Chương 8: Hành Trình Không Có Điểm Dừng

Lại một ngày mới nữa bắt đầu, buổi sáng như những ngày qua cứ tiếp diễn. Quế Ngọc Hải chở Hoàng Đức trên con xe yêu quý của anh đến Phố 3 Kê sớm hơn thường ngày, không khí cảnh quan hôm nay đông đúc nhột nhịp hơn hôm qua nhiều. Người người đi qua đi lại lời ra tiếng vào, nhiều gian hàng rao bán ồn ào.

Anh tấp xe vào một góc, nhẹ lên tiếng nói với cậu:" Cún, em đi vòng vòng quanh khu này tận hưởng buổi sáng sớm đi nhé. Anh hiện tại có việc gấp phải đi giải quyết, khi nào làm xong sẽ kêu người gọi nhóc lên sau."

Hoàng Đức bước xuống xe tháo mũ ra, gật đầu trả lời lại:" Tôi tự một mình tham quan làm quen hiểu biết thêm là được rồi, không cần anh Đại cứ phải đi sau lưng ra mặt bảo vệ tôi đâu. Làm phiền thời gian của anh lắm, có chuyện gì thì cứ đi làm đi, đừng bận tâm nhiều về tôi, tôi có thể tự lo được mà."

Quế Ngọc Hải không đồng tình, cốc nhẹ vào trán cậu, giọng điệu cưng chiều mở miệng:" Nghĩ nhiều rồi ăn nói kiểu gì thế đứa trẻ này, anh thấy chẳng phiền gì cả. Nhóc là em trai anh, tất nhiên phải do anh đây che chở rồi. Có chuyện gì thì cũng phải nói lại hết với anh, đừng giữ trong lòng rồi thêm buồn phiền mệt mỏi mà tinh thần xấu đi."

Hoàng Đức xuống giọng đáp:" Vâng, tôi hiểu rồi anh Đại."

" Ngoan, được thế là tốt. Vậy cậu em nhỏ ở đây chơi, anh đi nhé." Quế Ngọc Hải cười nhẹ xoa đầu cậu cất lời.

Hoàng Đức gật đầu chào tạm biệt, anh đưa tay vặn chìa khóa khởi động xe rồi nhanh chóng chạy đi xa. Cậu ở đây mỉm cười nhẹ, rồi bước chân dạo khắp phố 3 Kê.

Bên Quế Ngọc Hải, anh dừng xe trước một khu cao lầu sầm uất tại phố 3 Kê, thay đổi sắc mặt âm trầm hẳn đi vòng chân xuống xe. Trên người diện một thân quần tây đen, sơ mi tay dài không đóng hết cúc áo phía trên lộ ra cơ ngực rắn chắc trông cực kỳ quyến rũ, phụ kiện trang sức giày anh mang đều là đồ đắt đỏ. Ngạo nghễ đứng trước khu cao lầu nhìn thẳng vào, đưa tay vào túi lấy ra một gói thuốc lá, nhẹ nhàng châm ngòi để vào miệng hút nhả khói nghi ngút ra.

Một tên đàn em phía trong chạy ra cúi đầu kính nể chào anh, Quế Ngọc Hải đưa mắt như có như không nhìn đến, nhướng nhẹ mày. Tên đàn em hiểu được ý của anh, vội vàng nói:" Tụi em đã nghe lời anh đi bắt cái đám đó lại rồi, đang ở bên trong hết ạ, chờ đợi anh đến xử lý thôi."

" Tốt, bọn mày làm việc rất nhanh chóng. Khá khen đấy, tao sẽ xem xét lại." Quế Ngọc Hải vỗ mạnh vai tên đàn em, cất giọng khen ngợi.

" Dạ cảm ơn anh Đại nhiều lắm, tụi em sẽ cố gắng phát huy hơn để anh hài lòng, mời anh vào trong đi ạ." Tên đàn em mừng rỡ vui vẻ đáp lại rồi cúi đầu, đưa tay ra tư thế nể trọng mời anh.

Quế Ngọc Hải vẫn một bộ dạng u tối, nhẹ nhếch môi lên, từng bước vào trong. Tất cả đàn em có mặt ở chỗ này đều đứng hai bên cúi chào tôn trọng anh, Quế Ngọc Hải gật đầu đưa tay lên ý bảo im lặng, ánh mắt của vị đại ca liếc nhìn xung quanh rồi thốt giọng hỏi:" Ở đâu?"

" Phòng cuối dãy tầng trệt này ạ." Tên đàn em khi nãy lên tiếng trả lời anh.

Quế Ngọc Hải gật đầu, bước chân tiếp tục tiến về phía căn phòng kia. Một tên đàn em đang đứng canh chừng trước phòng thì nhìn thấy anh đi đến, vội vàng nhẹ nhàng mở cửa cho anh vào. Không khí bên trong có chút ánh sáng do được mặt trời bên ngoài chiếu vào, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa đến mũi anh, bình thản đi lại chiếc ghế được đặt ở giữa phòng ngồi xuống.

Đưa ánh nhìn chết chóc về cảnh tượng trước mắt, đằng đó là những tên hôm qua đã kiếm chuyện gây hấn giở vũ lực với Hoàng Đức, đã được Quế Ngọc Hải cho người bắt lại giam vào phòng. Anh ra lệnh đàn em cứ không vui tức giận gì thì tùy ý được đánh đập, chơi đùa với bọn họ đến khi nào thỏa lòng thì thôi.

" Sao? Cái đám tụi bây đã biết bản thân gây nên tội gì, phạm lỗi nào chưa HẢ?" Anh vừa hút thuốc vừa cất giọng lạnh nhạt lên tiếng.

" Anh Đại..Anh Đại ơi, bọn em không biết mình sai ở đâu, làm chuyện gì chưa hài lòng anh ạ. Bọn em đã rất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao cho thật tốt khiến anh vui lòng hơn, nhưng không biết tại sao lại bị bắt vào đây." Gã khắp mặt chẳng có chỗ nào lành lặn, miệng đầy máu vội tuôn ra lời nói.

