---




Chuông cửa tiệm bánh reo lên cùng lúc cửa mở từ ngoài vào. Kihyun ngẩng đầu cười nhẹ rồi lại tiếp tục với đống bột nhào dở. Đây không phải một vị khách xa lạ nào đó nên anh không cần đón tiếp quá nồng nhiệt. Là Im Changkyun, người mà thú thực đối với Kihyun, đặc biệt hơn rất nhiều so với một vị khách.

"Hôm nay đến sớm thế." Kihyun hỏi, cố gắng không thể hiện ra rằng mình đang RẤT vui vì sự có mặt của người nào đó.

"Tự dưng em muốn thế," Changkyun lí nhí, né tránh ánh mắt Kihyun, cậu đem balo và áo khoác cất vào phòng nhân viên trước khi đeo tạp dề. Changkyun làm bán thời gian ở đây được 3 tháng rồi, nhưng vẫn có gì đó khiến Kihyun thấy thật hạnh phúc khi nhìn cậu mặc chiếc tạp dề quán. Có lẽ trước đây cậu cũng từng làm ở đâu đó. "Anh làm bánh gì thế?" cậu liếc qua vai Kihyun. Khoảng cách gần gũi khiến Kihyun thả lỏng cơ thể.

"Bánh kem xốp" Kihyun trả lời. Anh tiếp tục công việc, vừa làm vừa liếc về phía Changkyun. Lạ thật, Changkyun gần như không hề cử động từ nãy đến giờ. Thực ra cậu chỉ đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống bột như thể nó ẩn chứa bí mật vũ trụ. "Em có thể bắt đầu từ việc lau sàn" Kihyun gợi ý. Changkyun giật mình như vừa được kéo ra từ cơn mộng mị. Cậu dời mắt sang Kihyun và lùi về phía sau. Mất một lúc nhìn quanh, Changkyun chạy ra vớ lấy cây lau nhà lắp bắp, "Lau nhà, à, vâng, đương nhiên rồi ạ."

Cậu đi lau sàn ngay sau đó, trong khi tâm trí vẫn đang mải du ngoạn cùng những đám mây.

Changkyun cứ nhìn mãi vào chỗ bột Kihyun đang nhào, lau đi lau lại một chỗ mất nửa ngày..

Kihyun không thể ngăn mình nở nụ cười. Anh đặt chiếc bát xuống, khoanh tay tước ngực và dựa vào kệ bếp, ở vị trí này anh có thể nhìn thẳng về phía Channgkyun.

Với vẻ mặt như biết tỏng tất cả, anh hỏi "Được rồi, có chuyện gì với em thế?"

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?" Changkyun hỏi ngược lại, hơi to tiếng và sặc mùi đề phòng cho một câu trả lời bình thường.

"Em đang nghĩ gì đó. Thôi nào, kể nghe đi." Kihyun cười, cảm thấy thật tốt vì anh có thể biết chính xác khi nào thì Changkyun có tâm sự. "Là chuyện gì khiến em như thế này? Điểm toán kém?"

"Không phải" Changkyun trả lời vội khiến Kihyun bật cười.

"Thế thì là gì?" Kihyun lại tiếp tục công việc của mình mà không dời mắt khỏi Changkyun.

"Em—," mới nói được một từ cậu đã im bặt, tay siết chặt lấy cán chổi còn mắt thì dán vào sàn nhà. Changkyun nhắm chặt mắt rền rĩ cho thấy cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội, rồi cậu mở mắt nói lí nhí, "Em hỏi anh cái này được không."

Kihyun nhướn mày, nụ cười nhạt dần. Giọng cậu bé kia nghe có vẻ nghiêm trọng. "Nói đi."

"Hm, thì,—" câu nói lấp lửng của Changkyun khiến Kihyun nhìn về phía mình—"hôm nay là Valentine trắng"

Kihyun gật đầu. Làm sao mà anh quên được. Không phải tự dưng mà ngày hôm nay tiệm anh ngập tràn trong chocolate.

"Em...định hỏi anh chuyện liên quan đến vấn đề này."

Kihyun thoáng bối rối, nhưng ngay sau đó não anh bắt đầu liên kết tất cả lại và đưa ra một kết luận. Trái tim nhỏ bé hẫng một nhịp rồi đập thình thịch. Trong lòng anh giờ đang tràn đầy hi vọng, Kihyun lắp bắp hỏi "À — ừ, làm sao?"

