Chương 7: Chặng Đường Dài
Sáng hôm sau, những tia nắng vàng ấm áp chiếu rọi khắp thành phố, bắt đầu một ngày mới với năng lượng dồi dào.
Quế Ngọc Hải nhẹ nhàng gõ cửa phòng, gọi Hoàng Đức thức dậy cùng ra ăn sáng rồi anh sẽ đưa cậu đến phố 3 Kê. Phía bên trong cậu nghe thấy tiếng kêu nhanh chóng mở mắt, nét mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt điển trai không tì vết của chàng thiếu niên nhỏ, xoay mặt về phía cửa nói lớn trả lời anh rồi bước chân vội vàng rời giường vệ sinh cá nhân phối đồ nhanh siêu đẹp được dạy từ Hùng hôm qua.
Hơn 30 phút sau, Hoàng Đức đã từ phòng bước ra tiến về phía bàn ăn ngồi xuống cùng Quế Ngọc Hải. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới khẽ bật cười lên tiếng khen ngợi:
" Nhóc chơi style phong cách hợp với ngày hôm nay lắm đó, trông đẹp mắt cuốn hút vô cùng. Chắc anh phải cho nhóc qua chỗ anh Hùng để ảnh chỉ dẫn dạy dỗ thêm về phương diện này quá, tích lũy được chút kinh nghiệm sành điệu hiểu biết hơn. Hôm qua vừa được ảnh giảng dạy nay đã thực hành tốt ngay rồi, em học nhanh hiểu nhanh thật đấy."
Cậu cũng không để ý lời nói của anh mấy, sắc mặt hơi đỏ ngại ngùng trả lời:
" Cảm ơn anh nhưng không cần đâu, lúc trước bố mẹ thường hay thuê stylist về cho tôi những dịp quan trọng nên cũng hiểu biết đôi chút."
" Nhóc khiêm tốn quá rồi. Thôi ăn sáng đi." Quế Ngọc Hải cưng chiều cười nhẹ cất lời.
Cả hai nhanh chóng dùng bữa sáng ngon lành đầy dinh dưỡng trước mắt, không khí xung quanh hai người trông thật ấm cúng. Sau khi xong xuôi mọi việc buổi sáng, Quế Ngọc Hải đưa cậu xuống hầm xe chỉ vào một chiếc xe máy màu đen sạch sẽ đậm chất giang hồ.
" Hôm nay anh sẽ chở nhóc đi bằng con xe yêu quý này. Khu phố 3 Kê của anh xa nơi này nhiều lắm, còn đường phố tấp nập đông đúc nữa nên không đi bộ được đâu." Anh vòng chân qua xe ngồi vững, đeo mũ vào khởi động, mở miệng cất giọng tự tin tiếp lời mời cậu:
" Này còn chần chừ gì nữa, lên xe đi. Không cần phải sợ đâu, tin tưởng vào anh trai của nhóc, tay lái anh chắc lắm đấy."
Quế Ngọc Hải cũng nhẹ nhàng đeo mũ vào cho cậu. Hoàng Đức an tâm nhanh chóng leo lên xe ngồi phía sau anh.
" Vịnh chắc nhé." Anh giọng điệu dịu dàng mở lời kêu cậu.
Trên đường đi, anh chạy vào các con phố buổi sáng đẹp đẽ để cậu ngắm nhìn. Vừa cầm tay lái vừa kể với Hoàng Đức về mọi thứ nơi anh và chốn giang hồ này.
" Nhóc cứ tham quan cho đã đi, sắp đến chỗ anh rồi. Đừng lo lắng gì cả, có thể hành trình bước vào thế giới này đẫy rẫy những chông gai thử thách nguy hiểm, nhưng người anh này sẽ bảo vệ được cho nhóc." Quế Ngọc Hải lên tiếng mở lời xoa dịu động viên.
" Cảm ơn anh." Hoàng Đức nhẹ đáp lại.