Quế Ngọc Hải nghe thế tức giận, đứng dậy đá bay cái ghế vào người tên vừa trả lời, khiến gã la hét trong đau đớn. Tay cầm điếu thuốc còn đang dang dở, bước chân về phía đó, nhẹ nhếch môi lên dùng chân sút mạnh vào mặt gã.

Ánh mắt như muốn giết người nhìn thẳng vào gã, cao giọng lớn tiếng:" Hay lắm, trả lời hay lắm, mày là thằng cầm đầu của đám chó này phải không?" Xoay mặt hướng mắt nhướng mày về phía mấy tên khác đang nằm la liệt trên đất.

" Dạ phải ạ, anh Đại ơi làm ơn tha cho bọn em." Gã vội đáp.

" Ha, tha? Mày ngu dốt hay sao mà đéo hiểu nơi này là nơi dành cho mấy thằng phản bội phạm luật và kẻ thù mới được vào đây trải nghiệm những hình phạt tuyệt vời, tận hưởng nhiều cảm giác mới chứ. Đã vào chỗ này của tao rồi khó có đứa nào được ra khỏi lắm, ở đó mà mày dám nói lời xin tha à, đúng là thằng não tàn chẳng có con mẹ gì trong đầu ngoài những thứ ghê tởm cả." Quế Ngọc Hải uy quyền thốt ra câu khinh miệt, chẳng quan tâm mà đạp thẳng lên mặt gã đó, còn dùng sức chà giày mạnh vào.

Nâng điếu thuốc lên miệng hút nhả khói ra, anh cất giọng nói tiếp:" Tụi mày nghĩ khu lầu này dễ vào cũng dễ ra lắm hay sao bọn khốn, chẳng biết đã phạm phải lỗi lầm gì đúng chứ? Nào, để anh đây chỉ dạy luật đời cho mà nghe, tụi bây cũng không phải sai luật gì lớn lao cả. Cái mà CHÚNG MÀY ĐÁNG TỘI NHẤT chính là dám đụng đến gia đình thân yêu của Hải Quế này, GIỚI HẠN của TAO, rõ chưa HẢ?"

Gã cầm đầu nằm dưới chân anh tỏ ra không biết gì cả, lắc đầu khó thở thì thào mở miệng đáp lại:" Anh..anh Đại ơi, oan..oan cho bọn em quá, chúng em nào to gan mà dám đụng đến người của anh chứ ạ. Là ai đã ăn nói vu khống không tốt về bọn em với anh Đại đúng không ạ? Chuyện anh nói em nghe chẳng hiểu gì hết."

Quế Ngọc Hải nghe lời gã thốt ra mà cau chặt mày lại, đã lên cơn giận vô cùng bây giờ còn nóng hơn. Ngồi xuống dùng tay nắm đầu gã đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo mấy cái rồi giựt ngược lên chỉ vào màn hình lớn trước mắt, cao giọng lớn tiếng nói:

" Mẹ nó, đến giờ mày vẫn còn cứng miệng được à, xem ra tụi em tao vẫn chưa chăm sóc nhiệt tình kỹ lưỡng cho đám chúng mày hưởng thụ lắm thì phải. Con mắt tệ hại của bọn bây nhìn cho kỹ vào, bố mày sẽ cho tụi cưng được mở mang tầm mắt chiêm ngưỡng vụ này do đàn em anh đây làm việc hay vô cùng, đã gửi qua đó. Để Hải Quế này chống mắt lên coi thử tao có nói lời oan ức cho tụi bây không nhé."

Anh nhướng mày ra lệnh cho đàn em ở đó bật công tắc mở lên, một đoạn phim hình ảnh sắc nét sinh động được chiếu, trong màn hình là mô tả chi tiết cảnh tượng hôm qua cả đám đã gây ra. Quế Ngọc Hải càng xem càng quạo như núi lửa mạnh mẽ phun trào, cố trấn áp bản thân bình tĩnh lại, nhẹ nhàng dùng điếu thuốc chưa dập tắt hết của mình dí vào đỉnh đầu gã đó.

" Sao hả các chú em? Nhìn rõ ràng hết chưa? Còn dám chối nói bản thân không làm với tao KHÔNG HẢ?" Anh cất giọng nói lớn.

" Anh Đại ơi, chắc chắn là có người cắt ghép chỉnh sửa gì hại bọn em rồi, chứ làm sao dám đụng đến người anh bảo vệ được ạ." Gã cầm đầu sau khi xem được đoạn phim mà sốc vô cùng, nhưng không thừa nhận tội lỗi của bản thân và mấy tên kia gây ra, vẫn cứng miệng lên tiếng trả lời.

" Đệch, tao biết tụi bây vẫn ngoan cố chối đây đẩy thế mà. Ánh mắt vừa nãy của mày nói lên tất cả rồi, ngẩng cái mặt chó lên mà nhìn nhân chứng bên tao tới đối đáp tụi bây này." Quế Ngọc Hải cất lời, nổi điên nắm đầu gã kéo mạnh lên, hướng mắt về phía cửa.

Một tên đàn em đứng cạnh cửa ra vào, đưa tay nhẹ mở ra cúi đầu chào đón chàng trai nét mặt ôn hòa từ bên ngoài bước vào. Chính là Đoàn Văn Hậu, đại ca của khu 5 băng đảng Xóm Đêm thuộc quản lý của Hải Quế, biệt danh là Hậu Khủng Long, người đã giúp đỡ Hoàng Đức hôm trước.

Tay để vào túi quần, bước chân tiến về phía lãnh địa đầy máu me ghê rợn đó. Văn Hậu nhẹ khụy một chân xuống đưa tay nâng cầm gã lên, nhếch môi khinh bỉ cười nói:

" Ha, tao đây vốn rất hiểu tụi mày sẽ ngang ngược không thừa nhận tội trạng của bản thân thế mà. Hôm qua nhìn thấy chúng mày đánh nhóc con đó thừa sống thiếu chết, tao đã muốn đi vô ra mặt ngăn cản dạy dỗ lại tụi bây rồi. Lại hiểu tính cách chúng mày quá mà, tao đã đứng bên ngoài dùng điện thoại quay lại hết cảnh tượng đó từ đầu đến cuối làm bằng chứng tố cáo, vậy mà tụi bây vẫn cứng đầu hèn hạ chẳng dám nhận à. Tao cảm thấy cậu nhóc nói về tụi bây rất đúng đấy chứ, chẳng đáng mặt làm đàn anh gì cả."

