Chương thứ tám




Khi Phác Thái Anh tới Nguyên Minh cung, cung điện của hoàng hậu, nơi đó đã có mấy vị phi tần đang đợi. Thật ra thì trong lòng Phác Thái Anh biết là vì chuyện gì, Duy mỹ nhân ngày hôm qua qua đời cũng là chuyện trong dự tính đi. Mọi người đều biết khi còn sống Duy mỹ nhân được nàng sủng ái nhất cho nên mục đích của hoàng hậu chuyện này.....

"Hoàng tẩu."

Phác Thái Anh đơn giản thi lễ một cái. Đây là lễ nghi duy nhất Phác Thái Anh vì Lạp Lệ Sa. Mặc dù đơn giản lại nhìn ra được là cực kỳ kính trọng nhưng cũng có thể nói là mang theo hờ hững.

Giữa Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa cho người ta cảm giác chính là rất đặc biệt. Lời đồn đãi trước kia quan hệ các nàng là rất tốt chẳng qua là sau đó không biết thế nào thì xa lạ như vậy. Người ở bên ngoài nói xem ra là bất hòa, thật ra thì cũng không phải, công chúa điện hạ duy nhất đối với Hoàng hậu nương nương cung kính. Nói hòa lại tổng cảm giác giữa Hoàng hậu nương nương cùng công chúa điện hạ hờ hững, cũng chính là hai người đứng chung một chỗ để cho người ta cảm thấy nhiệt độ lại đột nhiên giảm xuống.

"Công chúa điện hạ vạn phúc kim an."

Các phi tần chờ công chúa thi lễ xong sau đó cũng rối rít hướng Phác Thái Anh hành lễ.

"Đều đứng lên đi."

Phác Thái Anh phất tay một cái, đi tới chỗ bên cạnh hoàng hậu. Hướng Thường phi ngoắc, ý bảo Thường phi đi bên cạnh nàng. Đây là quy định bất thành văn của nàng, trong cung hoàng hậu bất kể Phác Thái Anh ngồi ở nơi nào, Thường phi đều phải ở bên cạnh.

Thường phi đi tới bên người Phác Thái Anh ngồi xuống, Phác Thái Anh nắm lên tay của nàng. Thường phi ở trong lòng âm thầm thở dài. Mỗi một lần công chúa điện hạ đều là cái bộ dạng này. Thật ra là công chúa điện hạ ở trước mặt Hoàng hậu nương nương sợ mình thất thế cho nên mới cầm nàng làm bia đỡ đạn. Công chúa điện hạ không phải là vì để cho Hoàng hậu nương nương đố kỵ, cũng không phải nàng phong lưu thành tánh muốn lúc nào cũng có mỹ nhân làm bạn, chỉ có nàng biết tâm lý của công chúa điện hạ. Cho nên, mỗi một lần nàng cũng cam tâm tình nguyện nắm chặt tay của công chúa. Chỉ cần có nàng ở đây, công chúa điện hạ mới có thể biểu hiện tự nhiên một chút.

"Thân thể khá hơn chút nào không?"

Phác Thái Anh ôn nhu đối với Thường phi nói. Nàng cố gắng che dấu nội tâm mình, cái loại phức tạp mà đau đớn trong lòng khi thấy Lạp Lệ Sa. Chỉ có Thường phi ở bên cạnh, nàng mới có thể phân tán một ít chú ý. Dời đi quan tâm đối với Lạp Lệ Sa đến trên người của Thường phi.