Không lâu sau đã đến nơi. Phố 3 Kê, nơi Quế Ngọc Hải từng sinh sống từ nhỏ đến lớn và hiện tại quản lý, là khu vực xung quanh toàn là các quán nước, ngôi nhà nhỏ với màu sơn phai màu mang theo nét cổ điển đậm dấu ấn thời gian. Không khí hôm nay có vẻ khá vắng do có chuyện quan trọng cần thông báo của đại ca nơi đây, thường ngày đông người tấp nập đi qua đi lại náo nhiệt nói chuyện rôm rả về cuộc sống.
Quế Ngọc Hải bắt đầu chạy chậm lại, vui vẻ cười đưa tay chỉ về các địa điểm khu này cho Hoàng Đức ngắm nhìn tham quan. Anh dừng xe, trước mắt cả hai là đàn em thuộc quyền quản lý của Quế Ngọc Hải đang tập hợp đông đủ. Xuống xe, nhẹ nhàng tháo mũ ra cho cậu và bản thân rồi dắt thiếu niên nhỏ lên phía bục cao.
Đàn em phía bên này nhìn đại ca mình đưa một thằng nhóc lạ mặt đến đây không khỏi thắc mắc, nhưng tất cả cũng đồng loạt cúi chào lên tiếng:
" ANH ĐẠI."
" Tốt lắm, đông đủ không thiếu người nào đúng không?" Quế Ngọc Hải lớn giọng mở miệng hỏi.
" Thiếu Anh Nhỏ Việt Cáo thưa anh Đại." Một tên đàn em đứng trên hàng đầu trả lời anh.
" Thôi kệ thằng đó đi, nó xưa giờ vậy rồi, không thích góp mặt trong mấy chuyện ồn ào đông người này. Sẵn đây tao thông báo luôn, tất cả NGHE CHO RÕ." Quế Ngọc Hải lạnh lùng cao giọng lên tiếng.
Hoàng Đức kế bên cũng giật mình trong lòng, thầm nghĩ anh hiện giờ khác hẳn lúc ở cùng mình. Đàn em đồng bộ cúi đầu dạ vâng chờ anh nói tiếp.
" Đây là Đức Cún, thành viên mới khu chúng ta. Tụi bây phải nhẹ nhàng chỉ bảo hướng dẫn em nó NGHE CHƯA, không thằng nào được phép đụng đến nhóc. Tao đã ra thông báo rồi đó, không có vụ nhắc lại và không muốn nghe bất cứ tin gì về việc MA CŨ BẮT NẠT MA MỚI, thằng bé gặp tổn thương vết sướt nào hết. HIỂU RÕ CHƯA." Quế Ngọc Hải ánh mắt sắc bén như dao, lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh.
Nhìn về một người đàn em phía bên dưới đang đứng hàng đầu sát góc, anh nhướng mày ra hiệu không để ai biết. Cậu ta lập tức hiểu rồi gật đầu với Quế Ngọc Hải làm anh hài lòng.
Tiếp lời anh nói:" Đã xong, giải tán hết đi, ai làm việc nấy cho tao."
Tất cả đàn em đồng loạt cúi chào rồi tản nhau ra đi hết, chỉ còn lại Quế Ngọc Hải và Hoàng Đức đứng đó. Anh xoay sang dịu dàng xoa đầu, giọng điệu cưng chiều mở lời với cậu:
" Đừng sợ nhé. Giờ nhóc cứ đi dạo ở đây quan sát mọi việc cho quen, hiểu biết thêm đi, anh cũng phải đi công chuyện rồi. Tối gặp lại nhóc sau rồi mình cùng về nhà, cầm lấy tiền và thẻ này xài đi."
Không để Hoàng Đức có cơ hội từ chối, anh vội vàng đặt đồ lên tay cậu rồi nhanh bước xuống phía dưới, leo lên xe khởi động định chạy đi.
" Bye à, anh đi đây." Quế Ngọc Hải dơ tay lên cười nhẹ, nói lớn vọng lại.