Nhẹ nhàng chà mạnh mặt từng tên trong đám xuống đất, xoay mặt sang dùng ngữ khí kính nể lễ phép nói với Quế Ngọc Hải:" Em thấy mấy thằng này hết cứu rồi anh ạ, cỡ nào cũng cãi được thôi, anh cứ dùng hết cách tra tấn tụi nó đi. Nhìn thấy đám này còn hơi thở tồi tàn nào trên đời là em khó chịu vô cùng, chúng nó còn chẳng nể nang xem trọng lời nói của đại ca gì cả, lấy quyền hạn ở đâu ra mà ỷ đông hiếp yếu, hèn hơn chữ hèn dọa nạt một đứa nhỏ. Không đáng làm đàn em của phố 3 Kê mình đâu, người ngoài biết được còn cười nhạo Hải Quế lừng danh thu nhận mấy thằng hách dịch về làm dưới trướng, theo em nghĩ kế vẹn toàn là nên giết quách tụi nó cho xong."

Quế Ngọc Hải đứng lên đá vào mặt từng tên trong đám nằm dài chật đất, cất giọng lạnh lùng trả lời:" Đây không phải cách xử lý theo phong cách của anh dành cho đám chó này, tụi nó cả gan dám chế giễu xem thường hùa nhau bắt nạt em trai nhỏ của anh mày còn lôi thêm cả Văn Toàn vào. Bọn khốn này không thể để cả đám chúng nó ra đi nhẹ nhàng thế được, tụi nó phải có một cái chết xứng đáng dành riêng cho mấy thằng đéo có đầu óc lỗ tai không biết nghe lời mới tốt."

Nhướng mày ra hiệu với đàn em gần đó, tên kia hiểu nhanh ngay lập tức chạy vội đi lấy một khay đồ bưng lại cho anh.

" Đúng chứ Hậu?" Quế Ngọc Hải xoay đầu nhìn sang đá mắt với Văn Hậu, nhếch môi cười nhẹ lên tiếng.

" Haha, được đó anh Hải, cách này hay." Văn Hậu nhìn lại bật cười lớn, cất lời khen ngợi anh.

Trên tay là các bình thủy tinh nhỏ cùng gói giấy đủ màu, Quế Ngọc Hải ánh mắt sắc bén ngồi xuống trước mặt cả đám. Liếc nhìn về bọn người đang nằm đau đớn la liệt, vỗ mạnh mặt từng tên, giọng điệu uy quyền thốt lên:"

" Nào các chú em, không biết trên tay anh đây là gì đúng không? Để tao mở rộng lòng mình ra từ bi chút, nói cho tụi bây được hiểu thêm về thứ đồ tuyệt vời này trước khi rời xa nhân thế nhé. Đều là các loại thuốc độc tốt đặc biệt nhất được tao đặt chế ra của khu 19 đấy, sẽ cho tụi bây được nếm trải đủ mùi vị đau đớn hành hạ thể xác trên đời này, từ từ chết dần chết mòn đi cơ thể bắt đầu phân hủy hết không chừa lại gì cả, coi tụi mày còn có thể ức hiếp em tao nữa không."

Cả đám gã nghe được mà sợ hãi tột độ, vô vàn sắc thái được biến đổi trong thời gian ngắn, mặt mũi bầm tím tái lại xanh xao. Cố gắng vội vàng nằm lăn dài trên nền đất lạnh lẽo đẫm máu, trườn đến chân anh cất tiếng nói thì thào như sắp hết hơi thở kêu lên:" Anh Đại tha cho bọn em, bọn em biết sai rồi anh ơi, mong anh Đại và Anh Năm niệm tình tha cho bọn em."

" Má nó, sắp về với tổ tiên đến nơi rồi còn định làm bẩn chân đại ca tao à, ai cần tình nghĩa gì với tụi bây. Đến cuối cùng mới chịu nhận tội, nếu biết trước làm sai sẽ có ngày này đã không làm rồi, mà đời làm gì có chuyện giá như chứ. Đừng làm bẩn mắt anh em tao nữa, cút ra chỗ khác." Văn Hậu cao giọng buông ra lời khinh miệt, xoay chân đẹp mắt đá từng thằng trong đám bay ra xa.

Quế Ngọc Hải đứng dậy nhếch môi lên cười nhẹ, dùng chân đạp mạnh, mũi giày chà sát vào người từng tên. Ánh mắt đầy khinh thường ghê tởm nhìn về phía cả đám, mở miệng nói:" Giờ này chúng mày biết sai cũng muộn rồi, cứ từ từ mà tận hưởng cái chết thật vui sướng êm ái dễ chịu đi."

Anh nhẹ nhàng dùng tay đổ từng lọ và gói thuốc độc lên khắp cơ thể đám người đó. Không được bao lâu thì những tiếng la hét thất thanh vang lên trông cực kỳ khủng bố màng nhĩ người khác, cả bọn nằm đau đớn cảm giác chết không được mà sống cũng không xong, hết chịu nổi máu đen trong người tuôn trào ra dữ dội và cơ thể họ bắt đầu tiêu hủy vô cùng đáng sợ, cảnh tượng không khí trong căn phòng này thật là kinh hoàng tàn khốc khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy ám ảnh không ít. Tất cả đàn em có mặt ở đây nhìn vào mà lo lắng sợ sệt không nguôi, trong thâm tâm thầm cầu nguyện chuyện này sẽ đừng bao giờ xảy ra với bản thân, nhưng trước mặt Quế Ngọc Hải và Văn Hậu chỉ dám cười hùa theo.

Quế Ngọc Hải cười đểu hài lòng, ánh mắt khiến người khác nhìn vào liền hãi hùng run cầm cập, liếc nhẹ xung quanh phòng, giọng điệu uy lực bình thản cất tiếng hỏi:" Sao? Tụi bây đã làm theo lời tao, quay phim lại hết toàn cảnh từ lúc bắt đầu đưa bọn khốn đó vào đây chưa?"