"Thì, ừm...," Ngón tay Changkyun xoắn xuýt vào nhau và Kihyun có thể thề rằng anh đang nín thở. "Anh có thể— có thể—"

Khuôn mặt Kihyun hết đỏ lại xanh, còn cơ thể anh như đông cứng lại.

"Em biết là bây giờ cũng muộn rồi, nhưng mà, ôi chúa ơi—"

"Ừ?" Kihyun không thể chịu nổi nữa rồi. Trái tim anh sắp nổ tung vì hồi hộp mất thôi.

"—anh có thể dạy em làm ra những thanh chocolate hoàn hảo cho Valentine trắng không?"

"Được chứ" Kihyun trả lời ngay mà không suy nghĩ. Đương nhiên là anh thấy hạnh phúc khi anh là người dạy Changkyun làm chocolate để tặng cho—

Gượm đã. Gì cơ? "Khoan đã. Cái gì cơ?" Câu hỏi đến quá muộn màng. Đôi mắt anh bàng hoàng ghim chặt vào Changkyun khiến cậu vừa thả lỏng được chốc lát lại trở nên căng thẳng.

Changkyun bị câu hỏi của Kihyun làm sửng sốt. Cậu há hốc miệng, bối rối nhìn lại Kihyun, trông cậu như sắp bỏ chạy đến nơi.

Kihyun không cần biết bây giờ nhìn anh có giống một chú chó nhỏ phẫn nộ hay không. Anh chỉ biết trái tim anh đột ngột xìu xuống như bong bóng xì hơi và không dễ chịu chút nào. "Em muốn làm chocolate á? Để làm gì?" anh hỏi, thầm cầu trời khấn phật rằng Changkyun không định làm cái mà anh đang nghĩ trong đầu.

Changkyun lo lắng cắn môi dưới. Nom cậu nhóc cứ như vừa bị phụ huynh mắng và Kihyun không thích như thế chút nào. Anh không định hành xử như một vị phụ huynh. "Vâng, thì hôm nay là valentine trắng," Changkyun đáp, "nên em muốn... anh biết đấy, chocolate cho Valentine."

Thế đấy. Mọi hi vọng của Kihyun vụt tắt. Anh ổn lắm mà. Môi anh mím chặt, đôi tay nhào bột nhìn như muốn giết người. "Anh không biết là em đã được tặng gì đó trong ngày Valentine cơ đấy" anh lẩm bẩm, cố gắng che giấu cảm giác khó chịu nhưng thất bại.

"Em được tặng nhiều lắm." câu trả lời của Changkyun khiến lòng tự trọng của anh bị tổn thương một chút. "À thì, cũng không hẳn là nhiều. Nhưng vừa đủ."

"Nên em định đáp lại cho tất cả bọn họ à?" Kihyun nhìn Changkyun bằng nửa con mắt. Ít nhất nếu đó là điều Changkyun định làm thì cũng không có gì đặc biệt khiến anh phải quá lo lắng.

"Không, không ạ, đương nhiên là không rồi." Changkyun hoảng hốt xua tay. Trái tim Kihyun bùng cháy.

"Chỉ một người đặc biệt thôi ạ— một người đặc biệt tặng em chocolate vào Valentine— và em muốn đáp lại."

Kihyun rất rất muốn đấm ai đó, anh đặt bát bột xuống, vừa tháo tạp dề vừa dậm chân thật mạnh đi ra khỏi bếp. "Anh xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta bận lắm nên là không được đâu nhé" anh nói khi đi lướt qua Changkyun.

"Vẫn chưa mở cửa mà anh, chúng ta vẫn còn thời gian mà~" Changkyun nằn nì, tiến lên một chút về phía Kihyun.

"Nhưng bây giờ anh phải ra ngoài."

"Thế lát nữa thì sao?" Changkyun vẫn năn nỉ. Hiếm thấy Changkyun chịu xuống nước năn nỉ người khác như thế này, và điều đó khiến ngọn lửa âm ỉ trong lòng Kihyun bốc cháy phừng phừng. "Chúng ta vẫn còn thời gian nghỉ trưa mà."