Hoàng Đức chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ thấy một bóng dáng cao lớn hơn mình vụt qua nhanh như gió, khi định hình lại mọi việc đã thấy anh ở trên xe chuẩn bị rời đi, còn trên tay bản thân là tiền và thẻ của người kia. Cậu chỉ vội vẫy tay, la lớn trả lời để anh nghe thấy:
" Cảm ơn anh nhiều nhé, bảo trọng."
Từ biệt không lâu, cậu bắt đầu đi khắp khu phố hết chỗ này đến chỗ khác nhìn mọi người làm việc. Cuối cùng chẳng biết sao lại lạc vào một con hẻm nhỏ, định quay đầu bước ra đã bị một nhóm người hùng hổ vây quanh.
" Các anh là ai?" Hoàng Đức bình tĩnh mở miệng hỏi.
Tên cầm đầu ngạo mạn cười đểu, định sờ má cậu nhưng lại bị tránh né, gã lên tiếng:
" Oh, cưng là nhóc mới vào, được anh Hải Quế ra mặt bảo vệ đó à? Nhìn còn nhỏ thế kia, cũng ngon trai đẹp mắt đó chứ. Sao? Kể anh đây nghe đi, cưng là làm chuyện dơ bẩn gì mới được Anh Đại thu nhận đúng không?"
" Lại còn là danh Đức Cún nữa, chắc là ngọt ngào nũng nịu lắm mới được ảnh cưng vậy này. Bỏ qua Anh Lớn mà chú ý đến cưng, hèn gì bữa giờ không nghe ảnh nói gì về băng đảng nhắc về Anh Lớn ha tụi bây." Tên cầm đầu buông lời khiêu khích cậu, quay sang cười ha hả nói với đàn em gã."
Mấy tên đi cùng hùa theo bắt nạt cậu, hưởng ứng:
" Đúng đó đúng đó."
Nghe những lời xúc phạm từ nhóm người này, Hoàng Đức nhịn xuống trong lòng, bình tĩnh nhẹ nhàng nói lời đáp trả:
" Đầu óc của các anh cũng chỉ được đến mức đó thôi sao? Ý nghĩ nông cạn hạn hẹp lại còn có vấn đề cảm nhận về thính giác. Khi nãy chẳng phải đại ca các anh đã thông báo tuyên bố những gì, cả đám mấy người không kính nể xem trọng lời nói của ảnh hay là não không thông trí tuệ không có nhiều nên nghe không hiểu à?"
Tiếp lời, cậu khinh thường buông ra câu nói:" Có cần đi khám tổng quát lại không? Đặt lịch sớm đi, nếu không bác sĩ nghỉ tết hết là bản thân sang năm mới với bề ngoài to lớn dọa nạt người khác mà trong não lại nhỏ xíu chẳng chứa được gì cả đấy."
Tên cầm đầu nghe cậu nói, phẫn nỗ mà dùng tay tát mạnh khiến Hoàng Đức ngã xuống đất, lớn giọng kêu lên:
" Thằng chó, mày nghĩ mày là ai hả? Dám ở đây lên giọng thách thức tụi tao, đừng nghĩ có anh Đại chống cho mày là ngon, tụi tao đếch sợ đâu."
" Ha, đúng như lời tôi nói, các người ngu dốt chẳng đáng mặt làm đàn anh, đàn em của Hải Quế gì cả." Cậu đứng dậy, ngước mặt nhìn họ đáp trả nhẹ nhàng.
" Mẹ nó, thằng khốn. Gan lớn coi thường bọn này vậy à? Hôm nay tụi tao sẽ cho mày nếm trải đủ mùi vị chốn giang hồ là như thế nào, tụi bây lên đập nó nhừ tử cho tao. Không có camera theo dõi ở đây không lo bị phát hiện đâu, dạy dỗ thằng này cho tốt đi." Gã lên giọng ra lệnh bọn đàn em đi theo mình rồi dùng tay đánh hết sức vào mặt Hoàng Đức.
