Chương 6: Khởi Đầu
Hôm sau, một ngày đẹp trời đầy nắng gió nhẹ mát làm người ta cảm thấy dồi dào năng lượng sảng khoái.
Quế Ngọc Hải mở mắt chào đón không khí trong lành trước tiên, anh bước xuống giường, đi vệ sinh cá nhân rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Xong xuôi, anh tiến về phía phòng Hoàng Đức, gõ cửa nhẹ cất giọng ấm áp kêu:
" Đức à, hơn 9h sáng rồi. Dậy thay đồ ra ăn sáng đi em, rồi anh dẫn nhóc đi chơi sắm sửa cho đã, phục hồi tinh thần lại sau mọi chuyện nhé."
Hoàng Đức sau những tháng ngày lang thang kiếm sống mệt mỏi, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ trọn vẹn. Nghe tiếng kêu của anh, cậu uể oải tỉnh dậy nói lớn trả lời cho bên ngoài nghe thấy:
" Anh chờ một chút, tôi chuẩn bị xong sẽ ra ngay."
" Ok, anh chờ nhóc đấy." Quế Ngọc Hải cưng chiều đáp lại cậu xong bước ra bàn ăn ngồi xuống, lấy điện thoại mở lên bấm gì đấy rồi dẹp sang 1 bên, chống cằm đợi Hoàng Đức.
Cậu phía bên này nhanh chóng thay đồ sửa soạn rồi mở cửa tiến về chỗ anh ngồi xuống, nhìn một bữa sáng ấm cúng ngon lành đang trước mặt mình, cậu thắc mắc hỏi:
" Cái này? đều là anh làm hết à?"
" Ừm phải đấy, em thử xem vừa miệng không." Quế Ngọc Hải mỉm cười nhẹ trả lời.
Hoàng Đức bắt đầu ăn, đồ ăn vừa vào miệng đã làm cậu cảm thấy xúc động, bất chợt nhớ về những món do người mẹ quá cố của mình đã làm. Thoải mái cười nhẹ lên làm không khí ngày mới tốt hơn hẳn, Hoàng Đức vội mở miệng khen ngợi tài nấu nướng của anh:
" Đồ ăn ngon lắm, anh nấu cực kỳ hợp sở thích của tôi. Cảm ơn anh vì bữa sáng nhé."
Quế Ngọc Hải nghe thế liền xoa nhẹ đầu cậu, cười tươi cất giọng dịu dàng:" Không có gì đâu, anh rất sẵn lòng. Được thế là ok rồi, nhóc vui là tốt. Anh đây sẽ cố gắng phát huy tài năng này, để làm thêm được nhiều đồ ăn ngon cho em."
Sự nhiệt tình của anh làm Hoàng Đức cảm thấy thoải mái, gật nhẹ đầu tiếp tục bữa ăn. Cả hai anh em cùng nhau ăn với không khí gia đình ấm áp.
Kết thúc bữa sáng, Quế Ngọc Hải lên tiếng mở lời trước:" Bây giờ em ra phòng khách ngồi chơi ăn trái cây tận hưởng đi nha, anh dọn dẹp xong sẽ ra ngay. Sau đó anh sẽ dắt nhóc đi tân trang lại cho phong cách hơn, sắm thêm đồ cho nhóc, chứ anh cảm thấy nhóc còn thiếu thốn nhiều lắm anh lo chưa đủ đâu."
Biết anh nói vậy không phải để hỏi ý kiến cậu mà là thông báo không cho phép mình từ chối, Hoàng Đức thầm nghĩ dù cậu có khuyên thế nào thì anh cũng không nghe đâu nên chẳng nói gì cả.
Đúng như suy nghĩ của Hoàng Đức, tiếp theo Quế Ngọc Hải xoa đầu cậu nhẹ lên tiếng:" Em không được nói lời gì từ chối cả, anh không thay đổi quyết định đâu. Ngoan nghe lời ra đấy ngồi chờ anh đi nhé."
Hoàng Đức chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến về phòng khách, làm theo lời anh đã dặn. Quế Ngọc Hải thấy vậy tươi cười cưng chiều, nhanh chóng dẹp hết đồ ăn trên bàn rồi xoay người đi rửa dọn.