Lí lẽ của Changkyun khiến Kihyun khó lòng từ chối. Tuy nhiên, đừng hòng Kihyun sẽ dạy cậu làm chocolate tặng cái gã dở người may mắn nào đấy. "Anh không hứa trước được gì đâu," Anh ném lại một câu rồi mở cửa sau, "em biết rồi đấy, hôm nay là valentine con mẹ nó trắng."

Kihyun bước vài bước ra con hẻm đằng sau cửa hàng tiện lợi. Anh châm điếu thuốc rồi đứng đó hút, sau khi trút giận bằng cách đá cái thùng rác thì anh cũng quay lại tiệm bánh.

***

Changkyun có vẻ hờn dỗi, Kihyun có thể thấy điều đó. Cậu vẫn cười với mỗi vị khách bước vào như thường lệ nhưng lại cố giữ khoảng cách với anh. Thường những lúc không có khách cả hai sẽ nói chuyện phiếm, nhưng hôm nay Changkyun lại chỉ liên tục lau dọn các thứ mỗi khi rảnh rỗi. Kihyun phát điên mất, thật đấy.

Anh không thể chịu nổi một Changkyun hờn dỗi như này nữa. Nó khiến anh cảm thấy như anh vừa mắc phải tội lỗi tày trời. Kihyun biết chỉ một xíu nữa thôi anh sẽ đầu hàng và cho Changkyun bất cứ thứ gì cậu muốn khi anh tiếp cận cậu trai trẻ để bắt đầu một cuộc trò chuyện, "Thế, em định tặng chocolate cho ai?"

Changkyun nhìn lên từ khay kem xốp mà cậu cứ xếp đi xếp lại nãy giờ. Một tia hi vọng thoáng vụt qua trong mắt cậu nhóc. Cố gắng để không thể hiện quá nhiều hi vọng, Changkyun trả lời "Một...người bạn, em nghĩ thế?"

"Sao em lại không chắc về điều đó? Là bạn cùng lớp em à?"

"Không ạ" Changkyun lắc đầu. "Anh ấy không phải học sinh."

Anh ấy, Kihyun chú ý. Phát hiện này khiến anh càng thêm chua xót. Nếu em ấy thích đàn ông, vậy tại sao không thể là anh? Anh cũng là đàn ông mà?

"Thực ra thì, gọi là bạn cũng không đúng lắm." Changkyun tự cười với chính mình.

Kihyun ghét cái cách Changkyun hạnh phúc khi nhắc đến người đó. "Anh ấy giống như một...người anh, người anh em luôn yêu mến."

"Lớn hơn em huh?" Kihyun đáp bâng quơ khi đang mải nghĩ xem tên kia lớn hơn Changkyun bao nhiêu tuổi. "Cẩn thận với những người đàn ông lớn hơn em nhé, 10 người thì có đến 9 người là không tốt đẹp gì đâu."

"Ôi, anh đừng lo." Changkyun cười phá lên, "Anh ấy tốt lắm ạ. Kiểu, thực sự rất tốt ấy ạ. Ban đầu nhìn qua anh sẽ không thấy vậy đâu nhưng em cá anh ấy là người đàn ông tốt nhất mà em biết."

Kihyun cảm thấy thật khó thở. "Em không biết được đâu, Kyun."

Changkyun, vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi, lỉnh sang chỗ Kihyun và đặt tay lên vai anh, "Tin em đi, em biết mà." Changkyun cười khúc khích. Lần đầu tiên Kihyun thấy ghét nụ cười của cậu đến nhường này. Changkyun nuốt nước bọt, thỏ thẻ "Thế, anh dạy em nhé, đi mà~?"

"Không" Kihyun đáp cụt lủn. "Đi mà hỏi người khác ý" Kihyun lẩm bẩm trước khi quay ra chào một vị khách bước vào tiệm, thật đúng lúc.

***

Tiệm bánh hôm nay đón toàn khách nam, tuổi tác trải dài từ học sinh trung học cho đến đàn ông ở lứa tuổi 30. Bữa trưa của họ diễn ra chóng vánh với hàng người xếp hàng nối đuôi nhau ngoài phố, rồi vơi dần vơi dần mãi đến tận ba giờ chiều. Từng lượt khách này đến lượt khách khác ghé tiệm nhưng cũng không đến mức làm không xuể.

Đơn giản là mọi người thích bánh do Kihyun làm, thế thôi.