Tụi đàn em của gã thấy thế cũng tiến đến bắt đầu sử dụng vũ lực với cậu, toàn thân Hoàng Đức dần bầm dập chi chít vết thương, mặt mũi rướm máu nằm lăn trên đất. Cả đám đánh xong mới hả dạ phủi tay, nhìn người dưới chân cười đểu, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường sạch sẽ không để lại dấu vết nào của họ rồi rời đi. Mà không biết rằng từ ban đầu đến giờ đã có một chiếc điện thoại, camera sắc nét nhẹ nhàng quay lại hết toàn cảnh tượng, chủ của nó nhẹ nhếch môi cười nguy hiểm.
Trước khi rời đi, tên cầm đầu còn bỏ lại câu nói khinh miệt cậu:" Để tao xem với gương mặt bầm dập, thân tàn ma dại đó mày còn có thể dụ dỗ được Anh Đại nữa không."
Phía bên trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, Hoàng Đức đau đớn nằm ôm cơ thể, gục ngã dưới đất đầy bụi bặm khắp quần áo, cố gắng gượng dậy với khóe môi rướm máu. Một đôi chân bước về phía cậu, nhẹ nhàng đỡ dậy rồi cất lời:
" Còn ổn không?"
" Tôi không sao, anh là ai sao lại giúp tôi?" Hoàng Đức ngước nhìn nam thanh niên mặt mũi sáng sủa trước mắt.
" Cũng là đàn em thuộc sự quản lý của anh Hải, từ từ nhóc cũng được biết anh thôi. Tình cờ đi ngang qua thấy nhóc nằm la liệt ở đây nên tiện tay cứu, giờ anh dìu nhóc ra ngoài kia ngồi nghỉ chút đã." Thanh niên cất giọng nhẹ nhàng lên tiếng rồi đưa cậu ra ngoài, đỡ ngồi xuống ghế.
Một hộp sữa được đặt vào lòng cậu, người kia khẽ mở miệng nói:" Mệt rồi, đói rồi đúng không? Uống đi đừng sợ, anh nghĩ chuyện này nên kể cho anh trai nhóc biết chứ đừng giữ kín trong lòng. Anh em xã hội cũng có người này người khác, đừng vì một số người không tốt mà nản chí không dám làm quen mở lòng với ai."
Định nói thêm gì đó thì thanh niên lạ mặt thấy có người đang đến liền nhanh chân định bỏ đi, vội nói với cậu:" Anh quên mất, mình còn đang có chuyện gấp, hẹn gặp lại nhóc khi khác nhé. Nhớ nói lại việc nhóc bị đánh cho anh trai nhóc nghe đấy."
Thanh niên đó vừa đi không xa đã có một chàng trai khác đi lại gần Hoàng Đức, gương mặt tuấn tú vô cùng điển trai bỏ điếu thuốc trong miệng ra, cúi đầu xuống nhẹ nhàng cất giọng ôn nhu bắt chuyện với cậu:
" Chào nhóc con đáng yêu, là đàn em mới sao? Được ai nhận vào thế?"
Hoàng Đức thầm nghĩ trong đầu:" Chốn giang hồ này náo nhiệt thật đấy, hết người kia đi lại có người này đến. Còn ai nữa không vậy, ra hết một lần luôn đi."
" Phải, tôi vừa gia nhập khi sáng, được anh Hải Quế đưa vào." Cậu cố kiềm chế đau đớn nhẹ giọng trả lời.
" Oh, thế ra là nhóc à? Hôm qua anh Hải có nhắn bảo nay tập hợp để nghe thông báo thành viên mới, mà anh lười góp mặt. Quên giới thiệu, anh là Bùi Hoàng Việt Anh ở giang hồ người ta hay gọi là anh Nhỏ hoặc Việt Cáo. Hân hạnh được biết nhóc." Việt Anh nhẹ cười nói, đưa tay ra muốn chào.
" Vâng, chào anh. Tôi là Hoàng Đức được anh Hải Quế đặt danh là Đức Cún, rất vui được làm quen anh." Cậu đáp rồi đưa tay ra bắt lại với anh.
Việt Anh dập tắt điếu thuốc quăng vào sọt rác gần đó, nụ cười cuốn hút tỏa ra tiếp chuyện với cậu:
"Oh, biệt danh đáng yêu phết nhờ. Bé con bao nhiêu tuổi rồi?"