Không lâu sau đó anh đã xong việc, rửa tay rồi đi ra phòng khách kêu Hoàng Đức:" Nhóc tắt tivi đi rồi lấy áo khoác mặc vào cho ấm, khí trời gần tết năm nay lạnh lắm."
" Được, anh chờ tôi chút, tôi quay lại ngay." Cậu tắt tivi đang xem, chạy nhanh vào phòng lấy áo khoác.
Quế Ngọc Hải ở đây cũng tắt quạt rồi bước về phía cửa, mang giày chờ cậu. Hôm qua anh đã quan sát nhận ra rằng cậu sợ lạnh, nên ở nhà khi có cậu chỉ mở quạt, không dám dùng máy lạnh, sợ cậu cơ thể đang yếu dễ bệnh.
Lát sau, Hoàng Đức mặc áo khoác như cún con chạy lại phía anh. Anh nhìn thấy liền buông lời trêu chọc:" Này sao anh thấy nhóc trông như cún nhỏ thế kia? Hay vào giang hồ anh đặt danh cho nhóc là Đức Cún nhé, chịu không?" Quế Ngọc Hải cười ha hả, cưng nựng má cậu.
Hoàng Đức bất lực, vẻ mặt bình thản trả lời:" Ừm sao cũng được, khi còn bên bố mẹ, tôi cũng được gọi là cún cơ mà."
Quế Ngọc Hải nghe cậu nói về ký ức ngày xưa mà chạnh lòng, nhẹ choàng qua vai Hoàng Đức an ủi.
" Này, thôi không sao, nhóc đừng buồn. Cho dù hiện giờ em không còn bố mẹ nữa, nhưng đã có người anh trai này bên cạnh rồi, anh sẽ là gia đình mới của em. Tin tưởng ở anh, anh sẽ thay mặt bố mẹ nhóc chăm lo cho nhóc thật tốt." Anh dịu dàng đưa ra lời nói động viên cậu.
Hoàng Đức nhận được sự khích lệ, có động lực hơn về hành trình phía trước, càng tin tưởng Quế Ngọc Hải thêm nữa. Thấy cậu đã năng lượng trở lại, anh cất giọng trêu ghẹo tiếp:
" Ngày sau gia nhập vào băng đảng nhóc sẽ có thêm vài mối quan hệ đồng minh, bạn bè anh em tốt ngoài xã hội nữa, không phải một mình đơn độc lẻ loi nữa đâu mà lo sợ. Sau này rồi sẽ lấy vợ sinh con, có thêm một gia đình nhỏ của chính bản thân mình."
Hoàng Đức nghe thế đánh nhẹ vào vai anh, sắc mặt nhăn nhó không đồng ý mở miệng:" Anh đùa tôi à, tôi vừa 16 tuổi không lâu chưa lớn được bao nhiêu, còn tính đến chuyện sau này lấy vợ sinh con à."
" Haha, đâu có sao, đời người mà ai biết được chữ ngờ chứ." Quế Ngọc Hải tươi cười vuốt tóc cậu trả lời.
" Không nói lại anh." Cậu chán nản đáp lại.
Anh bật cười lớn sảng khoái rồi khóa cửa nhà lại, vừa choàng vai Hoàng Đức vừa bước đi. Hai người cùng nói chuyện vui vẻ rôm rả trên suốt đường đi, hợp ý nhau đến lạ, cái nắng chói chang của buổi trưa cũng không ngăn được hai con người này lại.
" Anh sẽ đưa nhóc đến chỗ này, là nơi khiến nhóc thay đổi giao diện hoàn toàn, đã đẹp trai sau khi đến đó còn đẹp phong cách làm người khác mê mẩn hơn nữa." Quế Ngọc Hải tự tin cười tươi mở miệng.
" Là ở đâu thế?" Hoàng Đức cũng có chút mong chờ hỏi anh.
" Chỗ người quen, anh cũng hay đến đó làm mới bản thân lại lắm." Quế Ngọc Hải nhẹ giọng đáp lại cậu.