Và Kihyun thì thích Changkyun. Nhưng Changkyun lại thích một người khác. Nghe mới bất hạnh làm sao.

Kihyun cố kéo mình ra khỏi những ý nghĩ về Changkyun và người-anh-tốt-bụng của em ấy nhưng cuối cùng thì, sự tò mò giết chết một con mèo. Sau khi phục vụ xong vị khách thứ mười bảy, Kihyun không chịu được nữa mà phải hỏi, "Anh ta đã tặng em loại chocolate nào?"

Changkyun không ngờ họ lại trở lại với chủ đề này, nghĩ ngợi một lúc rồi mới trả lời. "Loại thường thôi ạ."

Sự hãnh diện dâng lên trong lòng Kihyun. Anh có thể tự tin nói rằng anh là người giỏi nhất ở đây. "Mua ở đây à? Cadbury? Toblerone?"
Changkyun lắc đầu. "Không ạ, anh ấy tự làm."
Quá đỗi tuyệt vọng. Kihyun mất bình tĩnh trong vài giây, nhưng rồi anh lại tự nhủ rằng đến một đứa trẻ 12 tuổi cũng có thể làm chocolate. Nhưng không phải ai cũng làm ngon như anh. "Có ngon không?" anh đánh liều hỏi.
"Ngon lắm luôn ạ." Changkyun cười hạnh phúc. "Thanh chocolate ngon nhất em từng ăn."
Ngon nhất. Ngon nhất, Changkyun nói vậy, và trước đó cậu cũng đã ăn chocolate của Kihyun. Đúng là một sự sỉ nhục với niềm tự hào của Kihyun, trên cương vị một người đàn ông và là ông chủ một tiệm bánh ngon nhất vùng.

Trong lúc đó, Changkyun thật vô tội sau những gì cậu đã làm với Kihyun. Cậu nói tiếp với đôi mắt mơ màng, "Đó là lí do tại sao em muốn anh dạy em làm ra những thanh chocolate thật ngon. Em không thể hồi đáp thanh chocolate tuyệt vời nhất bằng loại chocolate mua ở cửa hàng được, đúng không? Ít nhất em có thể khiến nó trở nên đặc biệt khi học từ người giỏi nhất và làm bằng chính tay mình."
Nội tâm Kihyun đang vô cùng mâu thuẫn. Anh muốn đánh Changkyun, thật sự. Nhưng ở một góc nào đó trong suy nghĩ, anh chỉ muốn nằm dài ra sàn và suy ngẫm về cuộc đời mình.
Mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi Changkyun tiếp tục mè nheo "Em đã nói lí do rồi đó, đi mà hyung—"
"Anh phải ra ngoài một chút" Kihyun cắt ngang lời cậu. Có lẽ anh lại phải hút thuốc và hành hạ cái thùng rác nữa rồi.

***

Khi Kihyun trở lại cũng là lúc Changkyun sắp kết thúc ca làm việc. Thật lạ khi thấy Changkyun ngồi chờ anh như chú cún con buồn bã mà anh lại chẳng hề động lòng. Kihyun biết anh chẳng có quyền gì mà nổi giận, anh thậm chí còn chưa bao giờ thử làm gì đó để thổ lộ với cậu nhưng điều này đã quá sức chịu đựng của anh rồi.