" Vừa lên mười sáu vào 11 tháng 1, tôi cũng không phải con nít gì nữa đâu mà anh gọi như thế." Hoàng Đức khó chịu trả lời.
" Haha, anh thích gọi như thế đấy, anh hơn nhóc 2 tuổi lận cơ. Mà nhóc vừa vào thế giới này đã được tiếp đón nồng hậu quá nhỉ?" Việt Anh vừa sờ tay lên má cậu, vừa cất giọng dịu dàng hỏi han.
Hoàng Đức bình thản đáp lại:" Ừm, cũng bình thường thôi, chẳng sao cả."
Việt Anh chú ý đến hộp sữa trên tay cậu, nhìn về phía xa xa cười ẩn ý nói lời vu vơ:
" Người mới vào đã kiên định tinh thần cao như thế, anh so với nhóc cảm thấy tự hổ thẹn trong lòng. Lại được nhiều người quan tâm chăm sóc bảo vệ kỹ lưỡng nữa."
" Nghe anh xưng hô, có vẻ thân với anh Hải Quế lắm nhỉ?" Hoàng Đức nhìn lên anh mở miệng hỏi.
" Cũng khá thân thiết thôi, tình nghĩa anh em chốn giang hồ đấy mà. Anh là đại ca bên khu 20 thuộc quyền quản lý của anh Hải." Việt Anh nhẹ giọng trả lời cậu.
" Khi nãy cũng có một anh lớn lại giúp tôi, cũng nói giống anh vậy. Mà tôi chưa biết anh ta là ai nữa." Hoàng Đức cất lời.
" Chắc cũng là đồng minh với chúng ta thôi, ngày tháng còn dài sau này sẽ có cơ hội gặp lại người đó. Từ từ bé con cũng biết rõ về họ thôi, đừng vội." Việt Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu, đáp lại.
Thấy cơ thể Hoàng Đức thương tích chồng chất lên nhau, nhiều chỗ còn rướm máu. Việt Anh ngồi xuống xoay lưng lại trước mặt cậu, nhẹ giọng lên tiếng:
" Này trèo lên lưng anh cõng đi chữa thương, nhìn nhóc mệt lắm rồi đó, đứng dậy cũng không nổi nữa đâu. Đừng ngại, cứ lên đi."
Với ánh mắt chân thành mong đợi của anh, cậu thở dài miễn cưỡng đặt tay ở cổ, nhẹ leo lên lưng anh. Việt Anh mỉm cười dịu dàng đứng lên, vừa bước chân cõng Hoàng Đức về phía trước vừa quan tâm hỏi han:
" Sao bé con lại nhẹ thế kia? Cao mà gầy quá đấy, anh Hải không lo đầy đủ cho nhóc à?"
" Không phải, anh ấy chăm lo cho tôi nhiều lắm mà do cơ thể tôi yếu nên không dung nạp nổi thôi." Hoàng Đức mệt mỏi như muốn gục ngã trên lưng anh, yếu giọng trả lời.
" Thế à? Nghe bé con nói chuyện tri thức quá chừng, học giỏi lắm à? Còn đi học không thế?" Việt Anh nhẹ nhàng bắt chuyện cho cậu không cảm thấy cô đơn.
" Cũng thường thôi, nghỉ học cũng hơn 1 tháng rồi không học lại nữa. Bây giờ bước vào thế giới này tôi cũng chẳng muốn học tiếp nữa, mất hết niềm tin và sự kì vọng vào chuyện này rồi." Hoàng Đức chua xót trong lòng, nhẹ nhàng đáp lại anh.
" Anh không cảm thấy vậy, làm giang hồ cũng phải có tri thức chứ bé con, nhất là khi vào chỗ của anh Hải Quế phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm để hiểu biết đối đáp với người khác. Hay là kể cho anh nghe thêm về hoàn cảnh của nhóc đi, vì sao lại dấn thân bé nhỏ vào xã hội này?" Việt Anh nhẹ buông ra lời nói.