Thường phi không có trả lời, mà là gật đầu cười. Nàng hiểu rất rõ công chúa điện hạ, những lời này hỏi là nàng nhưng thật ra là nói với Hoàng hậu nương nương bên kia. Ngày hôm trước nghe nói thân thể Hoàng hậu nương nương có chút khó chịu nhưng mà công chúa điện hạ cứng rắn là cũng không đến xem một chút. Hôm nay gặp nhau ở chỗ này thật ra là hướng Hoàng hậu nương nương hỏi. Nàng đã không đành lòng công chúa điện hạ mỗi đêm dò Nguyên Minh cung. Thân thể Hoàng hậu nương nương khó chịu, công chúa so với ai khác cũng lo lắng. Âm thầm phân phó nàng để cho nàng ra mặt hỏi thái y tình huống cho thái y gia tăng áp lực, ban đêm cũng âm thầm canh giữ ở trên ngói phòng Hoàng hậu nương nương. Chờ Hoàng hậu nương nương ngủ thiếp đi, mới vào trong tẩm điện đi theo nàng.

Thường phi cảm thấy thật ra thì công chúa thật rất ngốc. Rõ ràng rất để ý rất quan tâm, lại bên ngoài muốn làm mặt không quan tâm như vậy. Rốt cuộc yêu là cái gì đây? Không biết tại sao hôm nay công chúa cùng Hoàng hậu nương nương lại trở thành cái bộ dạng này.

"Công chúa quả nhiên là thương yêu Thường phi nhất. Cũng làm các tỷ muội hâm mộ."

Hoàng hậu dằn vặt mở miệng, khẩu khí cũng là rất bình thản, tựa hồ đã là thấy mà không trách. Công chúa ở trước mặt nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng rời Thường phi. Trong lòng có khó chịu nói không ra. Mình ngã bệnh, công chúa lại một tiếng cũng không hỏi. Trong mắt của nàng, trừ Thường phi, vẫn là Thường phi. Anh nhi đã từng ngày ngày vây quanh nàng, nàng rơi một sợi tóc đều phải đau lòng rất lâu, đã cách nàng cực xa. Bây giờ, quan tâm đều là người khác mà không có nửa phần cho nàng.

"Hoàng tẩu nói đùa."

Phác Thái Anh nhàn nhạt trả lời. Cũng không nói nhiều. Ở trước mặt của Lạp Lệ Sa, nàng đã không biết còn có thể nói một cái gì.

"Ân, hôm nay Bổn cung gọi các muội muội tới là có một số việc muốn thương lượng."

Hoàng hậu không hề nhìn Phác Thái Anh nữa mà là quét mắt các phi tần một cái, sau đó tiến vào chính đề.

"Dạ."

Chúng phi trả lời.

"Hôm qua Duy mỹ nhân bất hạnh qua đời, Hoàng thượng vô cùng đau lòng. Đặc biệt lệnh Bổn cung phải làm xong hậu sự cho nàng. Bởi vì khi còn sống, Duy mỹ nhân được công chúa sủng ái. Cho nên hôm nay cũng mời công chúa đến đây, thương lượng xem làm sao mới phải. Này lễ chế phi vị vẫn là lễ chế như cũ. Các tỷ muội cũng có thể cho ý kiến."

Hoàng hậu nói xong, nhìn về phía Phác Thái Anh.

"Hoàng tẩu làm chủ là tốt rồi."

Phác Thái Anh lộ ra có chút bi ai.

"Người đã mất, xin công chúa nén bị thương. Tất cả mọi người biết công chúa điện hạ sủng ái đối với Duy mỹ nhân. Chỉ tiếc Duy mỹ nhân phúc mỏng, vô phúc hưởng thụ công chúa sủng ái. Ai........."

Hoàng hậu than thở. Tựa hồ năm gần đây phi tần bất hạnh mất sớm đều là phi tần công chúa sủng ái nhất. Lần này Duy mỹ nhân bất hạnh, thương tâm khổ sở nhất phải kể tới công chúa đi? Nàng nhớ thời điểm Duy mỹ nhân vẫn còn đang bệnh liền thấy dáng vẻ công chúa vô cùng khổ sở. Hôm nay, Duy mỹ nhân đi rồi, trong lòng công chúa nhất định rất khó chịu. Nhưng mà Lạp Lệ Sa lại không biết phải làm thế nào đi an ủi.