Trái tim anh đang vỡ vụn. Và anh có quyền được phát điên lên mà đúng không.
Rõ rành rành là Kihyun không muốn nói chuyện với Changkyun trong suốt thời gian còn lại trong ca làm của cậu.
Anh quay lưng lại với cậu, làm lơ cậu trước khi cậu định nói bất cứ điều gì.
Dù thế nào, thời gian làm việc cũng kết thúc và Kihyun không thể cứ thế mà xua Changkyun khỏi mình.
"Hyung," Changkyun bắt đầu. Đôi mắt cậu tràn đầy tuyệt vọng. "Đi mà, giúp em một lần này thôi."
Kihyun quá mệt mỏi. Rất rất mệt mỏi. Cho dù anh có muốn anh cũng không thể làm thế. "Kyun, anh xin lỗi. Anh không thể."
Changkyun buồn bã khiến Kihyun đau lòng, nhưng anh cũng đang buồn chứ bộ.
"Sao em không lấy một cái ở đây và tặng cho người đó? Có thể với em chocolate anh làm không phải loại tốt nhất nhưng anh chắc chắn rằng nó không phải loại thường mua ở các cửa hàng." Kihyun không thể tin nổi mình lại kêu Changkyun lấy chocolate của mình đi tặng cho gã chết giẫm đó, nhưng lời nói ra rồi đâu thể rút lại. Changkyun trông thật đau khổ không khác gì một Kihyun đang tổn thương, cậu yêu gã đàn ông đó quá. Anh không thể để cậu làm như ý cậu muốn.
"Em không thể—""Cứ lấy nó đi, Kyun," Kihyun nài nỉ. Anh muốn chuyện này kết thúc. Càng sớm càng tốt.
"Nhưng—," Changkyun bỏ dở câu nói. Cậu thở dài đầu hàng, dù trông cậu không có vẻ gì là tán thành với ý kiến này. "Được rồi, nhưng em sẽ trả tiền."
Kihyun giật mình. Sẽ thật kì quặc nếu Changkyun phải mua chocolate của anh.
"Hả? Không cần đâu. Em cứ cầm đi."
"Không." Changkyun quả quyết, chọn một thanh chocolate đặt lên quầy thanh toán. Hành động dứt khoát cho thấy cậu đang vô cùng thất vọng, Changkyun lấy tiền ra đưa Kihyun. "Đây ạ."
"Không. Chúa ơi, Changkyun. Anh đã bảo là—"
Changkyun tự thanh toán cho mình. Cậu làm việc ở đây, cậu biết cách nó hoạt động. Sau khi thành công đặt tiền vào, cậu cầm chiếc hộp rồi dậm chân đi vào phòng thay đồ, bỏ lại một Kihyun bàng hoàng đứng sững. Vài phút sau, Changkyun trở ra với balo trên vai, một tay cầm áo khoác tay kia cầm hộp chocolate. Cậu dừng lại trước mặt Kihyun, Changkyun hít một hơi thật sau. "Nghe này, hyung. Em rất xin lỗi."
Kihyun không biết làm gì ngoài gật đầu. Anh vẫn còn bàng hoàng vì thái độ thất vọng của Changkyun với anh, dù hình như cậu đã không còn buồn nữa. Lúc này nhìn cậu đầy vẻ hối lỗi, và điều này cũng không khỏi làm Kihyun sững sờ.
Changkyun hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu chào Kihyun rồi quay người ra về, lại bỏ lại Kihyun một mình, chết lặng.
Tới khi Changkyun đi rồi Kihyun mới nhận ra cậu để quên hộp quà trên quầy. Anh đã định chạy theo đưa nó cho cậu nhưng một mảnh giấy màu hồng thu hút ánh nhìn của anh.
Trái tim Kihyun hẫng một nhịp vì dòng chữ trên đó.
To: Kihyun hyung
Giờ thì tim anh đập thình thịch. Anh cẩn thận nhìn lại dòng chữ ấy, đọc lần lượt từng chữ một đứa trẻ lần đầu tiên tự viết tên chính mình. Kihyun chậm rãi mở hộp quà. Bên trong có một tấm thiệp— tấm thiệp màu hồng với những dòng chữ màu xanh.
Hít một hơi thật sâu, Kihyun bắt đầu đọc nó.
'Em biết chocolate anh cho em tháng trước không thật sự là chocolate Valentine. Em biết nó chỉ là những thứ còn thừa lại. Và em cũng biết điều này thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc khi em tặng anh chocolate do chính anh làm. Nhưng chocolate của anh thực sự là loại tốt nhất và nếu em không thể tự làm một cái, em chắc chắn sẽ không tặng anh loại kém hơn.
Em thật ngu ngốc đúng không. Nhưng hyung, em thích anh nhiều lắm. Vậy đấy.
Em sẽ đợi anh bên ngoài tới khi cửa hàng đóng cửa. Hãy quên cái này và cứ lơ em đi nếu anh không thích em như em thích anh.'

- Im Changkyun!

Kihyun chưa bao giờ chạy ra cửa nhanh như thế này.

T/N: quà sinh nhật cho một người-nào-đó. tôi cũng không biết cái này là ChangKi hay KiKyun nữa nhưng mà nó đáng yêu quá kìm lòng không đặng :v thôi thì dù sao author cũng không nói rõ nên chúng ta cứ mặc cho trí tưởng tượng bay xa đi ha <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top