Chương 3

Hình như mùa xuân của Choi Wooje cũng thích cậu.

-

Khi Choi Wooje mở cửa căn hộ nhỏ của mình, Ryu Minseok đang nấu dan dở món canh kim chi hầm. Anh đứng quay lưng với cậu, cẩn thận bỏ gia vị vào nồi nêm nếm.

"Sao hôm nay em về trễ vậy?" Minseok vặn nhỏ lửa, ngoái đầu lại nhìn.

Choi Wooje đem túi bánh mà mình mang từ cửa tiệm về đặt lên bàn, vừa cởi áo khoác ngoài vừa ríu rít trả lời.

"Em ở lại thử công thức mới của bánh mứt táo, lâu rồi chẳng đụng tới loại đó nên hơi vụng một chút, ầy, hỏng mất một mẻ phải làm lại."

"Mẻ đầu em cho bơ nhiều quá nên bánh bị mềm, nướng lên không nở xíu nào luôn, nhìn cứ ỉu ỉu kiểu gì ấy."

"Còn bánh đợt sau thì sao?" Minseok khuấy nồi canh, tỏ mò hỏi.

"Bánh sau trông ổn hơn một chút, vỏ vàng đều, nghe mùi cũng thơm nữa, ăn chắc cũng ổn."

"Chắc cũng ổn là sao?" Minseok tắt bếp, mang thức ăn đã nấu bày ra bàn, sau đó đưa tay lục lọi túi bánh của cậu em, bên trong chỉ có mấy cái bánh quy nhỏ với hình dáng không được tròn trịa lắm.

Choi Wooje chỉ bán những chiếc bánh cậu tự cho là xinh đẹp nhất, ngon mắt nhất đến khách hàng. Còn mấy sản phẩm lỗi giống như vầy thường sẽ được mang về căn hộ của bọn họ làm món tráng miệng.

"Em để bánh ở tiệm hả? Không mang về ăn như mọi lần."

Wooje dời mắt khỏi màn hình, nhìn mấy động tác của anh, sau đó oà lên một tiếng.

"Không có, lúc cuối giờ có khách ghé qua, em cho anh ấy hết luôn rồi."

Ryu Minseok cảm thấy khó hiểu, đến mức anh phải nghiêng đầu nhìn Choi Wooje.

Wooje chưa từng cho ai khác ngoài anh thử mấy món bánh có công thức mới, kể cả những người bạn thân thiết khác, nói chi đề cập tới vị khách hàng may mắn nào của on2eus.

Vị trí của Ryu Minseok trong lòng Choi Wooje đang bị lung lay hả?

Là ai đang âm mưu đào gốc củ cải trắng nhà anh trồng rồi?

Choi Wooje chẳng hay biết gì về mớ bòng bong đang xuất hiện trong suy nghĩ của người anh hơn tuổi, cậu đơn giản cho rằng, đó chỉ là một món bánh mà Wooje đã nằm lòng từ mấy năm trước, hôm nay mang ra thay đổi một số nguyên liệu, không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hương vị nguyên bản.

Nên Wooje mới không ngại mời Moon Hyeonjoon dùng thử.

Và Hyeonjoon cũng đã khen bánh cậu làm ngon rồi mà.

"Minseok hyung."

"Sao vậy?"

Choi Wooje nở một nụ cười, trông hạnh phúc lắm. Cậu nhìn mãi vào màn hình điện thoại, Minseok không biết cậu đang nhắn tin với ai, rõ ràng anh có thể giật lấy và đọc chúng như bao lần, nhưng hôm nay thì không, linh cảm nói với anh rằng lần này hãy để Wooje chủ động.

"Em đã gặp lại mùa xuân của mình rồi."

Lần đầu cậu chạm mặt Moon Hyeonjoon là khi những nụ hoa anh đào chưa kịp bung cánh, cái giai đoạn mà Wooje nghĩ cả đời này cậu sẽ không động tay vào dụng cụ làm bánh thêm lần nào nữa.

Một cuộc thi làm bánh đã được các trường cấp ba trong thành phố phối hợp tổ chức, song song với đại hội mùa xuân, nhằm tạo ra sân chơi mới mẻ cho học sinh toàn khu vực.

Và trong trận đấu giành chức vô địch, Choi Wooje bị đội đối thủ chơi xấu.

Bị lén đổi nguyên liệu, thay đổi thời gian của lò nướng, Wooje đã tạo ra những chiếc bánh xấu xí và dở tệ nhất cuộc đời, trở thành trò hề trước mặt tất cả, vào đúng ngày sinh nhật của bản thân.

Tồi tệ hơn mọi thứ, chẳng biết từ lúc nào, Choi Wooje dần biến thành tâm điểm của nạn bạo lực học đường.

Những lời chế giễu, những cái nhìn châm chọc, những nét bút gạch xoá xấu xí trên mặt bàn cùng vô số rác thải chất đầy trong hộc tủ.

Wooje im lặng chịu đựng tất thảy, nhưng cậu đã đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tâm của xoáy nước luôn là nơi nguy hiểm nhất, Wooje ở đó lâu đến nỗi bản thân bị nhấn chìm lúc nào không hay.

Chính Moon Hyeonjoon đã đưa tay ra cứu cậu, vào cái ngày mà Wooje tuyệt vọng nhất.

Quen biết với Ryu Minseok cũng là chuyện rất lâu sau này.

Khi đó Choi Wooje đã bước sang năm ba đại học, tìm lại được niềm vui làm bánh, và cậu quyết định tách khỏi vòng tay gia đình dọn ra ở riêng, gặp được người bạn cùng nhà mới, ở chung tới hiện tại.

Minseok cũng biết rõ về mùa xuân của Choi Wooje, ở với nhau mấy năm trời, anh có thể hếch mũi tự tin nói rằng mình nắm gần như toàn bộ bí mật của cậu em cùng nhà.

Wooje đã kể rất nhiều chuyện về hai mấy năm cuộc đời của cậu, mấy câu chuyện vặt vãnh lúc tỉnh táo tới những đoạn đường sau lắng khi say ngà.

Choi Wooje cũng từng ôm Ryu Minseok mà sướt mướt, nói anh cũng là một vùng an toàn nhỏ bé của cậu.

Anh nhớ rõ khi đó mình đã đẩy cậu em ra xa, than thở rằng sao hôm nay sến súa quá. Nhưng chính Minseok cũng nhận ra không biết từ lúc nào, anh đã luôn đứng phía sau ủng hộ Choi Wooje làm những điều mà cậu thích.

Mở một tiệm bánh thì đã sao, anh đây góp vốn với cưng.

"Thế bây giờ em tính làm sao?"

"Em muốn ở cạnh anh ấy." Muốn nắm chặt lấy bàn tay đã cứu vớt mình.

Chàng thợ bánh nở một nụ cười hạnh phúc, bởi cậu nhận ra, hình như mùa xuân của Choi Wooje cũng thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top