" Thế cơ à, mà tôi thấy người anh yêu cũng đâu có say đắm mê mẩn lại anh đâu. Tin được không vậy đại ca?" Hoàng Đức khoái chí, giọng điệu tinh nghịch cất lời trêu chọc.
" Được lắm, biết ghẹo lại anh rồi, nhưng không sao anh đây bỏ qua cho nhóc đấy. Cậu em trai nhỏ, ngoại lệ đặc biệt ạ." Quế Ngọc Hải không để tâm, xoa đầu cậu cưng chiều nói.
" Mà khi nào đến nơi anh nói thế? Đi bộ cũng hơi lâu rồi đó." Hoàng Đức có chút mệt, mở miệng đưa ra câu hỏi.
Vừa xong lời nói, anh đã kéo cậu đứng lại trước một cửa hàng sang trọng hiện đại nằm giữa khu phố náo nhiệt. Ở phía trước cửa hàng được trang trí không khí tết ấm cúng siêu đẹp làm người ta muốn dừng chân lại chụp hình, bảng hiệu bằng bạc được gắn đèn led sinh động.
Quế Ngọc Hải mở lời: " Đây, chẳng phải tới rồi sao, là nơi mà anh nói với em, chúng ta vào thôi."
Cả hai cùng bước qua cánh cửa tự động, không gian bên trong này làm Hoàng Đức ngạc nhiên như đã lâu không nhìn thấy lại rồi. Ánh sáng ấm áp, màu sắc trang nhã, mọi thứ ở đây đều đẹp mắt đối với cậu.
Một người đàn ông trông như lớn tuổi chững chạc hơn Quế Ngọc Hải tiến về phía hai người, bắt tay chào với anh, mở miệng cất lời nói:
" Hey Hải Quế, lâu rồi không thấy chú mày ghé chỗ anh chơi nhỉ, sao nay có nhã hứng đến thế? Dạo này chú mày thế nào? Bộ có nơi mới hợp ý hơn, chán bên anh rồi à?"
" Làm gì có chứ, ông anh cứ thích nói đùa, dạo này em vẫn ổn. Lâu ngày không gặp, dạo này anh làm ăn thế nào? Nay thấy vắng khách vậy?" Quế Ngọc Hải đáp lại.
" Vẫn như xưa em ạ, gần tết nên khách đông hơn thôi. Chú mày còn dám hỏi, không phải tại khuya qua thằng nào nhắn cho anh đây rằng mai muốn đến đây tìm kiếm sự riêng tư mà thay đổi, phá hỏng giấc ngủ ngon của anh mày bên vợ đẹp con thơ. Anh vì nể chú dữ lắm mới thức trắng cả đêm tìm cách thu xếp không nhận khách hôm nay, rồi còn cho nhân viên nghỉ hết nữa." Người đàn ông vẻ mặt như bị chọc tức, đập lên vai anh buông ra câu trả lời.
" Oh, biết ơn ông anh ghê nhỉ, anh đã có lòng thì em cũng có tiền." Quế Ngọc Hải cười đùa nói.
" Giỡn mặt à? Anh với chú mày, làm gì có vụ tính toán tiền bạc ở đây. Xưa chú mày giúp anh nhiều, ơn nghĩa sợ báo đáp không hết ấy chứ." Người đàn ông lên tiếng đáp trả anh.
Chợt nhìn qua Hoàng Đức, cất giọng thắc mắc hỏi anh:" Ai đây? Đàn em mới bên chỗ chú mày à? Nhìn cũng tuấn tú sáng ngời đó."
" Quên chưa giới thiệu với ông anh, đây là nhóc con em mới thu nhận. Nay đưa nhóc đến chỗ anh thay đổi cho khác biệt phong cách lên đó mà, mong ông anh nể tình chú em này mà chiếu cố em nó." Quế Ngọc Hải nhẹ cười mở miệng.
Xoay sang nhìn Hoàng Đức, anh hạ giọng dịu dàng nói:" Cũng giới thiệu với nhóc, đây là anh Hùng, chủ của cửa hàng này. Đừng ngại, làm quen cho biết để dễ nói chuyện đi em."