" Dạ..dạ rồi anh Đại, tụi em đã quay xong chờ anh đưa ra quyết định tiếp theo thôi ạ." Một tên đàn em run rẩy cúi mặt xuống, nhẹ nhàng trả lời.

" Tụi mày qua nay làm rất tốt, tao rất hài lòng đó, sẽ thưởng cho. Giờ thì nhanh lẹ đăng đoạn phim này vào group khu mình cảnh báo hết tất cả cho tao." Quế Ngọc Hải chẳng thèm chú ý nhìn đến tên đàn em, ngữ khí lạnh nhạt thốt ra vài câu khen ngợi rồi ra lệnh.

" Dạ anh Đại, tụi em làm liền đây ạ." Một tên đàn em khác nghe thế mừng rỡ biết ơn trong lòng, vội vàng đáp lại anh.

" Ừm, giải quyết nhanh gọn dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi." Quế Ngọc Hải cao giọng lên tiếng.

Mấy tên đàn em nhanh chóng làm theo lệnh đại ca không dám chậm trễ, người xử lý việc này người lại xử lý việc khác. Quế Ngọc Hải đứng đó phủi tay và bụi trên quần áo bản thân, Văn Hậu kế bên thấy vậy nhận từ đàn em một cái khăn, đưa cho anh lau sạch tay.

Quế Ngọc Hải cầm lấy mỉm cười, đưa tay vỗ vai Văn Hậu cất lời:" Anh cũng có lời khen cho chú đó Hậu, làm chuyện Hải Quế này nhờ cậy rất tốt. Không uổng công chú mày là người anh tin tưởng nhất trong cái đám đàn em ở phố 3 Kê, tháng này tăng lương gấp đôi."

Văn Hậu nghe được tăng lương mà mắt sáng lên, vui vẻ trả lời:" Cảm ơn anh Hải nhiều lắm, thằng Hậu này sẽ cố gắng không phụ sự mong đợi của anh."

Quế Ngọc Hải bật cười, mở miệng nói:" Tốt, giờ anh với chú mày về chỗ ở của anh rồi còn thay đồ mới ra, gặp Đức nữa. Trên người dính không ít máu của đám chó đó rồi, không mặc quần áo khác thì thằng nhóc sẽ để ý thấy mà lo sợ hỏi nhiều cho coi."

Văn Hậu cũng cười nhẹ trả lời:" Cũng đúng, anh cưng chiều đứa trẻ đó quá đấy."

Quế Ngọc Hải cũng chẳng để tâm lời trêu chọc của Văn Hậu, anh cười khẽ, giọng nhẹ hòa nhã lên tiếng:" Em trai của anh mày đấy, không cưng chăm lo bảo vệ sao được. Đi thôi, đừng để nhóc con đợi lâu."

Cả hai cùng sóng vai vui vẻ bước ra khỏi khu cao lầu rồi đi về phía chỗ Quế Ngọc Hải làm việc, từng người vào phòng bỏ bộ đồ lúc nãy đi, thay ra quần áo mới. Anh diện một chiếc áo sơ mi xanh dương đậm phi bóng hở ngực kết hợp quần dài ôm sát dáng, Văn Hậu trái ngược với vẻ ngoài đầy nam tính của anh lại là phong cách phối đồ ấm áp với sơ mi trắng khoác ngoài và áo sát nách bên trong cùng quần jean dài trông ai cũng vô cùng điển trai thu hút.

Bên phía Hoàng Đức hôm nay đã lựa chọn kiểu đồ phù hợp với tuổi, trên người cậu là sơ mi caro xám cài hết nút bên ngoài kết hợp áo trắng đơn giản bên trong, quần jean xanh dài thoải mái cùng cậu cất bước đi khắp Phố 3 Kê náo nhiệt. Được không lâu đã cùng Việt Anh ở phía đối diện chạm mặt nhau, anh diện sơ mi nâu tay lỡ rộng phũ xuống người và chiếc quần đen dài trông thật là lãng tử hào hoa.

Cười nhẹ tiến đến chỗ Hoàng Đức chào hỏi rồi bắt chuyện nói với cậu đủ thứ, hỏi han đủ điều làm cậu ngượng cười đáp lại sự nhiệt tình của anh. Sau đó Việt Anh choàng vai bá cổ đưa cậu đi tham quan tìm hiểu đủ chỗ mới ở phố 3 Kê, còn có tâm mà gửi tin nhắn cho Quế Ngọc Hải rằng cậu đang ở cùng mình.

Đến tận bây giờ, Quế Ngọc Hải mới chú ý đến điện thoại của anh mà mở lên định gọi cho Hoàng Đức hỏi thăm, màn hình vừa sáng đã hiện lên thông báo của Việt Anh. Đọc xong mà anh khó hiểu, nhăn mặt lại giơ ra cho Văn Hậu đứng kế bên mình xem rồi hỏi:" Từ khi nào thằng Cáo này nó rảnh thế? Không có việc bên khu bản thân hay gì mà gặp Đức Cún nhà anh quài vậy? Bộ để ý định cướp em trai nhỏ của Hải Quế này hay gì."

" Anh nói em mới nhớ lại vụ hôm qua, thằng điên này nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ, tự nhiên gọi trách em rồi khen Đức đủ thứ làm em phiền muốn chết mà không nói lại nó nên cố chịu đựng." Văn Hậu liếc nhìn điện thoại anh, đưa tay xoa cằm suy nghĩ gì đó, cất giọng đáp.

" Gì? Giỡn mặt à, làm sao mà trách chú mày rồi còn khen nhóc con nhà anh nữa?" Quế Ngọc Hải ngạc nhiên lên tiếng.

" Là vậy nè, để em kể cho anh nghe." Văn Hậu trả lời rồi bắt đầu thuật lại hết mọi chuyện hôm qua.

