. "Trời ạ, bọn họ còn gắp rau cho nhau, hơn nữa sao những người khác nhìn như đã quen với cảnh này lắm rồi vậy??? Lẽ nào quan hệ của bọn họ đã âm thầm được chấp nhận? Cho nên mới cảm thấy không cần kiêng nể gì kể cả khi ở trong phòng nghỉ???"
Tôn Tường động não càng nghĩ càng nhiều, thậm chí còn tưởng tượng đến cảnh Đỗ Minh với Ngô Khải dắt tay nhau vào lễ đường kết hôn rồi, cho tới khi bị một tiếng hô lớn "Tường Tường!" gọi giật lại, hắn mới như từ cõi thần tiên trên trời rớt lại về nhân gian.
Tôn Tường giật mình. "Sao lại gọi Tường Tường nghe như mấy lão già ấy!"
Lữ Bạc Viễn vẻ mặt hiển nhiên. "Đương nhiên vì từ láy giúp mình thân thiết hơn ah! Rõ ràng là như vậy!"
"Đúng vậy nha Viễn Viễn của tui~" Đỗ Minh thẹn thùng nói.
Ngô Khải chỉ chỉ Giang Ba Đào với Phương Minh Hoa, "Đây là Đào Đào ~ đây là Hoa Hoa ~" sau đó lại chỉ đến Tôn Tường. "Ông là Tường Tường ~ Thấy không, thân thiết ghê!"
Sau gáy Tôn Tường bật ra một dấu chấm hỏi. "Vậy sao không gọi Chu Trạch Khải là Khải Khải!"
Chu Trạch Khải lập tức bị sặc. "Phụt! Khụ khụ khụ khụ khụ!"
Đỗ Minh nhanh chóng nhảy đến giúp Chu Trạch Khải vỗ lưng xuôi xuôi, rồi trách móc nói. "Đội trưởng thế nhưng sẽ là Súng Vương đó! Xưng hô như vậy không khí phách chút nào! Không hợp với nhân khí!"
"Thế tui cũng muốn trở thành Đấu Thần này! Tường Tường thì hợp với nhân khí sao?" Tôn Tường vỗ bàn.
Đỗ Minh nhất thời mắc nghẹn, liền bịt lỗ tai lắc lắc đầu. "Không nghe không nghe, không nghe gì hết."
Tôn Tường. "..."
Tận đáy lòng hắn nghi ngờ có phải đã chuyển sai chiến đội không.
3
Huấn luyện buổi chiều chủ yếu là luyện tập đấu pháp mới của Chu Trạch Khải với Tôn Tường, nhằm giúp đẩy mạnh sức phối hợp của hai người, Giang Ba Đào đột nhiên đưa ra ý tưởng, quyết định làm một trận 2v4. Tôn Tường cùng Chu Trạch Khải đương nhiên ở một đội, còn anh rất không biết ngại mà kéo Lữ Bạc Viễn, Đỗ Minh, Ngô Khải lấy nhiều đánh ít.
Tôn Tường bắt đầu đấu pháp mới cũng rất thích ứng, sau mấy lần thua đã nắm được bí quyết, chiến mâu Khước Tà múa như cuồng phong vũ bão, đến cuối phản giết tận cùng, nghên đón thắng lợi đầu tiên.
"Ha..." Tôn Tường thở dài nhẹ nhõm, một trận vừa rồi thực sự đánh toát cả mồ hôi, Chu Trạch Khải phối hợp tác chiến luôn luôn rất đúng lúc, dường như đều hiểu được tiếp theo hắn muốn làm gì. Nghĩ đến đây, Tôn Tường không nhịn được liếc Chu Trạch Khải một cái, vừa lúc anh cũng đang nhìn hắn, đường nhìn của hai người giao nhau tại một nơi, Chu Trạch Khải cong đuôi mắt lên cười với hắn, trong phút chốc tâm trạng Tôn Tường thật tốt, còn cảm thấy bao quanh người Chu Trạch Khải có một tầng hào quang thần thánh.
Đỗ Minh còn đang dụ dỗ Phương Minh Hoa lên làm một trận 2v5, kết quả bị cả lũ mắng không biết xấu hổ.
Tôn Tường trải qua trận thử nghiệm đầu tiên, nhưng vẫn còn chút chưa thỏa mãn, liền nháy mắt một cái với Chu Trạch Khải, "Này, Chu Trạch Khải, chúng ta PK đi!"
"Được." Chu Trạch Khải đương nhiên vui vẻ đáp ứng rồi.
Trong phòng huấn luyện nhất thời bùng nổ.
"Oa Tường Tường ông muốn PK với đội trưởng sao! Lá gan không nhỏ ah!"
"Tiểu Tôn cố lên ah!"
"Cuối cùng Tường Tường cũng có dịp cảm nhận một chút uy lực của đội trưởng là thế nào rồi! Hợp tác tương tàn! Thế nào tui lại cảm thấy hơi ác nha!"
Lữ Bạc Viễn thẳng thắn xông lên. "Tường Tường PK với đội trưởng ah! Ai thua ai thắng cùng đánh cược một lần nào! Tới tới tới! Tường Tường thắng hay là đội trưởng thắng, mau đặt liền tay ah!"
Đỗ Minh chen vào đặt cược trước. "Tường Tường bá đạo ngầu lòi chói mắt oanh tạc cả bầu trời, tui đương nhiên đặt đội trưởng! Cược một thùng bánh cay!"
Ngô Khải theo sát phía sau. "Tường Tường là ai! Từng được tuyển chọn bởi Tam Vương Triều đó! Tui chọn đội trưởng, cược mười hộp pocky!"
Giang Ba Đào cười ha hả. "Nhất Diệp Chi Thu, đây chính là Đấu Thần ah! Anh chọn đội trưởng, cược ba ngày trà sữa."