Hoàng Đức ánh mắt u buồn, khẽ lắc đầu trả lời:" Tôi không muốn người khác biết nhiều về chuyện của bản thân."
Việt Anh cũng cười nhẹ đáp lại:" Được rồi, cũng chẳng sao cả. Sau này có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, anh cũng được nghe kể về nhóc thôi. Nhắm mắt lại ngủ chút đi, một lát là đến chỗ trị thương rồi."
Tiếp lời, anh buông ra câu đùa giỡn cho không khí khá hơn một chút:" Anh mà không lo chữa vết thương tổn đầy trên người nhóc, anh Đại mà biết được sẽ lo sốt vó cả lên, khiển trách anh đây mất thôi."
Câu sau của anh Hoàng Đức chẳng nghe rõ nữa, mệt mỏi gục mặt nghỉ ngơi trên vai anh. Bầu không khí yên ắng hẳn đi, Việt Anh cười nhẹ cất bước nhanh chóng về phía phòng khám cho anh em gần đấy.
Tiến vào, nhẹ đặt cậu lên giường bệnh rồi nói với bác sĩ tình trạng của cậu để họ điều trị. Việt Anh đứng đợi bên ngoài chợt nhận được cuộc gọi từ đàn em khu mình, có việc liền nhờ với y tá ở quầy tiếp tân thông báo lại với Hoàng Đức rồi vội vã rời đi.
Tối đến, Hoàng Đức đã mơ màng tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, cảm nhận cơ thể mình đã tốt hơn nhiều so với ban sáng. Cậu đặt chân bước xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài tìm anh, cô y tá ở quầy tiếp tân thấy cậu liền vội tiến lại mỉm cười nhẹ nhàng mở lời:
" Cậu tìm anh Nhỏ đúng không? À lúc đưa cậu đến đây không lâu sau đó ảnh có việc nên đã đi rồi, nhờ tôi nhắn lại với cậu. Cậu cảm thấy trong người giờ thế nào? Đã đỡ hơn nhiều chưa?"
" Ra là vậy, tôi hiểu rồi. Hiện giờ tôi ổn lắm, cảm ơn chị đã quan tâm." Hoàng Đức khẽ cất giọng trả lời.
" Không có gì đâu, thấy tình trạng cậu đã hồi phục tiến triển tốt hơn thì những người làm ngành y như chúng tôi mừng rồi." Cô y tá đáp lại.
" À phí chữa trị của tôi là bao nhiêu vậy? Tôi muốn thanh toán." Hoàng Đức mở miệng hỏi.
" Cậu là đàn em mới khu này nên chưa biết đúng không? Đây là phòng khám dành riêng cho anh em ở đây, tất cả chi phí đều được anh Hải Quế chi trả." Y tá nhẹ giọng nói với cậu.
Hoàng Đức nghe xong mà ngỡ ngàng trong lòng nghĩ thầm Quế Ngọc Hải giàu thật đấy.
" Cậu có đói không? Có đồ ăn dành cho bệnh nhân dưỡng thương ở phía đó." Y tá tiếp lời chỉ vào khu vực các món tự phục vụ cho cậu thấy.
Hoàng Đức nhẹ nhàng cất lời đáp lại:" À không cần đâu ạ, nếu mọi thứ đã xong thì tôi xin phép đi về ạ."
" Tôi thấy cậu vẫn chưa có sức lại hết đâu, hay là ở lại đây nghỉ ngơi thêm đi, đừng về vội." Y tá lên tiếng khuyên cậu.
" Không, không cần đâu, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Còn có người đang chờ tôi ở ngoài, không muốn để họ đợi lâu." Hoàng Đức vội vàng mở miệng trả lời.
" Vậy được rồi, cậu cứ về trước đi, có gì nhớ quay lại đây kiểm tra nhé." Thấy không ngăn cản được, cô y tá nói rồi xoay gót quay về quầy tiếp tân vẫy tay chào cậu.