Gần 10h đêm, Văn Hậu vừa tắm ra sau một ngày mệt mỏi bật hết công suất, chuẩn bị nằm xuống chiếc giường thân yêu nghỉ ngơi lấy lại năng lượng thì chuông điện thoại reo lên vang dội làm anh vui vẻ cầm lên định bắt máy, vừa thấy tên người gọi đã làm anh hụt hẫng nhưng vẫn nhấc tay bấm nghe trong sự quạo quọ bực mình.

" Má mày bị điên rồi à, khuya rồi không cho tao ngủ còn gọi suốt nữa, có chuyện gì quan trọng muốn nói không?" Văn Hậu cao giọng hỏi đầu dây bên kia.

" Chịu bắt máy rồi à người anh em tốt của tôi, bỏ lại bạn đi chơi vui vẻ với trai, khóa máy đéo gọi được còn dám lớn tiếng chửi tao à. Má tao không bị điên, đang đi du lịch hưởng thụ với cha tao." Việt Anh cũng không kiêng nể đáp trả.

" Ừ có gì nói lẹ, để tao nghỉ mệt, hôm nay uể lắm rồi. Lễ phép chút đi chàng trai trẻ ạ, dù gì tao cũng hơn mày 3 tuổi đấy, mà sao mày biết tao đi chơi với Quang Hải bên khu 19." Văn Hậu cất lời thắc mắc.

" Hơ hơ thấy chưa, tao đoán không sai mà, chưa đánh đã khai ra hết rồi. Thằng khủng long chết tiệt, anh em kiểu gì, mày mà mệt mỏi cái quái gì chứ, nghĩ làm sao mà nhiệm vụ anh Đại giao cho mày mà giữa chừng thấy tao cái để lại hết cho tao lo, còn mình thì tung tăng qua khu 19 đi chơi thoải mái với bé ghệ của mình thế hả? Làm đàn anh hơn tao 3 tuổi mà sống thế á, đưa ra lời nói có biết nhìn lại bản thân rồi ngẫm nghĩ tự nhục không? Hậu ơi là Hậu, chẳng đáng mặt cho tao gọi mày một tiếng anh gì cả." Việt Anh bức xúc trách mắng.

" Được rồi, xin lỗi người anh em tốt nhất cái giang hồ này được chưa? Tha cho tao đi trời, khuya rồi mày ơi. Lâu lâu mới được ẻm hẹn đi chơi, tao có cơ hội phải tranh thủ nắm bắt chứ. Mà ghệ cái đầu mày, thằng này còn chưa nói lời tỏ tình với ẻm được lần nào." Văn Hậu cố gắng hòa nhã nhẹ nhàng nói lại.

" Thôi đi, không dám nhận lời xin lỗi của anh Khủng Long đây, tao chưa nói xong mà tha gì, để tao nói tiếp cho đã mày. Tao dám đảm bảo mày còn lâu mới cua được Hải Con, nó có hiểu tình yêu là quái gì đâu suốt ngày chỉ biết chế thuốc độc rồi xem trọng tình anh em, toàn quanh quẩn làm bạn với thằng Linh Hổ bên khu 22, có đếm xỉa được bao nhiêu tới thằng Hậu mày đâu. Tao là anh em tốt của mày nên mới khuyên đó, bớt mơ mộng ảo tưởng lại đi cha, coi chừng bữa nào tình cảm này của mày sẽ bị dập tắt hết hy vọng thành tuyệt vọng cho mày lâm vào cảnh rượu chè cờ bạc luôn đấy, nhìn mà xem anh Đại là một ví dụ. Gia đình ảnh quen biết với nhà anh Lớn từ lúc còn nhỏ xíu mà theo đuổi gian khổ hơn 20 năm rồi có chút tiến triển nào không, anh Toàn chẳng quan tâm gì đến tình cảm của ảnh hết. Nên đừng dính dáng gì đến chuyện tình duyên hết Hậu à, yêu đương chông gai sóng gió lắm mày ơi, nghe theo tao đi." Việt Anh buông ra một lời dài.

" Trời ơi là trời mày đừng có nói nữa, thằng chưa yêu ai như mày sao mà hiểu được tình yêu nó đến nó đẹp như thế nào đâu chứ, nói như đúng rồi ý." Văn Hậu nghe xong mà nhức đầu, vò rối bứt tóc lên tiếng trả lời.

" Mọe, đúng là dại trai lụy tình mà, hết cứu rồi, lời nói như gió thỏang qua tai chẳng lưu lại được bao nhiêu." Việt Anh bên này giả bộ thở dài lắc đầu, cất giọng nói.

" Đệch thằng khùng này, mày định phá tao đến bao giờ mới cho nghỉ ngơi đây, còn gì nói nữa không để cúp máy." Văn Hậu chán nản mở miệng.

" Còn cảm ơn mày nữa." Việt Anh đáp.

" Gì cha? Lại lên cơn nữa à?" Văn Hậu hoang mang hỏi.

" Điên, có mày lên cơn thì có đấy. Nhờ mày không từ mà biệt mà giúp tao gặp làm quen được một bé con tuyệt vời, đáng ngưỡng mộ, tinh thần cao, ý chí vững đó. Tuy còn hơi rụt rè khó thân nhưng nói chuyện hợp với tao hơn mày, cũng đáng yêu hay ngại khi được khen, nhìn giống như cún nhỏ vậy, tao nhìn mà muốn bắt về nuôi làm em tao luôn á. Mà mày giúp anh Hải xong vụ này chắc dư kpi tháng này luôn ha, có khi được ảnh thưởng thêm nữa, lo cho em bồ bé bỏng của mày ăn chơi thoải mái rồi." Việt Anh cất tiếng nói.

" Bồ bồ khỉ gì, bớt ghẹo lại nha bạn. Ý mày nói Hoàng Đức đó à, thằng bé đó đặc biệt thiệt, mà ê ê bé..bé con em mày gì chứ, ẩu rồi đó ba. Nhìn là biết đại ca mình cưng cậu nhóc đó thế nào rồi, ở đó mà mày dám có ý định tranh giành bắt cóc em nhỏ nhà người ta à, anh Hải mà biết được sẽ xé xác mày cho thú cưng của ảnh ăn." Văn Hậu mở miệng trả lời lại.