" Vâng, chào anh Hùng ạ. Em là Hoàng Đức." Hoàng Đức lễ phép cúi chào mở lời.
" Oh, nghe giọng điệu của Hải Quế là biết nó quý mến cưng cỡ nào rồi. Cũng điển trai khá đáng yêu đó chứ." Hùng mở miệng khen ngợi.
" Em cảm ơn ạ." Cậu ngại ngùng, mặt có chút sắc đỏ hiện lên trả lời.
" Cậu nhóc này khép nép ngoan ngoãn dễ ngại nhỉ Hải? Nói chuyện ngọt ngào, hèn gì mày cưng bé thế. Sao? Xem như em trai nhỏ của mình mà đối xử à?" Hùng buông lời trêu chọc cậu rồi hỏi anh.
Quế Ngọc Hải chỉ cười nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời, Hùng thấy thế vui vẻ kéo Hoàng Đức lại phía ghế ngồi cất giọng nói:
" Này em trai, ngồi yên ở đây đi, rồi anh sẽ khiến em thay đổi trở thành một chàng trai vạn người mê, cứ tin tưởng ở anh Hùng này."
Quế Ngọc Hải nghe được chỉ thầm cười, ngồi xuống ghế sofa gần đó đưa mắt quan sát Hoàng Đức.
Cậu bên này nghe thế thầm nghĩ:" Anh trai này tin được không vậy trời, ổng cứ tự tin thái quá kiểu gì. Thôi kệ đi, cún nằm trong hang cợp rồi, giờ làm gì cũng không có tác dụng, tới bước nào hay bước nấy có gì mình góp ý chỉnh sửa. Anh Hải đưa mình đến đây với sự an toàn mong đợi, thì cứ yên tâm giao phó bản thân cho người khác đỡ vậy."
Trong quá trình làm mới diện mạo, Hùng cũng hay hỏi ý kiến của cậu rồi mới làm tiếp, suốt quá trình Hùng và Hải Quế cũng đưa ra nhiều quyết định về giao diện mới của Hoàng Đức. Cả một quá trình dài cuối cùng cũng trôi qua, 2 cái miệng lải nhải suốt bên tai làm cậu mệt mỏi mà cũng rất thoải mái với hai người này.
Một Hoàng Đức với kiểu tóc thời thượng mới nhất hiện tại, trang phục hợp tuổi đi kèm là phụ kiện đẹp mắt, trông cậu vô cùng phong cách. Từ trên xuống dưới đều là đồ đắt tiền, làn xa trắng sáng kết hợp cùng khuôn mặt điển trai vừa được trau chuốt lại, xung quanh thiếu niên tỏa ra một năng lượng lôi kéo cuốn hút người khác.
" Xong rồi đấy, quá là tuyệt vời luôn Hải ha." Hùng giơ hai tay thành biểu tượng like, nói với anh.
Quế Ngọc Hải nhìn cậu cũng gật đầu hài lòng, nhẹ cười mở miệng nói:" Trông phong cách lắm đó, thanh toán luôn đi anh."
Hùng vội trả lời:" Không cần, xem như anh tặng luôn gói này cho nhóc ấy luôn đấy."
Hoàng Đức bất ngờ, thốt lời:" Ui cảm ơn anh Hùng nhiều lắm ạ."
Hùng vỗ nhẹ vai cậu, cười hiền hòa nhìn cậu cất giọng yêu chiều:" Cảm với ơn gì chứ, nhóc là em của Hải Quế cũng xem như em của anh rồi, nhóc lại còn đáng yêu thế cơ mà. Mai mốt muốn gì cứ đến đây anh giúp cho, miễn phí không tiền bạc gì đâu."
Quế Ngọc Hải nghe thế quay sang đáp trả liền:" Giỡn hả anh trai? Tính mua chuộc em út tui à?"
" Trời trời, thấy em nó cưng nên thích nói chuyện thêm thôi, chú mày làm gì căng thế." Hùng cười, mở miệng trả lời.