Phương Minh Hoa mỉm cười gật đầu. "Tiểu Tôn nghiêm túc như vậy, lại còn có cố gắng và thiên phú hơn người hiếm có, anh cũng chọn đội trưởng, cược một thùng Family Mart."
"Đậu má!" Tôn Tường đập bàn. "Không ngờ mấy người đều nghĩ tui sẽ thua! Tui tự đặt tui! Thua mời mọi người ăn cơm!"
"Được! Tường Tường nhà chúng ta rất có khí thế!" Mọi người vỗ tay ủng hộ.
"Đội trưởng, anh đặt ai a!" Lữ Bạc Viễn hỏi.
Chu Trạch Khải nháy mắt mội cái, ngón tay chậm rãi chỉ vào Tôn Tường.
"Oa đội trưởng, anh đây là vì chí khí của hắn mà tự diệt uy phong mình sao!" Ngô Khải kinh ngạc nói.
Chu Trạch Khải vẻ mặt vô tội. "Tôn Tường rất lợi hại."
"Hưm..." Tôn Tường biểu cảm kiểu còn phải nói sao rồi quét mắt một lượt mọi người xung quanh, nói với Chu Trạch Khải. "Anh sẽ không vì thắng cuộc mà nhường tui đó chứ?"
"Sẽ không." Chu Trạch Khải nghiêm túc nói.
"Hừm." Tôn Tường hài lòng lẩm bẩm một tiếng, dứt khoát mở phòng chuẩn bị PK.
Chu Trạch Khải quả nhiên nói được làm được, đã xuống tay một chút cũng không lưu tình, trận đấu vừa lên đã làm ra một màn Loạn Xạ thật hoa lệ.
Loại đấu pháp gọn gàng dứt khoát này thực ra rất hợp với khẩu vị Tôn Tường, hắn cũng không do dự nữa, lập tức điều khiển Nhất Diệp Chi Thu đằng đằng sát khí xông lên.
Hai người đã trải qua khoảng thời gian không ngắn luyện tập phối hợp, thao tác cùng đấu pháp của đối phương đều hiểu rõ. Chu Trạch Khải nắm được kỹ thuật của Tôn Tường, vừa đánh vừa lui, dù sao tay súng thiện xạ cũng là chức nghiệp đánh xa, nên kỹ thuật hệ pháo súng của anh có lợi hại, cũng không dám cùng Tôn Tường đánh cận chiến. Tôn Tường làm sao không biết ý đồ này, hắn một đường siết chặt Nhất Súng Xuyên Mây không buông tha, tùy lúc ở gần, hai bên đánh đến khó phân thắng bại, lượng máu đều dần dần tụt xuống.
Mắt thấy hai nhân vật đều sắp cạn máu, Tôn Tường rốt cuộc bắt đượcmột cơ hội, hắn quyết định thật nhanh, chém ra một cái Phục Long Tường Thiên, muốn dùng chấn động diệt Nhất Súng Xuyên Mây. Nhất Súng Xuyên Mây nhảy về phía sau, vừa vặn đáp đúng chỗ thích hợp đánh ra một cái công kích.
"Nhanh vãi!" Tôn Tường thầm giật mình, tay càng không ngừng thao tác Nhất Diệp Chi Thu gấp gáp điều chỉnh phương hướng, nhưng vẫn không kịp rồi! Họng súng Nhất Súng Xuyên Mây đã lặng lẽ ngắm lên đầu Nhất Diệp Chi Thu, ánh lửa mỹ lệ bắn ra, một phát bể đầu!
Tôn Tường ngơ ngác nhìn khói bụi bay trên màn hình, vẫn còn chút chưa phản ứng kịp, đợt phản kích cuối cùng của Chu Trạch Khải thật sự quá mức thần tốc và chuẩn xác, trong đầu hắn có hiện lên vài phương pháp, thế nhưng không thể kịp đối phó.
Tôn Tường tâm phục khẩu phục, cảm thấy trên đời thế mà cũng có loại thao tác ổn định như này, hắn không chút keo kiệt dựng ngón cái với Chu Trạch Khải, nói. "Lợi hại."
Chu Trạch Khải khiêm tốn cười cười, không nói gì, nhưng đám Lữ Bạc Viễn đứng xem đã bắt đầu túm vào hô muôn năm.
"Thế nào ah Tường Tường! Thấy đội trưởng mạnh cỡ nào rồi chứ!"
"Khải hoàng thiên thu vạn đại thống nhất giang hồ!"
"Hắc hắc hắc, Tường Tường thấy sao, đội trưởng siêu nhân lắm đúng không! Chịu phục đi!"
Tôn Tường không quen nhìn bộ dạng bọn họ cuồng Chu, khó chịu "hừ" một tiếng, "Lần này thua không có nghĩa lần sau cũng vậy!"
"Ờ rồi! Thằng nhỏ này khẩu khí rất lớn nha!" Đỗ Minh thiêu cao mi.
"Nào được rồi!" Giang Ba Đào vỗ một cái lên đầu Đỗ Minh. "Tường Tường đánh rất khá, cậu xem lại bản thân mình đi, lúc PK với đội trưởng không phải toàn bị treo lên đánh sao?!"
Đỗ Minh đỏ mặt lên, trên trán đều nổi hết cả gân xanh, cãi lại. "Thua dưới tay đội trưởng... Có thể tính là thua sao?" Tiếp theo là mấy lời nói kỳ quặc, cái gì "Đệ nhất Vinh Quang", cái gì "Khải hoàng muôn năm" các thể loại, khiến cho tất cả đều cười rộ lên, trong phòng huấn luyện tràn ngập không khí hoạt bát vui vẻ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top