"....."

" Ê nghe tao nói gì không, sao đéo trả lời gì hết vậy, mày đâu rồi? Alo, alo." Văn Hậu kêu trong sự bất lực.

Chẳng có lời nói hồi đáp nào vang lên từ phía bên kia cả, tiếng tút tút nhẹ nhàng truyền vào tai, làm anh kéo điện thoại ra nhìn vào màn hình đang hiển thị lên dòng chữ "Cuộc Gọi Đã Kết Thúc" Văn Hậu đọc mà bất mãn vô cùng. Khó chịu, thầm gửi lời thăm hỏi đến gia phả tổ tiên nhà Việt Anh một chút, rồi nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

" Đó anh, mọi chuyện là như thế, thằng đó chẳng biết lại lên cơn lạ nào á." Văn Hậu cất giọng lên tiếng nãy giờ.

" Thằng Cáo này quá trời rồi, tháng này anh đây trừ lương nó cho chú mày xem. Mà thôi để chuyện này qua một bên giải quyết sau đi, giờ phải kêu nó dắt Đức lên đây gặp chúng ta nhanh trước khi nó lại lên cơn nhiệt tình thái quá, rồi làm thằng nhỏ sợ." Quế Ngọc đưa tay chỉnh cổ áo mở miệng nói.

Quế Ngọc Hải đưa tay gõ chữ, gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn qua cho Việt Anh. Bên phía này điện thoại Việt Anh trong túi rung lên, luồn tay vào trong lấy ra mở lên xem. Đập vào mắt anh là câu nhắn của Quế Ngọc Hải "Đưa em tao về liền" khẽ cười cất giọng cưng chiều buông lời với Hoàng Đức đang đứng ngắm cảnh bên cạnh:" Anh Hải kêu anh đưa bé con về rồi, ảnh nhớ em rồi đó, chắc là sợ thằng này sẽ làm gì không tốt, chăm lo không kỹ cho em trai nhỏ của ảnh đây mà. Chúng ta về thôi."

" Anh bị gì à mà dám nói anh Đại nhớ tôi thế? Về nhanh đừng để anh ấy đợi lâu, tôi không thích ai chờ mình đâu." Hoàng Đức lên tiếng đáp.

Việt Anh nghe thế chỉ bật cười nhẹ, vỗ vai Hoàng Đức rồi choàng qua kéo đưa đến phòng làm việc của Quế Ngọc Hải. Đến nơi, anh mở cửa cùng cậu bước vào cúi chào với Quế Ngọc Hải, thấy người quen cũng đang ở đây nên đi lại dùng thân mình đẩy mạnh Văn Hậu, đập tay lên vai cười khiêu khích giở giọng trêu ghẹo:" Hi người anh em tốt của thằng Cáo này, cuối cùng cũng được thấy bản mặt Khủng Long của mày sao bao ngày xa cách rồi."

" Thấy ớn quá ba ơi, né xa tao ra mày, cẩn thận lo cho bản thân trước đi kìa." Văn Hậu tránh né, dùng lời nói chế giễu.

" Mày yêu tới lú luôn rồi à, tao mà phải cẩn thận với cái quái gì chứ?" Việt Anh khó hiểu đáp.

" Chuyện cuộc gọi của mày hôm qua tao kể lại hết với anh Hải rồi, cứ chờ đó đi con. Coi ảnh xử người anh em tốt của tao thế nào nè, haha." Văn Hậu như chuẩn bị được xem trò cười, đưa tay vỗ lên vai, nhẹ giọng nói vào tai Việt Anh.

" Mẹ, tình anh em chắc mãi bền lâu, mày cỡ đó, được lắm." Việt Anh nghe mà tức, vỗ mạnh lên lưng Văn Hậu, cất tiếng trả lời.

Văn Hậu giơ 2 tay lên tư thế tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan đến mình gì cả, chọc Việt Anh tức càng thêm tức. Anh quay đầu không dám nhìn vào Quế Ngọc Hải, trong lòng hoảng loạn lo lắng thầm nghĩ:" Chết cha, chuyến này tàn đời rồi. Mình có ý định bắt bé con đi còn lỡ lời nói về chuyện tình của ảnh với anh Toàn, ổng không đập mình nhừ tử mới lạ ấy. Nhìn ánh mắt nguy hiểm như sói rình rập con mồi chuẩn bị vồ đến cạp đầu kia mà mệt mệt trong người rồi đó, cha má ơi xuân này con không lành lặn về ăn tết với hai người được rồi. Xin hai người hãy tha lỗi cho đứa con trai bất hiếu có vẻ đẹp trời cho vạn người mê, soái ca trong lòng nhiều người khác này."

Quế Ngọc Hải vừa thấy Hoàng Đức đến đã đi lại xoa đầu mỉm cười cưng chiều, quan tâm lo lắng hỏi han cậu đủ điều từ lúc sáng tạm biệt anh đến giờ. Cậu như cún con trả lời hết mọi câu hỏi của anh, Quế Ngọc Hải nhìn cậu em nhỏ ngoan đáng yêu như thế liền vui mừng phấn khởi tinh thần lên. Đưa tay chỉ về phía Văn Hậu và Việt Anh, giọng điệu dịu dàng cất lời:

" Để anh giới thiệu cho nhóc được biết đây là 2 đứa đàn em đáng tin cậy nhất của anh trong phố 3 Kê, đều là đại ca các khu thuộc quản lý của Hải Quế này. Bên trái là Việt Anh 20 tuổi, cứ gọi nó là Cáo, chủ của khu 20 chuyên quản lý các quán bar sòng bạc và nhiều địa điểm ăn chơi khác. Phải là Văn Hậu biệt danh Khủng Long 23 tuổi, đại ca khu 5 chuyên về các spa, massage và vấn đề trị thương phục hồi dưỡng sức cho tất cả mọi người có trong băng đảng Xóm Đêm, thuốc men ở bên nó toàn là hàng tốt không đấy. Đã gặp nhau biết mặt cả rồi, mà chưa thân nên em cứ làm quen thêm với tụi nó đi."