Thật ra thì Duy mỹ nhân đi, trong lòng Lạp Lệ Sa không khỏi vẫn có một ít hưng phấn, bởi vì nàng đố kỵ. Đúng vậy, nàng thừa nhận nàng đố kỵ. Duy mỹ nhân được Phác Thái Anh sủng ái, mà nàng... đón nhận đến chẳng qua là Phác Thái Anh xa lạ, còn có những thứ kia không khỏi rét lạnh.

"Duy mỹ nhân vào cung không lâu, cũng không ở lâu. Mặc dù được công chúa điện hạ sủng ái nhưng mà lấy lễ chế phi vị hạ táng, tựa hồ có chút không hợp lý."

Tấn phi suy nghĩ một chút nói. Sau đó những phi tần khác cũng đều đồng ý. Phác Thái Anh cười thầm ở trong lòng. Những phi tần này thật ra là hận không thể Duy mỹ nhân sớm chết đi, người đều chết hết, còn phải so đo kia một ít. Có lẽ cũng là nhân duyên Duy mỹ nhân không tốt lắm. Mặc dù Tấn phi nói hợp tình hợp lý nhưng mà trong đó mỗi người có tâm tư gì, có lẽ chỉ có các nàng tự mình hiểu?

"Ý kiến công chúa như thế nào? Dù sao Duy mỹ nhân với công chúa bất đồng."

Lạp Lệ Sa vẫn là muốn hỏi Phác Thái Anh.

"Mặc dù Duy mỹ nhân bất hạnh là bởi vì ta, ta khó thoát kỳ cửu. Nhưng mà hoàng tẩu còn là dựa theo cung quy đi làm đi. Đừng để ý ta."

Phác Thái Anh trả lời. Duy mỹ nhân chết vốn chính là mình dung túng, người chết đi rồi, cho nhiều phân vị hơn nữa thì có ích lợi gì đây? Một người không liên quan khẩn yếu, nàng chẳng qua là đi diễn mấy màn kịch mà thôi, có cái gì để ý? Chỉ là tâm tư Phác Thái Anh ngoài chỗ Thường phi ra, cũng không có ai biết đi.

"Được, vậy Bổn cung cứ dựa theo tấn lễ phi tần bình thường đem xử lý. Chuyện này trước hết tới đây, còn có chính là qua một tháng nữa chính là sinh thần Thường phi. Ý tứ của Hoàng thượng cùng Bổn cung là làm một thọ yến long trọng cho Thường phi.Thường phi là người công chúa hướng mũi, công chúa cảm thấy như thế nào?"

Lạp Lệ Sa lại nhìn hướng Phác Thái Anh. Người được công chúa sủng ái bên người chưa từng gián đoạn. Thường phi có thể nói là lâu dài nhất, đúng hơn là cực sủng ái. Lần này làm yến vì Thường phi chủ yếu nhất là muốn để cho công chúa vui vẻ.

"Vậy dĩ nhiên là tốt."

Phác Thái Anh cười nhìn về phía Thường phi bên cạnh. Là hẳn thật tốt vì nàng làm một lần thọ yến. Lâu như vậy vẫn luôn là nàng nhân nhượng ta, yên lặng phụng bồi ta, yêu ta, ta đúng là ủy khuất Thường phi. Ta không thể cho nàng tâm của ta nhưng mà ta hy vọng ta có thể cho nàng hết thảy tốt nhất.

"Thần thiếp tạ Hoàng hậu nương nương, Tạ công chúa điện hạ."

Thường phi đứng dậy, quỳ đến trước mặt của Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh, bình tĩnh tại ơn không có quá nhiều vui mừng. Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh cũng biết tính tình Thường phi, vẫn luôn là rất bình thản đối đãi tất cả mọi chuyện. Mặc dù nói lần này là một ân sủng long trọng nhưng mà Thường phi vẫn bình thản như thường. Quả thật làm cho người không hiểu cùng hâm mộ, cũng có một ít khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top