3

Việc hôn Minghao bằng một cách lạ thường nào đấy trở nên vô cùng quen thuộc. Chỉ đơn giản như một trò tiêu khiển khi hai đứa cảm thấy buồn chán hay chẳng muốn làm những thứ khác.

Với việc thực hành thì giờ cả hai đã hôn cũng khá giỏi. Sự lúng túng bắt đầu bay biến mất tiêu, giờ đây, việc ấy đã trở nên khá dễ dàng, gần như là thói quen đối với Mingyu khi ngả người xuống giường cùng với một Minghao nửa người nằm dán trên ngực mình. Đấy không phải là vấn đề gì. Hay ít nhất, vấn đề phần nhiều không phải ở chỗ họ hôn nhau. Mà chủ yếu là ở chỗ Mingyu bị bỏ mặc một mình, tự thân khó khăn vật lộn để kìm nén phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với tất cả những kích thích này.

Đấy là khi cậu thấy mình cố hết sức để làm cái thứ phía dưới không ngóc đầu ngỏng dậy trong lúc lưỡi của Minghao đang ở trong miệng mình, tay lúng túng trên lưng áo Minghao. Dù vậy may mắn sao hông hai người không cọ sát vào với nhau.

Cho đến lúc này, có một luật bất thành văn là tất cả những gì diễn ra giữa họ chỉ là hôn. Cả hai đều không làm ra bất cứ hành động dẫn đến bất kì loại động chạm nào, và Mingyu thì không muốn làm việc đó trở nên gượng gạo.

Càng ngày càng khó để phủ nhận với bản thân rằng một phần lí do, hay hầu hết lí do cho việc cậu vẫn đồng ý việc 'tập luyện' này là bởi vì, cậu thích hôn Minghao. Cậu chưa từng động chạm với bất kì ai khác trong đám bạn để tìm hiểu xem đấy có phải là phản ứng bình thường không, nhưng những rung cảm nhỏ bé trong lòng khi Minghao tựa người vào làm cậu nghĩ, có lẽ mọi việc không phải như thế.

Phải lòng Minghao chưa từng là một phần trong kế hoạch của Mingyu, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được bản thân cậu khỏi việc đeo bám theo Minghao để đòi hỏi thêm những nụ hôn. Và việc ấy khiến Minghao bật cười giữa đôi môi cậu, ngón tay cào vào sau da đầu Mingyu. Mingyu liền nghiến răng lên môi Minghao, táo bạo cho đến khi Minghao hít một hơi sắc lạnh.

Lần này, Mingyu là người tách ra khỏi nụ hôn, lòng lo lắng mình đã làm sai gì đó. Nhưng Minghao đỏ bừng hết cả mặt lên, mắt mở to, tối sầm lại, và Mingyu ước gì có cách nào đấy cho cậu có thể biến mất mà không làm cho cái trạng thái không mấy gì thoải mái của phân thân phía dưới trở nên quá rõ ràng.

Cậu nuốt xuống một ngụm, cổ họng tưởng như bị nghẹn lại. "Như thế này có ổn không?"

Minghao gật, nhưng trong một khắc, cậu ấy có vẻ không biết nên nói gì. Mingyu cố kiên nhẫn, dù cậu đang khép chặt hai chân lại với nhau như thể cậu có thể bỏ chạy với cái thứ ở giữa đùi mình đây. Thi thoảng Minghao phải mất thêm một lúc, hay có khi hơn để quyết định xem nên nói gì, để chuyển những suy nghĩ của mình sang tiếng Hàn.

"Chúng ta có thể..." cậu ấy bắt đầu nói, sau đó lắc đầu, nhỏ giọng. Mingyu đưa tay đặt lên eo Minghao, mâm mê vải áo mềm mại giữa hai ngón tay. Minghao cụp ánh mắt. "Đừng để ý."

"Cậu có muốn dừng lại không?" Mingyu hỏi, mắt liếc bộ phim họ đang xem. Đấy không phải là điều cậu thực sự để tâm, nhưng chỉ bởi vì nó có thể cho cậu một cái cớ để lẻn vào nhà tắm và chấn chỉnh bản thân mình một chút. Cậu vô cùng muốn chạy trốn, nhiều như cái cách cậu muốn hôn Minghao thêm lần nữa.

"Không! Thực ra tôi muốn thử..."cậu ấy nói, dựa sát vào ấn môi mình lên cần cổ, bên trên yết hầu của Mingyu. Mingyu khó khăn kìm lại hơi thở gấp gáp chực chờ thoát ra khỏi cuống họng, dù cho đó chỉ là một động chạm nhẹ.

Thay vào đó, thành ra cậu lại để vuột ra tiếng cười lục khục, môi Minghao vẫn đang dán lên cổ. "Thế này không có kì cục đúng không?"

Minghao lùi lại ra sau, dường như cân nhắc câu hỏi một lúc trước khi nhún vai.

Không phải là Mingyu không thích để Minghao hôn lên cậu ở những chỗ khác trên cơ thể, nhưng cậu hầu như không thể bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu những lúc đêm xuống, khi mà cậu đang cố giũ bỏ sự thất bại đang liên tục ngày càng lớn lên.

Cậu không thể ngăn mình thoát khỏi việc suy nghĩ về Minghao. Thật không công bằng. Không phải là lần đầu tiên Mingyu băn khoăn tự hỏi liệu ngay từ đầu có phải là một sai lầm khi nói với Minghao chuyện hôn hít. Ít nhất thì dưới vỏ bọc chỉ để luyện tập, thế nên cậu không phải lo lắng xoắn xuýt đến nỗi lúc nào cũng chực chờ đảo lộn mối quan hệ của hai đứa.

Để cảm xúc xen vào làm mọi thứ trở nên thật phức tạp, nhất là khi Mingyu chắc chắn rằng, cho đến tận giờ, Minghao vẫn chỉ coi hai người đang tiếp tục làm chuyện này cho vui. Cậu nghĩ ngợi trước khi định nói với Minghao là họ nên dừng lại, nhưng việc này rất thú vị, và Mingyu ích kỉ, hài lòng khi bản thân nhận được càng nhiều càng tốt.

Cậu từ từ ngồi lên, cho Minghao thời gian ổn định ngồi dậy sang bên chứ không đẩy cậu ấy ra. Cậu định tạo ra một cái cớ, nhưng Junhui đột nhiên từ lớp học trở về đã cứu rỗi cậu khỏi việc phải giải thích những cảm xúc ngu ngốc, rối bời thậm chí là đối với chính bản thân cậu.

Minghao tươi cười hỏi anh thứ gì đó bằng tiếng Trung. Thừa lúc Mingyu liền lừa lựa lẻn vào nhà tắm trước khi bọn họ tua lại bộ phim thêm lần nữa.
.
.
.
Mình biết là có lẽ không có ai để ý mấy lời mình nói đâu nhưng mọi người ơi hãy stream nhạc đúng cách và vote cho các bạn nhỏ nhà chúng mình đi ạ. Đặc biệt là vào khung giờ tính điểm Music shows. Hãy cùng nhau tiếp tục chăm chỉ và tích cực nào, để báo đáp lại những vất vả cố gắng của từng cá nhân và tập thể của 17 nhé.
Mọi người ơi cùng cố lên nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top