" Vâng anh Đại, tôi hiểu rồi ạ." Hoàng Đức nhẹ giọng đáp.

Bên phía kia, Việt Anh chỉ đứng đó suy diễn gì trầm ngâm lúc nãy mà giờ lại tươi cười rạng rỡ, Văn Hậu đứng cạnh cứ như xem được một đứa ngu ngốc nào, đưa tay lên chỉ vào đầu bản thân xoay xoay khó hiểu. Rồi anh cất bước đi lại chỗ Hoàng Đức, vỗ vai ôn hòa nói với cậu:" Hôm qua khi anh Hải dẫn nhóc con lên bục thông báo có ra hiệu cho anh đi theo quan sát bảo vệ em, lúc Đức bị cái đám kia bắt nạt anh có lý do không ra mặt được, chỉ đứng đó quay phim lại. Sau khi bọn kia rời đi anh mới lại giúp đỡ dìu nhóc ra ngoài, thấy thằng Việt Anh đến mới để em lại cho nó lo, còn anh có công chuyện đi xử lý gấp nên không ở lại nói chuyện thêm chào hỏi với nhóc được, xin lỗi nhé."

" Ra là vậy, đừng nói lời xin lỗi tôi không dám nhận đâu. Huống hồ, tôi cũng chẳng bị làm sao cả, cảm ơn anh nhiều lắm." Hoàng Đức suy nghĩ gì đó, ánh mắt cảm động nhìn về phía Quế Ngọc Hải rồi nhanh chóng xoay mặt lại, gật đầu nhẹ nhàng trả lời Văn Hậu.

" Cái thằng khủng long chết tiệt này, mày mà có việc lớn cần giải quyết gì chứ, đừng có làm màu nữa. Thấy em nó tốt chưa? Còn không thèm so đo với đàn anh như mày, ngược lại thì mày bỏ nhỏ lại cho thằng này còn mình chạy đi chơi vui vẻ với.. ui ưm ưm." Việt Anh nghe Văn Hậu nói mà nhếch môi cười chế nhạo, vừa đi về phía cả hai vừa chỉ tay vào Văn Hậu mở miệng lên tiếng, câu cuối nói chưa xong đã bị Văn Hậu chạy nhanh lại bụm miệng.

Việt Anh thấy thế quạo lên, ánh nhìn khó chịu vô cùng, mạnh mẽ gỡ tay Văn Hậu ra lớn giọng:" Bỏ cái tay toàn mùi nước hoa của mày ra khỏi miệng tao thằng điên này, ngợp thở muốn chết ông đây rồi. Sao? Sợ chuyện xấu của mình bị bé con biết rồi nhục nhã không đáng mặt làm anh lớn à?"

Văn Hậu nghe mình bị chửi tức tối cốc mạnh vào đầu Việt Anh 1 cái, lên tiếng nói nhỏ vào tai:" Mẹ cái thằng này, sao mà nói nhiều quá, mày nín đi. Lo cho bản thân trước kìa, một câu bé con 2 câu bé con, coi chừng anh Hải xử."

Việt Anh không dám nói gì nữa, Văn Hậu hài lòng, quay sang cất giọng nhẹ nhàng mở lời với Hoàng Đức:" Em đừng có để ý đến nó, thằng Cáo này bề ngoài nhìn đẹp mã vậy thôi, chứ lâu lâu lên cơn khùng ăn nói bậy bạ lắm."

" Hai chú em nãy giờ làm gì khó coi thế, định chọc cười nhóc con nhà anh mày à?" Quế Ngọc Hải bước tới, nhẹ tay vuốt tóc đang rũ xuống trên mặt cậu sang một bên, lên tiếng nói.

" Haha, trời ơi làm gì có chứ anh, tụi em vui đùa cho không khí ở đây tốt hơn thôi." Việt Anh cười ha hả trả lời.

" Thằng Cáo này, tao còn chưa nói đến vụ của mày đấy, liệu hồn coi chừng anh đây trừ lương tháng này cho chú mày khỏi ăn tết." Quế Ngọc Hải đi lại phía Việt Anh, giọng điệu âm trầm mở miệng.

Định đưa tay lên đánh nhưng Việt Anh thân thủ nhanh nhẹn đã né được, Quế Ngọc Hải vẫn giọng điệu đó cất lời nói:" Lần 1."

" Anh cứ đùa, làm sao mà em không có lương ăn tết được, chuyện gì khó vẫn còn cha má em ở nhà lo mà. Tiền vàng nhà em chất đống, chờ đại thiếu gia về tiêu kìa, hahaha." Việt Anh vui vẻ đáp.

Quế Ngọc Hải nhìn điệu bộ điếc không sợ súng kia, nghiến răng đưa tay lên định đập đầu Việt Anh nhưng vẫn trật tiếp. Anh cười đểu mở miệng:" Ai thèm đùa với mày. Nói hay ghê nhỉ, thiếu gia có biệt thự mà không ở đấy ăn sung mặc sướng lo học đi làm phụ giúp cha mẹ, lại nổi hứng lên bỏ lại tất cả ra đời làm giang hồ. Anh dám chắc giờ mà chú mày dám vác cái mặt về nhà xòe tay xin tiền, ổng bả không lấy chổi ra đập mày tan xác mới lạ ấy, ở đó mà khoe khoang của cải nhà mình để lại à. Từ lúc gia nhập băng đảng đến giờ, chú mày đã được bao lần dám bước chân về nhà đâu chứ, tết toàn qua nhà anh đây ăn chực còn ở đấy lên tiếng. Anh nhắc em, coi lại bản thân thế nào đi mà dám mơ tưởng định cướp em trai Hải Quế này, còn đưa chuyện tình cảm của tao ra làm ví dụ nữa, mày né được 2 lần này chưa chắc lần 3 chú mày thoát khỏi tay anh đâu."

Tiếp lời anh cất giọng nhẹ nhàng, vỗ vai Việt Anh nói:" Chú mày xem mà cố gắng phát huy làm nhiệm vụ anh giao cho tốt đi, không tao trừ lương thưởng khỏi có cái tết ấm no đấy nha, nhà anh miễn tiếp khách đến ăn ké luôn."