Hoàng Đức nhanh chân rời khỏi phòng khám, bước từng bước nhẹ nhàng đi trên con phố buổi tối lên đèn sáng chói mắt. Chưa được bao lâu đã thấy Quế Ngọc Hải đang chạy khắp nơi tìm cậu, tiến về phía anh đặt tay sau lưng chào hỏi:
" Anh Đại, buổi tối tốt lành nhé."
Quế Ngọc Hải xoay lại tươi cười, xoa đầu cưng chiều cất lời với cậu:
" Em cũng vậy nhé, thời gian lâu không gặp rồi đấy. Vừa xong công việc anh đã chạy ngay đến đây rước nhóc, mà nhóc đi chơi ở đâu từ sáng đến giờ anh tìm hoài chẳng thấy? Sao hả, hôm nay bắt đầu hành trình khám phá về nơi anh sinh sống từ nhỏ đến lớn thế nào? Em thấy vui không?"
" Cũng được, giang hồ không đáng sợ như tôi nghĩ lắm, mọi người ở đây đều đối xử tốt nhiệt tình giúp đỡ tôi. Bầu không khí cũng thoải mái dễ sống, náo nhiệt vui vẻ." Hoàng Đức như không có chuyện gì, nhẹ nhàng trả lời anh.
" Thế thì tốt, mai anh lại đưa nhóc đi học hỏi thêm kinh nghiệm, giờ chúng ta về thôi." Quế Ngọc Hải buông ra lời nói, vui mừng vỗ lên vai cậu.
Cảm giác đau đớn từ vị trí bị thương nặng nề bùng lên, khiến Hoàng Đức không kiềm chế được, sắc mặt nhăn lại phát ra âm thanh làm Quế Ngọc Hải bên cạnh giật mình vội hỏi han:
" Này nhóc làm sao thế? Anh dùng lực mạnh quá à? Do anh sơ ý xin lỗi em nhé."
" Không, không sao đâu, tôi bình thường mà, tại hơi đói chút thôi, giờ chúng ta về nhà đi ha." Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác đau lại cất tiếng trả lời anh, sau đó nhẹ cười lên rồi nhanh đưa tay qua choàng vai bá cổ anh.
Quế Ngọc Hải cảm thấy nghi ngờ trong lòng nhưng không thể hiện gì ra ngoài cho cậu biết, chỉ bình tĩnh xoa đầu Hoàng Đức nhẹ nhàng mở miệng nói:
" Ừm, cùng về nhà thôi, rồi anh sẽ trổ tài làm món ngon cho cậu em trai nhỏ với chiếc bụng đói này thưởng thức."
Trên đường về, Quế Ngọc vừa chạy xe chở cậu vừa suy nghĩ:" Hôm nay nhóc con này lạ lắm, lúc sáng mình rời đi khí sắc thằng bé vẫn bình thường sao giờ lại trông có vẻ kém đi nhiều hơn. Khi nãy còn chủ động thân thiết nữa, chẳng lẽ đã gặp phải chuyện gì không tốt à, về phải tra khảo hỏi cho rõ mới được."
Vừa vào đến nhà, anh đã nhanh chóng vào bếp làm đồ ăn đem ra cho cậu. Sau khi Hoàng Đức ăn xong, Quế Ngọc Hải đã kéo cậu lại gần rồi vạch áo ra xem sau lưng, nhiều vết thương chi chít gần nhau chưa lành lại hẳn hiện lên trong ánh mắt anh.
Nhắm mắt cố kiềm chế lại cảm xúc, anh vội cất giọng mở miệng buông ra lời nói:" Thế này là sao hả em trai yêu quý của tôi ơi? Rời xa vòng tay người anh này là gặp bão tố ngay, lên tiếng giải thích hết mọi việc cho anh."
" Chuyện nhỏ thôi, đối với tôi bình thường chẳng sao cả, anh đừng lo. Do tôi không cẩn thận lỡ gặp va chạm với mấy chỗ có đồ vật nguy hiểm thôi, mấy vết thương bé xíu này chẳng đáng để nói đâu, tôi là con trai thể lực tốt chịu được mà." Hoàng Đức giọng điệu nhẹ nói lời bịa đặt trấn an anh.