Nhìn cậu, Hùng vội nói:" Nhớ lời anh đó nha, em đến đây làm gì cũng được miễn phí hết á. Thật lòng anh đây cũng muốn có một đứa em trai nhỏ ngoan xinh iu giống vậy lắm mà không giành lại thằng Hải, nên thôi đành. Anh không nỡ xa nhóc đâu, con cái nhà ai mà dễ thương quá chừng làm người ta muốn bắt về nuôi luôn à."
Hoàng Đức ngại quá trời ngại, gãi tai đỏ mặt cảm ơn anh. Hùng định tiến đến ôm cậu, nhưng đã bị Quế Ngọc Hải đứng trước mặt cậu chặn lại.
" Hơ hơ, được rồi ông anh trẻ của tôi ạ, đóng cửa về đưa vợ con đi chơi đi. Đừng có nhiệt tình quá làm em nó sợ, mới lần đầu gặp mà đã để nhỏ sợ mốt bé nó không dám tới nữa đó chứ." Quế Ngọc Hải câu từ như hù dọa, giọng điệu bình tĩnh cất lời.
" Được rồi được rồi, không cho thì thôi, có dám cướp đâu. Chỉ chọc ghẹo chàng trai nhỏ chút thôi, mà sao chú mày đáng sợ quá vậy? Đưa nhóc đi sắm thêm đồ đi, anh cũng dọn dẹp nhanh về bên gia đình đây." Hùng vui vẻ nói lại.
" Ừm, vậy tụi tui đi nhé, hẹn gặp lại anh." Quế Ngọc Hải trả lời rồi xoay sang nhìn cậu, choàng tay qua vai định rời khỏi cửa hàng.
" Cảm ơn anh Hùng nhiều vì ngày hôm nay ạ, chào anh em đi ạ." Hoàng Đức cười nhẹ xã giao, mở miệng nói với Hùng.
Hai người vai sánh vai đi về phía trung tâm thương mại gần đây, Hùng ở phía này nhìn cả hai bật cười rồi bước vào trong.
" Này, tôi cảm thấy mình hiện giờ nhiều đồ lắm rồi đó, anh định mua thêm gì nữa chứ?" Hoàng Đức vừa bước vừa hỏi.
" Anh cảm thấy chưa được nhiêu cả, lúc còn sống với bố mẹ nhóc là thiếu gia nhỏ mà, bao nhiêu anh cũng thấy không đủ đầy với nhóc cả. Giờ chúng ta đi trung tâm thương mại, anh sẽ mua đồ dùng chăm sóc cơ thể, nước hoa phụ kiện thêm trang phục cho nhóc nữa." Quế Ngọc Hải nhẹ trả lời.
Anh tiếp tục nói:" Cũng gần tết rồi nhỉ? Năm nay nhóc ăn tết với anh đi. Sau này lại sắm thêm đồ nữa, không cho phép nhóc từ chối gì cả, đi thôi."
Quế Ngọc Hải cưng chiều xoa đầu cậu, nhanh chóng kéo cậu bước đi tiếp.
Bên trong trung tâm thương mại ánh đèn và âm nhạc vô cùng sinh động, không khí xung quanh ngập tràn ngày tết đến xuân về, vì là buổi chiều mát mẻ nên mọi người ớ đó nhộn nhịp tưng bừng đi mua sắm lựa đồ khắp các khu vực quanh trung tâm. Anh cũng dắt cậu đi vòng quanh hết gian hàng này đến gian hàng kia, lựa chọn nhiều thứ đồ tốt, xem Hoàng Đức có hợp không rồi chốt gửi về nhà hết.
Hoàng Đức sắc mặt lo lắng, gượng cười thầm nghĩ trong lòng:" Trời ơi, toàn là đồ cao cấp đắt tiền lâu rồi mình chưa được dùng lại, mà ổng thấy được là thanh toán như đúng rồi. Giàu cỡ nào mà cha nội này nhiệt tình mua dữ vậy, lần đầu làm anh trai đi mua sắm cho em mình hay gì, hơi lo rồi đó."
Hoàn tất mọi việc ngày hôm nay, Quế Ngọc Hải cùng cậu bước ra khỏi trung tâm thương mại đón chào thời tiết buổi tối se se gió lạnh.