Xong việc, Quế Ngọc Hải quay lại chỗ Hoàng Đức, để lại Việt Anh ở đó nghe anh nói mà đứng hình ngơ ngác. Văn Hậu kế bên hóng chuyện nãy giờ xong bật cười giễu cợt làm Việt Anh tức tối.

" Đức này, thằng Cáo nó là nam thần bad boy thứ thiệt của chốn giang hồ này, mà đối với anh và Hậu thì nó là nam thần kinh. Nhóc cũng đừng quan tâm gì nhiều đến thằng đó, nó cua gái ghẹo con nhà người ta suốt nên giờ bị ảnh hưởng thói trêu chọc cảm giác thiếu đánh rồi. Mà nhìn kỹ mặt cả 2 có nét tương đồng lắm đó, vóc dáng cũng sêm sêm, sau này có khi nhiều lần lộn xộn đây." Quế Ngọc Hải vuốt tóc xoa cằm lên tiếng.

" Anh nói em cũng để ý, giống nhau thật." Văn Hậu nhìn qua nhìn lại nhẹ giọng đáp.

" Anh Đại gọi em lên đây còn gì để căn dặn không ạ? Cứ nói đi, em luôn sẵn sàng làm theo lời anh Đại." Hoàng Đức cất lời nói.

Quế Ngọc Hải nghe mà bất ngờ, bật cười vui vẻ hỏi cậu:" Chịu đổi xưng hô em với anh trai rồi đó à? Mà từ hôm qua đến giờ anh thấy nhóc cứ lạ, gọi anh là Anh Đại suốt thế?"

" Em thấy mọi người ở đây đều gọi anh như thế nên gọi theo, cảm ơn anh Đại vì những ngày qua đã giúp đỡ em nhiều lắm." Hoàng Đức cúi mặt xuống đầy tôn trọng trả lời.

Quế Ngọc Hải bất lực xoa đầu cậu nói:" Có gì đâu chứ nhóc con này, lại nữa rồi. Em khác với tụi đàn em ở đây, là em trai nhỏ của Hải Quế này, không cần phải như tụi nó gọi là Anh Đại đâu."

Hoàng Đức ngước lên, đưa đôi mắt sáng long lanh đầy cảm kích nhìn về anh, cất giọng nhẹ đáp lại:" Vâng anh Hải."

Quế Ngọc Hải mừng rỡ trong lòng, ôm lấy cậu dịu dàng mở lời:" Tốt, cứ gọi vậy đi, ngoan ngoãn nghe lời lắm. Từ giờ mọi việc đều có anh trai ở đây che chở chống lưng cho em, thỏa sức làm những điều bản thân thích đi, đừng lo ngại gì cả."

Việt Anh và Văn Hậu thấy vậy cũng vui mừng cho anh, nụ cười tươi trên môi.

" Anh Đại, vậy tiếp theo anh sẽ cho thằng bé làm gì trong chốn này đây?" Văn Hậu thắc mắc lên tiếng hỏi.

Quế Ngọc Hải rời khỏi cái ôm ấm áp của gia đình, sờ tóc Hoàng Đức, nhẹ giọng trả lời:" Bắt đầu từ ngày mai vào khóa luyện tập phát triển năng lực chính thức, dạy đứa trẻ này cách sống trong giang hồ, học sử dụng nhiều vũ khí, võ để đối phó với kẻ thù và bảo vệ được cho chính mình cùng người khác. Đức cứ yên tâm đi theo anh hiếu biết thêm kinh nghiệm, thay đổi bản thân hơn."

Cậu gật nhẹ thay cho lời đáp. Văn Hậu cùng Việt Anh nghe thế phấn khích lên, đồng thanh cất tiếng nói:" Vậy thì làm sao có thể thiếu tụi em được chứ, không thể để Anh Đại chỉ dẫn nhóc con một mình, tụi em cũng muốn góp sức cùng anh dạy dỗ bé nó."

" Cùng nhau đồng lòng dữ nhỉ? Hai thằng bây bộ rảnh rỗi lắm hay sao còn muốn phụ giúp dạy dỗ, lo cho em tao nữa?" Quế Ngọc Hải nhìn cả 2 với ánh mắt nghi ngờ, mở miệng buông câu hỏi.

" Việc trong khu của tụi em giờ cũng ít, toàn chuyện nhỏ giao cho đàn em xử lý hết được rồi. Giờ tụi em cũng có nhiều thời gian ở bên chỗ anh kiếm việc lớn làm không đó, càng đông càng vui, có nhiều người giúp đỡ cho em nó cũng tốt mà Anh Đại." Việt Anh vội trả lời.

Quế Ngọc Hải thầm suy nghĩ trong đầu:" Đừng tưởng anh đây không biết hai thằng bây để ý đến em tao, muốn tranh thủ cướp về bên mình à, định nhân cơ hội này thân thiết hơn với em trai nhỏ của tao chứ gì. Mà thôi kệ mẹ tụi nó đi, làm sao giành lại Hải Quế này được, haha ngạo nghễ."

" Ừ nghe chú mày nói có lý, cũng được. Giờ không còn sớm nữa, đi ăn chơi dạo phố vui vẻ trước đi rồi về ngủ nghỉ ngơi, mai tính tiếp. Anh bao." Quế Ngọc Hải lên tiếng.

Văn Hậu và Việt Anh nghe anh đồng ý mà vui vẻ nhiều chút trong lòng, vội vàng cùng nhau đi lại, khoác vai Hoàng Đức hai bên đồng thanh mở miệng nói:" Cún ơi nhanh đi thôi, anh Hải nói ảnh bao rồi kìa, ăn chơi xả láng luôn em ơi."

Hoàng hôn nhẹ buông xuống, ánh sáng chan hòa ấm áp len lỏi trên người bốn anh chàng, cả bọn cùng ôm vai bá cổ nhau cất bước chân thống nhất, rời khỏi phố 3 Kê, tiến xa về phía trước. Tiếng cười vui vẻ, tiếng nói chuyện rộn ràng trên đường đi tạo nên một khung cảnh hòa hợp tuyệt hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top