" Không sao cái gì mà không sao chứ, nhìn thấy nhóc bị thương mất đi năng lượng là anh đau lòng xót lắm đấy. Con trai thì sao chứ? Đã trưởng thành được bao nhiêu đâu, vẫn là đứa trẻ cần anh che chở bảo vệ mà." Quế Ngọc Hải thương cảm, lo cho cậu mà mở miệng nói lại.
Tiếp lời, anh bảo cậu:" Giờ thì ngồi yên ở đây anh bôi thuốc cho nhanh hết, không được để lại sẹo gì cả. Cậu bé đáng yêu như em mà có sẹo trên người sẽ không đẹp đâu, mau mau khép lại thương tích còn ăn tết cùng anh nữa."
Xúc động trong lòng, Hoàng Đức ngoan ngoãn nghe theo như người em trai nhỏ, ngồi thẳng người để anh trai mình bôi thuốc cho.
Xong chuyện, Quế Ngọc Hải kéo áo cậu xuống dịu dàng lên tiếng dặn dò:" Xong rồi đấy, mai anh lại sức thuốc tiếp cho nhóc. Thuốc này cao cấp hiệu quả lắm, chỉ cần một ngày dùng 3 lần thôi thì vết thương nặng nhẹ cỡ nào, vài ngày sau sẽ nhanh khỏi hết à. Giờ cũng trễ rồi, về phỏng ngủ sớm đi nhé cậu nhóc nhỏ."
Anh xoa đầu cưng chiều cậu nói, Hoàng Đức vâng dạ rồi đứng lên bước chân tiến về phòng mình. Quế Ngọc Hải ngồi ở phòng khách nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ rồi cũng nhanh chóng về phòng, sắc mặt âm trầm mở điện thoại lên gọi điện cho người nào đó.
Đầu dây bên kia bắt máy lẹ làng trả lời:" Em đây anh, đã xảy ra chuyện gì sao?"
Quế Ngọc Hải lên tiếng hỏi:" Hôm nay rốt cuộc Đức đã gặp phải vụ gì? Lúc gặp lại thằng bé cứ lạ làm sao, mau báo cáo với anh hết."
Đầu dây bên kia tiếp tục cất giọng trả lời:" Nhóc ấy không kể gì lại hết với anh vụ hồi trưa hay sao? Biết ngay mà, vừa gặp em đã thấy sự kiên cường cam chịu trước khó khăn của đứa trẻ đó rồi, em cũng đã động viên khuyên rồi mà nhóc vẫn cứng miệng xem như không có chuyện gì xảy ra cả."
Quế Ngọc Hải tâm trạng lo lắng khó chịu, lạnh nhạt nói với phía bên kia điện thoại:" Anh có hỏi dò xét dữ lắm mà thằng bé vẫn chẳng kể gì cả, bảo không sao, còn bịa chuyện nói để anh an tâm hơn. Hồi trưa là thế nào? Đã có chuyện gì diễn ra với em trai anh, kể ra đi."
Đầu dây bên kia như cảm nhận được sát khí của anh phía bên này, vội vàng mở lời nói:" Anh bình tĩnh nghe em nói nhé, mọi chuyện là như thế này.....em còn có quay phim lại làm bằng chứng nữa, chút em sẽ gửi qua cho anh. Nhớ xem kỹ nhé, thôi em tắt đây ạ, chúc anh ngủ ngon sau."
Nhận được lời kể từ người kia, Quế Ngọc Hải mặt nổi gân xanh vô cùng tức giận. Sau khi xem xong đoạn phim được gửi qua, anh trầm mặt lạnh âm tột độ xuống khẽ nhếch môi cười nhẹ lên, gáng kiềm chế cảm xúc lại quăng điện thoại đi xa. Không khí xung quanh nồng nặc mùi thuốc súng, anh nằm xuống cố mà chìm vào giấc ngủ để ngày mai còn có tinh thần giải quyết hết mọi thứ một lượt êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top