" Nhóc đói rồi đúng không? Chúng ta cùng đi ăn đồ nướng nhé?" Anh cười nhẹ vừa đi vừa cất giọng dịu dàng hỏi.
" Cũng được đấy, thời tiết này ăn đồ nướng là một ý kiến không tồi." Hoàng Đức gật đầu khẽ đáp lại.
Quế Ngọc Hải dắt cậu đến một quán nướng không gian ấm áp view siêu hợp ý cả hai, cùng bước vào lựa bàn ngồi xuống, anh bắt đầu gọi món.
" Nhóc xem thử anh nên kêu món nào đây?" Anh nhẹ nhàng đưa menu về phía cậu, hỏi ý kiến.
Hoàng Đức nhìn menu, đưa tay chỉ vài món rồi nói với anh, vì cùng sở thích nên các món cậu chọn rất hợp ý anh.
" Mấy món này trông ngon đó. Em uống nước ngọt nhé còn anh gọi bia, nhóc còn nhỏ anh không cho phép nhóc đụng vô rượu bia khi ra ngoài đâu. Cùng lắm thì lớn hơn chút nữa, anh sẽ tập tửu lượng cho nhóc ở nhà." Quế Ngọc Hải cất giọng nói rồi kêu nhân viên lại, đưa giấy gọi món cho họ.
Cậu nghe anh nói bĩu môi rồi cười nhẹ chẳng nói gì, cùng anh ngồi chờ đồ ăn lên. Hoàng Đức nhẹ xoay đầu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thành phố, Sài Gòn về đêm thật là hoa lệ và náo nhiệt.
" Nhóc thích ngắm cảnh à? Không uổng công anh lựa chọn chỗ này ha." Anh nhìn cậu vui vẻ mở lời.
Hoàng Đức khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tiếp tục đưa mắt về phía bên kia. Một lúc sau, nhân viên đã đem đồ ăn ra đặt trên bàn, rồi cúi chào chúc cả hai ngon miệng và rời đi.
" Để anh làm hết cho, nhóc chỉ cần ngắm cảnh rồi ngồi ăn là được rồi." Quế Ngọc Hải cưng chiều buông lời nói, sau đó bắt đầu chuyên tâm nướng đồ ăn, khui nước ngọt cho cậu và bia cho mình.
Khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm của đồ ăn tỏa ra khiến người khác muốn ăn liền. Quế Ngọc Hải gắp đồ ăn vào chén cậu, Hoàng Đức cũng mỉm cười nhẹ nhận lấy rồi gắp lại cho anh. Cả hai cùng cầm đũa lên cảm nhận mùi vị xong lên tiếng khen ngợi, không khí xung quanh 2 anh em trông thật ấm cúng và thoải mái cùng nhiều món ngon trên bàn.
Ăn xong, Quế Ngọc Hải kêu cậu ra ngoài đứng đợi mình chút, còn anh thì tiến lại quầy tính tiền rồi bước đến phía sau cậu choàng vai bá cổ vừa đi vừa trò chuyện hỏi han Hoàng Đức.
" Nhóc cần gì nữa không? Muốn mua thêm đồ gì cứ nói với anh, không thì anh mua đồ ăn về cho nhóc ăn khuya nhé. Chịu không?"
" Không, không cần đâu, đã nhiều lắm rồi. Đồ ăn ở nhà anh còn dư lắm đấy, tiết kiệm lại chút đi." Hoàng Đức lên tiếng trả lời.
" Anh đây nhiều tiền lắm, đừng lo, đừng cảm thấy ngại ngùng hay phiền hà gì với anh cả. Anh chỉ muốn chăm thật tốt cho nhóc thôi, cứ tự nhiên xem anh là anh trai trong gia đình mà đối xử đi. Được chứ? Nhà anh cũng là nhà em thôi, đừng nói lời phân biệt xa cách thế, làm Hải Quế này buồn lắm đấy." Quế Ngọc Hải dịu dàng xoa đầu, đưa ra lời nói thuyết phục cậu.
Hoàng Đức xúc động trong lòng nhưng không thể hiện ra bên ngoài nhiều, chỉ gật đầu nhẹ cho anh biết mình đã hiểu. Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời người anh trai này như thế, anh vui mừng dịu dàng cất giọng nhẹ nói tiếp:
" Anh Hùng nói nhóc ngoan xinh iu, nhìn là muốn bắt về nuôi che chở, anh thấy đúng đó chứ. Có được một cún con như nhóc làm em trai nhỏ, cảm giác rất tuyệt vời, ngạo nghễ vô cùng."
" Đừng có chọc tôi nữa." Hoàng Đức ngại ngùng, nhăn mặt khó chịu trả lời.
" Haha, sao nhóc dễ ngại thế nhỉ? Được khen là ngại liền còn hơn em bé nữa. Được rồi được rồi không trêu nhóc nữa, giờ chúng ta về nhà nghỉ mệt sau một ngày đi chơi nhé?" Quế Ngọc Hải tươi cười sảng khoái mở miệng nói.
" Ừm về thôi." Hoàng Đức nhẹ đáp lại.
Đến nhà, anh mở cửa cùng cậu bước vào bật đèn và quạt lên, đi về phía sofa ngồi xuống.
Quế Ngọc Hải đi vào bếp mở tủ lạnh lấy trái cây gọt sẵn ra, bước lại chỗ cậu ngồi xuống. Đưa cho cậu ăn rồi xoa đầu cưng chiều nhìn Hoàng Đức hỏi:
" Hôm nay nhóc cảm thấy thế nào? Vui chứ? Có thêm chút tinh thần nào không?"
" Có, hôm nay tuyệt lắm." Cậu tươi cười làm không khí sáng bừng lên, nhẹ nhàng trả lời anh.
" Thế thì anh vui rồi, khởi đầu mới tốt đẹp cho nhóc. Ngày mai khá quan trọng đấy, bắt đầu giai đoạn gia nhập băng đảng, đầu tiên sẽ là tới phố 3 Kê của anh tham quan trước. Anh khi sáng có nhắn cho tất cả đàn em mai tập hợp lại để anh giới thiệu nhóc cho tụi nó biết rồi, không cần lo lắng sợ sệt gì đâu. Như lời anh đã nói, có anh ở đây che chở bảo vệ đứng phía sau chống lưng cho nhóc, có gì cứ kể nói với anh, anh làm chủ cho em." Quế Ngọc Hải vỗ vai cậu, nhẹ giọng động viên.
Hoàng Đức cảm động, khóe mắt ươn ướt ôm chầm lấy anh lên tiếng:
" Anh Hải, cảm ơn anh nhiều lắm."
" Không sao, có anh ở đây cùng em rồi." Quế Ngọc Hải vỗ về dịu dàng an ủi cậu.
Tiếp lời, anh nói:" Thôi được rồi, về phòng ngủ đi nhé, mai lại đi với anh."
Cậu rời khỏi cái ôm, cất giọng ngọt ngào trả lời:" Vâng, tôi về phòng đây, anh ngủ ngon nhé."
" Ừm, nhóc cũng vậy nhé." Anh cưng chiều đáp lại.
Hoàng Đức về phòng đóng cửa, thay đồ rồi lên giường nằm nhanh chóng chìm vào mộng đẹp hy vọng về ngày mai sẽ tốt như hôm nay.
Ở phía bên này Quế Ngọc Hải nằm xuống sofa, đặt tay lên trán suy nghĩ:" Nhóc con cũng chưa tin tưởng mình lắm nhỉ, nhiều lúc có hơi rụt rè xa cách, nhưng mà nay cũng được chút tiến triển rồi. Mà sao đối với ông Hùng thì bé nó xưng anh em ngọt sớt, còn Hải Quế này vẫn là anh và tôi vậy." Cùng với ý nghĩ không hề ghen tị cay cú miếng nào, anh dần chìm vào giấc ngủ.
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhộn nhịp với những niềm vui nhỏ. Ánh trắng dần lên cao, bầu trời đêm đầy sao bao trùm lấy thành phố, Sài Gòn đêm hôm nay bình yên đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top